1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những gì tôi yêu thương....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi tu_dinh_huong, 17/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Khi em nói với mọi người anh trai là người vẫn hai lượt đưa đón em đi làm, chẳng ai tin cả. Ai mà tin được anh nhỉ, con bé lớn như em thế này rồi mà vẫn được ông anh trai đã có vợ ngày ngày qua nhà đón đi làm, chiều chiều gọi điện giục về. Những người lần đầu tiên nghe nói bao giờ cũng cười, nheo nheo cái mắt hỏi em "Anh họ mấy tầm đại bác mới bắn đến hay là anh trong ngoặc kép đấy?" Em nói mãi là anh trai vậy mà có nhiều người vẫn không tin.
    Ai cũng bảo em có ông anh trai chiều em gái quá. Hôm trước đi xem đá bóng cùng công ty anh, mấy bà chị cứ xuýt xoa khen ông anh trai chu đáo, buổi trưa đi xem trận bóng đá hay vẫn không quên cô em gái, vẫn qua đón cô em gái đi cùng. Hì hì, nghe mấy chị nói mà tự hào về ông anh mình quá. Nhưng mà tại anh đấy, ai bảo anh đã thích có em gái ngay từ lúc em chưa ra đời. Hồi đó nghe mẹ kể rằng, khi em còn đang ở trong bụng mẹ, ai hỏi anh thích có em trai hay em gái, anh đều trả lời trước sau như một "EM GÁI" . Vậy là 3 năm 4 tháng 20 ngày sau khi anh ra đời, nhà mình lại đón thêm một đứa trẻ nữa, đứa trẻ sau này nổi tiếng lanh chanh và hay bắt nạt anh: đó là EM.
    Bố mẹ bảo khi em 1-2 tuổi, sau mẹ, anh là người dỗ em giỏi nhất nhà, . Mỗi lần em khóc, chỉ cần nghe tiếng ông anh hơn 3 tuổi của mình cưng nựng một lúc là em lại toét miệng ra cười.
    Lên hai tuổi em đã bắt đầu học được cách "dỗi" anh. Cứ mỗi lần anh không làm theo ý em, thế nào cả nhà cũng được nhìn thấy màn "ăn vạ" Chí phèo của em, rồi cả buổi em sẽ không cho anh vuốt má, không cho anh cưng nựng mà chỉ chơi với bà, với các dì các cậu. Hai tuổi, cũng là tuổi em phải tạm xa bố mẹ về sống với bà ngoại cùng anh. Hai anh em là hai đứa trẻ duy nhất trong một tập thể 5-6 người lớn. Trẻ con bao giờ cũng thích chơi với nhau, thế nên có dỗi, có giận anh đến mấy em cũng vẫn "phải" chơi với anh. Bà thường kể, ngày đó, cứ chiều chiều thằng anh 5 tuổi lại dắt con em hai tuổi lên đầu đường gần phố Quang Trung để hái hoa dâm bụt, hoặc ghé qua cái trường mầm non của thằng anh để con em chơi bập bênh, xích đu. Trong suốt một năm đó, trừ những ngày chủ nhật được về chơi với bố mẹ, anh là người "nhà" duy nhất ở bên em.
    Năm em lên 3, anh đến tuổi đi học nên về sống cùng bố mẹ, còn lại mình em ở lại nhà bà. Lúc này, em chỉ có thể bắt anh "chiều" vào những ngày chủ nhật và những ngày lễ, tết. Em thích nhất mỗi lần về nhà, bắt anh làm ngựa để cưỡi lên người anh nhong nhong khắp nhà. Rồi hai anh em chui xuống gầm bàn tiếp khách của bố mẹ, anh say sưa cầm sách kể những câu chuyện đã học thuộc lòng cho em nghe cho đến khi em gối đầu lên chân anh ngủ say.

    Storekeeper
  2. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Ấu thơ trong tôi là.... mẹ và
    Lớp một
    Buổi sáng chơi chán chê, đến chiều lại cắp cái cặp to đùng quá khổ đi học. Trưòng cấp ba thì ngay cạnh nhà, nhưng trường cấp một thì phải cách gần 2km. Đường đi học khi ấy buồn cười lắm, nó nhấp nhô hết lên lại xuống, người đi xe đạp thì chỉ lúc xuống dốc là khoái chí, xe đi bon bon, còn lúc lên dốc thì mệt hơn cả đi bộ. Cả con đường vắng tanh, hai bên toàn núi và cây rừng, nhiều vô kể. Con đi từ rõ sớm nhưng thường xuyên đến lớp muộn. Cái tính hay lang thang la cà hiện giờ chắc được tạo nền móng từ quãng này. Đường thì dài, lại nhiều cám dỗ, hoa lá nở bung xòe tung toé, loè loẹt và rực rỡ đến mức chẳng ai cầm lòng nổi mà không cúi xuống hái dăm ba bông. Rừng thông rì rào mời mọc, và đi trong rừng thì rõ là mát mẻ hơn nhiều so với cái nắng thiêu đốt ngoài kia. Qua thác nước, theo thói quen luôn chạy ra nhìn xem hôm nay có đổi khác gì không, mặc dù biết chắc chắn là nó không bao giờ thay đổi, nhưng hình như đi ngang qua nó, không dừng lại không chịu được. Để đến khi giật mình mới vắt giò lên cổ mà chạy thật nhanh cho kịp giờ vào lớp.
    Lớp học thị trấn vùng cao cũng khác nhiều so với thành thị và cả nông thôn. Nơi gọi là lớp học ấy trông xa lúp xúp như cái nấm. Nó được dựng bằng những cây tre, nứa, tường là đất bùn trộn rơm, mái lợp bằng bó rơm rạ dày ken sít. Phòng học đơn sơ, chỉ vài cái bàn, cái ghế, mươi đứa học trò nhỏ, và cả năm thì chỉ học hai môn là Học vần và Toán. Lớp một của con nằm giữa chợ, mà ở xứ núi non trùng điệp ấy thì chợ là nơi đông vui tấp nập nhất, là trung tâm của mọi hoạt động. Ngày thường, bọn học trò yên phận với những bài học trong sách, luôn dỏng tai ngoan ngoãn nghe cô giảng bài, thi thoảng mới có vài đứa lơ đễnh ngắm trời ngắm đất. Nhưng đến phiên chợ, chẳng đứa nào chịu ngồi yên cả, bọn nó ngó ngang ngó dọc, mắt hết nhìn con ngựa lại xem người ta mặc cả mua bán. Hoặc hếch mũi lên coi những con chim chóc đủ màu sắc treo lơ lửng trên khẩu súng. Giờ ra chơi, bọn bạn túa ra các hàng rong hàng xén, riêng con thì chỉ dí mắt vào mấy cái vòng trong veo lấp lánh... đối với con khi ấy trông chúng đẹp như kim cương vậy. Cây hạt cườm đằng sau nhà cho nhiều hạt có bóng thật đấy nhưng đen xì, lại không óng ánh. Hai hôm sau con cũng được mẹ mua cho một chiếc, con sung sướng ngồi hàng giờ đồng hồ ngắm nghía, vuốt ve từng hạt nhựa trong suốt ánh sắc cầu vồng ấy. Ngay hôm đó con đem đi khoe với hai tên đệ tử, hai đứa chúng nó giằng co làm vòng đứt tung tóe. Cả ba chị em tái mặt vì tiếc, con oà khóc, và hai thằng tiểu yêu cũng nức nở theo... cố gom nhặt mãi cũng chỉ được một nửa. Con đem đám hạt sót lại đó giấu thật kỹ, thỉnh thoảng lôi ra nhìn cho đỡ nhớ, như một lão hà tiện hạng nhất...
    Giờ con không còn đòi mua những thứ đó nữa, nhưng mỗi lần nhìn thấy con lại mỉm cười, lòng thấy vui với kỉ niệm xưa....
    Lớp một ơi lớp một
    Đón ta vào năm trước
    Nay giờ phút chia tay
    Gửi lời chào tiễn bước.

    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  3. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Khiếp !bây giờ mới đến lượt mẹ này !thiên vị bố quá đi ,may mà mẹ không biết !
    Mẹ rất chi yêu quý của con ! (gồm nhiều tập)
    tập 1: mẹ , con và cơm và ?.
    Nếu như với bố con chả bao giờ thốt lên được một lời yêu thương thì với mẹ con lại có thế suốt ngày bá cổ bá vai mẹ mà kêu rằng:?con yêu mẹ nhất !?(kể ra cũng hơi điêu) những lúc đấy mẹ thường đẩy con ra và kêu :?gớm ! lùi ra lùi ra ,lớn rồi chứ có phải là bé bỏng gì đâu ?yêu kiểu này thì xin kiếu ,chỉ làm mẹ phiền lòng là giỏi thôi ! yêu người ta fải bểu hiện bằng những hành động thiết thực khiến mẹ vui lòng chứ nói xuông ai chả nói được!?Con cười nhăn nhở !Mẹ lúc nào cũng luôn mồm nhắc nhở con rằng con đã lớn (mỗi lần nhắc tuổi mẹ toàn cộng thêm tuổi mụ vào cho nó già nữa chứ,còn con thì cứ cãi sống cãi chết là ít hơn một tuổi và ko đc tính tuổi mụ vào !) ấy thế mà mẹ lại coi con chả khác nào một đứa con nít. không cho con thức khuya, ăn thì fải đủ 3 bữa mẹ nấu một ngày,không ăn không đựoc ,không ăn thì fải có một lý do đặc biệt như ốm hựăc đau răng !(mà con ghét cơm,chính vì thế thỉnh thoảng con chỉ hơi đau răng là kêu la oai oái để 0 făi ăn cơm)Thỉnh thoảng mẹ biến ăn thành một nhiệm vụ đau khổ đối với con,nhớ có lần đi học thêm về ,trên lớp ăn linh tinh bao nhiêu thứ no căng rồi ,về nhà mâm cơm vẫn chình ình với bao nhiêu thứ , đáng nhẽ con cứ trả vờ ngồi ăn,chấm mút linh tinh cho qua chuyện là xong ,nhưng no quá,o muốn động đến đũa bát nữa nên kêu là con no,những tưởng mẹ sẽ tha cho,nhưng rốt cục là một trận mắng tội ăn uông linh tinh độc hai ở ngoài rồi về nhà ko ăn đựoc cơm.. con đợi mãi cái câu ?othôi no rồi thì thôi !?của mẹ mà chả thấy đâu ,tức là vẫn fải ngồi ăn,và ăn trong tầm ngắm tức là ko thể ăn tră vờ được nữa!Chưa nhai rơm rạ bao giờ nhưng cảm giác của con khi nhai lúc ấy dúng là chả khác nào như thế !Sau trận đó con rút ra được một bào học vô cùng quý báu và cũng rất kinh hoàng: trót ăn gì (o fải do mẹ nấu)có no đến mấy thì no tốt nhất ko nên để cho mẹ biết và cứ ngồi vào mâm trả vờ ăn thì sẽ ko sao ! Nói vậy chứ đúng là có đi ra ngoài hay xa nhà thì mới biết một điều rất đỗi đơn giản mà khó hiểu:?cơm nhà vẫn là nhất !?Con còn nhớ đã thấy ánh mắt và khuôn mặt mẹ rạng ngời như thế nào khi con chê cơm ngoài , bảo nhớ và thèm ăn cơm mẹ nấu sau chuyến đi Huế về !mẹ làm lây niềm vui ấm áp sang cả con !Trong khi mọi người vì mệt vì đói mà chiến đấu cật lực còn con chỉ mơ màng đến bữa cơm của mẹ mà no, thế là lại bị trách móc tôi ăn uống !khổ ghê!tại con là đứa khó ăn ,tại chỉ mẹ mới biết đựoc con thích và không thích ăn gì thôi mẹ nhỉ ?hơn chục năm mẹ chỉ nuôi đựoc con bằng cơm và thịt , đào tạo mãi mới tập ăn thêm được một số loại rau ,nhưng lúc nào cũng chỉ luộc ko nấu ,kho chấm nước mắm. hồi đầu tập ăn rau muống con đã bị ?ohóc rau muống?nghĩ lại mà buồn cười ,nuốt vào ko đc nhè ra cũng chẳng xong ,bây giờ con đã dễ ăn hơn nhiều là nhờ tài quảng cáo của mẹ đấy! ăn đi ,ngon lắm ,tốt lắm?kể ra ban đầu thì cũng không thấy như thế ,nhưng về sau thì cũng thấy hình như đúng thế thật?
    Rồi. con đi về fải đúng giờ,con có đi đâu về muộn là cũng chả yên tâm với mẹ vì chắc chắn lúc ấy mẹ ở nhà đang đi ra đi vào lo lắng và gọi điện toán loạn.con ở nhà làm nhũng việc vô ích hay ngủ một giấc thì cũng ko sao thế mà cứ hễ ra khỏi nhà ½ bước là:suốt ngày di chơi,vung fí thời gian !Mẹ bảo con đi ra đường nửa bước là mẹ lo nửa bước,bây giờ ngày càng lắm tai nạn ,?Con cười khanh khách:?mẹ yên tâm !số con sống dai!mẹ cứ như thế làm sao con lớn ??mà nếu con ko lớn làm sao con hiểu lòng mẹ đây? mẹ nhỉ ?

    ...dữ dội và dịu êm ,ồn ào và lặng lẽ....

    -----><-----
  4. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Ấu thơ trong tôi là.... mẹ và
    Những trận ốm.
    Lâm Đồng nhiều mưa, thời tiết mùa đông khắc nghiệt hơn Hànội. Con hay ốm vặt, ho lụ khụ như cụ già tám mươi. Những ngày đông luôn là ngày hạn với con, con chẳng chịu được mưa và rét, con luôn ốm, còn mẹ thì lo lắng tất bật vừa dạy, vừa chăm sóc con. Con nhớ bàn tay ấm của mẹ mỗi khi xoa lưng cho con, con nhớ giọt nước mắt nóng bỏng của mẹ rơi trên trán con khi con sốt cao, nó còn nóng gấp mấy lần cái trán đang sốt xình xịch của con. Con nhớ vị ngọt của những cọng nấm ngày không phiên chợ. Con nhớ cái bếp lửa ấm áp luôn đỏ lửa suốt mùa đông. Con nhớ cái gậm giường đầy chuột và gián chí choé, mỗi đêm tỉnh giấc con lại lắng nghe bọn chúng cãi nhau, thầm cười cho sự ngốc nghếch của chúng. Con nhớ chú cóc xó nhà luôn kêu kèng kẹc khi con trở mình ngày bệnh.
    Ơ cái nơi xa xôi hẻo lánh ấy thì ốm là cả một vấn đề, thuốc men hiếm kinh khủng, vậy mà con vẫn ốm đều , vẫn khỏi đều, và may mắn là không bị di chứng gì. Hết con ốm lại đến mẹ ngã bệnh. Hồi đó cả khu đều dùng nước ở một cái giếng đầu nhà. Phải kéo nước bằng gàu, cái gàu nặng chịch, vậy mà mỗi ngày mẹ luôn kéo gần chục bận để đủ nước dùng cho cả hai mẹ con. Sức mẹ thì yếu, một cô gái Hà thành phải chống chọi với mọi sự khắc nghiệt của cuộc sống vùng cao. Cái gì đến rồi cũng phải đến, trong một lần kéo nước mẹ bị sụn sống lưng, cái cột sống không còn tải được những công việc nặng nhọc tương tự như thế nữa...
    Thời điểm đó có lẽ là gian nan nhất, khó khăn nhất của cả mẹ và con. Mẹ thì nằm im một chỗ, chẳng thể nhúc nhích nổi, không ngồi được, cũng chẳng cúi được. Và con biết thổi cơm từ đó. Bữa sống bữa chín, bữa nát bữa khê, mẹ chỉ cười, luôn miệng khen ngon, cơm nát thì bảo ??ocàng dễ ăn???, cơm sống kêu ??oờ ăn khô khô cho mát???, cơm khê thì ??~con hãn bé, nấu được thế này là giỏi lắm rồi??? hì hì, khoái thế không biết. Kiểu gì cũng đựơc khen......
    Dần dà con cũng khá hơn, nghĩa là hết thò ngón tay vô nồi để đo mức nước (có hôm suýt bỏng vì quên mất đấy là nước sôi) mà cơm cũng không đến nỗi nào. Ngày ấy cô bác trong bản đều tốt, mọi người giúp đỡ nhiều lắm, thức ăn mặn thì đã có người mua cho, rau ngoài vườn không thiếu... những bữa cơm miền sơn cước đậm tình làng nghĩa xóm. Không sơn hào hải vị, không mâm cao cỗ đầy, chỉ có tấm lòng của con người với con người, chỉ có những tiếng cười, niềm vui quanh chòm xóm. Đến giờ con vẫn thèm được trầm mình trong cái không khí đại gia đình ấm áp, vui buồn có nhau trên vùng cao hẻo lánh ấy....
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  5. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Ấu thơ trong tôi là.... mẹ và
    Ruộng ngô.
    Ngày đó mẹ được chia một vạt đất trồng ngô, con trở thành cô làm vườn tí hon, với cái cuốc nhỏ tẹo bác hiệu trưởng cho mượn. Cào cỏ, xới đất, tra ngô, con luẩn quẩn bên chân mẹ, chả bít có làm được việc gì hay không nhưng thú lắm, nhất là thỉnh thoảng lại đào được một củ đậu to uỳnh. Tự hào như mình đang lao động vinh quang. Trên vùng núi ấy, người ta chủ yếu trồng ngô khoai sắn, bởi khi đó những vùng kinh tế mới bắt đầu được xây dựng. Các bác các cô mỗi ngưòi một mảnh, ai cũng tất bật với công việc, những đứa trẻ con như con thì chọc lỗ tra ngô, người lớn cuốc đất, lấy nước từ suối về. Cả khu nhộn nhịp, mỗi chiều sau các giờ dạy, các cô bác quanh nhà í ới gọi nhau ra đồi, cùng dọn cỏ, cùng trồng trọt chăm bón. Tất cả đều là những thầy cô giáo giỏi khi ở trên bục giảng, và cũng là những nhà làm vườn tài ba trên đồi.
    Nửa năm sau thì lớp học của con được chuyển đến khu trường mới khang trang, và cốt yếu nhất là trường nằm ngay cạnh đồi ngô, con thường ra thăm vườn, thú vị trước sự thay đổi trông thấy của cây ngô mỗi ngày, từ mầm, đến chồi, đến lá, rồi thân to dần, rồi hoa, rồi những bắp non mới nhú, rồi cả một cây ngô vững chãi, mạnh mẽ trước sức nóng như rang mặt trời đổ xuống ....
    Hồi đó con rất thích gặm thân cây ngô, chúng không ngọt sắc, cứng quèo như mía, mà ngọt dịu, mềm mềm. Còn mẹ thì chiều con nên cũng róc từng thân cây, đẵn từng khúc như khúc mía cho con.
    Khi ấy thật vui mẹ nhỉ. Giờ cũng vui, nhưng cuộc sống nhiều thứ phải lo toan quá, con vẫn được chiều nhưng tuổi 22 cho con thấy mình đã lớn rùi, nên chẳng thể nào nhõng nhẽo như xưa nữa.....
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  6. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thỉnh thoảng anh vẫn trêu em, hồi bé không có anh suốt ngày đi cùng chắc mọi người trong khu tập thể chẳng hiểu nỗi em nói gì, muốn gì. Chẳng hiểu sao hồi bé em nói ngọng đến như vậy, cái ngọng mà người ta gọi là ngọng líu ngọng lo. Trẻ con lên 3 lên 4 là đã bắt đầu nói sõi, còn em, đến cái tuổi vào lớp 1, người lạ mới bắt đầu hiểu em nói gì. Trong suốt khoảng thời gian từ khi biết nói đến mùa hè vào lớp 1, mỗi lần em về chơi nhà, anh lại làm thông dịch viên cho em. Em đi đâu, có anh đi đó, vì nếu thiếu anh hoặc thiếu bố mẹ đi cùng, người ngoài sẽ chỉ hiểu được nửa, mập mờ những điều em muốn nói.
    Anh dẫn em đi mọi hang cùng ngõ hẻm của cái khu tập thể bé nhỏ đó, chỉ cho em những kho vũ khí đánh nhau của tụi anh, bày cho em cách sử dụng những vũ khí "quân sự" bí mật của anh và tụi bạn trong khu. Lang thang chán, anh lại đưa em về nhà, hai anh em kê hai chồng vở hai đầu, dựng một cái que ở giữa và ngồi chuyền bóng bàn cho nhau, nói đúng hơn là em ném bóng cho anh, anh dùng vợt đỡ bóng và em chạy đi nhặt bóng... Anh bày cho em cách lấy quân cờ tướng xây dựng thành toà lâu đài thành quách, trong đó có vua, hoàng hậu là các quân cờ vua o Em chơi với anh suốt ngày không chán, có lẽ vì chơi với anh khác với tụi bạn ở nhà trẻ, chúng nó không nhường em, chiều em như anh. Chơi với anh khác với chơi với bà, bố mẹ, các dì, cậu, mọi người chỉ biết cưng nựng em chứ không bày cho em chơi những trò chơi thực sự như của anh. Cũng vì thế, mỗi lần em về nhà, hầu như anh chẳng có thời gian riêng cho mình. Chỉ trừ những lúc ngủ, cứ tỉnh giấc em lại gọi "Anh T đâu rồi?"
    Ngày ấy, trước cửa khu tập thể mình có một cánh đồng hoa thật đẹp. Đó thực sự là một thế giới thần tiên với em. Hoa nhiều lắm và trồng thành từng luống xinh xắn hoa bươm ****, hoa thược dược, hoa xu xi, hoa violet, hoa hồng ... hoa nào cũng đẹp và rực rỡ. Cứ chiều chủ nhật, anh lại dắt em đi chơi giữa cánh đồng hoa. Em thích được anh cõng trên lưng khi đi giưa những luống hoa được vun trồng cẩn thẩn, những lúc đó em thấy mình như đang được bay, em thấy mình như được làm cô tiên trong truyện cổ tích, bay giữa những luống hoa nhiều màu sắc. Em cứ bắt anh cõng đi như vậy trên một đoạn đường dài cho đến khi đến cây gạo mọc thẳng đứng giữa cánh đồng. Những lúc đó, anh và em lại ngồi dưới gốc cây gạo, em khe khẽ hát cho anh nghe những bài hát em học ở trường mẫu giáo, anh kể cho em nghe lại những câu chuyện cổ tích anh học được ở bà, bố mẹ. Hai anh em cứ ngồi bên nhau vậy cho đến khi bố mẹ ra đến nơi gọi về ăn cơm. Và em, lại vắt vẻo trên vai bố hoặc đòi mẹ bế cho bằng được, cùng anh tung tăng đi bên cạnh trở về nhà trên cánh đồng hoa... Đẹp lắm phải không anh? Cái tuổi 3, 4, 5 chưa cho em cảm nhận nhiều về cái đẹp, về những giây phút yên bình nhưng trong ký ức của em, mỗi lần về nhà, cùng chơi với anh, với bố mẹ và em trai là niềm hạnh phúc vô cùng. Bởi vậy bố mẹ mới băn khoăn không hiểu vì sao, từ khi lên ba, em lại hay khóc như vậy mỗi sáng thứ hai phải rời gia đình??? Vì từ cái tuổi đó, con đường về nhà bà mỗi sáng thứ hai chỉ còn mỗi mình em.

    Storekeeper
  7. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc dường như đã quá mỹ mãn thế rồi ... nếu buộc fải chọn 1 trong 2 cái mà người ta cho đó đều là ước mơ cả đời, là bước ngoặt lý tưởng cho cuộc sống thì con fải chọn như thế nào đây, con cũng đôi khi mường tượng ra sẽ có lúc mọi chuyện đi theo những chiều hướng không mong muốn song thế này thì thật khó đoán biết, khó chấp nhận quá chừng, 1 bên là .... 1 bên là .... cả 2 đều mong muốn con thành những siêu nhân cả trong khi con biết mình là ai, mình muốn có gì trong cuộc sống bây giờ và cả mai sau nữa, 2 người cho đó là những lựa chọn mà ko một ai trên trái đất này muốn bỏ qua song chỉ được chọn duy nhất một, nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở những điều ba mẹ biết thì có lẽ con cũng sẽ ko phải lao tâm khổ tứ như bây giờ, trước mắt con còn có cả ... nữa và đây là điều lớn lao nhất đối với con, hơn cả công việc và chuyện học hành, điều mà con trong đời chỉ vài lần dám mong mỏi, cả một năm trời cố gắng và hun đúc chỉ để có một giây phút .... đã rất gần, ... đã nói mất rồi, ..... đã mừng vui quá sớm ...... và bây giờ những gì cần fải nói thêm đã trở nên ko dễ dàng ..... con sống vì ...... Ko thể phủ nhận rằng ... đã mang lại cho con ý chí và nghị lực, hoài bão trong cuộc sống, ở tuổi này con cũng nghĩ mình có thể tự tin bước vào một cuộc sống song fải nói thẳng rằng con sẽ ko được như thế nếu trong quá khứ đã ko có một ngày Noel như thế, 2 người cũng đã có 1 ngày Noel lịch sử, con luôn nghĩ mình thật may mắn khi cái lịch sử ấy được lặp lại, duyên trời, con thầm cám ơn cái ngày ấy .... Hãy cố gắng hiểu con, hiểu những mong ước lớn hơn những cái hiện hữu bên ngoài mà con đang có, con yêu cả 2 và ko muốn fải có thêm một sự hụt hẫng nào nữa, vì điều mà con đang fải trải qua là quá đủ, một mình mình hiểu, một mình mình biết, làm sao bây giờ ???? Chỉ có thể nói một điều là số phận như vậy, khi con đã hết sức vì điều đó, con ko có gì fải ân hận mà chỉ biết điều mình ấp ủ bao lâu nay đã ko thành, hãy cố hiểu con và cùng nhau cố gắng vượt qua .... 23 tuổi, trải qua nhiều chuyện song lần này, cuộc sống làm cho con hiểu mình sẽ còn nhiều chuyện làm con fải thất vọng hơn những thất vọng đã có và đã lầm tưởng ko thể thất vọng hơn ..... Tình trạng này có fải thất vọng ngay cả khi cuộc sống là mỹ mãn??? ....
    XIM@
    If U think U can then U can, if U think U can't, U R right
  8. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, bé Bi nằm trên giường và cứ hát vang nhà "Này em iu ơi, iu em nhất trên đời" làm mình, bố mẹ và chị Hạnh cười không thể nín được. Bé mới 2 tuổi rưỡi, vậy mà cứ nghe đài và TV hát gì cũng học theo, lại toàn những bài tình yêu tình báo. Mẹ âu yếm : "Hồi xưa Quyên cũng giống bé Bi, nằm kềnh cang trên giường mà gào lên "mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh", rồi bố cũng kể lại chuyện 2 chị em hồi bé... Mình chợt rơm rớm nước mắt khi nhìn ánh mắt bố mẹ ngời lên niềm thương yêu những lúc như vậy...
    Mình hỏi: Bi ơi, mảnh đất gì nhỉ? Bé dõng dạc: Mảnh đất tình yêu!
    Thế trái tim gì nhỉ? "Trái tim mùa thu".
    Mười tám bánh xe gì? "Mười tám bánh xe công lý".
    Cả nhà cười vang.
    Mai bé vào Sài Gòn thăm bố 1 tháng mới về. Nhà mình lại vắng tiếng hát tiếng cười của bé, nhớ làm sao chịu nổi.
    Chủ nhật về nhà, mình sẽ không được cùng bé hát thế này nữa: Nà nà nà ná na nà na na na..a...á, có những mối tình... có những có những nỗi buồn...
    American Quyen
  9. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Ấu thơ trong tôi là... mẹ và
    Sài Gòn.
    Những ngày Tết , hai mẹ con lại vô SG chơi. SG trong con khi ấy đẹp và diễm lệ lắm. Mọi thứ đều sôi động và ồn ã. Người Sg nói giọng cũng lạ luôn. Hồi đó khoảng vài tháng trước khi ra HN, con học thêm ở SG, con cứ vểnh tai lên cố nghe xem cô giáo và các bạn nói gì. Điểm chính tả chưa bao giờ quá điểm 6, còn điểm tập đọc nhỉnh hơn một chút... nhìn chung là nếu học ở đó thì con sẽ đội sổ vì hai môn chính tả và tập đọc. Trường học Sg đông vui tấp nập với hàng quán , ô mai, kem, kẹo bông, keo mút, đồ chơi, phim ảnh.... quá nhiều thứ cám dỗ. Không hiểu sao con cũng khá rủng rỉnh tiền, ngày nào cũng có ít nhất 1 đồng ăn quà. Mà con thì chẳng bao giờ rời bước khỏi hàng kem cả, thành ra mỗi lần mẹ đón con cũng dễ tìm. Cái tật xấu nghiện kem với hay ăn quà vặt có lẽ đựơc sinh ra từ thời gian này...
    Con thích ăn kem, xoài và dưa hấu.... toàn những thứ nóng, hậu quả là con mọc nhọt đầy đầu. Sao cái nhọt nó lại quái ác thế, đầu con giống như một quả mít, gai lấm chấm... mỗi lần nằm áp đầu vào gối thì đau muốn chết luôn. Con không ngủ đựơc, con khóc, con tấm tức về lũ xoài láo toét làm con mọc nhọt. Và đêm nào mẹ cũng kê tay cho con gối đầu. Gối đầu lên tay mẹ thích lắm... không bị đau, có lăn trái lăn phải thì cũng chả ảnh hưởng gì. Đến tận lúc hết rồi con vẫn giả vờ đau để được gối . Bây giờ thỉnh thoảng nhìn thấy xoài là con lại rờn rợn... ặc ặc ....

    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  10. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên mình lại thích nói chuyện dông dài với những người mới quen, nói đủ thứ chuyện trên đời ko biết chán và cũng ko fải lo nghĩ xem người ta cảm nhận ntn, xong là xong, chẳng có gì fải bận tâm, cũng ko gặp nhau thêm nhiều nữa dù điều đó là cực dễ ... gặp đến lần thứ 2 có nghĩa là sự mới quen đã trở nên cũ một ít rồi.
    Ngày, đang ở cơ quan tán dóc sau giờ làm với một người bạn như thế thì maman gọi, mình cũng cảm nhận có điều gì rất đáng lo ngại ở đây, vẫn chủ đề ấy thôi song chắc ko đơn giản chỉ là .... như những lần trước.. Thấy sợ .. tắt máy .. recall... đừng quan trọng hoá vấn đề chắc chẳng có gì đâu, giọng nói đầy nghiêm túc đã làm cho mình ko kịp nói gì thêm lẳng lặng xin lỗi và đi về vì "mẹ có chuyện muốn nói, con về ngay". Cửa mở toang, chẳng khoá xe, đi thẳng vào nhà, mẹ như đã chờ từ lâu .. không khí thật căng thẳng, mình thừa hiểu mẹ muốn nói gì, vẫn chủ đề cũ rích "mẹ sẽ ko nói nữa, con tự hiểu và quyết định, đừng mong chờ sự nhượng bộ, con đã lớn, mẹ ko bao giờ đồng ý ....." Rất ngắn gọn, như một sự đúc kết xúc tích ko mở của những lần trước ... mẹ nói xong và đi ra khỏi nhà luôn ko ngoái lại, mẹ thừa hiểu mình sẽ fản ứng như thế nào, mẹ đi luôn vì ko muốn mình fải nén chịu cái cảm giác ấy, mẹ biết nếu hiện diện ở đó mình sẽ làm như ko, sẽ bất cần ... sẽ chẳng fản ứng gì cả vì .. mình vẫn luôn như thế, mẹ hiểu quá đi chứ, giờ nghĩ lại mình mới thấy mẹ muốn mình được bùng nổ cảm xúc thật ... để cảm thấy vơi bớt ... Cửa đóng sầm, tiếng xe máy dần tắt cuốn mình trở lại với điều mẹ vừa nói, mắt như căng ra ...... chớm chớm ... ướt ... nhìn đăm đăm lên trần nhà, ko dám chớp ... ko dám nhìn xuống ... chỉ cần .... sẽ oà mất.... Sẽ trở nên ko có lời kết sao ?????? Có cần fải như thế ko??
    XIM@
    If U think U can then U can, if U think U can't, U R right

Chia sẻ trang này