1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những gì tôi yêu thương....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi tu_dinh_huong, 17/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Tâp hai :mẹ ,con và nhọc nhằn và?..!
    Có lẽ trong những nỗi nhọc nhằn của mẹ ,anh và con phải chiếm đến ¾ ! bình thường khoẻ mạnh thì không sao nhưng hễ cứ ốm trận nào ra trận ấy , hai đứa cứ thi nhau hù doạ mẹ bằng những bệnh tật ốm đau,thời gian khủng hoảng nhất đối với mẹ là hồi anh bị lên sởi nặng nằm viện mãi mà bệnh vẫn ko dỡ , bệnh viện bó tay ,trả về gia đình mẹ nhất quyết ko chịu bó tay ,mẹ chạy đôn đáo đi khắp nơi tim thầy chạy thợ?trong khi đó con cũng lăn đùng ra ốm quặt ốm quẹo nằm chỏng chơ ở nhà ,bố fải túc trực luôn bên anh trong viện .Mẹ như trải người ra trên đường :từ nhà đến bệnh viện rồi từ viện về nhà chăm con, chăm anh ,rồi đi tìm thầy tìm thuốc !Một sự may mắn hay diệu kỳ khi tình cờ mẹ gặp được bà lang ỏ chợ Hàng Bè và chỉ với một gói thuốc nam như có phép lạ anh đã thoát khỏi vòng tay tử thần .Mẹ bảo khi thấy anh tỉnh dậy và biết kêu đói mẹ đã mừng rỡ như chính mình vừa được cứu sống ,như vừa trút được gánh nặng nghìn cân,sau này mẹ cứ cảm ơn bà mãi và luôn nhắc về bà với chúng con như một bà tiên ! Hết anh đến con ,tự dưng bị đau bụng , sau vài lần nửa đêm phải cho con ra trạm y tế phường thì con phải vào viện,nào thì chụp nào thì chiếu nào thì hội chẩn mà cuối cùng không ai kết luận được là bệnh gì vì chả thấy gì cả ,chỉ biết là con đau bụng,chướng,sờ thấy cứng ,tưởng khối u nhưng cũng ko fải vì chụp ko thấy gì !và thế là họ quyết định mổ ! hồi đó,được mổ fải là một khó khăn và hạnh phúc mà bao nhiêu người mong đợi ,con thì chả biết gì còn mẹ thì mẹ sợ ,nỗi sợ mất con khiến mẹ có một hành động chả biết có là liều lĩnh? dắt con trốn viện,trốn mổ để về sau bị bác sĩ và các cô y tá mắng cho một trận dữ dội.Lịch mổ lại được lên,mẹ lại sợ,nhưng rồi may quá do đúng đợt có đoàn kiểm tra xuống nên hoãn ,cũng là lúc các bác sĩ chán ngán và bó tay ,họ cho con về nhà bảo rằng ko có thuốc nào hết ,chỉ còn hy vọng cuối là tự khỏi (hão huyền) thì cũng đành vậy,tưởng là ko còn hy vọng gì thế rồi phép màu lại đến ,con tự khỏi thật ,khỏi lúc nào cũng ko biết nữa .Mẹ luôn cảm ơn trời phật vì điều đó ,nhưng con,để nói lời cám ơn hay biết ơn .Con sẽ cám ơn mẹ !
    Rồi có đợt nào bố đi công tác xa mẹ một mình một nách hai đứa con nheo nhóc,buổi sáng ra tất tả quần áo cho con đi trẻ,cho anh đi học ,cũng may nhà trẻ của con cũng gần trưòng anh học(CVA).Hồi đó làm gì có học bán trú cả ngày ,cũng ko sẵn xe máy như bây gìơ! Đưa hai đứa đi học xong mẹ fi đến chỗ làm ,buổi trưa ,trời nắng chang chang,trong lúc mọi ngưòi nghỉ ngơi thì mẹ lại tất tả đạp xe đi giữa con đường Hùng Vương nóng bỏng để đi đón anh con về gủi ở nhà bà (nếu bố ko đi công tác thì buổi trưa bố đón anh về phân viện của bố gần bách thảo ,tiên hơn)mẹ bảo :?vừa đi mà vừa mong hai hàng cây bên đường mau lớn xoè tán rộng toả bong mát ?o(thế mà cái giống cây quái quỷ ấy cho đến bây giờ nó vẫn chả to hơn được là bao nhiêu) !Chiều đến mẹ đi làm về ,chợ búa,rau cỏ,qua bà đón anh con rồi tiện thể giặt giũ .fơi fóng một đống quần áo (vì trên nhà mình hồi đó đúng là khổ vì nước cả ngõ dùng một cái máy nước tí hin ,lấy được một xô nước ăn đã là hạnh phúc,còn muốn giặt thì chờ đến khuya!mà cái sân chung rộng rãi ngày càng hẹp lại vì bị lấn chiếm )
    Xong xuôi mọi việc mẹ và anh tay bị tai nải nào thì quần áo khô,nào thì can nước uống,nào thì rau cỏ,thức ăn!..rồi lại thêm cả con nữa?ì ạch trên đường hồi đó con còn nhỏ những ký ức chưa rõ ràng nhưng con chỉ nghe mọi ngưòi và bố mẹ kể lại mà thấy mẹ nhọc nhằn quá ,bây giờ con đã lớn nhưng vẫn chẳng biết san sẻ những nhọc nhằn vất vả đỡ mẹ gì cả ,vô lo,vô nghĩ.Chán thật ,ko biết đến bao giờ mẹ mới bớt nhọc nhằn vì chúng con đây ?

    ...dữ dội và dịu êm ,ồn ào và lặng lẽ....

    -----><-----
  2. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Hai cậu bé nói chuyện với nhau
    Hàng này bố mẹ tớ phải đi làm nuôi tớ, đưa tớ đi học, đón tớ về, tắm rửa cho tớ, cho tớ ăn, giặt quần áo cho tớ, chơi với tớ, dọn phòng và đồ chơi của tớ, kể chuyện cho tớ trước khi đi ngủ........... Tớ sợ lắm, không biết đến bao giờ bố mẹ chán tớ và bỏ đi nhỉ..... Con cũng thế, và con chẳng hiểu con sẽ ra sao nếu không được ở cạnh mẹ.

    Mẹ đẹp và hiền. Nghe ba nói, xưa kia mẹ đẹp nhất khoa, chẳng cần ba nói thì con cũng biết là thế. Mẹ lại còn hóm hỉnh nữa. Tối nào hai mẹ con cũng ôm nhau cười rinh ríc, những câu chuyện của mẹ dường như vừa mang tính triết lý, vừa mang tính hài hước. Nó khiến con cười đấy, nhưng cũng làm con suy nghĩ... con cứ hiểu dần, thấm dần sự đời, cuộc sống qua từng lời khuyên, từng câu chuyện của mẹ. Con thích tâm sự và ba hoa đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, ở lớp, ở trường, ở nhà cho mẹ nghe. Từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, từ chuyện con mèo bị gãy răng nanh, đến chuyện con bị điểm kém. Và mẹ trở thành người bạn của con khi con cần.
    Con thua xa mẹ cả về sắc đẹp, trí thông minh, sự dịu dàng khéo léo, lẫn tính hài hước. Con muốn đựơc như mẹ. Nhưng mà con chẳng xinh bằng mẹ. Mẹ vẫn thường bảo con cũng giống mẹ đấy chứ. Đấy là mẹ yêu con quá nên thấy thế thôi. Con biết rõ con chỉ bằng một nửa so với mẹ. VD mẹ có hai lúm đồng tiền thì con lại chỉ có một. Mẹ trắng trẻo còn con đen xì như hòn than kiple. Mắt mẹ to và sáng, còn mắt con thì nhỏ hơn và luôn nhìn thẳng vào mắt người ta như thách thức.... Nhìn chung là con giống ba nhiều hơn. Khi người ta bảo con giống mẹ thì con biết là con đựoc khen.
    Mẹ chiều con nhiều. Mẹ thương con không được hưởng trọn vẹn tình cảm gia đình nên bù đắp cho con bằng mọi cách. Mẹ biết không, chưa bao giờ con nghĩ là mình thiếu thốn một cái gì đó, con thấy con hạnh phúc lắm, từ tình cảm đến vật chất... Con được tất cả tình thương của mẹ, con không phải san sẻ nó cho ai, thế là quá đủ rồi mẹ ạ.
    Nhưng mẹ cũng luôn nghiêm khắc với con. Vì con cũng hay hư, cũng hay mải chơi, cũng hay la cà..... thỉnh thoảng con còn làm mẹ buồn nữa.... Con sẽ sửa những tật xấu, con sẽ học, con sẽ làm, con sẽ sống tốt, con sẽ cố gắng... để.. nếu có??? kiếp sau, con vẫn được làm con gái của mẹ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  3. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Viết Cho Má
    Má tui sinh ra trong một gia đình nghèo , nên vì thế Má không được đi học .. Ai cũng biết cái chuyện thất học , làm cho con người có tương lai rất cực khổ , lại còn bị người ta coi thường ... Nhưng Má tui vẫn là một người Má tốt , lo cho chồng con đầy đủ mọi thứ ... Bươn trải bao năm mà vẫn không có gì cho mình ... Hồi còn bé , thấy Má như thế chỉ muốn dậy cho Má biết chút chữ , chỉ cần đọc được tờ báo thôi mà vẫn lần lữa mãi .. Cho đến bây giờ mắt của má cũng đã kém , lại tuổi cũng đã lớn . Nên lại ngại , mình thì lại suốt ngày đi về , thời gian không ổn định .... Lý do gì cũng thế thôi , cũng tại bản thân mình cả .. Không quyết tâm làm , nên mới như thế .... Má ! con có lỗi nhiều với Má lắm ... Má ơi cho dù tương lai con có như thế nào thì con vẫn hứa với Má . Sẽ chăm lo cho Má , để tuổi già của Má chỉ vui chơi với con cháu má thôi ....

    BUỒN QUÁ ĐI THÔI XÉT CHO CÙNG MAI CŨNG LÀ MỘT NGÀY MỚI YÊU THÌ KHỔ KHÔNG YÊU THÌ LỖ , HỠI THẾ GIAN TÌNH LÀ GÌ ? [/h4]
    KHI TA ĐÁNH MẤT MỘT CÁI GÌ KHÔNG LẤY LẠI ĐƯỢC THÌ LÚC ĐÓ TA MỚI THẤY CÁI ĐÓ QUÝ GIÁ
    gio_mua_dong@yahoo.com
  4. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    [black]Tập ba: mẹ ,con và star wars và ???.
    Trong nhà chỉ có hai siêu sao hò hét và nói nhiều là??? mẹ và con .Hai me con cu thi nhau cham ngoi cho star wars nổ ra . Bố bảo :"người ta thường bảo mẹ và con gái trong nhà là fải ???nhưng mẹ con nhà này yêu nhau quá hay sao mà cứ suốt ngày hục hựăc thế? " Mẹ thì nóng tính ,hay bực tức còn con ngang bướng và cứng đầu cứng cổ ! thế là star wars cứ sảy ra như cơm bữa .Bố xui con "khi nào bị mẹ mắng thì tốt nhất là con nên ngồi im không nói gì ,mắng một lúc mẹ sẽ chán ngay mà thôi cho mà xem" nhưng mà sao con thấy khó thế ! con không thể nào nghe mẹ mắng mà lại chiu ngồi im được , con có phải là cục đất đâu ? mẹ bảo :"nói 1 câu ,cãi 1 câu"con bảo ??oko fải ,mẹ nói 1 câu con đính chính 1 câu,câu nào đúng thì ko cần đính chính !??? và câu này với mẹ lại là câu "cãi" còn với con vẫn là câu "đính chính" .Me bảo "ngày xưa cha mẹ bảo sao con fải nghe vây ,có nói sai cũng ko hé răng nói lại nửa lời " con bảo đấy là ngày xưa ,bây giờ khác rồi ,con cái cũng có quyền nói lên chính kiến của minh về cái sự phải trái đúng sai !..Con thừa hưởng ở mẹ cái tính ngang bướng hay sao cho nên hai me con mới thế nhỉ ?như kiểu cùng dấu thi đẩy ra ấy ?
    Me lúc nào cũng bảo con chỉ yêu bố và chỉ hay bênh bố đứng về phe bố thôi !Đấy !nói như thế thì thử hỏi làm sao mà con không "đính chính" lai cho fải cơ chứ ? Rõ ràng ,đầu tiên là con yêu hai người bằng nhau nhưng mà về sau tại mẹ cứ nói thế nên chính mẹ đã khiến con cũng thấy con có thiên vị bố hơn mẹ thật !nhưng con vẫn yêu mẹ đấy chứ ?
    Rõ khổ cái thân con !cứ fải đứng giữa làm trưởng ban hòa giăi bất đắc dĩ khi bố mẹ bực tức ,me giận gì bố lại ra kể với con ,bố giận gì mẹ cũng ra kể với con.Chả biết làm gì, con fải vừa đấm vua xoa,cũng trả vờ "luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu "hùa theo một tí (thế a?uh ,vâng ,đúng rồi !)nhưng thực ra để cho bố me bớtt bực tức, nguôi ngoai rồi mới bênh ngừơi kia cho dễ !thế nhưng mẹ thì chẳng biết con cũng bênh mẹ với bố mà chỉ thấy con toàn bênh bố trước mẹ nên mẹ mới nói thế .Cha??Tn ,con cũng chả buồn giải thích hay kể lể , giở giọng cùn"Vâng ! cứ cho là như thế ,thế thì mẹ cũng quý anh hơn con " mẹ lại vội vàng "linh tinh ,hai đứa bằng nhau " Thế là hòa !
    Con biết ,có lo lắng ,co yêu thương ,trìu mến thì mới có star wars nhưng dù sao đi chăng nữa con cũng vẫn thích peacefull hơn , chắc mẹ cũng thế thôi nhỉ? con biết con con fải cố gắng nhiều vì điều đó...hi` hi`nháy mắt với mẹ môt cái nhé!


    ...dữ dội và dịu êm ,ồn ào và lặng lẽ....

    -----><-----
  5. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tình cờ em đi qua gốc cây mà anh em nhà mình vẫn đặt tên là "cây núi". Lâu lắm rồi em mới lại chú ý đến cái cây đó. Em đã định bảo bạn dừng xe, để em lại bên gốc cây, giang tay ra ôm thử xem một vòng tay em ôm được đến đâu nhưng lại sợ bạn cười là ngớ ngẩn. Cái cây đó bây giờ trông nhỏ xíu anh ạ. Nó vẫn là một trong những cây to ở cái góc phố giữa ngã tư Quang Trung và Trần Hưng Đạo đó, nhưng không còn to như cái thủa anh em mình thường hay lên đó chơi. Trong mắt của tụi trẻ con, cái gì cũng to lớn và vĩ đại.
    Hồi nhỏ, cái cây đó thực sự to lớn, khi em chỉ 4-5 tuổi, em thực sự phải vất vả để đứng lên được đám rễ cây xù xì, nổi cộm lên. Cái cây đó to đến mức anh, em, chị Bình có thể chạy vòng quanh chơi trốn tìm vòng quanh cây. Em bao giờ cũng là đứa bị bắt đầu tiên vì chạy chậm, chạy được nửa vòng là anh và chị Bình đã chạy được cả vòng và bắt được em. Mỗi lần bị thua, em lại khóc toáng lên và không chơi nữa, hai người lại ra sức dỗ em nín. Anh lại chạy một đoạn đường đi hái hoa dâm bụt về dỗ em. Hoa dâm bụt cũng có hai loại. Loại hoa to dùng, có nhị, có 5 cánh em dành để ngắm, để chơi đồ hàng, cắm vào cái lọ nho nhỏ ở góc nhà cho đến khi nó héo. Loại hoa búp lại, nhỏ hơn nhiều em hay có thói quen bứt cái đài đi và cho vào mồm mút cái vị ngọt ngọt của hoa. Mút chán, em đem những bông hoa đó ra chơi đồ hàng với chị Bình. Giờ nhìn thấy những bông dâm bụt đó, em vẫn muốn bứt đài hoa đi và cho vào mồm mút
    Cái "cây núi" đó là cây ngày nào cũng được đón tiếp anh và em trong những dịp anh nghỉ hè về nhà bà chơi. Rồi sau này, "cây núi" tiếp tục đón nhận những đứa trẻ trong gia đình mình. Tụi trẻ con nhà mình mỗi lần tập trung ở nhà bà lại có câu "lên đầu đường, lên "cây núi" chơi đi". "Cây núi" là cây chứng kiến nhiều kỷ niệm nhất của 11 đứa trẻ con nhà mình đấy anh nhỉ. Cũng ở "cây núi" đó có một thứ cỏ rất sắc, động vào một chút là đứt tay ngay. Tính em hay tha thẩn, nhặt bứt cỏ lung tung nên hay bị đứt tay nhất. Có lần em mải túm lấy một cái đám cỏ để chơi chọi với mọi người chạm phải thứ cỏ sắc đó, vậy là gần như 10 ngón tay rớm. Anh cuống quít cầm cả bàn tay em áp vào áo mình. Nhìn anh mặt tái xanh em chẳng còn muốn khóc nữa, cứ như vậy anh em mình về nhà. Nhìn áo anh lấm lem máu, mặt hai anh em cùng tái xanh bà tưởng có chuyện gì ghê ghớm lắm, cũng tất tả chạy vội ra hai đứa cháu. Hìhì, nhớ đời phải không anh. Sau đó em cũng đã cẩn thận hơn mỗi lần bứt cỏ nhưng thỉnh thoảng vẫn được thứ cỏ sắc đó kỷ niệm một vết ở tay. Hôm qua đi ngang qua cây đó, quanh rễ cây, gốc cây chẳng còn loại cỏ nào cả, tất cả chỉ có đất và rễ. Chẳng hiểu tại sao.

    Storekeeper
  6. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Quen họ qua mạng, nói chuyện với họ qua mạng và gặp gỡ họ ở ngoài cuộc sống. Những khi tôi buồn, tôi tìm đến họ. Đó có thể là những buổi tối cà phê, những buổi chiều lang thang trên phố hoặc bơi thuyền Hồ Tây và cũng có thể chỉ là gặp nhau trên YIM. Họ đều an ủi tôi, giúp tôi vượt qua những khó khăn bằng những lời khuyên chân thành. Với tôi, họ luôn là những người bạn tốt và vì thế tôi luôn mong mọi điều tốt đẹp đến với họ.
    Tôi ít nói và có thể vì thế mà nhiều lúc tôi cảm thấy lạc lõng, nhưng quen biết họ tôi thấy họ thật thân thiện và cảm giác lạc lõng trong tôi hình như đang dần biến mất. Tôi tìm thấy ở họ sự cảm thông, chia sẻ, sự đoàn kết và quan tâm lẫn nhau.
    Tôi muốn rằng họ và tôi mãi mãi sẽ như thế này. Mãi quan tâm, mãi chia sẻ, mãi là bạn tốt của nhau chứ chẳng muốn thấy họ cãi nhau dù chỉ là trên mạng.

    Landai
  7. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    tập 4:mẹ ,con và ??ocon hư tại mẹ ??ovà ???
    Mấy ngày hôm nay mẹ ốm , thế là con lâm vào tình thế bắt buộc phải di chợ ,caí việc nhìn tưởng như đơn giản nhưng đúng là khó quá mẹ ạ ,nghĩ chán nghĩ chê từ nhà ra đến chợ mà cứ ngẩn người chả biết mua gì ,cho mọi người ăn gì để đổi món sao cho không trùng với ngày hôm qua ,mà con chỉ biết mua thịt và đậu (hai hàng mẹ hay dắt con ra khi đi chợ nên con biết) và lại con cũng chỉ có thể làm những món đơn giản nên quanh đi quẩn lại cũng chỉ ngần đấy thứ ,con thấy chật vật khi phải xoay sở với việc chợ búa ,dúng là không làm thì không thể biết mẹ cũng như bao người mẹ khác chắc vẫn ngày ngày đau đầu với câu hỏi to đùng ??ohôm nay ăn gì ? mua gì ???? đau đầu với bài toán dinh dưõng cho nhưng người thân yêu !Kết cục là sau vài ngày ??olao lực??? con lăn đùng ra ốm, cũng may mẹ đã khỏi,mẹ lại di chợ và cứ trêu con. Bố bảo mẹ phải huấn luyên,tập cho con biết làm các thứ nhưng chỉ việc gì con thích thì ko bắt làm cũng làm ,còn cứ bắt buộc con thì không thể làm được,mỗi lần như thế mẹ lại ??othôi ,ra mẹ làm cho xong, đứng ngoài còn mệt hơn ??o
    Còn nhớ cái lần mẹ dạy con làm gà làm con đến bây giờ nghĩ lại mà vẫn thấy ớn lạnh cái cảm rác rùng mình khi thò tay vào trong bụng con gà ???kinh dị ,ko thể tả ,làm tự dưng hôm đấy sợ quá ko thể ăn nổi một miếng thịt gà ! Từ hôm đó mẹ không bắt con làm thịt gà nữa nhưng mỗi lần nhìn thấy mẹ làm bố lại hỏi sao con ko làm? Con nguỵ biện ??ođang quan sát học hỏi kinh nghiệm, để lần sau làm???hihi
    Còn nhớ hồi bé ,tối nào ,sau khi ăn cơm xong là bố ngồi kèm anh ,mẹ ngồi kèm con học ,lần đấy con phải làm bài thủ công cắt dán các chữ cái ,cứ cắt xong chữ nào phải mang ra cho bố duyệt , được thì mới được dán,làm xong gần hết còn mỗi chữ K cắt đi cắt lại bao nhiêu lần mà bố vẫn lắc,chạy di chạy lại ,mẹ thấy tội nên ngồi cắt cho con rồi bảo con mang ra cho bố xem ,bố vẫn lắc .Mẹ và con quyết định chọn 1 chũ đẹp nhất rồi dán vào :Kệ bố !thế nhưng cũng may lúc sau bố kiểm tra cũng ko nói gì. Đúng là ??ocon hư tại mẹ???Con quen thói đòi gì được nấy,nên cứ hễ mẹ nói không là con lăn quay ra ăn vạ. Kể ra con cũng xấu tính thật ngay từ bé đã là một chuyên gia ăn vạ ra đến đường thấy thích cái gì là phải đòi bằng đựoc mới thôi,ko thì nhất định cứ ngồi ì ra đấy, đến khi lớn là trò dỗi cơm và cấm khẩu(o ăn cơm ,o nói chuyện)cũng may bây giờ bớt rồi,ngượng thật!
    Bố bảo con fải biết đỡ đần mẹ ,con cũng biết là fải như thế ,nhưng mà con tệ thật !chả giúp được tích sự gì .Con có thừa ko khi chẳng biết giúp đỡ mẹ cái gì và như thế nào ? Con hư thật rồi,nhưng mà hình như là tại con chứ không phải tại mẹ đâu

    ...dữ dội và dịu êm ,ồn ào và lặng lẽ....

    -----><-----
  8. BuiHongNgoc

    BuiHongNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một người bạn thân thiết đa xa tôi.
    Có những đám mây bay qua bầu trời
    Có những con người đi qua đời tôi
    Xa xa mãi chẳng bao giờ gặp lại
    Xa xa mãi cho lòng tôi tê tái.
    5
  9. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Tập 5: me,con và trẻ con và ???.
    Tất cả lũ em họ con dì, con cậu đều gọi mẹ là MẸ .Con cũng chả hiểu tại sao ?Cũng có thể là mẹ thích có nhiều con .Mẹ bảo:"giâ hồi trước mà đẻ tiếp thì bây giờ có ngần ấy đứa con lớn bằng ngần ấy???.Con trách :Sao mẹ ko đẻ để con còn có vài đứa em làm tay sai !" Mẹ bảo "Ai lại muốn có em để làm tay sai bao giờ ,mà có đẻ thì bây giờ thành ăn mày hết rồi "
    Mẹ thích trẻ con ,thích những gì nhỏ nhắn ,xinh xắn , đáng yêu ,con cũng thế ,nhưng con chỉ đơn giản dừng lại ở "thích",còn mẹ thì hơn cả như thế mẹ "làm",làm tất cả những gì trong khả năng cho cái mẹ yêu quý..là trẻ con ,là chúng con Có lẽ con sẽ chẳng bao giờ quên cái cảm giác hãnh diện và tự hào khi ngồi trên chiếc xe đạp ba bánh bằng sắt với cái yên dài nguằng(đủ cho hai anh em ngồi thoải mái ) do chính mẹ thiết kế và nhờ các chú xưởng cơ khí làm cho.Hồi đó trẻ con đâu có sướng như bây giờ,sẵn những xe đạp ba bánh TQ xanh đỏ rục rỡ và đẹp mắt thế này nên cái xe đạp mẹ làm cho anh và con thực sự là độc nhất vô nhị (tìm khắp HN ko có cái thứ 2)Trong mắt anh và con cũng như bao đứa trẻ cùng xóm khác nó thật sự là một vật đẹp đẽ và quý giá nhất .Cái ngõ nhỏ ko ngày nào ko rộn ràng tiếng cãi cọ của lũ trẻ tranh nhau thứ tự trước sau khi xếp hang chờ đến lượt được đi xe của mẹ.Khi hai đứa lớn,cái xe được sang tên cho thằng Quân cún,rồi đến Dũng heo, đến Ly,My,Bi???và mất tích .Không chỉ có cái xe đạp là đồ vật được chuyển nhiều thế hệ mà còn nhiều tác phẩm khác của mẹ cũng thế ,tiêu biểu là cái áo vest mẹ may lần đầu tiên ,giành cho anh .Một cái áo vest trắng cổ bẻ hai ve có tận 4 cái túi , đẹp và sang trọng .Chảng thế mà anh thích lắm ,mặc đến khi chật căng thì đến lượt con, rồi lại qua tay Cún và Heo
    Mẹ giỏi thật ! Sao cái gì mẹ cũng giỏi thế cơ chứ ?con hãnh diện vì mẹ lắm , ít ra cũng là vì mẹ đã được lên mặt báo rồi cơ đấy,một lao động tiên tiến và điển hình.Mẹ chẳng bao giờ nói về những chuyện đó với con ,và con cũng sẽ chẳng biết nếu không dọn dẹp và tìm thấy trong album ảnh của mẹ có bài báo ngả màu,nhìn lướt cái ảnh ảnh quen quen ???hoá ra là mẹ,và cả đống bưu thiếp chúc mừng mẹ đạt được cái nọ cái kia .Tất cả những điều ấy với con chắc là có thể to tát nhưng với mẹ chỉ là chuyện bình thường .Giá mà con đựoc như mẹ nhỉ(hay ít ra là ½ cũng đựoc) úi trời ơi !ghen tức quá đi thôi !


    SoS_Hiền nhất quả đất (ko ai đc phản đối,phản đối cho ăn đấm)

    -----><-----
  10. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Bác
    Tôi thích gọi ông là bác, rất thân thương mặc dù bác không phải là bác ruột của tôi. Ông là người bạn thân của gia đình, ông luôn có mặt những khi cả nhà gặp khó khăn, và cũng chẳng mấy khi vắng nếu có chuyện gì vui. Cho đến tận bây giờ, khi tôi đã 22 tuổi, tôi vẫn thường được quà 1/6 từ ông. Ông giống như ông già Khốttabít (và tôi thích gọi ông như thế mặc dù ông cũng chẳng già lắm), trong túi luôn có những món quà dành sẵn. Mỗi lần ông thò tay vô cái túi áo khoác to uỳnh, moi moi, lục lục là mắt tôi lại sáng rực lên. Trong cái túi áo ấy chứa cả thế giới đồ chơi mà bất kỳ một đứa trẻ nào nhìn thấy cũng phải thèm muốn. Từ con búp bê nhựa nhỏ xíu tới bộ đồ chơi lego, từ hộp bút màu đến con gấu bông to uỳnh. Đối với ông, tôi luôn là đứa trẻ con, mãi mãi chỉ là một con nhóc lắm mồm và hay nghịch ngợm. Nhưng như thế cũng hay, tôi lại càng được thể và suốt ngày vòi vĩnh....
    Công việc của ông hầu như gắn với những cuộc sống bên dòng sông Hồng, hay những đứa trẻ lang thang đường phố. Mọi người thường đùa rằng ông có nhiều con rơi con vãi ở khắp nơi, những lúc đó ông lại mỉm cười, có lẽ tình thương của ông bao la thật. Có đêm ba mươi Tết, gần tới giao thừa mà ông vẫn phải lên đồn công an đưa một chú nhóc đánh giầy về, vì chú ta lang thang trong khu cấm, bị mấy chú cảnh vệ tóm được. Hay có những buổi trưa hè cùng ông ra bãi giữa, tôi vốn đã quá quen với những cảnh lúi sùi ven sông nên cũng không xúc động mấy, nhưng người phụ nữ Hàlan đi cùng thì không, bà khóc nhiều lắm, có lẽ đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy con thuyền hơn 4m vuông chứa cả gia đình đứa học trò nhỏ bà gặp ở lớp học. Và từ đó ông trở thành người dẫn đường tận tuỵ cho bà khách nhân hậu để bà có thể được tiếp xúc nhiều hơn với những mảnh đời bà chỉ được nghe qua sách báo. Còn tôi lại được thêm những bài học mới về con người, về tình thương, về cuộc đời, về sự hy sinh, sự may rủi??? rất nhiều, rất nhiều???
    Càng tiếp xúc với ông, tôi càng thấy lòng mình trải rộng theo từng miền của đất nước. Tôi thấy yêu thực sự cái mảnh đất nhỏ xíu dưới chân tôi, tôi thấy tâm hồn của cả những cánh đồng, những ruộng lúa nước. Và tôi thích ngồi dỏng tai nghe ông kể chuyện, chuyện quá khứ, chuyện hiện tại, chuyên bạn bè của ông. Những người bạn ở khắp nơi, những người bạn thực sự, những người bạn có thể cùng ông san sẻ ngày gian nan cũng như phút giây hạnh phúc. Những người bạn mà tấm lòng của họ không phải ai cũng có được, những người mà theo mẹ tôi nói thì ở thời kỳ này chỉ còn thấy trong cổ tích. Có lẽ vì ông cũng là ông già cổ tích Khốttabít như tôi thường tưởng tượng.
    Và ông trở thành thần tượng về mẫu người đàn ông lý tưởng trong tôi, một con người bình thường nhưng không tầm thường, một bộ óc thông minh, một tấm lòng nhiệt tình, một tâm hồn luôn đồng cảm, biết quan tâm chia sẻ với người khác, và một tính cách vui vẻ, trẻ trung.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...

Chia sẻ trang này