1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những gì tôi yêu thương....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi tu_dinh_huong, 17/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Chỉ hơn mình có hai tuổi và tính tình cũng ??otiểu học??? nên hình như chả biết làm anh hay sao ấy ?Mình hay kêu rằng :nhìn anh chúng nó mà sướng !anh thế mới là anh chứ? Ai như ông anh mình ? đã không nhờ vả được một cái gì rồi còn chả biết nhường nhịn là cái gì, chỉ giỏi trành choẹ với em !lại còn hay chê bôi,suốt ngày lý luận,cãi nhau xem ai hơn ai kém .Chán đối thoại quay ra đối đầu ,bíến ngôi nhà thành bãi chiến trường ,biến nhà vệ sinh thành lôcot vững trãi,an toàn và có nhiều vũ khí lợi hại(nước) cho kẻ bị đuổi ,nhưng ít ra mình cũng có hai thứ vũ khí lợi hại hơn là mồm to (vừa chạy vừa la hét)và bố mẹ,cứ chạy ra chỗ bố mẹ là coi như lão bó tay .Hồi bé ko biết lão đã bị ăn bao nhiêu trận đòn vì tội bắt nạt mình .Bị bắt nạt thì tức,tức thì mách ,mách xong lại ân hận khi nhìn lão xơi roi và cảm nhận lửa trong mắt lão .
    Theo câu ??oki ki cóp cóp cho cọp nó xơi ??o thì mình đúng là người ki cóp và lão là Cọp .Không hiểu sao lão lại ăn dỗ mình giỏi thế ko biết ? từ tiền ăn quà vặt đến tiền bố cho hai anh em đi chơi điện tử thì cuối cùng đều vào tay lão rồi nằm lại trong túi chủ hàng điện tử.Lão thường trả vờ cho minh chơi 1 luc rồi đòi đổi trò mình ko biết chơi, đuổi mình ra cho dễ để cho ban lão vào chơi cùng,cung may là mình kho thích đ t lắm chứ ko thì còn lâu .
    Anh quái gì mà chẳng bênh em ,lại còn hay kể tội mình cho bố mẹ , đã thế lại còn cho thêm bao nhiêu là mắm muối vào nữa chứ .Kêu là suốt ngày nhìn thấy mình ở hàng nem chua rán ,bánh bao chiên ..biến mình thành chuyên gia ăn hàng , để mỗi lần mình làm sao mẹ lại đổ cho tội ăn hàng, đúng là chuyên gia thêm dầu vào lửa . Đã thế lão lại chẳng chiu đi chơi để mình bị biến thành người đi chơi nhiều nhất nhà !.oic !
    Mình hay than fiền bảo lão ấy nhìn anh em người khác mà học tập,lão bảo mình đén nhà bạn lão ấy mà xem em anh ấy ngoan ơi là ngoan mà còn bị anh ấy trị cho đến nơi đến chốn,ko nói năng giải thích gì nhiều , ăn đòn luôn!mình kêu chả qua ko fải tay mình.Lão biết mặt mình rồi đấy,1 lần chả nhớ là vì chuỵên gì mình dỗi lão ..6 tháng trời ,cậy mồm ko thèm nói nửa câu,mình đã rất đắc thắng và khoái trí khi lão toàn bị hớ khi hỏi mình mình vênh mặt ko thèm nói gì ,thế mà rồi vì lâu quá nên quên mất cả lý do dỗi,quên mất là đang không thèm nói chuyện với lão lại nói bình thường với lão lúc nào ko biết ?
    Lớn lên rồi,hai anh em cú như sun &moon.Lão về mình đi ,lão đi mình về ,khi mình ở chỗ này khi lão ở chỗ kia.Ai ở chỗ người nấy ,việc ai nấy làm,chả có thời gian đâu để đối thoại hay đối đầu thường xuyên như trước nữa,nhưng cứ hễ gặp nhau ở đâu là lại bắt đầu chành choẹ cạnh khoé nhau
    !me hay mắng ??ohai đứa có lớn mà chả có khôn !anh em chả mong tốt đep cho nhau lại suốt ngày chí choé như bọn trẻ con???
    Mình nghĩ là mình ghét lão nhưng khi mình đi đâu xa nhà hay lão ấy đi ,mình lại thấy vắng vắng và nhớ lão ấy ra phết,mỗi lần lão ấy đi về muộn hay làm sao mình lại lo sốt vó!thế mới lạ .Khách quan ra thì mình cũng đâu có phải là đứa em ngoan hiền gì cơ chứ ?Mình quý lão hay ghét lão ? mình cũng chẳng biết chắc thế nào nữa.Có lẽ là cả hai! nhưng một điềuchắc chắn :mình và lão là hai anh em !
    SoS_Hiền nhất quả đất (ko ai đc phản đối,phản đối cho ăn đấm)

    -----><-----
  2. CaXanh

    CaXanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Dành cho TTTH
    Có những lúc tôi nhìn lại khoảng thời gian cấp ba của mình thì đó là những khoảng khắc tôi nhớ về nhóm của chung tôi: TTTH. Chắc là ai trong các bạn đều cũng đã từng một lần trong đời chơi thân với một nhóm bạn có phải không nào? Bốn đứa tụi tôi gồm ba đứa giỏi giang nhất lớp Toán và một con bé cứng đầu cứng cổ lớp chuyên Anh là tôi. Điều này đồng nghĩa với chuyện trong nhóm tụi tôi tiếng la hét đùa nghịch nhiều hơn rất nhiều so với tiếng thì thầm thậm thụt. Tụi tôi có thói quen đi cùng nhau vào những buổi chiều tan học. Chúng tôi đã cùng nhau nói về tương lai về bạn bè, về những ước mơ thầm kín nhất... Ôi! tôi làm sao có thể quên được cái góc thư viện bé nhỏ nơi bốn đứa tôi hay ngồi học bài cùng nhau. Cái thư viện bé tí, nóng nực cùng với những bà thủ thư cáu bẳn như những con gà mái luôn đầy ắp những kẻ hiếu học đã là địa diểm đầy ắp những kỉ niệm của tụi tôi. Cho đến tận bây giờ quay lại cái thư viện bé nhỏ đấy tôi vẫn không từ bỏ được cái thói quen đảo mắt qua căn phong của thư viện để tìm thấy những cái gáy quen thuộc, để thấy những cái áo có những con kiến bò lổm ngổm...
    TO BE CONTINUE...
    It's very nice to be important, but it's more important to be nice
  3. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Bà ngoại
    Trẻ con luôn có những người bà tuyệt vời. Có lẽ bởi chúng là những đứa trẻ ngoan ngoãn, hiền lành. Còn tôi, tôi là đứa trẻ cứng đầu chả bao giờ biết nghe lời ai ngoài mẹ. Vì thế mà tôi và bà ngoại không hợp nhau. Trời cho tôi cái tính bướng bỉnh nhiều bao nhiều thì bà cũng bảo thủ chả kém bấy nhiêu.
    Ngay từ khi giã từ thời thơ ấu vàng son trong vùng cao nguyên hẻo lánh, tôi và mẹ về Hanoi, bắt đầu sống với bà ngoại. Bà là người khó tính nhất mà tôi từng biết tới nay. Con người bà vừa mang tính bảo thủ cố hữu của những năm 30, vừa mang niềm tự hào của một người đã hơn 80 năm kinh nghiệm sống. Vì thế mối quan hệ giữa đứa trẻ hiếu động, hiếu thắng, hay lý sự cùn và một bà lão tám chục tuổi luôn trở thành nỗi ưu phiền của đại gia đình.
    9 tuổi tôi bắt đầu biết tranh luận và gân cổ cò trước những lời dạy bảo của bà. Cũng bởi tôi rất hay leo trèo nghịch ngợm, ko giống con gái nhà ngưòi ta một tí nào, nên bà tôi thất vọng lắm. Bà càng uốn nắn thì lại càng thấy tôi có quá nhiều điểm xấu.(Theo bà thì tại tôi giống ba tôi nên mới khủng khiếp thế) Còn tôi thì chán tận não sự đe nẹt mất tự do ở nhà.
    Mỗi khi ko phải tới trường và ko có mẹ ở nhà, tôi lại ôm quyển sách tót đi chơi, nói đi chơi cho oai, thực chất là kiếm gốc cây nào đó ngồi hưởng thụ cái thế giới kỳ diệu trong quyển truyện cổ tích?. Và mơ mộng linh tinh. Vài lần, bà biết được, tôi bị bà vụt cho chục roi, chả nhớ đau nhiều hay ít, nhưng từ đó tôi bắt đầu làm ngược lại tất cả những gì bà nói.
    ?oQuét nhà thì còng còng cái lưng xuống, lưng thẳng đơ như đứa đại lãn?, lập tức lưng cô cháu ban đầu còn hơi mềm mềm, sau câu nói thì thẳng đuỗn, càng đi qua chỗ bà đứng, càng thẳng tắp, đầu ngẩng cao, tay loẹt quẹt cái chổi.
    ?oCon búp bê xinh quá, trông tóc nó dài đẹp dễ thương chứ đâu có như ?? ?T, chưa đầy hai phút mái tóc dài xinh đẹp đó rơi lả tả, còn cái đứa tôi tay cầm chiếc kéo to tổ chảng, lách cách như gã thợ cạo. Mắt trừng trừng nhìn vào gương, so sánh xem tóc con bup bê đã ngắn bằng tóc mình chưa.
    Ngay sau đó, tôi trở thành trung tâm bàn tán trong các cuộc họp gia đình, thành tấm gương đen xì xì cho mấy đứa em họ. Nhỏ nhỏ thế thôi, nhưng dần dà những cuộc chống đối không chỉ diễn ra ngấm ngầm nữa, mà gần như đối kháng thực sự của tôi với bà ngoại. Bà ở nhà ngoài thì tôi vào bếp, bà nấu cơm thì tôi ăn mỳ tôm, bà đi chợ mua quà về chỉ mình hai đứa em họ khoái chí, vì chúng luôn được xơi cả phần của tôi.
    Bà kỹ tính, còn cô cháu luộm thuộm và hay chấp vặt. Kết cục trung bình một tháng đại gia đình họp dăm ba lần, vẫn không thể giải quyết được mối bất hoà giữa hai bà cháu. Giải pháp tốt nhất là bà một nơi, cháu một nơi. Chả hiểu sao chỉ được vài bữa bà lại về, tình trạng vẫn y xì như cũ, ko thay đổi.
    Đến một ngày, tôi lên cơn bướng thật sự, ko chống đối ngấm ngầm, ko lì lì, ko chuồn đi chỗ khác mà tôi chuyển sang cãi lời bà, cãi hẳn hoi, cãi Đông cãi Tây, nhắm mắt mà nói, nói liến thoắng như một đứa trẻ cả chục năm nay chỉ nhìn người khác nói, giờ mới được mở miệng.
    Cả nhà một tháng trời u ám, năm lần họp liên tiếp trong hai tuần, cả năm lần tôi được đưa ra làm nhân vật trung tâm tiêu cực. Các bác trai nhìn tôi lắc đầu, các bác gái thì thông cảm với mẹ tôi, thông cảm với nỗi khổ khi mẹ tôi có một đứa con hư tới vậy. Những lúc như thế, tôi lại chui vào một xó trong cái kho cũ kỹ, mặt nhoè nước mắt, tự hỏi có phải mình là gánh nặng, là cục u xấu xí của mẹ không.
    Đêm đêm tôi nằm vắt tay lên trán, nghĩ ngợi về tình cảnh của mình, tôi ước mình giống mấy đứa trẻ bán bánh trên tàu, được đi khắp Nam Bắc. Tôi ước tôi bay được về vùng cao xa xưa, để tìm cái tĩnh mịch cho tâm hồn, để thấy mình quan trọng chứ không thừa thãi giữa những người thân như vậy. Năm đó tôi 14 tuổi.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  4. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2

    Hô xê Cô ti nho với đôi tai TO
    Cao ráo và đẹp trai .Mỗi tội : đen! Và tóc hơi xuăn nên bị gọi là ??oanh công nhân da đen Hô-xê ??o Cũng ko fải ko có một cái tên ??othuần Việt??? như bao người Viêt khác nhưng cái tên đó hình như hơi bị thừa vì mình bao giờ cũng chỉ gọi Hô-xê là Hô-xê ,gọi đến thành quen mồm,đến độ nếu như gọi tên thật ra thì như là đang goi ai #.đến độ khi nó bảo mình thử gọ nó bằng tên thật thì mình ko thể gọi được,thấy ngang fè .
    Thoải mái ,vui tính , ít nói nhưng cứ hễ phát biểu câu nào là làm mọi người cười bò ra câu ấy là Hô-xê. Hô-xê cũng là người đầu tiên phát hiện và biết về ??osự đối lập sâu sắc ??otrong con người mình . Rất tức khi bị mình chê bôi nhưng rồi lại khoái như thế vì nó biết mình ??oluôn nói về nhược điểm của người khác một cách thẳng thắn không chút ngại ngùng do dự??? vì theo nó như thế khi nói chuyện sẽ như được ??ocởi bỏ những gì gò bó để bày tỏ chân thật mọi nỗi niềm mà chẳng fải dấu diếm???
    Từ thủa cha sinh mẹ đẻ đến giờ mình chưa được béo tai ai một cách thoải mái ,ko phản ứng lại bao giờ trừ Hô-xê . Đầu tiên là một hôm rỗi rãi ??onhàn cư vi bất thiện??? mình bày trò ,rao giá :500đ /1 cái béo tai, đứa nào thích kiếm tiền lương thiện thì chìa tai ra .Chẳng gạ được đứa nào,có mỗi Hô-xê.Mình béo tai nó là nó bắt đầu ngồi cộng tiền :500, 1000,1500.. Nhưng nó thật dại dột khi dám hét vào tai mình làm mình giật mình,cốc đầu mình ,mỗi lần như thế mình cũng ngồi cộng tiền : 5000 ,10000 ???trừ vào tiền nợ béo tai .Thế là mình luôn được làm chủ nợ cho đến lúc chán chả buồn tính ,mình béo tai nó thoải mái ,lúc nào bực tức gì hay ngứa tay lại ra béo tai nó .Sướng thế ! Mình luôn bảo nó rằng nó có được đôi tai to đẹp thế kia là nhờ mình kéo tai nó mỗi ngày nên mới được như thế và luôn lấy nó ra làm điển hình xem còn đứa nào thích ??otai to mặt lớn ??ođể mình giúp đỡ (ko công) nhưng chẳng có ma nào .Chẳng biết mình đã thành ??omụ phù thuỷ quái vật??? chưa ko biết .
    Nhắc đến Hô-xê là ko thể không nhớ đến câu chuyện ??o tư vấn tình yêu ??? làm mình đau bụng vì cười .Khổ thân !Nó hỏi làm sao để cầm được tay ??onàng??? ? Mình bèn ??otư vấn???:Rủ nàng đi chơi,rồi bắt chiếc nhân vật Kototexu_cá sấu (trong một bộ fim of Nhật_lúc nào gặp phụ nữ cũng:tôi cầm tay cô có được không? Và sau đó là ??ocầm tay cô tôi ko muốn bỏ ra ??o )nói y như thế .Tưởng đùa ,thế mà nó làm theo thật,tưởng tiêu mà thành công mĩ mãn còn mình thì được cảm ơn rối rít.Ngồi nghe nó kể lại mà mình cứ cười lăn cười bò .Hô-xê ơi là Hô-xê ! đúng là đôi khi ??othánh nhân đãi kẻ khù khờ ??o!
    SoS_Hiền nhất quả đất (ko ai đc phản đối,phản đối cho ăn đấm)

    -----><-----
  5. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Bà ngoại (tiếp và hết)
    Rồi mọi thứ cứ trôi, trôi dần, tất cả những ngày tiếp theo là hình ảnh hai người lạ sống chung trong một ngôi nhà. Tôi thấy các bác đến chơi thì lỉnh tuốt đi, rốt cuộc chỉ khi nào có mẹ, tôi mới xuất hiện.
    Cho tới tận khi vào đại học, tôi cũng ko hề nói với bà ngoại một lời nào suốt bốn năm ròng. Bà hỏi, tôi giả vờ không nghe thấy, bà mắng, tôi trèo tường rào ra ngoài ngồi ngóng xem bà phản ứng ra sao khi phát hiện mình đang nói ko ai nghe. Có lẽ bản tính lỳ lợm của một đứa trẻ lai tạp cuộc sống hoang dã nơi rừng già khiến tôi như vậy. Tất cả các bác xúm lại khuyên can, bà đã xuôi còn cô cháu ko thay đổi.
    Tôi làm tất cả những gì tôi thích mà ko sợ bị ai đánh giá. Ngày nào bà cũng tìm được lý do để mắng, ngày nào tôi cũng tìm được cách thoát thân, hoặc chống đối bằng cách bật nhạc thật to, hay cắm cái headphone vào tai.
    Khi bác tôi chuyển về ở ngay sát cạnh nhà tôi thì mọi thứ bắt đầu thay đổi. Thay đổi ko phải là mối quan hệ của hai bà cháu, mà tất cả mọi người thay đổi cách nhìn, thay đổi ý nghĩ tôi là đứa trẻ tồi. Bởi bác chỉ nghe thấy tôi bị bà mắng suốt ngày, còn có lúc bắt gặp tôi lang thang một mình, tha thẩn như con mèo hoang. Cả nhà quay sang thương xót cho tôi và cứ thắc mắc tại sao nó đã khổ thế mà bà ko xót, lại hắt hủi. Vị trí của tôi cứ lên vùn vụt, tôi lại thành tấm gương cho bọn em họ, nhưng mà giờ là tấm gương sáng về sự chịu đựng, về sự nhẫn nhục, về ý chí vượt khó???
    Rồi bà ngoại ốm, bác sĩ bảo bà bị bệnh lẫn từ năm 70 tuổi nên sinh tật cáu bẳn, nghĩa là cả khoảng thời gian trước, tôi đối đầu với một người già lú lẫn, ko có cả sự minh mẫn lẫn lý trí cơ bản. Nghĩa là tôi cũng chẳng tuyệt diệu gì cho lắm, vì tôi cố chấp với một người già cả, có bộ não tổn thương về trí nhớ. Vì tôi hiếu thắng với ngay cả bà ngoại của mình, người đã sinh ra mẹ tôi.
    Mặc dù các bác trong nhà vẫn thương tôi, vẫn xót tôi là đứa trẻ thiệt thòi, phải sống, phải cam chịu những tính cách do bệnh tật của bà. Nhưng trong bản thân tôi, tôi biết tôi ko còn tự mãn về mình nữa. Tôi biết tôi trưởng thành và người lớn hơn. Tôi ko đến nỗi ăn năn hối hận, nhưng tôi mất hẳn cái vẻ đắc thắng mà tôi tự tạo cho mình suốt mười ba năm bên cạnh bà. Và tôi mong thượng đế bận rộn chuyện trần gian, chuyện người khác, sẽ không để ý trừng phạt tôi vì tội bất hiếu .

    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  6. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    soul_of_stone viết hay thật, cảm ... cúm phết à cảm động phết.
    When I need you
    Just close my eyes and I'm with you
    And all that I so want to give you
    Its only a heart beat away
    When I need love
    I hold out my hands and I touch love
    I never knew there was so much love
    Keeping me warm night and day
  7. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Bà nội và bà ngoại ???.cái cảm giác ấy ???bao lâu nay lại hiện về trong cháu ???nhớ thương và ân hận khôn nguôi ???
    Cách đây một năm và trong vòng hai năm liên tiếp cháu lần lượt mất đi niềm hạnh phúc và sung sướng vì vẫn được hưởng đầy đủ những yêu thương từ cả ông bà nội và ông bà ngoại .Nhưng rôì mọi người cứ bỏ đi để lại cháu giật mình thảng thốt với niềm hạnh phúc nhỏ nhoi kia ngày một bé lại Đầu tiên là Bà nội???..

    -----><-----
  8. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Không giống những bà nội trong sách vở (hay hát ru ,hay kể chuyện cổ tích cho các cháu) Bà nội không có cổ tích,không gần hẳn mà cũng chả xa lắm .có lẽ cũng tại bởi từ nhỏ cháu đã không ở cùng ông bà .Mẹ kể :???hồi mới đẻ con ,bà qua chơi chỉ nói một câu :trông nó như con búpbê !rồi đi giặt cho một đống tã ,chơi với mình một tí là bà về ngay ,giữ thế nào cũng không ở lại chơi thêm??? .Còn cháu thì hồi bé ko bao giờ chịu ngủ ở nơi nào không fải là nhà mình (có lần bố mẹ thử lừa dụ dỗ ngon ngọt để ở chơi cùng ông bà nội một tối mà kết cục là 10,11h đêm lại fải đèo cháu về vì cháu cứ ngồi khóc ti tỉ đòi về = đựơc)
    Bé đã vậy ,lớn càng xa cách !Có quá nhiều lý do (cả chính đáng và ko chính đáng) lôi tuột mình đi xa mãi. Ông bà cũng chả bao giờ than fiền hay oán trách vì điều đó như bố mẹ vẫn thường hay nhắc nhở fải quan tâm đến ông bà.
    Rồi bà đổ bệnh,bà nằm đó với nhũng cơn đau (chắc là cháu ko thể tưởng tượng )vẫn ngày ngày hành hạ. Đáng nhẽ ngày nào cũng nên về thăm bà ,vậy mà từ khi bà ốm đến khi bà mất chỉ đến với bà vẻn vẹn trên đầu ngón tay.Cứ nhủ rằng sẽ về với bà thật nhiều nhưng rồi đâu vẫn đóng đấy.Tại cháu vẫn vô tình? hay tại mỗi lần về bà là một lần cố nén mà nước mắt cứ giọt ngắn ,giọt dài fải chạy ra chỗ khác?,mỗi lân về là một lần bủn rủn hết cả người khi nghe bà kêu đau?,một lần ..?Nhưng tất cả lại qua nhanh khi cháu trở lại thế giới nhộn nhịp ,huyên náo của mình ,vẫn chơi đùa cùng chúng bạn và chỉ nhớ tới bà khi còn lại một mình.Rồi sau 2 lần nằm mơ thấy bà khỏi bệnh thì bà đi .Bà đi thật !Nhận tin vào giữa giờ chơi???Hụt hẫng !quay cuồng ,nhưng choán hết người là ÂN HẬN !.Phóng như một con điên về đến nơi để rồi lại sợ ko dám bước vào,ko dám nhìn mặt bà lần cuối(dù bà đã đi)Chiều hôm trước đã định về thăm , thế nào lại đi hội chợ vì nghĩ là tiện thể xem có gì mua về biếu bà luôn nhưng cuối cùng lại về muộn nên ko đến bà nữa ???Giá như..giá như???.Người cứ như ở trên mây ,ngơ ngẩn ,mơ mơ màng màng rồi lại hốt hoảng ,hụt hẫng trong những kỷ niệm dội về ...thật khó tả khi lần đầu chính bản thân mình được nếm trải cái cảm giác mất mát.Quyết tâm ko khóc trong suốt đám tang (bởi thật ko xứng đáng để được khóc bà)để rồi gần một tháng sau ko tối nào ko khóc vì nhớ bà ,vì ân hận vì biết giờ mình đã mãi xa một người cứ nhất định ko bao giờ cho mình làm bất cứ một việc gì ,ko cho mình rửa bát mỗi khi nhà có giỗ ,tết mọi người tập trung đông đủ ăn cơm,lúc nào bà cũng ở đó và ??oRa bà rửa cho kẻo mỡ ??o ..??ora bà nấu cho kẻo nóng ??o ??o ra bà làm cho kẻo?????????
    Muốn xà vào lòng bà như những ngày thơ ấu mà khóc nức nở nhưng ko fải để hờn dỗi mà để nói với bà một lời biết ơn ,một nỗi ân hận cho nhẹ lòng cũng là vĩnh viễn không được???
    Tự nhủ sẽ sống tốt hơn với những người còn sống để khỏi bị ân hận như thế nữa ,nhưng rồi ???..đến Bà ngoại???.

    -----><-----
  9. hoacucnho

    hoacucnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tôi không viết được những lời lẽ đày tình cảm như Tử Đinh Hương hay một số ngưòi khác để diễn tả tình cảm của mình với những gi mà mình yêu thương, nhung tôi cũng biết rằng cái mà tôi yêu thương hơn tất thảy mọi thứ trên đời này là gia đình của tôi.
    Với tôi, gia đình tôi là cái gì đó đẹp đẽ nhất, nó càng đẹp hơn trong xã hội đầy phức tạp. Cái xã hội mà cho tôi biết rằng cuộc sống không phải là màu hồng, nó có màu hồng nhưng gam màu hồng ấy ngày càng thư thớt dần khi tôi hiểu thêm về cuộc sống. Nó xô đẩy con người ta, nó làm cho mình phải suy nghĩ nhiều hơn. Có những lúc mình cảm thấy trống trải, mình lảo đảo không biết dựa vào đâu thì gia đình chính là chỗ dựa vững chắc, gia đình cho tôi thấy rằng bên tôi vẫn có những người ủng hộ tôi, những người thực sự thương yêu tôi, những người không bao giờ muốn tôi buồn.
    Khi tôi nhìn vào gia đình tôi, bố tôi,mẹ tôi,các em tôi, mỗi người đều có cách thương yêu riêng của mình: Bố thì muốn tôi mạnh mẽ, mẹ thì thương yêu tôi bằng tất cả những gì mẹ có, các em tôi luôn muốn thấy tôi cười. Vậy thì tại sao tôi lại vì cuộc sống kia, cái cuộc sống vốn đầy những gam màu lẫn lộn, mà làm gia đình tôi yêu thương phải buồn phiền vì tôi.
    Nếu như trên đời này , mọi thứ đều xám xịt thì vẫn còn có ánh sáng của "gia đình" để dẫn đường cho tôi.
    Tôi yêu gia đình của tôi và tôi thức sự biết ơn những người thân của mình, những người đã nâng đỡ tôi, đem lại cho tôi vẻ đẹp của cuộc sống.
  10. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ không định viết gì nhưng có một người muốn viết mà không tìm thấy topic này đâu cả. Tớ chỉ muốn tìm và lôi cái topic này ra cho người đó. Xin hết ạ.

    Storekeeper

Chia sẻ trang này