1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những gì tôi yêu thương....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi tu_dinh_huong, 17/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Cảm động .........
    ..chả hiểu bố đi đâu mang về cho mình cái lọ hoa màu ngọc trai hoa văn nổi khá cầu kỳ(trông thì cũng tam đuợc nhưng hoa hoè hoa sói quá,hoạ tiết ko thoát )đã thế lúc đưa cho mình lại còn kêu là "Ông nội gửi cho " (hehe .chắc sợ mình chê)mình nghi nghi,hỏi ngay "Ông gửi cho con á ?" ko uh bố lại hỏi "Thế có đẹp không ?" Thế là biết tỏng là của ai rồi ,lờ tịt đi coi như không biết gì khen lấy khen để rằng đẹp ,rằng kỳ công ,tinh xảo..(mặc dù lúc đấy cũng chưa thấy cái lọ đấy đẹp đến thế Bố cười tươi lắm .Thế là hai bố con cứ ngồi gật gù ,bố nói con fụ hoạ ,con nói bố fụ hoạ... Nghĩ lại mà buồn cười
    Giờ thì càng nhìn càng thấy cái lọ đẹp.Có một điều mình biết ,cái lọ thật đẹp không fải bởi bản thân nó đẹp đến như thế mà chỉ bởi nó đã được bố chọn để giành cho mình
    Yêu quý bố lắm mà chẳng bao giờ nói được dù chỉ 3 tiếng ngắn gọn "Con yêu bố" như hay gào ầm ĩ lên với mẹ "Yêu mẹ nhất trần đời !" hehe
    Yêu quý bố lắm dù chỉ cách đây vài hôm vừa bị bố cho xơi môt trận mắng te tua tội đi chơi về muộn,doạ cấm vận đủ thứ nhưng con vẫn chứng nào tật nấy,chả biết sợ là gì vì con biết Bố không bao giờ và không đời nào ghét được con

    SoS_hiền nhất quả đất! Sông có thể cạn ,núi có thể mòn,song chân lý ấy 0 bao giờ thay đổi
    -----><-----
  2. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Cái hội bé xíu ấy, chẳng nhiều người. Thường xuyên đi với nhau. Khi ít nhất chỉ có hai, khi nhiều nhất cũng chỉ lên tới gần 10. Thế nhưng vui lắm. Ngày xưa, khi chưa gặp họ, chẳng hư thế này. Ngày xưa sáng đi học, chiều về nhà nằm khoèo, tối học bài. Rất ít khi bị mắng. Bởi có đi chơi thì cũng toàn đi chơi trong giờ hành chính. Gần giờ mẹ về đã có mặt ở nhà, hoặc là nấu cơm, hoặc lúi húi dọn nhà, hoặc chơi với con mèo. Tóm lại rất ư mẫu mực. Còn được nêu tấm gương sáng cho hai đứa em họ.
    Rồi tiếp xúc với mạng, rồi ra trường, rồi chơi với họ lúc nào ko hay. Chỉ biết là nhỏ tuổi gần nhất, nên mình và một con nhóc nữa được họ chiều kinh khủng. Nhưng nảy sinh ra vấn đề, là họ toàn đi chơi vào những lúc mẹ ở nhà. Bởi họ cũng fải đi làm vào giờ hành chính. Hic, đi theo họ, hóng hớt chuyện này chuyện kia... thú vị thì rất thú vị, nhưng về nhà luôn bị mắng vì tội suốt ngày la cà. Hic, lại còn bị cấm vận liên xoành xoạch, nhưng vẫn chứng nào tật ấy. Chả hiểu họ có cái thu hút và hấp dẫn gì nữa.
    Một lão gầy gò nhỏ thó. Trông như lão Hạc tái thế. Già khú lụ khụ mà còn thích đọc truyện Harry Porter, lại còn nhai đi nhá lại nữa chứ. Ăn nói vòng vo tam quốc, rào cây trước, rước cây sau... khổ chủ cứ ngồi vỗ đùi đen đét gật gù nghe lão kể chuyện, rốt cuộc đến cuối, lão xì ra một câu mới ngã ngửa.. là bị lão xỏ. Hm, bạn bè thế đấy, lôi người ta ra chọc mà còn sung sướng được huh. Lại còn chuyên đi trêu trẻ con chứ. Khó chịu rùi đấy, cứ liều liệu, hôm nào tập hợp đủ lực lượng sẽ quay sang alaxo cho lão một bài học. Hê hê, nhưng mà lúc cần có người chia sẻ, an ủi thì lão cũng đáng yêu ra fết. Lão già nhỉ.
    Một lão cũng còm nhom chả kém. Mắt thì ươn ướt như mắt con gái, nói chuyện điện thoại thì gớm, sao mà dịu dàng, nhẹ nhàng thế. Còn trên mạng thì, oé, vừa chua vừa sắc... hic. Lão có bảy mươi tỉ tật xấu, tập hợp và kể ra chắc tới Tết Marốc mất. Hê hê, mà giờ có cho vàng cũng chả dám kể, đang chiến dịch Thu Đông, vớ vẩn dễ bị ăn chưởng lém. Vả lại tuy lão có hơi nhiều tật xấu so với người thường một tẹo, nhưng được cái tốt bụng kéo lại. Chơi với lão khoái nhất là cái tính thẳn thắng fê bình góp í, ban đầu nghe có hơi thô, nhưng ngẫm lại thì đúng thật, và có thế mới ngấm nhanh hiểu nhanh, sửa chữa nhanh. Thế mà chỉ với người nào thì lão thô thôi (hay lão ghét mình), chứ ... he he... có người khen lão bỏ xừ... cái gì nhỉ.... hôm trước vừa moi được một tí.... dịu dàng này.... quan tâm này.... chiều trẻ con này.... ối trời ơi...
    Một bà chị cao lòng khòng, chuyên dụ dỗ trẻ con đi chơi. Hí hí. Lại còn hay dỗi vặt nữa. Lêu lêu. Xấu cái mặt, lớn tướng rùi mà còn suy nghĩ lung tung. Nhưng mà thiếu dăm ba cái dỗi ấy thì cũng khó mà anh em hoà hợp được với nhau, bởi có gì ko đồng ý nói lun, cái gì sửa được thì sửa, cốt là cho bản thân mỗi người tốt lên thui. Có lẽ mình được chị chiều nhất, he he thế là ra sức mà nhõng nhẽo. Nhõng nhẽo có hiệu wả, chứ còn ăn vạ với mấy ông tướng kia huh... rạc người... chả xơ múi giè. Chị luôn có dáng vẻ một bà chị đảm đang mẫu mực, nhưng thực ra trong con người ấy, trong tâm hồn ấy, chứa đựng cả một không gian đa chiều, với một chút sắc sảo, một chút hóm hỉnh, một chút yếu đuối, một chút mặc cảm (cái này kịch liệt fản đối, yêu cầu thân chủ sửa chữa), một chút mạnh mẽ và một chút dịu dàng. Trời đẹp rùi đấy chị ạ. Hôm nào đi bát fố thui.
    Một gã cao ngòng, chắc ngày xưa mama lão uống cafe nhìu wá nên giờ lão có nước da màu cafe hết sức ấn tượng. Lão thế nào nhỉ, hơi khó tả một chút, ko fải vì đặc biệt, mà vì cái sự ngố bất chợt hết sức kỳ quặc. Đại loại kiểu như là "tại sao cái mũi lại được gọi là cái mũi trong khi nó chẳng giống cái mũi.... " Ngoài ra lão cũng văn thơ lai láng ra fết. Đa tình và giàu cảm xúc (rõ là thế nhá, đừng có chối), yếu đuối và dễ bị tổn thương (cái này lão tự đúc kết sau khi ngắm một em áo đỏ rất xinh), là tất cả những từ ngữ ngắn gọn rõ ràng nhất về lão. Dạo này thấy lão lắm tâm sự, chả bít tâm hồn đau yếu thế nào mà chưa đánh đã gục, mong manh wá, thuỷ tinh wá... nhể... đúng là dễ bị tổn thương thật.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
    Được tu_dinh_huong sửa chữa / chuyển vào 03:26 ngày 30/05/2004
  3. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Một bà chị khác mảnh mai và duyên dáng, kiểu con gái Hà Thành. Nhìn chị người ta có cảm giác muốn được che chở. Đừng tin, ma thuật gây ảo giác đấy. Nghịch chả kém con trai và lại còn chuyên gây chia rẽ nữa chứ. Chả gây chia rẽ là gì, khi người ta đang chơi thân với nhau, lại buôn dưa lê bên này, bán dưa hấu bên kia, tí nữa thì sứt mẻ tình đoàn kết, nhể. Có hai nạn nhân vẫn đang sờ sờ ra đấy. Ới Tấm và Cám ra đây mà kể tội nè. Lại còn tò mò và ham chơi... vẫn nhớ hai mươi bảy lần cười tất cả để có mấy tấm ảnh kỹ thuật số của hai chị em, chắc ko có dịp cười lại nữa đâu chị nhỉ. Vui đấy, đùa đấy, nghịch ngợm đấy, nhưng lại có một vài nguyên tắc và khuôn khổ khiến người khác fải nể. Ban đầu khi nhìn, cứ tưởng chị yểu điệu lắm, nên cũng ngài ngại, ko dám tiếp xúc. Càng chơi, càng thấy thực sự mến chị. Vì những nguyên tắc sống, sự suy nghĩ, sự nhanh nhẹn và năng động.
    Gã tiếp theo, tóc xoăn tít (nếu để dài), miệng gã lúc nào cũng luôn sẵn sàng để fun ra những câu nói củ chuối nhất, và những lời tiên đoán gở nhất. Lớn hơn mình hai tuổi, nhưng gã đành hanh và suốt ngày doạ dẫm nếu như mình ko đưa gã làm nhân vật anh hùng của chuyện cổ tích. Gã hậm hực, gã tru tréo và hút sụt ,hết sạch cả cốc sữa khi ko được dẫn đầu đoàn quân nào. hê hê... xấu bụng như thế thì chỉ cho làm gián điệp thui. Gã độc mồm kinh khủng, nhưng lại gân cổ cãi là "nhà tiên tri"....Gã luôn tự hào là gã đẹp trai nhất nhà, nên papa và mama gã tranh nhau nhận gã giống họ....ặc ặc..... . Mặt gã cứ vênh lên khi bất kể ai đó khen gã, dù chỉ bằng mẩu móng tay. Mỗi khi hát về thì gã ko những mỏi miệng mà còn mỏi tay (vì giật mic). Tật xấu của gã bằng tất cả mọi người cộng lại, nhân thêm 3 nữa. Thế nhưng rốt cuộc vẫn ko tẩy chay được gã. Hm. Chắc tại gã cũng khôn vặt. Nên mặc dù xấu xa thế mà gã vẫn được người ta wí, trừ mình ra.
    Một bà chị nữa... ko tênh vênh như gã ở trên, nhưng cũng chả kém fần long trọng. Đào hoa cộng thêm ngố tàu.... he he, chắc tại ngố nên đào hoa, người ta nói, những người ngố thường ngoan hơn ===> đáng yêu hơn. Nhà chị luôn là tụ điểm cho các cuộc bù khú sau khi chùa Thất lục đóng cửa. Yêu thể thao tới mức hy sinh một mẩu xương vì nó. Thế nhưng kéo theo đó còn là sự hy sinh anh dũng của một chú gà nhép để cứu cái bộ fận di chuyển wan trọng ấy. Bọn gà wé mà nhìn thấy cái cẳng yêu wí của chị chắc chạy có cờ. Hu hu, đến giờ mình vẫn thương con gà bị làm mồi cho cái cẳng cò ấy. Luôn gương mẫu, à ko, fải gọi là cố gắng gương mẫu để làm một bà chị tốt. Fù, may là mình ko có em, nếu ko chắc sẽ fải cắp tráp sang học tập mất.
    Cuối cùng là một đứa nhóc. Lâu lắm rùi nó chẳng xuất hiện, nó còi giống mình nên hai chị em chơi khá thân. Chắc dạo này nó học hành cày bừa kĩ wá. Vẫn cầm của nó mấy quyển truyện mà chưa kịp trả. Nó là đứa nhóc mà mình khá tôn trọng. Mặc dù nó cũng choe choé chả kém ai. Nhưng cách sống và cách nhìn sự vật na ná nhau... mình và nó, tán dóc qua một đêm vẫn chưa hết chuyện. Vả lại nó cũng dễ thương nữa.(thấy khen thì thò mặt ra nhé) Thỉnh thoảng nhớ nó, luôn nghĩ giá có đứa em gái như nó cũng hay. Ko biết bao giờ hai đứa mới cùng rảnh rỗi để lại lượn nhỉ. Em ơi... biến mất tăm ko sủi bọt thế huh.

    Hm, cái ttvn củ chuối, bắt chia làm hai bài. Mất cả hứng.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  4. baubi

    baubi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tui chẳng yêu ai. Kể cả bản thân mình.
  5. Tralotta

    Tralotta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    thế à ? fí nhể ? hỏng cả cái máy iêu made in Vietnam, since 1978
    It's ME
  6. baubi

    baubi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Trái tim cô bé Tralotta này còn đá hơn cả S.O.S :(( Gặp cô ý thì đừng nói máy yêu chứ đến nhà máy yêu ccũng hỏng thôi...
  7. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Ấu thơ trong tôi là..
    Đồ chơi

    Đôi khi đã wen với cảm giác lạc lõng và cô độc. Từ bé đã thế rùi, cứ lủi thủi một mình, xung wanh là một lũ đồ chơi vô tri vô giác... vậy mà chúng cũng làm bạn suốt cả chục năm rồi.
    Hôm trước ngồi lục đống đồ chơi.. cái thì cũ xì.. cái thì hỏng hóc... cái thì sứt mẻ... xót wá... ngày bé sao fá fách thế. Giờ mới thấy tiếc... nhưng nếu cái gì cũng vẫn còn mới...thì làm sao mà mình có bạn để wa được những ngày một mình chứ. Ở nhà với cái khoá cửa to uỳnh ở ngoài, làm gì có bạn. Thế nên đồ chơi thành bạn. Và đến bây giờ chúng vẫn trung thành bên cạnh.
    Chẳng biết có ai nhiều đồ chơi như mình ko... chắc là có. Càng nhiều đồ chơi thì càng cô độc.. đơn giản vậy, nhưng tới gần đây, khi nhìn thằng em họ mới thấy rõ điều này.
    Xét ra, ng` làm ra đồ chơi, có lẽ, họ chỉ nghĩ đơn giản là tạo ra một thứ cho trẻ em sử dụng để giải trí... mà ko biết.. có những lúc đồ chơi lại chính là người bạn thân thiết của mỗi đứa trẻ.
    Giờ đây dù đã lớn... nhưng những khi thấy mình đơn độc..., lại lôi đám đồ chơi cũ ra ngắm nghía, nhớ lại từng cảnh từng cảnh trong căn nhà: một đứa bé đang lụi cụi bên trong với xe fáo, búp bê, tranh ảnh...., và ổ khoá to đùng bên ngoài.
    Có những đêm lang thang dọc con fố... fố bé xíu, vậy mà sao nhiều trẻ con thế, bọn trẻ lang thang dường như luôn hạnh fúc, chúng chẳng biết thế giới thế nào. Một ngày trôi wa vô tư với những giờ fút làm việc chẳng ra làm việc, chơi chẳng ra chơi. Ngay cả đồ chơi cũng chẳng fức tạp. Ko fải là xe điều khiển từ xa, ko fải là búp bê fát nhạc... chỉ là mảnh ni lon với mấy viên sỏi.. là mẩu nhựa ven đường... Có những lúc định mang một ít đồ chơi của mình cho đi.. nhưng cái tính ...hic ko bít có fải ky bo keo kiệt ko, mà ko thể mang đi nổi một cái gì. Có lẽ tại đã coi chúng như bạn, ai lại đem bạn đi cho người khác. Uh, chắc tại thế, chứ bản chất ko keo kiệt bủn xỉn một tí nào.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  8. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay nhận được thư của mày tao vừa cười, vừa lo cho mày lắm. Khỉ ạ, mày chẳng thế nào thay đổi được tính nết, cái gì cũng cuống cà kê lên, chuyện nhỏ như con thỏ cũng biến nó thành con voi.
    Chẳng hiểu sao mấy hôm nay có nhiều việc khiến tao nhớ mày thế. Sinh nhật mẹ tao đã tặng hoa cúc rồi đấy, cúc vàng rực rỡ nhé, đúng loại hoa mẹ thích. Mẹ dạo này gầy nhiều chắc vì phải lo nhiều chuyện gia đình nhưng mẹ vẫn lạc quan lắm. Mẹ vẫn dặn mày cho dù có chuyện gì đi nữa thì vẫn phải cố công mà học.
    Ngày hôm qua phóng xe trên phố tao chợt sững người tưởng mày đang đi trên đường. Mày biết không một cô bé mặc chiếc áo màu vàng, đi xe mi ni đỏ, tóc dài, cột cao trên đỉnh đầu rồi tết lại ... i chang mày nhưng năm cấp 3 và đại học. Giống mày kinh khủng, tao đang nghĩ chắc cô bé này cũng sẽ gây ấn tượng với các đấng nam nhi giống mày thủa nào đây. Tao đã bao giờ nói với mày điều này chưa nhỉ? Tao ấn tượng với mày trước hết vì cái bím tóc dài của mày đấy. Lớp 10 ngày đầu tiên vào lớp, tao ấn tượng với cái con bé có cái mặt kiêu kiêu chẳng thèm cười và mái tóc cột cao, tết lại gọn gàng ngúc ngoắc trên đỉnh đầu. Ấn tượng thì ấn tượng nhưng lúc đó tao có nhiều bạn bè để chơi quá, tao và mày thường chỉ kịp nói với nhau vài câu về bài vở trong các giờ ra chơi rồi thì đường ai người ấy đi, chẳng thể là bạn thân được nhỉ? Tao cũng chẳng bao giờ nghĩ tao và mày có thể chơi thân được với nhau: một con thì suốt ngày cười, chạy như con ngựa, một con thì khó khăn lắm mới nhìn thấy một nụ cười trên gương mặt, suốt ngày ngồi ru rú một chỗ. Nhưng mỗi lần mày lên bảng, xóm nhà lá ở dưới lớp tụi tao lại quay ngang, quay ngửa theo những cái hất đầu của mày, theo đường quay của cái bím tóc dài nhất lớp hồi đó. Tụi con trai gật gù tán thưởng - tóc thế mới là tóc chứ, ai lại ngắn cụt ngủn như mấy bà. Rồi tụi nó lại ngồi thách đó nhau làm sao nói chuyện được với mày, làm sao để mày cười được. Những chuyện này đã bao giờ tao kể cho mày nghe chưa nhỉ? Tao chẳng nhớ nữa, có lẽ rồi mà cũng có thể chưa. Nhưng những ấn tượng đầu tiên về mày thì tao chẳng thể nào quên.
    Ngày hôm qua tao vừa dạo qua một hàng đĩa đấy. Tao chẳng mua được gì vì hôm trước vừa đi mua cùng cái H.A. Sang đó mày có còn hay hát không? Tao buồn cười chết được khi có lần mày tâm sự với tao mày chẳng thuộc một bài hát tiếng Việt nào trừ mấy bài hát mẫu giáo, nhưng có một đống bài hát tiếng Anh ở trong đầu. Trông mày ở nhà khác hẳn những gì mày thể hiện ở chỗ đông người - trẻ con, hơi chút nhí nhảnh và miệng luôn luôn hát. Lâu rồi tao chẳng gặp mày với hình ảnh đó.
    Có người rủ tao dạo này trời ấm áp rồi sáng dậy sớm đi chạy cho khoẻ đi. Hìhì, sau vụ chạy của 3 đứa tụi mình tao chẳng chăm chỉ được nữa mày ạ. Tao chắc mày và cái H.A cũng vậy thôi. Sao hồi đó chăm chỉ thế nhỉ? Tại có động lực, có bài kiểm tra trước mắt nên chăm thế không biết. Mày nhớ không, hồi đó sáng nào tao cũng lọ mọ dậy từ 5h, vừa chạy vừa đi ra đến tận Star Blow gặp H.A ở đấy rồi hai đứa lại vừa đi bộ vừa chạy ra ngã tư Chùa Bộc gặp mày. 3 con ngồi bệt trên vỉa hè tán gẫu một lúc rồi lại đi bộ về nhà. Có nhờ thế mà hôm thi chạy ở lớp 3 đứa mới dẫn đầu trong lũ con gái nhỉ? Tự hào lắm chứ. Tụi con trai cứ bảo tao và mày về đến nơi thế nào cũng xỉu vì một đứa thì gầy nhẳng, gió thổi cũng bay, một đứa thì xanh rớt như tàu lá ... thế mà hai con chạy về an toàn, năm muời phút sau đã lại cười nói cổ vũ cho mấy đứa khác được rồi. Tụi nó cũng phải choáng đấy mày ạ. Hôm Tết vừa rồi đi ăn lẩu, H vẫn còn nhắc đến chuyện chạy và vẫn tấm tắc khen tụi mình trông vậy mà khoẻ. Sướng chưa? Đúng là có công mài sắt có ngày nên kim
    Sáng nay nhận được thư mày, sau vài ba dòng hỏi thăm lại là một chuỗi nhưng kêu ca, phàn nàn. Mày chẳng thế nào thay đổi được. Tao đã nói với mày nhiều lần rồi, thời gian mày ngồi kêu ca mày đã có thể giải quyết được vấn đề rồi đấy. Mày nhớ những buổi học chung của cả ba đứa không? Cứ học được một lúc mày lại ngồi than sao nhiều thế, sao khó nhớ thế, mày cứ học trước quên sau. Tao với cái H.A mặc kệ mày than thở, chúi đầu vào đống sách vở và mày than thở xong thì tụi tao cũng xong được một câu hỏi nữa. Vài lần như vậy mày cũng bớt than thở hơn và mày thấy đấy, học được nhiều hơn. Mày hơn tao và cái H.A ở cái chí khí, cái tính thẳng thắng, mày quyết làm gì là làm đến cùng nhưng lại hay than thở quá. Bớt than, bớt cảm thấy mình là người xui xẻo, người xấu số đi mày sẽ thấy mày hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn rất nhiều. Mày nhớ có lần mày đi xem bói cùng H.A không? Thầy bói phán mày là một đứa sống hết lòng vì bạn, có thể nhường cơm chia sẻ tấm áo cuối cùng cho bạn. Tụi tao đã trêu mày suốt ngày và đòi mày cho tụi tao áo. Tao không biết thấy bói nói đúng baonhiêu phần trăm nhưng ít ra ông ấy đã nói đúng điều đó. Tao biết điều đó đúng nhưng nhiều người vẫn nhìn mày với con mắt khác, đối với họ mày là đứa hay cau có, hay than phiền và rất khó gần. Tao đã từng có lúc nghĩ như vậy, nhưng càng chơi với mày tao càng thay đổi suy nghĩ về mày trừ việc mày hay than thở. Tao biết giờ mày cũng có nhiều việc phải lo lắm nhưng quẳng bớt nỗi lo đi, nếu thấy lo mà không giải quyết được gì thì vứt nó tạm ra chỗ khác để làm việc khác. Thế mày nhé.
    Tao và H.A nhớ mày nhiều lắm, luôn mong những tin nhắn cũng như thư của mày. Lẽ ra thư này tao cũng phải gửi cho mày nhưng tao lại muốn viết và giữ riêng cho tao trong lúc này. Có thể lúc nào đó khi đống bài vở của mày đã bớt cao, tao sẽ gửi cho mày. Cho dù may lựa chọn thế nào đi nữa, tao vẫn luôn ủng hộ quyết định của mày, dù rằng vẫn muốn mày trở về, khỉ ạ.

    Always believe in you. Always believe in me. Always believe in our friendship!

    Được storekeeper sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 25/02/2003
  9. Grey_may

    Grey_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Gửi N:
    N ạ, đừng viết thư, đừng gọi điện, đừng nhắn tin cho em nữa được không? Những gì N làm em đều biết, đều hiểu nhưng tha thứ thì em không thể, hay là chưa thể. Có những vết thương không chỉ làm em đau mà còn để lại sẹo trong tâm hồn em. Vết thương mà N gây ra cho em có thể với ai đó hoặc với bản thân N thì vô cùng đơn giản nhưng với em nó là một vết chém ngang.
    Em không thể tha thứ vì em nghĩ đến những ngày tươi đẹp xa xưa. Ngày đó điều làm em quý N nhất và có thể thân thiết với N rất nhanh là N không nhìn em như cách mà những người con trai khác nhìn em. N không tán tỉnh, không đùa cợt; N khâm phục những đức tính rất giản dị của em mà mọi người thì vẫn cho là đoảng vị, là hời hợt; N nhìn em cười rồi bật cười theo vì những lý do để em cười chẳng có gì đáng phải cười cả...
    Và một điều rất đặc biệt em thấy sự chân thật của N đôi khi mới thương làm sao. "Em này, người Hà Nội giỏi lắm hả em?" Sao N lại hỏi thế nhỉ, N giỏi lắm cơ mà? Mãi sau này em mới hiểu, để vươn lên vị trí bây giờ N đã phải trải qua những giai đoạn khó khăn khôn xiết chỉ vì một lý do duy nhất : N không phải là người của phố.
    Em đã chia sẻ, đã đồng cảm với N biết bao nhiêu! Em có thể ngồi hàng giờ để nghe N kể về nỗi truân chuyên của công việc; Rồi N em cũng hào hứng với những hoài bão lớn lao của N mà khi nói với người khác N bị coi là đứa dở hơi. Như thế em đã trọn vẹn là một người bạn của N rồi đúng không? Thế sao lúc em tuyệt vọng N lại trốn tránh?
    Lý do thì em đã biết nhưng em không tha thứ được. Tất cả những gì N làm sau này không bôi xoá được trong em cảm giác tủi thân của ngày đó. Thế nên hãy để một thời gian nữa đi N ạ. Đừng tìm mọi cách liên lạc với em nữa, em chỉ đau thêm mà thôi.
    Tháng 8 cũng sắp đến rồi, lúc đó có thể em đã quên hết mọi chuyện. Em lại đưa N đi khắp Hà Nội, qua những con đường mà mỗi lần em hỏi N bảo là " không biết, chỉ nghe nói". Hy vọng là thế, N ơi!
  10. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Em gái:Kém tôi gần 5 tuổi nhưng nó già dặn, ít nhất là nó cũng tỏ ra như vậy. Hai chị em ít khi ở gần nhơ tới cách đây 3 năm thì nó chuyển về HN ở cùng tôi. Thực sự thì chúng tôi không hợp nhau lắm về tính cách nhưng hơn tất cả chungd tôi yêu thương nhau nên dễ bỏ qua mọi chuyện. Tôi rất thích mỗi khi ai đó nhận xét rằng hai chị em giống nhau hay có giọng nói qua điện toại giống nhau. Điều đó làm hai đứa thêm gần gũi nhau hơn.
    Tính tôi nóng nảy nhưng không ngang buwóng bằng nó. Đôi khi tôi tháy mình sống hơi ghìm mình vì tôi là người chị, nhưng tôi cũng thoải mái chứ không thấy khó chịu gì. Tôi tự đặt ra cho mình những nguyên tắc như đi đâu cũng phải báo trước, không về quá trễ, không đi chơi nhiều...Nhìn chung để em gái đỡ bắt bẻ khi nó cũng muốn vậy. Em gái tôi thường tỏ ra nghe lời nhưng không phải là hoàn toàn như vậy. Dù vậy tôi cũng an lòng vì rằng chí ít ra nó cũng tôn trọng tôi.
    Ngang buwóc nhưng nó rất thương tôi và hay nhường nhịn. Nó không bao giờ tranh ăn "cơm trộn xoong" với tôi- điều này là tuyệt đối. Hồi nhỏ, nó hay để phần cho tôi mọi thứ mỗi khi tôi vắng mặt, nó thường xuyên nhưòng cho ôi chọn trước phần hoặc tự chọn trước phân fnhỏ hơn (tôi cũng đỡ áy náy khi tự mình chonphần to hơn rồi). Nó xác định sẽ lập nghiệp bằng nghề buôn bán. Thỉnh thoảng nó có những vụ làm ăn nhỏ mà tôi gọi đó là "cò con". Tôi không thích giống nó nhưng tôi cũng vui với niềm vui của nó
    Được coxuoc sửa chữa / chuyển vào 07:35 ngày 01/08/2003

Chia sẻ trang này