1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những gì tôi yêu thương....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi tu_dinh_huong, 17/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Dạo này hay nhớ về những điều hồi bé hai chị em tôi chơi đùa với nhau. Tôi còn nhớ có lần 2 chị em chui qua cửa sổ để ra ngoài chơi. Tôi chui được vì đầu bé, lại có chỗ méo nên lựa lựa rồi cũng qua, còn em tôi thì đầu to qua mặc dù nó kém tôi gần 5 tuổi. Thế mà nó vẫn chịu để tôi ấn đầu nó qua cửa sổ dù rất đau để ra ngoài chơi vì tôi không thể để nó ở nhà một mình mà đi chơi được. Tôi hay nghịch dại như trèo leo hay làm đám tang cho chim, cho dế...Nó lại nghịch kiểu "đầu gấu", tức là hay bắt nạt bạn, đánh nhau với con trai..Nó là thủ lĩnh của một bọn nhóc còn tôi thì thwưòng xuyên bị bắt nạt, chuyên phải xách cặp cho một hội cùng lớp (vì tôi đi học trưóc tuổi nên từ hồi mẫu giáo đã gọi tụi bạn là anh chị, và cứ tiếp diễn như thế). Hai chúng tôi có cùng sở thích như bọn con gái khác là thích chơi búp bê. Chúng tôi có thể chơi với nhau cả ngày không biết chán. Chính vì vậy mà cô em tôi hay trốn học mẫu giáo để ở nhà chơi với tôi. Để quản lý, mẹ tôi nhờ cô giáo đến đón nó đi học. Nó rất nghiêm túc chấp hành đi thêo nhưng đến chỗ ngoặt là đi chậm lại, giả vớ bắt chuồn chuồn rồi lỉnh luôn theo đường khác về nhà chơi với tôi. Bọn tôi mỗi đứa sở hữu một con búp bê, chúng đều có tên riêng. Là chị nên tôi tự cho mình quyền chọn con búp bê đẹp hơn, to hơn.
    Bây giờ, khi đã lớn, thỉnh thoảng nghĩ lại chuyện cũ thấy nó từng nhường hịn minh fnhiều nên dù coa giận nó lắm cũng phải dịu đi. Nhưng tôi cũng bạo lực lắm (tại nóng tính) nên có lần bạt tai nó, ân hận lắm nhưng sĩ diện nên không nói ra thôi. Mỗi khi có chuyện gì giận nhau, chúng tôi ghi ra giấy hoặc gửi email cho nhau để xin lỗi, còn ngoài mặt thì vẫn đối xử như hai chị em hàng ngày, không có kiểu lầm lì hay chống đối gì cả.
    Hì hì, nhân tiện lần này viết bàn, xin lỗi Hương nhé, vì một số hành vi bạo lực, o ép bấy lâu nay.
    Được coxuoc sửa chữa / chuyển vào 07:52 ngày 01/08/2003
  2. letwellone

    letwellone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

    Anh ơi,
    Nếu có tình cảm nào cao hơn tình cha mẹ trong em, thì đó là tình cảm mà em dành cho anh, anh trai ạ. Khi em ở xa, nhà chỉ có mình anh, vừa phải chăm sóc ông bà, vừa phải chăm sóc bố mẹ, em biết là anh vất vả lắm....
    Em thương anh nhiều, thương với tất cả tình thương của người em gái. Cứ mỗi khi gặp gia đình nào mà bố mẹ cãi nhau, em lại buồn và trào nước mắt. Em cứ nhớ những đêm hai anh em tỉnh dậy vì sự ồn ào to tiếng của bố mẹ. Anh thì nhẫn nhục chịu đựng, còn em thì luôn gào lên với sự bực bội và phẫn nộ.
    Rốt cục, sau mỗi lần như thế, hai anh em mình như càng gần với nhau và hiểu nhau hơn.
    Rồi thời gian trôi đi, hai đứa đều trưởng thành, bố mẹ cũng ít gây chuyện với nhau hơn, cuộc sống bắt đầu êm đềm trở lại và đó cũng là lúc em xa anh và gia đinh để bước tiếp trên con đường sự nghiệp.
    ở nơi xa, em mong anh khỏe, vững vàng để khi em trở về, anh em mình sẽ cùng nhau bước tiếp những bước đường còn lại.
    Thương và nhớ anh nhiều!
    Em gái
  3. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Uh, cái hội bé xíu ấy lâu lắm rồi chẳng gặp nhau đầy đủ. Khi thì vắng người này, lúc thì thiếu người kia. Ngày hôm qua có lẽ là đông đủ nhất, nhưng vẫn thiếu một, hai người. Lâu lắm rồi...
    Ngày hôm qua: Vui. Cả lão Truongdu mất mặt bấy lâu nay cũng lò dò xuất hiện. Lại nhớ cái ngày xưa, thỉnh thoảng lên xách lão đi uống Chanh muối. Lâu không gặp, nhìn thấy hắn trong bộ dạng mới cứ thấy là là, nhưng trông hắn trẻ hẳn ra. Ấy thế nhưng đầu óc hình như không còn minh mẫn, để tận trời trăng mây nước nào đó khiến người khác nói một đằng thì hắn trả lời một nẻo.
    Lão Vịt già vẫn thế, không thay đổi có lẽ là do vẫn thỉnh thoảng gặp nhau. Nhưng vẫn thấy ghét vì đôi lúc khuôn mặt cứ càu cạu. Rồi thỉnh thoảng lại càu nhàu "Chẳng quan tâm đến bạn bè gì cả". Bảo làm cho mấy cái đĩa mà hàng tháng trời chẳng thấy đem trả. Này anh, mấy cái đĩa đấy nó mốc meo rồi đấy.
    Con bé Cỏ hôm qua trông duyên dáng lạ. Nhưng nhìn cái mặt nó vẫn cứ thấy ngố ngố . Gì nhỉ? Ngố tàu lai. Kệ, cho dù nó không ngố, cho dù hôm qua nó rất xinh thì vẫn cứ thích gọi nó là Ngố, vẫn cứ bảo nó ngố. Ngố đến mức gọi cái bánh ra rồi mải mê ngồi hóng hớt đến quên cả ăn bánh. Thế chẳng ngố thì gì. Ấy thế mà đến lúc chia tay, nó vẫn còn chúc may mắn. Thế thì ai lại bảo nó Ngố chứ
    Mình thấy bảo hình như hắn chịu khó uống sữa. Sáng sữa, trưa sữa, chiều sữa, tối đi ngủ cũng sữa... Ấy thế nhưng hắn vẫn đen, đen như cái cột nhà cháy. Trước kia thì thấy hắn cũng có vẻ tâm trạng lắm nhưng bây giờ thì hết rồi dù thỉnh thoảng đầu tóc vẫn cứ xù lên. Yếu đuối và dễ bị tổn thương như hắn, cuối cùng cũng tìm được nơi hạnh phúc bình yên
    Nó vẫn loắt choắt, chẳng gầy đi mà cũng chẳng béo lên và cái miệng thì vẫn lách chách thế. Và ẩn trong cái vẻ bề ngoài nhỏ bé đấy là cả một nghị lực, một sự cứng rắn, mạnh mẽ đủ để vượt qua tất cả những thứ tưởng chừng không thể. Thấy nó vất vả quá, công việc không ổn định. Thương nó lắm đấy, lâu lắm rồi chẳng thấy buồn để còn rủ nó đi bơi thuyền nhỉ
    Những câu đùa của nó luôn làm cho người khác phải bật cười một cách thích thú. Cái lối nói tỉnh như không cộng thêm một chút ngây ngô, nó làm cho cuộc nói chuyện thêm rôm rả dù đôi lúc người ta cũng bực mình vì sự vô tâm của nó nhưng lại chẳng thể ghét. Ấy thế nhưng nhiều khi những bài viết của nó cũng sâu sắc ít ai ngờ được. Dạo này nó không xuất hiện trên này nữa. Ngày hôm qua nó cũng không có mặt. Gặp nó bây giờ cũng chỉ nói được dăm ba câu. Không biết nó còn đi dancing không nữa.
    Hmm... viết gì về em bây giờ nhỉ. Hình như càng thân thiết thì lại càng khó viết về nhau. Chỉ biết rằng luôn thấy ở em sự duyên dáng, đài các mà ít người có được. Vẫn lại là bận rộn vào cái lúc mà đáng lẽ ra không được bận rộn. Nhưng biết là sao được, công việc mà. Có biết là không có em thì sẽ buồn thế nào không hả. Cố gắng về sớm nha, hy vọng là vẫn còn kịp.
    Trong cái nhóm nhỏ ấy còn một người nữa, vẫn quý nhưng lại thấy thất vọng. Có lẽ là không nên nhắc đến...
    Nhóm nhỏ ấy giờ đã có thêm những người mới, nhưng sẽ để vào dịp khác vậy. Thế nhé...
    Còn mình, hình như là thay đổi... Ngồi giở đọc lại "Viết cho những gì yêu thương" thấy thật hạnh phúc vì có những người bạn. Ai bảo mạng là ảo và không thể có bạn chứ?

    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm...
    Được dieu_bong sửa chữa / chuyển vào 15:59 ngày 31/07/2003
  4. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ, tôi viết về nửa kia của Bố, là Mẹ.
    Hồi nhỏ tôi và em gái cũng giống như bao đứa trẻ khác, thường gây ra lắm chuyện và hay bị Mẹ cho ăn đòn. Tôi đã từng nghĩ mình và Mẹ sao mà hay xung khắc thế vì tôi làm gì cũng không vừa ý Mẹ. Bây giờ thì tôi thấy ngược lại hoàn toàn, cho dù tôi giống tính Bố nhiều hơn nhưng càng ngày tôi càng thấy hợp với Mẹ. Tôi cảm thấy ngoài vai trò người mẹ, Mẹ còn là một người bạn lớn, thân thiết của tôi. Xa nhà, thỉnh thoảng lắm tôi mới về nhà, khi ấy Mẹ lại ôm gối sang ngủ cùng tôi và nói: "Hôm nay cho ****** ngủ một mình nhé, Mẹ sang ngủ với con gái"- Hai chúng tôi hàn huyên đến tận khuya, như đôi bạn thân lâu ngày gặp lại. Tôi hiểu rằng, nếu không có sự nghiêm khắc của Mẹ từ khi tôi còn bé thì làm sao tôi được như bây giờ. mỗi khi có ai đó khen tôi điều gì, tôi lại nói: Đó là nhờ sự nghiêm khắc và chỉ bảo của Bố Mẹ tôi.
    Mẹ thật dễ thương, Mẹ có những câu đùa trẻ trung như tụi trẻ chúng tôi, khiến tôi đôi khi thấy bất ngờ. Có lần, em gái tôi nhờ Mẹ rẽ ngôi tóc cho nó, mắt mẹ nhìn không rõ lắm nên khó giúp được nó, loay hoạy một hồi Mẹ bảo: Ồi, xấu gái thế này thì có rẽ tóc kiểu gì cũng không khá hơn đâu, thôi dẹp đi nhé. Em gái tôi lèo nhèo: "Mẹ đừng vì hôm nọ thấy có người bảo con không giống Mẹ mà Mẹ chê con xấu, tủi thân con"
    Mẹ hay tìm đọc những sách báo viết về tuổi của chúng tôi để tìm hiểu tâm lý cũng như phong cách sống và sở thích của chúng tôi. Bạn khó tin được khi hai chị em tôi, một đứa học Đại học, một đứa học cấp 3, đều ở xa nhà nhưng Mẹ vẫn đặt báo Hoa Học Trò, Sinh viên để đọc. Mẹ tôi biết cả Diễm Quỳnh (từ khi chị ấy mới xuất hiện trong chuwong trình MTV), biết cả rằn em tôi thích Boy Zone, tô thích nghe Beatles, và tất nhiên biết cả mặt thành viên ban nhạc chúng tôi thích nữa. Tôi luôn kể về Bố Mẹ với niềm tự hào vì Mẹ hay gửi cho chúng tôi những món quà vào những ngày như 8/3, ngày SN của chúng tôi nhưng chẳng bao giờ nhớ SN của chính mình. QUà của Mẹ có giá trị tinh thần rất lớn, thường là những mẩu báo như: "Cách nấu món sườn chua ngọt", "Làm thế nào đểphát hiện bệnh...". "Bạn gái làm gì cho cuộc gặp đầu tiên?"...Tôi cá là trên thế gian này có không nhiều người Mẹ cực kỳ tâm lý như Mẹ tôi. Tôi chưa bao giờ cho rằng Bố Mẹ chiều chị em tôi, vì Bố Mẹ không khiến chúng tôi hiểu như vậy. Bố Mẹ chỉ cho chúng tôi biết tình yêu thương của Bố Mẹ dành cho chị em tôi, đó là tình yêu không điều kiện. Và chúng tôi luôn hướng về Bố Mẹ với tình yêu kính nhất.
    Tôi thích đi mua sắm cùng Mẹ và tôi còn coi đó là một nghĩa vụ nữa vì hai chị em tôi văng nhà luôn nên đôi khi muốn chia sẻ niềm vui mua sắm vốn là của những người phụ nữ với Mẹ. Khác với em gái, Mẹ mua gì tôi cũng mặc (có như vậy lần sau Mẹ mới mua cho nữa chứ), thực ra tôi muốn Mẹ vui lòng với lại, gu thẩm mĩ của Mẹ luôn hơn tôi và Bố (chúng tôi thường có khiếu thẩm mĩ kỳ quặc- theo ý kiến của Mẹ).
    Mẹ nấu ăn thì khỏi phải nói, về điểm này thì cả Bố cũng siêu nữa. Có nhiều món tôi được dạy nhưng học mãi không thể nấu ngon bằng Mẹ. Mỗi khi ở nhà lên HN thăm chúng tôi, mẹ đều tay xách nách mang đủ thứ như đi cứu tế. Vài ngày sau đó, chúng tôi vẫn no cứng cả bụng. Mẹ bắt chúng tôi học cả cách bổ quả cam. Mẹ sợ con gái Mẹ sẽ chẳng ai thèm lấy vì đoảng vị ấy mà.
    Bà Ngoại mất sớm nên Mẹ dành nhiều tình cảm cho bà Nội. Bà Nội và Mẹ hợp nhau nhất trong mấy người con dâu cả Bà. Mẹ lo và thương bà nhiều. Đôi khi tôi cứ nghĩ làm được vai trò người con dâu, người vợ,người mẹ được vẹn tròn như Mẹ thật đáng phục biết bao.
    Bây giờ, Bố Mẹ vẫn sống của cặp vợ chồng son (vì hai đứa chúng tôi đi hết cả). Hàng ngày, Bố Mẹ đi làm về là đánh cầu lông tới tận 7h tối, lúc ấy mới cơm nước, đều đặn, thảnh thơi, mỗi người một việc. Cuộc sống của Bố Mẹ đối với chúng tôi là niềm ao ước, vì Bố Mẹ đồng cảm và vì Bố Mẹ không phải lo lắng gì về hai đứa con gái ngoan ngoãn này mà.
    Và một điều tôi chưa bao giờ nói lên thành lời được, rằng : Con yêu Bố Mẹ thật nhiều, mong Bố Mẹ mãi mãi ở bên chúng con.
    Được coxuoc sửa chữa / chuyển vào 17:17 ngày 31/07/2003
  5. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Cho những ước mơ đã thành sự thật
    Khi em ba tuổi, ước mơ của em là có một cô búp bê mặc váy trắng, đồ chơi thay thế cho những que củi, những mảnh nilon, những chiếc máy bay giấy... Chỉ sau đó một time ngắn, em không chỉ có búp bê, mà mẹ còn cưa, đóng, sơn cho em một bộ đồ gỗ giường, tủ, bàn ghế màu hồng nhạt... trên đó mẹ đặt những mảnh giấy hoa giả làm đệm. Đó là bộ búp bê Barbie dễ thương nhất mà em từng biết.
    Khi em 4 tuổi, ước mơ của em là được nghe chuyện cổ tích suốt cả ngày. Và cũng chỉ nửa năm sau, vì mẹ quá bận rộn, nên mẹ đã dạy em đọc chữ để em tự đọc những câu chuyện cổ tích em yêu thích.
    Khi em 10 tuổi, em vẫn thường phải đi bộ nửa tiếng mới tới trường học, và ước mơ của em là biết đi xe đạp. Vì nhà em ở trên gác hai của một khu phố cổ lỗ sĩ già cỗi nên việc dắt xe đạp xuống tầng là điều không tưởng với em. Nhưng sau đó một năm, nhà em chuyển nhà, chưa đầy một tuần, em biết đi xe đạp. Vào năm học mới em có thể tự đạp xe tới trường.
    Khi em 13 tuổi, em thường theo bạn bè tới hàng chè ở trường cấp ba Trần Phú, trường đẹp như trường TV của em, lần nào ăn chè về em cũng cố ngắm trường thêm một chút và ước mình sẽ thi đỗ vào trường này. Nhưng tới năm 15 tuổi em được đọc rất nhiều những câu chuyện về nhà bác học Marie Curie, giấc mơ của em được chuyển đổi sang học ở trường dân lập Marie Curie. Rồi em đỗ cả hai trường, khi đó em cười như chưa bao giờ được cười, vui như chưa bao giờ vui hơn thế.
    Khi em 17 tuổi, em nhìn các anh chị sinh viên với ánh mắt ngưỡng mộ. Em thèm đến ngày bước chân vào giảng đường đại học. Hai chữ sinh viên đơn giản, nhưng lại là niềm mơ ước không phải chỉ của riêng em. Hơn một năm sau, em thành sinh viên chính thức. Lại một niềm vui lớn, niềm vui của sự thành công. Và cũng chưa bao giờ em hạnh phúc hơn thế.
    Khi em 21 tuổi, em quen một người bạn làm về phần mềm máy tính. Em lại ước mơ một ngày nào đó mình được bước chân vào thế giới của công nghệ hiện đại này. Em tiêng tiếc vì mình đã ko thi BK. Nhưng rồi em tự an ủi mình rằng em học kinh doanh, em có thể tiếp xúc với lĩnh vực đó bằng kinh doanh. Và rồi em vào làm tại một công ty phần mềm thật.
    Cách đây nửa năm, em lang thang trên net, search vu vơ, chợt em tìm được trang web của SVC. Mô hình hoạt động của công ty khiến em chú ý, mơ ước được vào làm tại cty đó càng ngày càng lớn. Bẵng đi một time, một ngày rảnh rỗi, em click chuột vào site của SVC, dòng chữ tuyển nữ nhân viên kinh doanh nằm chình ình ngay ở home page. Giờ thì em đã bước được một chân vào đó. Em thật sự rất vui, vì dường như những ước mơ của em luôn thành sự thật.
    Em vẫn đang ước mơ, mơ tiếp những cái chưa thành sự thật, mơ tiếp những ước mơ mới. Và em vẫn tin rằng rồi em sẽ thành công.
    ...Khi con tim cất tiếng hát vì yêu...có lẽ... trí tuệ không nên hát theo mà phải làm nhạc trưởng...
  6. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Viết cho Em của chị !
    Thế này được không Em ? , chị muốn nói như vậy vì chị luôn nghĩ em là Em của chị .
    Nhiều người luôn nghĩ mạng là ảo nhưng hy vọng rằng cả Em và chị đều không nghĩ như vậy phải không ?
    Cảm ơn Em của chị nhiều lắm về những tình cảm của Em đã dành cho chị . Chị sẽ nhớ ngày hôm qua , nhớ tin nhắn bất ngờ và nhớ cả những lời cằn nhằn của Bố Mẹ khi đi chơi về . Là vì Em đấy Cưng ạ , chị muốn Em vui , muốn chiều Em nên lần đầu phá lệ như vậy .
    Em ơi , lần sau về thì chắc chắn chị em mình cùng đi xe đạp đôi như hôm qua Em đòi nhé và cả những gì Em muốn như hôm qua Em nói nữa . Chị tiếc lắm khi mà sáng sớm hôm đó Em chẳng đúng hẹn với mọi người , chị chờ , sốt ruột và cũng có một chút thất vọng khi đoán em đang nhậu hay gì gì đấy cùng những người bạn của Em . Chị không muốn Em như vậy , không muốn Em uống bia , rượu vì Em đang đau dạ dày . Mệt mỏi lắm phải không Em khi mỗi lần phải có bạn em mua thuốc , bón cơm cho Em . Không như vậy nữa Em nhé .
    Em đã lớn hơn rất nhiều kể từ lần chị gặp Em hồi tháng 7 và cũng cứng rắn hơn nhiều , và chị thấy vui vì điều đó . So với những người bạn của Em hôm qua chị gặp thì đúng như cảm nhận của chị : Em ngoan , em sống tình cảm . Sẽ mãi như vậy trong suy nghĩ của chị Em nhé , Linh của chị nhé .
    Giờ này Em đang ở sân bay rồi phải không ? nhưng sẽ gặp Em vào cuối năm Em nhỉ ?
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  7. Vo_de

    Vo_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Không biết U nghĩ gì , nhưng , ... , cảm thấy đau lòng lắm. Làm sao lí giải được mọi chuyện, đến bao giờ U mới đặt mình vào suy nghĩ của người khác , đến bao giờ vo_de mới có thể lấy lại những cảm xúc xưa kia ...... U hiểu vo_de lắm cơ mà ? sao lại làm vo_de đau khổ đến thế ? nước mắt rơi rồi mà lòng ko nhẹ đi chút nào , chỉ càng thêm rối, ko biết phải đi tiếp như thế nào ...
  8. Ladies

    Ladies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bố yêu quý của con!
    Con chẳng còn nhớ có lần nào đã được gọi bố như thế chưa nữa, thời gian đã quá xa với trí nhớ của con rồi. Con gái bố đang nằm co quắp trên giường, nghiến chặt răng tự nhủ không được khóc, nhất quyết không được khóc nhưng nước mắt sao cứ trào ra thế này? Ký ức về bố cứ ngày càng mờ nhạt đi trong con. 13 tuổi, cái tuổi còn quá bé để có thể hiểu thế nào là sự mất mát. Có chăng con chỉ dần hiểu ra khi lớn dần lên, khi bắt đầu nhận thấy những chông chênh trong cuộc sống, trong căn nhà thiếu vắng hơi ấm, thiếu vắng người trụ cột của ba mẹ con. Có chăng con chỉ hiểu được thế nào là sự mất mát khi có những đêm con mơ cả nhà mình quây quần đầm ấm, đủ bố, đủ mẹ, đủ em nhưng rồi bất thình lình hình ảnh bố biến mất để cả nhà nháo nhác tìm, gọi. Con luôn thức dậy trong trang thái vẫn gọi khan như thế, hẫng hụt, ngộp thở, và bừng hiểu ra đó chỉ là những giấc mơ, đau xoáy. Những giấc mơ đó đi theo con bao nhiêu năm trời, quen đến mức mỗi khi mơ con hiểu ngay đó là ảo ảnh, nhưng con vẫn cố tìm ảo ảnh đó, để tìm chút hơi ấm. Ác nghiệt thay, những giấc mơ luôn kết thúc ở một chỗ, chưa bao giờ con được nhìn rõ thấy bố, con hoài công ngủ và hy vọng hàng năm trời để mong có giấc mơ nào dài hơn một chút nữa thôi. Sao nước mắt con cứ chảy thế này, con không khóc được đâu, mắt con sẽ sưng húp lên mất, mà mai con còn phải đi làm nữa. Con đau quá, con không được phép khóc, không được phép mềm yếu. Đến cơ quan con vẫn phải vui vẻ, về nhà con vẫn phải tươi cười, con không có thời gian nào cho mình để được phép khóc cả. Nhưng đã bao lần lên xe máy đi ngoài đường một mình giữa dòng người tấp nập, nước mắt lại ướt đẫm cái khăn bịt mặt của con, để con về nhà không dám nhìn thẳng vào ai cả, đến cơ quan thì con chỉ cắm mặt vào máy tính. Con khóc vì những người mà con thương yêu, vì những điều mà con không làm được.
    Không đến nỗi quá vất vả, không đến mức lăn lộn bươn chải để kiếm sống, nhưng con cũng còn nhớ đã có những ngày ba mẹ chỉ còn nồi cháo trắng trong nhà. Mẹ thì hiền lành quá, không chịu được những bon chen, ghen tị ở đời, nên chỉ luôn là người nhận phần thua thiệt, ngay cả cho đến bây giờ, cuộc sống vẫn quá bất công với mẹ. Giờ đây mẹ lại phải đương đầu với ốm đau, bệnh tật, mẹ đã cố gắng lắm rồi, những đồng tiền tiết kiệm cuối cùng trong nhà cũng đã ra đi, con biết phải làm sao? Ông bà, các dì, các cậu, cô chú cũng đã giúp nhiều quá rồi, sức con làm sao lo tiếp đây? Con bất lực với những điều ngoài khả năng. Con không được khóc đâu, mẹ có thể nghe thấy mất, con sẽ làm mẹ thức giấc mất, con phải nuốt ực vào thôi, nhắm mắt lại, ngủ đi nào, còn thức con sẽ còn nghĩ đến đâu nữa? Bố đang ở đâu, nếu có thế giới linh thiêng, nơi mà bố đang ở, bố có nhìn thấy gì không? Bố hãy chỉ cho con biết con phải tiếp tục như thế nào?
    Con còn nhớ được nhiều điều về bố, còn em, liệu ký ức của một đứa trẻ con 6 tuổi thì giữ lại được gì về người cha. Chú thì ở xa, cậu thì bươn chải với cuộc sống của riêng cậu, có ai là người hướng đường đi nước bước cho một cậu con trai bước vào đời đây? Con và mẹ đã không làm được điều đó, có thể con đã sai, mẹ đã sai trong cách giáo dục em, để bây giờ em cũng không biết phải sống tiếp thế nào. Em không còn kiên nhẫn với sách vở, với những con số nữa, em chỉ muốn làm điều gì đó to tát thôi, nhưng điều to tát đó là gì thì không ai biết cả, em cũng đang đi tìm. Em không chấp nhận được cảnh học việc của một người thợ, cũng không thể quyết chí để làm lại những năm tháng vừa qua với những lần thi và trượt. Nhưng em giỏi hơn con, em vẫn đang phấn đấu, những tháng ngày vừa qua, chưa bao giờ con thấy em tỏ ra chán nản, mệt mỏi cả. Em vẫn kiên nhẫn và lặng lẽ làm những điều được bảo, em bình tâm trước mọi sự việc, điều mà con không có được. Nhưng em cũng tù túng, cũng như con, bị tù túng, bị bó buộc bởi hàng rào ý thức, muốn vượt qua, muốn phản kháng nhưng lại không đủ sức. Tương lai nào cho em? Con phải làm gì? Con ân hận mình đã quá cứng nhắc trong suốt những năm tháng qua với em, con không làm được điều mà mọi người chị vẫn làm, là gần gũi, là tình cảm, là động viên em, vì con, bản thân con cũng lạc lõng, cô độc và bơ vơ.
    ------------------------
    Lady in red
  9. Ladies

    Ladies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hai mắt con rát bỏng vì lau nước mắt rồi, hai tay áo con cũng đã ướt đẫm, con vẫn đang nghiến chặt răng đấy chứ, con có khóc đâu. Con đã hiểu thế nào là mất mát, con sợ nỗi đau ấy, con lang thang đi tìm hạnh phúc cho mình, nhưng lại thiếu niềm tin, con sợ lặp lại cuộc đời của mẹ. Con đã từng đọc ở đâu đó rằng con gái mà thiếu tình thương của người cha sẽ sống kém tự tin, rụt rè và trầm lặng. Con không muốn chấp nhận nhưng nó làm con bàng hoàng nhìn lại những thời gian đã đi qua, phải chăng con không thể chối bỏ mình là thế?
    Không, con cũng đã sống những tháng ngày biết bao tươi đẹp, tràn trề niềm tin, sức sống và hy vọng vào tương lai. Con đã sống giữa những người bạn, đẹp lắm, đầy đam mê và nhiệt huyết. Thời gian ấy như đền bù cho con những tháng ngày lặng lẽ thời trung học, giờ con vẫn còn nhớ như in. Con vui với niềm vui của bạn, buồn với nỗi buồn của bạn, mong manh và nhạy cảm đến kỳ cục. Hai năm con sống vui vẻ, như quên cả thực tại, quên cả gia đình, con đam mê với biết bao nhiêu niềm vui lạ con chưa bao giờ được biết tới. Giờ đây thì con ân hận. Chỉ hai năm thôi, một nửa trong số 4 năm của một hành trình. Hai năm sau của con là gì? Là gì để đến khi ra trường, con chỉ muốn trốn chạy thật nhanh vào môi trường mới, muốn quên đi mình đã từng nhiệt huyết như thế nào? Con như trốn tránh cuộc sống thực, một năm con chỉ biết đến phim ảnh, vui buồn với những nhân vật trong phim, rồi một năm khác lại lao vào những mối quan hệ ảo trên mạng, ảo và thực, nó chẳng đem lại điều gì cho con cả, chỉ lấy đi của con biết bao nhiêu thời gian, và niềm tin thì cứ bào mòn dần theo năm tháng.
    Mới một ngày gần đây thôi, con quay lại con đường vào trường mà con đã đi suốt 4 năm, mọi thứ đều đã thay đổi, con đường cũng không là con đường cũ nữa, cảnh vật trong trường thì vẫn vậy, nhưng con không thể nào tìm lại cảm giác ngày xưa, cái hồn của ngày xưa nữa rồi. Nhưng hôm ấy, con vẫn cười trong nước mắt vì những ngày tháng con đã sống tràn trề như thế.
    Con đã khóc nhiều quá, điều mà ngày bé đến giờ không mấy khi con làm. Con khóc cho sức lực của con đang bị tước dần đi, cạn kiệt, con vật lộn với từng giây từng phút trong ngày để giữ những gì còn sót lại. Con cố gắng ngủ đây, để bố về với con một lát, để bảo con gái bố phải tiếp tục thế nào nhé, để bố xoa đầu con một lần thôi, ôm con vào lòng một lần thôi, để con cảm thấy bố, thấy hơi ấm của bố ở bên cạnh, thấy sức mạnh chở che của bố, để con đủ sức đi tiếp con đường này.
  10. Ladies

    Ladies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tù túng và quẫn bách, biết ơn và ấm ức, con như muốn nổi loạn, muốn vượt ra khỏi cái hàng rào vô hình đang quây lấy con. Nhưng con không đủ sức, con phản kháng yếu ớt rồi lại đầu hàng, cuộc sống căng thẳng từ những điều rất nhỏ nhoi, nhưng con vẫn phải vui vẻ hàng ngày. Những ân nghĩa, con vẫn tự nhủ, một ngày nào đó con sẽ trả, nhưng nợ tiền dễ trả, nợ ân nghĩa khó đền.
    Tù túng và quẫn bách, con hoài nghi với tất cả, với những điều mình đang có, con luẩn quẩn không thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình, con không có niềm tin, không có hy vọng vào tương lai. Con đã mất phương hướng, không còn biết mình đúng sai thế nào. Lần này, cũng như bao lần con vẫn trò chuyện với bố mỗi khi gặp khó khăn, gặp nỗi buồn, nhưng con biết, rồi con vẫn sẽ phải một mình vượt qua thôi, con có còn làm được điều đó nữa không? Tại sao cuộc sống lại quá khắc nghiệt với con thế này? Hạnh phúc, phải chăng với con là điều gì đó quá xa xỉ?
    Con yêu chó mèo từ bé, quấn quýt với vật nuôi từ bé, nhưng tình yêu của con với chúng hình như cũng khác người. Một bài học đến nay con vẫn nhớ, vết sẹo trên tay con vẫn còn, vẫn nhắc con về bài học ấy, phải chăng đó là bài học về một tình yêu ích kỷ. Bin, con chó nhật thật dễ thương, bây giờ thì nó đã 12 tuổi rồi, nó đến 1 năm sau ngày ba mẹ con vắng bố. Có nó cả nhà mình như đông vui hơn. Nó nghịch lắm, đáng yêu lắm, con rất thích đưa hai tay nâng mặt nó lên, ngắm thật kỹ cái mũi mềm mềm, ẩm uớt, hai mắt to đen lay lắy tạo nên thế cân bằng trên cái mặt thật đáng yêu. Con yêu nó lắm, nó chạy đi chạy lại trong nhà hồn nhiên, hồi ấy, ở cái nhà cũ nó toàn được thả. Con thích chơi với nó vô cùng, nhưng không phải lúc nào nó cũng thích chơi với con, có những lúc nó bận rộn mải mê với những cái khác, con cứ gọi nó rồi bực tức khi không thấy nó ra, rồi con ép nó phải chơi với mình, nó khó chịu, con lại càng tìm cách giữ nó. Con cảm thấy càng ngày càng khó gần nó, đến khi nó không còn là một con chó con nữa, một lần quá đà, nó đã vùng lên cắn con, vết cắn sâu và rộng như chứa đựng những ấm ức trước đến nay của nó với con. Con bất ngờ, ngỡ ngàng không thể tin nổi đấy là những gì mình nhận được chỉ vì mình đã quá yêu nó? Sau đó, nó và con không thể như thuở nó còn nhỏ nữa, con dè dặt hơn khi chơi với nó, và nó thì luôn lấm lét nhìn con, nó sợ con nhiều hơn là thích quấn lấy con thật sự. Con nhận ra điều đó, con vẫn muốn nâng nó lên ngắm nghía như ngày nào, nhưng con không ép nó nữa, con tự nhủ nó đã lớn và mình cũng thế. Nhưng sự thực, sau này, con biết mình đã sai ở đâu, nhưng cũng quá muộn rồi, nó không còn yêu quý con nữa, cho dù con có chăm sóc nó kỹ càng đến đâu.
    Phải chăng tình cảm của con như thế là quá ích kỷ? Con chỉ nghĩ đến mình? Con chỉ đòi hỏi cho mình, muốn mọi việc đi theo cách mà mình nghĩ và tin đó là hướng hoàn thiện, như tính cầu toàn trong mọi việc của con? Con yêu thương như thế, đáng trách hay đáng thương? Không, giá mà con được yêu thương nhiều hơn, chắc con không có những cảm giác hoài nghi, đơn độc như thế này. Con hoài nghi hạnh phúc và niềm vui bên cạnh mình.
    Con không ngủ được, nước mắt đã khô cả rồi, trời đã sáng dần lên, con sẽ phải tiếp tục đối diện với nhiều điều, không thể trốn tránh, nhưng con sẽ phải học cách bình tâm, phải học cách chấp nhận. Rằng cuộc sống của mình nhiều khi không phải do mình quyết định, con đã thấm thía điều đó. Hôm nào đó, hãy về với con cho con thêm một chút sức mạnh bố nhé, cho những gì con yêu thương có thể về bên con, để con yêu thương và được yêu thương.

Chia sẻ trang này