1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những ngày buồn !!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi salu, 01/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu tại sao hôm bữa nó lại nhắn tin cho anh nội dung đó! có lẽ anh không thích ... Chỉ là câu nói đùa thôi mà ... Người gì đâu mà nghiêm khắc thế ... Vậy mà nó lại thích ... Kể cũng lạ ... Nó không cần giải thích với anh thì hay hơn ấy nhỉ ... Không lẽ anh không hiểu đâu là câu nói giỡn, đâu là câu nói thiệt hay sao? ... Sao mà cứ phải theo một nguyên tắc chừng mực nhất định thế? Mấy người khác nói anh là giáo sư cũng chả sai nhỉ! Mà Salu này, đã tự dằn lòng la không nghĩ đến anh ... Sao thế này? Nó phải làm sao đây?
    Mammy va Daddy moi mua xe Sapphire cho nó, Có xe mới cũng hay, nhưng trong lòng nó sao cũng không thấy vui nhỉ? Đúng là mâu thuẫn ... Có lẽ có quá nhiều chuyện đến với nó nên nó cảm thấy dửng dưng đối với cái chuyên xe mới chăng ...
    Dạo này Daddy có vẻ bực bội và khó chịu ... không hiểu tại sao ...Anh 5 nói Daddy cũng "ghê" lắm ... Điều này thì nó cũng nghe nói từ lâu rồi ... nhưng ... nó đang định hỏi cái cô mà Daddy nó cặp làm ở đâu ... Nó định gặp ... Nếu mamy nó biết chuyện này thì sao nhỉ ... Nhưng có lẽ Daddy nó không làm chuyện gì quá đáng đâu ... Nó tin daddy nó ... có lẽ chỉ quan hệ xã giao bình thường là tối đa rồi ... Nó hy vọng thế ...
  2. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa nay trời lành lạnh ... Thích thật đấy nhỉ! Sáng nó chỉ thích chùm chăn kín đầu mà ngủ vùi ... nhưng nó phải tập đánh cầu lại để giật giải cho kỳ sau ... Lạnh run ... thế mà nó mặc cái quần sọoc ... :) Chắc mọi người nhìn nó kỳ dị lắm ... Kệ .. nó mặc ... Đôi khi làm những chuyện khác người cảm thấy có hứng kì lạ ...
    Mấy bữa nay nó bực bội mammy nó ... Cũng vì vụ xe cộ thôi ... Mammy không tin tưởng nó ... Nó cảm thấy thế ... Và nó thấy thất vọng, khó chịu, ... Từ hôm qua đến giờ nó đã không nói chuyện với mammy ... Có lẽ chiều nay nó sẽ nói rõ quan điểm của nó ... Nó cũng không cần chiếc Sapphire đó làm gì nữa ... Nếu mua bây giờ mà để một năm nữa nó mới sở hữu ... thì thôi vậy. Nó cũng không cần đi làm gì nữa. Biết thế nó chả phải nói mua xe cho nó làm gì. Đi xe cũ còn thích hơn, đỡ phải mang tiếng có xe mà để cho người khác đi ... Nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy nó con nít thật ... Nhưng ... càng nghĩ lại càng thấy ức ...
    Mỗi lần nó buồn .. nó lại nhớ đến anh ... Nhớ cực kỳ! Nó lại khóc ... Cứ tưởng nước mắt đã khô cạn ... Thế mà cứ ngồi đó và khóc nấc lên ... Trong lòng cảm giác như mọi người đang rời xa nó ... đang hất hủi nó ... Khi một mình ... nó chỉ là một đứa con gái yếu đuối, cô đơn,... Mỗi lần gặp vấn đề, người nó như một chú nhím, xù lông lên để che đậy sự yếu đuối đó. Điều đó có tốt cho nó không nhỉ?!!! Không biết nữa, chỉ biết ... tính nó từ xưa đến giờ là thế ...
    Không biết mấy bữa nay anh có gọi điện cho nó để báo điểm thi không? Liệu nó thi rớt nên anh sợ nó buồn và không báo cho nó biết? Cũng có thể lắm đấy chứ. Bởi vì nó nghe nói đã có điểm rồi đó ... Nếu rớt thì sao nhỉ? Buồn? Tất nhiên rồi. Còn việc tiếp tục làm ở đây không? Nó đang ở ngã ba đường, chả biết phải đi theo con đường nào nữa. Bây giờ nó sợ sẽ phải bắt đầu lại từ con số 0. Nhưng nghĩ nếu đi tiếp trên lối mòn cũ, liệu nó sẽ được gì? Liệu con người nó sẽ chỉ là một bóng mờ trong tất cả những bóng mờ trong cơ quan này? Nghe mà nhức nhối.
    Mọi người sắp chuẩn bị ra HN đi thi thanh lịch. Nó cũng muốn đi lắm, nhưng nó chỉ là thành viên trong đội văn nghệ, chứ không tham gia trong nhóm này ... Nếu nó có mặt trong đội này, đợt này nó sẽ được ra HN rồi .. và sẽ gặp được anh ... nói chuyện với anh ... Và sau đó sẽ ra sao? Vẫn như vậy. Vẫn chỉ là anh em. Nhưng nó ... nhớ anh quá. Nó chỉ cần gặp anh. Như thế là đủ rồi. Nó không đòi hỏi gì hơn đâu. Anh P ơi! Anh lập gia đình đi. Nó sẽ không nghĩ đến anh nữa. Nhất định là thế! Bây giờ nó muốn quên anh ... nhưng không được ... do đó chỉ có cách này .. thì sẽ không có hình bóng của anh trong tâm trí nó nữa chăng?!!!
  3. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Nó đã nói thẳng với mammy quan điểm của nó rồi ... Có vẻ Mammy nó hả dạ lắm ... Nghĩ cũng tiếc, nhưng thà vậy. Cái gì của nó là của nó, nếu không phải của nó thì thời gian có thay đổi cũng không phải là của nó. Mang tiếng sở hữu chiếc xe mà không được đi thì thà không có hơn. Nó cũng không đi chiếc xe đó đâu. Đẹp thì đẹp thiệt đó! Nhưng không phải vì chiếc xe mà nó phải bi lụy như thế. Nó còn có lòng tự trọng của nó mà ...
    Tối qua nó lại khóc ... khóc một chập ... Về nhà không thèm ăn uống gì ... Tắm rửa xong, nó vào phòng nó, mở nhạc thật to ... để khỏi phải nghe Mammy nó càm ràm, để khỏi phải bực bội trong lòng, để giải tỏa nỗi cơ đơn ... Và rồi nó ngủ thiếp lúc nào cũng không rõ ... Chỉ biết rằng sáng nay dậy, bụng đói cồn cào, cái mặt thì mỏi mệt, người thì lạnh run ... vậy mà vội ăn cái bánh, sau đó xách vợt đi đánh cầu lông ... Có như vậy nó mới giải tỏa stress ...
    Sáng nay lạnh hơn cả hôm qua. Nó chỉ mặc cái áo khóac mỏng đi làm, lên đến nơi cái lạnh thấm vào da, run cầm cập. Nó lại bị dị ứng với lạnh nữa chứ ... tòan thân ngứa ... Mặc kệ ... có ai thèm quan tâm đến nó chứ ... Cảm xúc của nó còn bị bỏ vào sọt rác thì huống chi là cơ thể của nó ...
    Giáng sinh lại về rồi ... Năm nay nó đi đâu chơi nhỉ? Có lẽ ở nhà xem phim thôi ... Mọi người đã có kế họach đi chung với một nửa của họ rồi ... Nó nên hưởng thụ cho bản thân nó một bữa đó thì hơn. Mọi người cứ hay hỏi nó tại sao hay về vào buổi tối. Bởi vì nó thích thế, đơn giản vào buổi tối, các nhà thờ, những căn nhà theo đạo giăng đèn thật rực rỡ ... Những mảng màu sáng lấp lánh ... tiếng nhạc rạo rực... làm cho lòng người nó như trùng lại, lâng lâng ... Mặc cho mọi điều phiền muộn trong lòng, nó vẫn cảm thấy ấm cúng khi nhìn những cảnh tượng đó, nghe những âm thanh, những tiếng chuông thật vui tai ... Người ta nói sống nội tâm thì khổ ... nhưng ... con người nó thế rồi ... biết làm sao đây ...
  4. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nó và anh nó cãi lộn qua tin nhắn... Akay nhỉ! Trong tuần này trong bói nói chỉ vì lời nói của nó có thể làm nảy sinh mâu thuẫn gia đình ... Hình như hơi đúng đó ...
    Dạo này nó đi chơi và mua sắm hơi nhiều ... Điều này thì không nên chút nào. Nhưng nó đang buồn ... và nó muốn giải sầu ...
    Nó vừa gởi cho mọi người những tấm thiệp chúc mừng giáng sinh... và anh nó đã gởi riêng một tấm thiệp ... Có lẽ anh đã nhận được rồi ... Anh không nói gì cả ... Mặc ... Trong lòng nó cảm thấy thích ... nó không cần anh gởi lại những câu chúc nếu bản thân anh không muốn. Như thế thì đủ vui rồi nhỉ ....
  5. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Đêm nôen buồn .... Nó ở lại cơ quan để phụ chị B nghiên cứu sử dụng phần mềm mới ... Chị rủ nó đi ăn nôen chung với nhóm bạn của anh T., nhưng nó lại không có hứng thú để đi nữa. Trong phòng nó cũng tổ chức tiệc, nó cũng không tham gia. Khải rủ nó đi chơi, nó lại thoái thác. Nó chỉ muốn về nhà ...
    Trên đường dòng người tấp nập ... Những ngôi nhà thờ lấp lánh ánh đèn ... Mọi người nô nức tụ tập ... còn nó ... chỉ một mình ... mỉm nhẩm nhẩm nhịp Jing Bells ... mà sao mắt nó lại ươn ướt ... Nó đã khóc tự lúc nào rồi ... Cảm thấy tủi thân quá! Có lẽ do bản thân nó tự tạo ... Nhưng trong lòng nó không muốn đi thì làm sao nó đi mà vui được ?!!! Lúc này trong đầu nó chỉ nghĩ đến anh ... Anh giờ đang làm gì nhỉ? Chắc có lẽ đang dạo quanh thành phố với người iêu của anh.... Hy vọng là anh hạnh phúc ... Nó đã gởi thiệp chúc anh... Nhưng không lẽ đối với một đứa em gái mà anh cũng không có một lời chúc giáng sinh nào sao? Tại sao vậy? Tại sao anh lại nỡ đối xử với nó như thế chứ? Những câu hỏi tại sao cứ lởn vởn trong đầu nó ... rồi lại cảm thấy cô đơn ... buồn tủi ... và nước mắt lại chực trào ...
    Về nhà nó không nói với mammy tiếng nào cả... nó lên lầu ... và lại khóc ... Cứ tưởng như chưa bao giờ được khóc vậy ... và ngủi vùi lúc nào cũng không hay ...
    Sáng nay đánh cầu lông xong vội chạy lên cơ quan để chuẩn bị phụ giúp chị B hướng dẫn mọi người chương trình. Cũng không đến nỗi tệ ...
    Nó lại chẳng muốn về nhà ... gặp Mammy cũng vậy .... Daddy cũng vậy ... Không ai có thể làm nó vui được ... thậm chí nó còn bị la nữa ... Do đó điều tốt nhất là ở đây ...
  6. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Nó về nhà không nói với Mammy tiếng nào ... Cả hai má con chiến tranh lạnh ... Nó bực ông anh, bực luôn cả má, và lây sang cả bố ... Bố thấy nó khóc, hỏi tại sao? Còn nói nó con nít! Nghe lại càng tức ... Nó không phải tức ba cái chuyện vớ vẫn đó ... Nhưng nó cảm thấy nó không được tôn trọng, không tin tưởng nó ... Nên nó thất vọng mọi người, buồn vì mọi người trong nhà nó, và nó không muốn nói chuyện với ai cả ... Cả ngày hôm qua nó đi chụp hình cả ngày ... Đó cũng là một cách để giảm stress một cách hiệu quả nhỉ???!!! Mệt lả cả người. Có vẻ tốn tiền nhiều đấy ... nhưng nó mặc ... Nó đang buồn, và nó muốn giải tỏa nỗi buồn ... Do đó nó chụp hình rất nhiều ... Nó đang điên lên đây ... Tiền ... Chỉ có một từ mà nó thấy mỉa mai quá ... Chỉ vì tiền mà Mammy nó xem trọng tiền còn hơn bản thân nó ... Chỉ vì tiền mà nó gây lộn với mammy của nó ... Chỉ vì tiền mà nó cảm thấy nó thua kém bạn bè của nó ... Chua chát ... Bởi vậy nó phải tiêu, phải xài hết, có tiền trong tay để làm gì cơ chứ? Để mụ người à? Không có tiền cũng thế? Do đó có tiền cứ xài, nó không cần gì nữa cả. Thậm chí muốn có tiền, nó có thể thảy vào mặt những người nào đó cần cũng được. Tiền là cái quái gì cơ chứ!
    Về nhà, mệt lả người. Nó vào phòng mà cứ y như lên mây. Ngủ được một giấc ... gậm hai trái bắp ... trong khi cả nhà nó đang ngồi ăn ở dưới ... Daddy nó kêu xuống cũng mặc ... Nó không thích ăn ... Có nó, mammy nó lại ăn không ngon nữa. Thậm chí có thể cả hai lại gây lộn ... Chưa bao giờ nó cảm thấy đi về nhà lại là một cực hình ... Thế mà ... Hôm qua nó định xách balô đi luôn. Nghĩ lại ... tạm ở nhà bữa qua vậy. Không thôi ông già nó lại gọi điện la nó nữa ... Nó biết nó cũng hơi quá quắc ... Nhưng không phải lỗi hòan tòan do nó ... Muốn chiến tranh lạnh? Ok! Nó cũng không màng. Nó có thể giữ bộ mặt lạnh tanh, nó có thể không nói tiếng nào. Bây giờ đối với nó không có gì là quan trọng cả. Kể cả gia đình. Nhiều lúc đi ngòai đường, đôi lúc vớ vẩn lại mong có một xe nào đó đụng vào nó đi ... Thây nó ai màng cơ chứ ... Và nó cũng chả màng điều gì cả ... Càng nghĩ càng tủi thân ... Mọi chuyện cứ thực thực ảo ảo ... Mà càng thực thì càng cay đắng ... Không biết nó đã khóc mấy chập rồi? Thế mà nước mắt nó vẫn chưa cạn. Nó tức ... rồi khóc ... rồi liệng đồ đạc ... rồi lại dẹp vào ... Có điên không cơ chứ?
    Cả Trí, người bạn thân của nó, cũng đang rời xa nó. Nôen... Trí chỉ gọi cho D, lại nhà D chơi ... Lúc T buồn hay vui, lại nhắn tin cho D... Còn nó thì sao? Nó cứ ngỡ nó thân T hơn D chứ? Nhưng không. Bây giờ nó cảm thấy ... nó đang dần mất đi người bạn thân ... D quá khéo léo ... còn nó? Nó quá thẳng tính, quá bộc trực. Chính vì điều đó mà đang dần giết hại tình bạn của nó. Nếu D không rủ nó lại nhà, thì nó đâu biết T gọi điện cho D? Thì nó đâu biết T quan tâm đến D như thế? Cũng được .. hai người cũng hợp gia cảnh lắm đấy chứ ... Nó không yêu T. Nó dám khẳng định như vậy. Nhưng nó cảm thấy ... phải nó như thế nào cho phải nhỉ? Nó không thích T chơi thân với D, không thích T tâm sự chỉ mình D. Trong lòng nó nghĩ như thế đấy. Nó cũng đã tự nhủ đó là chuyện riêng của T. Có thể T không thích kể chuyện cho nó nghe, không muốn giải bày với nó nữa. Nhưng .... Tại sao lại xảy ra sự cớ như thế? Tại sao? Ngoài mặt nó vẫn không tỏ vẻ cảm xúc gì. Đôi lúc chỉ thấy buồn thôi ... Thấy hai người vui vẻ, nó buồn ... Nó rất cố gắng để cười theo, để hòa với họ ... Nhưng buồn thì vẫn buồn ... Hồi trước nó buồn, nó hay nhắn tin cho T. Nhưng bây giờ, không thể được nữa rồi. Nó và T bây giờ là gì nhỉ? Bạn thân ư? Hình như không phải. Những người bạn thân không đối xử tệ với bạn như thế. Thế là gì nhỉ? Không biết nữa.
    Cuối tuần này nó sẽ đi biển ... Nó sẽ quậy ... nó không cần biết người ta nghĩ nó như thế nào... nhưng nó sẽ vứt bỏ mọi thứ xung quanh mình ... sẽ vui lên, Salu nhỉ!
  7. Bouton_de_Rose

    Bouton_de_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những ngày buồn...
    Trời mưa lui phui, lạnh buốt, hai hàm răng va vào nhau lập cập, lóng ngóng giữa cái tâm trạng nửa vời, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian đã rất lâu... Cảm giác Buồn...
    Chống chếnh...
    Chểnh mảng dẫn đến sự không thuận lợi, không thuận lợi một chút là có cảm giác thất bại, thất bại một chút đã thấy buồn, nỗi buồn lúc nào cũng mới, nỗi buồn lúc nào cũng đau.
    Cảm giác đau đau chen ngang ngực vì sự thất bại. Gió lạnh. Trời rét căm căm. Khó hoà nhập quá. Cuộc đời phía trước là một con đường chưa qua. Chán chẳng muốn qua.
    99% trên 100%. Sad.
  8. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác đau đau chen ngang ngực vì sự thất bại. Gió lạnh. Trời rét căm căm. Khó hoà nhập quá. Cuộc đời phía trước là một con đường chưa qua. Chán chẳng muốn qua
    Đúng vậy, khi thất bại, thường thấy buồn, thấy đau, thấy chống chếnh. Cuộc đời sao gập ghềnh và chông gai quá. Nhiều lúc muốn dừng lại, thậm chí lùi bước. Nhưng tự nhủ với lòng không nên nhụt chí. Chính sự nhụt chí là con sâu mọt giết hại đi sự thành công. Bởi vậy nó vẫn phải tiếp tục bước đi, tiếp tục dấn sâu ... "Tôi ơi đừng tuyệt vọng". Ừ đừng tuyệt vọng, Salu nhé. Mới sáng nay nó đọc bài báo trên Tin tức Việt Nam, cảm thấy nao lòng quá.
    Đi học rồi đi làm xa. Lâu lắm rồi mới có dịp ngồi ăn cơm cùng ba má. Bất chợt bắt gặp bàn tay ba run rẩy gắp thức ăn mà nghẹn lòng.
    Tối, muốn ứa nước mắt khi nhìn thấy má lóng ngóng mặc cái áo.
    Thấy giận mình vì đã lâu lắm rồi không nắm bàn tay giờ đã nhăn nheo của ba và cũng đã lâu lắm rồi không đấm lưng cho má, những việc tưởng chừng đơn giản quá mà cứ quên, cứ lần lữa...
    Chiều nay đi đám tang mẹ của một người bạn, chợt lo sợ vu vơ...
    Cuộc sống cứ cuốn đi từng ngày, có đôi khi như chựng lại để tự nhìn lại mình. Gọi điện cho chị hai, giọng chị qua điện thoại ngập ngừng: "Linh à, chị bận quá, chắc lại không về với ba má được...".
    Rớt nước mắt nói với chị: "Chị ơi, em sợ... Em sợ có một ngày khi chị em mình không còn bận rộn nữa thì đã trễ. Em sợ chị em mình khóc mà ba má không hay...".

    Ừ, tự dưng nó cũng thấy sợ ... Một nỗi sợ mơ hồ ... Nó không còn giận Mammy nó nữa ... Tối qua nó định về nhà, vì không phải lên SG học. Hai chị em đi dạo một vòng, ngồi tâm sự, uất ức ... nó đã ở lại nhà chị B chơi luôn. Lúc đó càng nghĩ càng tức .... Mà thôi, phận làm con ... ba má lúc nào không cho là đúng. Đọc bài báo ... nghĩ đi nghĩ lại ... kệ ... chả thèm giận nữa ... Nhưng nó vẫn không muốn về ....
    Nghe tin sóng thần ở vùng biển TL, Sing, phil, AĐ ... thấy ơn ớn ... VN không bị ảnh hưởng nhưng sao ... cũng run quá. Thứ bảy này lại đi VT chơi nữa. Nghe nói 3, 4 ngày sao sẽ có một cơn sóng thần nữa ... Eo ơi! Mà kệ, kế họach đã định thế rồi . Sẽ không lui đâu. Nó có gì thì cũng có ai lo cho nó đâu cơ chứ. Ừ, nó vẫn cứ đi đấy ... Đi chơi mà ...
  9. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Nó nhắn tin cho anh hỏi kết quả thi của nó. Anh đang đi công tác nên vẫn chưa biết. Anh còn nói nó đừng lo. Nhưng hôm nay nghe sếp nó nói rớt khỏang 70%, vậy là chắc có nó rồi. Không tránh được! Thuộc số còn lại đâu phải là chuyện dễ. Mà thôi, nó cũng không mặn mà với cài nghề này lắm rồi. Có lẽ ... nó nên ra đi.
    Khoảng giữa tháng 1 anh vào SG dạy lớp nghiệp vụ. Nó mời anh một chầu cafê, nhưng anh lại im lặng. Không biết là đồng ý hay từ chối nữa. Cứ xem như đây là lời mời để nó cám ơn vì mọi chuyện. Thế thôi!
    Xuân rủ nó đi học MBA. Nhưng học phí quá mắc, gia đình nó có thể lo cho nó đấy. Nhưng nó sẽ không xin đâu. Nó biết có xin cũng vậy thôi. Chắc gì đã cho nó. Vả lại bây giờ nó nên tự lo cho bản thân nó. Khi nào nó có cơ hội và có đủ chi phí, nó sẽ theo học.
    Mấy bữa nay công việc nó không có gì nhiều. Cũng thật chán! Cứ mãi lên mạng và viết vài dòng. Rồi lại mở vở ra học bài. Làm những công việc tạp nhạp, linh tinh ...
    Đôi khi gặp phải một số người ... có những thái độ thật hách dịch ... Nó giúp họ, chẳng những họ không có một lời cảm ơn mà còn có nhưng cử chỉ thật ... Ôi thôi, mặc kệ. Nó chả quan tâm nữa. Mệt mỏi đủ thứ!
  10. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Nó đã nghe lời anh Thom về cố gắng nói chuyện với Mammy ... Nhưng dường như tình hình vẫn rất căng thẳng ... Mặt Mammy nó vẫn lạnh như tiền ... Đã vậy còn gọi điện về cho anh nó để chở đi công chuyện, trong khi biết nó ở nhà ... Nó cũng không nói gì cả. Bây giờ đối với nó mọi chuyện có giải quyết cũng chỉ thế thôi. Nó cũng không thiết tha gì lắm ... Đi làm, đi học, đã vậy cuối tuần về nhà mà không khí căng thẳng ... Nó mệt mỏi quá rồi. Nó chán nản lắm rồi. Muốn im lặng, nó cũng sẽ im lặng, muốn chiến tranh lạnh, nó sẵn sàng. Sống ở nhà nó mà cứ cảm giác như ở nhà trọ. Thật mỉa mai!
    Tối qua nó đã khóc ... bạn nó gọi điện cho nó, phải mất một lúc lâu nó mới nói được. Vì nếu không nó sẽ nấc lên mất. Buồn ... cả ngày hôm qua nó đi đám cưới về, người rã rời ... Dường như sức nó đã kiệt vậy ... Nó ngủ li bì ... tỉnh dậy mà vẫn muốn nằm mãi ... Chưa khi nào nó cảm thấy mỏi mệt như vậy. Thế mà ai hiểu nhỉ? Nó thi đậu CC, chỉ có bố nó nói được vài câu. Còn Mammy nó chỉ im lặng ... im lặng đến một cách đáng sợ. Mà kệ ... nó cũng mặc ... Nó cũng không cần những lời chúc tụng đâu ... Nó chán lắm rồi ....
    Tuần nay nó thi ... tuần sau nó lại thi ... Ôi ... không biết nó sẽ chịu đựng được bao lâu nữa. Gắng lên Salu ơi!

Chia sẻ trang này