1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những ngày buồn !!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi salu, 01/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một người đợi tin nhắn của nó ... Nó cũng không vui gì lắm. Đối với nó những chuyện này bây giờ thường xảy ra, và nó cũng không quan tâm lắm. Có thể người ta thấy nó dễ thương, rồi có cảm tình, nhưng liệu người ta có thể chịu đựng được thời gian của nó? Liệu người ta có thể chấp nhận bạn của mình lại tối ngày rong ruổi ngòai đường? Cứ đợi đi ... Cũng không biết nó sẽ nhắn tin không? Có thể có ... cũng có thể không ... Nếu nó buồn ... và muốn có người tâm sự ... Biết đâu được nhỉ?
    Dạo này nó cảm thấy con người nó điên lắm ... muốn phá phách, muốn la hét ... muốn đi bar ... nhảy nhót để giảm stress? Sao nó không vui được vậy nè? Nó đang muốn gì? Nó đang làm gì thế này?
    Hôm qua anh Thom tự làm bài thơ gởi tặng nó ... nó đỡ buồn một chút! Nhưng bây giờ thì vẫn rơi vào tình trạng cũ. Đi làm thì nó vẫn phải giữ bộ mặt tỉnh, vẫn phải vui vẻ với mọi người. Nhất là với sếp. Rõ khổ! Tại sao con người không bao giờ sống thật với cảm xúc của mình? Lúc nào cũng phải thể hiện những điều mà mình không muốn? Phải cười, phải nói mà trong lòng chẳng thích tí nào. Nhiều lúc cứ cảm thấy nó giống con búp bê vô hồn ghê!
    Nó lại nhớ anh nữa ... HN bây giờ lạnh lắm! Nó rất muốn ra HN vào thời điểm này. Nhưng không được rồi. Nếu nó ra cùng đợt với những người đi thi thanh lịch, nó đã có cơ hội gặp anh rồi .... "Tell me how to win your heart?" Làm sao để có thể sở hữu trái tim của anh? Chắc không thể! Biết là điều không thể ... mà sao ...
    Có lẽ nó là một người cầu toàn, có lẽ nó là một người tham lam, nên những gì không đạt đượt thì nó vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn? Có thế chăng? Cũng có thể nó khó quên được anh ... phải không?
    Nó sẽ tập dần quên anh đi ... Anh xa nó ... nhưng sao khó quên quá. Nó sẽ tìm hình bóng khác để lấp đầy hình bóng của anh đi!

  2. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Nó và Mammy đã làm lành rồi. Nó phải chủ động làm hòa trước. Híc ... nghe lời anh Thom ...
    Tối qua nó định về nhà học bài thi, nhưng sinh nhật chị Thanh. Thế là cả bọn kéo nhau ăn, rồi đi hát karaoke. Cũng vui đấy chứ. Nhưng ... nó vẫn chưa học bài. Lần này nó làm "phao". Híc ... thế là nó phải bỏ nguyên tắc của nó rồi ... Nhưng nó không học bài thì làm sao thi đây?
  3. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Nó đang làm gì thế này? Thật sự nó vẫn không hiểu nổi nó nữa. Nó đang chạy theo những bóng hình trên mạng ... Nó đang cố tìm một điều gì đó để dựa dẫm, để có thể tựa vai mỗi lần nó mỏi mệt ... Nhưng để rồi được điều gì? Nó cũng không biết nữa. Nhưng mỗi lần nói chuyện với anh Thom, hay anh Peter, nó cảm thấy rất thỏai mái. Nó cũng không biết họ có nói thật lòng không ... nhưng nó vẫn nghĩ những lời của họ là chân thành. Do đó nó đã nói những lời hết sức thật lòng, thậm chí có những điều nó trốn chạy cả bản thân, nó lừa dối bản thân nó, nhưng khi nói chuyện, nó đã bộc lộ ... Nhiều lúc nó cảm thấy những người bạn trên net lại là những người mà nó có thể tin cậy nhất ... Người ta không biết nó là ai ... và nó cũng không biết rõ người ta là người thế nào ... nhưng nó có thể nói chuyện được rất thoải mái, rất thành thật ... Đôi lúc nó về nhà, nó cũng nghĩ đến anh Thom, đến Peter, ... và nó cũng không rõ đó là một thứ tình cảm ảo chăng? Những người bạn xung quanh nó, nó tiếp xúc hàng ngày, biết rõ họ, thế mà nó vẫn không có cảm xúc gì cả. À, mà không. Nếu nói thế cũng không đến ... hiện giờ .. nó có cảm xúc đến một người nữa ... đó là H còi ... Đôi lúc nó cũng nghĩ vẩn vơ ... Tình cảm của nó lộn xộn thiệt đó ... Nhiều lúc nó cảm thấy chán ghét bản thân nó ... nhiều lúc tự thấy nó thật tội nghiệp ... và có đôi lúc lại thấy ... sao nó đáng ghét thế? Thật sự anh Thom cũng quan tâm nó ... nhưng mỗi người ở hai đầu trái đất ... Thật khó mà mơ mộng ... Thật viển vông... còn Peter, chỉ khi anh thấy hình của nó, anh mới nói chuyện với nó, quan tâm tới nó, và kể chuyện cho nó nghe ... Nhưng dù sao, nói chuyện với Peter, nó cũng thấy vui lắm ... vì anh cũng rất nhẹ nhàng, rất tâm lý ...
    còn H còi của nó ... lúc nào nó và anh cũng gây lộn ... cũng sinh sự, cũng kiếm chuyện để mà chơi khăm nhau ... Anh chọc nó, nó tức khí cũng phải tìm cớ để gây chuyện ... Và lại chọc ghẹo anh ... Thế đấy!
    Salu à, đừng có nghĩ vẩn vơ nữa. Hãy xác định và hãy bình tĩnh lại nào ...
  4. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Lại chán chường ... Không biết khi nào nó có thể thoát khỏi tình trạng này? Cuộc sống là những chuỗi ngày phức tạp. .Nó có thể sa thải bất cứ những người nào không biết cách giải quyết vấn đề, chỉ biết an phận. Nó không phải là một người an phận, càng không phải là một người lười nhác. Chưa có ai nói nó điều đó, và bản thân nó cũng tự khẳng định là không và sẽ không có điều đó xảy ra. Thế nhưng ... Hiện giờ nó đang làm gì vậy? vừa đi học, vừa đi làm. Đối với nó thời gian bây giờ vô cùng quý giá. Thế mà có lúc lại cảm thấy ... muôn buôn xuôi tất cả. Nó đang rất cố gắng để sống vui tươi, để luôn cảm thấy thế giới này toàn màu hồng. Híc, nhưng trái ngược với sự mong đợi của nó ... Đi làm cũng chán, mà đi học cũng chán. Học xong ... 3 đưa đi tìm chỗ ăn, lâu quá rồi mới gặp. Thế mà cũng chả biết nói chuyện gì ... Nó cố gắng tạo bầu không khí vui vẻ ... Nhưng cả Xuân, cả Hương ròm ... vẻ uể ỏai, vẻ chán chường lại hiện rõ lên khuôn mặt ... Hình như không phải chỉ mình nó rơi vào tình trạng này thì phải.
    Nó không biết tại sao nó lại nhắn tin cho anh H còi. Nhưng câu chuyện chỉ quay xung quanh có một đề tài. Có lẽ nó muốn có ai để nói chuyện, để tâm sự. Tâm sự thì lại càng không được. Thế nên nó chỉ chọc ghẹo để mà quên đi nhưng giờ khắc buồn bã như thế.
    Dù gì, nó cũng phải sống, phải vươn lên, phải ngày càng hòan thiện mình. Có thể những người khác thấy con gái gì mà ... cứng cỏi thế. Đôi lúc họ cảm thấy sợ nó nữa chăng? Nó cảm nhận được điều đó. Nhiều lúc ganh tỵ với chị Bích. Thèm được như chị, trong khi có lúc nó lại chẳng thích cách phó mặc số phận như chị. Và không thích cách sống 2 mặt của chị. Có thể chị B cho là tốt, nhưng nói thật không phải ... nhưng nó cảm thấy giả dối quá. Ở nhà thì đối xử với ông xã tương lai ... Nhiều lúc nghĩ số chị cũng sướng thật. Ra xã hội, đi làm thì lại đối xử với đồng nghiệp một cách khác hẳn, nhẹ nhàng, tử tế. Điều đó tốt cho chị thôi. Nhưng giá như chị cũng quan tâm ông xã cũng được như những người dưng thì hay biết mấy.
    Dường như trong con người nó hiện giờ đang rất xáo trộn. Nó chả biết nó đang viết gì, chỉ biết nên viết ... và viết. Để mà thỏa nỗi lòng, để giải tỏa sự bức bối trong lòng ...
    Híc, Salu phải làm gì đây? Gắng lên, rồi nó sẽ tìm được niềm vui của nó. Sẽ tìm được ....
  5. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0

    Buồn! Ừ cũng chẳng hiểu tại sao mình buồn. Hôm nay tự nhiên thấy buồn vô lý do. Mà mình buồn vì cái gì nhỉ? Cũng chẳng biết nữa. Buồn, gọi ĐT cho anh để nói chuyện một lúc cho thanh thản, nhẹ lòng. Nói chuyện ĐT với anh được một lúc thì anh bảo : "thôi, anh đi học bài đây." Tự nhiên lại thấy càng buồn hơn... Chạnh lòng, không hiểu mình có nói gì làm phật ý anh không. Ừ, thì biết là anh phải đi học bài thật, mai anh thi rồi... nhưng vẫn cảm thấy trong lòng gợn lên chút hờn dỗi cũng chỉ vì anh không nói chuyện với mình nhiều như mọi hôm. Lần nào cũng thế, mỗi lần mình và anh nói chuyện, cứ mỗi lần mình muỗn thôi thì anh lại nán lại ... Vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay anh lại là người thôi trước... Biết là anh có lý do chính đáng mà sao vẫn thấy buồn... ... Ừ, buồn....
  6. manhdungqh

    manhdungqh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Triết lý khi yêu
    Chừng mực với mọi điều
    Với tình yêu xin đừng chừng mực
    Đã yêu thì yêu như lửa đốt
    Cây cành nào cũng phải cháy thành tro
    Đã yêu thì yêu như rượu bốc
    Trên có trời , dưới đất , giữa hai ta
    Đã yêu thì yêu như ông bà
    Tam tứ núi cũng trèo , ngũ lục sông cũng lội
    Lên đò sang ngang , vai mang khăn gói
    Thương mẹ thì thương , con cứ theo chồng
    Đã yêu thì yêu như Tiên Dung
    Đẳng cấp sang hèn không bàn đến
    Đã yêu thì yêu như Mỵ Châu
    Đầu dù rơi vẫn không sai lời hẹn
    Đã yêu thì yêu như Trương Chi
    Thân dù tan , hồn lặn vào đáy chén ...
    Nồng ấm thế ơi em thương mến
    Rượu bốc trên môi , lửa rực trong tim
    Nghe anh nói , vòng tay em siết chặt
    Đã yêu thì quý nhất khoảng lặng im !
    Vương Trọng - Trích từ tập thơ " Ngoảnh lại " - NXB Thanh Niên - 2001
  7. babyboy_chay_dylan

    babyboy_chay_dylan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Vào một ngày như bao ngày khác, khi tôi lên mạng để đọc tin nhắn của cô ấy. Và mọi chuyện buồn đã bắt đầu. Một cái nick thân yêu mà tôi thường mong đợi tin đã hiện ra. Tôi vẫn không biết rằng cái nick đáng yêu đó hôm nay nó sẽ mang đến cho tôi những tin buồn. Và tôi vẫn cứ vui sướng và mở ra đọc tin nhắn. Tôi đã không tin vào mắt mình nữa và tôi cũng không có nghĩ rằng đây đang là ngày cá tháng tư. Nhưng quả thật đó lại là một sự thật phũ phàng. Một sự thật mà chẳng ai mong đợi cả. Tôi đọc những dòng chữ mà chết lặng đi. Cô ấy viết cho tôi là trong thời gian cô ấy yêu tôi chỉ vì cô ấy đang giận người yêu của cô ấy. Tôi thật sự không thể tin nổi là tôi chỉ là người để cô ấy bớt buồn. Tôi đã rất đau đớn và có phần nào giận cô ấy. Nhưng cô ấy nói thế cho dù có là sự thật hay chỉ là nói dối thì tôi cũng biết một điều rằng cô ấy đã không còn yêu tôi nữa. Tôi cũng có phần giận cô ấy, nhưng nghĩ lại tôi cảm thấy không nên trách cô ấy vì dù sao không đến được với nhau thì cũng là bạn. Và đó sẽ là ngày buồn nhất của tôi. Tôi sẽ cố quên đi chuyện này và tiếp tục sống.
  8. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Cái môn học thì nghe hấp dẫn ... nhưng bà cô dạy ... hắc ám quá. Nó không thể tập trung nào học tiếp được nữa, ngồi cựa mình, quậy nhỏ bạn phía trên ... Nó muốn gào to lên quá.
    Nghĩ đến bài viết của một tên nào đó trên trang web này, nói mục "Tâm Sự" hiện giờ chỉ là những bài viết như hạt cát, hạt sạn. Thế không biết cái mục này đưa lên làm quái gì nữa nhỉ? Người ta có tâm tư, muốn giải bày nỗi niềm nào đó và họ không thể nói được với bất kỳ ai, thì chỉ có viết. Đáng lẽ phải tôn trọng những bài viết này mới phải. Thật ...
    Học về, đáng lẽ nó nên đi đúng đường về nhà, thì nó quay ngược đường. Lại đi lang thang. Anh H còi rủ nó đi ăn, gọi cả chị T, D. Nó chẳng vui mấy. Ngồi nó cắm cúi ăn. Chả biết nói chuyện gì. Vì những đề tài ... nó chẳng biết để mà tham gia. Biết vậy, nó về nhà ... đọc báo ... sướng hơn. Chị D chọc nó với anh H còi, ngại ghê! Nó và anh ... đều im lặng, đánh trống lãng. Ngại ghê! Về tới phòng trọ, nó lại nhắn tin cho anh ... chọc ghẹo tiếp. Chả biết nó đang làm gì nữa. Mặc kệ, anh H còi muốn nghĩ gì thì nghĩ.
    Anh Đ lại gọi điện cho nó ... Sao giờ nó cảm thấy nói chuyện với anh Đ chán rồi. Ừ ... con người nó .. nó còn không hiểu nổi mà. Nó trả lời nhát gừng, cộc lộc .... rồi cúp máy. Có lẽ anh sẽ buồn vì nó. Nhưng ... mặc kệ. Nó cũng đâu có vui vẻ gì đâu.
    Sếp cứ tất bật chạy ngược, chạy xuôi để làm báo cáo ... nó thì cứ ngồi trước màn hình ... gõ ... và gõ. Khi nào nó sẽ được luân chuyển nhỉ? Nó mong được ra làm chung chỗ với anh H còi. Hiện tại là vậy. Không biết khi làm chung, nó có .... lại chán nữa không?! :)
    Tháng này nó năng đi chùa hơn ... Nó mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp cho gia đình nó, bố mẹ nó, anh chị nó, ... Hy vọng sự thành tâm của nó sẽ mang lại điều tốt lành ...
  9. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Híc, một tuần đầu năm ... bắt đầu đi học lại ... oải ghê nơi!. Đã vậy gặp bà cô già ... khó đăm đăm ... lại dạy chán nữa chứ. Cứ thầm nói với lũ bạn: thà cô dạy chán mà cô xinh xắn, trẻ trung thì cũng còn đỡ. Đằng này ... Híc ...
    Tối nay nó phải chạy lên SG học nữa. Tối nay lại chạy về .. hơn 50 km có ít gì. Ai cũng lắc đầu nhìn nó ngao ngán. Ừ, nó biết chứ .. nó cũng ngán tận cổ đấy chứ. Nhưng ... phải làm sao đây? Không có ai có thể bên cạnh nó, để giúp đỡ nó. Thì nó phải tự làm mọi thứ. Những gì nó có thể làm được thì nó cũng không cần có người làm dùm nó. Ở nhà cũng chán. Thôi thì đành chịu khó đi học vậy. Không biết học xong có thành ... bà cô già ... ế chồng ... khó tính không???
    Trưa nay nó phá vỡ nguyên tắc ... tự thưởng cho mình một níc bụng ... no căng ... Híc ... thế thì sao mà đạt được mục đích?
  10. golia13

    golia13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Dạo này buồn ơi là buồn, đấy, hậu quả đấy, suýt nữa thì mất 1 người bạn nhé.Dạo này làm nhiều việc ngớ ngẩn và thiếu suy nghĩ thế ko biết...trừ chuyện đối với anh...
    Chẳng biết buồn và chán thì khác nhau cài gì nhỉ?????

Chia sẻ trang này