1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những ngày buồn !!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi salu, 01/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! Nó chẳng hiểu bài gì cả ... sao làm bài tập được đây. Nào định khoản, nào tính giá ... Híc, gắng lên Salu ơi!
    Tự dưng nó kể chuyện cho Oanh nghe về anh H còi làm gì nhỉ? Không biết nữa. Có lẽ nó muốn có người lắng nghe tâm sự của nó, muốn giải bày hết mọi bức xúc mà nó không thể thốt thành lời. Nhưng liệu đó có phải là những cảm tình thật sự của nó, hay lại những rung động thóang qua như những lần trước? Cũng có thể lắm ... Tình trạng này cứ xảy ra liên tục với nó ... Tại bản tính nó chăng? Hay ... tại cái duyên phận của nó?
    Lắm lúc nó thật là một cô gái lạnh lùng và kiêu kỳ, nhưng cũng lắm lúc nó như vật pha lê dễ vỡ bất cứ lúc nào. Tính nó quá giống con trai, nên mọi người khó nhận ra những lúc nó yếu đuối. Lắm lúc lại tự hào cái cá tính của nó, lắm lúc lại ... nguyền rủa nó ... ước gì có một chút tính lẳng lơ của cái Ly, một chút nhõng nhẽo của cái Đoan, một chút dịu dàng của cái Hương ... Hình như nó chẳng có những cái nét đó thì phải. Ông anh trai lúc nào cũng quở nó "mày y như một thằng con trai". Ừ, nó thế đấy. Nhưng cũng chả phải thế! Mỗi lần nó yếu đuối, nó sắp gục ngã, nó lại bỏ đi lang thang một mình ... hay tư nhốt mình vào trong phòng .. rồi ngẫm nghĩ ... rồi thẫn thờ ... và cảm thấy thật cô đơn.... nước mắt tuôn trào ... Nó ganh tỵ với chị B với cuộc sống xung quanh chị, ganh tỵ với sự đơn điệu, mộc mạc của chị Thanh, ganh tỵ với mọi người ... Nhưng trong sự ganh tỵ đó, nó thèm muốn ... Ước gì ...
  2. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tối nay phải làm bài kiểm tra. Thế mà nó vẫn chưa hiểu rõ bài ... Gay nhỉ! Chiều nay phải làm xong báo cáo nữa chứ.
    Tối qua sao anh H còi không đi học nhỉ! Vào lớp, nó nhìn dáo dác, thế mà vẫn không thấy anh đâu. Hơi buồn một chút. Sáng nay nó dặn người vào nói với anh chiều nay không được nghỉ học. Thế mà anh cũng không có một lời cám ơn đối với nó. Ghét ghê!
    Thứ bảy này cơ quan nó tổ chức vui chơi ngày 8/3. Nó tham gia tất thảy mọi trò. Kệ ... Nó muốn vui ... nó muốn hăng hái ... Nó muốn hòa đồng ... Vậy mà cũng có người nói nó chảnh ... Không biết khi nào bản thân nó mới làm được mọi người hài lòng? Đúng là làm dâu trăm họ. Được người này thì mất lòng người kia ...
  3. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Làm bài kiểm tra mà cãi om sòm ... Nghĩ lại cũng vui nhỉ! Bà cô cứ nhìn tụi nó cười tủm tỉm ... Nhìn anh Hải thế mà ... ảnh cũng chẳng biết gì ... cũng đâu khá hơn gì bọn nó đâu?!!!
    Tối qua nó buồn ... Nó cứ nhắn tin cho người này người kia , kể cả anh H còi. Gọi điện nữa chứ ... Nhưng mà anh dửng dưng quá ... Có lẽ nó nên suy nghĩ lại ... Mọi chuyện vẫn còn có đó mà.
    Sáng nay trên đường đi làm, nó nghĩ nhiều lắm. Nhất là về chuyện tình cảm của nó, về thái độ của nó với mọi người xung quanh. Nó nên bình tĩnh và tỉnh táo hơn. Mặt khác, nó phải điềm hơn xưa, không được bộc trực và lí lắc nữa. Nó lớn rồi! Phải suy nghĩ kỹ càng hơn, không được nông nổi nữa.
    Nó sẽ không làm phiền anh H còi nữa. Ừ, chắc chắn là thế. Và nó cũng không giỡn với anh kiểu trẻ con đó nữa. Có lẽ anh thấy chắc nó chỉ là một đứa con nít, nên không chấp chăng?
    Mà thôi, nó cũng không màng nữa. Bây giờ nó nên chững chạc hơn! Salu hỉ!
  4. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Ừm, buồn...buồn chứ, fa thêm chút thất vọng nữa. Có lẽ chỉ là ảo ảnh mà thôi. Mệt mỏi lắm rồi, biết không? Hết nước mắt rồi, biết không? Chào nhé...Sẽ chẳng buồn nữa đâu
  5. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay nó nhận được quyết định luân chuyển đi ra CCCK. Vậy là tin đồn là thật rồi. Mọi người thì chúc mừng nó, người bắt tay, người bắt chân ... Nhưng khi nghe tin nó về TN, trong lòng nó không vui một chút nào. Ngồi họp mà lòng nó day dứt, khó chịu ... Mắt nó bắt đầu ngấn nước ... Chắc ai cũng nghĩ nó mừng lắm. Không ai hiểu nỗi lòng của nó cả. Ừ, về TN gần nhà đấy ... Nhưng nó nào có về nhà. Nó còn đi học ở SG, vả lại học xong nó định ở BH để học tiếp ... Và còn một lý do khác nữa, mà có lẽ lý do này nó thật khó lòng nói với ai ... Điều nó mong muốn thì không được ... Người ta chỉ cần đi ra CK là người ta mừng, còn nó thì trái lại. Bởi vì nơi nó muốn ra là KCX. Có thể người ta nói nó được voi đòi tiên. Nhưng thật lòng đối với nó hiện giờ không phải là tiền ... mà nó muốn được làm chung, được đi học cùng với anh H còi ... Nên nơi TN không phải là nơi nó muốn ra. Sao lúc đầu người ta nói nó ra KCX cơ mà? Bây giờ lại nơi khác. Tại sao? Nó thất vọng ... nó buồn. Nó nhắn tin cho bảo nó không muốn đi. Còn anh thì bảo nó nên mừng mới đúng. Anh cũng không hiểu nó ... Nó không muốn giải thích với anh ... Cũng không phải nó không muốn giải thích .. mà bởi vì nó khó nói quá ... Không lẽ nó nói thẳng với anh là nó muốn làm cùng với anh, được gặp anh hàng ngày? Được đi học cùng với anh? Mà anh không hiểu điều đó sao?
    Không ... nó không nên nói ... nếu nó nói ... nó sợ ... sợ cả hai người sẽ mất đi cả tình bạn ... Có lẽ nó nên im lặng ...
    Hôm bữa thứ bảy ... một ngày vui chơi thật vui, thật sảng khoái! Mặc dù chơi chung cả cơ quan, nhưng có cả anh nữa. Thật lòng hôm đó nó muốn cám ơn anh nhiều lắm. Vì anh đã đem lại cho nó nhiều niềm vui. Đã từ lâu lắm rồi nó mới có một ngày trọn niềm vui đến thế. Đã từ lâu rồi nó mới có những trận cười sảng khóai đến thế. Nhưng lúc anh hát, 2 chị học cùng khóa anh bàn tán, nói không biết anh có dẫn bạn gái theo không. Ừ, anh đã có bạn rồi .. Nó đã nghe từ lâu rồi ... Thế mà trong lòng nó vẫn cứ nảy nở tình cảm với anh ... Tại sao nó không kiềm chế lại được nhỉ? Để tình cảm phát sinh ... thì người khổ lại chính là nó ... Anh đã từng nói anh mong cùng làm với nó. Và cũng đã từng nói giá như nhà nó ở BH. Nó không biết nghĩ sao về lời nói của anh ... Có lần nó quang giang anh về, mấy chị nói nó nên tha cho anh. Anh đã đính hôn rồi ... Ừ, nó có làm gì đâu cơ chứ? Nhưng có lẽ nó nên hạn chế tiếp xúc với anh thì hơn ... Có thể anh chỉ một phút lung lạc tình cảm với nó. Nhưng mỗi người chỉ có một tình cảm duy nhất thôi. Và anh cũng thế! Nó chỉ là một cơn gió thoảng qua của anh mà thôi! Tâm hồn anh đã có chủ rồi ... Biết thế ... mà sao nó ... Có lẽ nó và anh không có duyên với nhau. Nó mong có cơ hội được gần anh. Nhưng giờ đây hy vọng mong manh lại tan thành mây khói ... Bây giờ chỉ có thể gặp anh trên lớp thôi ... Ừ, một cuộc tình rồi cũng chóng qua ... rồi lại tiếp tục một cuộc hành trình mới chăng? nó mệt mỏi quá rồi ... Nó chắc không tiếp tục bước đi nữa đâu. Nó vẫn phải làm cuộc hành trình khác, không thể chỉ có một mục tiêu duy nhất được. Hãy cố lên Salu ơi!
    Người ta ghen tỵ với nó vì nó mới vào làm mà được luân chuyển. Ừ, có lẽ nó là người may mắn. Nhưng người ta nào đâu cần biết. Người ta nói nó nhờ bố làm to, nhờ chạy cửa sau? Có phải vậy không? Nghe mà đau lòng. Kệ ... nó sống như thế nào, nó làm gì, nó biết, người nào hiểu nó sẽ biết. Nó không cần phải to mồm mà giải thích. Nếu tỏ vẻ buồn rầu thì người ta bảo nó là giả dối, nếu tỏ vẻ sung sướng thì người ta sẽ ganh tỵ với nó. Thật khó mà thỏa mãn được hết thảy mọi người! Nhưng thật sự nó áy náy khi thốt lên nó muốn làm KCX. Điều này thì không nên chút nào. Nhưng nó nghĩ thân thiết, nó mới nói. Thế mà ... người ta lấy điều đó mà mỉa mai nó, mà nói nó chảnh? ừ, nó phải giữ lấy miệng một chút. Không thôi thì mất lòng mọi người lắm.
    Tối nay đi học, lại được gặp anh. Nó vẫn phải tỏ vẻ bình thường. Nó vẫn phải cố tìm trò để quậy phá anh, để anh không phải nghi ngờ gì về tình cảm của nó. Phải vậy thôi ...
    Một ngày bão hòa.....
    Sáng lạnh ... trưa nóng ... tối???
    Hy vọng Salu sẽ có một buổi tối vui vẻ!
  6. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tối qua anh đi học trễ ... Nó đã xin thẻ và điểm danh dùm anh ... Mà cũng may gặp người quản sinh cũng dễ ... Nếu không nó đã không làm dùm cho anh được rồi ...
    Rồi cùng anh Hải đi ăn ... Anh chở nó ... Lúc đầu nó cũng vui, cũng chọc ghẹo anh, rồi giả bộ hỏi vẩn vơ hôm nay anh có đi học hay dẫn bạn gái đi chơi! Thế mà anh lại làm như không biết ẩn ý của nó sau câu hỏi đó. Anh nói đi rồi chuồn về sớm. Thế là rõ rồi ... Vậy mà nó hy vọng gì nữa cơ chứ! Hy vọng rồi lại thất vọng. Thất vọng ... buồn ... và khóc ... Ừ, tối qua về nó đã khóc ... Ngồi trong phòng tắm khóc một mình, không thể để cho 2 đứa bạn biết được. Anh lại nhắn tin, hỏi nó đã vui chút nào chưa? Sao lại vui trong khi anh đã đem lại nỗi buồn trong nó? Không lẽ nó nói với anh điều này ... Không lẽ anh không hiểu ư? Mà thôi, có lẽ anh không nên biết ... Anh sẽ khó xử. Biết đâu anh và nó sẽ mất đi sự thân thiết bấy lâu đã có, kể cả tình anh em.
    Sáng nay trên đường đi làm, nó cũng khóc, khóc thật nhiều. Không hiểu nước mắt ở đâu mà ướt đẫm ... HIện giờ nó cũng đang khóc ... Salu mít ướt thế ư? Salu yếu đuối thế ư? Bề ngoài Salu bản lĩnh lắm mà? Ai mà thấy được nó lúc này, chắc xấu hổ lắm! Tối nay nó sẽ đi nhậu, ừ ... đôi lúc men rượu cũng giải sầu được, đôi lúc tìm quên trong cảm giác say lại thấy hóa hay.
    Anh ... công việc .. luân chuyển ... Hm, lại luân chuyển? Nó là người may mắn. Nhưng trong cái may mắn đó có sự gièm pha của mọi người, là sự nói xỏ, nói xiên ... Bỏ mặt ngoài tai dư luận cũng không được. Nhưng nó có làm gì đâu cơ chứ?
    Bây giờ chỉ biết là nó phải cố gắng hòa đồng hơn nữa. Nếu không, càng tạo sự ganh ghét cho mọi người. Lắm lúc cái được của người này lại là sự ganh ghét của người kia. Bởi vậy, nó phải làm sao đây?
    Anh có biết nó đang buồn không? Anh muốn nó ngủ mà phải vui lên cơ. Ừ, nó sẽ cố vui ... vui vì anh .. cho dù anh chỉ muốn an ủi nó, chỉ tội nghiệp nó ...
  7. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    8/3 ... một ngày buồn ... cũng như mọi ngày ... Đi học ... cô dạy chán ... nó không thể nào tập trung nghe được ... đầu óc nó để tận đâu đâu ... sao lúc đó nó cảm thấy nhìn mặt cô chán ngấy ... nó quăng cây viết qua một bên ... ngồi chống cằm ... bâng quơ suy nghĩ ... Anh cũng có đi học ... nhưng ra chơi anh đi về sớm ... 8/3 mà ... Anh phải dẫn gf anh đi chơi nữa chứ. Vậy mà ra chơi còn rủ nó đi uống nước ... Đừng có nhìn mặt nó thấy tội nghiệp mà thương hại ... Nó không thích thế. Và nó không đi ... cứ tưởng anh ở lại ... quay xuống ... anh đã về rồi . Không thể học được nữa rồi. Cô ơi ... về sớm cô ơi!
    3 đứa định đi xem fim ... nhưng hình như 2 nhỏ ròm cũng đang buồn ... nên cả bọn về chỗ trọ luôn . Hình như chúng nó cùng tâm trạng thì phải? Ừ, ai chả buồn!?? 8/3 mà ngồi nhà, không ai rủ đi chơi, kể cũng lạ. Không hoa, không quà, chỉ tòan tin nhắn. Thời buổi công nghệ thông tin, cái gì người ta cũng chỉ tòan điện thọai và tin nhắn. Riết rồi thật nhạt nhẽo, thật vô vị.
    Mua trái sầu riêng, nó ngồi ăn gần hết. Món ăn hảo của nó mà! Buồn ... ăn lại càng nhiều .. và lại càng mập ... Kệ ...
    Nó nhắn tin anh hỏi tuyến xe búyt. Anh hỏi nó sao không đi xe và nó có nhận được nhiều bông không? Ai mà thèm tặng bông cho nó nhỉ? Nói ra thì không ai tin. Nhưng quả thật ... như thế đó. Mà nó không cần ai tặng ... chỉ trừ anh thôi. Nó hỏi anh đi chơi vui không. Và mừng là anh nói vui, nó nói anh đừng buồn như nó. Có lẽ anh cũng cảm nhận được sự khác thường nơi nó. Nên đã xin lỗi vì không làm cho nó vui được. Ừ, anh là người làm buồn nhiều nhất ... bên cạnh những nỗi buồn khác. Mọi người xung quanh đang ganh tỵ với nó. Nhưng nó có thể vượt qua được, có thể bỏ qua những lời dị nghị từ bên ngoài. Nhưng nỗi buồn của anh đem lại , không biết khi nào nguôi. 1 ngày ... 1 tháng .. 1 năm ... Cũng không biết được nữa! Nhưng nó bảo anh không có lỗi gì cả. Nó khóc ... tại anh cả đấy? Thà anh đừng xin lỗi ... thì nó cũng không khóc đâu ... Bây giờ nó không muốn đi học nữa, gặp anh ... vẫn phải tươi cười ư? vẫn phải vui vẻ? vẫn phải tỏ mặt tỉnh ư? Salu làm được mà. Nhưng ... đau lắm ...
    Kể từ nay nó không chọc nghẹo anh nữa đâu, không tìm cớ để anh dẫn đi ăn nữa. Nó sẽ "let you free" . Có thể anh cũng quan tâm tới nó, bởi vì anh chỉ thích nó ... Thế thôi! "Thích" và "yêu" là hai khái niệm hoàn tòan khác nhau. Nó thì không muốn có khái niệm từ "thích". Người thích nó thì nhiều. Nhưng yêu nó ... hình như không có ai thì phải. Mà nó cũng không màng ... Nó chỉ cần anh thôi.
    "Đừng khóc ... đừng buồn ... nghe em" Âm thanh quen thuộc lại lập lại. Ai nỡ bật bài này thế kia?
    Thở một hơi sâu nào Salu! Tập trung vào công việc đi ..
  8. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Em à, trước giờ chị vẫn nghĩ, những chuyện như thế này chẳng thể nào xảy ra với những người thân của chị. Nhưng ngày hôm nay, khi nụ cười cuối cùng trên môi em vừa tắt, cũng là khi chị hiểu sự thật vẫn luôn là sự thật. Nhát dao đó đã cướp đi cuộc sống của em, em còn chưa tròn 20 tuổi. Và cũng chính bằng cái sắc lạnh ghê người ấy, nó làm cho ba mẹ em, nhưng người thân của em thấy như cắt từng khúc ruột.
    Số phận, chị đã tự an ủi mình, vỗ về những người thân của em như vậy mà sao vẫn thấy mặn chát nơi khoé môi.
    Không thể đưa em về nơi vĩnh hằng, người ấy của em đang vật vã trong những nỗi xót xa. Thới gian có làm cho người ấy thấy nhẹ nhàng hơn với nỗi đau này !?
    Mọi người bàn luận, mọi người kết tội, mọi người thương xót cho em. Nhưng mọi người đều hiểu đã không thể thấy em được nữa rồi.
    Còn nhiều lắm những nõi day dứt, trăn trở về một kiếp người..........
    Sáng nay, trời vẫn nắng, lặng nhìn em đi..................... cầu mong một chút bình yên trong lòng nhưng người đang sống, Cầu cho nụ cười mãi con rạng rỡ trên đôi môi của em............. của ngày hôm qua.
    Tháng Ba nhắc ta tìm về ký ức
    Hát ru em bằng câu hát một thời xa
  9. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Đi học về ... buồn ... Nó nhắn tin rủ anh Đ đi uống nước. Tìm một người để lấp chỗ trống ... Nhưng có lẽ đây cũng là một sai lầm của nó. Hình như chỗ trống đó lại càng to hơn ... Đi .. nói chuyện ... cười đó .. nói đó ... mà tâm hồn nó để đi đâu .. Nó không thấy vui chút nào hết. Nó đòi về sớm. Về nhà một mình bó gối trong yên tĩnh sẽ làm cho con người nhẹ nhàng hơn ...
    Nó chợt nhớ đến một đoạn văn trong câu chuyện của Nguyễn Nhật Ánh : "Những đốm lửa hy vọng trong tôi chưa tắt hẳn. Nó vẫn cháy, dù là leo loét. Bản chất của tình yêu là hy vọng. Nhiều khi trước một sự thật phũ phàng đã rõ mười mươi, người ta vẫn tìm cách giải thích theo chiều hướng ít bi quan nhất" . Và nó hiện giờ đang trong tình trạng như thế. Ừ, hình như nó vẫn đang hy vọng, dù mong manh ... Sự thật bao giờ cũng là sự thật. Nhưng đôi lúc con người lại cố tình lẩn tránh. Phải đối diện sự thật? hay lẩn tránh? Nó chấp nhận, nhưng nó vẫn hy vọng ... Một sự mâu thuẫn khó lòng chấp nhận ... Nhưng ...
    Anh hỏi nó đi xe bus như thế nào. Hm, đừng quan tâm nó nữa mà. Anh cứ lạnh nhạt với nó đi ... Đừng như thế ... Nó không muốn gặp anh ... Nhưng cứ mỗi chiều đi học, định không đi, lại không nỡ ... vì lại muốn thấy anh ...
    Tối qua nó cũng vui vẻ với anh đấy chứ ... Nhưng nó biết ... ánh mắt đã tố cáo nó ... Sao nó không vui được???
  10. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Tóc em từng sợi bay nghiêng
    Nghe ra trăm mối ưu phiền trong ta
    từ ngày võ cuộc tình xa
    Em con chim nhỏ bay quáa sông buồn
    Nhánh hồn ta rũ khói sương
    Khô tường nỗi nhớ chút hương tóc người
    Một đời lòng vẫn chưa nguôi
    Áo bay, dáng mộng giữa trời hư không
    Từ ngày em bỏ dòng sông
    Về ôm sóng gió trong lòng đại dương
    Ta con thuyền nhỏ cô đơn
    Ôm bờ dĩ vẵng trắng hồn tháng năm

    Tháng Ba nhắc ta tìm về ký ức
    Hát ru em bằng câu hát một thời xa

Chia sẻ trang này