1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những ngày buồn !!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi salu, 01/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. assume

    assume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    mệt và mệt, không có động lực phấn đấu mặc dù công việc đã cận kề.
  2. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tối qua nó cúp học về sớm. Anh cũng về sớm. Nhưng anh ngó lơ nó, và nó cũng vậy. Nó đi qua chỗ nhà Đoan chơi, rồi gặp Trí, bạn Trí tán dóc. Thế mà nó nhắn tin cho anh nói nó đi nhậu, và nó xỉn rồi. Híc, nó bây giờ cũng biết nói ... xạo ghê! Vậy mà anh tin. Anh gọi lại cho nó, hỏi nó ở đâu. Nó không trả lời, bởi vì không biết nói sao nữa, thực chất nó đâu có nhậu. Nó chỉ muốn xem phản ứng của anh ra sao thôi. Anh bảo nó đừng uống nước, về sớm. Anh nói chuyện với nó thật lâu. Nó cũng giả vờ như không được ... tỉnh táo. Híc, chắc nó đi làm diễn viên quá! Nhưng nó buồn thật sự mà. Buồn vì việc luân chuyển, buồn vì anh, buồn vì bạn bè ... Nhưng nếu nói chuyện với anh, nó sẽ không buồn nữa. Thế mà anh lại không hiểu được điều đó. Anh cứ nghĩ nó buồn vì việc luân chuyển là nhiều. ... Sao anh không chịu hiểu vậy?
    Dù sao anh cũng quan tâm đến nó, khuyên nó không nên uống nữa. Nghĩ đi nghĩ lại thấy nó khùng ghê! Chắc giờ gặp anh, nó sẽ giả vờ không biết chuyện gì quá!
    Híc, đã nói không làm phiền anh nữa. Thế mà ... sao nó không làm được vậy?
    Chủ nhật này nó không muốn đi VT, vì nó chưa quen với ai ở đơn vị mới cả. Nó đang buồn, mà đi với người lạ nữa, không biết sao đây. Có người khuyên nó nên đi, có người lại bảo không. Anh thì nói nó nên viện cớ bận chuyện gì ... Mà nó không từ chối được. Họ quá nhiệt tình ... Sao đây?!!!
  3. nl

    nl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
  4. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Dương đưa thiệp đám cưới. Vậy là nhỏ mở màn cho cả phòng rồi, Không biết có đắt không? mở hàng mà cả bọn ... ế ... là chắc sao này gặp nhỏ ... mắng vốn quá!!!
    Nó cũng tệ quá! Đáng lẽ nó nên đi về với tụi bạn, lâu rồi mới gặp. Thế mà anh rủ nó đi ăn ... Nó quên hết mọi thứ ... và đi với anh. Về nhà tụi bạn trách nó ... Nó chỉ biết cười trừ. Làm gì bi chừ? Lỗi là ở nó. Mà thôi, dù gì cũng được đi chung với anh, tán gẫu với anh ... Thế là vui rồi!
    Bây giờ nó có thể kiềm chế được bản thân ... Không sốc nổi nữa... không bốc đồng nữa. Nó vẫn nói chuyện với anh rất tự nhiên, nó kể nỗi lòng bức xúc của nó cho anh nghe. Anh cũng khuyên nó nên nghiên cứu văn bản nhiều. Hãy cố gắng, rồi mọi chuyện sẽ qua! ừ, nó sẽ cố gắng. Anh và nó vẫn có thể làm bạn tốt .. Nó tin vào điều đó. Và nó cũng sẽ cố gắng xử sự tốt với anh .. như một người bạn, không vì lẽ gì khác. À, mà tối qua đi với anh, nó vui, rất vui là đằng khác. Cám ơn anh nhiều nhé!
    "Em dằn vặt giữa hai chiều nhớ quên
    Để bất lực giữa rạch ròi quên nhớ
    Nhớ và quên như thủy tinh vỡ nhỏ
    Găm đầy - nhức nhối tim em
    Em dằn lòng tự nhủ lãng quên
    Bắt nỗi nhớ nằm im trong lòng đất
    Nhưng nụ cười anh - mưa xuân lất phất
    Tự đất chồi lên niềm hy vọng âm thầm
    Mùa xuân ơi! Có lỏ lòng em không
    Sao đang tâm thổi bùng lên sự sống
    Em van đấy, tim ơi - đừng rung động
    Khi tim người lạnh cóng giữa mùa đông"
  5. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0

    Em dằn lòng giữa hai chiều nhớ - quên
    Để bất lực giữa rạch ròi quên - nhớ
    Nhớ và quên như thủy tinh vỡ nhỏ
    Găm đầy - nhức nhối tim em.
    Em dằn lòng tự nhủ lãng quên
    Bắt nỗi nhớ nằm im trong lòng đất
    Nhưng nụ cười anh mưa xuân lất phất
    Tự đất chồi lên niềm hy vọng âm thầm
    Mùa xuân ơi! Có tỏ lòng em không
    Sao đang tâm thổi bùng lên sự sống
    Em van đấy, tim ơi - đừng rung động
    Khi tim người lạnh cóng giữa mùa xuân.
    Bài thơ hay quá, đúng như tâm trang nó hiện giờ. Nó mượn tạm tác giả bài này nhé
  6. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên anh quá giang nó về ... Thấy lạ ... Mà nếu không đi vời nó thì cũng đâu có ai để chở anh về nhỉ?!!!
    Rồi đi ăn cùng với chị Thuý, chị Phượng. Cũng vui đấy nhỉ! Nhưng nó không nói gì nhiều cả. Chỉ nghe 3 người nói chuyện và cười góp vui. Anh không nói gì về nó, cũng không chọc nó. Nói ngồi im lặng và ăn ... Chị P hỏi anh khi nào lấy vợ. Nó cũng đang cần câu trả lời của anh, vì nó tò mò ... Anh nói còn lâu. Có phải vậy không? Hm, mà bây giờ anh lấy sớm hay muộn thì cũng có liên quan gì nó đâu cơ chứ! Lúc đó nó im lặng, buồn lắm. Nhưng nó lảng tránh bằng cách cúi gằm mặt và ... ăn. Biết nói gì bi chừ? Tốt nhất không nên nói gì cả. Phải không anh?
    Anh chở nó về, đưa nó usb ... Anh nói anh đã xem hình và xin nó 2 tấm. Anh chỉ thích nó, anh lấy hình nó để làm gì? Lỡ bạn gái anh xem và thấy được thì sao? Thế anh có nghĩ đến cảm xúc của nó không cơ chứ?
    Tâm trạng của nó không còn buồn, bồn chồn và lo lắng như trước. Có lẽ sóng gío rồi cũng phải lặng yên, đôi khi để tâm hồn lắng dịu lại cũng là một cách để nó suy nghĩ chín chắn hơn. Anh thích nó. Nó tin điều đó. Nhưng anh không thể đến với nó được. Không thể ... Nó sẽ không nói gì cả. Nếu nói, anh sẽ khó xử hơn. Thà để vậy, đúng không anh? Chúng mình vẫn là bạn tốt nhé!

Chia sẻ trang này