1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những ngày buồn !!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi salu, 01/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    psd2030 Chán nhể, bùn nhể, giờ này mà mắt vẫn mở thao láo...bài thì chưa làm được 1 chữ..muốn sống hay muốn chết đây hả con điên kia
    Chính vì ngược gió mà đại bàng bay cao
    ------------------------------------------------------------------------------
    Thật sự những lời nói của bạn chẳng hay ho gì lắm đâu. Bạn có thể coi đây là góc riêng của mình cũng được, các bạn có thể tham gia vào góp ý với mình hoặc chia xẻ một chút nỗi niềm gì đó thì càng tốt. Nếu không cứ xem như đây là trang nhật ký riêng của mình. Nhưng đừng có tham gia và viết nhặng xặng như thế. Một thành viên trong trang báo chi truyền thống như bạn lại càng không nên dùng những lời lẽ khiếm nhã như trên. Thật không hay chút nào
  2. psd2030

    psd2030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tôi đang bức bối quá, đến viết cũng ko ra hồn.. nhưng nó không phải nhặng xặng đâu... tôi cũng ko viết nữa, cám ơn góc nhỏ của bạn.. và cũng xin lỗi bạn luôn...nếu làm bạn khó chịu!
    Chúc những ngày buồn của bạn được lấp đầy bằng những niềm vui
  3. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Nó yêu người Hà Nội, và nó thích cả Hà Nội, mặc dù nó chỉ mới ra HN một lần cách đây 2 năm. Thời gian đó ấn tượng về HN trong trí nhớ của nó cũng không được sâu sắc lắm, bởi vì lúc đó nó đi thì thời tiết khá nóng. Nó thì ghét nóng. Nó chỉ thích lạnh. Nó nghe nói cái lạnh của HN kinh người. Phải nói là rét, chứ không phải là lạnh nữa. Nó muốn thưởng thức cái rét đó, nó muốn ra HN vào những ngày đông, nhưng không biết khi nào nó thực hiện được???!!!
    Từ khi nó biết anh, quen anh, nó yêu giọng nói người HN, yêu cảnh vật HN, và muốn ra HN được nhiều lần. Trong nó, HN thật đáng yêu, thật dễ mến. Vả kể cả ngay bây giờ. Mặc dầu tình cảm của người HN không dành cho nó, nhưng nó vẫn hướng về HN, và hướng về anh!
    Anh đã từng nói anh rất yêu nơi anh sinh ra và lớn lên. Dẫu đi công tác nhiều nơi, thậm chí cả năm đi đến tận 7, 8 tháng, nhưng lúc nào anh cũng muốn được về HN. Và trong câu nói của anh, HN gắn bó với anh biết dường nào! Anh đã tạo ấn tượng thật sâu đậm về HN trong lòng mình. Mình cũng không biết tại sao nữa. Mà thật sự lúc trước, cái cảm giác này không hề có!
    Cuộc sống thì vẫn đều đặn trôi qua một cách yên bình. Nhưng điều mông mỏi nhất hiện nay là được ra HN lần nữa, nhất là vào thời điểm tháng 12 hoặc gần tết. Nếu có cơ hội thì hay biết mấy!!!!!!!!
  4. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ do trận mưa tối hôm qua mà dường như sáng nay tiết trời trong lành và mát mẻ hơn. Lòng người cũng cảm thấy ấm áp và dễ chịu. Đi ra ngoài đường, mọi người không phải hối hả như mọi bữa, bởi vì người ta cảm thấy cuộc sống này nó đáng yêu hơn mọi lần.
    Sáng nó dậy sớm để học bài. Sắp thi rồi, nên nó cũng lo lắm. Đọc hoài mấy cái thuế, nó chẳng hiểu được bao nhiêu. Hôm nay phải vào cơ quan hỏi bài các đàn anh đàn chị mới được, hoặc gọi điện cho đám bạn thân để thọ giáo. Cứ xem như về cơ bản nó đã học xong 2 môn oái ăm nhất. Và nó tự thưởng cho mình bằng cách ... nghĩ đến anh. Lại nghĩ đến anh! Nhưng mà không sao.... bởi vì tâm hồn nó bây giờ đã dịu lắng, và nó lại .... cảm thấy vui khi nghĩ đến. Thật mâu thuẫn, đúng không?
    Anh thì không hề tưởng tượng nổi nó lại như thế! Có lẽ anh chỉ nghĩ mình nói đùa với anh thôi. Hoặc nếu có cũng chỉ là thứ tình cảm thoáng qua, rồi như gió thoảng. Bản thân nó cũng nghĩ vậy đấy chứ! Nhưng bây giờ có lẽ .... tình cảm lại đi quá sâu rồi. Nó không phải là đứa con gái dễ có cảm tình với người khác. Thế mà gặp anh chỉ mới có vài tháng, thời gian có quá ngắn ngủi để phát sinh một tình cảm đặc biệt???!!!!!!!!! Mà tình cảm thì đâu có tội tình gì, đúng không?
  5. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Cả sáng nay sếp nhờ mình gỏ dùm luận văn cao học. Thế là mất toi một buổi không làm được gì. Chiều lại báo cáo. Và mình thì tối ngay báo cáo và trang web mà thôi.
    Chiều nay trời khá đẹp, không chuyển mây âm u như mọi hôm. Hy vọng ngày mai và chủ nhật cũng thế. Bởi vì đó là những ngày thi của mình. Thế mà giờ vẫn còn học lơ tơ mơ. Dù sao thì cũng phải tự tin chứ!
    Không biết Tronxoay đã vào thành phố chưa? Mấy hổm rày không thấy ảnh lên mạng. Có lẽ đã vào rồi. Nhớ hôm bữa anh gọi cho tronxoay vào để phụ anh làm chương trình. Thấy anh cũng độc quyền quá! Mình chỉ lắng nghe thôi, nhưng không ý kiến. Bây giờ ý kiến gì nữa chứ! Anh và mình đã xa lạ lắm rồi. Những đợt trước anh còn chở mình đi hát, đi ăn, đi vòng vòng thành phố.... Khoảng thời gian đó thật vui! Ước gì mình trở lại được những khoảng hạnh phúc đó! Niềm vui thì thật ít ỏi, mà nỗi buồn thì luôn luôn gia tăng theo ngày tháng! Có lẽ anh bây giờ ở trên thành phố vui vẻ và không chán chường như ở đây rồi. Dường như anh chỉ muốn ở trên đó thôi. Bạn bè của anh, và biết đâu được cả chị ấy nữa. Tronxoay rủ chủ nhật lên thi thì hẹn nhau đi uống cafe. Mà nếu vậy thì chắc sẽ có anh. Nếu rủ anh, anh đi không nhỉ? Thật khó xử ghê! Nhưng đừng nên nghĩ điều này. Để thi xong đã. Qua đợt thi này, mình sẽ đi chơi để giảm căng thẳng đầu óc! Tuần sau những người bạn mới quen rủ về nhà mình đi câu cá. Hy vọng là sẽ vui đây!
  6. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Vậy là nó đã thi xong rồi. Cứ tưởng mọi việc sẽ dễ thở hơn, sẽ ngủ được một giấc ngon, sẽ không phải căng thẳng vì bài vở mấy hôm nay. Thế nhưng ... Mọi việc đều dường như bất đầu từ hai chữ này vậy. Nó làm bài cũng tạm được, nhưng môn thứ hai thì không ổn. Dù sao nó cũng hy vọng vượt qua được kỳ thi này. Nó vẫn tự tin nó có khả năng mà.
    Tối qua về nhà, cảm thấy người rã rời, mệt mỏi. Bạn bè rủ ở lại đi ăn uống, vì hôm qua cũng là ngày sinh nhật của Thuỷ. Nó thì không tiện ở lại được, vì nhà xa, vả lại nghĩ hôm nay phải đi làm sớm, nên chỉ vội nói những câu chúc mừng với bạn, nghĩ đi nghĩ lại thì có hơi tệ với bạn bè thiệt. Nhưng tuần này hoặc tuần sau nó sẽ đi BD qua Thuỷ đi thăm nhỏ chơi! Dẫu sao bây giờ cũng không còn vướng bận gì nữa mà.
    Và nó lại ... nghĩ tới anh. Kiềm lòng không đặng, nó đã nhắn tin cho anh, hỏi thăm công việc của anh. Và .... nó lại khóc, khóc vì nhớ anh, nghĩ đến anh, nghĩ đến sự lạnh nhạt của anh dành cho nó. Anh chỉ trả lời qua loa rồi thôi. Nó biết điều này có nghĩa là anh không thích liên lạc với nó nữa. Ừ, buồn lắm chứ! Nhưng biết làm sao bây giờ? Nó chỉ muốn quan tâm anh bằng những câu hỏi thường ngày thôi, không có ý gì khác hơn. Và nó luôn mong muốn anh gặp được thuận lợi trong công việc. Dạo này thì anh bận ngập đầu, có lẽ công việc đã cuốn lấy anh, vì anh là con người tham công tiến việc mà. Anh cố gắng giữ gìn sức khoẻ, và đừng để đau đầu vì chúng nhé! Nó tự nhủ vậy, mặc dù nó không thể nói ra thành lời được. Có nói ra, anh cũng chỉ thờ ơ mà thôi.
    Sáng nay, ngủ dậy, cảm giác trong lòng đã bị nỗi buồn xâm chiếm. Nó cố gắng giải toả đi, đứng trước gương, cố gắng mỉm cười, tự an ủi mình vài câu, thế nhưng ... nó lại khóc. Kỳ lạ thay, sáng nay lại rửa mắt bằng những giọt nước mắt. Thế có xấu không cơ chứ?!!! Trong đầu nó, bây giờ lại quẩn quanh hình bóng của anh. Có mỗi tin nhắn của anh trả lời tối qua, mà nó cứ mở máy, xem đi xem lại. Vào phòng, check mail, nhận được thư nhỏ bạn cùng trọ chung phòng, hình như nhỏ biết nó buồn, nên nhỏ đã khuyên nó. Cám ơn nhỏ nhé! Đọc thư của nhỏ, nó lại buồn thêm và lại khóc. Sao nó dạo này dễ mau ra nước mắt thế? Đụng một chút gì cũng khóc, nhưng cũng may là nó chỉ khóc khi có mỗi mình nó thôi, bởi vì nó không muốn ai biết được nó đang buồn, nó đang thất tình, và đang gặp những điều không thuận lợi trong công việc. Bây giờ thì nó phải cố gắng che dấu cảm xúc trong lòng đi, đừng để mọi người xung quanh nhận thấy được, người mến nó thì không sao, họ có thể tỏ ra thương hại nó, bằng những câu an ủi, hay đại loại là thế. Còn nếu người không thích nó, thì chỉ tỏ ra bực bội và khó chịu mà thôi, có thể lại còn mừng vì tình trạng của nó hiện giờ. Bởi thế nó không nên bộc lộ những nỗi buồn ra ngoài. Phải mỉm cười, và nhìn ra bên ngoài trời để thấy cảnh vật tươi đẹp như thế nào. Nên tâm trạng của nó cũng không được ủ rũ nữa. Nếu cảm thấy vui vẻ thì ắt mọi chuyện sẽ thuận lợi thôi. Hôm nay nó phải làm cho xong những phần việc mà tuần trước nó đã không hoàn thành.
    Một tuần mới, một ngày mới sẽ bắt đầu tốt đẹp thôi!!!!!
  7. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hôm tối thứ bảy, nó ở trên SG để chuẩn bị ngày hôm sau đi thi, ngày đó thì tronxoay cũng đã vào rồi. Nên anh tronxoay ẹn nó để đưa quà từ HN. Nó hẹn là sau ngày hôm thi mới hẹn đi uống cafê, vì nó dự định phải ở nhà ôn bài. Nhưng đã lỡ gặp, vả lại cũng lâu ngày rồi còn gì, nên nó và tronxoay cùng vài người bạn của nó đi ăn. Nó cứ ngỡ tronxoay sẽ rủ anh cùng đi, vì anh và tronxoay cùng làm chương trình mà. Thế nhưng không thấy anh đâu. Nó muốn hỏi tronxoay nhiều về anh lắm, nhưng nó chỉ sợ tronxoay sẽ nhận ra được tình cảm của nó, và sẽ chọc, nên nó không dám hỏi, chỉ qua loa vài câu, rồi thôi. Muốn quan tâm đến một người mà không để người khác biết thì cũng không phải là điều dễ dàng gì!
    Tuần này có lẽ nó sẽ đi giảm stress, sẽ đi chơi nhiều hơn, sẽ không ở nhà chỉ ru rú trong bốn bức tường đầy lạnh lẽo. Nó phải giải phóng nó bằng cách tự thoát mình khỏi những cảm xúc tự mình xây lên. Chắc là sẽ được thôi mà.
  8. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Lại mưa nữa! Những giọt mưa tí tách tí tách bên ngoài cửa, nghe thật vui tai. Nó ngồi một mình trong phòng vừa nghe những tiếng mưa rơi, đếm những giọt nước mắt của tạo hoá, vừa gậm nhấm nỗi buồn. Lại lôi báo ra đọc, lại ngấu nghiến, nghiền ngẫm.... rồi tư lự.... và lại nghĩ đến ... anh. :(
    Nó nhận được điện thoại của một ngừơi bạn học cùng lớp, hẹn tối nay đến chỗ nó chơi. Ừ, thế thì cũng vui. K làm ở tận BD, mà qua bên chỗ nó cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Nó biết thế, nên nó không nỡ từ chối. Nó có linh cảm ... một điều gì đó .... về tình cảm của K dành cho nó . .. nhưng rồi nó lại gạt phắt ra. Bởi vì nó biết nó chỉ xem K như một người bạn thân ... không hơn không kém. Và nó hy vọng K cũng xem nó như thế. Nó sợ một người nào đó lại nghĩ đến nó, nó không muốn tình trạng của bạn nó lại như tình trạng của nó hiện giờ. Thế cho nên nó hy vọng ... là sẽ chẳng có gì xảy ra giữa nó và K, ngoài một tình bạn đẹp. K hỏi nó làm bài tốt không, và hỏi tại sao nó lại thi xong là chạy về luôn. Nó phải về nhà mà. Mammy của nó chỉ có ở một mình, vả lải nó cũng không có hứng thú để đi chơi đâu cả. Nhưng tối nay nó sẽ dành để đi uống cafê với K. Mặc dầu nó đã hẹn các chị đồng nghiệp đi chơi. Nhưng không sao. Lâu lâu nó với K mới gặp mà.
    Tối qua tronxoay cũng nhắn tin cho nó hỏi về bài thi của nó như thế nào. Tronxoay lại dùng số máy của ai để nhắn tin cho nó, chắc máy của Tronxoay lại out of money rồi. Và nó lại sợ .....
    Nó chỉ mong có một ngừơi quan tâm đến nó thôi, lo lắng cho nó thôi. Nó không cần nhiều người đến thế đâu. Nhưng người đó lại không hề quan tâm đến nó, một chút thương hại dành cho nó cũng không có. Nó đáng tội nghiệp không??!!!!
    Có lẽ nó và anh sẽ không có cơ hội gặp nhau nữa. Bởi vì chương trình của anh làm ở cơ quan nó cũng đã xong rồi. Và cũng đã hội thảo phổ biến cả rồi. Nên anh cũng không quay trở lại đây để làm gì. Liệu điệu đó sẽ tốt cho nó chăng? Hy vọng là thế. Thời gian sẽ giúp nó quên được anh. Quên được những kỷ niệm giữa anh và nó.
  9. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Công việc nó đang có vẻ khả quan hơn trước. Nó hy vọng thế! PHải biết hy vọng chứ, mặc dù hy vọng là sẽ có thất vọng, nhưng không sao. Dẫu biết vậy, sống là phải biết hy vọng chứ, đúng không? Daddy đã cho phép nó quyết định con đường của mình. Bây giờ nó có thể bỏ ngành, ra ngoài công ty nước ngoài làm. Thật sự nó chán với những công việc nhà nước lắm, công việc thì nhiều, nhưng thật tẻ nhạt và đơn điệu, đồng lương không được cao. Lúc trước nếu Daddy chấp nhận sớm là nó đã ra làm cho một công ty nước ngoài rồi, với mức lương khá hấp dẫn. Cơ hội đã đến với nó hai lần, thế mà nó lại từ chối người ta thẳng thừng. Không biết nó sẽ có được cơ hội lần nữa không chứ? Nếu nó bỏ ngành này, nó cũng rất tiếc, vì vào thì không phải chuyện dễ. Và nếu nó đi ra ngoài làm, liệu công việc nó cũng thích thú chứ?!!! Bạn nó đã từng bảo với nó, phải tạo sự thử thách cho bản thân mình thì mới có thể tìm được chính mình trong công việc. Nó nghĩ nhiều lắm, trước hai con đường mà nó phải lựa chọn, nếu nó rời bỏ thì nó sẽ không thể quay về. Và liệu sau này nó sẽ hối tiếc không cơ chứ? Bởi vậy nó phải suy nghĩ kỹ trước khi quyết định.Nó giống như ở ngã ba đường, lùi cũng không được, mà không biết rẽ bên nào. Chỉ có nó mới quyết định cho bản thân và tương lai của nó được. Bạn bè thì có người bảo nên tíêp tục làm, có người lại nói nó nên tìm việc khác. Thậm chí những người đồng nghiệp của nó cũng thấy tiếc cho nó khi làm trong này. Nó cũng cảm thấy vậy. Nhưng bao năm đeo đuổi, mục tiêu là vào được .... thế mà bây giờ lại lung lay ước mơ từ xưa???!!!
    Cuộc sống không có lúc nào thoả mãn được mọi ý nghĩ của con người. Có phải nó quá tham lam, hay nó không phải là một đứa con gái biết an phận? Có thể tạm nói như vậy. Nếu nó như mọi người khác, thì có lẽ nó không phải khó xử như tình trạng hiện giờ.
    Những đốm lửa hy vọng trong tôi chưa tắt hẳn. Nó vẫn cháy, dù là leo loét. Bản chất của tình yêu là hy vọng. Nhiều khi trước một sự thật phũ phàng đã rõ mười mươi người ta vẫn tìm cách giải thích theo chiếu hướng ít bi quan nhất
  10. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Dường như từ khi nó tạo nhật ký riêng cho nó trên trang web này, sáng nào nó cũng dậy thật sớm vào cơ quan và tâm sự với chính nó qua những dòng tâm tình này. Thế cũng hay! Thay vì tối viết trên quyền sổ nhật ký thì nó lại tự tạo cho nó một góc riêng trên mạng. :)
    Hôm đi uống cà fê với K, thật sự tâm trạng nó không vui. Có phải tại K, hay tại nó, hay tại cái chủ đề mà nó đưa ra? Nó nói với K có lẽ nó sẽ không làm chỗ này nữa, có lẽ nó sẽ làm nơi khác, một công ty nước ngoài chẳng hạn, bởi vì nó thích một công việc năng động hơn, không tẻ nhạt như công việc hiện tại. Và nó không phải đối diện với nhiều điều chướng tai gai mắt từ bộ mặt hai mặt của ông lãnh đạo cơ quan nó. Nó cảm thấy giả dối ...... Nó biết ở đâu cũng có cái hay cái dở, biết đâu nó qua chỗ khác thì sẽ gặp một ông sếp khác còn khiếp hơn thì sao? Nhưng đâu phải chỉ vì lý do này nó mới có ý nghĩ bỏ ngành này. Nó cũng là một con người bình thường, cũng cần nhu cầu mưu sinh cuộc sống, trước hết tự lo cho bản thân nó trước đã, rồi sau đó nó muốn phụ giúp việc trang trải cho gia đình nó. Thế nhưng đã hơn một năm rồi, nó làm được cái gì? Nó đã tự nuôi mình được chưa? Thật mỉa mai ... Bởi vì nó vẫn phải ăn bám bố mẹ, vẫn phải ngửa tay ra xin tiền mỗi khi ở cơ quan có đám tiệc tùng, đám cưới gì đó ... Đồng lương nhà nước thì chẳng có bao nhiêu , mà lại với đồng lương của một nhân viên hợp đồng như nó, với sự làm khó dễ của vị lãnh đạo quý hoá đó?!!!! Nó biết nó không phải là một kẻ bất tài, vô dụng, bởi vì trong công việc nó vẫn hoàn thành tốt, vẫn làm được việc theo khả năng của nó, vẫn nhiệt huyết với những gì được giao phó. Nhưng ở đây nó không phải là một đứa đi làm từ thiện, chỉ làm mà không hưởng lợi ích chính đáng cho mình. Nó cũng biết rằng nếu nó bỏ ngành nó sẽ không thể trở lại với ngành này nữa. Do đó nó rất đắn đo, do dự, quyết định của nó bây giờ sẽ ảnh hưởng đến cả tương lai nó về sau. Bởi vậy nó cần ở K một lời khuyên, chứ không phải là gặp nhau để gây gỗ, với những lối bất đồng quan điểm như thế! Những suy nghĩ của nó không phải là một sự bất đồng, nhất thời, mà nó đã được hình thành từ lúc nó vào đây làm, phải chứng kiến với những chướng tai gai mắt, mà phận làm hạt cát như nó chỉ biết nghe, nhìn, nhưng không được lên tiếng. "Tôi không biết gì hết! Đừng hỏi tôi!" Điều này thật trái với bản tính bộc trực của nó, thấy gì nói đó, không vừa lòng cái gì cũng nói ra. Nhưng bây giờ nó lại ngẫm ra một điều :"Trong cơ quan này, im lặng là vàng" Đó là thượng sách!
    K hỏi tại sao nó khó chịu. Cũng chính tại K cả đấy. K đừng nói sách mé như thế, đừng có vẻ lên giọng dạy đời nó như thế. Nó là một đứa con gái mang nhiều tự ái, nên nó không thể chấp nhận. Lâu ngày gặp lại mà chẳng vui vẻ gì cả.
    Tối đó K về nhà luôn. Mà nhà thì có gần cho cam, cách chỗ nó cũng 50 km chứ có ít gì. Nó thì lại đang bực mình K, nên nó cũng chẳng nói gì khi K về. Trời lại mưa. Thật nó cũng quá vô tình! Nó biết thế chứ! Nhưng ... ai biểu!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này