1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những ngày buồn !!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi salu, 01/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã mấy tuần rồi nó mới đi đánh cầu lông lại. Chuyện thi cử, chuyện tình buồn... cứ cuốn lấy nó. Và nó cũng chẳng có tâm trí để đi đánh. Bây giờ đánh lại cảm thấy "xuống tay" ghê. Chạy cũng không nỗi, mà kỹ thuật lại kém hẳn. Phải tập lại mới được. Nó nhất quyết phải tham dự giải hội thao của ngành. Và .... biết đâu được .... nó sẽ được ra HN. .... và được gặp .... anh............
    Vậy là tronxoay không đi xuống BH được rồi. Anh và tronxoay về HN luôn. Nó nói có lẽ thứ bảy này nó lên SG, có gì nó sẽ đem trái cây cho cả hai để làm quà về nhà. Nhưng không biết nó lên được không nữa. Hy vọng bữa đó sếp không bắt nó phải đi làm.
    Tự dưng tối qua Daddy gọi điện cho nó, hỏi nó đang làm gì, rồi tắt máy. Làm nó ngạc nhiên, định nhắn tin lại hỏi Daddy có chuyện gì. Ít khi nào Daddy gọi cho nó mà không có một vấn đề gì. Bởi vậy nó rất lấy làm thắc mắc....???? NÓ định bụng tối nay nó sẽ về hỏi Daddy, mà không biết Daddy có về không nữa nhỉ?
  2. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tronxoay gọi điện cho nó, nhờ nó mua trái cây, nhưng lát sau lại không nhờ nữa. Híc, akay! Nó cũng định bụng mua trái cây để tronxoay và cả anh nữa mang về làm quà. Nó đã nhờ chị Thanh mua dùm rồi, cái này là quà của nó gởi cho cả hai anh thôi, chứ không phải là nó mua dùm ai cả. Nhưng không biết sáng nay nó có thể lên SG được không nữa. Vì biết đâu kế hoạch lại thay đổi, sếp không cho nghỉ sớm thì khổ ....
    Tronxoay nói đã có người mua dùm cho anh rồi. Híc, ai thế nhỉ?!!! Nó thắc mắc quá! Nhưng nó vẫn cứ mua cho anh đấy! Bởi vì nó muốn thế mà!
    Tự dưng hôm nay trong người nó nôn nao lắm! Không rõ tại sao nữa! Có lẽ anh về HN luôn ư? Chắc là không đâu. Nếu có lên SG, nó cũng gởi quà rồi đi thôi, chứ nó sẽ không ở lại nói chuyện đâu, và nó cũng chỉ gặp Tronxoay và nhờ đưa dùm cho anh, nó cũng sẽ không gặp anh, mặc dù trong lòng nó rất muốn. Nhưng ... như thế thì tốt hơn (híc, đây là câu cửa miệng của nó mất rồi)
  3. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy nó lại phải đi làm, nhưng nó vào cơ quan được một chút, rồi nó cùng chị T đi lên SG chơi. Sẵn tiện nó đem trái cây lên cho anh và tronxoay về làm quà. Tưởng được gặp một trong hai người. Thế mà ai cũng đi đâu hết! Cả tronxoay cũng vậy. Akay! Tưởng lên chia tay chia chân, nhưng ........... Mà thôi, nó gởi cho bảo vệ và nhắn tronxoay lấy dùm cho nó. Sau đó nó cùng chị T đi sắm đồ và mua đồ về nấu cơm dùng chung với các bạn của chị T và anh S..
    Híc, nó biết ý đồ của hai anh chị này rồi. Hai người định làm mai nó với anh L. Bởi vậy nên hay rủ nó lên SG, và mỗi lần nó lên SG đều rủ cả anh L. ra chơi, còn ghé nhà anh L nữa chứ! Theo như lời của chị T. thì anh L. là một người đàn ông tốt, hiền lành, và dễ thương nữa. Chị khen anh L nhiều lắm. Nó cũng không biết sao nữa. Bởi vì nó chẳng tiếp xúc nhiều với anh L lắm. Đây chỉ là lần thứ hai nó gặp anh thôi. Nên nó không dám nhận xét gì nhiều về anh. Nó cũng thấy anh hay hay đấy, đặc biệt là anh L lại có một nụ cười biết nói. Mỗi lần anh L cười thật sảng khoái, đôi mắt như hoà cùng niềm vui đó. Nhìn anh L. mà nó cũng cảm thấy vui lây! Nhưng mà mỗi lần nghĩ đến cái việc chị T định làm mai nó với anh L, nó cảm thấy quê quê thế nào ấy! Có lẽ nó không quen kiểu mai mối này. Vả lại anh nào cũng có biết chuyện này đâu cơ chứ. Quê quá! Dẫu sao nó cũng đã thầm nhủ rằng bây giờ nó sẽ không để hình bóng bất cứ một người đàn ông nào trong tim nó nữa. Nó sợ nó lại đau khổ! Sợ lại vấp phải cảnh cũ, tâm trạng cũ. Chuyện gì chứ những chuyện tình cảm nó không phải là một người tự tin để làm. Bây giờ nó đang mỏi mệt, đang buôn trôi, mặc cho tình cảm đi đến đâu thì đến. Nó cũng chẳng màng nữa.
    Lúc đi uống càfe, anh trai của anh Song bảo nó qua xe của anh Nghĩa chở. Không lẽ nó từ chối, bởi vì xe của nó bị lũng bánh rồi, nên nó phải đi nhờ, chứ biết sao giờ. Trong khi anh L thì đi một mình. Lát sau chị T hỏi tại sao lại qua xe của anh Nghĩa. Trường hợp đó thì nó biết phải làm gì bây giờ? Không lẽ từ chối, rồi nhảy vọt qua xe của anh L? Thế thì làm sao được! Nó cũng phải biết ý tứ một chút chứ! Mà ngồi xe ai cũng được, có điều trong lòng nó cũng cảm thấy ... không vui một chút.
    Anh L lại làm ca đêm, nên anh ngồi không được lâu, được một lát rồi lại đi. Nó lại cảm thấy sao sao.... Không được, nó tự nhủ, bởi vì nó vẫn còn nhớ anh mà, không được nghỉ đến người khác. Tình cảm không được dễ dàng thay đổi đến thế. Mặc dù anh không đáp trả, nhưng nó cũng đừng để tình cảm trôi dạt một cách dễ dàng như thế!!!!!!!!!!!!
    Nó đổi xe của anh Sang đi về. Lúc đầu nó cũng thấy ngại lắm! Bởi vì xe nó hư nhiều quá, sợ anh Sang đi không được. Tự nhiên đổi xe ngon, chỉ sợ anh S lại phải tốn tiền sửa xe cho nó thôi. Nến nó bây giờ định đổi lại. Có lẽ nên thế. Đem xe về nhà, ở nhà cứ hỏi xe nó đâu rồi. Nó chỉ đành nói dối thôi!!!!
    Nói chung nó có một ngày nghỉ cuối tuần cũng thật vui.
    Anh gởi tin nhắn cám ơn vì đã gởi túi hoa quả cho anh và tạm biệt nó. Đây là lần đầu tiên anh nhắn tin mà nó không nhắn lại. Bởi vì nó biết nếu nhắn lại, anh cũng sẽ không nhắn nữa đâu! Thôi, cứ biết thế! Dẫu sao anh cũng không nỡ vô tình đến thế!
  4. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tối qua thật là một buổi tối đầy ắp tiếng cười, nếu nó không gặp kẻ lạ mặt đó. Cả bốn chị em đi xem người ta khiêu vũ, rồi đi ăn, uống cafê. Thế mà lại hay nhỉ! Không ngờ ai cũng nói chuyện hợp rơ đến thế............... nói chuyện phiếm ......... chọc chị Thu với anh K. ........... quậy hết cỡ ........ giữa quán cafê không gian yên tĩnh ..... cả bốn chị em ...... cười bò lăn ra ...... . Sảng khoái thật! Lâu lắm rồi nó mới vui như thế! Nhưng buổi tối thật trọn vẹn nếu nó không gặp kẻ lạ mặt đó ........... Hắn cứ gọi điện hẹn gặp nó, gọi hoài ....... nó đành phải ra gặp ....... mặc dù đã 11 giờ tối rồi ........ Giờ đó mà hắn còn rủ nó đi uống cafê nữa ....... Akay!
    Đúng là giữa những cuộc tin nhắn vô hình vô giác và sự giáp mặt thực tế là hai cảm nhật hoàn toàn khác nhau về một con người! Khi chưa biết hắn, chỉ nhắn tin qua lại thì nó cảm thấy hắn là một người tử tế, lịch sự. Nhưng đến khi gặp rồi ....... không biết nói sao cho phải! Hắn lại là một kẻ tự cao, tự đại, ăn nói linh tinh, không đầu không đuôi! Chưa từng gặp nó bao giờ, và nó cũng vậy, mà làm như giữa nó và hắn đã có cái gì. ......... Nào là "anh không muốn bạn em buồn", nào là "tình cảm thì phải làm sao để cho người ta biết" .............. chẳng đầu đuôi tai nheo. Nó nghe mà lùng bùng lỗ tai. Nó yêu cầu hắn giải thích, hắn chỉ nói "anh chỉ nói vậy, em không cần hiểu". Akay! híc, nó lại gặp một người kỳ quặc thứ hai kể từ khi nó bắt đầu đi làm đến giờ!
    Đã vậy, hắn không chịu buông tha, khi nó đang chuẩn bị đi ngủ, hắn lại gọi điện, cũng vẫn những lời đó, những thứ vô bổ của hắn, cứ lặp đi lặp lại. Nó bực mình, đã cúp máy luôn. Hắn muốn bạn hắn hạnh phúc. OK! Đó là điều tốt. Nhưng sao hắn lại phải nói với nó? Trong khi nó chẳng làm gì bạn hắn buồn cả. Tự dưng đâu đâu lại lôi nó vào cuộc...... Rồi nói những lời trách móc nó ......... Nghe mà không thể kiềm chế được sự bực tức ........ Nó cũng cảm giác bạn hắn để ý nó ....... nhưng nó không màng ........... Bạn bè, anh em,....... Điều đó không thành vấn đề. Và nó cũng chưa có nói gì, hay là hẹn hò, hay là một cử chỉ nào đó ............ đặc biệt, cũng như chưa có lời nói nào làm bạn hắn buồn cả. Và nó chẳng hay biết gì về điều này. Ngày nào nó cũng về nhà trọ, tắm rửa, rồi học bài, và đi ngủ. Cũng chẳng tiếp xúc với bạn hắn, cũng không nói chuyện gì cả. Thậm chí bạn hắn rủ nó đi ăn uống, hay vào nhà nó chơi, nó cũng tìm đủ mọi cách để thoái thác, để từ chối. Bởi vì nó biết nếu có đi thì nó cũng cảm thấy rất chán, nó sợ nó sẽ không khỏi tỏ thái độ bực mình, nên nó quyết định từ chối mọi lời mời. Thế mà hắn dám nói ....... nó này nọ! Nói xong rồi lại xin lỗi đủ điều "anh làm phiền em", "đáng lẽ anh không nên nói ra điều này"........... Đáng ghét dễ sợ! Chưa khi nào mà nó lại gặp phải một cảnh tưởng trớ trêu như thế! Tự dưng đi ngủ, hắn lại rủ nó đi ăn cháo, rồi sáng dậy sớm đi ăn sáng......... Đầu óc nó có vấn đề thì nó mới nhận lời này. Hắn làm như thế thì chỉ làm cho nó càng né tránh bạn hắn hơn thôi!
    Mà thôi, nó cũng chẳng muốn liên lạc, hay gặp gỡ với kẻ lạ mặt đó. Cứ xem như lần đầu cũng là lần cuối nó gặp một tên quái gở như thế! Ở trên đời, sao lại có nhiều người không thể tưởng tượng nổi thế này ! Akay!!!!!!!!!!!!!!
  5. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hắn lại nhắn tin cho nó nói : " Điều không lấy lại được là lời nói. Điều khó làm nhất là tha thứ. Anh chỉ muốn xin lỗi em, chứ không có ý gì". Híc, akay! Xin lỗi ư. Bây giờ nó không cần lời đó. Bây giờ nó chỉ cần là hắn đừng có làm phiền nó nữa. Sáng nay hắn cứ gọi điện cho nó, nhưng nó không muốn bắt máy, không muốn nghe hắn nói gì nữa. Và nó cũng chẳng muốn gặp một kẻ như hắn nữa. Thật là .......... akay!
    Tự dưng từ sáng đến giờ cả người nó bần thần. Hôm qua vui bao nhiêu thì hôm nay lại bù bấy nhiêu. Mặc dù chẳng có chuyện gì làm cho nó buồn cả. Nhưng nó cảm thấy trong lòng trống trải ..... cảm thấy tương lai của nó sao mờ mịt và không có sáng sủa chút nào. Nên nó hơi tự ti, hơi bất mãn, hơi rơi vào trạng thái của ngõ cụt. Mà điều này thì nó không cho phép nó như thế, bất cứ lúc nào ........
    Nó nghĩ đến những người bạn đi chơi vừa rồi ......... Nó bần thần .... Chơi với họ thật vui! Thật náo nhiệt! Nó cũng chẳng biết sao nữa! Nhưng ...... nó đừng nên nghĩ nhiều ........... có thể chỉ là một sự vui chơi ..... rồi sẽ lãng quên ........ cũng như nhiều thứ khác trên đời ........... Không có sự tồn tại vĩnh viễn của mối quan hệ nào ............. Do đó đừng nghĩ ngợi nhiều ... Hãy tạo cho nó một cảm giác thoải mái đi . Salu nhé''!
    Nó biết điều nó không nên làm là nghĩ về họ. Nếu không, vết xe đổ lại lặp lại.
  6. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Thật sự trái tim nó dành cho anh .... đã đổ nát .... Có lẽ nói như thế thì tình cảm mà bấy lâu nay nó dành cho anh chỉ chống chếnh, nhanh chóng và không có chiều sâu! Nhưng nó biết, và chỉ mình nó biết là không phải như vậy. Cũng chỉ tại anh cả mà thôi .... Quà của nó dành cho anh để mang về nhà, nó không nghĩ ngợi gì nhiều hết, nó không bày vẽ hoa lá cành gì hết, đơn giản nó chỉ nghĩ nó có một chút gì đó để gởi anh làm quà. Thế thôi! Nó làm như thế nó tự cảm thấy nó vui, vì nó đem lại một chút gì đó cho một người mà nó quý mến! Thế nhưng ... anh lại chẳng nghĩ như thế. Nó hỏi Tronxoay anh có nói gì khi nhận được không. Mà giá như nó đừng hỏi nhỉ??!!! Nghe rồi chỉ thêm đau lòng mà thôi. Anh nói nó bày vẽ. Có thật vậy không? Nghe mà .... nhức nhối. Anh nghĩ vậy à? Anh có biết lời nó đó làm nó tự ái .... Nó tự nhủ .... sẽ không còn gì cả .... sẽ không một chút đoái hoài gì cả.... Chẳng lẽ sự quý mến, sự trân trọng nhau giữa hai người bạn, giữa hai người đồng nghiệp, giữa hai người anh em có đi chăng nữa mà anh lại không có một chút động tình nào sao???!!!! Lời cám ơn của anh chỉ là lời khách khí, cho có, qua loa ... Akay! Thế mới biết! Ở đời không phải chuyện nào cũng đơn giản như nó nghĩ!
    Chỉ có 3 từ ma như dao cứa tim gan nó ...... nó suy nghĩ từ qua tới giờ ... nó quyết định .... kể từ giờ nó sẽ không còn gì nữa ... với anh. Dù anh có trở vào ........ thì anh cũng chỉ một người xa lạ. Không hơn không kém. Nó làm điều đó được. Bởi vì nó là một đứa sống bằng lý trí hơn là tình cảm. Nó không để tình cảm chi phối nó. Do đó anh ... sẽ chỉ là một cơn gió thoáng qua trong đời nó. Và sẽ không còn trong trái tim nó nữa. Dù thế nào, nó vẫn là nó, vẫn là một đứa con gái với trái tim nhiều đa cảm. Nhưng sự trân trọng của nó ... đã tắt ngấm ...
    Không thể đánh giá bất kỳ một người nào chỉ qua vài lần tiếp xúc .... Salu nhé!
  7. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nó thấy buồn, thấy trống trải ............ Vậy là cuối tuần này sẽ không có đi vườn trái cây rồi ........... người rảnh, người bận..... Mà đi thì đi đông mới vui......... Nếu không có người đó thì nó cũng đâu thấy vui. Đi chủ yếu là vậy. Mà thôi, nó lại nghĩ ngợi lung tung rồi. Nó hư quá!
    Chắc gì ............
    Híc, trái tim nó quá đa cảm .... không được như thế, Salu nhé! Kệ họ ... hãy vui sống với những gì mình có ... hãy để trái tim bình yên ... hãy để nó tự lên tiếng khi cần thiết.......... và hãy để cho nó thư giản khi những lúc mệt mỏi ... nhất là trong giai đoạn này. Salu nhé!
  8. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Nó quyết định rồi, hãy để trái tim bình yên, hãy để trái tim yên lặng ........ Đừng để cho nó thổn thức, đập lỗi nhịp nữa ........ Cuộc sống có rất nhiều thứ nó phải quan tâm, phải thực hiện ..... Và trái tim nó cũng cần phải quan tâm tới nhiều người trong cuộc sống xung quanh nó, daddy, mammy, những ông anh trai, bạn bè, đồng nghiệp .... Hãy cứ vô tư, vui vẻ như ngày nào ......... Đừng buồn nữa, Salu nhé!
    Daddy nó đi HN công tác nữa rồi. Híc, lại HN ......... nghe đến hai từ đó mà nao lòng ...... HN mùa này nghe nói nóng và hanh lắm ... Nó ghét nóng ... Nếu nó có ra HN, nó sẽ không ra mùa này . Nó chỉ muốn thưởng thức cái lạnh kinh người của chốn cố đô mà thôi! Nếu nó ra HN, nó sẽ mua cái gì đó để làm quà cho bà Bảy, cho chú Lâm, chú Thắng, cô Liên ... Đợt vừa rồi nó tệ quá! Nó chỉ nghĩ đến nó, nghĩ đến những cuộc vui chơi của nó mà thôi. Mà nó cũng không thèm ở lại nhà bà Bảy một tí, trong khi bà Bảy cứ bảo nó ở lại chơi chỉ một đêm thôi. Nó tệ thật! Sao lúc đó tính nó lại con nít đến thế???!!!
    Không biết hôm 5/5 vừa rồi, ở nhà nó Mammy nấu gì hay mua gì để cúng? Nó định gọi điện về hỏi, nhưng lại .... thôi! Đôi khi nó muốn như vậy, nhưng chỉ sợ mammy của nó lại nói gọi làm gì nữa thì khổ. Mà tính Mammy nó từ xưa đến giờ rồi. Nó cũng khá quen, nên nó cũng chẳng lấy làm gì để bụng, chỉ đôi lúc nghĩ ngợi ... lại thấy buồn.......
    Sáng nay ........ trời nắng ........ mọi chuyện cũng sẽ sáng sủa, tốt đẹp hơn, phải không Salu............
  9. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Trời cứ dặng ta là không viết, cứ thế mà lội vào đây là phải viết, ấy mà đọc những dòng trên lại càng muốn viết. Uhm thì thôi viết
    Ngày hết rồi em nhỉ.... Cũng quá lâu rồi anh và em xa nhau, lâu để đủ nhớ là mình mất em, lâu để đủ quên kỉ niệm của hai ta... Em đi cũng vào một ngày như thế này nhỉ??? Ngày mà anh và em.... uhm nhớ không em.
    Chiều nay nghe bạn nó từ HN vào nghe nó kể ngày xưa, ôi chợt thèm HN qua, chớt nhớ em... Chợt nhớ ngày ta bên nhau
    Giờ đây anh và em, mỗi người tìm vui trên con đường khác nhau, Chắc có lẽ thế là đủ, đủ để buồn vui, đủ để quên nhau
    Em ngày mai còn nhớ ta không? em có quay về không, tất cả... giờ chỉ là quá khứ
    Viết cho em, rắn nhỏ...
    Được demtp sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 24/06/2004
  10. ReaderSally

    ReaderSally Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đang buồn mà vô topic này càng buồn hơn... một mình cô độc chẳng bạn bè, chẳng người thân và hơn hết là không có em bên cạnh....Mặc dầu đã quen như thế rồi nhưng vẫn thấy cuộc đời sao.... dài và chán nản thế.
    Nhiều lần tự răng mình phải thế này thế kia... nhưng chẳng thể nào thực hiện được... lại trở thành kẻ lười biếng và tệ mạt thế này nhỉ... Viết gì đây khi nỗi buồn cứ chiếm cứ hết tâm hồn... buồn ơi là buồn và em ơi là em... ở nơi nào để anh mong đợi...
    Đêm càng dài, lòng càng trống trải, muốn đi ngủ để dưỡng sức mai lại đi làm... nhưng lại muốn thức thêm một tí để làm thêm được một chút việc nữa... mâu thuẫn là thế đấy... thế là lại ngồi vào máy tính và viết viết như thể chưa bao giờ viết... mà cũng đúng thiệt đã lâu rồi mình không viết như thế này... con người đa cảm của mình đâu mất rồi... chỉ còn lại là con trâu.... chỉ biết câm lặng mà cày thôi...
    Đâu rồi chính bản thân của tôi.. đâu rồi con người của tôi.... tương lai và cuộc đời... một cõi đi về mờ mịt....
    Sống có gì vui, chết có gì buồn... chỉ còn mình ta với ta...

Chia sẻ trang này