1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những ngày buồn !!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi salu, 01/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tối qua nó đánh cầu như điên ... Híc, phải dùng từ đó mới đúng .... Đánh 5 séc, chân cứng đờ ... toàn thân rã rời ... Về nhà nằm .. lăn quay ra ... Sao lại tự hành hạ bản thân đến thế này ???
    Có một số điện thoại lạ hoắc (lại thế nữa), nhắn tin cho nó, rủ nó cá độ đá banh. Nó bảo nó không biết là ai thì làm sao nó dám cá độ? Vì lỡ nó thắng người đó quỵt độ nó thì sao ???!!! Lại dám đảm bảo với nó là uy tín đầy mình nữa chứ! Kệ, không sao, cứ tạo một chút niềm vui cho nó vậy. Nó nghi là anh Sang lắm. Vì sáng đó anh gọi cho nó mà. Chắc là vậy!!!
    Ngày mai đi sắm đồ .... hôm qua mới lãnh lương mà ... chắc chiều nay nó mua cái gì đó cho mammy ... Lâu rồi nó chưa mua gì cho má cả . Akay!!!!!!
  2. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tối qua nó đi hát karaoke với mấy chị đồng nghiệp, quậy tưng bừng, nhảy loạn xoạn .... Điện thoại nó hết pin. Nó biết thế nào ở nhà cũng gọi cho nó. ... Quả đúng vậy! Về nhà nó bị la te tua.... Akay, cái tội đi về trễ mà không gọi điện, Mammy gọi điện cho anh nó đi tìm nó khắp nơi ở BH, Daddy gọi vào máy nó hoài mà vẫn không được. Áy náy ghê!!!!!! Vậy mà nó chỉ cười hhìh hì hì
    Vậy là nó biết ai cá độ với nó rồi. Đúng như nó nghi ngờ! Thì ra là anh Sang, anh rể tương lai của chị Thanh. Lại cá độ tiếp..... Nhưng lần này thì ... nó thua rồi. Híc, tối ngày thua độ đá banh... Lần sau mà nó có bắt độ thì nó sẽ bắt kèo dưới.... Ứng cử viên vô địch toàn xách va ly về nước thôi....
  3. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay quá rảnh rỗi , chẳng biết phải làm gì cho qua ngày . Hết lang thang nhà này đến nhà khác . Đến nhà người nào cũng chán , kô cải thiện được tâm trạng chút nào hết . Cái vòng vay u buồn cứ vây hảm lấy mình suốt cả mấy tuần nay . Không biết làm cách gì để thoát khỏi cái u buồn đó đây .
    Có phải chính mày đó không P, khi trước mày vui vẻ lắm lắm mà , có nhiều lúc chính mày mở miệng nói với những người bạn của mày là không biết buồn là gì . Thế sao bây giờ mày lại ngồi đây để rồi than vãn vậy . Có ai nghe mày than không , trước kia mày vui mà bây giờ mày lại buồn thiu . A A A không chịu nỗi . Phải làm sao đây , viết ra rồi thế mà chưa giảm được chút nào . Thôi đi ngủ một giấc . Ngủ dậy rồi sẽ không còn thấy buồn chán nữa đâu nhỉ ? Hy vọng là vậy . Tới đâu hay tới đó , đành phó thác cho số phận vậy . Chán lắm rồi .
  4. 5113222

    5113222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mình cũng buồn lắm , tự nhiên nhảy vào đây post bài ,khủng khiếp thật , mình mà cũng có lúc thế này , haha......mình buồn lắm , nhưng bạn bè mình ko thể là những người mình bắt phải chịu đựng mình lúc này được , thế là ích kỷ , mình buồn lắm .....ko biết khóc có phải là tội ko nhỉ , khủng khiếp , mấy tuổi rồi mà khóc , ờ chẳng có ai tự nhiên lớn đùng ra mà còn khóc , hừ, ko bao giờ ...., dù sao thì cũng vẫn thấy buồn .....buồn mà chẳng muốn chia sẻ cùng ai hết , may mà trong này có cái topic sến này để giải toả ............
  5. PianoLove

    PianoLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Híc hôm nay phải nói là ngày vừa buồn vừa bực mình vừa xui xẻo ,mấy ngày hôm nay đủ cái xui đổ lên đầu , không biết diễn tả thế nào cho đủ nữa...
    Chẳng hiểu có ai hiểu nổi cảm giác đang rất có hứng thú với một việc gì đó thì bỗng nhiên đùng 1 cái nó thay đổi hoàn toàn khác, đang vui mừng vì 1 việc gì đó thì đoàng 1 cái nó quay theo chiều hướng khác , con người thay đổi chóng mặt, xã hội thay đổi còn chóng mặt hơn ....
    Người ta thường nói , con người cố gắng mãi rồi đến cuối đời cũng quay trở lại con số 0 tròn trĩnh và đơn giản , vậy tại sao người ta cứ cố gắn mãi, mệt nhoài chạy theo cái gọi là học vấn và công danh .....Nhưng mà , thế nào thì thế , vẫn phải theo thôi chứ biết làm thế nào được , đời mà!!!!!
    Cuộc đời đôi khi chẳng biết thế nào mà lần , nhưng mà vẫn cứ phải lần thôi ..........
  6. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua cả phòng nó họp xét trường hơp của nó để vào biên chế của ngành. Nói chung mọi điều ổn cả. Nhưng sếp có nhận xét về cách làm việc của nó, dạo này nó chểnh mảng, không nhiệt tình như lúc đầu. Và còn hay la cà qua phòng khác chơi nữa. Quả thật nhận xét của sếp rất đúng. Nhưng nó không lơ là công việc của nó. Nó vẫn hoàn thành những việc giao cho nó làm. Mà mỗi lần rảnh thì nó phải đi giải lao một chút chứ! Dù sao thì ... từ bây giờ nên ở trong phòng thì ... tốt hơn. Akay
    Mấy bữa nay anh Sang hay nhắn tin cho nó vào buổi tối. Nó cũng không biết sao nữa. Chắc chỉ là ... anh em thôi. Đừng nghĩ ngợi gì hết, salu nhé! Đừng để con tim ngọ nguậy nhé!
    Bạn nó trên SG nhắn tin cho nó rằng nó đã đậu kỳ thi vừa rồi. Nghe thì mừng thật đấy. Nhưng nó không biết có nên tin hay không! Vì nghe nói tháng 8 mới có kết quả, biết đâu lại đùa với nó thì sao? Chả biết đâu mà lần! Hy vọng là đúng. Lần này nó lại được đi học tiếp rồi!
  7. lolemxauxi

    lolemxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0




  8. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Nó lại đi học dancing lại! Cũng thật vui. Nhớ hồi xưa nó đi học ở nhà văn hoá thanh niên thì nó cũng thuộc dạng baby. Bây giờ đi lại thì thành "lão" trong nhóm mất rồi. Nhưng như vậy thì cũng đỡ, bởi vì nhảy chung với "các em" thì chỉ ... chị chị ... em... em thôi. Không phải mất công suy nghĩ gì ráo trọi. Còn ông thầy dạy thì thuộc dạng ... xăng pha nhớt. Nhưng ổng lại có tính hài hước đấy chứ. Không phải e ngại hay rụt rè gì cả.
    Mà hình như dạo này nó ... ăn chơi tối ngày thì phải.
    Vậy là cả nhóm phòng nó đều đậu kỳ thi vừa rồi, chỉ trừ có Thảo, Ly và Lễ. Cũng buồn vì một đứa trong nhóm rớt mất.
    Có lẽ tuần này nên tổ chức sinh nhật cho Daddy. Nếu để thứ hai tuần sau sợ Daddy lại đi chơi với bạn của Daddy mất. Thế thì toi. Nó bây giờ phải có nhiệm vụ liên hệ với mấy ông anh yêu quý của nó
  9. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Nó lại thua độ đá banh anh Sang nữa rồi! :( Akay! Cả tuần nay hầu như ngày nào anh S cũng nhắn tin cho nó. Giống như theo thói quen, mỗi lần anh S nhắn trễ hơn mọi lần, nó lại thấy lạ. Híc! Mà không sao đâu! Anh em mà .... Mà chị Thanh cũng chắc không thích nó làm chị dâu chị đâu. Nó biết chị T muốn làm mai nó với a. Lương. :) Nhưng điều đó đâu phải là chuyện đơn giản.
    Ông thầy dạy nhảy tếu gì đâu! Ổng cứ chọc cái mặt mình trông bụ bẫm. Từ xưa đến giờ nó đã dzậy rồi mà! Tối qua nó học được điệu Boston, phăng tá lả .... Thích nhất là được nhảy chung với thầy ... Thầy mà lị ... Vì những người kia nhảy không được gì cả, không biết cách dìu ... Chắc tại họ cũng chỉ mới học mà thôi...
    Chiều nay cả nhà nó sẽ tụ tập lại tổ chức cho Sinh nhật cho Daddy! Cái này là nhã ý của mammy. Nó cũng muốn, nhưng dạo này nó .. hẻo quá! Nên mammy hỗ trợ cho nó. ... Còn các ông anh quý hoá của nó ... thì khỏi bàn. Ai cũng chỉ lo cho gia đình bên vợ thôi! Còn ba mẹ mình thì ... chẳng đoái hoài đến. Nói thiệt nhá, nó mà lấy chồng nó sẽ "bắt" chồng sống chung với bố mẹ nó, tức là ở rể. Vì có như thế nó mới chăm sóc cho Daddy, mammy. Không chịu hả??? Coi chừng!!!
  10. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Weekend nguyên cả đám quậy nhất cơ quan, trẻ nhất cơ quan đi vườn trái cây chơi, sau khi quậy tưng bừng ở nhà nó. Dĩ nhiên là anh S phải chở nó đi rồi. Mà nếu không có cái sự cố bất đắc dĩ xảy ra thì chắc có lẽ cuộc chơi vui lắm! Giữa đường ... bứt trộm chôm chôm ... bị đứa nhỏ ném đá đòi trả lại ... sau đó cả bọn bị ong dí chạy tán loạn ... Akay! Tội nhất là anh Sang và anh Song, cả hai anh đều bị ong chích sưng tay, chân và cả đầu nữa. Anh Song thì đã có chị Thanh lo rồi. Nhưng còn anh Sang ... nó chỉ lo lắng có mức giới hạn thôi, vì nó với anh chưa là gì cả. Chả lẽ nó phải ... xoa tay cho anh, xức dầu cho anh, ... như chị T làm cho a. Song? Có chăng chỉ là những câu quan tâm mà thôi. Nó biết mọi người chọc nó và anh nhiều lắm! Nhưng ... nó cũng không biết sao nữa.... Nó sợ ... trái tim đa cảm của nó ... trái tim luôn đập lỗi nhịp của nó ... lại làm tổn thương người khác ... và cả chính bản thân nó. Nó sợ ... anh quá tự nhiên .... quá tỏ vẻ sự thân mật ... Nó không thích như thế! Nó muốn giữa hai người trứơc hết là bạn bè, anh em, rồi chuyện gì đến sẽ đến. Anh làm nó ... sợ! Sự va chạm ... những lời nói ... nó suy nghĩ lung tung. Nó sợ nó sẽ không xử sự tự nhiên được nữa, nó sợ nó sẽ xa cách anh. Akay!
    Tối về anh nhắn tin cho nó, nói anh nhức tay! Nó không biết phải làm sao nữa, chỉ biết an ủi, khuyên anh nên đi khám mà thôi! Xui xẻo ghê! Lần đầu tiên cả nhóm đi mà cuộc vui chưa lâu đã chóng tàn! Dù sao anh cũng điềm tĩnh hơn anh Song, ong chính xong tự nhiên cọc tính, mặt nổi quạu, làm cho ai cũng không dám lên tiếng.
    Nó hỏi anh, anh bảo chỉ là chuyện nhỏ, không sao cả. Nó biết anh đau lắm,buốt lắm! Nhưng anh đang cố tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra để nó đừng lo lắng! Dọc đường nghỉ, chị Bích nhắn tin chọc nó để hỏi thăm anh, nghĩ sao mà nó lại nhắn lộn tin cho anh, làm nó quê muốn độn thổ dưới đất.
    Nghĩ lại thì chuyến đi có nhiều biến cố xảy ra, chưa từng bao giờ chứng kiến cảnh một đàn ong đen thui dí cả bọn, nhưng bây giờ ngồi kể lại cả bọn được một phen cười bể bụng. Nhất là chuyện bồ của chị Bích chạy mặt xanh lè xanh lét ... chân nọ xọ chân kia ... Nó cũng bị 3 con ong bám sau lưng áo. Nhưng nhờ có cái áo khoác nên chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
    Nó cũng không biết nó và anh Sang như thế nào? Nó biết tình cảm của nó chưa có gì, bởi vì nó chưa cho phép con tim nó ... lại thổn thức. Nhưng giá như anh đừng quan tâm đến nó như vậy ... nó sợ ...

Chia sẻ trang này