1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những ngày buồn !!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi salu, 01/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay vào làm ... Lại chán ... Cuộc đời buồn tẻ đến thế sao!??? Không có một chút hứng thú! Không có một chút nhiệt tình! Trông về tương lai thì chẳng lấy gì làm sáng sủa. Ngoảnh lại thì ... nó cũng chưa làm được gì cả. Bước vào cuộc đời mới thấy ... thật không dễ dàng gì, đầy lắm mưu toan, đầy lắm nghiệt ngã, đầy sự dối trá, lừa lọc, nhưng ngoài mặt thì vẫn vui vẻ, tay bắt mặt mừng. Đôi khi nó cười mỉa mai trước sự đời như thế!!! Nghĩ lại ... dường như bản thân nó cũng cuốn vào vòng xoáy như thế. Nực cười chưa !!!???
    Bốn ngày đi bụi trên SG, thật sự là bốn ngày thoải mái. Tưởng như nó vừa đi một chuyến du lịch về. Lên đó, anh Nghĩa dẫn nó đi chơi, đi dạo phố, đi ăn ... Vui thật! Nhưng trong lòng nó vẫn cảm nhận một điều gì đó không ổn. Mọi người nhìn nó, có lẽ sẽ đặt một dấu chấm hỏi .... tại sao .... và tại sao... Nó còn không lý giải được mà ... Nhưng nó suy nghĩ rất đơn giản, nó thích ai thì nó đi chơi, có hứng thú thì nó nói chuyện ... Miễn nó không cho phép bản thân nó vượt qua giới hạn thôi. Không lẽ nó không được quyền làm bạn với ai? Tại sao mọi người nhìn nó với cặp mắt đó? Tại sao họ lại không hiểu cho nó? Mà kệ, nó không làm điều gì xấu hổ là được rồi. Ở đời sao họ cứ hay khắt khe với chính bản thân họ và với cả người khác thế?
    Sau đợt diễn văn nghệ, mặc dù đạt giải rất cao, nhưng mọi người đều không vui. Cứ nghĩ đây là hoạt động vui chơi, thi thố lành mạnh giữa các đơn vị, học hỏi, giao lưu, quan hệ là chính. Thế mà ở đây là cả một sự ganh đua, hơn thiệt, đạp lên nhau ... Mà nạn nhân lại chính là những người tham gia trong nhóm văn nghệ như nó. Nhưng tội nhất vẫn là chị Ngọc, chỉ vì một sai lầm nhỏ, mà mọi công trạng đều bị phủ nhận, và để người khác hưởng công. Nó tức ... mọi người tức ... nhưng không ai làm được gì cả. Trong nội bộ đã vậy thì nói chi người ngoài. Mà qua đây, nó mới thấy được bộ mặt thật của những người mà nó hay tiếp xúc ... giả dối ...
    Bây giờ nó chỉ ở trọ có một mình. Buồn và cô đơn thật đấy, nhưng lại tự do, thoải mái ...
  2. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nó lại rơi vào trạng thái ... cô đơn và buồn kinh dị! Nó đang cố thoát ra, nhưng mỗi tối lại về, tự mình nhốt mình trong căn phòng chật hẹp, tự thưởng thức âm nhạc, ... học ... lau nhà ... và ngủ. Nó muốn đi ra ngoài, lái xe vòng vòng, rồi lại vào nhà sách, tìm kiếm cuốn sách ... mà nó cũng không biết là loại gì. Đôi khi lại thế đấy chứ! Thế có khùng không?!!!
    Có nhiều hôm, nó chờ đợi một tin nhắn của bất kỳ ai cũng được ... để tâm sự ... để giết những khoảng trống trong tâm hồn ... Nhưng đợi hoài vẫn không thấy ai. Rồi lại có bữa, mọi người thi nhau nhắn cho nó tới tấp, y như họ hẹn nhau vậy. Akay nhỉ! Như tối hôm qua vậy.
    Anh H. hỏi nó ngủ chưa. Híc, 9 h tối mà bảo nó đi ngủ à? Chuyện đó .... chắc là phải có ai làm nó rung động lắm mới bắt được nó ngủ vào giờ này. Nó rủ anh đi ăn ốc. Anh H lại bảo nó hỏi bé Đoan. Híc, tối ngày bé Đ! Thế không có bé Đ, chắc có lẽ không đi ăn được hay sao í? Nó bực bội trong lòng, lại bảo anh tự nhắn. Mệt mỏi nhỉ! 2 đứa, thích đứa nào đây! Mà nó cũng không thích cái kiểu anh nhắn cùng một nội dung cho cả hai đứa. Ừ, nó ích kỷ ... bởi vì nó không muốn share cho bất kỳ ai. Có thể nó không cần sự quan tâm của người khác, anh H có thể chỉ quan tâm mình bé Đ của anh thôi cũng được, nó cũng không buồn đâu. Nó chỉ buồn và bực bội khi anh lại quan tâm cả hai đứa, lại send the same mess. to two pretty girls. Choáng... Mà thôi, bây giờ nó cũng chẳng đoái hoài đến làm gì. Đ thì nói anh để ý nó, nó thì lại nói ảnh để ý Đ. Cuối cùng thì đứa nào đây? Có khi nào cả hai không nhỉ? Đợi đứa nào bật đèn xanh thì ảnh lại tấn công đứa đó? Gay nhỉ! Nhưng mà hình như chẳng có bật đèn cả. :)
    Hôm qua anh Nghĩa xuống BH, gọi cho nó mà không được. Thế mà anh cũng không cố gọi nhỉ! Điện thoại nó có bị làm sao đâu. Có lẽ là kẹt mạng. Anh bảo cuối tuần nó xuống SG chơi. Lại bảo nó xuống! Tại sao anh không xuống? Tại sao lúc nào cũng là nó? Tại sao ...? Híc, anh chẳng hiểu tâm trạng của nó gì cả. Không phải nó không muốn xuống chơi, chỉ vì nó là con gái, không lẽ lúc nào cũng ......... Mà nó muốn anh xuống chơi với nó hơn. Nó ghét SG, ghét cả anh! Anh hỏi tại sao. Thế mà anh cũng hỏi hay sao? Anh thừa thông minh để hiểu mà, đúng không? Nhưng nó lại vui khi anh lại nhắn cho nó: "Còn anh yêu BH, yêu cả người BH". Tạm tha cho đấy. Có lẽ do sức khoẻ của anh vẫn còn yếu. Con trai gì mà bệnh hoài!!!!!!!
    Tuần này nó phải đi dự 2 cái đám cưới! Thấy người ta đám cưới mà ham. Nó cũng nôn lắm! Không biết đến bao giờ đến lượt nó, xúng xinh trong chiếc đầm trắng, ánh mắt lấp lánh ... trong tay chàng hoàng tử, cùng nhau mỉm cười hạnh phúc trong sự chúc phúc của gia đình, người thân, bạn bè? Nhưng nghĩ đến viễn cảnh hậu đám cưới thì ... ôi thôi, không ham! Nó nói với mấy chị đồng nghiệp, nó ước làm đám cưới một ngày thôi, để thử cảm giác lúc đó như thế nào, rồi thôi. Thế có lạ đời không cơ chứ? Nhưng như vậy thì mới đúng là nó! Mà nó còn chưa có bạn trai nữa đó, chứ đừng có mơ mộng đến việc lấy chồng. Sắp tới nó đi học trên SG rồi, không còn thời gian để nghĩ viễn vông nữa đâu.
  3. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Híc, nó đã biết kẻ nặc danh nhắn tin vào máy nó ... Thì ra là bạn của anh Nghĩa, kẻ mà nó đã gặp hôm đi triển lãm ôtô. Cũng thật bất ngờ ... Nghĩ đi nghĩ lại, cũng tại cái tính hay tò mò của nó, mà để cho anh S biết số của nó, để rồi lại nhắn tin ... Không hiểu sao nó lại sợ ...
    Có lẽ hôm đó anh Nghĩa lấy máy anh S nhắn cho nó. Nó tưởng người lạ nào nữa. Dạo này có rất nhiều số lạ hay nhắn vào cho nó. Hôm sau nó tức khí, gọi điện thoại cho số máy này, nhưng nó không lên tiếng. Nghe giọng nói thì ... lạ hoắc. Nó chỉ đự định gọi để xem giọng quen không, rồi hù lại. Nhưng nghe giọng ... mắc cười quá ... nên nó phì cười và ... cúp máy. Đã vậy nó còn nhắn tin hỏi ai nữa. Anh S cũng chả biết ai nhắn. Nói đi nói lại, ảnh lại biết nó. Nó không biết ảnh. Thế mới cú ... Nhưng tối qua nó đã biết được, sao một hồi suy đoán :)
    Anh S nói gặp nó có một lần đã rất ấn tượng về nó. Gay nhỉ! Híc, nó định hỏi anh N tại sao cho số máy của nó. Mà thôi! Lỗi này cũng không phải do bất kỳ ai, mà chỉ tại ... cái tính tò mò của nó thôi. Nếu nó không hỏi lại, thì co lẽ không ai biết ai nhỉ?
    Anh N nếu biết thì sao nhỉ? Ối dào, mệt đầu ... Cũng tại anh cả đấy. Ai bảo lấy máy anh S ra trêu nó? Có gì thì anh chịu trách nhiệm đấy!
    Anh S còn rủ nó lên SG đi chơi. Híc, tối ngày ai cũng rủ lên SG chơi với họ, còn họ thì chả có xuống dưới chỗ nó chơi gì cả. Làm như SG và BH gần lắm ...:(
    Cả ngày hôm nay nó chả làm gì cả. Sếp đi ... Thích thật! Từ sáng tới giờ nó trên Internet, tạo trang web riêng của nó. Và làm quen được một người bạn ở Thanh Hoá nữa chứ. Cũng thú vị! Anh chàng cũng hay hay đấy!
    Chiều nay nó nên đi đánh cầu lông không nhỉ????
  4. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    .........*.*.*..............*.*.*
    ... *.*......*.*...*.*.......*.*
    ..... *.*...........* ...........*.*
    ....... *.*......family.......*.*
    ...........*.*..............*.*
    .................* . * . *
    ......................*
    { Thật là không có điều gì, kể cả thời gian, có thể làm cho những hy vọng, ước mơ của bạn tàn lụi, nếu bạn luôn ghi khắc chúng trong lòng.
    *Love starts with a smile, grows with a kiss, and ends with a tear.
    Don''t cry over anyone who won''t cry over you.
    If love isn''t a game, why are there so many players?
    Good friends are hard to find, harder to leave, and impossible to forget.
    The hardest thing to do is watch the one you love ... love somebody else.
    A best friend is like a four-leaf clover, hard to find and lucky to have.
    Some people make the world special just by being in it.
    Best friends are the siblings God forgot to give us.
    When it hurts to look back, and you''re scared to look ahead, you can look beside you and your best friend will be there.
    Don''t frown. You never know who is falling in love with your smile.
    What do you do when the only person who can make you stop crying is the person who made you cry?
    Nobody is perfect until you fall in love with them.
    Everything is okey in the end. If it''s not okey, then it''s not the end.
    Most people walk in and out of your life, but only friends leave footprints in your heart.!!!
  5. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Dạo này đi dự đám cưới nhiều ghê! Thấy ai ai cũng hăm hở, cũng ào ào tự trói buộc vào cái vòng luẩn quẩn : sinh ra, lớn lên, học hành, đi làm, lập gia đình, sinh con, ... Cứ thế!!! Nó cũng phải vậy. Nhưng sao nó cảm thấy ... chán chường! Mặc dù bây giờ thấy người ta như thế, nó muốn được như thế, nhưng nghĩ đến hậu đám cưới .. thì ôi thôi. Chả dám ...
    Anh N làm cho nó buồn ghê! Nó hiểu tình cảnh của anh, nhưng nó vẫn cảm thấy buồn. Bởi vì anh vẫn chưa hết lòng với nó. Những gì nó nói để thử lòng anh, nhưng anh lại đặt nó vào tình thế ngược lại. Anh vẫn chưa hiểu nó. Mà cũng có thể anh vẫn chưa phát sinh tình cảm đặc biệt gì, có lẽ mới chỉ là ấn tượng, sự mến mộ, rồi cảm thấy vui, và làm chiều lòng nó mỗi lần nó lên SG thôi. Có lẽ thế. Nó không bắt buộc anh, nhưng trong lòng nó thầm nghĩ nếu anh làm thế, nó sẽ cảm động lắm! Biết đâu ... Có người muốn đưa nó về, muốn ở lại với nó để chơi, mà nó chối từ. Thế mà người khác lại chối từ. Híc, cuộc đời thật trớ trêu!
    Tối qua nó buồn lắm, buồn vì gia đình, buồn vì bạn bè, và mọi thứ. Ba má, mấy ông anh, rồi Trí, Đoan ... Nó cứ xoay cuồn trong đầu óc của nó, và nó thiếp đi lúc nào không hay. Sáng dậy lại phải lồm cồm bò dậy, rồi đi làm :(
    Nó biết bố nó buồn anh em nó, vì chẳng ai thương yêu nhau, giúp đỡ nhau. Nó đâu muốn thế! Mà tại sao mấy ông anh của nó lại ích kỷ khi có gia đình riêng vậy? Nó buồn, bố má còn buồn gấp trăm ngàn lần nó. Đôi lúc nó tự nhủ bây giờ kiếm thằng đàn ông nào giàu có lấy về, bố má nó khỏi phải làm lụng, chỉ hưởng thụ tuổi già thôi ... Để cho mấy ông của nó thấy em gái của mấy ổng không phải là đứa kém cỏi gì, làm anh mà không lo được cho bố mẹ ... Nghĩ thì thực dụng thiệt! Nhưng nó biết nó không thể làm được điều đó.
    Còn Trí thì toàn rủ Đ đi chơi, đi uống càfê, đi nhậu ... và tâm sự.Vậy mà từ trước tới giờ nó cứ nghĩ nó là người bạn thân của T, không phải là Đ, nhưng dường như giờ đây nó đang đánh mất tình bạn đó. Lỗi tại nó, hay tại T? Có lẽ cả hai. Vì hai đứa đều tính thất thường, thích thì làm, hứng thì chơi. Để rồi để lại trong lòng hai đứa sự ngượng ngùng khi đi một bước sai lầm, khi không thể cưỡng lại được sự gần gũi giữa một người và một người nữ, và để lại tình bạn thân ấy một vết ố ... Không biết khi nào sẽ tẩy rửa được. Cũng may đó chỉ là một nụ hôn, nếu vượt qua giới hạn, không biết ... sẽ ra sao nhỉ? T lờ tảng nó, nó cũng vậy. Cả hai chẳng nhường ai, cũng chẳng ai gọi điện. T nghĩ gì sao hôm đó nhỉ? Còn nó thì cảm thấy trống trải, một cảm giác khó chịu, bứt rứt ... Tình bạn giữa nó và T đã bị đực mờ, đã bị vấy bẩn ... Nó buồn!
  6. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Anh lại vào đây để sửa chữa chương trình. Nó lại gặp anh. Tưởng chừng con tim không thể nhói đau lần nữa khi gặp lại anh, nhưng không? Nó không phải là đứa vô cảm đến mức như thế. Vẫn cười, vẫn chào anh, vẫn hỏi thăm thoáng chốc. Rồi anh lại đi ... Không có lời hẹn rủ ăn ốc của hôm nào ... Dường như anh và nó đứng ở 2 nơi, và ở giữa ngăn bởi một dòng sông. Nhìn nhau ... và trong tim nó lại đau ... buốt ... Có lẽ anh không biết, và cũng không muốn biết.... Còn nó thì lại khác ...
    Nó tưởng không còn vấn vương gì hình ảnh của anh trong đầu nữa ... Thế mà ...
    Buồn ...
  7. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay anh xuống Tp rồi. Vậy là gặp nhau được ba bữa, ba bữa nói chưa được chục câu.... Rồi anh lại đi ...
    Trong lòng của nó hiện giờ thật trống rỗng ... Nó muốn nói chuyện với anh thật nhiều, thật nhiều ... Nhưng cầm máy lên, rồi lại thôi ... Anh đâu quan tâm đến nó đâu ... mặc nó ... Không ngờ nó cũng là một người luỵ tình đến thế? Cứ ngỡ tình cảm nó dành cho anh lúc trước chỉ là cơn gió thoảng. Thế mà ... gặp anh ... thì con tim lại nhức nhối... Nhưng lần này có lẽ nó đã biết kiềm chế hơn ... Vẫn cười với anh, chào anh ... Chỉ có thế thôi ...
    Nó có thể chạy đến anh, thổ lộ hết những cảm xúc trong lòng, rằng nó muốn đi bên anh, chỉ một lần nữa thôi, đi uống càfê chẳng hạn, hoặc đi vòng vòng thành phố ... Nhưng lòng tự trọng không cho phép nó làm thế? It will be too late if you don''t do that today. Biết là thế. Nhưng sẽ chẳng được gì nếu nó lại ...
    Anh là một người cứng nhắc, nguyên tắc, và không phải vì một đứa con gái ngốc nghếch mà có thể lay chuyển ...
    Nó biết, mà chính vì thế nó lại càng cảm thấy phục anh .... và có cảm tình với anh ...
  8. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy ... ngao ngán ...
    Tối qua đi ăn với chị Bích, 2 chị em ngồi tâm sự cả buổi. Nói xong, tâm trạng trống rỗng ... Không biết cuộc đời đi về đâu? Đó là câu hỏi hiện tại mà nó luôn băn khoăn, luôn chất vấn trong đầu. Bây giờ nó mệt mỏi, mệt mỏi vì tất cả mọi chuyện diễn ra xung quanh, nhất là về tương lai mờ mịt, một tương lai đầy cạm bẫy, mà nếu sơ suất một chút, chỉ một chút thôi, nó có thể theo ngã rẽ khác ...
    23 tuổi, chưa còn nhỏ để suy nghĩ non nớt, mà cũng chưa quá già ... Thế nhưng nó cảm thấy nó đang cuốn vào vòng xoáy của những tấn trò đời ... Nó đương đầu nỗi không? Vượt qua nỗi không?
    Công việc ... làm hết mình ... tận tuỵ hết mình ... Để rồi được gì? Không biết!!! :( Tình yêu ... yêu hết mình ... Dám thổ lộ ... dám đối diện ... Và lại được gì? Chỉ là những đêm tối lấp đầy những khoảng trống bằng cách xách xe đi vòng vòng thành phố, vào tiệm sách (cũng chả biết tìm kiếm gì ở trong đó), rồi về nhà, bật nhạc hết volume, nhảy loạn xoạn, đẫm mồ hôi, ướt lưng áo, tắm một lèo, và ... lên giừơng ngủ ...
    Tự dưng tối qua thầm nghĩ nếu nó đừng bày tỏ nỗi lòng với anh ... thì có lẽ giờ đây 2 anh em gặp nhau lại rủ nhau đi chơi, đi ăn, nói chuyện phiếm, anh sẽ cho nó những lời khuyên về công việc hiện tại, về những điều nên làm cho tương lai... Chưa bao giờ nó cần sự tư vấn như bây giờ, nhất là những người cùng ngành nghề như anh ...
    Salu này, cố gắng lên! Hãy vượt qua! Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi mà! Tự tin lên ...
  9. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tâm hồn nó đã yên tĩnh hơn ... bớt lo lắng hơn ... cho việc bổ sung hồ sơ cho cuộc thi sắp tới ... Nếu được thi, lần này nó sẽ nhất định sẽ cố gắng ...
    Nó đã gởi cho anh một trang web về an interview with God! hy vọng anh sẽ thấy thú vị ... và hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh ... Nó chỉ mong có thế ...
  10. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rằm tháng 8 rồi ... Mọi năm ngày này nó làm gì nhỉ? Chả làm gì cả. Nếu nó ở nhà, nó chỉ xem phim, rồi đọc báo, ... Không đi chơi, không đi với ai cả. Mà có ai để đi đâu cơ chứ? Chắc năm nay cũng vậy thôi! Bạn bè thì có cuộc sống riêng của bạn bè, người nó có thể đi chung được thì lại sợ làm phiền họ, người muốn đi chung với nó thì nó ... lại không muốn đi ... Chả hiểu nổi ....
    Nó cũng chả dám trách anh Nghĩa, bởi vì anh và nó đã là gì của nhau cơ chứ. Nói chuyện vui vui rồi đi chơi, đi ăn ... Anh biết nó ở trên SG, thế mà anh lại đi TĐ. Nó nhắn tin cho anh, anh cũng không trả lời, chỉ đợi lần thứ hai ... Hm, có lẽ nó sẽ không chủ động nhắn tin cho anh nữa ... Tuỳ anh thôi! Nó đã chủ động hết mức nó có thể. Mấy ngày nay nó buồn lắm! Có rất nhiều chuyện làm cho nó không vui, nhưng chủ yếu là thái độ của anh. Mà thôi, nếu anh không có ý định thì hà cớ gì nó phải như thế này, như thế kia ...
    Có người tuyên bố trong phòng nó sẽ cua nó. Nghe cũng vui vui ... Còn rủ nó tối mai đi chơi tết trung thu nữa. Nó nghĩ chắc anh V chỉ đùa vui thôi. Con trai mà, ai chả vậy! Sắp cưới vợ rồi mà còn như thế ... Nó cũng đùa lại, 2 anh em nghéo tay nói sẽ lấy nhau :) hết chỗ nói . Nhưng nó đòi anh phải làm bảng hợp đồng: lấy thì lấy nhưng nó đi chơi với "thằng" nào thì cũng phải chịu thôi
    Chỉ còn một tháng nữa là nó phải thi công chức rồi . Vừa vui, vừa lo, mà lo thì nhiều ....
    Nhưng nó phải gắng, cố gắng rất nhiều. Không được đi chơi, tối chỉ tập trung để học bài thôi ... Bắt đầu từ hôm nay ... Kỳ này thi rất đông, và rất có nhiều đối thủ ... do đó nó không được lơ là ... Và lại cuộc thi này mang yếu tố quyết định nó có theo đuổi ngành đến cùng không ... Nếu thi rớt thì sao nhỉ??? Có lẽ ... ừ, có lẽ nó sẽ bỏ ... ra ngoài xin chỗ khác ...
    Đó là tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Nhưng dù thế nào, nó phải cố gắng hết mình ... Phải đậu!

Chia sẻ trang này