1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những ngày buồn !!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi salu, 01/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobengheokho

    cobengheokho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em gặp anh.Em cũng ko hiểu tại sao khi em đã tự nhủ với lòng mình rằng ko được nghĩ đến anh nữa,ko gặp anh nữa,quên anh đi,tất cả là ko thể và ko bao giờ nhưng em vẫn ko làm được điều ấy.Tình cảm đã che mờ lý trí của em.Và em vẫn cứ đến tìm anh dù chỉ để nhìn anh trong giây lát .Anh vẫn vậy,vẫn vô tư và ko hiểu.Mà tốt hơn hết là anh ko nên hiểu anh nhỉ.Những lúc bên anh bao h cũng là những lúc mà em vô cùng hạnh phúc.Nhưng cũng lại là lúc mà em đâu khổ nhất.Anh đấy,hiện hữu mà sao xa xôi quá anh ơi.Gặp anh rồi,em lại càng buồn thêm bởi em hiểu rằng càng lún sâu thì em lại càng ko thể rút ra được.Em như người ngủ mơ vậy.Em mơ một giấc mơ đẹp,thật đẹp và trong đó có anh.Em vừa mong giấc mơ ấy kết thúc vừa ko muốn nó kết thúc.Ôi,giá mà em có thêm chút mạnh mẽ để lý trí của em có thể thắng được tình cảm xuẩn ngốc của em.ANh biết ko, từ khi biết anh bắt đầu đi làm,công việc của anh lại vô cùng thuận lợi,mối quan hệ của anh ngày càng nhiều,em lại càng lo sợ.Em chỉ sợ một ngày nào đó em mất anh vĩnh viễn.Em ước ao rằng anh cứ thế này mãi để em có thể ngắm nhìn anh giống như bông hoa huớng dương hướng về mặt trời .Mặt trời chiếu sáng và sưởi ấm,đem lại cuộc sống cho tất cả.MẶt trời có thể ko cần vạn vật trên trái đất này,mặt trời vẫn có thể tồn tại.Nhưng khi vạn vật trên trái đất này thiếu mặt trời thì tồn tại là điều ko thể.Anh với em cũng vậy.Anh là mặt trời,đẹp đẽ ,ấm áp nhưng chói chang .Em sợ phải đến gần anh bởi như vậy em sẽ tan chảy,em sẽ chẳng còn là chính mình nữa
    Ko hiểu đã bao đêm em bật khóc khi hiểu rằng em vĩnh viễn ko thể có anh....................................Ôi chúa ơi,tại sao lại như vậy cơ chứ.
  2. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    biết viết chi đây ?! khi cảm xúc tràn đầy nhưng lòng nặng trĩu !?
    Khi ngọn nến cuối cùng vừa tắt
    Ước mơ xanh hơn cả chân trời
    Tuổi thơ bên thềm ướt dấu đầu môi
    Ta đuổi mãi đến chẳng còn đêm nữa
    Thức đợi nghe một vì sao ngõ cửa
    Một chút tình yêu ta khóc ngọt ngào
    Ngọn nến chẳng dài ra và ta cũng ko ngắn lại
    Nhặt phím đàn rơi trong kí ức rêu mờ .....
    -------------------------------------------------
  3. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, nó đi may áo dài, rồi sau đó đi ăn với chị Bích. Đêm 14, ỡ giữa lòng thành phố vào đêm lúc nào cũng tràn ngập ánh đèn đường thì trăng không đẹp. Nếu ở nhà, nó đã thả tâm hồn bay bổng cùng trăng, cùng gió, cùng không khí náo nhiệt của tiếng trống, tiếng lân ... Mọi người ngoài đường náo nức, lũ trẻ thì xúng xính, tay cầm ***g đèn, mắt thì rạng ngời ánh sao ... Còn trong lòng nó chứa chất đầy tâm trạng, buồn ... lại buồn. Cô đơn ... lại cô đơn ...
    Nó về phòng trọ, dọn dẹp, lau nhà, ... tập trung học bài. ... Thế mà lại hay! 2 ngày rồi, nó cũng học được nhiều đấy chứ ...
    Bình thường bạn bè nó không ai gọi điện, thế mà đến lúc cần hỏi thông tin gì thì tới tấp gọi ... Ừ, thì giúp đỡ bạn bè cũng là một niềm vui mà. Không nên tính toán nhỉ!
    Chiều nay về nhà, lại tập thể dục, rồi lại ... học bài tiếp!
  4. Neumann

    Neumann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Không phải chán mà là rất chán
  5. Be_xi_trum

    Be_xi_trum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết bắt đầu như thế nào nữa nhưng đó là 1 nỗi buồn vô tận. Nó được dịp bùng phát trong tối nay
    Sẽ chẳng buồn nếu như tối nay tôi ko vào cái sàn mắc dịch ở 45 Lê Thánh Tôn, Tp.HCM. Và chính mắt tôi đã gặp em (người yêu cũ của tôi) trong tay 1 người khác. Thế mà khi chia tay em lại nói là đi nước ngoài để làm việc, hẹn tôi vài năm sau sẽ quay về. Tiếng nhạc quay cuồng, đầu óc tôi mê dại, ly nước chưa kịp đưa lên miệng uống đã chợt đứng sững khi bắt gặp ánh mắt ấy.
    Thế đấy rất tiếc vì những gì mình đã từng có với nhau. Rất tiếc vì em đã xa tôi đi theo tiếng gọi của ....
    BUỒN QUÁ, BUỒN NHƯ CON CHUỒN CHUỒN
  6. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tối qua tập thể dục về, nhận được cú gọi của anh Đạo, rủ nó ra uống càfê. Lại hỏi chuyện thi cử thôi! Hm, thế mà cũng vui đấy nhỉ! Còn đỡ hơn ngồi chết dí ở nhà học bài trong khi ngoài đường người ta đi chơi tấp nập.
    Về nhà, lại gặp 2 ông bạn nữa. Những kẻ cô đơn thường hay tìm đến với nhau :) Thế nhưng nó lại chưa tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn của họ. Thà nó ở trong phòng, ra ngoài đường một mình, chỉ một mình, nó lại cảm thấy hạnh phúc hơn khi đi với người mà nó không có cảm tình.
    Anh Văn nói cho nó một tháng để trả lời, sau khi nó qua kỳ thi. Ông này cũng khéo đùa thật. "Ngỏ lời" mà y như khủng bố. Mà chỉ là đùa vui trong những ngày công việc áp lực và chán chường thôi nhỉ!
  7. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Ai làm cái trang của nó chiều ngang dài thườn thượt thế này??? :(
  8. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sinh nhật của nó. Hôm qua Daddy và Mammy hỏi nó có tổ chức gì không. Nó chỉ nói dẫn bạn bè đi ăn, thế là lì xì cho nó để đãi bạn. Anh 3 cũng lì xì cho nó, còn anh 5 thì mua cho nó ổ bánh kem. Nhưng dạo này nó đang lên ký, không được ăn .. híc...
    Sáng nay nó nhận được rất nhiều lời chúc của bạn bè, đồng nghiệp ... qua tin nhắn, qua điện thọai, và gởi những lời chúc trực tiếp ... Thật sự cũng cảm thấy ấm áp hẳn ... Bạn bè cũ cũng nhớ ngày của nó ... Cứ ngỡ họ đã quên ...
    Trưa nay đã dẫn các anh chị cùng cơ quan đi ăn cơm niêu, bày trái cây la liệt ... rồi chọc ghẹo nó ... Vui nhỉ!
    Tối nay nó lại thi hết môn, không biết làm bài được không. Vì nó chưa xem được gì cả. Hy vọng là mọi việc đều trôi qua trôi chảy.
    Bây giờ nó chỉ ước một điều thôi, một điều duy nhất trong ngày sinh nhật này .... anh gọi điện chúc mừng nó ... Nhưng có lẽ anh không biết đâu. Làm sao anh biết được chứ? Mà anh cũng đâu quan tâm nó đến nỗi phải nhớ ngày sinh của nó? Nghĩ lại hôm bữa đột nhiên đang trên đường đi học về, anh đã gọi điện cho nó. Thật bất ngờ! Anh đã hỏi nó làm bài thi được không, rồi còn chọc nghẹo nó, nói giỡn với nó là rủ nó ra thi ngòai HN nữa. Thật lòng anh muốn điều đó không hay chỉ là câu bông đùa? Anh nói sắp vào HCM dạy lớp nghiệp vụ, lúc đó anh sẽ rủ nó đi uống nước .... Chuyện lạ nhỉ! Nó nói chuyện với anh rất thỏai mái, rất tự nhiên ... Bản lĩnh nó cũng không kém đến nỗi mà không kiểm sóat được hành động và lời nói của nó nhỉ! Dĩ nhiên là nó đồng ý rồi. Cho dù lời thăm hỏi của anh chỉ là thủ tục đi nữa, nhưng nó vẫn cảm thấy vui lắm, rất vui! Trên đường về nó đã cười một mình, nói một mình ... Cũng không thể lý giải tại sao bản thân nó lại rơi vào tình trạng như thế nữa ...
    Này anh trai, nó muốn anh là anh trai của nó, nếu anh không thể là ... Điều đó chắc được đấy nhỉ, phải không anh?
  9. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật ... đi ăn ... hát karaoke ... Tưởng vui ... hóa ra không khí cũng nhạt nhẽo ... Nó cố tỏ ra nó rất vui vì sự góp mặt của mọi người ... Nhưng trong lòng nó không hiểu sao vẫn cứ xuất hiện một cảm giác trống vắng .... trống vắng đến nao lòng ......... Nó không thích mọi người tham gia như một nghĩa vụ phải làm ... Mà thôi, dẫu sao như thế cũng tốt rồi ...
    Trí tặng nó con thú bông ... cũng xinh đấy nhỉ ... nhưng mà sao na ná giống món quà của nó đã tặng Trí ... Đôi lúc tự nghĩ sao giống trả nợ quá???!!! Mỉa mai ....
    Nó không đòi hỏi điều gì quá đáng, cũng như cũng không hề đòi hỏi phải có những món quà đắt tiền, hay đại lọai như thế ... Nó chỉ mong sự nhiệt tình của bạn bè. Thế là đủ! Nhưng hình như điều đó hơi bị thiếu thì phải ...
    Cả những chị chơi thân trong cơ quan ... dường như nó cảm thấy họ ... hờ hững và nhạt nhẽo với cái ngày sinh của nó ... Ừ, mà nó là gì cơ chứ ? Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy nực cười ... Mà thôi, cuộc sống mà! Còn trăm bộn bề điều phải lo, hà cớ gì mà họ phải quan tâm đến ngày bình thường như mọi ngày như thế cơ chứ?
    Trời sáng nay lành lạnh ... Nó mặc cả ba cái áo khóac mỏng manh hòng để làm giảm cái lạnh trên đường đi làm. Tiết trời này dễ làm người ta chạnh lòng ... Đầu óc rất thanh thảng, thỏai mái ... nhưng tâm trạng lại thấy cô đơn ... Mâu thuẫn nhỉ! Nhưng trong mâu thuẫn lại có sự lôgic của nó ...
  10. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Híc, thi xong ma cũng chẳng được thỏai mái tí nào .... Lại tiếp tục thi .... cứ tối ngày thi ... bị stress mất ... Khi nào mới được đi chơi nhỉ? Ừ, muốn đi thì được đi mà ... kệ ...
    Lại còn phải thuyết trình nữa .... kỳ này hơi găng ấy nhỉ ...
    Nó nhớ anh quá ! Không biết anh đang làm gì? Khi nào anh vào trong Nam? Anh ơi! Bây giờ tiết trời kha khá lạnh rồi đấy. Sáng nay đi làm, nó lạnh cóng ... Nếu ở ngòai Bắc chắc nó chịu không nổi quá ... Thời tiết ở đây đã làm da nó khô và nứt nẻ rồi, huống hồ gì ngòai đó nhỉ?!!!
    Anh nói nếu biết điểm sẽ báo cho nó ... Nó lo lắng và hồi hộp quá ... nếu thi rớt thì sao nhỉ? Có lẽ người nó quê đầu tiên là anh ... rồi sau đó là đồng nghiệp trong cơ quan ... :( Rồi sau nữa nhỉ? Ôi nó không dám nghĩ tiếp ... Nó sợ ... sợ mọi thứ diễn ra như thế ... Lúc đó liệu nó có đủ tự tin để gặp anh không? liệu anh sẽ chê bai nó? coi khinh nó?
    Mà tại sao nó cứ nghĩ đến anh thế này? tại sao nó không quên được anh? khỏang cách, thời gian chẳng giúp gì nó quên được cả. Phải làm gì đây?

Chia sẻ trang này