Viết cho những ngày đã qua Những ngày đã qua ta trượt dài trên con dốc của sự đau đớn, vật vã. Ta tự hỏi tại sao lại để đến nông nỗi này? Tại sao mọi chuyện cứ ào tới không bao giờ chiều theo ý muốn của ta? Bỗng dưng ta thấy cả thế giới này rời xa ta quá, ta không thuộc về bất kì nơi đâu. Ta tự hỏi chính bản thân ta đã làm gì để đến bây giờ xung quanh ta chỉ có chính ta không ai khác. Ta trả thù chính mình bởi chút ghen tuông ích kỷ . Ta mắc phải nhưng sai lầm này đến nhưng sai lầm khác để bỏ lại sau lưng ta nhưng gì quí giá nhất. Ta vì một chút bồng bột của tuổi mới lớn, một chụt tự ái của bản thân ta bán rẻ tương lai ta cho nhưng thứ không đáng. Ta dành hết tình cảm, sức lực và long tự trọng của ta cho một thứ đáng vút bỏ. Ta vì một người ta không yêu mà đánh mất đi người ta luôn yêu thương để đến bây giờ ta không đủ dũng cảm để đối mặt với người ta đã đánh mất. Hôm nay ta ngồi đây ngắm nhìn nhưng hạt mưa tí tách rơi, nó khiến tâm hồn ta trở nên cô đơn biết mấy.Lạnh quá, đêm nay mưa thật lạnh, thật buồn. Nhưng tháng ngày đã qua khiến ta đã mất đi tất cả, giờ ta lại làm lại từ đầu, bắt đầu với con số 0. Nhưng con tim ta đã chết giờ ta không còn biết yêu bởi con tim ta đã quá chai sạn vì cô đơn http://360.yahoo.com/vuongvnvn
Thôi đừng buồn nữa bạn à. Làm đàn ông nâng lên được phải hạ xuống được. Hãy làm lại từ đầu đi. AI cũng có những chuyện buồn riêng. Hãy tập sống thật với chính mình đi là phương pháp tốt nhất.
Có lẽ tôi hiểu được cái cảm giác của bạn vì tôi cũng đã từng rơi vào những ngày trượt dốc, có lúc đánh mất mình.Mà việc đó xảy ra chưa lâu đâu chỉ cách giờ hơn nửa năm.Những ngày tháng đó tôi cảm thấy hụt hẫng, mất tất cả từ chuyện tình cảm gặp rắc rối, đến công việc ko thuận lợi,gia đình thì mọi người đi hết, bên cạnh tôi ko còn ai đẻ bấu vúi ngoài những cuộc chơi suốt ngày này qua ngày khác.Tôi bỏ bê công việc cho những chuyến đi,tưng tửng trong những buổi tiệc rượu,có những người bạn nói tôi như là một con người khác,và bản thân tôi cũng cảm thấy như tôi đã đánh mất chính mình.Sau những ngày tháng đó tôi cũng đã tự nói với mình hãy bắt đầu cuộc sống mới,hãy làm lại từ đầu cho tất cả và rồi tôi đã làm được.Tôi thay đổi lối sống đang diễn ra, hàng ngày tôi làm những việc có ích và cần thiết,ko còn lấy các bữa rượu làm thú vui,ko còn ngập mình trong những chuyến đi triền miên.Tất cả những cái đó chỉ là chạy trốn.Tôi tự nhìn lại bản thân và tự chỉnh mình trước gương,công việc của tôi cũng thay đổi,tình cảm cũng được hàn gắn và giờ đây tôi sống trong hạnh phúc của gia đình của một người phụ nữ sắp làm mẹ.Khi tôi cố gắng bắt đầu lại thật là khó vì lúc đó nhiều khi tôi ko còn là chính tôi nữa,cảm xúc của tôi lẫn lộn và hành động cũng ko đúng là chính mình nhưng rồi tôi đã cố và đã làm được.Tôi làm được cũng do có gia đình,bạn bè và cả chồng tôi hiện giờ.Cố lên bạn nhé, ngày mai trời sẽ sáng.
mọi thứ rồi sẽ qua nhưng nỗi đau sẽ vẫn còn mãi, sai lầm sẽ không bao giờ sửa chữa đc. Ta có thể làm lại từ đầu nhung nhung gì ta mất đi sẽ mai mai ko bao giờ lấy lại đc nữa. Nó như vết sẹo dài không bao giờ biến mất. cám ơn red_rose vì nhưng điều bạn tâm sự tôi cung đang làm lại mọi thứ còn ở phía trước nhưng ánh sáng đã bắt đầu lấp ló ngày hôm qua giờ cũng chỉ là kỷ niệm, một bài học đáng nhớ để tôi ko bao giờ mắc phải. Không nên hy vọng quá vào câu ngày mai trời lại sáng bởi vì nêu ta không tôn trọng hiện tại ta sẽ mãi mãi không có ngày mai
Tìm được 1người gống tui hồi tháng 8-9 năm ngoái, mình hết sạch tất cả. Và bây giờ sau đám cháy, 1ngọn cỏ xanh nhỏ đang trồi lên.
cũng giống như núi lửa phu trào, dung nham của nó huỷ diệt tất cả nhuneg sự sống mới bắt đầu lại nẩy sinh trên những lớp dung nham đã nguội