1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những ngày đầy cảm xúc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 11/07/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Sở dĩ mình nói đầy cảm xúc là vì trong đầu mình lúc nào cũng chất chứa đầy suy nghĩ, khiến mình không thể dứt khoát làm việc gì, lo lắng lắm.

    Anh T thật là hạnh phúc, khiến mình chạnh lòng. Mình không phải là còn mong muốn gì ở anh T mà chỉ là tủi thân thôi :D

    Cả ngày nay mình làm gì không biết, cứ lo lắng chuyện gì đâu khiến mình rất nhọc xác, bố bảo mình uống thuốc thêm, ngày hôm nay chắc là mình sẽ uống nhiều thuốc hơn và ngủ nhiều hơn. Những ngày tới cũng thế, chỉ có điều mình sợ ngủ nhiều quá không ai lo cho gia đình. Nhưng mình có trạng thái không bình thường, bố mới nói là mình bệnh. Mình mong chỉ là bệnh thôi và cầu nguyện có thể làm tiêu biến nghiệp chướng và vận xui.

    Không biết giờ ex ra sao rồi, có khỏe mạnh không? Có vui vẻ không? Ăn no mặc ấm không? Mình thì có nhiều nỗi lo nhưng không quên nghĩ về ex. Thôi nhức đầu quá nghỉ đã có gì post bài sau.
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Hôm bữa đang viết bài, cũng được khá nhiều rồi, tự dưng mất tiêu trang web làm mình mất hết cả bài viết. Không hiểu diễn đàn làm ăn kiểu gì?

    Tối qua mơ thấy đang nude với ex trong hotel, nhưng ex vừa định... ten ten thì mình nói không muốn, thế là ngủ luôn không làm gì hết. Đến giờ này mình vẫn còn nặng trĩu chuyện đó, không muốn và cũng không có hứng thú để làm chuyện đó, cho dù là ex cũng vậy. Điều này khiến cho mình khó lòng làm lại với ex vì không có excuse, trong khi ex rất mong chuyện đó nhưng mình chỉ muốn cafe tám chuyện chứ không muốn gần gũi.

    Điều mình mong muốn nhất bây giờ là hết bệnh, nhưng sao khó quá. Lạy trời lạy Phật hãy thương xót con. Con phải làm sao đây? Trăm lạy ngàn lạy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, xin hãy thương xót con. Có cách nào không nhỉ? Ex ơi, hãy giúp em, em phải làm sao đây? Khi mình bệnh thì mình lạy Phật tụng kinh và cũng có kèm nhớ tới ex, mong rằng có thể có phương sách nào đó giúp mình thoát tình trạng này. Mình lo quá. Mình đã dùng nhiều biện pháp, nhưng khi bệnh nặng lên là khó lòng thoát ra được. Làm sao đây?

    Mình chỉ mong sao cả nhà bình yên, đề huề. Gia đình ex và anh T cũng bình yên, d9e72 huề. Cón gì nữa nhỉ?
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Viết tiếng Anh hay tiếng Việt nhỉ? Tiếng Việt có bao nhiêu viết hoài, thấy cũng chán. Giờ sao nhỉ? Hôm qua mới bệnh xong, nhanh nhưng cảm giác vẫn lo sợ y cũ, mình thiệt hết cách với căn bệnh này rồi. Làm sao đây?

    Vẫn là những dòng tâm sự về bệnh, mong hết bệnh, mong người người bình yên, nhà nhà hạnh phúc. Nhưng làm sao đây để vượt qua căn bệnh này? Lúc nào cũng lo về bệnh, làm sao yên đây?

    Mình có nhiều nỗi lo, mà không biết nó có thực tế hay không? Hay chỉ là hoang tưởng, mình không xác định được. Mình mong mọi việc chỉ là tưởng tượng và cầu nguyện có thể xua tan mọi nẻo tà. Nhưng nỗi lo vẫn còn đó, mình không sao thoát được. Không biết có cách nào không? Sống là phải suffer ư? Mình không hiểu nổi cuộc đời? Ai bày ra tất cả những việc này? Những việc sai trái là do những người thiếu chính đáng làm nên, vậy có cách nào ngăn chặn họ không? Tại sao họ lại có tâm bất chính? Không có cách nào cải hóa họ sao? Hay ít ra ta cũng ngăn chặn mọi hành vi sai trái của họ từ trong trứng nước. Nhưng làm sao để họ thành người tử tế? Chỉ có luật nhân quả mới tối ưu hóa khả năng này, nhưng không ít người không tin vào nó. Chẳng lẽ loại bỏ hết người gian? Họ cũng có gia đình, người thân và cũng có người thương họ. Nhưng nếu họ làm quấy thì không thể dung túng họ được. Kết cục là, liệu tất cả có cùng sống yên ổn được không? Mình yêu cả gia đình mình, làm sao để cả gia đình được vui vẻ?

    Thôi nhân lúc chưa có bệnh đi lạy tượng Phật Quan Âm cho nó đỡ, có lẽ đành phải vậy thôi, chứ biết làm gì hơn.
  4. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Sara còn thương a T nữa ko ??? C hỏi thiệt vì thật tình ko ở fc a T nhưng quý a ấy lắm
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Cũng còn C à, nhưng đâu có hi vọng gì được đâu. Phải quên thôi chứ.
  6. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Mình bệnh 2 ngày nay rồi, hôm nay có vẻ như sắp bệnh nhưng không biết có tránh được không? Giờ thì không sao rồi, lát nữa mình đi họp. Mình thấy khổ vì cái bệnh này, mà lực bất tòng tâm. Có lẽ mình phải sống chung với bệnh một thời gian nữa, sao nó không dứt ngay đi cho mình đỡ khổ. Có nhiều khi mình tưởng đã hết bệnh nhưng nó lại trở lại, mình vẫn hi vọng mặc dù không biết cách nào thoát ra được nó. Mình chỉ mong sao gia đình bình yên, đề huề thôi.

    Có lẽ mình phải mạnh mẽ hơn nữa, chống chọi lại v71i cái bệnh này. Mình chỉ mong sao mẹ luôn vui vẻ và bình an, cả nhà cũng thế. Lạy Pha765t hãy cho con thêm sức mạnh để con vượt qua khó khăn này.
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Hôm qua không bệnh và còn đi họp để học hỏi về marketing online, hôm nay cũng không bệnh nhưng mình đang lo không biết nó lại đến bất cứ lúc nào. Sao mày không rời bỏ tao như những dòng sông nhỏ hả bệnh, tại sao nhiều thứ rời bỏ mình mà căn bệnh này thì không như nva65y? Mình rất khổ vì bệnh nhưng mình vẫn không thấy khổ tâm vì ngoài lúc bệnh thì mình vẫn vui vẻ. Tuy nhiên mang cxa8n bệnh này là một cái khổ rồi.

    Sắp tới đi học khóa đào tạo chuyên nghiệp, phải dậy từ sáng sớm không biết mình chịu nổi không. Có em gái đi cùng nữa, chắc là vui lắm nhỉ. Bà con ới tui vui quá, vui vì được học cách làm giàu. Nhưng thực sự mình chưa biết bắt đầu từ đâu để triển khai chiến lược marketing này. Học quản trị bao nhiêu năm mà giờ đi làm marketing với quản lý công việc chưa đâu vào đâu. Mình cảm thấy mình không có khiếu làm kinh doanh, nhưng vì mưu sinh phải làm thôi. Mình đã không thể tiếp tục dạy ở trường thì đành làm kinh doanh cho nó có thời gian linh động một chút mới thích hợp với mình. Ui chu choa hàng xóm hát karaoke nghe bực quá, hát dở mà sai mà vô lý nữa :P.

    Mới vừa vui xong giờ mình lại chìm ngập trong nỗi lo về bệnh, vì mình đoan chắc rằng mình sẽ phát bệnh thôi, không có cách nào thoát. Mình mong thoát được nó lắm chứ nhưng khi bệnh nặng lên là khó lòng lắm. Làm sao đây hở trời. Đó nó lại muốn nhuốm bệnh nữa rồi... làm sao đây? Thực sự rất mong khỏi bệnh nhưng khó lòng quá. Mặc dù khi không bệnh thì thấy không có gì nhưng khi bệnh thì thấy hoảng loạn, làm gì cũng không xong Làm sao để hết bệnh đây? Mình thực sự rất khổ, rất lo lắng. Làm sao để hết bệnh đây?

    Dạo này mình bớt mập rồi nhưng không biết có thiếu cân không nữa, có lẽ không thiếu cũng không dư :P, nhưng một số quần áo trở nên rộng và một số đồ lúc trước chật thì bây giờ mặc vừa, vậy là ốm chứ gì nữa. Chỉ không biết là có hơi ốm quá không thôi :P

    Thôi chắc có lẽ phải trả máy vi tính cho bố vì bố không có gì làm đang kiếm sách đọc kia, khi khác mình explore the net tiếp :P
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Trời lạnh muốn trùm mền ngủ trong chăn cho sướng, nhưng thấy mẹ làm lại lo sợ, nên không dám đi ngủ. Mình bệnh 2 ngày nay rồi, chán quá. Bệnh xong có thuốc vào thấy thư giãn, nhưng bình thường á thì...

    Mình thích nhất là chăn êm nệm ấm, chính vì thế mình ngủ rất nhiều. Nhưng vài ngày tới đi học khóa huấn luyện mình phải thức sớm học tới chiều, không biết kham nổi không.

    Giờ làm sao? Bệnh hoài không hết, đến khổ. Mẹ làm lụng vất vả, mình thấy khổ. Nhưng trên đời này có gì dễ dàng đâu. Nếu ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Mình không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.

    Giờ mình thấy chuyện tình cảm nó cứ sống sượng thế nào, không hiểu yêu ai mới được. Ex thì cứ lặng thinh, còn người mới thì mình chưa sẵn sàng. Mà từng tuổi mình nếu có người con trai nào available mới lạ. Lên mạng toàn quen nhỏ tuổi, mình làm sao dám tiến tới. Mà lỡ có người tầm tuổi mình theo đuổi mình không biết mình cò xiêu lòng không. Lúc trước có những đồng nghiệp nam có ý với mình mà mình mải vu vơ cùng những mối tình không đầu không cuối làm bỏ lỡ nhiều người. Giờ thì họ đã không còn ý định với mình nữa, mình thấy tiếc một người.

    Nên nghiên cứu thị trường để marketing, đây là cách hữu hiệu để giúp mẹ, mình làm việc đây.
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Haizz ngày hôm nay muốn bệnh hoài mà chưa bệnh, giờ không biết có tránh được không đây? Mình thật là khổ, cứ bệnh hoài ai lo cho gia đình đây? Làm sao bây giờ? Tụng kinh, niệm Phật, niệm chú, hay là thở đều đặn? Mình không biết cách nào mới hiệu quả...

    Không hiểu sao đã hết rồi đó, nhưng sau đó thì không biết. Trời ơi dạo này mình bệnh thường xuyên luôn, không biết bệnh này có liên quan gì đến vấn đề tự kỷ ám thị không. Chứ mình thấy khi mình tin vào một phép trị liệu nào đó, mình cũng tránh được bệnh vài ngày, chỉ khi nào mình nghĩ rằng mình không thể thoát được thì mới bệnh thôi. Mỗi khi phép trị liệu mới cho thấy kém hiệu quả, thì mình bệnh thường xuyên hơn. Rồi khi tìm ra phép trị liệu nào đó, lại tránh được vài ngày. Nhưng rồi đâu lại hoàn đấy. Mình thật là khổ.

    Ngày hôm nay mình liều. Có vẻ muốn bệnh nhưng mình vẫn đi công chuyện cho bố. Mình đã rủ rê người này người kia đi chung vì sợ bệnh dọc đường, nhưng bố bảo cứ đi đi không chết ai đâu mà sợ. Thế là mình liều đi luôn. Tới giờ này vẫn cái kiểu muốn bệnh mà chưa bệnh. Không biết thế nào. Nếu mình không bệnh thì có lẽ mình chỉn chu lắm rồi, không phải mày mò tìm cách làm ăn thế này đâu. Nhưng có bệnh mới biết tình mẹ tình cha, mới theo bố mẹ đến giờ này, và có quyết định không lấy chồng, lo cho gia đình. Nhưng mình cứ bệnh thế này thì bố mẹ và gia đình phải lo cho mình nhiều chứ bản thân mình chưa giúp được gì nhiều cho gia đình đâu. Nam Mô A Di Đà Phật. Lạy Phật cho con hết bệnh để đỡ đần cho mẹ con đi. Con khổ quá. Tại sao con phải mắc cái bệnh này hoài, không có cách nào thoát được nó hay sao? Con thương gia đình con lắm, con muốn mạnh giỏi để chăm sóc cho gia đình, không muốn làm gánh nặng cho gia đình thế này đâu. Lạy Trời.

    "Nếu ngày nào tình ta cách xa, ngày vui của em cùng ai trên đời, là hôm tiễn anh về nơi cuối trời. Anh ơi khi nào nhớ thương này nguôi."

    Buồn quá, mình nhớ ex nhưng gớm cái cảnh ... quá. Nhìn hình ex thấy nhớ thiệt, nhưng cũng sợ vì e rằng ex đểu mà mình không biết. Rốt cục thì ex có yêu mình không mình cũng không rõ nữa. Vì nhìn ánh mắt và những biểu hiện trên mặt của ex thì đúng là yêu, nhưng tại sao...? Trong thời gian 1 năm qua thì không trách ex được, vì mình mải mê với anh T, lìa xa ex. Giờ muốn quay lại thì cũng đâu thể nói là làm, phải coi thái độ của người ta và tình trạng bạn bè của anh ấy chứ. Nhưng theo như mình thấy trong facebook thì có cô nào đấy, lời lẽ rất là có vai trò. Chắc ex cũng đong đưa với người ta nhiệt tình lắm nên người ta mới có uy như vậy. Nhưng mình không trách ex được vì mình cũng đã give up on him để đi tìm niềm vui mới. Chỉ tiếc là mình không được thôi, chứ nếu thành đôi thì mình cũng bỏ ex luôn rồi, làm sao mà trách ex được chứ. Bây giờ thì mình không yêu cầu gì cao cả, nếu ex có lòng thì sẽ liên lạc với mình. Còn không thì mình để vậy cho đến 5 tháng, 1 năm, 2 năm mình cũng không chủ động. Cho chuyện nó lùi vào dĩ vãng luôn. Đôi khi mình thấy mình đã quên ex rồi nhưng cố tình không muốn cho qua vì tiếc một người bản lĩnh như ex, bản lĩnh vì tính đàn ông khi đi bên mình, anh hùng bảo vệ cho mình và khảng khái tỏ thái độ với những ai có tính xấu. Ex nam tính đến nỗi nhiều khi mình sợ có xung đột, nhưng chắc họ ngán cái tướng bệ vệ của ex nên không gây hấn gì. Tuy nhiên cái nam tính này có phải là do chưa từng trải qua vận rủi nên còn tự tin đến thế? Chứ mình thấy những ai tránh xung đột mới là người hiểu chuyện. Mình không phải là chê ex hiếu chiến, mình cảm thấy ex mạnh mẽ, nhưng mình không hiểu mạnh mẽ là do đâu?

    Trong cuộc đời mỗi người, tuổi hung hăng nhất là tuổi niên thiếu, nếu không bị chuyện gì thì sẽ tiếp tục "không ngán gì" cho đến khi gặp sự cố. Và người mà chỉ muốn mọi việc êm xui là người đã có tuổi, ít nhất là cũng ngoài 30 như mình. Nhưng mình thấy đa số những người anh hùng thì có lẽ không phải vì họ chưa từng trải, mà chỉ đơn giản là họ bản lĩnh. Mình cũng không rõ nữa. Để hỏi ex coi sao ;))

    Bây giờ vấn đề lớn nhất của mình là bệnh, nếu hết bệnh, thì chuyện gì cũng xong cả. Sao những người đàn ông đến với mình, mình cũng thân với họ, mà khi nhớ đến họ mình không hình dung được khuôn mặt rõ ràng, hay tại vì mình cứ nhắm nghiền mắt =)) (kidding). Nói chung nếu gặp lại họ thì mình nhận ra nhưng nếu họ không ở trước mắt mình thì mình cũng không hình dung rõ ràng.

    Ngoài ra... ngoài ra...

    Có lẽ nếu mình không bệnh thì đời mình cũng còn chưa đến nỗi như bây giờ, sao mà khó khăn quá vậy không biết nữa, thôi đi nằm tí đã. Dọc nước giờ lạnh rồi. Mong gia đình bình an.
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Có lẽ thế, có lẽ ex chơi khăm mình. Đúng là đểu thật rồi. Thôi thì từ nay không đặt hi vọng gì ở ex nữa.

    Số là hôm qua ex pm mình, hỏi xin lại số điện thoại để hôm nay gọi điện cho mình rủ đi chơi. Mình đồng ý nhưng sau đó có ý định từ chối chuyện đó mà chỉ đi cafe, đợi khi nào ex gọi sẽ nói, nhưng rốt cục là ex không gọi.

    Chuyện này đã xảy ra 2 lần rồi, lần trước ex hẹn đi cafe nhưng hôm sau mình điện lại số của bạn ex thì anh ta nói ex đã đi bệnh viện. Rồi từ đó tới nay là như vậy đây.

    Có lẽ ex chơi khăm mình, chứ chẳng có lý do lý trấu nào hết. Nhưng mình vẫn có cảm giác dịu dàng khi nghĩ về những ngày đã qua, âu cũng là kỷ niệm. Thôi thì ex nhé, đã không đến được với nhau thì đừng gieo niềm tin, để cho đối phương thanh thản đi nhé. Từ nay mình cũng sẽ không làm phiền ex nữa đâu. Đúng ra mình không chủ động liên lạc nhưng có lên diễn đàn lôi kéo ex, vậy là làm phiền rồi. Thôi từ nay chả nói về ex nữa ;-)

    Sao mình vẫn có cảm giác dịu dàng khi nghĩ về bầu trời ngoài kia, cái bầu trời lãng đãng man mát khi đám mây che khuất nắng, và có vẻ như là sẽ không mưa. Thật là dễ chịu. Những ngày mưa bên ex mình sẽ không quên, thật là lãng mạn. Cái không khí dưới mưa ấy, và bầu trời man mát, mình sẽ nhớ mãi... Chỉ là con người thì không nhớ đến thôi, tức là nhớ cảnh mà không nhớ người. Vì mình vốn vậy mà. Đối với người đàn ông đầu tiên của mình, mình cũng nhớ con đường về dưới mưa, nhớ những khúc quanh trên lối đi, nhưng không nhớ người đó. Cảnh vật luôn khắc ghi trong tâm, chỉ con người là thay đổi.

    Mình không nghĩ mình sẽ lại yêu nữa, vì bao nhiêu lần vấp ngã đã đủ sợ rồi. Hơn nữa mình không có ý định kết hôn. Nên từ nay sẽ sống cuộc sống độc thân đầy thoải mái. Lo cho gia đình là đủ rồi. Mình vốn yêu cái trời mây thoáng đãng này. Không biết tối nay có họp doanh nghiệp không, mình muốn đi nhưng không dám gọi điện hỏi vì sợ phiền. Hơn nữa khi gọi điện cho anh đó, anh ấy nói dông dài đến nỗi mẹ mắng mình nói chuyện lâu. Nên mình cũng ngại gọi tới. Lý do nữa là hôm qua có họp rồi, không chắc hôm nay họp nữa. Mà hôm qua mình không đi dù đã confirm từ trước, nên hôm nay không dám confirm nữa. Nói chung là sợ phiền.

    Dù sao cũng cảm ơn ex vì những ngày đã qua, dù là mình không được nhận gì. Nói chung là vì đã cho mình được sống trong tình yêu, dù là chỉ một phía vun đắp hay từ cả 2 phía, thì mình vẫn cảm ơn ex vì những ngày mưa dịu dàng... :P

    Ngày mai mình lại phải nấu cơm rồi, phải dậy sớm hơn, hoặc là đi mua đồ ăn về bắc nồi cơm. Gì thì gì phải dậy sớm, chắc là khó chịu lắm đây. Ban ngày mình có thể không cần ngủ nhưng buổi sáng phải nướng, nếu dậy sớm thì lừ đừ; đúng là vua ngủ =))

    Thôi hết ý rồi post bài vậy, khi khác có nhiều chuyện để nói sẽ post tiếp :P

Chia sẻ trang này