1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những ngày đầy cảm xúc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 11/07/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Khó trả lời bạn quá vì mọi chuyện đều có lý do của nó, phải đi từ ngọn nguồn mới xác định được bạn ạ
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Anh ơi cũng đã gần 1 tuần kể từ ngày mình gặp nhau rồi đó. Anh làm thinh cũng chẳng sao nhưng em không hiểu sao tất cả bạn bè online của em đều chung một thái độ: Không muốn nói nhiều với em. Hoặc là họ cáo bận, hoặc là họ nói một chút rồi đi, hoặc là họ rớt mạng. Nhìn chung em không có ai để nói chuyện dù trong danh sách có cả trăm người. Thôi thì em cũng quen cái cảnh lonely này rồi vậy ;)

    Dạo này em ngồi quán trà lại anh à, nhưng trà sữa mắc quá nên thỉnh thoảng mới ngồi thôi. Em nhớ cái không khí quán trà cũ, nơi em có cảm giác gặp anh đi xe qua lại nhiều lần. Ngồi ở đây thì em cũng cảm thấy anh đi xe qua lại, nhưng không rõ lắm. Nhân viên quán trà rất nhiệt tình, không như những người ở quán trà cũ họ không ưa em. Cũng phải thôi vì quán này em ngồi chừng nửa tiếng hoặc hơn. Còn quán cũ em ngồi cả buổi hehehe

    Không biết sao khi nghĩ về tình yêu em thấy chán anh à. Em không muốn nói ra vì sợ anh suy nghĩ tiêu cực nhưng thật tình là đôi khi em có cảm giác chán chán đối với tất cả mọi việc. Cái này không phải do anh, do đầu óc em suy nghĩ miên man mà thôi. Hay cũng tại em không được như ý nên đâm ra chán. Nói chung là em không chán anh đâu chỉ thấy buồn cái cõi đời ô trọc này.

    Uống trà sữa xong cái bụng đầy đầy không muốn ăn cơm, dù bây giờ đã quá 1 giờ rồi. Anh à em nhớ anh lắm nhưng cảm giác thật mơ hồ vì không hiểu là nhớ cái gì ở anh, chỉ là nhớ nhung vậy thôi. Vậy là anh đã thành công trong việc gieo thương nhớ rồi nhé. Em biết anh lặng thinh là vì muốn làm cho em nhung nhớ, và còn một lý do nữa không tiện nói ra ở đây. Em biết anh không thích em nói chuyện riêng tư của mình cho người khác biết, nhưng thỉnh thoảng em hay kể lể với bạn online em thấy cũng đáng trách lắm, nhưng em buồn miệng quá biết làm sao anh. Có ai nói chuyện với em đâu ngoài những người nói tiếng Anh, rồi thỉnh thoảng họ lại muốn nói bậy và muốn xem webcam của em nhưng em từ chối. Có người thì lịch sự nói "ok" còn có người im luôn hoặc là cáo bận. Nói chung dân nước ngoài chỉ muốn chat ***, còn người Việt Nam thì ít lộ liễu hơn nhưng họ cùng một giuộc cả anh à.

    Tại sao em lại gặp nhiều người demand *** với em như vậy? Có những em trai nhỏ hơn em cả chục tuổi mà cũng nói kiểu đó. Rồi khi em nói em không có tình cảm với họ em không thể thực hiện thì họ nói là *** thôi cần gì tình cảm. Như vậy là sao chứ? Thiếu tôn trọng em tới mức đó. Họ thẳng thừng công khai xem em là rau chăng? Em có lỗi lầm gì mà họ đối xử với em như vậy? Có người thì vào là nói bậy, em từ chối thì xúc phạm em, mà người đó em nghi là người đàn ông đầu tiên của em, vì một số lý do. Sao anh ta có thể nóng nảy như vậy, và cư xử thiếu đàng hoàng như vậy? Nói chung em lên mạng toàn gặp *** demander nhưng em vẫn online tìm bạn nói chuyện và đôi khi cũng gặp người đàng hoàng nhưng người đàng hoàng thì thường rớt mạng =))

    Ngoài ra em hiếm khi đi cafe với ai vì bạn bè online không mấy ai nghiêm chỉnh. Trong mấy năm qua em chỉ đi cafe với một bạn trai nhỏ tuổi 2 lần, đi với học trò 1 lần. Ngoài ra chỉ là mấy lần gặp gỡ với anh để tìm lại cảm giác xưa chứ chẳng còn ai nữa. Còn lại là em đi quán trà một mình nhưng cũng được đâu có mấy lần. Không hiểu sao em thích ngồi quán trà thế anh ạ. Nếu anh ngồi chung với em thì thích lắm nhưng cả buổi em cứ im lặng nghe nhạc thì chán chết. Nên em thấy anh với em gặp ít thời gian mà mỗi lần gặp đều vui vẻ thế là đủ rồi. Không cần lê la quán xá suốt ngày với nhau. Lê la thì để mình em lê la thôi, chứ có anh nữa thì lâu ngày nó mất hay anh nhỉ. Ít ai chịu ngồi chung nghe em tám chuyện suốt cả buổi lắm. Vì phụ nữ thì họ không muốn lắng nghe phụ nữ khác, còn đàn ông thì họ có mục đích nếu không được họ cũng không muốn làm cái thùng rác. Thành thử ra em lúc nào cũng có một mình. Online mấy năm mà gần đây mới có một bạn nam thích nói tiếng Anh và tám chuyện lành mạnh. Nhưng hễ em vào pm anh ta thì anh ta rớt mạng. Năm thì mười họa mới nói được một buổi, rồi anh ta vẫn lại rớt mạng. Những người khác thì chẳng nói được nhiều mà họ cũng chẳng buồn bận tâm xem mình có muốn nói hay không, họ chỉ chấm phá vài nét rồi dông. Em chẳng hiểu nổi, đối với đàn ông chỉ có *** thôi sao, không *** thì không có gì để nói??? Em biết không phải tất cả đàn ông đều vậy, cơ bản là em có người bạn online đàng hoàng đó thôi. Nhưng hầu hết đàn ông đều vậy hay sao á? Tại sao họ lại thẳng thừng đề nghị *** với em khi chưa có tiến triển cơ bản nào về mặt tình cảm. Em rất phẫn nộ vì điều này suy cho cùng thì em không hiểu họ, mà họ cũng có hiểu em đâu vì nếu hiểu thì phải biết em cần có cảm xúc mới làm được. Khi em nói rõ quan điểm thì họ nói dông dài cũng nói về ***, thật đúng là khiếm nhã.
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Chóng mặt quá nãy giờ tranh thủ vừa type vừa làm việc, đôi lúc thấy chóng mặt. Giờ đi giao hàng về xong lại thấy chóng mặt, khó chịu quá.

    Lúc nãy nói tới đâu rồi nhỉ? Ôi nói chung cuộc đời đối với mình thật mơ hồ, chuyện gì cũng vậy. Có suy nghĩ tiêu cực nhưng ngại nói ra vì sợ những người liên quan phản ứng tiêu cực lại thì khổ. Mình chán nghe mẹ càm ràm về những điều không may, nhưng mẹ có quyền phàn nàn, chỉ là mình thấy khó chịu, chắc tại vì chóng mặt hay sao ấy. Mình chán tất cả mọi thứ, chán luôn cả mẹ. Có cảm giác bất an theo mình đã 2 ngày nay rồi, thỉnh thoảng nó lại nhuốm lên làm mình lo. Nhưng mình vốn hay lo sợ, đây cũng chỉ là bình thường mà thôi. Hi vọng là thế.

    Mình cảm thấy thật là buồn và bất an, giờ không biết là thứ gì có thể vực mình dậy. Không gì có thể mang lại niềm vui sống cho mình lúc này. Trưa nắng làm mình nhớ buổi trưa hôm đó, mình đi gặp ex dưới ánh nắng ban trưa mà thấy đủ đầy. Nhưng quả thật là :P

    "Từng chiều từng chiều, nắng vàng nhạt nhòa, có người mẹ già, tìm nhặt hoa sứ rơi. Mẹ nhặt hoa sứ rơi, khi mùa đông vừa tới..."

    Nắng nhạt rồi đấy, vẫn bất an...

    Anh ơi em đã quen với việc anh lặng im rồi, giờ nếu bất chợt anh quan tâm hỏi han nhiều thì em cũng thấy không quen. Không hình dung nổi với cá tính và cách xử sự của anh mà lại có thể msg em hỏi han. Nên em không đặt hi vọng ở anh về việc anh sẽ quan tâm em. Em tìm niềm vui nơi quán trà nho nhỏ hay khi online nói chuyện, type bài. Ngoài ra cuộc sống chẳng còn gì thú vị nữa cả. Những kỷ niệm bao giờ cũng đẹp và gợi nhớ, nhưng nó thường đi kèm với lãng quên, phải không anh?

    Sao cuộc sống phức tạp quá vậy nhỉ? Nhà vắng mình cảm thấy buồn. Đôi khi dự cảm của mình cũng rất sai, nên mình không tin lắm vào tâm linh. Nhưng mình vẫn bị vướng mắc. Ôi mình nhớ những buổi chiều...
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn nói thế nào ấy chứ, "mấy phút sau" thì "yêu tiếp" làm sao cho được! Bạn ấy phải đợi cho "đến ngày" (hay "thuật ngữ" gì đó tôi không nhớ) rồi bạn trai, do thần giao cách cảm gì gì đấy, phát hiện ra và dụ bạn ấy đi nhà nghỉ (và bao ăn tối).

    Bạn chủ topic bị bệnh là bệnh gì đấy? Nhức đầu chóng mặt à? Hay là mỗi khi nhức đầu chóng mặt thì hoang tưởng (VD nghĩ xấu cho cô Minh nào đấy)? Hay là thêm gì nữa?

    Tôi thấy bệnh đấy là bệnh lười thôi. 34t mà phải trả tiền ăn hàng tháng và tiền nhà hàng tháng thì cong đít lên mà đi làm, chứ có đến độ ngủ hết 2/3 ngày rồi vét tiền ra quán trà sữa ngồi đâu. (Ngồi rồi lại than là tiền trà sữa...mắc.)
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Bị cái gì mà lại như thế nhỉ? Không thể nói ra được nhưng không hiểu sao lâu lâu lại bị như thế. Khó chịu gần chít.

    Thỉnh thoảng mình vẫn thấy chán tình yêu nhưng suy cho cùng vẫn cần anh ấy. Giờ mà được ngồi quán trà chắc thú vị lắm. Trời nóng quá, nhưng mình lười tắm. Đi ra ngoài đường giờ này có mà chít. Nhưng mình vẫn mới đi về đấy thôi.

    Lại bị như thế nữa, sao thế nhỉ, có ai đang làm gì à? Thật là đáng điên mà :D

    Mẹ mới cho uống nước ngọt, vui thế :P Đã 2 người rồi nãy giờ vào nói chuyện là họ rớt mạng, thiệt chẳng hiểu nổi cái tình gì mà lạ vậy :-??

    Lạ nhỉ có những người nói ra những điều mà chỉ có mình với anh ấy biết mà đoán gần xa lại không phải là anh ấy, mặc dù mình cũng nghi là anh ấy nhưng có một vài chi tiết không khớp. Thế là làm thao? Sao lại biết chuyện chỉ có mình mới nói với anh ấy? Điều ấy mình cũng có nói với người tình trước nhưng suy cho cùng cũng chỉ 2 người biết, tại sao người này lại biết? Chẳng lẽ là người tình trước? Hay là chính anh ấy? Nếu có sự giả mạo nào thì chi tiết riêng tư kia thật là bán đứng mình rồi :-&

    Mình đang đong với người đó trên facebook, thấy cũng nhiệt tình nhưng hình như có người ghen; nên mình mới bán tín bán nghi. Đợt trước cũng đong với một em trai trên facebook rồi bây giờ lại thôi rồi. Chán thật đấy, sao mình đi đâu cũng bị ghen, còn có cả bạn bè của cô gái vào ý kiến mình nữa. Chung qui cũng tại vì mình đong với người mà mình nghi là bạn trai mình. Rốt cục thì chưa rõ nhưng bị nặng lời nếu không nói là đã quen rồi thì cũng hơi khó chịu vì mình vốn không có ác ý mà :P

    Rồi, lại thêm một người vào pm mà chỉ nói mỗi câu "hi" rồi không biết bị rớt mạng hay cố tình lặng im đó không biết. Sao mình cứ bị vầy hoài. Người yêu cũng trêu ngươi mà bạn bè cũng không kém phần đùa dai :)). Anh bạn kia hôm qua chat cũng lâu mà giờ im rồi sau khi hỏi thăm sức khỏe, trước đó có rớt một cái, sau khi trở lại thì chỉ "how are you" rồi thôi. Chẳng hiểu mọi người làm quái gì kekeke

    Mình thấy tương lai của mình và bạn trai thiệt phiêu quá. Nếu không có chuyện kia thì cả hai đều nghèo, làm sao mà nên vợ nên chồng đây? Mặc dù mình không muốn lấy chồng nhưng mình muốn có kết thúc có hậu với anh ấy, nên mong rằng sẽ kết hôn. Nhưng ... "tiền đâu đám cưới bây giờ" hahaha

    Thôi đi ăn đã...
  6. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Nước mắm :-& Nó đổ từ trên bếp thông qua cái lỗ xuống đến tủ bếp, làm mình dọn rửa thì thôi, đã vậy còn đổ lên quần mình, khiến mình đi giặt rửa mấy lần mà vẫn nghe mùi :-& Bây giờ cái bếp đã lau xà bông rồi mà vẫn còn nghe mùi. Mẹ mà nghe mùi chắc sẽ la mình lau không sạch :-& Mình còn giặt rửa một số đồ trong tủ bếp nữa, nhưng mùi nước mắm vẫn thoang thoảng đâu đây :D

    Mình không muốn nghĩ hay nói tới nhưng quả thực, mình không thể kiên nhẫn. Đã 1 tuần rồi kể từ khi gặp nhau, mà anh ấy không liên lạc cũng không sao. Nhưng nếu 1 tháng, 2 tháng rồi 5, 6 tháng vẫn vậy thì mình phải xem lại. Lần trước thì có lý do, hơn nữa mình cũng đong đưa người khác thì làm sao anh ấy dám ngỏ lời. Nhưng lần này không thể như thế được :-& Nếu quá 1 tháng mình sẽ không bao giờ quay lại với anh ấy nữa :-&

    Nói ra những lời này có lẽ là sợ anh ấy buồn bực nhưng cái cách anh ấy đối xử với mình như thế thì mình có nói 10 lần như thế cũng chả sao cả kakaka. Mình đành nói thật là mình chán khi nghĩ về anh ấy nhưng mấy hôm nay không nói vì nghĩ rằng anh ấy có thể phản ứng tiêu cực, nhưng thực chất với cách đối xử của anh ấy thì mình phải chán thôi hê hê hê >:)

    Cho nên mình qui định thời gian là một tháng , tính từ ngày gặp nhau. Nếu anh ấy không liên lạc với mình thì có thể xác định chính là anh ấy chỉ "ăn mót" mà thôi. Nghe đau lòng nhỉ nhưng mình không có niềm tin nào khác hơn. Nếu vì những lời này mà anh ấy thực sự im lặng thì cũng có thể lắm vì đợt trước mình nhắn tin nói là nếu không muốn chia tay thì hãy gọi lại còn không thì xem như chia tay, thế mà anh ấy không gọi thật, và sau khi làm hòa thì nói là nói như vậy anh còn biết nói gì nữa. Nếu không phải là "ăn mót" thì xem ra cũng thiếu nhiệt tình thật. Mình nói ra những lời này không sợ anh ấy buồn lòng vì có xá gì đâu so với mình. Nên 3 tuần 2 ngày nữa nếu anh ấy im thật thì mình đành rời xa anh ấy ngay và luôn =)). Nói như thế có lẽ phải sợ anh ấy tự ái mà im lặng, vì anh ấy hảo ngọt chứ không ưa kiểu hăm dọa. Nhưng mình không thể chấp nhận một mối quan hệ như thế. Mình vốn đã không được quan tâm, nên nếu từ bỏ thì mình cũng từng ấy cảm xúc không hơn, chẳng nuối tiếc gì cả hahaha :D

    Sao mình có thể cười trên nỗi đau của mình nhỉ? Mình không thấy đó là nỗi đau mà thấy là đời hài. Bấy lâu nay mình vẫn luyến tiếc anh ấy là vì tin rằng anh ấy yêu mình. Nhưng mình đã cho nhiều thì nhận cũng phải xứng đáng. Đàng này, không quan tâm gì cả mà cứ bép bép tha hồ. Ai giỏi chịu được ngần ấy thời gian. Có thể anh đau lòng chăng vì em quá lạnh lùng không chút cảm xúc gì về chuyện ấy? Nếu yêu thì sẽ đau lòng mà nếu không yêu thì lại canh ngày nào đấy gọi em ra bép bép thỏa thuê, rồi lại về với thế giới của anh không em? Không em không nhận sự quan tâm của anh đâu vì nó xa lạ, khác xa với những gì em cảm nhận về anh. Anh à còn 3 tuần 2 ngày nữa em chờ anh liên lạc lại, nếu anh để quá 1 tháng thì em sẽ xác định là anh không yêu em thực sự. Không em không thể nghĩ là anh có yêu em được, và em cũng không cần sự quan tâm đó đâu vì em lạnh lùng quen rồi. Nếu anh đột nhiên quan tâm em thì đó mới là giả dối đó =))

    Thế nhé anh nhé, em không làm khó anh đâu vì điều kiện của em đâu có gì khó. Em đâu có bắt anh lên trời xuống biển gì đâu, chỉ là liên lạc với em thôi mà. Em không thể tiếp nhận thêm mối quan hệ này nếu nó cứ kéo dài kiểu vậy. Nói là em thiếu tình cũng được đi, nhưng quả thực em không muốn và cũng không cần anh quan tâm kiểu sốt sắng hỏi han gì cả, chỉ cần liên lạc với em cho đúng ngày thôi. Anh có cho em gì đâu mà đòi em phải ngọt ngào chờ đợi anh hả anh hai? Những ái ân tình tứ không làm em cảm thấy bằng lòng, em cần khác hơn thế nhưng em không muốn anh cho em sự quan tâm mà em thiếu. Bởi lẽ em không muốn nhận nó từ anh nhưng em đợi anh liên lạc lại vì nếu cần em anh sẽ liên lạc. Còn nếu không thấy nhớ không thấy cần không thấy sợ mất em thì thôi luôn đi. Thế nhé :D
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    "Bép bép" là quan hệ ********, còn "ăn mót" là kiểu quan hệ gì vậy bạn?

    Tôi nghĩ mãi mà chưa ra.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn Anx bao giờ nghe đến đi mót khoai chưa?
    Theo KCB hiểu thì ăn mót ở đây nghĩa là tiện tay, đại khái vớt được gì thì vớt, mót được gì thì mót, mà không được cũng chả ảnh hưởng quái gì hết. Kiểu vậy.
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Bộ mình đọc những bài mình viết rất nhiều lần hay sao mà bữa nay đọc lại thấy chán, không đọc hết nữa. Nói chung là ai cũng tự nhận thấy mình đẹp, hoặc nói chính xác hơn là ai viết bài cũng tự thấy mình viết hay, đọc lại mãi không chán. Cũng như Xê Kô tự mình soi gương và thấy sao mình đẹp quá, nhìn mãi không biết chán. Mà sao không ai công nhận nhỉ? kakaka

    Cảm xúc của mình lúc nắng lúc mưa. Khi thì hờn dỗi như kiểu hôm bữa mình nói không cần boyfriend quan tâm í. Cảm giác này cũng đến nhiều lần, xen kẽ giữa những cảm giác như là không thấy gì hoặc là thấy dù chuyện tình cảm có ra sao cũng không quan trọng. Nhưng cũng có lắm khi cảm giác lại là nhung nhớ và thiết tha. Nói chung là mình đánh giá cao thái độ vô tư trước cách đối xử của boyfriend. Cho dù anh ấy có im lặng bao lâu hay là bắn tin rủ đi chơi thì mình vẫn vui vẻ, không quan trọng có anh ấy ở bên hay không. Đó mới chính là độnh thái cần có của một người phụ nữ tự do :D khẹt

    Một khi trong lòng mình còn cân nhắc nặng nhẹ chuyện anh ấy có liên lạc hay không, là mình vẫn còn nặng lòng quan tâm đến thái độ của anh ấy. Còn một khi mình để mặc anh ấy muốn xử thế nào cũng được, thì mới chính là tâm trạng vô tư không khởi chút sầu kakaka

    Nhưng nói gì thì nói, đôi khi mình cũng nhớ anh ấy thật. Rồi đôi khi lại cảm thấy hình ảnh của anh ấy thật là bình thường không gợn chút cảm xúc trong lòng mình. Thật là rắc rối. Mình vốn không thích *** mà anh ấy lại không có một biểu hiện quan tâm nào, thì liệu lần sau anh ấy rủ rê mình có đồng ý nữa hay không? Lúc này thì cảm thấy là không đấy, nhưng chỉ sợ khi anh ấy nói chuyện với mình thì mình không từ chối được. Ôi nói chung là sao cũng được miễn mình thấy thoải mái là được rồi. Bây giờ không quan trọng việc anh ấy bao giờ mới liên lạc lại, vì mình cảm thấy bình thường. Thật ra mà nói chỉ cần được đi cafe với bạn là vui rồi, không quan trọng là ai, nam hay nữ vì mình thích huyên thuyên trong không gian thoáng đãng của quán nước cùng vói nền nhạc du dương. Thậm chí mình đi một mình cũng được nhưng hơi buồn tí thôi keke.

    Thôi đi công chuyện đã, khi nào về tám tiếp kekeke
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi tưởng "ăn mót" là phải có anh bạn trai chính thức nào "thưởng thức" cô sarahigh xong hết rồi, sau đó anh kia "ăn mót" được gì thì "mót." Chứ còn cái cô này đâu có anh nào chịu "ăn" trừ cái anh cổ đang nhắc là sau 1 năm chia tay thì khi liên lạc lại vẫn lơ là cổ đâu. Vậy nếu ảnh có "ăn" thì là "ăn chính thức" chứ có "ăn mót" đâu?

    Đó, tôi không hiểu là ở chữ "mót", vì có "ăn mót" là cô sarahigh "ăn mót" anh kia sau khi ảnh đã ngủ nghê chán chê với các cô khác, chứ anh kia đâu có "mót" gì từ sarahigh, "hưởng" trọn gói, trọn vẹn mà!

    Tôi hỏi lại, là vì cô này cổ yếu logic lắm, VD cổ bao trai thì cổ lại nói là không hề bao trai, cổ ăn bám bố mẹ thì lại nói là đã đưa tiền cho bố mẹ, cổ lười thì lại nói là mình bệnh, cổ không hề được anh ca sĩ đoái hoài đến thì cổ lại nói là anh ca sĩ rất yêu cổ nhưng không dám tiến tới để ngỏ lời với cổ, cổ chạy đuổi theo anh bồ cũ thì cổ lại nói là cổ không cần anh ta. Chỗ "ăn mót" này logic cũng có vấn đề.

Chia sẻ trang này