1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những ngày đầy cảm xúc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 11/07/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Message 5 người thì có 2 người trả lời nhưng sau đó cáo bận, còn 3 người kia không trả lời. Mình không nên bực bội vì điều đó, cũng như không nên bực tức với những người ngoài đường, như lời của một ai đó đã khuyên.

    Mình không thể giải thích với tất cả bọn họ thì thôi bỏ qua hết đi, cứ mặc cho họ liếc mình, khinh khỉnh nhìn mình, hoặc phun nước bọt, hoặc là đi chậm lại theo tốc độ của mình để làm gì đó trả đũa mình. Bao lần mình bực dọc, cay cú giải thích, nhưng làm sao cho thông suốt tất cả. Thôi thì mặc kệ, không để tâm mình vướng bận, là liều thuốc quí giá nhất.

    Như vậy đã là thấu hiểu chưa hở người?

    Rất vui vì có người hiểu mình, và quan tâm đến mình như vậy, mình cảm thấy yên lòng.

    Và vì không thể phụ lòng những người như vậy, nên mình cố gắng sao cho tâm an, đó là điều họ kỳ vọng :)

    Mình cảm thấy nhẹ lòng
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Bệnh rồi, dù nhẹ nhưng đủ để làm cho mình không tập trung làm việc được. Khổ, yêu cầu công việc của bố cao quá, mà sức mình thì mỗi ngày tiếp thu được có 2 tiếng, còn những giờ khác thì toàn là giải trí với làm việc nhẹ. Không biết đảm nhận nổi công việc bố giao hay không? :(

    Cái người có giọng nói thu hút đó rốt cuộc không biết là ai, chỉ biết là anh ta có thông tin của mình, ít ra là những chuyện riêng của mình với anh chàng nước ngoài kia. Nếu không phải là anh chàng đó thì người này đang theo dõi mình và thu được thông tin riêng. Trên mạng có vài người biết thông tin riêng của mình, kể cả thông tin trên mạng và thông tin đời tư. Sao họ có thể làm được như thế nhỉ? Nếu không phải là người trong cuộc...

    Mấy bữa trước mình còn tơ tưởng anh chàng có giọng nói thu hút, nhưng sau đó thấy một vài dấu hiệu không tin tưởng được nên mình thôi. Giờ cũng đang tự do lắm, chỉ có chút vương vấn với một vài đối tượng do nghĩ là người cũ, ngoài ra thì không có gì khiến mình buồn nhiều. Nhưng quả thật cuộc sống khó khăn thật đấy.

    Những người chưa từng tổn thương về mặt tình cảm, thật ra mà nói là những người còn trẻ, chưa từng yêu, chưa từng thất vọng. Nhưng liệu điều đó kéo dài được bao lâu? Mình cũng lo cho em gái mình, sợ nó nếm mùi đau khổ. Nhưng ở đời ai tránh được chữ "đau". Mình lo quá, bản thân mình còn không ổn, làm sao lo cho gia đình? Cầu nguyện nhiều có được yên ấm không? Làm việc để kiếm sống nhưng mọi việc khác đều do ông trời định đoạt. Có người nói "Trời kêu ai nấy dạ", nhưng mình không muốn rời xa hay nhìn thấy bất kỳ người thân nào tổn thương. Mình quá "chấp" chăng? Không phải đâu ai cũng vậy thôi, dù Đạo Phật có nói là buông bỏ tự tại nhưng mấy ai làm được. Mẹ sai việc rồi khi khác nói tiếp.
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Trong lòng có một niềm vui, mặc dù mình không ưng bụng lắm vì những gì ex đã làm, do có một vài lần dan díu với người khác. Nhưng cũng do mình give up on him nên anh ấy mới có cách xử sự như vậy. Hay là anh ấy thực sự lăng nhăng? Chắc không đâu vì thời gian anh ấy dành để làm những việc vì mình thì nhiều, những việc mà không thể kể ra vanh vách vì lý do khó nói.

    Nhưng biết rõ về mình như vậy thì chỉ có anh ấy, hoặc là nói được câu như vậy thì cũng rất là công tâm. Như vậy suy ra mình có cái để anh ấy trân trọng, điều này giúp mình có được tự tin khi nghĩ về tình cảm anh ấy dành cho mình, và tin thêm vào những điều khó nói, hoặc là mập mờ kia. Câu nói đó giúp mình hiểu rõ giá trị của mình, mà lâu nay mình cứ ngờ ngợ không hiểu do đâu mà mình được mang danh hiệu ấy. Giờ thì mình đã hiểu vì sao mình đáng quí, ít ra là trong mắt anh ấy, và những người biết chuyện. Và mình dần tin hơn vào tình yêu của anh ấy, và những biểu hiện của một số người online có nét giống anh ấy. Mình cũng tin rằng mình xứng đáng được yêu.

    Còn việc mình vẫn kéo dài thời gian không muốn làm chuyện đó với ex lần nữa có lẽ là điều ex không muốn, nhưng mình thực sự là vẫn muốn được yên tịnh không phải "chiến đấu" vì mình thực sự là rất mệt và khó chịu đối với chuyện đó. Nhưng mình cũng mong mình có thể làm ex vui lòng, nhưng nếu ex có thể cho mình một thời gian để tĩnh tâm thì mình rất cảm kích. Thực sự là không biết tới khi nào mình mới sẵn sàng, nếu có thể, ex có thể chờ mình trong hơn 2 năm không nhỉ? Thực sự là mình nghĩ đến lúc đó mình mới đón nhận những tiến triển tiếp theo của mối quan hệ, mặc dù có lẽ là làm ex buồn nhưng thực sự mình muốn nghỉ ngơi ít nhất là 2 năm, vì mình không tìm lại được niềm vui và hạnh phúc khi được yêu như thuở trước, và lúc nào cũng trong tình trạng muốn thư giãn. Ít ra là ex phải khơi được trong lòng mình tình cảm và sự vui thích khi yêu, mà điều này mình vẫn chưa tin là mình có nhận được từ ex trong những năm tháng và những biểu hiện mập mờ qua. Mình vẫn không tin là mình có thể được quan tâm và liên lạc ở mức mình mong muốn, một cách trực tiếp. Còn gián tiếp thì mình nhận nhiều lắm, nên mới còn tình cảm với anh ấy đến ngày hôm nay. Nhưng mình thực sự là không muốn đánh mất sự bình yên tự tại mà mình có được ngày hôm nay, để lại phiêu lưu vào chốn phồn hoa của tình ái. Nhưng mối quan hệ này cũng đã có tiền sử lâu dài, xứng đáng để kéo dài thêm lắm chứ. Nếu sa vào một mối quan hệ mới thì mình không muốn, nhưng cái gì có nền tảng thì cũng xứng đáng được duy trì.

    Tóm lại là, có hi vọng (để được yêu), nhưng sẽ chờ những động thái tích cực từ ex và sẽ không bỏ qua những biểu hiện tình cảm mà anh ấy dành cho mình nữa. Một mối quan hệ mới là điều không tưởng nhưng để tiêp tục với ex là một cánh cửa còn bỏ ngỏ. Mình sẽ trân trọng và dành tình cảm để nuôi dưỡng mối quan hệ này. Ngoài ra, như mình đã nói với người nói câu hữu ích trên kia, sống cho tốt là cách đền đáp tốt nhất đối với những gì mình nợ cuộc đời này. Và em nợ anh một tình yêu, ex ạ.
  4. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Bố giao việc. Việc thứ nhất, việc thứ hai, việc thứ ba... Mình phải làm các việc theo thức tự ưu tiên. Nhưng giờ vẫn chưa bắt tay vào làm, vì trong bụng thấy xốn xang, cảm thấy cần dựa dẫm, và bất an.

    Mình biết chứ, mình đi đâu cũng có bao nhiêu người đi theo. Vừa rồi xém bị tập kích, may mà có người kịp thời. Hôm bữa cũng phải vội về vì có bố ráp. Những điều này mình nói ra nghe có vẻ phiêu, nhưng mình không thể phũ nhận những điều mình biết. Ai nói mình đa đoan cũng được, nhưng kỳ thực là mình phải đối diện với vấn đề đó hoài, đến nỗi muốn không tin cũng không được. Và hôm nay đây, một lần nữa mình lại thấy bất an, muốn có một bờ vai vững chãi để dựa dẫm...

    Lúc trước đi với ex ex lo hết, mình chỉ làm mỗi việc là "múc nước và đổ nước". Thực sự thi mình chưa chủ động lắm trong vấn đề quyết định các sự việc, nhưng người bênh mình cũng đông nên hầu như là balance hết, chỉ có lần đó mẹ bị như vậy mình cảm thấy xót xa nhưng sau đó nó nhắc nhở mình về việc của em trai nên mình cũng cam tâm, chung qui cũng tại mình không biết gì hết, đành phải học lấy những bài học thôi.

    Thực sự là trong lúc này rất cần một chỗ dựa tinh thần, nhưng không muốn quay lại với ex vì mình đã lỡ nói anh ta là "vô cảm", mình biết khi mình nói như vậy thì anh ta sẽ lại nản, nhưng mình thực sự không đồng ý và cũng không chấp nhận việc anh ta cứ bắt cá hai ba tay, tranh thủ em này em kia trong khi chưa có động thái gì từ mình hay khi mình khước từ anh ta. Nói ra được như vậy mình cũng thấy anh ta có lý do để làm như vậy, nhưng mình thực sự là không thích thái độ tranh thủ của anh ta, bởi vì tại sao nó không là "một lòng", và mình không muốn tìm hiểu lý do cũng như thông cảm hay tự trách mình về chuyện giữa hai đứa, mình thực sự là không muốn tin và cũng không muốn hình dung ra rằng anh ta sẽ quan tâm đến mình hay đã và đang như thế, vì mình thực sự thấy nhạt và ngột ngạt khi nghĩ đến cái con người đó mà có sự quan tâm nào, và một khi với những gì mình đối xử và cho anh ta, thì nếu anh ta không yêu mình, thì cũng chẳng còn ai mà anh ta có thể yêu được cả. Một con người vô thần í lộn vô tình, không có tình yêu, chỉ có tiền và Se x. Còn nếu anh ta yêu mình thì... không thể nghĩ đến việc đó.

    Mặc dù trước đó mình đã nghĩ tốt về anh ta và nâng cao giá trị bản thân, nhưng có một việc mình luôn tránh đề cập hay đối diện, đó là cảm giác của lòng mình khi nghĩ đến một hiện thực rằng, anh ta ngọt ngào với một vài cô gái khác khi còn đang đợi động thái của mình. Hoặc là anh ta bỏ mặc mình đấy để giao lưu tình cảm với những cô gái khác, thì mình nghĩ sao? Cái này phải đối diện với lòng mới có cảm nghĩ thực sự. Thì mình thấy là, không công bằng, phải, tôi thừa nhận, anh không công bằng với tôi. Nhưng vì cái gì thì mình không muốn động tới cái sâu xa phức tạp của vấn đề, và không muốn tìm hiểu, vì mình sợ cảm giác thật lòng, hay nói đúng hơn là tình yêu, vì mình đã trở nên lạnh lùng, nên không muốn xúc động. Và thực sự nó đã là dĩ vãng, mình đã quên, và không muốn khuấy động mặt nước. Vậy mình còn trông chờ điều gì? Vì những biểu hiện ngoài kia cho thấy anh ta vẫn dõi theo mình, và mong chờ mình. Nhưng mình nửa tin nửa không, vậy mình muốn gì?

    Mình không muốn nghĩ đến việc anh ta sẽ dạt dào tình cảm với mình, vì, again, mình thấy ngột ngạt. Nhưng mình vẫn chưa buông vì cái gì? Nếu mình nói mình chưa buông, liệu anh ta có cảm thấy vui lòng? Nhưng thực tế là, anh ta vẫn duy trì mối quan hệ với ai kia, vậy mình muốn anh ta phải làm gì mình mới vừa lòng? Thực sự là mình không hình dung nổi, có lẽ là vậy. Đừng có cô gái nào cho rằng người đàn ông chỉ có mỗi mình, họ xúc động trước muôn vàn vẻ đẹp của vô số phụ nữ. Vậy thì mình có lẽ cũng không nên tin là anh ta chỉ có mỗi mình mình. Bây giờ mình cũng đang thấy rất nhạt, muốn quên đi và cũng không có tình cảm gì sâu sắc. Mình không biết cái gì có thể làm mình xúc động trở lại, mà ý chí cũng không muốn như thế. Mình không muốn anh ta và cũng vô cảm với anh ta, nhưng khi thấy anh ta điên tiết vì những phủ nhận của mình đối với những việc tốt anh ta làm cho mình, thì mình mong có gì đó tốt đẹp hơn cho chuyện của hai đứa.

    Và thực sự mình đã làm thế, chỉ có điều sau đó lại phát hiện anh ta vẫn còn dây dưa với người khác thì chán hẳn, mình không tin anh ta. Vậy không có gì đề níu kéo, tình cảm cũng không còn thiết tha, mối quan hệ cũng lằng nhằng, vậy thì mình chờ gì? Thôi anh hãy vui bên duyên mới nhé, vì tôi không thể làm gì cho anh và cũng không chấp nhận những việc anh làm, ngoài ra nếu tất cả những động thái đó là giả (không phải anh mà là ai đó bày) thì việc anh vô tâm lãnh đạm như vừa qua cũng đã đủ để kết thúc. Đừng tìm gì tới nhau chi cho bận lòng, kết thúc đi. Tôi còn bao nhiêu việc phải lo, mà tình cảm thì hay có hệ lụy, tránh đi là hơn hết...

    Thậm chí đôi khi cũng có cảm tình với anh này anh kia nhưng xét thấy họ nhỏ tuổi nên không dám nghĩ, nhưng thực sự là đó chỉ là bước đầu. Khi vướng vào mối quan hệ mới thấy hết những vướng mắc của nó, nên thôi đi. Tập sống mà không có tình yêu cho nó nhẹ, mình cũng sợ hệ lụy của Se x lắm. Ngoài ra, đâu còn nợ ai gì đâu nhỉ? Còn việc thỉnh thoảng cần một chỗ dựa là vì yếu lòng, chứ đâu có tình cảm gì đặc biệt. Vậy thôi buông hết, chỉ làm việc phải làm thôi, mình không muốn những hệ lụy.

    Thế nhé, từ nay hãy cố gắng và lúc yếu lòng thì hãy quán niệm hơi thở, trì chú và cố gắng vượt qua. Chứ còn ngoài ra, không có gì quan trọng bằng bình yên và gia đình. Nếu có việc cần làm thì đó là tĩnh tâm và công việc, chăm sóc gia đình. Nếu có động lòng với ai thì hãy nghĩ đến hệ lụy của Se x, từ đó sẽ có cảnh giác đối với vấn đề và hướng tới một lối sống tốt đẹp và có ý nghĩa hơn.
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay làm mẹ mừng hụt, cảm thấy áy náy nhưng mình dự đoán trước nó phải thế, nên thôi. Mình ăn ngủ không yên vì nhiều chuyện lo, nhưng suy cho cùng được như thế này đã là quí rồi, nhiều người khổ biết bao nhiêu mà nói. Mẹ ơi con cám ơn mẹ vì những gì mẹ đã cho con, cám ơn bố vì luôn rèn giữa nhắc nhở con, cảm ơn các em vì đã là em của chị, cảm ơn gia đình vì đã ở bên con. Cám ơn Trời vì đã thương con. Nếu phải đổi lấy một phần của cải để được hết bệnh thì con nghĩ là mẹ cũng ưng lòng. Nhưng bây giờ việc trước mắt là phải làm gì nhỉ?

    Tìm một niềm vui tình yêu thì dễ, nhưng để không bị khổ vì nó thì quả là quá khó. Mình vẫn muốn có niềm vui đó, nhưng hiện giờ chưa thể quen ai. Phần vì còn vướng mắc với người cũ, phần vì những người mới toàn dân online ở nước ngoài. Dẫu biết yêu là khổ mà sao ta vẫn muốn yêu. Ngoài những phút lo toan ra thì mình vẫn rãnh rỗi nghĩ tới chuyện vi vu cùng trăng gió. Giờ mình phải làm việc, không làm thì sợ bố la; nhưng đầu óc cứ mụ mị không muốn vận động. Làm sao để được bình yên? Cuộc sống còn dài còn nhiều điều để nghĩ, nhưng cứ cố gắng thôi. Trời lạnh khiến mình không muốn làm gì, nhưng phải làm việc thôi không bố la, nhưng không phải là bây giờ mà đợi chút nữa, khi mình làm ấm cơ thể và tỉnh táo sau ăn ngủ.

    Không biết có ai khiến mình không mà mình cứ muốn chuyện tình cảm, nghĩ thế này thế nọ rồi cũng qui về cảm giác cô đơn và cần một điểm tựa. Nhưng có ai ở tuổi mình trở lên mà còn phong độ và chân thành. Cái này hiếm à nha. Thôi cứ nghĩ nhan sắc mình đã giảm thì biết ngay là mộng yêu đương cũng chẳng còn. Vì sao? Vì đàn ông thích sắc. Thà cứ thong dong một mình một cõi chứ để vào tay đàn ông là vừa bị trưng dụng lại vừa không như ý. Yêu người này thì người kia khổ thôi vậy không yêu ai hết cho khỏi có ai khổ (cái này hơi bị tự tin lúc nãy còn nói nhan sắc giảm), nhưng mình nghĩ đến người khác để khỏi bị người này khống chế tình cảm, và nghĩ như vậy thì mình không còn xao động vì bất cứ ai. Hơn nữa, yêu xa là chuyện rất khó khăn.

    Cuối cùng thì, một ly cafe sữa nóng để làm ấm cho cơ thể, chuẩn bị công việc là điều thú vị. Rủ mẹ uống cafe xem sao :D
  6. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Thôi mình hiểu rồi, không có ex nào mà lại lắm trò mà lại không liên lạc trực tiếp. Nếu đã không liên lạc trực tiếp là không còn gì rồi. Còn những bóng gió trên mạng là do Hắn, kẻ mà biết mọi chuyện của mình, mình vốn biết là có kẻ đó mà. Trước đây mình cũng từng bị hắn "chém từ xa" như cô bạn kia, khi hắn giận dữ chuyện gì đấy. Tay này có máu bạo lực, chị em phụ nữ nhớ cẩn thận. Nếu tôi đoán không lầm thì bạn ấy chưa gặp hắn bao giờ, chỉ yêu online và qua điện thoại. Hắn muốn nấu cho nhừ rồi ăn đây mà.

    Mình vốn nghi ngờ cái tay đấy, vì sự thực là ex của mình rất nghèo, không thể ngồi trong xe hơi cửa kính đen chạy qua chạy lại, càng không thể tặng hoa theo phong cách "thoáng qua"; hay là online suốt ngày để "thao túng thị trường". Đây là một kẻ giấu mặt, cua gái theo kiểu mưa dầm thấm lâu, không lộ diện, cho đến khi con mồi chết vì tình rồi tự dâng nạp vào miệng hắn. Nhưng nếu hắn bình thường thì cần gì phải mất công vậy, vấn đề là hắn bạo lực. Chị em phụ nữ nhớ cẩn thận.

    P/s: Nếu những suy đoán của tôi là lầm (ví dụ bạn ấy đã từng tiếp xúc với hắn và thấy bình thường), thì tôi xin rút lại những lời nói đó. Nhưng nếu đúng thì tôi nên nói để chị em đề phòng, phải không? Đừng để tình yêu làm bạn mù quáng. Còn vì sao hắn tức giận với bạn, thì có lẽ là dạo này bạn không tha thiết gì với hắn nữa. Con người này rất là ghê gớm và giận dữ, chị em nhớ đề phòng.
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Bữa nay thì mình thấy tình yêu thật bình thường, vì đã rời xa ex lâu, và vì các mối quan hệ online đều không chắc chắn và mang nhiều hệ lụy. Hơn nữa với những suy nghĩ hỗn tạp chất chứa trong đầu mình, thì yêu đương là chuyện xa vời. Mình phải lo cho gia đình, và cầu nguyện. Nếu có việc mình phải làm thì đó là vấn an mẹ và tìm hiểu những vướng mắc của bố. Bên cạnh đó là làm việc, được nhiêu nên nhiêu.

    Ngày hôm nay mình có đi dạo một vòng, cốt là để uống cafe nhưng tiệm đã đóng cửa. Mình vui lắm, không biết vì cái gì, hay là ai vui đây. Nhưng mình phải cố gắng hơn nữa. Quan trọng là bố mẹ đều vui. Ngoài ra tình yêu phiêu quá. Mình muốn có bạn đồng hành tin cẩn mỗi khi đi đâu, nhưng thực ra cứ QTTBT là yên rồi, không cần phải ngợi nhiều. Nhưng bây giờ năng lực của mình còn yếu, nên đành phải ẩn mình vậy.

    Mình bây giờ không còn thấy nhớ ai nữa, vì tình yêu trong mình đã chết. Không phải sống là để yêu, mà sống là trải nghiệm, và để được bình yên. Để nghe bài "Vẫn mong mình có đôi" đã. Buồn thế.
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Bữa nay chở mẹ đi chợ nữa, cũng vui. Nhưng căng quá. Mình vốn vậy mà. Có nhiều người không hiểu, vì mình vốn phức tạp và hay có những biểu hiện khác mình. Còn việc truyền đạt knowledge hay đại khái là vậy, thì vì mình không biết nhu cầu của họ nên mình cancel tất cả, chỉ giữ lại những người thật tin cẩn thôi.

    Cái đoạn trên viết từ bữa rồi nhưng không gửi, may sao máy lưu lại nên mình cũng giữ lại cho vui. Dạo này cũng chat thân mật với một vài người, chỉ tại mình thất vọng về họ, hết người này đến người kia, nên cũng chuyển hết từ người này đến người kia. Tuy nhiên mình tuyệt đối không khoe cái gì, chỉ để cho họ khoe thôi hahaha. Nhưng họ cũng rất là ghê gớm vì biết cách làm cho mình nhường họ một bước. Đơn giản thôi, mình không chịu là họ đi, không chat nữa. Đến lần thứ n thì mình đồng ý video call với họ. Tuy nhiên mình cũng giữ mình lắm, chỉ call thôi, ngôn ngữ thì thoải mái nhưng hình ảnh thì không trưng gì cả, nên cũng không có ai duy trì được thiện cảm của mình, vì họ có chịu kiên nhẫn converse với mình đâu.

    Hôm bữa thấy ai đó giống ex đậu xe trước nhà mình, nhưng vì cận thị nên không rõ lắm. Khi người đó nhìn mình thì mình né vào trong cửa, thế là người đó đi. Tiếng xe cũng giống xe của ex. Sau đó khi mình tìm điện thoại thì mẹ không nói, và không muốn nói. Mình thấy mẹ giấu dưới mền, nhưng mình không lấy lại, để cho mẹ xử lý. Có thể mẹ giấu mình chuyện gì đó liên quan đến ex. Nhưng mình lười tìm hiểu vì không có gì rõ ràng, hay nói đúng hơn chỉ tại mình cận thị nên thành ra không rõ. Chứ nếu mình thấy được mặt người đó thì ok rồi, biết là có gì không. Nhưng chung qui lại thì mình cũng thấy nhạt nên chỉ suy nghĩ về việc đó thôi chứ không xúc động gì cả, và cũng chỉ bán tín bán nghi.

    Trời lạnh quá, hôm qua đỡ hơn một chút nhưng hôm nay lại lạnh lẽo rồi. Mình buồn vì không thể trao trọn trái tim cho một ai, vì mình không muốn mối quan hệ tiến xa và dẫn đến hệ quả của nó. Nhưng mình cũng muốn lời yêu thương và những cái ôm thật ấm trong thời tiết lạnh giá này, và đó là một bờ vai để dựa dẫm.

    Nhưng nếu tiến xa hơn thế thì mình không muốn, nên mới khó xử. Những người đó có những thứ thuộc về ***ual mà mình không muốn, mình chỉ muốn rest in peace ý quên rest for a long time thôi. Sau này tính sau. Mà ex thì lâu ngày không gặp mà gặp là chỉ có cái đó, nên mình cũng chẳng thiết tha gì. Những người còn lại toàn là nước ngoài, online, làm sao bền được.

    Cái tay có giọng nói thu hút khi thấy mình viết đến đoạn vừa rồi là bỏ đi, chẳng tốt lành gì cả. Hắn biết nhiều chuyện online của mình nên mình đoán hắn có spyware, hơn nữa lại không cho mình webcam, hình thì nói lên được gì. Webcam còn fake được chứ đừng nói. Mình là mình không thấy ai lý tưởng bằng anh T, vì anh T không quan trọng chuyện sắc dục, người như thế mới đáng quí, nhưng anh T đã yên ổn rồi, nên mình chẳng thể chen chân vào. Bây giờ làm sao để có hạnh phúc đây? Chắc chỉ mong yên ổn, đó đã là phước rồi, còn hạnh phúc thì đi kèm với nỗi đau, ham chi ba cái thứ đó. Hình như nó khá là xa xỉ.

    Hồi chiều đi chùa với em gái, thấy vui. Mình quí cô Phương, cô Phương cũng rất chú trọng mình. Mà đa số Phật tử đều quí cô Phương. Có chút hiểu lầm giữa mình cùng em gái với cô Phương, nhưng giờ mình và em gái đã hiểu, thì đã lỡ không chào cô Phương khi về, thấy áy náy. Lần sau gặp phải tạ lỗi với cô Phương.

    Mà mấy cái hiểu lầm thế này xung quanh mình thì nhiều, do mình làm trung gian và do những bóng ma kia gây ra. Nhưng nếu ai không hiểu thì tưởng mình nghĩ xấu, nhưng nghĩ xấu gì đến mức nghĩ xấu cho chính mình, thì hóa ra lại là phức tạp. Còn nếu hiểu thì lại nghĩ rằng người khác nghĩ xấu, nhưng rốt cục họ cũng không nghĩ xấu nhiều và quá tệ như vậy, hóa ra là có kẻ khích động. Nhưng mấy ai hiểu được, đâu biết là ngoài những người phàm tục ở trong phạm vi vật lý này, còn có những "bóng ma", nói ra thì khó hiểu nhưng ai gặp mình và nhận diện những điều đó thì rốt cục đều hiểu. Nói tóm lại là, rắc rối nhưng có thể giải thích được.

    Thôi, thư đã dài, mình xin dừng bút tại đây. Hẹn gặp các bạn trong những lần thư sau nhé. Hehe
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Cô bạn từng là học trò của mình giờ đã có gia đình, thỉnh thoảng nói chuyện nên biết. Dạo gần đây cô ấy online thường xuyên, mình nói chuyện rồi cáo bận. Mấy hôm sau mới vào lại, thì cô ấy không reply nữa. Hôm nay chúc mừng năm mới cũng không reply, có lẽ là giận mình. Nhưng mình không phải không muốn nói chuyện với cô ấy. Sở dĩ mình chậm chạp là vì mình muốn đợi đến khi nào thực sự sẵn sàng cho một cuộc nói chuyện tâm lý dài, còn những lúc khác mình vừa làm việc vừa nói chuyện thì làm sao converse cô ấy được. Đối với mình ai cũng là bạn, chỉ trừ những anh chàng hay khích động mình thì mình coi họ như đối tượng để đấu đá thôi. Ngoài ra mình muốn nói chuyện với bất kỳ ai, bằng tiếng Anh càng tốt. Tuy nhiên có một số người không reply mình không biết lý do gì. Thì dần dần mình cũng bỏ qua họ. Mình chỉ tiếc sao họ không cởi mở hơn, hay có vấn đề gì với mình, thật không đáng.

    Bữa nay mùng 3 rồi, muốn đi cafe nhưng quán chưa khai trương. Mới đưa em gái ra trạm xe buýt về, buồn vì không được đi đâu và vì người nhà không coi trọng mình, mặc dù nhờ mình giúp nhiều nhưng mình nhiều lúc biểu hiện ngây ngô nên họ xem mình như "con ngốc có phép thuật", chỉ nhờ vả thôi chứ không quí trọng. Nhưng những sư cô trong chùa rất quí mình, còn ai quí mình nữa nhỉ. Những người đi sau mình, đúng rồi. Còn những người muốn lợi dụng khả năng của mình và những người muốn làm điều xấu với mình thì khỏi nói, họ chỉ mong được lợi thôi. Còn người nhà sao không quí trọng mình nhỉ. Nhiều lúc họ chửi mình hoặc mắng mình vì những câu hỏi ngu ngơ và những hành động ví dụ như ăn hết phần ăn mà đáng lẽ phải chia (chỉ vì mình nghĩ không ai ăn). Rồi sao nữa nhỉ? Mình muốn hiểu tại sao người nhà không coi trọng mình? Mình thực sự ngu ngơ bệnh hoạn hay là bề ngoài ngây ngô của một tài năng? Hahaha. Tài năng mà có nhiều hạn chế hahaha. Nói chung là người thương kẻ ghét không phải ít nhưng vì là gia đình nên mình bâng khuâng không hiểu sao lại bị coi thường. Nhưng mình cũng nên sống vô tư một chút và bằng lòng với những gì mình đang có. Vì thực sự ngoài lòng tốt, trái tim chân thành và vẻ bề ngoài nice-nike ra, mình không có ưu điểm gì nổi trội. Sự nghiệp không, bằng cấp cũng tầm thường, khéo tay cũng không. Cái mà mình có được là "knowledge" mà thường hay bị giành lấy và có hiểu chút chút tại sao mình được chọn. Nhưng nếu không có cái đó thì mình quả là dở hơi và có những phát ngôn thiếu cẩn trọng trong những tình huống nhạy cảm, nên thường được đánh giá là ngây ngô. Vậy mình phải cố gắng làm việc để tỏ ra là con người có đầu óc nhỉ. Bố vừa mới phàn nàn sao không lo làm việc mà tâm với chả sự, ừ thì làm việc. Làm việc mới đem lại cuộc sống ý nghĩa chứ. Nhưng mới vừa nghĩ đến tập trung để làm việc thì bị nhức đầu nữa. Tình trạng thường xuyên của những lúc cố gắng. Vậy phải làm sao đây? Vẫn phải cố gắng chứ. Tâm trạng lan man khó tập trung. Thôi cứ ngồi đợi đến lúc làm việc được. Nghỉ tâm sự ở đây. Haizz
  10. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Lần nào topic này có bài mới mình cũng ghé qua đọc, và lần nào cũng có cảm giác như nhau, thấy lo lắng cho chị chủ top quá đỗi :(. Muốn nói gì đó với chị mà không biết phải nói nhu thế nào cả. Có lẽ chị nên cố gắng trả lời cho được câu hỏi: "Tại sao người nhà không coi trọng mình?".
    Năm mới, chúc chị vạn sự lành.
    Thân mến!

Chia sẻ trang này