1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những ngày đầy cảm xúc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 11/07/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Cám ơn bạn Thanks đã quan tâm và nhắn nhủ. Mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng những người đã quan tâm đến mình, kể cả gia đình và bạn bè.

    Năm mới chúc bạn Thanks có nhiều niềm vui và hạnh phúc.
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    nhacso.net/nghe-nhac/miss-you.XV9XW0tX.html

    Nghe bài này mà nhớ về một thời mình đã yêu say đắm (với một bạn trai online, có thể xem là mối tình đầu nếu không tính thời học sinh). Còn bây giờ thì nhớ nhung mông lung không chỉ một người mà cả người này người kia, thật tệ phải không nào :D

    Biết rằng người ta có ý nói mình có vấn đề nhưng không hề gì, vì bản thân mình cũng chỉ tin một nửa. Hơn nữa mình thà tin là có còn hơn không tin. Rồi dù sao đi nữa thì mình vẫn phải đối diện với điều đó hàng ngày hàng giờ. Mình yêu gia đình lắm lắm luôn. Mình phải cố gắng làm việc nhiều hơn nữa, mình đang làm việc rất ít thời lượng, và chưa lo được cho gia đình. Nhưng với những gì mình đã làm thì cũng đã hữu ích rồi.

    Đôi khi nghe nhạc bằng loa thật là hạnh phúc. Uống thêm một ly nước ngọt, không khác ngồi quán cafe là mấy. Thậm chí ngồi quán cafe còn phiền phức hơn vì những người đi đường cứ nhìn vào xỉa xói. Mình muốn nhìn đường phố theo kiểu... phong long, hay là vô tư, không bị ai lườm nguýt; và nếu họ nhìn mình thì cũng phải giữ khoảng cách theo kiểu lịch sự vì mình là người đàng hoàng và lịch sự, chứ không phải nhìn rồi thái độ, mà nhìn một cách kỳ quặc.

    Bỗng dưng có cảm giác xót xa, khi mình thoáng nghĩ đến công việc. Vậy đó, làm việc là gặp phải vấn đề về tinh thần và ý thức. Nhưng phải cố gắng, từng chút một. Khi rảnh rỗi thế này lại nghĩ đến tình yêu, nhưng rồi lại không dám yêu ai vì e sợ đàn ông. Rồi sau đó là cô đơn. Cô đơn nhưng bằng lòng. Yêu vào là khổ lắm đấy, mình lại quên cảm giác đau khổ của nó rồi, bài học không thể cứ lặp lại vì sự thiếu cảnh giác. Ngay bây giờ đang rất là tự do đây, thế còn không biết quí, lại muốn đâm đầu vào ngõ cụt nữa sao? Hôm qua thật ngạc nhiên vì khi anh nước ngoài online, mình không có cảm giác gì. Khi anh ta vờ nghỉ nói chuyện, thì mình cũng ...bb. Rồi anh ta lại phải converse mình, cho đến khi bị disc. Có bữa anh ta online rồi bị disc liên tục, cứ như là bị ai phá. Cũng lại là cái tay đấy.

    Thôi có một anh online rồi để nói chuyện tí đã.
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Làm việc từ trưa đến giờ, thấy lâu nhưng thực chất có những pha giải trí xen vào giữa, nên công việc chưa tiến triển nhiều. Bây giờ mới nhớ đến một người mà mình rất quí mến, không biết mình còn mong đợi gì từ anh ấy. Thực ra thỉnh thoảng cũng ghé thăm facebook của anh ấy nhưng đợt đó mình hơi vô tình, bây giờ thấy anh ấy vẫn còn tha thiết vậy, mình cũng tỏ thái độ quan tâm. Nhưng liệu có thể thành đôi?

    Mình mới biết ra là mình vẫn còn nhiều tình cảm với anh ấy lắm, thấy anh ấy buồn hay thất vọng mình cũng không cam lòng. Nhưng quả thực là tình cảm của mình là nguồn động lực lớn đối với anh ấy. Sao cũng được, miễn là anh ấy vui ;)

    Mình sẽ đợi anh ấy, có thể là hơn hai năm (hai năm rưỡi chẳng hạn). Từ giờ mình không dành cơ hội cho trai mới nữa, vì anh ấy nhé ;)

    Còn ex của mình thì nghĩ lại cũng tội nhưng đã xa nhau bao lâu rồi thử hỏi còn gì?

    Bây giờ ngồi nghe những bản tình ca buồn, trong nắng nhẹ chiều vàng có cơn gió thoảng qua, thấy buồn man mác mà nhớ về một thời đã xa. Vẫn như cũ, không biết đó là thời khắc nào mà mình có ký ức đượm màu buồn như thế, và đó là về tình yêu. Phút chốc mình thấy cô đơn lạnh người vì một ai đó, mà không hiểu ai đó là ai. Nhưng ký ức đó không thể là hiện tại, vì không ai có thể là ký ức thực sự của mình. Vì duyên phận không thể được gieo vào tiềm thức theo kiểu đặt chỗ trước như thế. Bởi vì trong ký ức mình không là mình bây giờ, thì làm sao có hẹn với ai được. Nó mơ hồ, bí ẩn và tang thương. Nên nó không là đúng. vậy nên mình phải xóa bỏ nó. Những buổi chiều như thế này rất thu hút nhưng bí hiểm quá. Mình tự thấy nó không hay. Mình khuyên tất cả những cô gái có dạng ký ức này hãy quên nó đi, vì nó liên quan đến bóng đêm. Nói ra thì huyễn hoặc nhưng mình tin là hiện tại và tương lai của các bạn ở phía trước và trong những mối quan hệ thực hữu, chứ không phải truyền kiếp xa xăm nào cả. Không ai lưu lại hình ảnh mờ ảo như thế nếu không chịu xuất hiện thực hữu, thì đó là nỗi buồn nhiều kiếp.

    Hãy sống từng ngày với lòng thành và đừng mơ về những gì bí ẩn, các bạn gái nhé.

    Mình sợ bố giận quá đi, nãy giờ nghe nhạc và viết journal. Mình còn nhiều việc phải làm, nhưng vẫn phải viết. Mình phải làm việc tiếp thôi, kẻo bố la :P
  4. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Bữa nay chưa làm việc, thấy lo lo vì công việc của bố đòi hỏi chuyên môn cao, lại còn muốn quay video mình trình bày về nó nữa chứ. Mình thấy trí nhớ của mình kém, không biết làm speech được không? Còn bao nhiêu là việc mà mình ngủ dậy là trưa rồi, rồi phải khởi động tinh thần rồi mới làm việc được. Làm sao mà đảm đương lượng công việc cần nhiều neuron như thế. Mình cảm thấy buồn và nhớ về người ấy.

    Ngày xưa khi còn là học sinh mình rất chăm và rất giỏi, luôn ở top 5 và nếu lớp hơi lười một chút thì mình chỉ nhất hoặc nhì. Nhưng kể từ khi bị bệnh thì mọi việc cứ tuột dần đều :D

    Nhưng khi mình trở thành giáo viên tiếng Anh có kinh nghiệm thì mình cũng vẫn được đánh giá cao, kể cả khi học lớp phương pháp trước đó cũng thế. Luôn được khen ngợi, chỉ trừ lần đầu bị dự giờ mình có khuyết điểm và lần thứ hai bị dự giờ mình khớp. Nhưng từ khi có chuyên môn rồi thì mình rất thành thạo. Nhưng đã lâu mình không dạy tiếng Anh, trường mình từng dạy cũng đã nghỉ. Đâu còn cơ hội để thực hiện ước mơ. Bây giờ công việc cũng cần tiếng Anh nhưng mình không hứng thú lắm, nói chung là không được siêng như hồi nhỏ.

    Mình vẫn sợ cảm giác đau đầu và xót xa mỗi khi huy động năng lượng để làm việc, đến nỗi không muốn động viên mình làm việc, mặc dù rất muốn làm. Bây giờ sao nhỉ, thôi cứ take time thoải mái cho đến khi có cảm hứng thật sự. Mà công việc không chờ đến lúc có cảm hứng, phải làm dù là ì ạch hay là bê tha thì đến giờ là phải tập trung. Nhưng mình thật sự là rất mệt mỏi, vì phải đấu tranh tinh thần mọi lúc, kể cả lúc đi ngủ. Có khi mình mệt đến mức tưởng exhausted nhưng rồi cũng tin là mình ok. Có lẽ tại mình lao động tinh thần quá mức nên ngủ nhiều, lại đau đầu nữa rồi, vừa nghĩ đến công việc là thế.

    Thôi bố sai việc rồi để làm việc đã.
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Bữa nay đi cafe với một người bạn, gọi là chị em vì cậu ấy nhỏ tuổi hơn mình. Nói chung mình quen toàn nhỏ tuổi :D

    Mình thấy vui vì được nói. Mình vốn thế nên mới thích đi dạy. Đi tụ tập nhóm còn không vui bằng cafe lẻ tẻ vì khi đó mình được lắng nghe, trong khi họp nhóm thì ít người lắng nghe mà phải theo sinh hoạt chung của nhóm.

    Chiều nay mình cứu bố khỏi bị té, mình thấy vui. Nhưng vui hơn cả là Tết nay con có gia đình ở bên. Mình cảm thấy có tinh thần để làm việc, có thể có nhiều niềm vui hơn thế nhưng gia đình là gốc rễ của mọi niềm vui.
  6. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Mình cảm thấy nhan sắc của mình hạn chế, đã vậy còn bị giảm. Tuy nhiên nếu nói về khuyết điểm thì ai không có, chỉ có điều một số người đẹp của top thiên hạ thì gần như hoàn hảo :D

    Hôm qua nhìn hình anh chàng kia mới hiểu được một đôi mắt đẹp, nó không chỉ đẹp về hình thể mà còn ánh lên vẻ đẹp tâm hồn. Nhưng mình thấy đẹp vậy thôi chứ không yêu, chưa biết có thực sự là anh ta có tâm hồn đẹp thế không. Vì trong mắt mình không ai bằng người ấy. Mà mình ít khi nhìn đôi mắt người ấy, chỉ nhìn sắc thái tình cảm của khuôn mặt. Chưa hề nhận định đôi mắt người ấy như thế nào. Và trên đời này có bao nhiêu đôi mắt biết nói nhỉ?

    Hai ngày nay mình đã dứt khoát không nói gì liên quan đến chuyện đó, với những anh nước ngoài online. Điều đó không có nghĩa là mình không nói chuyện với họ, chỉ có điều là khi họ đề cập đến vấn đề đó thì mình từ chối, thế là họ không nói nữa. Mình cũng không phiền lòng, vì từ đây mình đã có ai kia dành tình yêu và sự mong đợi. Mình không đòi hỏi gì nhiều chỉ cần như thế thôi. Mình già rồi mà còn dành hẳn 2.5 năm để đợi anh ấy, quả là dũng cảm. Nhưng mình cũng không có ý định tiến xa với ai nên âu cũng là duyên phận. Mình không cần gì hết chỉ cần anh ấy thôi.

    Ăn chút gì đã :D
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Buổi trưa có làm việc được một chút, và giúp bố một chút. Nhưng sau đó thì ăn uống và giải trí mà không làm được gì. Thậm chí bây giờ cũng chỉ ngồi gõ tâm trạng thôi chứ cũng chưa có tinh thần làm việc, không biết bố sẽ xuất hiện lúc nào với bài ca quen thuộc: Mày không làm thì đi bán vé số con ạ. Hahaha

    Hình như cái người đang ta thán về sự give-up của mình đó là tay Đ của 11 năm về trước. Mình không mong đó là anh ta nhưng nếu là anh ta thì mình sẽ give up, vì mình không thể chịu được tình yêu đó, dù ngày xưa mình rất là say đắm. Nhưng giờ khác rồi, và tự hỏi không biết tay Đ đó có phải là kẻ biết mọi chuyện của mình? Vấn đề là mình đã có ai kia, và tay Đ đó thì lại càng không thể nào.

    Mong cho thiên hạ thái bình
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Bữa nay tự nhiên thấy chán, chán luôn cả người ấy, vì mình thấy sự chờ đợi của mình có thể thành tay trắng. Nhưng mọi chuyện để sau hãy tính vì cảm xúc nhất thời không nói lên tất cả.

    Hôm qua bị trầy tay mà không có lý do, chắc lại liên quan đến cái tay đấy. Sao buồn ngủ quá vậy nè. Chắc tại do buổi trưa không ngủ được. Có thể do mệt mỏi mà mình sinh chán đây. Dù sao đi nữa thì người ấy vẫn là sự chờ đợi của mình. Anh đừng trách em nhé. Có thể là em sẽ chờ đến khi nào không còn chờ được nữa thì thôi, khi ấy đừng trách em nếu em hờ hững nhé. Em đang làm hết sức mình rồi đấy.

    Bữa nay bố đi công việc, mình ở nhà tha hồ nghe nhạc, xem nhạc, rồi lại vào diễn đàn hàn huyên. Khi nào bố về là a lê hấp, kekeke :D. Mình nhớ mẹ, ngay cả khi mình đang ở nhà với mẹ. Thấy trời lạnh lẽo, tình người cô quạnh làm sao. Cảm xúc chán chường này thật không nên chút nào vì nó làm mình muốn hòa vào bóng đêm. Phải làm sao để vực dậy tinh thần và nghĩ về những gì tươi sáng. Mình có gì để mong chờ nhỉ? Mình phải sống vì mọi người, và gì nữa nhỉ? Mình biết mình sống vì ai rồi :) và gì nữa nhỉ? Không được give up. Ngày mai nắng có về trên cửa sổ? Mặt trời vẫn mọc ở hướng đông và em đón ánh nắng về với muôn vàn yêu thương, như tình anh một chiều lộng gió.

    Em vẫn chờ anh từng phút giây và mong có một ngày đôi chúng ta sum vầy. Bàn tay anh vẫn đầy yêu thương và em đón anh với nụ cười tươi sáng. Em mong một ngày có anh.

    Em mong anh sẽ lưu mãi tình nồng, cho em và cho mãi ngàn sau. Tình không xa cách.

    Nếu anh thương em thì hãy quay về...
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Xin lỗi anh nhé vì hôm qua em viết như vậy là khiến anh thất vọng rồi, phải không? Em cứ tưởng viết vậy anh sẽ bằng lòng không ngờ nhìn mặt anh u uất quá. Cũng chưa rõ nữa để lần sau gặp lại em sẽ hiểu anh hơn. Nhưng thực ra là tâm trạng của em vừa thất thường vừa vô cớ và vô lý nữa, vì anh biết đấy không phải do em tự suy nghĩ mà do nhiều yếu tố tác động. Em không có ý chán anh nhưng lúc đó tâm trạng của em rất là dàu dàu, không lên tinh thần được. À mà phải tâm trạng vui quá hay buồn quá đều không đúng, phải bình bình thì mới là hợp lẽ anh ạ :D

    Thực sự là em quí mến anh lắm đấy, và em cần nụ cười của anh hơn bất kỳ ai. Anh hãy hiểu cho em nhé.

    Bố em đang giám sát nên để khi khác em sẽ viết tiếp cho anh. Giờ thì em đi nghỉ đã. Nhớ anh nhiều lắm nhé. :D
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Em lại vào để viết cho người yêu dấu của em đây :D Em thực sự là rất nhớ anh đó anh à. Đã bao nhiêu năm rồi anh nhỉ? Em không nhớ ta bắt đầu biết nhau khi nào, nhưng có lẽ là từ dạo anh bắt đầu OL. Em còn nhớ thời gian đó đối với em anh là người em không thể nào với tới được vì anh là người quá lý tưởng.

    Nhưng rồi thời gian trôi anh cũng dần biết đến em và tình cảm qua nhiều năm trở nên thân thiết, chỉ có điều...

    Giờ đây khi anh đã rẽ sang một hướng khác, em những tưởng mình không thể hi vọng gì ở anh nhưng ngày qua ngày em bắt gặp trong ánh mắt anh sự mong mỏi ở em một cử chỉ yêu thương và em biết anh vẫn còn cần em. Em bắt đầu quay lại, vẫn trân trọng và quí mến anh như ngày nào. Chỉ khác là giờ đây hai ta đã... phải nói là trưởng thành, già dặn và biết chấp nhận hơn. Nhưng vẫn là anh của thuở hay hờn mỗi khi em làm gì quấy, hay chỉ tưởng là thế. Em biết tình yêu của chúng ta vẫn nồng thắm, nhưng vì sao em không dám hi vọng? Anh biết đấy em đâu thể nghĩ khác hơn... Trong trường hợp này em phải bước từng bước thận trọng, vì mỗi ngày em đều sống bằng niềm tin anh có hiểu không?

    Nhớ lại anh của thưở còn vô tư và hạnh phúc chưa vướng lụy phiền, lúc đó anh không mảy may nghĩ rằng sẽ có ngày em đổi ngôi cuộc tình và đến lượt anh. Rồi hai ta lại thấy không thể thiếu nhau và lại tìm về. Nhưng đó đã là 4-5 năm rồi.

    Anh đã chịu đựng ngần ấy thời gian. Giọt nước mắt của em chỉ có tủi hờn thì làm sao so sánh với nỗi đau trong anh. Đến khi anh quay lưng em cũng chỉ khóc cho niềm đau rồi quay ra hờ hững, bụng bảo dạ anh đã quên em rồi. Chỉ đến khi em thử nhìn anh thật lâu để suy đoán, thì em mới biết anh cần em.

    Thôi chuyện đã qua rồi em không trách anh vì em đã trả cho anh những tháng ngày vô vọng. Giờ đây anh hãy yên lòng là trong thời gian 2.5 năm tới, em sẽ không làm gì để anh buồn và anh hãy giữ em trong trái tim anh nhé. Đây cũng có thể là nợ anh mà em đang bù đắp, nên sẽ không thiệt thòi gì vì em biết chỉ cần ánh mắt anh hướng về em với lời yêu thương và tình cảm anh trao là em đã đủ ấm áp trong những ngày lạnh sắt se này. Rồi mai đây hai ta lại có nhau. Anh nhỉ.

    I luv you

Chia sẻ trang này