1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những ngày đi xa...........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi sometime, 06/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Lyon những ngày cuối năm Nhâm Ngọ,
    Nhà mình năm ni có gì hở mẹ ?
    Vẫn mai vẫn đào vẫn quất như mọi năm
    Nhà mình năm ni có làm mứt bánh
    Có bánh chưng bánh tét rộn ràng
    Hay không con mọi thứ đổi thay ?
    Ở nơi đây, nơi xứ lạ quê người
    Con lại nhớ những giao thừa năm ấy
    Cả những ngày con cùng chờ năm mới
    Bữa cơm tất niên rộn ràng cười nói
    Đêm giao thừa ngút ngàn khó pháo
    Con gọi điện về sao mẹ khóc mẹ ơi ?
    Ở bên này con còn nhiều bè bạn
    Cùng đón tất niên với cả nhà
    Đêm giao thừa một mình con nơi xa
    Nhớ quê hương viết bài thơ gởi mẹ
    Mẹ ơi chỉ là những vần thơ không vần không điệu nhưng chứa biết bao nỗi niềm con gởi về quê hương gởi về mẹ thương yêu, mẹ của con ơi

    -------------------------------------------------
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  2. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhà, nhớ đàn em,

    Hôm nay vui quá vì nhận được thư của mấy đứa em! Vui nhất hồn nhiên nhất vẫn là những câu nói ngây ngô của cô em út ! Những câu nói ngây thơ nhưng chứa biết bao tình thương mà nó dành cho chị hai nó, nó làm mình thèm nghe giọng nói của nó quá, thế là gọi điện về nhà chỉ để được nghe cái giọng nói lảnh lót thỏ thẻ của nó ! Từ ngày qua đây đến giờ không biết mình đã mua hết mấy cái thẻ điện thoại ! Không nhớ nỗi ! Những lời nhắn nhủ của mấy đứa em, làm mình càng thương càng yêu chúng nó hơn ! Từ những lời nhắn nhủ, những lời thăm hỏi đó mình muốn cái gì đặc biệt để tặng bốn đứa em thưong yêu nên lại viết bài này :

    lâu lắm chị ơi ! răng không về
    Huế mình thay đổi đẹp lắm nghe
    chỉ có sông Hương cùng núi Ngự
    vắng chị lâu rồi nhớ tái tê
    chị còn nhớ không mái trường xưa
    cái thời áo trắng mộng theo mưa
    lá bàng che mát khung trời nhỏ
    phượng đỏ ve kêu ai đón đưa
    chị còn nhớ không con đường dài
    bên sông nước biếc bóng hàng cây
    sáng trưa thơ thẩn hồn bay bổng
    chị vẫn từng qua thuở thiếu thời
    về với em đi chị Hai ơi
    bên đó cô đơn vắng quá trời
    ngày đi giữa bóng bao kẻ lạ
    đêm dài ôm gối chẳng ai chơi
    vui nỗi gì đâu chị Hai ơi
    bún bò thiếu ớt chẳng đã đời
    mắm ruốc loại ba ngon chi lắm
    mè xững khô queo dễ nghẹn lời
    Tặng các em của chị
    -------------------------------------------------
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
    Được sometime sửa chữa / chuyển vào 07:25 ngày 09/02/2003
  3. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Mới đó em ơi răng về được
    Huế bây chừ thay đổi cái chi chi ?
    Có còn sông Hương cùng núi Ngự
    Xa Huế lâu ngày nhớ tái tê
    Chị vẫn còn nhớ mái trường xưa
    Quốc Học, Thống Nhất cùng Quốc Toản (trường Trần Quốc Toản
    cái thời áo trắng mộng theo mưa
    lá bàng che mát khung trời nhỏ
    phượng đỏ ve kêu ai đón đưa
    chị vẫn còn nhớ con đường dài
    bên sông nước biếc bóng hàng cây
    sáng trưa thơ thẩn hồn bay bổng
    chị vẫn từng qua thuở thiếu thời
    Vẫn muốn về lắm các em ơi
    bên đây cô đơn vắng quá trời
    ngày đi giữa bóng bao kẻ lạ
    đêm dài ôm gối chẳng ai chơi
    vui nỗi gì đâu các em ơi
    bún bò thiếu ớt chẳng đã đời
    mắm ruốc loại ba ngon chi lắm
    mè xững khô queo dễ nghẹn lời
    Thôi thì hẹn lần về thăm Huế
    Chị em mình cùng lang thang Đại Nội
    Cùng nấu bún bò cơm hến
    Rồi ôn lại những kỷ niệm xưa......

    Nhớ nhiều và thương cũng nhiều..........
    Rứa hí ! Có đồng ý không ?

    -------------------------------------------------
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  4. nicknamehi

    nicknamehi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bình yên như bao ngày qua, và vẫn mong ngày mai cũng thế. Một cõi riêng nhiều niềm vui và an lành. Ngày mai thức dậy thấy mình yêu đời hơn và tiếp tục phấn đấu cho mục tiêu trước mắt.
    Chúc vui thật nhiều, cho những ngày đi xa !
  5. nicknamehi

    nicknamehi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có một mái ấm, một gia đình của riêng mình. Đi đâu, về đâu cũng nhớ đến về hướng về nơi đó. Thế nhưng không phải ai cũng có hạnh phúc lúc nào được mãi ở bênh cạnh gia đình của mình để cùng ăn một bữa cơm, cùng em , cùng cháu của mình vui đùa mỗi khi chiều về khi gia đình sum họp.
    Khi trưởng thành và bước vào đời rồi thì những điều đó sẽ dần xảy ra, ai xa nhà cũng cùng có tâm trạng như nhau cả. Chỉ mong sau này khi trưởng thành và bước vào đời mình sẽ có nhiều nghị lực và và năng lực để vương lên. Rồi thì những điều mình làm hôm nay sẽ quay trở về với mình
  6. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    S'il y a bien une chose que j'aime dans l'amitié - après bien sûr l'ami(e), le plaisir, etc - c'est qu'elle n'a pas de raison, de cause...
    Enfin pas pour moi...
    Et c'est tant mieux... C'est chiant tous ceux qui vous demandent : "mais pourquoi on est copains - copines ? mais pourquoi gna gna, mais pourquoi gna gni"
    L'amitié, ça ne se questionne pas, ça s'écoute !

    Je pense toujours à toi, ma chère !
    -------------------------------------------------
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  7. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Không hiểu, viết lại tiếng Việt đi !

    that's why


  8. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần nay được nghỉ đông, không làm gì, ngày thì online tối thì lục lọi mấy tờ báo cũ mà mình đã cất công mang sang đây để đọc! Ừ nhỉ không biết tự lúc nào lại có thói quen kỳ lạ đó, thói quen cắt những bài báo hay cất vào một góc! Rồi khi nào buồn lại lôi ra đọc! Những bài báo đó có thể là một phần không thể thiếu của mình nên dẫu đi học xa cũng phải mang theo như là hành trang không thể thiếu ! Hôm qua đọc lại một bài viết tự nhiên thấy chạnh lòng vì thấy mình có đôi chỗ giống tác giả quá ! ! Tự nhiên lại thấy nhớ bài thơ anh đã chép tăng mình "Cái na ná tình yêu thì có trăm nghìn nhưng đích thực tình yêu chỉ duy một...."
    Đi mãi mà không gặp
    "Chào... có khoẻ không... có rảnh không...Bận rồi à...Vậy thôi...Khi khác gọi lại nhé..."
    Rất nhiều buổi chiều cuối tuần, những cú điện thoại mình gọi đi mang nội dung như vậy. Cố nán lại cơ quan thật muộn để thấy những giờ nghỉ ngơi ngắn lại nhưng khi dong xe ra phố mới biết rằng mình có nhiều thời gian trống trải, một mình...
    Kết thúc một tuần, mình luôn có cảm giác hoang mang. Người yêu có đấy, nhưng anh luôn nhớ bổn phận duy trì không khí ấm áp của gia đình là có mặt trong những bữa cơm chộn rộn tiếng nói cười, chơi những ván cờ với anh chị em, xem chung với cả nhà một bộ phim mới vừa được quảng cáo là hay lắm... Mình đứng ngoài lề cuộc sống ấy của người yêu. Mình cũng chẳng có gia đình bên cạnh để yêu thương và chia sẻ những trách nhiệm cỏn con. Chỉ có cảm giác bơ vơ khi quay về phòng trọ là thường trực.
    Có những ngày may mắn hẹn được vài bạn bè cũ ở... quán. Tiếng ly chạm lanh canh và kể chuyện những ngày mới chập chững vào đời tuôn ra giòn giã. Và giữa những giây phút hào hứng nhất, chợt nhận ra bạn bè đang "xỏ xiên" những thành bại của nhau như một trò vui, giọt bia chỉ mới chạm vào môi sao mà cay mà đắng...
    Sao thèm quá một gia đình để được chăm sóc, yêu thương và nương tựa. Nhiều khi chạy xe trên phố nhận ra có nhiều người cũng đang đuổi theo những vòng xe vô mục đích như mình, cứ tự hỏi sao đi thế mãi mà không thể gặp nhau, để có thể bắt đầu một cuộc sống mới hơn hiện tại.
    -------------------------------------------------
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  9. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Ngày.... tháng.....năm
    Cũng như mọi ngày chủ nhật khác ,sáng nay cô bạn kế bên sang gõ cửa rủ mình đi chợ. Lật đật dậy đánh răng rửa mặt ăn vội vài lát bánh mỳ rồi đi với nó! Ở đây chủ nhật mới có họp chợ một lần, một tuần chỉ đi chợ một lần thôi thậm chí hai tuần mới đi!
    Buổi sáng u ám và hơi lạnh. Hình như trời sắp mưa. Ừ thì mưa cũng được, có thể nào mưa sẽ xóa hết mọi ưu phiền trong lòng người? Bây giờ chẳng còn bé bỏng gì nữa để mà chạy ra ngoài tắm mưa. Bạn bảo, nếu ngại thì tí nữa cứ đi ra ngoài, thật xa, đợi mưa, khi mưa rơi thì đi về. Đi dưới mưa cũng gọi là tắm mưa. Cười, để rồi ốm mất 1 tuần và lại xuống cân, cái mặt gầy mõ đi và thêm một chút mệt à? Chẳng còn khỏe như cái hồi chơi rượt bắt với lũ con trai trong xóm, chạy long nhong dưới mưa nữa.
    Bận, mà thực ra thì bận việc gì nhỉ! Chỉ toàn là học hành với những suy nghĩ, choán hết cả 1 ngày. Bạn bảo, thôi cố lên lấy vài năm nữa, lúc đó cũng đã trưởng thành và lớn khôn hẳn rồi. Sẽ không còn vơ vẩn vẩn vơ như thế này nữa? Chợt nghĩ, vài năm nữa, ừ thì đợi vài năm nữa, để xem có thay đổi hơn không.
    Cuộc sống vẫn cứ trôi qua như nó vẫn vậy. Thỉnh thoảng ngồi chat với vài người bạn thân, tự hỏi, sống như thế này có phải là sống nữa hay không? Hay chỉ là tồn tại thôi? Một ngày sau khi đã học chán rồi, đọc sách chán rồi, về nhà và nấu cơm. Thi thoảng ghé qua siêu thị mua vài thứ cần thiết cho một tuần. Ăn cơm xong, lại học, rồi lên giường đi ngủ. Từ mấy tháng ni thích ghé sieu thị và trung tâm thành phố ghê gớm. Tại sao nhỉ, có thể là vì ở nơi đó không cảm thấy mình cô độc. Những người bán hàng vui vẻ nhiệt tình, những bà già đi lại thận trọng, những đứa trẻ đi theo mẹ đòi mua cái này cái kia, những cặp thanh niên nắm tay nhau bước tình tứ? Ở đó có sự sống, ở đó ta bắt gặp rất nhiều những khuôn mặt vui tươi, buồn bã, thất vọng, chán nản. Sự hài lòng hiện rõ trên nét mặt những người bán hàng, sự cáu kỉnh vì chen lấn của các bà già, sự thất vọng hay vui sướng của những đứa trẻ được mẹ mua hay không mua quà, ánh mặt ngời vẻ hạnh phúc của những cặp yêu nhau. Bạn bè xung quanh thì nhiều, nhưng không hiểu tại sao chẳng thân được với ai cả. Cầu toàn à, cũng không phải, chắc là do không hợp tính cách, một bên là người châu Á một bên là châu Âu thì không hợp nhau là chuyện thường. Ở đây ai cũng sống chỉ cho riêng bản thân họ, lao đi kiếm tiền ngoài giờ học, dè chừng trong tất cả mọi việc, đề phòng với ngay cả người đang đứng nói chuyện trước mặt. Có những lúc thèm được nói chuyện, một cách thật thoải mái với bạn bè. Có phải là sống không khi chỉ được gặp bàn bè thân thiết qua bàn phím, qua màn hình ? Bao nhiêu việc phải làm, nhưng cũng cố dành ra 1 khoảng thoải gian nhất định để ngồi vào máy tính và được cảm giác như mình đang ở nhà. Dù buổi tối phải thức khuya hơn 1 chút, kệ, miễn là?
    Có những hôm thất vọng kinh khủng, bận (có nghĩa là không available) thì nói thẳng ra, ai chẳng có cảm giác và sự nhạy cảm để hiểu vấn đề, những lời nói không thật có thể giết chết tất cả. Có bao nhiêu chuyện để nói, nhưng chẳng biết bắt đầu ở đâu và như thế nào, nói những chuyện gì! ?oHãy chọn??. Ừ, sự lựa chọn bao giờ cũng quan trọng, mà người ta hiếm khi lựa chọn đúng, không biết có phải như vậy không? Càng ngày càng cảm thấy hình như có cái gì đó không ổn, hình như những cái từ xưa đã từng thân thiết, gắn bó với mình giờ đây trở nên khang khác, hình như mình bị xa rời khỏi ai đó mình vẫn từng thương yêu? Mình muốn được nghe ai đó nói 1 cách thành thật những cảm xúc và suy nghĩ của họ trước đây và cả bây giờ, trọn vẹn không giấu 1 điều gì. Chân thành?

    -------------------------------------------------
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  10. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Nơi bình mình lên nắng vàng như mật ong
    Em sẽ cười bằng nụ cười buổi sáng
    Thời gian ngủ quên, không thèm vội vã
    Cho đủng đỉnh mùa sang
    Nơi bình mình lên thơm mùi hoa ngọc lan
    Em gom đêm còn xót lạI trên vai, cho vào túi áo
    Bông bồ công anh hé mình khe khẽ bảo
    "Ô, ngày bắt đầu"
    Nơi bình minh lên là nơi con chim sẻ nâu
    Dệt niềm vui từ tiếng hót
    Em hứng gió trên tay mình
    Và hạnh phúc rất lung linh
    Nơi bình minh lên, nơi bình mình
    Là nơi anh, và tình yêu ở lại!

    -------------------------------------------------
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu

Chia sẻ trang này