1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.....Viết cho những ngày hôm qua.............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi peacefulsea, 31/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    ước gì ngày nào cũng như ngày hôm qua. Mình cười như chưa bao giờ được như thế ...
    Viết cho ngày hqua là những niềm vui rất trọn vẹn
    Hqua trời nắng, còn hnay trời mưa. Mình ko thích ngày hnay ...
  2. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Được giocuon_thuyentroi sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 02/04/2009
  3. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Giao mùa....!!!.....Thì hết mùa đông rồi.... có lẽ mình còn lưu luyến chăng? Những mùa đông trước mình đã đi qua và ở đó có rất, rất nhiều kỷ niệm đẹp, và một mùa đông nữa lại qua... đừng để khi cái ẩm ướt, cái ngột ngạt làm xấu đi suy nghĩ về mùa đông. Chả mấy nữa, là lại hè...
    .... Hè ắt là phải đến, chưa thể biết điều gì nữa, thấy nhớ đến những cơn mưa mùa hạ mà thèm... chính ra mình cũng có nhiều kỷ niệm đẹp về mùa hạ, về những cơn mưa mùa hạ, khi mà cả lũ trẻ con tắm mưa, bắt cá, về những trưa hè oi ả tìm một chỗ thật mát ven đê chỉ để câu vài con cá rô phi.... nhưng mà mình có cảm giác nó không sâu lắng như mùa đông thôi. Mà mình cũng lạ thật, mùa hè thường sôi nổi hơn mùa đông thì phải- có lẽ tính tình của mình thay đổi theo thời tiết thì phải................?
    ....Nhưng mà cái gì đến sẽ phải đến, xuân qua thì hè đến không có gì phải buồn cả, vì cái mình có thì mình đang có, cho dù mình không cần, nó cũng thuộc về mình. Còn cái gì không thuộc về mình thì có muốn cũng không được. Vì thế cũng đâu cần lắm đâu, chỉ cần có một tách cà fê buổi sáng, hay lúc đêm về... để có thể ngồi viết đôi dòng tâm sự là vui rồi...
    Viết thêm vài dòng coi như tạm biệt mùa đông- chả hiểu sao lúc này muốn viết, viết thật nhiều nhưng mà bao từ ngũ cứ chọn mãi, chọn mãi mà chả biết viết thế nào cho đúng cả. Mùa mùa đông qua mau, mùa xuân qua còn mau hơn, giờ thật sự nghĩ lại mình thấy tiếc vì thời gian trôi qua nhanh quá.
    Và giờ đây là giao mùa. Là sự bắt đầu của một sự kết thúc.... Qua mùa hè này là lại chuẩn bị thêm một bước chân vào cuộc sống xô đẩy...
    Được peacefulsea sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 02/04/2009
  4. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Đã làm thân bụi hoặc cát bụi thì phải chịu phận nhỏ nhoi. Nếu bụi to thì đó là bó rác, đống rác, con chuột chết. Nếu cát to thì đã thành hòn sỏi, viên cuội có thể lăn đi chứ không chịu kiếp lặn chìm. Kinh Thánh có câu: Cát bụi lại trở về cát bụi.....là nghĩa thế nào?
    So với vũ trụ bao la không tuổi (vũ trụ theo các nhà khoa học đã mang 14 tỷ năm, nhưng ai mà kiểm chứng được) thì ta chỉ là hạt bụi của hạt bụi. Nhưng ta so với đời ta thì ta lớn lắm, quan trọng lắm.
    Xem kia, khi đứa trẻ sắp lọt lòng, bao nhiêu người lo lắng. Mẹ, cha, ông bà, họ hàng và cả xóm giềng hỏi han tíu tít, thăm nom. Một con người vừa mới có mặt, không đáng quan trọng ư? Còn một đám tang, người chết đâu chỉ có chết một mình mà còn hàng nghìn người liên quan, người đưa đám, người đào huyệt, người đọc điếu văn, người chia buồn, phúng viếng..... Người chết là chủ gia đình, là nhân vật thì còn liên quan đông đảo hơn nữa. "Hạt Bụi" ấy có đúng là hạt bụi? Thế mới biết, tuỳ cách sống ta, ta sẽ làm gì, bụi, cát bụi, hay to hơn hoặc chẳng là gì cả.
    Từ con người đầu tiên, đã có bao nhiêu triệu người sinh ra, sống trên mặt đất? Không có Sổ Cái để ghi hết, mà nếu có một cuốn cái như thế thì nó phải to bao nhiêu, bao nhiêu tỷ trang, dầy ra sao và nặng thế nào. Vậy thì hạt bụi đâu có nhỏ. Chẳng khác nào một hạt bụi đâu có nhỏ. Chẳng khác nào một hạt bụi không nhìn thấy làm mắt ta cứ kệnh lên, nhức nhối.... không yên vì nó.
    Dòng đời trôi đi, trôi mãi. Mỗi trăm năm có bao nhiêu cái tên người còn lại? Họ về với cát bụi rồi nhưng họ trở lại với lòng người, trí nhớ con người, không tan biến như làn khói, giọt sương. Họ là cái dấu nung đỏ, đóng vết lửa vào nhân loại, đâu phải chuyện không từng có.
    Nay, nhiêù nhà giàu dùng máy hút bụi. Nếu Tạo Hoá cũng có một cái máy hút bụi khổng lồ thì "tấm thân cát bụi" của kiếp người nhỏ bé sẽ ra sao?
    Cái to lớn của một con người, quan trọng của một con người so với vũ trụ to lớn kia, quan trọng kia..... bên nào làm đòn cân chúi xuống? Tuỳ ta thôi, cát bụi hay không cát bụi cũng tuỳ ta thôi.
  5. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn ngày hôm qua
    Bạn ngày hôm qua thân mếm, mặc dù bạn đã rời tớ đi nhưng dấu vết của bạn vẫn còn ở lại đó là quầng thâm khủng khiếp trên mắt tớ, đống giấy lau mũi to đùng dưới gầm ghế sofa, 3 cái lõi táo, và 1 cái bát mỳ tôm tớ vừa ăn xong.
    Ngày hôm qua người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời tớ ( vào giai đoạn này) đã từ bỏ tớ, tớ khóc như khủng khiếp như lần người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời tớ cách đây 4 năm bỏ tớ đi lên thiên đàng, và tớ nhận ra tớ toàn làm khổ người khác. Người đó nói, tớ không phải là tương lai của người đó, tớ không phải giống với kì vọng của người đó. Và tớ đừng có mà trở về nữa, đừng có mà gọi người đó là bố nữa...
    Ngày hôm qua, tớ tưởng là tớ thành trẻ không nhà, làm trẻ lang thang. Ngày hôm qua tớ lên kế hoạch xin tiền các ông anh bà chị và khăn gói đến ở nhờ nhà dì. Ngày hôm qua tớ sợ đến mức ngắt luôn điện thoại bàn và điện thoại di động.
    Thế nhưng đó là ngày hôm qua, ngày hôm nay tớ hoàn toàn bình tĩnh để ngồi cặm cụi làm luận văn, sắp xong rồi.
    Ngày hôm qua ạ, tạm biệt bạn, tớ sẽ không đánh dấu đen xì vào lịch như tớ vẫn làm để nhớ đâu bạn ạ, tớ sẽ quên, quên ngày hôm qua, quên bạn và dĩ nhiên tớ tha thứ cho bố tớ. Đến khi nào bố tớ nhận ra, tớ cần sống cho tớ chứ không phải sống cuộc sống của bố tớ và làm những việc tuổi trẻ bố tớ không làm được.
    Ngày hôm qua ạ, chào bạn....
  6. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    ....Hôm nay chợt buồn, nỗi buồn len lỏi và ngấm vào tim, nó cứ ngòn ngọt và sắc sắc. Tự dưng muốn làm thơ gì đó nhưng cái tài năng đó mình không có nên chẳng dám ngồi viết đến một chữ một câu, nếu làm chắc cũng được đấy nhưng để làm gì nhỉ ? Mình nhiều khi là mình nhưng mất đi cái vẻ sôi nổi đó. Ngay cả khi viết bài và post bài theo một cách khác cũng luôn cảm thấy như mình cứ chất chứa cái gì đó, không hiểu nổi mình và hình như mình đã lặp lại rất nhiều lần những suy nghĩ này. Ai hiểu được ai trong cuộc đời nhỉ ? Tri kỷ thì khó lắm, có mấy ai có được tri kỷ và thực sự thế nào là tri kỷ, chỉ là người bạn hiểu và mình muốn sẻ chia nhưng chưa chắc đã cảm nhận được tất cả từ mình.
    Cứ như có lúc tim mình có một ai đó chạm được vào sâu thẳm nhưng họ không hề hay biết rồi bỏ lỡ, mình đành nghĩ vậy là có duyên nhưng không có phận. Suy nghĩ của mình nhiều khi có già lắm không nhỉ ? liệu có quá già so với tuổi ? mình đã tự hỏi bao lần để rồi cũng chẳng tìm nổi câu trả lời. Hạnh phúc và dang dở, cái gì cũng có giá của nó. Đôi khi ước sao lòng mình cứ như trang sách, mở rộng ra để ai đó có thể đọc và cảm nhận. Vậy sẽ dễ sống biết bao...........không phức tạp như hiện tại. Ai cũng bảo cái tuổi ẩm ương này nên nó thế mình lại không cho là vậy, đâu có phải người ta rắc rối là vì đến tuổi đâu. Chẳng phải....................
    ....Hôm nay chợt muốn có chút gì đó tĩnh lặng quanh mình, để hít hà vào cái không khí lành lạnh buổi sáng, nhìn bầu trời rộng mở bên trên, muốn thấy biển biết bao....................................
    Được peacefulsea sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 03/04/2009
  7. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    CỔ TÍCH CỦA NHỮNG ĐIỀU ƯỚC
    Ngày xưa Quốc Vương nước nọ có năm nàng Công Chúa đến tuổi cập kê. Trời cho nhan sắc, thiên chức bẩm sinh, thông minh hiếm có, nhưng Quốc Vương vẫn muốn ban cho các con thêm một ân phước.
    Quốc Vương cho gọi năm Công Chúa đến và tuyên bố: Ta sẽ ban cho các con mỗi người một điều ước làm hành trang theo suốt cuộc đời. Các con nhiều người có thể có chung một ước muốn, nhưng mỗi người chỉ được ước một điều thôi. Đây là năm điều ta cho, các con suy nghĩ mà lựa chọn:
    Một là: Vàng bạc, châu báu.
    Hai là: Hạnh phúc.
    Ba là: Trẻ mãi không già.
    Bốn là: Quyền uy.
    Năm là: Thơ mộng.
    Công Chúa thứ nhất ý thức được tuổi tác, nàng chọn được trẻ mãi không già, quả thật khi nhìn nàng người ta không còn khái niệm về năm tháng, nàng trở thành tiên nữ Thời gian.
    Công Chúa thứ hai chọn giàu sang, nàng có phò mã, Quốc Vương ban cho phần đất nơi có hòn đảo vàng bạc châu báu dùng muôn đời không hết.
    Công Chúa thứ ba, từ bé đến lớn nàng cứ ở vị thế chung bình, nàng khao khát có quyền uy, nàng chọn điều ước thứ tư, nàng đã trở thành một nữ hoàng mạnh mẽ, được tôn vinh truyền tụng tới giờ.
    Công Chúa thứ tư chọn Hạnh Phúc. Cho tới nay trên thế giới duy nhất chỉ có phần lãnh thổ của nàng là con cháu luôn được hưởng cuộc sống tràn đầy yêu thương, hòa bình và sung túc đủ đầy.
    Công Chúa thứ năm, từ nhỏ trong con người nàng đã ngấm đầy chất thơ, nàng cảm thấy lúc nào nàng không còn mơ mộng nghĩa là nàng đã không còn ở cõi này. Nàng chọn điều ước thứ năm.
    Nàng cảm nhận được linh hồn con người khi tiếp xúc với họ. Nàng vui sướng khi thấy thiên hạ vui sướng, nàng đau đớn khi thấy ai đó gặp tai ương, nàng đi tìm miền đất hứa nơi mà nàng tin có một Hoàng Tử khôi ngô tuấn tú, đại diện của thiên tài, giàu tình nhân ái, và tất nhiên cũng lãng mạn mộng mơ như nàng.
    Cuộc sống thơ mộng cho nàng sự bất tử; Hóa giải được mọi điều, tâm hồn nàng cũng lâng lâng bay bổng, nàng hóa thân thành Nàng Mây.
    Lúc là những đám mây bông tinh trắng cho người ta thấy được sự thanh thoát trẻ trung; Lúc dàn chải mỏng manh gợi nên cung đàn nốt nhạc; Lúc như bức vẽ thần tiên để ai cũng tìm thấy mình trong đó. Lúc cuồn cuộ
  8. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Ai đi xa mà không để lại những người thân; để lại kỷ niệm của một thời; để lại một xóm làng, một khu phố? Nhưng dù ?ongười xa xứ? vì bất cứ nguyên nhân nào chắc không ai lại không có những phút chạnh lòng khi nhớ về quá khứ.Nỗi nhớ tỷ lệ thuận với thời gian sống và những kỷ niệm.....
    Đôi lúc, nỗi nhớ dẫn người ta trở lại một kỷ niệm buồn, nhưng vẫn có người ao ước: ?oPhải chi bây giờ được sống ở quê nhà, thì dù có phải buồn như hồi xưa vậy, cũng chịu, cũng ưng!?. Lắm lúc, nỗi nhớ đưa ai đó trở về những kỷ niệm vui, lại ngồi tư lự: ?oHồi xưa vui lắm vậy, còn bây giờ sao lại buồn quá chừng buồn!?. Dẫu rằng ?ohồi xưa? ấy tay lấm chân bùn, một nắng hai sương, dãi dầu vất vả? còn bây giờ nhà cao cửa rộng, cuộc sống đủ đầy? Song, vẫn cứ mong được sống gần kề bên những người thân yêu, cho dù bây giờ ở nơi đó vẫn có khi chỉ là ?omắm muối dưa cà?.
    Trong từng kỷ niệm vui, buồn của dĩ vãng bao giờ cũng có hình ảnh những người thân. Ngày xưa cha mẹ hay la rầy ta thế, bực lắm, chán lắm, cứ muốn bỏ nhà, bỏ xứ mà đi thật xa (!). Nhưng bây giờ, phải chi được nghe tiếng cha trách, được nghe tiếng mẹ rầy, thì dù có bị hơn một trăm lần như thế, vẫn cứ thấy sướng nhất trần gian!
    .....Đêm nay buồn quá.Sao cái cảm giác này thật là đáng sợ.Mọi khi buồn ta đâu có cái cảm giác này?mà sao giờ nó lại rõ thế này?Trời đã khuya, lạnh,gió thổi?sao ta cảm thấy mình cô đơn,lạc lõng đến vậy.Chẳng có ai?xung quanh chỉ một màn đêm với cái PC bật sáng.Ta cảm giác như một mình giữa bao nhiêu cô đơn?bao nhiêu câu hỏi trong đầu ta?sau này ta sẽ đi đâu,làm gì??Sao chưa bao giờ ta thấy tương lai mịt mùng thế này?sao đây??????.Sắp ra trường,làm gì với tấm bằng trên tay????Tìm một công việc ư?sao tự nhiên ta thấy ta mơ hồ quá?Ta đang sống hay đang tồn tại ??Sao nhiều dấu hỏi quá,ta biết phải gỡ từ đâu đây???? Cuộc sống phải chăng quá vô vị, quá nhàm chán,hay ta quá đơn độc?hay chỉ là do ta nghĩ ngợi linh tinh nhiều quá?đau đầu quá?Sao không để cái gì đến sẽ đến?,nếu như thế có phải là sống vô trách nhiệm quá hay không?,có phải như thế là quá buông thả với bản thân hay không,như thế thì rồi đây tất cả sẽ ra sao,chả nhẽ tất cả chỉ là một dấu chấm hỏi hay sao.Tương lai trong tay ta nhưng sao ta mịt mùng quá?Cảm giác đơn độc?Online,chát chít,viết bài chỉ mong sao có thể giải toả bớt nỗi buồn nhưng sao ta thấy trong lòng hình như càng buồn hơn?đêm đã khuya,thật khuya?hình như ngoài kia có tiếng mưa rơi??.
  9. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    TÔI SINH RA VÀO MỘT NGÀY MÙA ĐÔNG... CÓ LẼ VÌ THẾ MÀ TÔI YÊU NHỮNG CƠN MƯA CUỐI MÙA ĐÔNG THẦM THÌ, RẢ RÍCH, TÔI YÊU TIẾT TRỜI SE LẠNH VỚI ẤM ÁP KHĂN LEN VƯƠNG NHẸ TRÊN CỔ, TÔI YÊU NHỮNG GIAI ĐIỆU MƯỢT MÀ, SÂU LẮNG CỦA MÙA ĐÔNG PHÚ QUANG, TÔI YÊU NHỮNG GÌ TRẦM, SÂU VÀ ĐẬM. TÔI, ĐứA CON GÁI SINH RA VÀO MÙA ĐÔNG VỚI YÊU THƯƠNG, HY VỌNG VÀ NHIỆT HUYẾT. NHỮNG NGÀY CHỚM ĐÔNG SE LẠNH VÀ MƯA PHÙN. PHẢI CHĂNG VÌ THẾ MÀ ĐỐI VỚI TÔI, MƯA KHÔNG MANG ĐẾN NỖI BUỒN CŨNG NHƯ GIÓ MÙA ĐÔNG KHÔNG LÀM TÔI LẠNH? NGƯỜI TA NÓI, NHỮNG AI SINH RA VÀO MÙA ĐÔNG THƯỜNG CÓ MỘT TRÁI TIM ẤM ÁP, ĐẶC BIỆT LÀ CON GÁI. TÔI CÓ NHƯ THẾ KHÔNG NHỉ? CHỉ BIẾT, CÓ NGƯỜI TừNG NÓI, ĐÔI BÀN TAY TÔI ẤM LẮM, ĐỦ ĐỂ XUA TAN CÁI LẠNH GIÁ NGÀY ĐÔNG CỦA MỘT AI ĐÓ. CÒN TRÁI TIM TÔI? CÓ LẼ NÓ LẠNH, HAY BAO NHIÊU HƠI ẤM ĐÃ DÀNH HẾT CHO ĐÔI BÀN TAY RỒI? BẠN TÔI BẢO, TÔI NHIỀU MÂU THUẫN QUÁ. UHM THÌ MÂU THUẫN. VẺ NGOÀI LẠNH LÙNG, ĐÔI LÚC DỬNG DƯNG ĐẾN TÀN NHẫN, NHƯNG LẠI CÓ KHI HẾT MÌNH SÔI NỔI, ĐỦ SứC THIÊU CHÁY CẢ ƯU PHIỀN. TÔI KHÔNG BIẾT NHỮNG CUNG BẬC CẢM XÚC LẮM LÚC TRÁI NGƯỢC HOÀN TOÀN ẤY CÓ THỂ LÀM TỔN THƯƠNG AI ĐÓ HAY CHÍNH BẢN THÂN TÔI KHÔNG. CHỉ BIẾT MÌNH CŨNG GIỐNG NHƯ MÙA ĐÔNG KIA, LẠNH, LẠNH ĐẾN VÔ CÙNG NHƯNG CŨNG CÓ THỂ LÀ MỘT NGÀY ĐÔNG RỰC NẮNG, HAI TRẠNG THÁI ĐỐI LẬP HOÀN TOÀN CHỉ CÓ THỂ CÓ ở MÙA ĐÔNG MÀ THÔI. TÔI ẤM ÁP, VÂNG, THÌ ẤM ÁP, NHƯ NHỮNG TIA NẮNG NGÀY ĐÔNG ĐẩY LÙI CÁI LẠNH LẼO, U ÁM CỦA NGÀY TRÔI. TÔI LẠNH, UH THÌ LẠNH, BĂNG GIÁ ĐẾN KHÓ CHịU. MỘT TÔI YÊU THÍCH CÁC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NĂNG NỔ, ỒN ÀO. MỘT TÔI MUỐN TẬN HƯởNG NHỮNG PHÚT GIÂY MỘT MÌNH, CHỉ MỘT MÌNH TÔI THÔI. TÔI MUỐN SỐNG TRONG THÁP NGÀ CỦA MÌNH, TÔI CHUỘNG SỰ CÔ ĐƠN THÂM THÚY, TÔI MUỐN LẮNG NGHE NHỮNG TIẾNG NÓI CỦA BẢN THÂN MÌNH MỘT CÁCH TRUNG THỰC, TĨNH LẶNG NHẤT. TÔI-SỐNG CHẬM LẠI ĐỂ KịP NHẬN BÌNH YÊN. TÔI-VỘI VÀNG KHÔNG MUỐN Bỏ QUA NHỮNG PHÚT GIÂY ĐẸP NHẤT TRONG CUỘC SỐNG CỦA MÌNH. TÔI, THÍCH ĐI ĐÂY ĐI ĐÓ, CÓ THỂ NGỒI TÁM VỚI BẠN BÈ HÀNG TIẾNG ĐỒNG HỒ VỀ NHỮNG CHUYỆN KHÔNG ĐÂU. TÔI, CHỉ CẦN MỘT TÁCH CAFÉ NÓNG VÀ THƠM, MỘT QUYỂN SÁCH NHẸ NHÀNG, MỘT KHÔNG GIAN YÊN TĨNH HOÀN TOÀN HOẶC DU DƯƠNG VỚI GIAI ĐIỆU CỦA ONE MORE TIME, ĐỐI VỚI TÔI, KHÔNG CÒN GÌ THÚ Vị BẰNG. TÔI CỦA ĐỘNG VÀ TĨNH. TÔI CỦA TRẺ TRUNG VÀ GIÀ DẶN. TÔI-ĐƠN GIẢN VÀ PHứC TẠP. TÔI- MẠNH MẼ VÀ ĐA CẢM. TÔI-NHIỀU MÂU THUẫN. NHƯNG TÔI YÊU CÁI MÂU THUẫN ĐÓ CỦA MÌNH. TÔI KHÔNG THÍCH SỰ TẺ NHẠT VÀ ĐƠN ĐIỆU. TÔI-YÊU CHÍNH NHỮNG GÌ MÀ TÔI ĐANG CÓ. BIẾT BẰNG LÒNG VỚI THỰC TẠI, ĐÓ CŨNG LÀ MỘT HẠNH PHÚC. TÔI-TIN RẰNG MÙA ĐÔNG KHÔNG BAO GIỜ LÀ QUÁ LẠNH, CHỉ TẠI MÌNH CHƯA BIẾT CÁCH LÀM CHO BẢN THÂN ẤM ÁP ĐẤY THÔI. VÀ NHƯ THẾ, TÔI NHẸ NHÀNG ĐÓN CHỜ MÙA ĐÔNG, NHẸ NHÀNG TRÔI THEO NHỮNG CƠN MƯA, NHẸ NHÀNG BAY...
  10. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    .......... Sao bỗng dưng tôi cảm thấy mình lạc lõng một cách đáng sợ, nhiều lúc tôi nghĩ mình cần phải cố gắng lên, đừng để lại mắc vào những chuỗi ngày như cũ, để rồi chợt muốn vứt bỏ tất cả. Chợt thấy những điều mình làm trở nên vô ích, cảm thấy những gì mình đã dành bao công sức chợt chỉ là muối tan vào biển cả bao la mà chẳng ai quan tâm. Liệu mọi chuyện sẽ ra sao, sẽ đi đến đâu, sẽ tìm thấy gì, tôi vẫn cố gắng mang cho mình một trọng trách phải gánh vác, của một người con, của một người sinh ra trên đời như bao người khác, vẫn luôn nghĩ đến còn bao người phải vất vả trong cuộc sống hơn mình. Vẫn biết mình quá hạnh phúc so với bao nhiều người khác, vẫn biết mình sống chưa đủ đầy......Đôi khi tôi vẫn tự hỏi mình sống vì gì, ngoài những trách nhiệm, ngoài tình yêu với cuộc sống mà tôi không có quyền vứt bỏ vì bố mẹ đã cho tôi, chắt chiu, vậy mà tôi còn đòi hỏi gì hơn thế nữa, gì nữa vậy ?một dấu hỏi to tướng luôn lơ lửng...... tôi cứ tìm, tìm để thấy bế tắc những khi không thể tìm được một ai đó thật đáng tin, để ngồi nói, nói hết chuyện, nói tất cả những gì muốn nói, nói mà ko lo bị phán xét, nói mà người đó sẽ ko thất vọng về một cái tôi quá khác với thực tế họ được tiếp xúc. Tôi tham lam quá không nhỉ? Giờ mà ước mong có ai đó ở bên để tâm sự, để chia sẻ, thế nào mọi người cũng nghĩ, đang yêu ai, đang giận ai, đôi khi tôi thấy buồn cười với những hiểu lầm đó. Chẳng lẽ trong cuộc đời cái người ta cảm thấy khi vui khi buồn ngoài gia đình, ngoài những cảm xúc bình thường còn lại chỉ có thể là tình yêu sao ? Chỉ được phép như vậy sao ?....

    ?Quen biết bao người, người quý mến, người hờ hững, người thân, người sơ, cảm giác để lại cho họ, tôi tự quá biết. Ai cũng nghĩ người khác có cái tốt cái xấu, nhưng họ đâu thấy hết được và ai cũng như ai, đều muốn thấy điều tốt ở người khác. Tôi cũng vậy. Tôi cũng chỉ nhìn ưu điểm của người khác còn nhược điểm của họ thì bỏ qua để người và người có thể cảm thông, thấu hiểu nhau. Nhưng nhược điểm ở mọi người chẳng ai giống ai, và chẳng ai muốn có cả, vậy mà vẫn phải có nên cảm thông là chuyện cần làm. Ko hiểu có phải do tôi tự thấy mình nhiều nhược điểm nên dễ thông cảm với ng` khác ko ? vì tôi biết, nhiều người ko thể chấp nhận những gì ko hợp với họ còn riêng tôi lại ko nghĩ vậy ............

Chia sẻ trang này