1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những ngày không anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 1u29, 17/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những ngày không anh

    Ngày...
    Có phải điều tốt đẹp cuối cùng bây giờ em có thể làm cho anh là để anh ra đi?
    Giờ này anh đang ngủ say. Anh thường không hay mơ nên chắc anh chẳng nhìn thấy em đâu. Em thử gọi vào máy anh lúc hơn 1h sáng, thấy vẫn kêu nhạc nên dập máy luôn. Em ko còn đủ can đảm để nói chuyện với anh nữa. Em sợ mình sẽ lại bị vùi dập trong những cảm giác đắng nghét và bất lực. Em chỉ muốn nghe xem anh để nhạc gì. Em biết anh vẫn để nhạc ĐT theo tâm trạng, mặc dù có thể lúc này đây tâm trạng ấy không còn là vì em nữa.
    1 tháng nữa em sẽ trở về. 1 tháng nữa em sẽ phải gặp lại anh. Mỗi khi nghĩ đến chuyện gặp anh em lại rùng mình sợ hãi. Em sợ rằng em đã yên bình được trở lại rồi và anh sẽ làm đảo lộn hết mọi thứ lên. Em sợ em sẽ gặp 1 người xa lạ, nói những câu làm em đau lòng. Sau 5 năm yêu nhau, nếu tình yêu không còn thì liệu mình gặp lại nhau để làm gì hả anh?
    Đôi khi em cứ nghĩ em sẽ gặp anh như thế nào. 1 đứa con gái yếu đuối và khóc cho 1 tình cảm đã qua, hay 1 đứa con gái kiêu hãnh chúc anh hạnh phúc rồi quay đi cho dù lòng có đổ nát thế nào. Em sẽ là ai trong 2 người con gái ấy khi cả 2 người con gái ấy đều đúng là em?
    Liệu có phải tình yêu giữa chúng mình đã chết? Nếu nó đã là ty thật thì có lý nào nó có thể chết đơn giản như thế? Sao em cứ hay thích tìm sự lý giải cho những điều không cần lý giải? Cũng như xưa em hay hỏi anh: vì sao anh yêu em và không bao giờ có câu trả lời. Vậy bây giờ ích gì để hỏi: vì sao anh hết yêu em?
    Nhưng em chỉ không tin rằng anh không yêu em nữa. 5 năm qua đã làm cho tình cảm giữa chúng ta thay đổi nhiều. Anh đã từng yêu em đến mức em nghĩ em không thể tìm được ai yêu em hơn thế. Anh từng yêu em đến mức em luôn bật khóc trước những câu nói hay dòng chữ anh viết cho em về tình yêu của anh. Anh chưa bao giờ là người lãng mạn, chưa bao giờ là người thích buông lời tán tỉnh, nên em biết anh đã nói, đã viết cho em với tất cả sự chân thành.
    5 năm. Thời gian nhanh mà cũng chậm. Để bây giờ nhìn lại thấy kỷ niệm đầy ăm ắp. Em đụng đến ngăn nào của trái tim mình cũng nhìn thấy anh. Hạnh phúc mới đấy mà giờ xa tít tắp. Có phải anh mệt mỏi rồi, hay bởi vì tình yêu ngày nào của chúng mình đang trở thành gánh nặng với anh?
    Sau lần cuối nói chuyện với anh, em không còn đủ can đảm để tiếp tục giữ liên lạc với anh nữa. Ngay cả khi nghe tin anh bị tai nạn, lo đến thắt lòng mà cũng chẳng dám bày tỏ thương yêu. Có phải em bây giờ đang là 1 nỗi phiền toái với anh? Có phải em bây giờ không còn là 1 phần tâm hồn và cơ thể của anh như ngày nào anh cảm nhận. Em chỉ biết gọi điện cho mẹ anh, mong rằng gia đình anh sẽ là chỗ dựa cho anh trong những ngày này.
    Anh nói với em là anh ổn thôi. Lúc nào anh cũng tỏ ra người lớn với em. Nhưng em biết trong lúc này anh cũng có nhiều xáo trộn và hoang mang. Em bây giờ không ở cạnh anh để có thể dựng lại niềm tin cho anh. Em bây giờ không biết anh đang nghĩ gì và làm gì. Em chỉ có thể ngồi đây, đối mặt với 4 bức tường lạnh lẽo, và cầu mong cơn bão này sẽ sớm qua với cả anh và em. Cho dù mình không thể nắm tay nhau đi đến đích như đã từng mong đợi, thì chúng mình cũng sẽ có thể thanh thản để tiếp tục cuộc sống của riêng mình
  2. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Ngày 17/11/2004
    Thì ra cũng còn rất nhiều người con gái cũng đang rơi vào trong hoàn cảnh giống em ,họ cũng bế tắc nhưng luôn tự phải vượt qua hoàn cảnh ,em nghĩ rằng không nên đổ cho số mệnh bởi vì do con người làm nên và tạo ra cơ mà sao lại đổ cho số mệnh chứ....buồn rồi lại vui lại hồi hộp - hụt hẫng - lo lắng - cảm giác phát sinh và mâu thuẫn đủ thứ chỉ còn riêng em cứ bước lạc trên con đường đầy chông gai mà giờ thì không thể cùng anh nằm tay em dắt em đi nốt đoạn đường...

    Trớ trêu thay anh vẫn còn yêu em và em cũng vậy nhưng cay đắng là anh lại không cầm tay em để tiếp bước ...anh đầy mặc cảm còn em không vượt lên trên cái tôi to lớn,vẫn biết rằng anh mất ngủ hằng đêm ,vẫn biết rằng anh lo và thương em hơn tất cả những gì anh có nhưng anh lại không làm gì để xây dựng tình yêu ấy lâu dài hơn ,vậy em còn bận tâm làm gì để rồi lại chuốc vào người sự buồn tủi , dằn vặt ....
    Gặp lại nhau rồi nhưng cũng giải quyết được gì đâu ,em đang níu kéo hay chỉ thoả màn nỗi buồn của mình ,em tồi tệ thật và căm ghét bản thân mình ,muốn quên đi tất cả nhưng lại không thể vứt bỏ mọi thứ một cách dễ dàng....Giờ này anh đang làm có nhớ tới em như em đang nhớ tới anh không...
    XIN BÌNH YÊN VỀ QUA ĐÂY...
  3. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Ngày 17/11/2004
    Thì ra cũng còn rất nhiều người con gái cũng đang rơi vào trong hoàn cảnh giống em ,họ cũng bế tắc nhưng luôn tự phải vượt qua hoàn cảnh ,em nghĩ rằng không nên đổ cho số mệnh bởi vì do con người làm nên và tạo ra cơ mà sao lại đổ cho số mệnh chứ....buồn rồi lại vui lại hồi hộp - hụt hẫng - lo lắng - cảm giác phát sinh và mâu thuẫn đủ thứ chỉ còn riêng em cứ bước lạc trên con đường đầy chông gai mà giờ thì không thể cùng anh nằm tay em dắt em đi nốt đoạn đường...

    Trớ trêu thay anh vẫn còn yêu em và em cũng vậy nhưng cay đắng là anh lại không cầm tay em để tiếp bước ...anh đầy mặc cảm còn em không vượt lên trên cái tôi to lớn,vẫn biết rằng anh mất ngủ hằng đêm ,vẫn biết rằng anh lo và thương em hơn tất cả những gì anh có nhưng anh lại không làm gì để xây dựng tình yêu ấy lâu dài hơn ,vậy em còn bận tâm làm gì để rồi lại chuốc vào người sự buồn tủi , dằn vặt ....
    Gặp lại nhau rồi nhưng cũng giải quyết được gì đâu ,em đang níu kéo hay chỉ thoả màn nỗi buồn của mình ,em tồi tệ thật và căm ghét bản thân mình ,muốn quên đi tất cả nhưng lại không thể vứt bỏ mọi thứ một cách dễ dàng....Giờ này anh đang làm có nhớ tới em như em đang nhớ tới anh không...
    XIN BÌNH YÊN VỀ QUA ĐÂY...
  4. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Ngày....
    Vậy là 1 ngày nữa trôi qua. Nếu không có việc học hành bận rộn cuốn đi thì em biết làm gì cho hết ngày? Mấy hôm nay trời trở lạnh, bữa nào đi học em cũng phải uống 1 viên thuốc để chống đau đầu và mệt mỏi. Không dám đếm lại xem số thuốc còn lại là bao nhiêu nữa. Hôm nọ ngồi trên xe bus, tự nhiên nhớ mẹ đến cay cả mũi. Ở nhà quen được chăm sóc, bây giờ cái gì cũng một mình. Thèm được có bàn tay ai đặt lên trán, thèm có ai nấu cho bát cháo. Biết rằng rồi em sẽ trưởng thành nhiều lắm sau thời gian này, nhưng lúc này đây em cô đơn đến tột cùng.
    Bây giờ em ốm chẳng còn anh để xa xót nữa rồi. Trước nhiều lúc em cứ nghĩ tình yêu của chúng mình nhân lên với những trận ốm của em. Có lúc em còn đùa là cái mặt em khi đau xinh lắm hay sao mà em ốm đến vậy mà anh vẫn yêu. Khi em đi xa rồi, không viết thư cho anh 1 ngày là anh đã cuống lên hỏi em ốm rồi sao. Có 1 lần em đau, anh tới nhà em và dựng em dậy, và ôm lấy em: dựa vào anh. Khi đó em đã nghĩ: mãi mãi em làm sao có thể xa anh được. Ngày em đi xa, mỗi khi chập chờn trong những cơn đau, em lại nhớ đến anh khi ấy. Dựa vào anh!! Cơn đau nào rồi cũng sẽ qua, em còn anh đâu để dựa?
    Hôm qua có người nói em nghe là Hà nội trở lạnh. Lạnh thế này anh có nhớ mang áo khoác đi không? Nhớ món quà đầu tiên em tặng anh là cái áo mặc mùa thu, nhưng tại lúc đó không biết cỡ của anh nên em mua phải số nhỏ, sau anh bảo em anh chỉ dùng để mặc bên trong cho ấm. Gần 5 năm rồi áo còn giữ được cho anh ấm không?
    Hôm nay có người mời em đi chơi. Em từ chối và chợt nghĩ: em sẽ mất bao lâu để quên được anh? Còn anh thì sao? Nếu những gì anh nói với em là thật, thì anh đã không cần đến 1 tháng. Còn em sẽ mất đến bao lâu để quên cho hết 5 năm?
    Hôm nay nhận được thư của chị. Thương chị nhiều lắm, phận đàn bà con gái lúc nào cũng vất vả long đong. Đành chỉ biết nói với chị rằng em sẽ cố gắng lo cho mình, và có thể lo cho gia đình trong tương lai.
    Hôm nay một người bảo với em: chỉ 2 năm thôi rồi mọi cố gắng của em sẽ được đền đáp. Em cũng ừ, chỉ 2 năm thôi. Rồi lại thấy mọi cảm xúc của mình đắng nghét khi nghĩ đến anh. Anh đã xem sự ra đi của em như 1 sự đánh đổi tình cảm của anh. Anh đã chưa bao giờ hiểu em nghĩ đến anh trong từng quyết định của mình. Anh không thể cộng 2 năm cho tình yêu của chúng mình. Khi em đi, khi em không thể ở bên anh, anh cho rằng em đã không nghĩ đến anh.
    Còn 27 ngày nữa em sẽ về đến Hà nội. Ngày xưa mình đếm ngược thời gian, khao khát từng giây phút một để gặp nhau. Bây giờ em đếm ngược thời gian, sợ hãi từng giây phút một cái viễn cảnh gặp lại anh..........
  5. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Ngày....
    Vậy là 1 ngày nữa trôi qua. Nếu không có việc học hành bận rộn cuốn đi thì em biết làm gì cho hết ngày? Mấy hôm nay trời trở lạnh, bữa nào đi học em cũng phải uống 1 viên thuốc để chống đau đầu và mệt mỏi. Không dám đếm lại xem số thuốc còn lại là bao nhiêu nữa. Hôm nọ ngồi trên xe bus, tự nhiên nhớ mẹ đến cay cả mũi. Ở nhà quen được chăm sóc, bây giờ cái gì cũng một mình. Thèm được có bàn tay ai đặt lên trán, thèm có ai nấu cho bát cháo. Biết rằng rồi em sẽ trưởng thành nhiều lắm sau thời gian này, nhưng lúc này đây em cô đơn đến tột cùng.
    Bây giờ em ốm chẳng còn anh để xa xót nữa rồi. Trước nhiều lúc em cứ nghĩ tình yêu của chúng mình nhân lên với những trận ốm của em. Có lúc em còn đùa là cái mặt em khi đau xinh lắm hay sao mà em ốm đến vậy mà anh vẫn yêu. Khi em đi xa rồi, không viết thư cho anh 1 ngày là anh đã cuống lên hỏi em ốm rồi sao. Có 1 lần em đau, anh tới nhà em và dựng em dậy, và ôm lấy em: dựa vào anh. Khi đó em đã nghĩ: mãi mãi em làm sao có thể xa anh được. Ngày em đi xa, mỗi khi chập chờn trong những cơn đau, em lại nhớ đến anh khi ấy. Dựa vào anh!! Cơn đau nào rồi cũng sẽ qua, em còn anh đâu để dựa?
    Hôm qua có người nói em nghe là Hà nội trở lạnh. Lạnh thế này anh có nhớ mang áo khoác đi không? Nhớ món quà đầu tiên em tặng anh là cái áo mặc mùa thu, nhưng tại lúc đó không biết cỡ của anh nên em mua phải số nhỏ, sau anh bảo em anh chỉ dùng để mặc bên trong cho ấm. Gần 5 năm rồi áo còn giữ được cho anh ấm không?
    Hôm nay có người mời em đi chơi. Em từ chối và chợt nghĩ: em sẽ mất bao lâu để quên được anh? Còn anh thì sao? Nếu những gì anh nói với em là thật, thì anh đã không cần đến 1 tháng. Còn em sẽ mất đến bao lâu để quên cho hết 5 năm?
    Hôm nay nhận được thư của chị. Thương chị nhiều lắm, phận đàn bà con gái lúc nào cũng vất vả long đong. Đành chỉ biết nói với chị rằng em sẽ cố gắng lo cho mình, và có thể lo cho gia đình trong tương lai.
    Hôm nay một người bảo với em: chỉ 2 năm thôi rồi mọi cố gắng của em sẽ được đền đáp. Em cũng ừ, chỉ 2 năm thôi. Rồi lại thấy mọi cảm xúc của mình đắng nghét khi nghĩ đến anh. Anh đã xem sự ra đi của em như 1 sự đánh đổi tình cảm của anh. Anh đã chưa bao giờ hiểu em nghĩ đến anh trong từng quyết định của mình. Anh không thể cộng 2 năm cho tình yêu của chúng mình. Khi em đi, khi em không thể ở bên anh, anh cho rằng em đã không nghĩ đến anh.
    Còn 27 ngày nữa em sẽ về đến Hà nội. Ngày xưa mình đếm ngược thời gian, khao khát từng giây phút một để gặp nhau. Bây giờ em đếm ngược thời gian, sợ hãi từng giây phút một cái viễn cảnh gặp lại anh..........
  6. MaBu_3

    MaBu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ em cũng không hiểu mình chia tay là đúng hay sai .Lỗi là do em hay là do cả anh ? Em cũng không biết nữa .
    Em quen anh thế nào nhỉ ? Em chỉ nhớ là anh nổi tiếng , em thấy anh nhiều , rồi gặp anh , rồi vì em bản tính quá trẻ con và tự nhiên nên đã chẳng ngại ngần gì mà làm quen với anh . Lúc đầu quen anh , chẳng dám nghĩ gì nhiều , coi anh là 1 ông già , không hơn không kém . Anh đã học xong đại học , em còn đang học cấp 3 , khoảng cách ấy đối với em là lớn . Bởi vậy em đã không thể ngờ là lại có ngày hôm nay . Bỗng nhiên 1 ngày em online thấy anh add nick em , rồi chat vớ vẩn vài câu . Sau này anh vẫn coi em là 1 con nhóc trẻ con , nhõng nhẽo , khó chiều , anh còn đôi lúc khó chịu với cái tính tình hồn nhiên quá mức của em nữa . Vậy mà rồi chúng ta thân hơn khi em kể chuyện tình cảm của mình cho anh để nghe anh tư vấn và xin anh lời khuyên . Thật kì lạ là anh lại nghiêm túc ngồi đọc hết tất cả những gì ngớ ngẩn của em và trả lời . Rồi khi người ấy thật sự bỏ rơi em , em đau khổ , buồn bã , và khóc , anh đã an ủi em và ở bên em . Nhưng từ đầu em đã luôn xác định chúng ta chỉ là bạn , vì khoảng cách tuổi tác , thế rồi bọn nhóc và mọi người bắt đầu để ý thấy mình hay đi với nhau rồi trêu .Có lúc em thấy sợ tình cảm của em và anh đi xa hơn mức tình bạn nên em trốn chạy , anh không chịu được điều đó và đã nói rằng anh thích em . Em không thể tin rằng 1 người như anh lại có thể thích 1 con nhóc ngớ ngẩn đáng ghét như em , vậy mà đó lại là sự thật . Mọi chuyện thật bất ngờ . Anh đã giúp em rất nhiều , an ủi em và làm em vui , anh chẳng biết từ bao giờ đã thành thân thiết và gắn bó gần gũi , anh là chỗ dựa của em . Đó là tình yêu ư hay chỉ là em quá cần anh bên cạnh ? Nhưng em vẫn cho rằng tình cảm ấy khác với tình cảm mà em chưa thể nào quên . Người con trai chỉ thích em trong thời gian rất ngắn ngủi rồi bỏ rơi em , phủ nhận tất cả 1 cách nhanh chóng ấy không hiểu sao lại làm em nhớ nhiều đến thế .Em đã để anh chờ đợi nhiều và làm anh buồn . Mọi chuyện giữa anh và em ngày càng tệ .Đến 1 lúc anh không thể chịu đựng hơn . Sinh nhật anh và người ấy chỉ cách nhau có vài ngày , em đã không chuẩn bị được gì cho anh dù em cũng chẳng tặng gì cho người ấy , rồi gặp lại người ấy quá bất ngờ làm mọi chuyện của em xáo trộn hết cả .Em đã phũ phàng nói với anh rằng em vẫn chưa thể quên , anh đã quyết định không gặp em nữa , anh muốn quên em , anh đi chơi với người khác , anh làm mọi việc để quên em . Nhưng em lại thấy rất buồn và trống trải khi còn lại 1 mình , em quá tham lam chăng ?Em đã kéo anh quay trở lại bên em khi chưa quá muộn . Rồi người ấy rời khỏi nơi này . Em đã được khuyên nhiều rằng anh sẽ giúp em quên được người ấy , anh cũng đã nói rằng anh chỉ cần em ở bên anh , rồi em sẽ quên khi tình cảm của em dành cho anh lớn lên . Em đã cố gắng yêu anh , làm anh hạnh phúc , cố không nghĩ đến người ấy nữa , đã có lúc em nghĩ rằng em đã quên , nhưng đôi lúc nó vẫn nhói lên , em cảm thấy thật tội lỗi , em có giả dối không ? Chúng ta đã vui biết bao phải không anh ? Vậy mà rồi những chuyện trục trặc xảy ra , những cuộc cãi vã ******** cảm rạn nứt , em quá bướng bỉnh và vô tâm , anh thì quá nóng nảy , rồi người ấy về đúng lúc chuyện của mình đang mong manh nhất , thế là 1 lần nữa em lại bị xao động , mọi chuyện rối tung hết cả lên , em thấy mình ngu ngốc kinh khủng và thấy mình tội lỗi nữa .Anh nói với em rằng anh đã đoán ra vì sao em tránh mặt anh , vì sao em thấy khó xử , anh hiểu em hơn ai hết , em đã ngu ngốc nói thật hết cho anh biết , em đã rất phũ phàng làm tổn thương anh . Anh đã rất đau khổ . Cuối cùng chúng ta chia tay , như anh muốn , hay là chính vì em ? Anh đã không cho em gặp lại anh nữa , anh không muốn nhìn thấy em .anh muốn xoá bỏ mọi điêù
    liên quan đến em , anh hận em ...
    Anh không cho em xuất hiện trước mặt anh , vậy sao anh lại bắt em ngày ngày nhìn thấy anh , bắt em phải nhớ về những gì đã qua , anh thì cười nói trên sân còn em thì 1 mình chỉ dám nhìn xuống sân từ xa trong đám đông mong anh không thấy . Em ở lại trên sân 1 mình nhìn anh cũng từ xa , anh đi về còn lại mình em , rồi anh nói rằng em đừng xuất hiện làm phiền anh nữa , anh đã đuổi em , anh đã quên em nhanh vậy sao ?Anh à , đối với anh , người này đến rồi đi , rồi sẽ lại có người bước vào cuộc đời anh , liệu anh có yêu chị ấy như anh đã từng yêu em ?Mọi người nói mơ hồ về 1 người con gái nào đó , là ai hả anh , có lẽ em cũng đoán ra , nhưng anh và chị ấy thật ư , có thể nhanh đến thế sao anh ? Mấy hôm nay trời lạnh bỗng thấy nhớ anh nhiều , lại nhớ khi em nói với anh rằng em yêu mùa đông và những ngày trời rét vì ở bên anh em thấy rất ấm áp . Vậy mà bây giờ em 1 mình , đứng trên hành lang lớp học nhìn xuống sân , gió lùa vào tóc em lạnh buốt , những buổi chiều muộn 1 mình em trên sân , gió thốc vào tà áo mỏng , em ôm quả bóng vào lòng rồi lại cố ném , cố chạy , cố lên rổ thật nhiều để cố quên đi nhưng em không thấy ấm lên mà lại càng tủi , càng buồn , càng lạnh .Mọi người nói về chuyện của mình nhiều , mọi người ghét em làm khổ anh , em cũng thương anh ... Lỗi là do em tất cả phải không anh , anh cho rằng em lừa dối anh và anh không bao giờ có thể tha thứ cho em . Đã có lúc rất muốn chạy đến bên anh nói lời xin lỗi , mong mình có thể trở lại những ngày xưa , nhưng nghĩ lại , em thấy rằng bất kì ai cũng có thể làm anh hạnh phúc hơn em , chị ấy có lẽ hợp với anh hơn em , sẽ làm anh hạnh phúc và sẽ lâu dài , anh có nghĩ vậy không ? Rồi chắc sẽ 1 ngày gần đây anh dắt đến sân 1 người con gái , liệu chị ấy trông có giống em ? Chị ấy sẽ không vô tâm và trẻ con như em ...Anh à , anh tỏ ra rất lạnh nhạt với em , như vậy có nghĩa là chuyện của mình không thể cứu vãn được nữa . Mà thật ra quay lại rồi sẽ ra sao anh nhỉ ? Rồi khi người ấy 1 lần nữa lại trở về , em sẽ ra sao ? Em chỉ coi anh hơn 1 người anh trai hay là em thật sự yêu anh ?Liệu em có phải hối tiếc không anh ? Anh lại vui trở lại , lại cười đùa như trước , anh đã lại là anh trước đây ? Anh lại hút thuốc rồi , không có em bên cạnh , anh lại như anh những ngày chưa quen em hay sao ? Đừng như vậy mà anh ... Em sẽ không làm phiền anh nữa , sẽ cố gắng không xuất hiện trước mặt anh nữa . Chúc anh hạnh phúc ...
    Anh à , tại sao chúng ta lại chia tay nhanh đến vậy ? Em nhớ anh , còn anh , anh có còn nhớ em không ?
  7. MaBu_3

    MaBu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ em cũng không hiểu mình chia tay là đúng hay sai .Lỗi là do em hay là do cả anh ? Em cũng không biết nữa .
    Em quen anh thế nào nhỉ ? Em chỉ nhớ là anh nổi tiếng , em thấy anh nhiều , rồi gặp anh , rồi vì em bản tính quá trẻ con và tự nhiên nên đã chẳng ngại ngần gì mà làm quen với anh . Lúc đầu quen anh , chẳng dám nghĩ gì nhiều , coi anh là 1 ông già , không hơn không kém . Anh đã học xong đại học , em còn đang học cấp 3 , khoảng cách ấy đối với em là lớn . Bởi vậy em đã không thể ngờ là lại có ngày hôm nay . Bỗng nhiên 1 ngày em online thấy anh add nick em , rồi chat vớ vẩn vài câu . Sau này anh vẫn coi em là 1 con nhóc trẻ con , nhõng nhẽo , khó chiều , anh còn đôi lúc khó chịu với cái tính tình hồn nhiên quá mức của em nữa . Vậy mà rồi chúng ta thân hơn khi em kể chuyện tình cảm của mình cho anh để nghe anh tư vấn và xin anh lời khuyên . Thật kì lạ là anh lại nghiêm túc ngồi đọc hết tất cả những gì ngớ ngẩn của em và trả lời . Rồi khi người ấy thật sự bỏ rơi em , em đau khổ , buồn bã , và khóc , anh đã an ủi em và ở bên em . Nhưng từ đầu em đã luôn xác định chúng ta chỉ là bạn , vì khoảng cách tuổi tác , thế rồi bọn nhóc và mọi người bắt đầu để ý thấy mình hay đi với nhau rồi trêu .Có lúc em thấy sợ tình cảm của em và anh đi xa hơn mức tình bạn nên em trốn chạy , anh không chịu được điều đó và đã nói rằng anh thích em . Em không thể tin rằng 1 người như anh lại có thể thích 1 con nhóc ngớ ngẩn đáng ghét như em , vậy mà đó lại là sự thật . Mọi chuyện thật bất ngờ . Anh đã giúp em rất nhiều , an ủi em và làm em vui , anh chẳng biết từ bao giờ đã thành thân thiết và gắn bó gần gũi , anh là chỗ dựa của em . Đó là tình yêu ư hay chỉ là em quá cần anh bên cạnh ? Nhưng em vẫn cho rằng tình cảm ấy khác với tình cảm mà em chưa thể nào quên . Người con trai chỉ thích em trong thời gian rất ngắn ngủi rồi bỏ rơi em , phủ nhận tất cả 1 cách nhanh chóng ấy không hiểu sao lại làm em nhớ nhiều đến thế .Em đã để anh chờ đợi nhiều và làm anh buồn . Mọi chuyện giữa anh và em ngày càng tệ .Đến 1 lúc anh không thể chịu đựng hơn . Sinh nhật anh và người ấy chỉ cách nhau có vài ngày , em đã không chuẩn bị được gì cho anh dù em cũng chẳng tặng gì cho người ấy , rồi gặp lại người ấy quá bất ngờ làm mọi chuyện của em xáo trộn hết cả .Em đã phũ phàng nói với anh rằng em vẫn chưa thể quên , anh đã quyết định không gặp em nữa , anh muốn quên em , anh đi chơi với người khác , anh làm mọi việc để quên em . Nhưng em lại thấy rất buồn và trống trải khi còn lại 1 mình , em quá tham lam chăng ?Em đã kéo anh quay trở lại bên em khi chưa quá muộn . Rồi người ấy rời khỏi nơi này . Em đã được khuyên nhiều rằng anh sẽ giúp em quên được người ấy , anh cũng đã nói rằng anh chỉ cần em ở bên anh , rồi em sẽ quên khi tình cảm của em dành cho anh lớn lên . Em đã cố gắng yêu anh , làm anh hạnh phúc , cố không nghĩ đến người ấy nữa , đã có lúc em nghĩ rằng em đã quên , nhưng đôi lúc nó vẫn nhói lên , em cảm thấy thật tội lỗi , em có giả dối không ? Chúng ta đã vui biết bao phải không anh ? Vậy mà rồi những chuyện trục trặc xảy ra , những cuộc cãi vã ******** cảm rạn nứt , em quá bướng bỉnh và vô tâm , anh thì quá nóng nảy , rồi người ấy về đúng lúc chuyện của mình đang mong manh nhất , thế là 1 lần nữa em lại bị xao động , mọi chuyện rối tung hết cả lên , em thấy mình ngu ngốc kinh khủng và thấy mình tội lỗi nữa .Anh nói với em rằng anh đã đoán ra vì sao em tránh mặt anh , vì sao em thấy khó xử , anh hiểu em hơn ai hết , em đã ngu ngốc nói thật hết cho anh biết , em đã rất phũ phàng làm tổn thương anh . Anh đã rất đau khổ . Cuối cùng chúng ta chia tay , như anh muốn , hay là chính vì em ? Anh đã không cho em gặp lại anh nữa , anh không muốn nhìn thấy em .anh muốn xoá bỏ mọi điêù
    liên quan đến em , anh hận em ...
    Anh không cho em xuất hiện trước mặt anh , vậy sao anh lại bắt em ngày ngày nhìn thấy anh , bắt em phải nhớ về những gì đã qua , anh thì cười nói trên sân còn em thì 1 mình chỉ dám nhìn xuống sân từ xa trong đám đông mong anh không thấy . Em ở lại trên sân 1 mình nhìn anh cũng từ xa , anh đi về còn lại mình em , rồi anh nói rằng em đừng xuất hiện làm phiền anh nữa , anh đã đuổi em , anh đã quên em nhanh vậy sao ?Anh à , đối với anh , người này đến rồi đi , rồi sẽ lại có người bước vào cuộc đời anh , liệu anh có yêu chị ấy như anh đã từng yêu em ?Mọi người nói mơ hồ về 1 người con gái nào đó , là ai hả anh , có lẽ em cũng đoán ra , nhưng anh và chị ấy thật ư , có thể nhanh đến thế sao anh ? Mấy hôm nay trời lạnh bỗng thấy nhớ anh nhiều , lại nhớ khi em nói với anh rằng em yêu mùa đông và những ngày trời rét vì ở bên anh em thấy rất ấm áp . Vậy mà bây giờ em 1 mình , đứng trên hành lang lớp học nhìn xuống sân , gió lùa vào tóc em lạnh buốt , những buổi chiều muộn 1 mình em trên sân , gió thốc vào tà áo mỏng , em ôm quả bóng vào lòng rồi lại cố ném , cố chạy , cố lên rổ thật nhiều để cố quên đi nhưng em không thấy ấm lên mà lại càng tủi , càng buồn , càng lạnh .Mọi người nói về chuyện của mình nhiều , mọi người ghét em làm khổ anh , em cũng thương anh ... Lỗi là do em tất cả phải không anh , anh cho rằng em lừa dối anh và anh không bao giờ có thể tha thứ cho em . Đã có lúc rất muốn chạy đến bên anh nói lời xin lỗi , mong mình có thể trở lại những ngày xưa , nhưng nghĩ lại , em thấy rằng bất kì ai cũng có thể làm anh hạnh phúc hơn em , chị ấy có lẽ hợp với anh hơn em , sẽ làm anh hạnh phúc và sẽ lâu dài , anh có nghĩ vậy không ? Rồi chắc sẽ 1 ngày gần đây anh dắt đến sân 1 người con gái , liệu chị ấy trông có giống em ? Chị ấy sẽ không vô tâm và trẻ con như em ...Anh à , anh tỏ ra rất lạnh nhạt với em , như vậy có nghĩa là chuyện của mình không thể cứu vãn được nữa . Mà thật ra quay lại rồi sẽ ra sao anh nhỉ ? Rồi khi người ấy 1 lần nữa lại trở về , em sẽ ra sao ? Em chỉ coi anh hơn 1 người anh trai hay là em thật sự yêu anh ?Liệu em có phải hối tiếc không anh ? Anh lại vui trở lại , lại cười đùa như trước , anh đã lại là anh trước đây ? Anh lại hút thuốc rồi , không có em bên cạnh , anh lại như anh những ngày chưa quen em hay sao ? Đừng như vậy mà anh ... Em sẽ không làm phiền anh nữa , sẽ cố gắng không xuất hiện trước mặt anh nữa . Chúc anh hạnh phúc ...
    Anh à , tại sao chúng ta lại chia tay nhanh đến vậy ? Em nhớ anh , còn anh , anh có còn nhớ em không ?
  8. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Ngày....
    Biết thêm được quá nhiều điều để lý giải được phần nào cuộc chia tay của chúng mình. Rốt cục thì giờ đây anh đã ko thể chấp nhận được con người của em nữa. Lời nói cũng đã nói rồi, những gì cần làm cũng đã qua. Bát nước đầy hất đi không sao lấy lại được. Tất cả những gi em cảm nhận được bây giờ là 1 sự xa xót.
    Cả đêm hôm qua em thức trắng, để nghe bạn anh nói về anh, để nghe cách đàn ông nghĩ như thế nào. Khi em gọi điện cho chị, chị cũng xa xót rằng: đàn ông sẽ không hiểu được mình như thế thôi. Em chỉ cay đắng rằng sao anh lai vội vã lao vào 1 tình cảm mới ngay sau khi mình chia tay. Chị bảo em: đàn bà sao khi chia tay luôn tìm 1 khoảng lặng để nhìn lại mình, nhưng đàn ông thì không thế, họ không để thời gian trôi phung phí. Em đã luôn biết điều đâý, em đã chỉ không nhớ để gộp anh vào trong những người đàn ông mà thôi.
    Dẫu bạn anh nói anh không lừa dối em, rằng người con gái này không đóng góp vì trong quyết định chia tay của anh và em, nhưng em không cảm thấy khá lên được. Khi yêu em anh yêu cũng mãnh liệt và dữ dội, để bây giờ ra đi anh cũng đi 1 cách dữ dội như thế.
    Em đau đớn khi hiểu ra rằng anh chưa bao giờ hiểu đúng tình cảm của em. Anh đã nghĩ em không coi trọng tình cảm của anh, em luôn đi tìm kiếm 1 người khác và anh chỉ là lựa chọn cuối cùng mà thôi. Cái bản tính ích kỷ ít thích bộc lộ con người mình của em cuối cùng đã dẫn đến cái điều này. Em thường chỉ nói yêu anh khi chúng mình rất gần nhau mà thôi. Và em đã không thể chỉ cho anh thâý bằng hành động rằng em đã yêu anh thế nào. Mà anh, thì lại đã quá dồi dào hành động, không thể cảm thấy cứ cho đi mãi mãi được.
    Rồi em sẽ đứng lên được thôi. Rồi chúng mình cũng sẽ phải gặp nhau 1 lần nữa để cả 2 cảm thấy thanh thản với quyết định của mình. Anh đã qua được cú sốc rồi và thật bình tĩnh. Chỉ còn em, vẫn chưa qua được cái cảm giác đắng nghét mỗi khi nghĩ đến anh và những gì đã qua.
    Với em bát nước cũng đã bị hắt đi với sự hiện diện của 1 người khác. Thật đau lòng khi xưa nay em luôn là người tự tin vào tình cảm của anh. Anh đã nói rằng em là người khi muốn làm gì luôn làm cho kỳ được mà không quan tâm đến cảm xúc của người xung quanh. Cho đến bây giờ anh cũng đang cư xử hệt thế với em bởi xét cho cùng, anh còn trách nhiệm nào với em nữa đâu.
    Anh à, hạnh phúc với chọn lựa của mình nhé. Em đã không thể đem hạnh phúc đến cho anh, hay nói đúng hơn khi em tự tin mình có thể làm được thì anh không còn cần đến nó nữa. Nhưng hãy biết rằng đã có 1 người con gái yêu anh, và thật sự muốn gắn bó với anh...
  9. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Ngày....
    Biết thêm được quá nhiều điều để lý giải được phần nào cuộc chia tay của chúng mình. Rốt cục thì giờ đây anh đã ko thể chấp nhận được con người của em nữa. Lời nói cũng đã nói rồi, những gì cần làm cũng đã qua. Bát nước đầy hất đi không sao lấy lại được. Tất cả những gi em cảm nhận được bây giờ là 1 sự xa xót.
    Cả đêm hôm qua em thức trắng, để nghe bạn anh nói về anh, để nghe cách đàn ông nghĩ như thế nào. Khi em gọi điện cho chị, chị cũng xa xót rằng: đàn ông sẽ không hiểu được mình như thế thôi. Em chỉ cay đắng rằng sao anh lai vội vã lao vào 1 tình cảm mới ngay sau khi mình chia tay. Chị bảo em: đàn bà sao khi chia tay luôn tìm 1 khoảng lặng để nhìn lại mình, nhưng đàn ông thì không thế, họ không để thời gian trôi phung phí. Em đã luôn biết điều đâý, em đã chỉ không nhớ để gộp anh vào trong những người đàn ông mà thôi.
    Dẫu bạn anh nói anh không lừa dối em, rằng người con gái này không đóng góp vì trong quyết định chia tay của anh và em, nhưng em không cảm thấy khá lên được. Khi yêu em anh yêu cũng mãnh liệt và dữ dội, để bây giờ ra đi anh cũng đi 1 cách dữ dội như thế.
    Em đau đớn khi hiểu ra rằng anh chưa bao giờ hiểu đúng tình cảm của em. Anh đã nghĩ em không coi trọng tình cảm của anh, em luôn đi tìm kiếm 1 người khác và anh chỉ là lựa chọn cuối cùng mà thôi. Cái bản tính ích kỷ ít thích bộc lộ con người mình của em cuối cùng đã dẫn đến cái điều này. Em thường chỉ nói yêu anh khi chúng mình rất gần nhau mà thôi. Và em đã không thể chỉ cho anh thâý bằng hành động rằng em đã yêu anh thế nào. Mà anh, thì lại đã quá dồi dào hành động, không thể cảm thấy cứ cho đi mãi mãi được.
    Rồi em sẽ đứng lên được thôi. Rồi chúng mình cũng sẽ phải gặp nhau 1 lần nữa để cả 2 cảm thấy thanh thản với quyết định của mình. Anh đã qua được cú sốc rồi và thật bình tĩnh. Chỉ còn em, vẫn chưa qua được cái cảm giác đắng nghét mỗi khi nghĩ đến anh và những gì đã qua.
    Với em bát nước cũng đã bị hắt đi với sự hiện diện của 1 người khác. Thật đau lòng khi xưa nay em luôn là người tự tin vào tình cảm của anh. Anh đã nói rằng em là người khi muốn làm gì luôn làm cho kỳ được mà không quan tâm đến cảm xúc của người xung quanh. Cho đến bây giờ anh cũng đang cư xử hệt thế với em bởi xét cho cùng, anh còn trách nhiệm nào với em nữa đâu.
    Anh à, hạnh phúc với chọn lựa của mình nhé. Em đã không thể đem hạnh phúc đến cho anh, hay nói đúng hơn khi em tự tin mình có thể làm được thì anh không còn cần đến nó nữa. Nhưng hãy biết rằng đã có 1 người con gái yêu anh, và thật sự muốn gắn bó với anh...
  10. MaBu_3

    MaBu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bạn anh online và vào ttvn bốp chát ngay lại với bài viết của em , anh ấy cho rằng em là quả bóng trên sân chuyền từ tay người này sang người khác , chỗ này bóng không ưng thì bóng đi chỗ khác .Có thể vậy sao anh ? Cái gì đã qua phải để cho nó qua , nhưng hãy tin em rằng những gì em đối với anh đều chân thật .
    Bạn anh đã mắng em rằng :"Bóng ơi là bóng... bóng rổ thật là hay... quả bóng trên sân chuyền từ tay người này sang tay người khác, từ "mái nhà" này sang "mái nhà" khác, ý nhầm... ở vị trí này bóng chưa ưng thì "bóng" muốn sang chỗ khác tốt hơn, ở trên tay người này "bóng" ko muốn, bóng nghĩ đến chỗ khác cơ, bóng bỏ mặc người đang dẫn "bóng", để tự tìm chỗ mà "bóng" thích hơn, yêu hơn, nhưng chắc gì bóng đã đến được,có khi còn bị "ghẻ lạnh" , ghẻ nóng ý chứ, loay hoay 1 hồi bóng lại muốn về chỗ cũ cho nó an toàn, nhưng ôi thôi, đã đi rồi quay lại đâu có dễ, bóng rổ mà... thế là bóng văng ra ngoài sân... và trọng tài thay bằng bóng khác... chẳng ai muốn dùng đến quả bóng cũ nữa...hehe".
    Những dòng này nghe mới thật xót xa , em thấy mình thật đáng thương mà cũng thật đáng ghét . Em đã biết là mọi người sẽ nghĩ gì về em , em đã muốn xoá ngay tất cả sự hiện diện của em trên ttvn , em đã đổi nick , anh có thể nhận ra em sao ? Hay vì những điều em đã viết quá cụ thể ? Em vẫn là em , con bé ngu ngốc và tham lam ,vẫn luôn vô tâm với những người thân yêu của mình . Thay thế cho em dù có là ai , thật lòng mong rằng lần này anh sẽ tìm được 1 nửa thật sự của riêng mình . Em không còn mặt mũi nào để gặp lại anh nữa và cũng chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn ai nữa . Dạo này em học tốt lắm , giá như anh có thể thấy , ngày xưa chắc anh sẽ rất vui , còn bây giờ anh chẳng quan tâm . Em cũng tự tập bóng nữa , không có anh , tập bóng 1 mình thật khó khăn và chán , ngày trước em rất hay nản , anh luôn là người động viên khích lệ dỗ dành em . Bây giờ em tự làm mọi việc , có lẽ điều ấy sẽ làm em lớn hơn 1 chút phải không anh . Bây giờ thì em chẳng còn lí do gì phải bận tâm để mà không học thật chăm và thật giỏi để đi du học nữa . Chuyện của mình đã qua , đã không còn ai giữ em lại . Có lẽ chia tay là tốt cho cả anh và em , anh có cuộc sống mới , bạn gái mới , vui vẻ và thoải mái hơn , em sẽ học giỏi và chơi bóng . Anh ạ , em sẽ không vào box bóng rổ post bài nữa , trơ trẽn lắm . Hình như mọi người đều đoán ra em là ai , em lại ngốc nghếch nữa rồi phải không anh ? Mọi người hình như đang lấy em ra làm trò cười , đáng đời em lắm !...
    Chuyện của mình tệ đi vì sao anh nhỉ ? Chúng ta đã bất đồng quan điểm với nhau trong chuyện em đi du học , anh muốn em ở lại , còn em lại nhất quyết đòi đi , rồi lại bất đồng quan điểm trong nhiều chuyện khác , những cuộc cãi vã đã làm em chán nản và mệt mỏi , tình cảm có những vết rạn và không còn được như lúc ban đầu . Anh cũng có những lúc thật là quá đáng những khi anh bực bội . Rồi khi chúng ta đang trục trặc về chuyện người ấy thì anh lại đi nói với chính người ấy rằng em vẫn chưa quên , rằng người ấy về làm đảo lộn tất cả , anh làm vậy đã khiến cho em hết sức tức giận , thất vọng và sững sờ .Anh đã khiến cho người ấy coi thường cả em và anh , làm người ấy thấy ngại , có gì hay ho trong chuyện này ? Rồi anh làm mọi chuyện rối tung cả lên ,anh bắt em huỷ hết kỉ vật của người ấy coi như là 1 hành động chuộc lỗi với anh , anh cấm em không được chơi bóng nữa vì anh muốn em biến khỏi cuộc đời anh .Anh không làm gì sai ư ? Anh không phũ phàng với em ư ? Anh không có gì quá đáng ư ? Trong khi em đã nghĩ rằng khi người ấy ra đi em sẽ cố gắng để mọi chuyện ổn lại , em không gặp , không nói chuyện , không chat với người ấy , thế mà anh lại làm nó rối lên , phá vỡ tất cả sự cố gắng của em khi anh nói về em như vậy với người ấy . Anh muốn làm cho em và người ấy ngại gặp nhau ư ? Anh muốn em không còn đường lui ư ? Anh đã đẩy em vào 1 tình thế oái oăm vô cùng khó xử .
    Ai đã làm cho những ngày tháng êm đẹp và hạnh phúc của chúng ta mất đi ?
    Có lẽ điều em đang nuối tiếc chỉ là kỉ niệm .
    Sau khi bạn anh nói những điều kia thì em cũng có thể nhận ra ý của anh thế nào .Vậy thì 1 lần nữa tạm biệt anh mãi mãi ....
    Em ghét nhất là bị người khác coi thường , nếu anh đã coi thường em , bạn bè anh cũng vậy , thì khi đã không còn tôn trọng nhau , chả còn gì để cứu vãn nữa .Mà có lẽ anh cũng chẳng nhớ đến em , nếu có cũng chỉ là những điều tệ hại , những lỗi lầm em đã gây ra với anh .
    Trong chuyện này cả 2 đều có lỗi , tất nhiên là lỗi lớn ở em , nhưng anh à , tại sao anh không thể tin rằng những gì đã qua là những gì rất đẹp ?Em là người không thể giả vờ trong tình cảm , vì vậy em không thể vừa nói yêu anh vừa nhớ đến 1 người khác , em cũng không hiểu tình cảm em dành cho anh là cái gì , nhưng em chắc chắn rằng những tình cảm mà em dành cho anh luôn luôn thật , quan tâm đến anh , ở bên anh đều rất thật lòng , chỉ có điều em không hiểu tại sao có lúc em vẫn nghĩ đến người ấy , em thật là mâu thuẫn và phức tạp . Em quá tham lam ...Em sẽ lại làm khổ anh nếu như có ngày quay lại . Vậy cuối cùng chia tay là đúng phải không anh ?
    Em nhớ sân sau vô cùng , em nhớ cái sân của em , cái rổ của em , những ngày tháng êm đềm của em ... và anh - người đã từng là của em.
    Em nghe lại những đĩa nhạc anh làm cho em , đọc lại những dòng "SHMILY" em đã viết cho anh ,đọc lại những điều chúng ta đã nói với nhau khi chat , xem lại những cái thiếp anh làm tặng em , người ta nói rằng kỉ nệm bao giờ cũng đẹp !......
    Làm sao để em có thể vượt qua được chuyện này ? Bây giờ em biết hỏi ai ?

Chia sẻ trang này