1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những ngày không anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 1u29, 17/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MaBu_3

    MaBu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh có đến trường chơi bóng buổi chiều không nhỉ ? Em không dám vào sân trong nên chẳng biết được là anh có đang chơi hay không .
    Ngày hôm nay rất buồn . Trưa nay sau khi từ NEO về , em khóc . Lúc ấy muốn gọi ngay cho anh , hi vọng anh sẽ đến và an ủi em , nhưng rồi em không đủ can đảm để làm vậy nên em khóc 1 mình , không dám về nhà bà ngoại ngay mà phải đi bộ lòng vòng 1 hồi , sợ bà biết em khóc . Em cố gắng suy nghĩ theo những điều anh đã nói với em trước đây , dần dần em bình tâm trở lại , tại sao em lại phải khóc vì chuyện ấy phải không anh ?
    Hôm nay em chơi bóng cũng tệ nữa , em không chạy nổi , ném thì tệ , không lên rổ , mà cũng chẳng nhận được bóng vì không thoát được người , không yểm hộ được , hichic , em thấy mình thật kém cỏi . Độ này em chơi tệ đi thì phải . Em đang tập ném tay cao , giá như có anh , anh sẽ dạy em , chơi bóng với em , sẽ ở bên em khi em thi ném vòng , sẽ động viên em để em tự tin hơn khi chơi bóng .
    Anh biết đấy , em luôn thấy mất tự tin vào bản thân sau khi nói chuyện với Mr Huck , vì vậy ngày hôm nay đối với em thật kinh khủng .
    Và anh cũng biết là nếu em chơi bóng không như ý , em sẽ lại thấy chán nản , hichic . Tại sao em lại yếu đuối đến thế nhỉ ?
    Em đã được khuyên rằng nên quên tất cả những chuyện này đi , vì khi anh đã không muốn gặp em nữa thì có nghĩa là anh đã rất kiên quyết trong quyết định của anh , anh đã không còn quan tâm đến em 1 chút nào nữa , vì vậy em không nên đeo bám làm phiền anh , em nên tránh đi vì anh muốn thế . Dù em có quan tâm đến anh bây giờ thế nào thì cũng không nên để lộ ra ngoài cho anh và mọi người biết .
    Hôm qua em qua trường , định qua nhà cô Hương Lan tặng quà 20-11 xong thì sẽ quay lại trường , có lẽ lúc ấy anh cúng ra uống nước , vậy có thể em sẽ "tình cờ" gặp anh . Nhưng mà em lại quay lại trường quá sớm , hichic , anh chưa ra , ngồi 1 lúc thấy mọi người lục tục kéo ra , bỗng nhiên thấy sợ kinh khủng , vậy là em chạy vội sang bên kia đường , em thật là ngốc .Anh ngồi quay lưng lại với em , bây giờ đúng là anh ghét em thật rồi .Khi em gọi thằng Kều , anh và mọi người bỗng nhiên ngoái lại nhìn em , em ngại ơi là ngại . Anh không nhận ra giọng em nữa hay sao ? Anh có nhìn em lần nào không nhỉ ?
    Ngày mai chẳng biết sẽ thế nào nhỉ ?
    Em nên quên tất cả đi thôi , càng nhanh càng tốt , như anh vậy ...
    Anh à , em đang ngồi xem lại mấy cái flash , em rất thích bài " If " , nó cũng có trong cái đĩa " I love u just the way you are " anh làm cho em , và anh có nhớ " I Cry " và " You belong to me " không , em đã hát cho anh nghe lần đầu tiên là trên sân bóng vào 1 buổi tối thứ 4 khi mình ở lại muộn . Tự nhiên bỗng thấy muốn nghe lại mấy bài hát đó , nghe rất buồn !
    Anh đang nghĩ gì nhỉ ? Giá như em có thể biết , biết đâu em sẽ thoát khỏi tình trạng này , em mệt mỏi lắm rồi anh ạ ...

  2. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hic! Mình chả có anh nào nào để viết về cả! Thế mà hoá hay. Nhưng không phải là mình không có ai để mà buồn...Con gái đến là khổ! Sao cứ phải chịu nhiều cái khổ thế nhỉ? khổ nhất là phải suy nghĩ, uỷ mị hơn con trai gấp bao nhiêu ấy! Mai mình mà đẻ mình muốn đẻ con trai kia, chứ đẻ con gái lại đeo vào mình một kiếp khổ nữa mà thôi. Mà cũng chưa chắc, có thể mình sống độc thân ấy chứ.
    Bạn bè mình cũng thế, có 4 đứa bạn thân thì đến 3 đứa đã phải khóc lóc, vật vã, quằn quại vì tình yêu rồi. Đứa nào mình cũng mắng: sao chúng mày cứ phải bò lê kéo càng theo bọn nó làm gì, có đáng không?nó đã không trân trọng tình cảm cảm của mày thì thôi, đừng có mà chạy theo nó nữa. Nó là cái quái gì trong đời chứ!!!....Nghe thế đứa nào cũng ừ, rồi gật...nhưng xong đâu lại đóng đấy thôi, lại những chuyện khác nảy sinh và lại khóc lóc, dằn vặt vật vã....Đúng là kiếp người.
    Mình cũng khổ nhiều, nhưng mình chưa yêu. Chính xác là mình sợ! Trông mình thế mà hèn nhát phết.
    Chứng kiến chuyện của bọn bạn đã đủ làm mình kinh hoàng lắm rrồi. Mình chả tin vào cái quái gì cả. Tình yêu ư? chả biết thế nào nhưng bao nhiêu tình yêu đẹp mà có thành được đâu. Yêu nhau 6,7 năm trời mà rốt cục vẫn bỏ nhau đầy ra kia kìa! Rồi chuyện thằng bạn mình theo đuổi một người có vẻ rất kinh song rốt cuộc mình phát hiện ra nó còn có những hành động tương tự với vài cô gái khác nữa! Mình chả tin! (Thôi chết khéo lại có người cho mình là "*********"!)
    Híc! Lại buồn rồi! Vận động lên, vui lên nào, phải biết cách làm cho mình vui và thoải mái chứ. Cuộc đời ngắn ngủi vô cùng mà. Thoáng đấy đã lớn, thoáng đấy đã bắt đầu già, và thoáng một cái người ta đã sắp kết thúc một cuộc đời và có người đã ra đi...Thôi, hãy trân trọng từng khắc đi.Sao cứ phải làm khổ mình nhỉ?Và hãy biết quý trọng cả bản thân mình nữa chứ....
  3. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hic! Mình chả có anh nào nào để viết về cả! Thế mà hoá hay. Nhưng không phải là mình không có ai để mà buồn...Con gái đến là khổ! Sao cứ phải chịu nhiều cái khổ thế nhỉ? khổ nhất là phải suy nghĩ, uỷ mị hơn con trai gấp bao nhiêu ấy! Mai mình mà đẻ mình muốn đẻ con trai kia, chứ đẻ con gái lại đeo vào mình một kiếp khổ nữa mà thôi. Mà cũng chưa chắc, có thể mình sống độc thân ấy chứ.
    Bạn bè mình cũng thế, có 4 đứa bạn thân thì đến 3 đứa đã phải khóc lóc, vật vã, quằn quại vì tình yêu rồi. Đứa nào mình cũng mắng: sao chúng mày cứ phải bò lê kéo càng theo bọn nó làm gì, có đáng không?nó đã không trân trọng tình cảm cảm của mày thì thôi, đừng có mà chạy theo nó nữa. Nó là cái quái gì trong đời chứ!!!....Nghe thế đứa nào cũng ừ, rồi gật...nhưng xong đâu lại đóng đấy thôi, lại những chuyện khác nảy sinh và lại khóc lóc, dằn vặt vật vã....Đúng là kiếp người.
    Mình cũng khổ nhiều, nhưng mình chưa yêu. Chính xác là mình sợ! Trông mình thế mà hèn nhát phết.
    Chứng kiến chuyện của bọn bạn đã đủ làm mình kinh hoàng lắm rrồi. Mình chả tin vào cái quái gì cả. Tình yêu ư? chả biết thế nào nhưng bao nhiêu tình yêu đẹp mà có thành được đâu. Yêu nhau 6,7 năm trời mà rốt cục vẫn bỏ nhau đầy ra kia kìa! Rồi chuyện thằng bạn mình theo đuổi một người có vẻ rất kinh song rốt cuộc mình phát hiện ra nó còn có những hành động tương tự với vài cô gái khác nữa! Mình chả tin! (Thôi chết khéo lại có người cho mình là "*********"!)
    Híc! Lại buồn rồi! Vận động lên, vui lên nào, phải biết cách làm cho mình vui và thoải mái chứ. Cuộc đời ngắn ngủi vô cùng mà. Thoáng đấy đã lớn, thoáng đấy đã bắt đầu già, và thoáng một cái người ta đã sắp kết thúc một cuộc đời và có người đã ra đi...Thôi, hãy trân trọng từng khắc đi.Sao cứ phải làm khổ mình nhỉ?Và hãy biết quý trọng cả bản thân mình nữa chứ....
  4. hanguyen29

    hanguyen29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Anh giờ đang buồn, em biết nhưng em không thể quay lại với anh, không thể đến bên anh để chăm lo và an ủi anh nữa, những vết thương lòng anh đã mang lại cho em, em chưa thể nguôi ngoai được, dù trong lòng mình em đang nhớ anh, đang thương anh thật nhiều, nhưng em phải lặng câm, và phải tránh mặt anh, như thế em mới xa anh đưọc, đã bao lần như thế, anh làm em tồn thương rồi anh lại hứa sửa chữa, hứa thay đổi nhưng rốt cục anh vẫn là anh, một người đàn ông yếu đuối nhưng bất cần, hay nóng giận và ích kỷ quá. Anh không bao giờ chịu hiểu em, anh chưa bao giờ dám hi sinh vì em. Đã bao lần chính anh nói lời chia tay, nhưng khi anh cô độc và không có ai bên cạnh, anh lại trở về với em, nhìn những giọt nước mắt của anh, em lại trở nên mềm yếu và rồi lại tha thứ cho anh..Nhưng lần này thì sẽ không thế nữa, em xin lỗi,...anh hãy đi đi, hãy để cho em được bình yên, mặc dù em đang nhớ và yêu anh thật nhiều, mình xa nhau khiến em cô đơn và lạc lõng quá nhưng em lại thấy mình thanh thản hơn, nhẹ nhõm hơn.
    Anh hãy quên em đi, mặc dù điều đó là rất khó cho cả hai đứa mình nhưng em không thể làm khác được. Em không để mình phải buồn nữa, em sẽ không rơi một giọt nước mắt nào nữa, em sẽ không bao giờ mất ngủ vì buồn nữa. Em đã tự hứa với lòng mình rồi, và để làm được điều đó, em phải xa anh......Vi sao ư? Gần 2 năm yêu nhau, đã bao giờ em được bình yên hả anh? Vậy nên mình xa nhau....Đó sẽ là giải pháp tốt nhất cho cả hai đứa mình...Tạm biệt anh, gửi tới anh những lời chúc chân thành nhất.
  5. hanguyen29

    hanguyen29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Anh giờ đang buồn, em biết nhưng em không thể quay lại với anh, không thể đến bên anh để chăm lo và an ủi anh nữa, những vết thương lòng anh đã mang lại cho em, em chưa thể nguôi ngoai được, dù trong lòng mình em đang nhớ anh, đang thương anh thật nhiều, nhưng em phải lặng câm, và phải tránh mặt anh, như thế em mới xa anh đưọc, đã bao lần như thế, anh làm em tồn thương rồi anh lại hứa sửa chữa, hứa thay đổi nhưng rốt cục anh vẫn là anh, một người đàn ông yếu đuối nhưng bất cần, hay nóng giận và ích kỷ quá. Anh không bao giờ chịu hiểu em, anh chưa bao giờ dám hi sinh vì em. Đã bao lần chính anh nói lời chia tay, nhưng khi anh cô độc và không có ai bên cạnh, anh lại trở về với em, nhìn những giọt nước mắt của anh, em lại trở nên mềm yếu và rồi lại tha thứ cho anh..Nhưng lần này thì sẽ không thế nữa, em xin lỗi,...anh hãy đi đi, hãy để cho em được bình yên, mặc dù em đang nhớ và yêu anh thật nhiều, mình xa nhau khiến em cô đơn và lạc lõng quá nhưng em lại thấy mình thanh thản hơn, nhẹ nhõm hơn.
    Anh hãy quên em đi, mặc dù điều đó là rất khó cho cả hai đứa mình nhưng em không thể làm khác được. Em không để mình phải buồn nữa, em sẽ không rơi một giọt nước mắt nào nữa, em sẽ không bao giờ mất ngủ vì buồn nữa. Em đã tự hứa với lòng mình rồi, và để làm được điều đó, em phải xa anh......Vi sao ư? Gần 2 năm yêu nhau, đã bao giờ em được bình yên hả anh? Vậy nên mình xa nhau....Đó sẽ là giải pháp tốt nhất cho cả hai đứa mình...Tạm biệt anh, gửi tới anh những lời chúc chân thành nhất.
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...tháng ...năm ....
    Anh thân mến / Thật sự anh cực kì đáng đáng ghét biết không ?Tại sao em cứ phải phục tùng thế nhỉ thật sự là không hiểu ? Em đã quá ngang ngược ,giờ thì em thấy anh còn ngang ngược hơn em nữa cơ .
    Nhưng dẫu sao tụi mình huề ha .Hãy đợi một cuộc chiến khác vậy .Trong cuộc chiến kì này em chịu thua nhưng kì tới thì chưa chắc đâu nhé. Em không muốn cãi vã với anh về vấn đề 5năm 10 năm 20 năm nữa okie .Mệt rồi không dư hơi cãi dụ đó nữa ,để hơi để sức để thở hết hơi để thở rồi .
    Anh yêu dấu , bạn em cực kì dễ thương luôn đó thấy ko cách nói chuyện của nó cũng thế nữa .Thôi cố ngoan đi dìa nước cho anh lấy làm vợ nhé .
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...tháng ...năm ....
    Anh thân mến / Thật sự anh cực kì đáng đáng ghét biết không ?Tại sao em cứ phải phục tùng thế nhỉ thật sự là không hiểu ? Em đã quá ngang ngược ,giờ thì em thấy anh còn ngang ngược hơn em nữa cơ .
    Nhưng dẫu sao tụi mình huề ha .Hãy đợi một cuộc chiến khác vậy .Trong cuộc chiến kì này em chịu thua nhưng kì tới thì chưa chắc đâu nhé. Em không muốn cãi vã với anh về vấn đề 5năm 10 năm 20 năm nữa okie .Mệt rồi không dư hơi cãi dụ đó nữa ,để hơi để sức để thở hết hơi để thở rồi .
    Anh yêu dấu , bạn em cực kì dễ thương luôn đó thấy ko cách nói chuyện của nó cũng thế nữa .Thôi cố ngoan đi dìa nước cho anh lấy làm vợ nhé .
  8. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Ngày
    Mấy hôm nay em lao vào học. Kỳ thi đã đến sau lưng rồi. Mỗi tối đứng dậy khỏi máy tính là thấy hai vai đau buốt. Giờ đi học rồi thì lại nhớ cái hồi đi làm, chỉ ước là được đi làm thôi. Tuy bận rộn 1 chút nhưng không vất vả như thế này.
    Nhưng thời gian này em trưởng thành nhiều lắm. Công việc học ở trường cũng yêu cầu em phải độc lập nhiều hơn, môi trường cạnh tranh khiến em cũng phải cố gắng nhiều hơn. Em bắt đầu tự tìm hiểu thành phố 1 mình và tìm cách tồn tại 1 mình.
    Cuộc sống luôn tồn tại và vận động phải không anh. Ở nơi đâu cũng đầy rẫy những vất vả và khó khăn. Nhưng mọi hoàn cảnh đều có những mặt xấu và mặt tốt của nó. Khi em ở 1 mình, khi anh nói lời chia tay, em đã tưởng em không thể đứng dậy được. Thế mà rồi em đã đứng lên, mạnh mẽ hơn, bao dung hơn. Có phải những nỗi đau tột cùng là những bài học lớn nhất cho mình không anh?
    Bây giờ mọi thứ đối với em đã sáng sủa hơn. Em lại chờ đợi được gặp anh, được nhìn vào mắt anh, và chỉ cho anh thấy em của anh đã trưởng thành lên nhiều và đã biết nghĩ cho anh rất nhiều. Dẫu con đường còn nhiều khó khăn, nhưng em tin khi yêu thương đã về lại trong tim, mình sẽ tìm ra đường đi đúng. Quan trọng rằng em đã nhận ra: Hạnh phúc là khi mình được cho đi mà không quan trọng mình phải nhận được gì.
    Chờ em về nhé!!!
  9. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Ngày
    Mấy hôm nay em lao vào học. Kỳ thi đã đến sau lưng rồi. Mỗi tối đứng dậy khỏi máy tính là thấy hai vai đau buốt. Giờ đi học rồi thì lại nhớ cái hồi đi làm, chỉ ước là được đi làm thôi. Tuy bận rộn 1 chút nhưng không vất vả như thế này.
    Nhưng thời gian này em trưởng thành nhiều lắm. Công việc học ở trường cũng yêu cầu em phải độc lập nhiều hơn, môi trường cạnh tranh khiến em cũng phải cố gắng nhiều hơn. Em bắt đầu tự tìm hiểu thành phố 1 mình và tìm cách tồn tại 1 mình.
    Cuộc sống luôn tồn tại và vận động phải không anh. Ở nơi đâu cũng đầy rẫy những vất vả và khó khăn. Nhưng mọi hoàn cảnh đều có những mặt xấu và mặt tốt của nó. Khi em ở 1 mình, khi anh nói lời chia tay, em đã tưởng em không thể đứng dậy được. Thế mà rồi em đã đứng lên, mạnh mẽ hơn, bao dung hơn. Có phải những nỗi đau tột cùng là những bài học lớn nhất cho mình không anh?
    Bây giờ mọi thứ đối với em đã sáng sủa hơn. Em lại chờ đợi được gặp anh, được nhìn vào mắt anh, và chỉ cho anh thấy em của anh đã trưởng thành lên nhiều và đã biết nghĩ cho anh rất nhiều. Dẫu con đường còn nhiều khó khăn, nhưng em tin khi yêu thương đã về lại trong tim, mình sẽ tìm ra đường đi đúng. Quan trọng rằng em đã nhận ra: Hạnh phúc là khi mình được cho đi mà không quan trọng mình phải nhận được gì.
    Chờ em về nhé!!!
  10. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hôm rồi ngồi trên lớp nghe thầy giảng về khái niệm Economic cost, ông đùa" ví dụ mà để có bằng MBA, vợ của các bạn sẽ đưa cho bạn 1 tờ đơn ly dị vậy." Chợt nghĩ, vậy 1 trong những cost của mình là anh phải ko? nếu vậy hẳn mình đã rất kém trong những khái niệm kinh tế học bởi vì mình chưa bao giờ nghĩ đến anh như 1 sự đánh đổi cho việc ra đi của mình. Có phải bởi vì mình thiếu thực tế hay bởi 1 thời nào đó mình đã tin anh thật nhiều?
    Lại bắt đầu 1 tuần mới, 1 học kỳ mới, lại những vòng quay của assignment và project. Trong những giấc mơ chập chờn nơi xứ lạ, vẫn có anh hàng ngày, anh có biết ko?

Chia sẻ trang này