1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những ngày không anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 1u29, 17/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hôm rồi ngồi trên lớp nghe thầy giảng về khái niệm Economic cost, ông đùa" ví dụ mà để có bằng MBA, vợ của các bạn sẽ đưa cho bạn 1 tờ đơn ly dị vậy." Chợt nghĩ, vậy 1 trong những cost của mình là anh phải ko? nếu vậy hẳn mình đã rất kém trong những khái niệm kinh tế học bởi vì mình chưa bao giờ nghĩ đến anh như 1 sự đánh đổi cho việc ra đi của mình. Có phải bởi vì mình thiếu thực tế hay bởi 1 thời nào đó mình đã tin anh thật nhiều?
    Lại bắt đầu 1 tuần mới, 1 học kỳ mới, lại những vòng quay của assignment và project. Trong những giấc mơ chập chờn nơi xứ lạ, vẫn có anh hàng ngày, anh có biết ko?
  2. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Lại bắt đầu những ngày cuối tuần. Dạo này em hay đau đầu và cảm thấy mệt mỏi. Tối qua lên trường ko hiểu nghĩ thế nào mà lại gọi 1 cốc cafe, có lẽ vì em nghĩ cafe ở đây sẽ nhẹ chăng. Thế mà rồi chong chong mắt đến gần sáng. Cả tối hôm qua ngồi trên lớp nhìn ông thầy mà đầu cứ tưởng tượng cuối tuần mình sẽ nấu những món ăn gì. Thèm có mẹ ở đây phải biết.
    Thế mà mình cũng đã quen với cuộc sống xa nhà. Mỗi khi gọi điện về ko còn cảm giác xa xôi đến lạnh người. Thành phố, con người ở nơi đây cũng bắt đầu trở thành 1 phần cuộc sống của mình. Chỉ có mỗi cảm giác cô đơn mỗi khi ốm thì vẫn không thể gạt bỏ được. Mỗi khi đóng kín cửa nằm trên giường 1 mình lại cảm thấy thèm có 1 bàn tay nắm. Mỗi lần như thế anh biết em nhớ đến ai phải ko? Có những khi cơn đau lên đến đỉnh, em chỉ thầm mong được cầm tay anh, như ngày nào.
    Nhưng em cũng biết những điều ấy là không thể. Bởi anh cũng chẳng thể hiện hữu bên cạnh em những khi ấy. Những năm xa nhà, dằn vặt vì nỗi nhớ anh, rồi những lo lắng thường nhật, những bận rộn của học hành lại cuốn em đi. Chỉ những khi em nằm lặng 1 mình trong căn phòng tối, những ký ức của ngày nào lại trở về nguyên vẹn. Dựa vào anh. Chống chếnh, chơi vơi.
  3. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua thức khuya, sáng nay ngủ vùi đến quá trưa mới dậy. Nhìn đồng hồ mà rùng cả mình, sao dạo này mình sinh ra bê tha thế.
    Mệt mỏi, bỗng dưng có 1 cảm giác muốn buông xuôi tất cả, hệt như 1 người đã chạy 1 quãng đường dài và kiệt sức, muốn dừng chân lại để nghỉ. Có lẽ trong mình cũng đang mất đi những nhiệt huyết, những nồng nàn, và để lại sự ơ hờ và mệt mỏi.
    Bọn bạn vẫn nói mình là người lạc quan. Mình thường hay biến những câu chuyện của cuộc sống thành 1 cái gì đó để cười, hoặc chấp nhận nó theo những lý thuyết sách vở của mình. Mình chưa bao giờ là đứa quá tham vọng hay cầu toàn, nhưng mình cũng nhận ra là mình khá kiên định với những gì mình theo đuổi và cho là đúng, mặc dù trên con đường ấy nhiều lúc mình đã khóc vì cô đơn.
    Lâu rồi ko viết nhật ký, lâu rồi ko tìm lại bản thân mình qua những trang nhật ký. Thế nhưng có những điều mà chẳng cần đến nhật ký mình vẫn có thể thấy rõ mồn một. Có lần mẹ nói "đừng để lòng tốt của mình trở thành gánh nặng cho người khác". Câu nói ngắn thôi mà sâu sắc vô cùng. Ừ, bao nhiêu lần mình nghĩ mình sẽ ra đi nếu như điều đó tốt cho anh, nếu như nó giải thoát cho anh được khỏi sức ép.
    Mệt mỏi. Thời gian gần đây mình bị đau đầu nhiều. Nhưng trong những giờ phút mệt mỏi nhất mình vẫn luôn tự nhủ: cuộc sống vẫn tiếp tục và vẫn còn nhiều điều thú vị. Phương pháp tự kỷ ám thị ấy luôn luôn có tác dụng với mình. Ko có anh cuộc sống vẫn tiếp diễn, ko có anh thì ngày hôm nay nắng vẫn rực rỡ, và em sẽ lại biến mình thành 1 cô gái xinh tươi để ra đường.
    Em sẽ luôn là em, nghị lực và thẳng thắn. Em sẽ luôn là em, yêu đời và tươi tắn. Dù trong lúc này em biết, nếu được chọn, em sẽ chọn nằm xuống giường và ngủ, để quên thực tại.
    Cuộc sống vẫn trôi, và em cũng thế. Anh xa quá rồi.
  4. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua trong cơn mơ chập chờn, chợt 1 cảm giác rất mạnh đánh thúc vào người em: mình xa nhau thật rồi, mình mất nhau vĩnh viễn rồi.
    Điều ấy có là mới mẻ gì với em đâu. 5 tháng ko nhìn thấy nhau, 3 tháng không liên lạc với nhau, em đã quen với việc gọi anh là X của em. Thế nhưng ngày hôm qua thì cả hai chúng mình đều hiểu từ bây giờ mình xa nhau mãi mãi rồi.
    Anh cũng đang buồn lắm phải ko? Cho dù mình biết quyết định này là đúng, thì 6 năm trời chia sẻ cuộc sống với nhau ko phải là ngắn. Càng không ngắn ngủi khi anh đã yêu đam mê như chưa yêu lần nào, như không bao giờ còn yêu được nữa.
    Nhớ ngày đầu khi mới đến với nhau, em đã khóc với anh: nếu người ta có thể sống với nhau 20 năm, có 2 đứa con và rồi chia tay thì điều gì có thể đảm bảo được sự vững bền chứ. Anh đã chỉ im lặng: anh yêu em, và sẽ yêu em mãi mãi.
    Em biết có thể một thời gian ngắn nữa thôi, cả hai chúng ta đều sẽ có 1 người mới. Có thể sẽ rất nhanh chóng thôi anh sẽ lấy vợ. Những kế hoạch đám cưới ngày nào sẽ được bàn với 1 người khác. Căn phòng anh nói anh sửa để đón em về sẽ thuộc về người khác. Có thể hàng đêm anh sẽ ngồi cùng người ấy nhìn ra cửa sổ lung linh đầy ánh đèn, nơi chúng mình từng đứng bên nhau rất nhiều lần. Có thể rồi Hà nội lại ngập dấu chân anh và 1 người khác, ở nhưng nơi mình đã qua. Có thể rồi anh sẽ đi qua những kỷ niệm mà không còn đau đớn, dằn vặt. Có thể rồi ký ức về em chỉ là 1 vệt sáng mờ nhạt trong quá khứ.
    Thôi quá khứ khép lại rồi anh. Hôm nay cũng là lần cuối cùng em viết cho anh. Để ngày mai sẽ không còn những đau đớn dằn vặt, để ngày mai sẽ là 1 ngày mới với những điều tươi sáng. Anh hãy có niềm tin, và hãy yêu như ngày nào đã yêu em. Sẽ có 1 người con gái dịu dàng và biết thông cảm đến với anh. Còn em, cũng tin rằng sẽ có 1 người đàn ông rộng lượng đến với em. Dẫu cho quá khứ là 1 phần cuộc sống, rằng nó là "máu thịt" của anh như anh từng nói, thì nó cũng đã ở sau lưng mình.
    Em không mong có 1 ngày nào mình gặp lại. Bởi em biết cho dù mình có xa nhau, trong trái tim mình luôn có hình ảnh người kia.
    Đừng khóc nhé anh. Cho em xin lại những tháng ngày cũ, cho em giữ những điều đó 1 mình thôi. Để anh có thể vững bước với 1 tâm hồn trong trẻo như ngày nào.
    Được 1u29 sửa chữa / chuyển vào 06:12 ngày 31/08/2005
  5. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hôm rồi nghe tin anh khoẻ lên nhiều và tinh thần cũng khá nhiều, em cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
    Còn em vẫn thấy mình trôi nổi giữa cuộc sống bộn bề này. Không cảm thấy mình thực sự dừng chân ở đâu, mình gắn bó với 1 cái gì cụ thể cả. Em đã chọn cho mình con đường này, và em đang không hạnh phúc với nó. Nhưng em ko tuyệt vọng đâu anh ạ. Cuộc sống luôn là những nối tiếp của buồn vui. Và em vẫn hiểu mình là đứa may mắn.
    Chợt trong em Việt nam trở thành 1 nơi xa lắc. Dẫu rằng chỉ cần bước lên máy bay, chưa đầy 24 tiếng là em lại về nơi ấy. Nhưng những gì thân yêu nhất của em nơi ấy đã bỏ em ra đi rồi. Hay đúng hơn có phải em đã là người chọn con đường ra đi trước?
    Anh biết không, ngay cả bây giờ nói tiếng Việt cũng là 1 nỗi nhức nhối của em, vì nó gợi nhớ cho em quá nhiều điều. Em đã có những lúc buột miệng nói 1 mình ko bằng tiếng mẹ đẻ nữa. Anh, cũng sẽ như những gì đã từng là tất cả cuộc sống của em, sẽ luôn ở trong em, cho dù có thể em sẽ chẳng thể nào trở lại với những ngày xưa cũ nữa.
    Có 1 phần nào của em đã mãi mãi ở lại với cuộc tình ấy. Anh là 1 trong những điều tốt đẹp nhất em đã được gặp trong cuộc đời này. Em quên rồi những đau đớn, những tổn thương anh đã gây cho em sau cuộc đổ vỡ vừa rồi. Bởi chỉ có như thế em mới có thể vượt qua nỗi sợ hãi của mình để không gây thương tổn cho người mới.
  6. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Biết bao ngày rồi em lại thấy nước mắt mình rơi trên từng câu chữ về anh. Cứ ngỡ em đã để mọi ký ức lại phía sau, và vững vàng với con đường của mình. Anh cự tuyệt không nói 1 lời với em, không nhắc 1 lời về em. Tất cả những gì được anh dùng để diễn tả về cảm xúc của anh là "mệt mỏi" "quá đau đớn". Anh thu mình lại, đẩy em và những người xung quanh ra thật xa.
    Em đã tự lừa dối mình rằng anh đã tìm được cho mình hạnh phúc mới. Em đã cố gắng tự lừa dối mình rằng anh đã quên em, và cuộc sống thì không có chỗ cho những ký ức. Dẫu nhiều lần em tự hỏi mình rằng: anh có hạnh phúc không?
    Và ngày hôm qua, em thấy mình bị giằng xé trong những nỗi đau khi những người bạn của anh buộc tội em cho những gì anh phải chịu đựng. Họ nói em quá độc ác với anh. Rằng bao nhiêu năm anh chung thuỷ với em như 1 thằng ngu và để rồi em phá nát hết tất cả. Rằng em đã biến anh thành 1 thằng điên. Rằng em phải chịu trách nhiệm về mọi thứ.
    Ký ức quay chậm như 1 cuộn phim, và nó làm đau từng sợi dây thần kinh của em. Ánh mắt có lửa của anh, nụ cười rạng rỡ của anh, khuôn mặt kiên nhẫn của anh bên giường em khi em ốm, những lá thư không chứa hết lời yêu.
    ........Và khuôn mặt đau đớn của anh ngày hôm ấy. Em sẽ không thể quên được ánh mắt anh nhìn em khi 2 đứa đứng 2 bên đường.... đau đớn, bất lực...
    Em đã đi như chạy để trốn tránh cái cảm giác rằng chúng mình đã xa nhau ngàn dặm sau khi em xách vali quay về với anh từ nửa vòng trái đất. Ngần ấy năm yêu nhau, đến lúc đó em mới hiểu em đã làm anh đau đến chừng nào.
    Em biết rằng anh vẫn câm lặng không nói 1 lời về em. Nhưng thà anh rủa xả em, căm thù em co lẽ em sẽ nhẹ lòng hơn là tự hành hạ bản thân mình. Em biết ngay đến những người bạn của em cũng thấy em ích kỷ khi rời bỏ anh theo đuổi những mục đích cuộc sống của mình. Đến ngay những người bạn của em cũng thương anh và trân trọng anh, thì em không thể trách vì sao bạn anh căm ghét em đến thế. Đến em giờ cũng không thể tha thứ cho mình vì những nỗi đau em đã gây cho anh.
    Đến bao giờ những ký ức về em sẽ thôi làm anh đau? Đến bao giờ khi chạm vào những kỷ niệm cũ sẽ không còn làm anh buồn. Em biết mọi lời xin lỗi đều là quá muộn màng. Và bây giờ em chẳng có thể làm gì cho anh được nữa. Nhưng anh biết không, nếu như anh gọi em 1 lần nữa, em sẽ lại về bên anh.
  7. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    1u29: 6sense biết những điều mình viết bây giờ, có lẽ không thể làm nguôi nỗi đau của bạn. Bởi sẽ cần thời gian dài để lại quen với cuộc sống không còn người ấy bên cạnh.
    Nhưng mong bạn hiểu một điều đơn giản là có duyên để đến với nhau, nhưng để cùng nhau đi được hết cuộc đời phải có nợ bạn ạ.
    Ngày xưa, 6sense cũng đã giống bạn, rất đau buồn khi phải xa người mình hết mực thương yêu. Nhưng qua thời gian, và cho đến khi 6sense gặp ông xã bây giờ, 6sense mới hiểu cái quá khứ ngày xưa không thể khác, để mình gặp chồng mình bây giờ. Bởi vì tình yêu thì có thể tìm lại được, nhưng chồng thì chỉ có một mà thôi. Đến bao giờ bạn gặp một người mà nhìn vào mắt người ấy, bạn thấy tương lai, hạnh phúc, con cái, và trên hết, là niềm tin vững chắc rằng bạn có thể phó thác cả cuộc đời cho người ấy, thì bạn sẽ hiểu rằng phải đi qua những đau khổ, sướng vui, mất mát trong quá khứ, để đến bến hạnh phúc sau cùng bạn ạ.
    Vài lời với bạn, mong là bạn nguôi ngoai nỗi buồn, và đón xuân vui.
    Được 5plus1sense sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 24/01/2006
  8. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Bài vở thật nhiều sau lưng, nhưng em gác tất cả lại. Bật nhạc lên, và bỗng nhiên em thấy như mình đang ở giữa Hà Nội, trong quán càfe Phố cũ mà anh và em hay đến. Mỗi khi đến em và anh lại vớ 1 chồng báo và ngồi đọc. Em luôn uống nước sấu, còn anh thì uống linh tinh. 2 đứa cứ ngồi như thế cả tối, bình yên và nhàn rỗi kinh khủng.
    Ngược trở lại 1 chút nữa là quán cafe nơi anh tỏ tình với em lần đầu tiên. Và em.. từ chối. Về sau này mình ko đi lại quán đó nữa, ko biết vì nó đắt hơn đơn giản hơn là nó quá nhỏ. Em vẫn còn nhớ mùa đông năm ấy, lạnh kinh khủng. Nhưng mắt anh thì luôn rực sáng mỗi khi nhìn thấy em.
    Tết năm nay em cảm thấy cô đơn kinh khủng. Mặc dù em ko buồn. Cái cảm giác cô đơn lạnh người khi ngoài trời nhiệt độ ko hề xuống thấp. Càng lạnh người hơn khi em nhận ra em ko có cảm giác cần thiết 1 ai bên cạnh, cũng như cảm thấy mình chẳng cần thiết cho ai cả.
    Có 1 lần 1 người nói với em rằng love sucks, bởi vì cũng như mọi điều khác, nó có sự kết thúc, và sự kết thúc của tình yêu thì luôn kinh khủng. Em đã nói rằng điều quan trọng nhất là chúng ta đã từng yêu. Cho đến bây giờ em vẫn nghĩ thế. Chúng mình ko đi được cùng nhau nữa, nhưng quan trọng nhất là chúng mình đã yêu phải ko anh? Quan trọng nhất là trong cuộc đời, đã có lúc mình thấy mình yêu 1 người hơn cả bản thân mình.
    Yêu và em đã yêu
    Dù không ít khi nỗi đau cũng nhiều
    Nhưng tiếc gì
    Vì khi được yêu là em sẽ cho
    Và cho rất nhiều, không cần giữ lại
    Thật đẹp biết mấy mỗi khi được
    Dù cho biết là xót xa cũng nhiều
    Nhưng tiếc gì vì khi được
    Yêu là em sẽ cho và cho rất nhiều
    Không cần giữ lại
    Những gì vô nghĩa
    Có tiếc nuối mấy cũng qua mà thôi
    1 năm mới hạnh phúc cho cả anh và em nhé
  9. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Ngày cứ trôi và cuộc sống vẫn tiếp tục. Đã rất nhiều lần em nghĩ rằng em đã vượt qua được chuyện cũ. Đã rất nhiều lần em nhận ra em ko còn có thể về bên anh được nữa, và cũng không còn muốn nữa. Đã cười, đã buồn, đã đùa giỡn về 1 người khác...
    Vậy mà ngày hôm nay em lại thấy mình ngồi đây, ngổn ngang trong những nỗi đau ko thể gọi tên. Tại sao em là người luôn muốn ra đi mà rồi cuối cùng lại ko thể ra đi? Tại sao khi mình xa xôi đến thế này mà anh vẫn có thể làm em đau?
    Em không hờn ghen, ko ích kỷ. Em ko ác đến mức độ mong anh ko hạnh phúc hay ở vậy như anh từng nói. Nhưng sao những điều đó vẫn vò xé em đến thế. 1 ngày trong bao ngày, em chợt thấy những nỗi đau dường như quá sức chịu đựng. Em vẫn là đứa bướng bỉnh và nghị lực lắm cơ mà. Anh vẫn nói em muốn gì là em sẽ làm cho bằng được mà. Vì sao em ko thể thoát khỏi những hoài niệm cũ, những ký ức về 1 tình yêu tuyệt đối và trọn vẹn. Vì sao sự ra đi của anh lại mang đi tất cả những niềm tin rơi rớt còn lại của em dù người có lỗi là em?
    Có lẽ bởi em là người ích kỷ. Bởi em ko yêu chính bản thân mình. Bởi em ko thể để quá khứ ngủ yên. Những ký ức về 1 thời anh yêu em dữ dội và hi sinh tất cả vì em luôn giết chết em. Và đau đớn hơn khi em biết người đã giết chết tình yêu ấy chính là em. Em đã rạch nát tình yêu từng chút một. Và đến khi tất cả vỡ vụn thì như 1 đứa trẻ ngồi khóc cho sự không trọn vẹn. Và cho dù đến giờ khi biết tất cả đã nát vụn thì vẫn không thể ko nghĩ về 1 thời mình đã có tất cả.
    Chao ôi có phải em vẫn là cô bé 18t của ngày xưa khóc đòi mặt trăng mà không hiểu mình sẽ làm gì khi có mặt trăng trong tay. Em đã từng hỏi anh câu nói đó, và anh đã nói nếu em biết yêu điều em có là em đã có mặt trăng trong tay. Nhưng em học mãi không được điều đơn giản ấy, dù đấy là điều em luôn nói với bạn em. Yêu lấy điều mình có. Đôi lúc em ngồi lại và nghĩ, nếu bây giờ em có lại anh, em có chắc em còn hạnh phúc. Bởi chúng mình đã quá khác nhau rồi. Và nếu cho em làm lại, liệu em có thể làm gì khác?
    Em đã chấp nhận xa anh, chấp nhận mất anh để đánh đổi cuộc sống này. Em đang yêu nó bằng tất cả những gì em có thể. Ko, em ko còn bất cứ 1 ý nghĩ nào sẽ xuất hiện trở lại trong cuộc sống của anh nữa vì em biết em ko đem lại được điều gì tốt đẹp cho anh cả. Nhưng hãy để em khóc nhé, mỗi khi nghe anh vui hay anh buồn. Hãy để cho em có những giây phút không tự dối lừa mình trong những ngày tháng quay cuồng ở đây.
  10. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Lần thứ bao nhiêu em quyết định là em sẽ để tất cả ở lại sau lưng? Em đã rất cương quyết và như C. từng nói, nhẫn tâm khi em ra đi. Nhưng đến lúc này thì em hiểu rằng em phải tiếp tục cuộc sống của mình, mãi mãi không có anh nữa. Và cách duy nhất là em phải chặt đứt đi những gì gợi nhắc về anh. Đến bây giờ em hiểu vì sao anh ko nhắc về em, ko nghe về em, ko đến bất cứ nơi nào mà tên của em có thể xuất hiện. Chỉ có thể mình mới có thể đoạn tuyệt với 1 người mình đã từng rất thương yêu phải ko? Chỉ có vậy mình mới có thể tin vào những gì mình đang làm.
    Cách đây hơn 1 tháng em có nói chuyện với C. Hơn 7 năm sau ngày chia tay 2 đứa thẳng thắn nói lại chuyện cũ. Và em rùng mình khi những lời C. nói ko khác gì anh cả. Hoá ra em đã luôn là 1 kẻ ích kỷ đến nhường ấy trong tình yêu. Hoá ra em vẫn luôn là kẻ sợ đau và bảo vệ mình đến cực đoan trong tình cảm. Những nỗi đau thời thơ bé dường như đã làm em phát triển lệch lạc ở 1 khía cạnh nào đó, để đến khi yêu cũng chẳng bao giờ dám yêu hết mình, chẳng dám cháy trọn vẹn cho 1 cái gì cả.
    Có lẽ đến mười năm nay rồi em mới thấy mình cô đơn đến vậy. Cuộc sống của em đã chưa bao giờ thiếu những người đàn ông quanh em, nhưng chưa bao giờ em cô đơn đến thế này. Đôi khi em thử bứt khỏi cảm giác của mình và hò hẹn. Rồi thấy mình lùi lại trước những cử chỉ âu yếm. Bởi vì em ko chỉ đơn giản cần những cái hôn. Em cần 1 người có thể sưởi ấm trái tim em, người cho em cảm giác em là cần thiết, và có giá trị trong cuộc sống này.
    Em biết em nghĩ đến anh rất nhiều cũng 1 phần bởi em rất cô đơn nơi này, và những ký ức đẹp đẽ của ngày nào cứ trở lại. Em ko còn là người đang yêu nữa, bởi em đã xác định cho mình con đường ko có anh. Em chỉ bị dày vò vì cảm giác bị bỏ rơi, cảm giác cô độc, lạnh lẽo, ko có cảm giác gắn bó với ai cả.
    Đêm qua có 1 người nói với em nói với em rằng ko 1 ngày nào trôi qua mà người ta ko nghĩ về em, rằng ở bên em quan trọng hơn tất thảy với người ta. Có phải đấy là những điều anh đã từng nói với em hàng trăm hàng nghìn lần ko? Em ko còn thấy tim mình nhói lên như ngày nào nghe những lời ấy nữa. Em ko còn bật khóc như ngày nào nghe anh dỗ em qua ĐT nữa. Nhưng 1 chút nào đó trong em le lói, có thể nào có 1 người khác cũng yêu em nhiều như anh đã yêu em ko? Có thể nào những giấc mơ cổ tích của 1 thời sẽ có 1 chút hiện thực. Dù em biết em đã bám víu vào những lời nói ấy chỉ để xoa dịu đi nỗi đau mà em cảm thấy trong lúc đó.
    Hơn 1 năm rồi. Thời gian đủ để người ta bắt đầu 1 cuộc tình mới và kết thúc. Còn cả em và anh đã tiêu cả năm ấy để xoá đi những dấu tích về nhau. Nỗi đau cứ trở đi trở lại. Mọi người nói rằng nếu em yêu anh thì em đã ko ra đi, mọi người nói rằng nếu em yêu anh thì em ko cần chờ lâu đến thế để nhận ra tình yêu của mình. Có lẽ mọi người đúng. Nhưng nếu em không yêu anh thì nỗi đau có lớn và dai dẳng thế này ko anh?

Chia sẻ trang này