1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những ngày một mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 05/02/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Anh T đã give up thật rồi. Có phải vì thanh danh của anh và cả em, nên anh đành từ bỏ? Em biết chuyện này rồi cũng có lúc lật ngửa ván bài, nhưng em vốn đã tưởng sẽ có cách giải quyết. Giờ thì rõ mười mươi là em bị ill-reputed trên mạng. Trước đây em không hề biết và cả sau này cũng chưa từng thấy manh mối nào, nhưng những mối quan hệ online cứ đi đến tình trạng bế tắc chung và có lần một cô bạn online đã phê bình em vì lý do đó, thì em hiểu mình đang trong hoàn cảnh gì.

    Em không ngờ một người em yêu thương và trân trọng vậy mà cả đời em không thể có được. Lúc còn trẻ thì nghĩ rằng anh không biết đến mình. Nhưng giờ đây anh đã biết rõ về mình và tình cảm đến như vậy mà cũng không thể đến với nhau. Em không hiểu ông trời sắp đặt gì. Lỗi là do em quá dại dột, không lường trước hậu quả của những việc mình làm. Bởi lẽ với mỗi đối tượng em từng yêu online, em hoàn toàn tin rằng họ đến với em vì tình yêu, thì khi rời xa chẳng có lý do gì để họ làm vấy bản danh tiếng của em. Thế nhưng đời có ai biết được chữ "ngờ".

    Họ làm vậy để đổi lấy được gì? Để em không được hạnh phúc bên người em lựa chọn? Thế thì họ đã đạt mục đích. Nhưng em cũng không thể nào đến với họ vì tình cũ đã không còn. Ngày hôm nay sự việc đã rõ mười mươi là em không thể sánh bước cùng anh T đi đến hết quãng đời còn lại. Có những việc mình muốn là được, nhưng hình như những việc liên quan đến tâm tánh con người, thì khó thay đổi, và không thể chỉ mong muốn là xong. Vậy giờ đây anh đi trên con đường của chính mình mà không có em, anh sẽ làm sao đây? Em cũng đang bước trên con đường sẽ không có anh, em biết mình đang đau. Nhưng làm sao để hai ta sống qua những ngày không nhau?

    Thực ra em cũng không biết ai đã làm chuyện đó. Nhưng cứ nghĩ đến việc hai chúng ta vò võ quan tâm nhau dành cho nhau những ánh mắt nồng nàn mà không có cơ hội gặp riêng để thể hiện tình cảm thì em thấy thật đau xót. Có lẽ cả đời này em nợ anh chữ yêu và dại dột. Em thấy mình thật có lỗi với anh. Đúng không anh khi ta muốn thay đổi trái tim một người thì đó là chuyện không tưởng?

    Cho nên có những chuyện, đã xảy ra rồi thì không thể làm cho nó như chua từng; đúng không thể là sai và ngược lại. Cho nên mình có thể làm nhiều thứ có vẻ khó khăn nhưng lại không thể thay đổi một số chuyện. Đó cũng là lý do tại sao ông trời không thể ngăn con người làm chuyện quấy. Chỉ biết chờ thời gian và những nghiệp quả sẽ làm cho họ quay đầu.

    Thôi thì anh nhé, đã không đến được với nhau thì mình đành xem như duyên số; sau này có gặp nhau trên đường thì cũng dành cho nhau một nụ cười nhé. Anh hãy sống tốt và làm một người hào hoa như anh đã và đang. Đời em không thể có anh rồi thì em sẽ cầu mong cho anh được hạnh phúc. Nếu có nhớ về nhau thì hãy xem như kỷ niệm đẹp anh nhé.

    Bình an mãi bên anh.

    Love.
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    I do not know why I should write (or type) right now, but it seems like I am taking a chance of being able to write on the forum due to the absence of my dad, even though during the past few days he has not complained me about having fun online (by chatting, watching wc, ect). It means this is not the rare chance but I feel so. So what is on my mind now?

    I'm not going to write all things weighing on my mind but I tend to write all what I think. Sometimes being honest is not a good way because the enemy might grasp our weaknesses and do things to attack us. My dad uesd to say: "Why should you express all your feelings? Why should you share all your thinking?" I did not know how to answer because at that time I felt so miserable being badly complained by my dad.

    And now can I answer that question? I am not in the mood for thinking about it but I should control myself not to show my thinking too much. This is the feeling-expressing style and I do not know what to write other than expressing my feelings. That is bad.

    Now to encourage myself to work hard and work in the suitable feild I should write this to myself. I could not work as an English teacher any more due to my sickness and now I should help my parents do the garment business. I just do not know where to start. Before and during Tet holidays I used ultra poster software to make more than 200 posts on the forums to find advertise my website and invite clients. But nobody called me or placed an order on my website. Later my mom made some simple posts on several forums srpeading out that we were making clothes and then they called my mom to place orders. And my mom could do something from that.

    I have no idea of what I should do next. Even though I failed and my dad stopped complaining me but I feel like I do not know what to do. I do not know what was wrong, but I suppose the man who followed me from this website to another and controled all of my online relationship by his remote control software on my Personal computer has done things to spoil all of my effort and good sides. I have had some clues of him on some websites which I posted good threads and he came to spoil all, making me not only ill-reputed online but in my school also. And when I have a chat with my online friends, he does things to kick them out (by using software kicker or by sending them adult videos). Now when I log on, I just have some friends who are willing to talk with me, the bundle rest have remained silent and never given me a word.

    Now that man followed me to the English learning website and pretends to be a researcher of philosophy and teaches me all things related to my thinking. When a friend talks to me, he kicks her out and keeps the room of only him and me. When I questioned him what the foundation of all of his reasoning was, he confessed that he cares for me more than his theories. I can be sure that this is the man who knows me very well by this way or another. All what he discussed with me and taught me was drawn from my reality and behaviours. I am keeping myself patient but I really abominate him and I am fed up with him.

    Long ago he chatted with me on yahoo messenger and taught me the way to raise my financial situations by telling a story how he managed his land. I told my mom about that and she told me what the man told me was just the lessons in every real-estate training classes and I found out that the man was a cheater. I complained him and refused to talk with him more but he by this way or another came to spoil my life with his foolish stories. One day I talked with a man and said you are Lê Đạt right, and he said I was clever. Who does he think he is? On skype there is a man I talked with and discovered that it was him by asking are you Nguyễn or Lê? He replied he was Lee. Oh, vomitting.

    I used to love this man very much, but that is over. Even though he was the one to break the relationship by telling me to find another man, he could not forget me and does stupid things to get my attention. Sometimes he was so frustrated that he took a strange nicknames and humiliated me in public chat rooms. He even called me azzwhole and wounded animal, and things like "máu bùn". Oh I abominate this man very much.

    There are many other things which he has done and botherd me a lot but I do not list them out. I hate him and do not want to see or hear or feel anything more about him but do not know what to do. I do not know if he still has my video clip because on some link to the video, there is a copyright abandon signed by my name. I do not know this was done by him or my supporter, and I am not sure if he is still sending my friends video of myself or simply adult video. All what he told me is like he wants to cheat me to have some attention and he thinks I'm an idiot. I'm so fed up with him.

    Now I do not know what else to say but to finish my writing about that man. If I have other feelings, I will post it on a close day but not today because I"m so fed up with what I have been standing. See you guys later.
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Thế là đã qua đi một cuộc tình mơ mộng. Từ lúc mình nói yêu anh T đến giờ cũng chưa phải là lâu lắm, mơ mộng nhiều nhưng thực chất mình đã dành một phần thời gian trong đó để qua lại với ex. Không phải mình lừa dối anh T, mà thực sự là mình cứ "chạy qua chạy lại". Nói như vậy không khéo có người cho rằng mình một mặt thì ngỏ lời với anh T, mặt khác lại vẫn qua lại với ex. Thực chất thời gian có sai biệt nên mọi việc mình làm cũng căn cứ vào timeline thôi, mình muốn cho ra kết quả hợp lý nhất nhưng cuối cùng anh T không chọn mình. Giờ thì mình đã hiểu thời gian qua anh T có khác mà mình không nhận ra, đúng là anh T đã từ bỏ mình từ lâu rồi, chỉ mình mình không hiểu. Đâu phải anh T không nói đâu, anh T đã lên tiếng về việc đó rồi, chỉ tại mình bán tín bán nghi, không có đủ cơ sở để khẳng định hay phũ định, nên không nắm rõ vấn đề. Cũng may là kết thúc đã được công khai, mình không còn đa đoan về việc đó nữa.

    Hiện giờ mình đang bơ vơ, mong tìm lại ex để vượt qua bể tình này; nhưng suy cho cùng thì ex cũng đâu tốt đẹp gì với mình đâu mà hi vọng. Nếu lần này anh ta có trở lại, mình sẽ nói rõ quan điểm về tiền bạc để không phải như xưa, nếu anh ta không đồng ý thì thôi luôn. Mình cũng không làm gì chủ động với anh ta cả. Nếu anh ta có lòng thì sẽ tìm lại mình, còn không thì cứ để ngày tháng trôi.

    Mình chưa muốn quen người mới, chỉ có tình xưa nghĩa cũ với ex mới giúp mình vượt qua tình trạng này. Nhưng nếu ex không có lòng thì mình cũng đành chôn vùi dĩ vãng.

    Không dám viết nhiều vị sợ bố la, để khi khác viết thêm vậy. Giờ là lúc thư giãn [:D]
  4. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Bố đi take a nap rồi nên mình tranh thủ viết vào đây. Nghĩ mình thất bại đã đành, bạn Th còn thua thiệt nữa thì thật là oan uổng. Lúc trước mình cứ nghĩ không chọn mình thì chẳng ai khác ngoài bạn Th. Nhưng mình đã lầm. Anh T có nhiều người theo đuổi như vậy tìm một cô dâu lạ hoắc ở đâu về cũng là lẽ thường tình. Mình càng đau thì càng xót xa cho bạn Th, vì bạn ấy đã âm thầm ủng hộ anh T từng ấy thời gian, mà giờ lại trắng tay. Đời không nể bất cứ ai [:D]
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Lúc nãy mới viết được một đoạn thì bố thức nên post vội, giờ tranh thủ viết thêm [:D]

    Mình không muốn làm anh T buồn nên tránh than vãn, nhưng thực sự là rất buồn đấy :D

    Đôi lúc mình cảm thấy không muốn yêu ai nữa. Những gì mình nợ anh T có lẽ đã trả hết. Còn đối với ex thì mình không cảm thấy có lỗi, dù đôi lúc đọc những dòng tâm trạng của anh ta thấy anh ta rất bất mãn. Mình không thấy có lỗi vì đã đối xử rất tốt, không được đáp trả xứng đáng nên mình mới ra đi đấy chứ [:D]

    Giờ cảm thấy không thể quen ai nữa, với ex thì tình cảm như nghĩa cũ tình xưa
  6. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Đối với ai thì mình có thể quên hẳn, hoặc là còn muốn giữ trái tim người đó. Nhưng đối với anh T, mình có thể cầu chúc cho anh hạnh phúc. Nhưng có thật lòng không? Hay vì mình biết anh T còn lưu luyến nên thấy yên ủi?

    Mới ngày nào hạnh phúc trong tầm tay, giờ đây cảm giác đủ đầy còn lâng lâng, mà sao anh đi vội thế? Thoáng cái đã cưới vợ :D Có người yêu cũ của em cũng đã cưới vợ nhưng em không cảm thấy gì, vì đã quên hẳn. Còn anh T, dù muốn dù không em vẫn phải cầu chúc cho lương duyên của anh.

    Ex của mình đã lên tiếng. Song mình vẫn muốn chờ anh ta chủ động, mình không thể pm nick đó vì ngại sẽ nhận được sự việc không như ý. Mình cũng tin rằng chính là anh ta nhưng sao mình không đủ tự tin để chủ động. Nếu muốn anh ta phải chủ động chứ. Mình không làm gì cả. :D

    Ai cũng nói mình lấy chồng muộn sẽ tốt, nhưng bố mẹ mình thì không muốn mình lấy chồng, vì sợ sức khỏe không đảm bảo. Mình cũng không muốn có con đâu. Không biết tương lai sẽ ra sao? Nhưng giờ mình phải cố gắng phấn đấu. Còn bệnh của mình thì không biết bao giờ mới hết :(

    Thực sự thì cũng cần tình yêu nhưng cứ nghĩ đến những hệ quả tất yếu của nó la mình ngán ngẩm. Nào là đau khổ, nào là thiếu quan tâm, nào là chuyện phòng the, rồi hàng tháng cứ lo ngay ngáy. Mình sợ những việc đó lắm rồi. Nơi nào có yêu thương mà không cần S nhỉ? Mình muốn hết bệnh ahhhhhhhhhhhhhhh ~X.

    Có tử vi nói rằng cuộc sống mình viễn vông như trong mộng, có lẽ nào liên quan đến bệnh chăng? Mình vẫn bâng khuâng giữa thực và ảo nên mới bệnh, không biết khi nào mới vượt qua tình cảnh này '2

    Thôi không mong đợi gì nữa, cuộc sống là phải dấn bước, dù cho có bạn đồng hành hay không; hay dù ta có khó khăn gì. Cầu nguyện liệu có làm cho cuộc sống ủa ta tốt hơn? Mọi chuyện có được sắp đặt trước bởi bàn tay của một Đấng nào đó hay không? Câu hỏi này con người chưa trả lời được. Nhưng mình tin tưởng vào những việc siêu nhiên, thần thánh và kiếp trước kiếp sau...

    Mẹ sai việc rồi, khi khác tâm sự tiếp.
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Bố mình đi vắng rồi, có thể viết thoải mái nhưng sao cảm thấy không biết viết gì. Nhắc lại về cuộc sống viễn vông của mình, thật khó có thể định nghĩa viễn vông theo kiểu phi khoa học hay viễn vông theo kiểu vọng tưởng. Nếu mình có sức ảnh hưởng như thế thì liệu nhân loại có ổn định không khi có mình? Chẳng lẽ mình có sức ảnh hưởng đến như vậy? Nói vậy để hình dung căn bệnh của mình là có cơ sở khoa học chứ cũng không rõ liệu bao điều phi khoa học kia có là sự thật? Ngay bây giờ đây mình thấy khát khao một tình yêu nồng cháy mà đối tượng là ex của mình. Bởi lẽ nếu đối tượng là người nào khác thì mình không có cảm giác. Nhưng nhớ lại những khó chịu khi sinh hoạt phòng theo mình lại cụp đuôi. Mình chỉ muốn tình cảm ngọt ngào chứ không muốn S. Ôi mình nhớ không khí lãng mạn ở quán cơm hay quán cafe mà mình và ex hay ngồi những buổi tối, nhưng sao không thấy tình cảm gì cả. Đột nhiên thấy những điều đó thật vô cảm (về phía đối phương) bởi những lần ăn cơm hay uống cafe đó đều nhanh chóng kết thúc bằng việc sinh hoạt S hoặc là đi về vì anh ta bận. Lẽ nào anh ta bận đến vậy. Giờ thì lại có cảm giác là tự do thật thoải mái và tình cảm là thứ mình có thể nắm lấy được, nhưng liệu có ai cho mình =))

    Khi tinh thần mình bình ổn, mình thấy thật tự do không vướng bận bởi bệnh tật; nhưng điều đó liệu kéo dài được bao lâu? Đối với những điều phi hoa học mà mình đang mang theo, cuộc sống của mình không thăng hoa thành phi thường mà ngược lại trở thành điều viễn vông? Viễn vông với nghĩa nào đây? Mình cảm thấy cuộc đời thật tẻ nhạt và mong manh. Liệu có ai giúp cho mình thoát khỏi ám ảnh này và hồi sinh lại thời kỳ khỏe mạnh chăm chỉ và giỏi giang lúc còn tuổi học sinh? Lúc mình bị bệnh khiến sức khỏe suy giảm, cô bạn thân gần nhà báo cáo với mình là trong danh sách thí sinh dự thi có người tên là "Nguyễn Khắc Ngọc (tên mình)", mình cũng chỉ mang máng hình dung là có điều gì đó thôi chứ cũng không rõ lắm. Giờ thì mình nghi ngờ đâu đó trong thế giới ngoài kia có kẻ luôn theo dõi và tìm cách phá bĩnh mình, vì những điều không thể nói ra đây. Chính vì những suy nghĩ và cảm nhận đó mà cuộc sống của mình được mệnh danh là viễn vông, cộng thêm can bệnh đó nữa. Mình không biết trong cuộc đời mình cho đến giờ phút này điều gì hay quãng thời gian nào là hạnh phúc nhất. Vì cái gì đã qua đều khiến mình ghi nhận là dấu ấn của cuộc đời đã khiến mình đến bước ngoặt này, mình không hề hối tiếc điều gì nhưng cũng không lưu luyến bất cứ gì. Đến giờ phút này đây mình không có cảm giác "bất hối" đối với ex nữa, cũng không hối hận vì đã không tốt hơn với anh T, mình đang bâng khuâng về việc có nên liên lạc với ex? Nhưng dù thế nào mình cũng giữ vững lập trường là không chủ động. Mình có thể khó chịu đôi chút với cảm giác không có bạn đồng hành trong cuộc đời, nhưng chẳng phải mình đã sống rất vui vẻ những ngày "không ai" đó sao? Có người còn nói nhìn em vui vẻ như vậy chắc chắn là đã có người yêu rồi. Đấy mình đã vô tư vui vẻ như thế đấy trong quãng thời gian single đó. Thì giờ đây mình cũng sẽ làm được như vậy. Ôi mình nhớ em họ mình, giờ đây cô ấy đang phải cố gắng vì chồng vì con. Mình cảm thấy cuộc sống hôn nhân thật vất vả. Những người phụ nữ đi trước đều nói thế. Mình cũng nhớ cô Dung, bạn chưa giao kết của mìh nhưng thật sự là một người bạn rất tốt. Còn những ai nữa thì mình không nhớ, hay không muốn nhắc vì họ không reply mình. Chỉ hai người trên là những người mình xem là thân thiết (với nghĩa bạn bè). Nhưng giờ đây mình đang vật lộn từng ngày với căn bệnh kia, không có thời gian hay điều kiện để quan tâm hay làm những việc hữu ích (mà ít ra là mình cho là như vậy). Chỉ mong sao thiên hạ thái bình, nhà nhà có của ăn của để. Còn tình yêu đôi lứa thì không thể chia đều trong thiên hạ được. Vì vốn dĩ có những người là đối tượng tranh giành của nhiều người (như anh T chẳng hạn). Thì khi có ai đó nên đôi, những người có cùng mục tiêu còn lại sẽ bơ vơ. Đời vốn không công bằng, nhưng về chuyện tình yêu đôi lứa thì giải thích như vậy, còn tiền nong sự nhàn hạ và no ấm sao lại không thể đến đều với mọi nhà? Vẫn có những tỉ phú ở trong lâu đài và những người vô gia cư? Tại sao không hoặc chưa đủ mức độ san sẻ để của cải phân phát đều khắp? Đều do ý thức của mỗi người thôi. Nếu mình giàu có mình cũng làm công ích cho xã hội nhưng bao nhiêu cho đủ? Thật sự là những thứ thừa mứa đối với một số người lại có thể đem đi phân chia đều và công bằng cho tất cả. Nhưng họ giàu lại muốn giàu thêm, không muốn san sẻ những thứ tốt đẹp mà họ đang có. Cũng có những công tác từ thiện nhưng đâu có là bao. Sự bất tương xứng vẫn còn đó, bằng chứng là những đại gia vẫn có kho đụn tràn đầy. Liệu nếu xã hội công bằng về mặt vật chất thì ai sẽ là người làm những việc khó nhọc? "Gian khổ sẽ dành phần ai?" Khi đó liệu họ chọn ngành nghề là vì miếng cơm manh áo không? Nếu có công bằng thì ngành nghề chỉ là sở thích, và như vậy liệu những công việc như đào đường quét rác ai sẽ đảm nhận? Theo như em họ mình nói thì khi đó sẽ phân chia lịch làm việc cho mỗi người, đến phiên của ai thì người đó phải đi quét rác, hoặc làm những việc nặng nhọc. Nhưng vấn đề là làm sao của cải vật chất đến với mỗi người một cách công bằng? Điều đó còn quá xa vời. Không ai có quyền lấy của cải người này đem phân phát cho những người khác, có thể hi vọng vào sự phân bổ của thuế. Chẳng phải những nước tiên tiến như Canada có chính sách an sinh xã hội rất tốt nhờ vào thuế đó ư? Vậy xã hội như hiện nay đã đủ tốt, nếu các chính sách như thuế hoạt động hiệu quả, thì sẽ có trợ cấp cho những người thu nhập thấp, những người thất nghiệp, những bà mẹ mang thai... Vậy công việc không lựa chọn con người mà con người vẫn tự do làm việc mình muốn, và nhận sự trợ giúp từ chính phủ, hay nói đúng hơn là đóng góp từ lợi tức xã hội. Nếu không có tham những quan liêu thì chính sách sẽ đến gần hơn và đều hơn cho người dân. Chẳng lẽ chỉ trông cậy vào ý thức mỗi người? Làm sao để ai cũng nghĩ đến công bằng xã hội? Chẳng lẽ nhờ vào sự can thiện của luật nhân quả? Cái này có người tin người không tin. Liệu pháp luật là nơi thể hiện ý chí hướng thiện của số đông, có thể làm cho dân sinh bình ổn hay không? Có một điều chắc chắn rằng những thành phấn bất thiện chỉ là một phần trong cộng đồng. Đại đa số vẫn mưu cầu chân thiện mỹ, nên thế giới sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, nhưng còn bao lâu để đến đích thì khó thể nói trước được. Ở đây khó có thể lấy một yếu tố siêu nhiên nào để làm kim chỉ nam cho niềm hi vọng của con người, vì không phải ai cũng tin. Không thể trông nhờ vào guồng máy tiến hóa của nhân loại vì đó là sự sắp đặt của thế lực siêu nhiên, cũng như luật nhân quả. Vậy một cách khoa học, làm sao chúng ta có được một xã hội bình đẳng an cư lạc nghiệp? Làm sao để cải thiện một bộ phận những người bất thiện? Không nói đến thế lực siêu nhiên vậy chúng ta phải làm sao? Luật pháp có làm được chăng? Có qui định nào khiến cho mưu toan bất chính bị thất bại? Hay chỉ trừng phạt khi họ đã làm sai? Vâng họ còn phải học nhiều nhiều nữa, để cải thiện ý thức tốt hơn. Cho nên mới có chính quyền, lực lượng an ninh? Không nói một thế giới công bằng thì thế nào, nhưng xã hội này cần những điều đó. Không trách ông trời sao đã sinh Thiện lại còn sinh Xấu. Xã hội loài người là thế, luôn có những con sâu làm rầu nồi canh. Chúng ta phải làm điều cần làm, và tránh điều nên tránh. Cầu mong một thế giới tốt đẹp hơn là có lý, nhưng phải có chính sách đối với những điều sai trái, để răn dạy con người làm lành lánh dữ. Sự giam cầm là có ích, nhưng nên tránh những hình phạt làm ảnh hưởng tới sức khỏe và sự chịu đựng của con người. Nếu họ chưa cải thiện thì vẫn bị cách ly. Nên chăng lấy sự giam cầm là cách tốt nhất để răn đe người xấu? Và chung thân là hình phạt cao nhất? Những hình phạt như thế sẽ làm cho con người không phản ứng tiêu cực với hình phạt, nhưng cũng đủ để cho họ phải tự mình đối mặt với chính mình nhiều hơn, và sẽ không được tự do khi lương tâm họ chưa được đánh thức? Cần quá một chính sách không chỉ trừng phạt mà còn có tác dụng ngăn ngừa điều xấu? Nhưng bằng cách nào? Phải nghiên cứu điều này nhiều hơn? Sẽ tiếp tục bàn luận về vấn đề này với góc nhìn của giáo dục, vai trò của cha mẹ thầy cô bạn bè đối với những đứa trẻ. Hiện tại đã phân tích nhiều và cần để người đọc suy ngẫm. Chẳng lẽ bất công xã hội là điều đương nhiên sao? Liệu mình có viễn vông từ góc nhìn này không nhỉ? Sau sẽ nói tiếp, đi sâu vào bản chất con người. Có hay không bản chất "nhân chi sơ tính bổn thiện"? Kết luận của mình là mình đã quá mơ mộng, khi mơ về một xã hội công bằng tốt đẹp. Điều đó liệu có xảy ra hay không?
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Bữa nay ngồi internet ở dịch vụ, thấy không thoải mái lắm nhưng cũng có cảm hứng muốn viết gì đó. Mình không biết tiền đồ của mình thế nào, chuyện tình cảm ra sao; nhưng chắc từ đây khó mở lòng để yêu ai. Mà mình cũng đã có ý định sống độc thân rồi mà, mình không muốn lấy chồng sinh con để rồi phải cực khổ như mẹ mình. Mẹ mình giỏi thế, đảm đang thế mà vẫn khổ, đã vậy bố không tốt với mẹ, vui thì không nói gì, có chuyện bực mình là trút lên mẹ; đã vậy hay giận hay cáu, cũng trút lên mẹ và mình. Mình thì không chăm chỉ làm việc, bị la thì mình chịu. Còn mẹ đã làm gì bố mà bố cứ chửi mắng mẹ. Kinh tế gia đình khó khăn mà bố là người dẫn đầu mọi hoạt động của nhà, thì nay bố phải gánh vác. Trách nhiệm đó được chia sẻ cho mẹ, nhưng bố không làm tròn bổn phận mà lại trách mắng mẹ yếu đuối. Có những cái mình không hoàn thành thì không làm hết trách nhiệm với những người liên quan, nhưng bố chỉ lo mưu tính lợi lộc mà quên nghĩa vụ đó, để mẹ chịu đựng những lời ra tiếng vào của họ hàng. Mẹ lo lắng khôn xiết, mà than thở với bố thì bố chửi lại. Mình thấy bố thật quá đáng, nhưng không dám nghĩ tới những nghiệp quả mà bố phải mang, vì mình không muốn thấy bố bị làm sao. Còn mẹ hi sinh cả đời vì gia đình con cái mà sao chưa được hưởng phước?

    Mình muốn đi tụng kinh ngay bây giờ nhưng đang ngồi ở dịch vụ nên để khi nào làm xong mọi việc cần làm rồi về nhà tụng kinh sau. Lúc khốn khó thì nương nhờ vào cửa Phật, chứ mình cũng chẳng biết làm sao để thoát khỏi tình trạng này. Nghe mẹ than thở mình sốt hết cả ruột. Thấy hoàn cảnh gia đình như vậy, mình không biết làm sao, mà thấy mẹ cực khổ như vậy, lại thêm ông chồng gia trưởng, mình không muốn lấy chồng chút nào. Làm sao để vượt qua hoàn cảnh này, chỉ biết tụng kinh niệm Phật; mọi việc mình không thể can thiệp vì không có đủ khả năng. Mẹ cũng không muốn cho mình biết nhiều những việc của bố mẹ, vì mình có biết cũng không giải quyết được, mà chỉ chuốc thêm bệnh. Nên mình được xem như con bệnh, dù có thể giúp đỡ bố mẹ nhưng không phải là rất hữu ích, và với căn bệnh của mình hiện nay, thì nghề dạy học là không đảm bảo. Mình muốn gánh vác một phần gánh nặng của bố mẹ, nhưng với thể trạng èo uột thế này, lại thêm tinh thần thấp kém, thì làm sao có thể giúp đỡ gì.

    Nói đến chuyện tình cảm, mình vẫn wc anh T, nhưng không thể biểu lộ như trước. Anh T có lúc ánh mắt nhìn bất mãn nhưng cũng có lúc rất vui vẻ, không lẽ vì mình đã tỏ ra niềm nở đón nhận nụ cười của anh ấy? Có thể anh ấy không còn quan tâm tới mình nữa, nhưng cũng có thể anh ấy muốn biết mình vẫn còn dành tình cảm cho anh ấy, còn một giả thuyết hơi xa vời tí đó là anh T muốn làm bạn với mình. Đàng nào thì đàng, anh T vẫn muốn mình vui vẻ đáp lại nụ cười của anh ấy, mình đã làm thế và thấy anh T rất vui. Nhưng không hiểu thế thì được gì nhỉ? Mình vẫn có thể đến bên người khác, còn anh ấy thì chắc chắn rằng đã và sẽ bên ai kia. Có lẽ cũng như mình, anh ấy cần cảm giác rằng đối phương vẫn còn vương vấn, vẫn tình cảm và đặc biệt là đau. Nhưng anh ấy ngại cho mình thấy cảm xúc thật của anh ấy, mình cũng không muốn tỏ ra "thống thiết" :P, nhưng cảm xúc thật giả lẫn lộn là nguyên nhân chính khiến mình khó bày tỏ, chứ mình thì chính kiến là an lòng khi thấy anh vui :D. Chắc chắn một điều là mình phải rời xa anh thôi...

    Còn với ex của mình thỉ quả thật, mình vẫn còn cảm xúc. Chiều nay khi xem hình đại diện của anh ấy trên facebook, hình đó mình đã thấy nhiều lần, nhưng lần này cái khung cảnh ảm đạm của trời mây đó đồng điệu với khung cảnh trời chiều nay, làm mình dấy lên cảm xúc những buổi chiều mưa hoặc nhạt nắng như thế. Không biết dạo này anh ta thế nào, có nhớ đến mình không? Nhưng dù gì thì cũng đã xa rồi. Giờ mình chỉ sống bằng kỷ niệm, không thể mua thêm vui cũng không chuốc thêm phiền não của những cuộc tình mới. Nói vậy không có nghĩa là mình sống nhờ vào kỷ niệm, mà có nghĩa là vui với những gì đã có, và không muốn có thêm cái mới :P

    Giờ mình muốn nói chuyện với em họ của mình. Không biết dạo này cảm xúc của cô ấy thế nào? Có bằng lòng không? Chuyện hoàn cảnh của cô ấy thì mình biết rồi, không có gì để hỏi. Cái mình muốn biết là cảm xúc của cô ấy. Mà đường đời còn dài, chỉ những ngày qua đã nói lên điều gì đâu. Mình không muốn làm một bà nội trợ khổ tâm và lo toan. Mình muốn thế nào nhỉ :D Không biết đời mình sẽ đi về đâu nhưng mình mong sẽ theo bố mẹ (hơi ghét bố tí :D), và vun đắp cho gia đình (không biết bằng cái gì). Tóm lại là mình sẽ sống vì gia đình.
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Mình cần giải tỏa tâm lý nên vào đây viết :D Số là ex của mình ghét mình đến nỗi... thôi không nói ra làm gì mắc công có người biết thêm chuyện. Mà mình nói "số là" không có nghĩa là đó là chuyện cần giải tỏa tâm lý, tâm lý về vấn đề khác, nhưng cứ viết vậy cho nó trôi văn :D

    Giờ đây tình cảm bơ vơ không biết dựa vào ai. Anh T thì không thể, ex lại càng không thể nào. Còn người mới thì mình không muốn mở lòng. Coi như xong một chuyện tình, giờ mình sống cô đơn được rồi đó. Lúc trước còn dựa dẫm tình cảm vào anh T nhưng giờ anh T đã lập gia đình rồi, không còn ai cho mình dựa vào. Nghe bản nhạc kia mà nhớ anh T quá, cũng muốn khóc nhưng không khóc được. Đã mấy lần như thế rồi :D

    Hôm qua gọi điện cho em họ của mình xong cảm thấy trẻ con thật dễ thương, cũng muốn có một đứa nhưng hoàn cảnh của mình không cho phép mình làm tròn bổn phận của một người vợ người mẹ. Mình có nói với em họ mình là muốn học hỏi cô ấy nhưng cô ấy nói mi uống thuốc mỗi ngày một vốc mà con cái gì, thế thì mình cũng nhiệt liệt hoan nghênh ý kiến của cô ấy và thôi mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ :D

    Mình không muốn nói nhiều về ex vì anh ta phản ứng gay gắt quá, mà mình thì không thể xuống nước làm huề với anh ta như ngày xưa vì mình đã chán cảnh năn nỉ đàn ông rồi. Có năn nỉ cũng không biết anh ta nghĩ gì và giờ lại càng nguy hiểm khi đương đầu với một kẻ thù hận sôi gan như hắn. Hơn nữa mình cũng không có tâm trạng ngọt dịu ỉ ôi với ai. Nên tốt nhất là thôi đi.

    Tiếc anh T quá thể, giờ đây khi biết quí trọng thì đã muộn rồi. Nhưng ngay từ đầu một trong số người thân của anh ấy đã không tán thành anh ấy chọn mình. Việc anh ấy cưới người khác chắc cũng nằm trong lựa chọn của người đó, nhưng điều đó chỉ là suy đoán của mình. Mọi việc đã được hình thành, thì mình không nên tiếc nuối nữa. Giờ phải quên anh T đi để sống cuộc đời độc thân, không chồng con, không người yêu và vì gia đình.

    Mình đã đi qua nửa đời người chưa nhỉ? Hầu như hơn nửa thời gian đó mình chỉ lo yêu đương, công việc thì cũng xuề xòa lúc lên lúc xuống, mà tình yêu thì cũng lúc có lúc không. Nói chung là chưa đâu vào đâu, lòng tự dặn lòng rằng từ nay phải phấn đấu nhiều để lo cho cuộc sống, vì hoàn cảnh của mình khiến mình phải bỏ mất một công việc ổn định, và không thể làm việc như những nhân viên bình thường. Nhiều lúc một mình hoài cũng thấy cô đơn thiệt chứ, nhưng biết làm sao vì đàn ông hơn tuổi mình đều đã có nơi có chỗ, còn trai trẻ thì toàn là nhỏ tuổi hơn mình. Mà bây giờ muốn ổn định cũng khó, vì mình như vầy :)) Chà viết hoài thấy cũng vô vị và nhàm chán thiệt chứ, toàn là kể lể và tập xác định, mà chưa thấy lối ra cho cuộc sống. Đi gần nửa đời người mới tìm một nghề nghiệp mới thì làm sao mà ổn định, làm sao thấy lối ra. Nghĩ tội cho bố mẹ, nợ nần, nhà cửa, con cái, không đâu vào đâu. Còn hoàn cảnh của mình thì, ôi thôi =((

    Mình chỉ băn khoăn là có nên đau đáu chuyện tình cảm, hay cứ ung dung mà sống. Tất nhiên lựa chọn số 2 là tốt hơn rồi, chỉ là vì mình thắc mắc liệu mình có đáng để được yêu hay không? Nếu đáng để được yêu được trân trọng thì nên tìm một người đàn ông để che chở, tất lẽ dĩ ngẫu? Hay trên đời này không có đàn ông như thế? Đấy băn khoăn chừng đấy thôi chứ cũng chẳng phải là nhiều? Câu trả lời là: Có một người như thế dành cho mình (không biết đúng không :D). Nhưng biết tìm ở đâu. Nếu câu trả lời đúng là như thế thì mình lại phải băn khoăn chuyện tình cảm rồi. Sao khó thế nhỉ :D Nắm lấy cơ hội không phải là chăm chắm tìm xem đâu là cơ hội, mà là ngồi xem cơ hội tốt bao giờ đến, để đón lấy nó, nhể :D Không nên quá chăm chú tìm kiếm, mà cơ hội nó sẽ mở ra nếu ta đón lấy nó. Vậy phải sống thế nào đây, cứ sống từng ngày vì thực tế là phải vậy. Thôi không ngồi nhiều nữa nhường máy cho người đến sau. Khi khác sẽ tâm sự tiếp. OKda.
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Hôm qua mới nghiệm ra một điều, mình đã bị khích bác nên mới viết về anh T và ex như vậy, cố tỏ ra xa lánh ex hơn và lưu luyến anh T hơn. Hậu quả là ex mình thóa mạ mình. Mặc dù mình viết ra đây để giải thích nhưng mình không có hi vọng quay lại với ex vì những lời anh ta viết đã đánh bại "chút tình thừa còn sót lại nơi trái tim" mình. Nó như một lời tuyên ngôn cho dấu chấm hết, cũng như những lần trước mình lưu luyến bạn trai cũ dù cho bị đối xử tệ, nhưng chỉ một cú hit chót là mình đã quyết định rời xa.

    Dạo trước bị anh T từ bỏ cứ muốn tìm ex để vực dậy thứ tình cảm chết yểu mà còn thoi thóp để hi vọng được sống lại tình yêu trong tim mình, nhưng giờ thì ex đã hạ gục thứ tình cảm đó. Mình đã thôi hi vọng về ex, anh T lại càng không thể. Dẫu biết anh T là người mà bao nhiêu cô gái đều mơ ước, mình thất vọng 1 thì họ thất vọng 10. Nhưng mình không thể không tiếc nuối.

    Chẳng biết viết gì hơn. Post thôi.

Chia sẻ trang này