1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những ngày ta bắt đầu xa nhau.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi halfHeart, 16/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halfHeart

    halfHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    ...Đã được nửa năm rồi...
    Đôi khi nhìn thấy con dao trên bàn, chợt nghĩ nếu mình đâm vào ngực thì điều gì sẽ xảy ra nhỉ, và liệu như thế có tốt hơn không! Hoảng quá, vột clear ngay suy nghĩ đó ra khỏi đầu.
    Rồi sẽ quên được thôi!
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Một ngày, lại một ngày đã qua...
    Nửa giấc ngủ, nơi lòng như đã ngủ
    Nửa ngày còn lại, lang thang phố cũ
    Ko biết tìm gì? Hay gợi lại niềm đau???
    Nhiều ngày đã qua... từ lúc mất nhau
    Ta vẫn sống mà không tin sự thật
    Em ra đi...như chiếc lá mùa thu chỉ còn cành trơ trọi
    Nhìn cành cây, ta lặng lẽ hỏi mình...
    Lại một ngày qua sự vô nghĩa lặng thầm
    Để cuộc đời mỉa mai trôi vụt mất
    Khi ta ngộ ra những điều sự thật
    Thì một khoảng dài đã ở mãi phía sau...
    Những ngày phía trước, ta cần phải lao theo
    Vẫn phải sống, làm những điều có nghĩa.
    Nỗi buồn, ta khẽ đẩy về một phía
    Giữa cuộc đời, nhiều thứ qua quá mau...
  3. halfHeart

    halfHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống lúc này thật buồn.
    Ngoài công việc hằng ngày ra mình chẳng học được thêm gì nữa cả. Biết là chưa cố gắng đủ nhưng sao cảm thấy lòng chùng xuống quá, không cố gắng được.
    Những ngày trôi qua một cách lặng lẽ - với chính mình mình cảm thấy như vậy, với mọi người xung quanh, mọi chuyện có vẽ bình thường: đi chơi, nói vẫn cười, đi đá banh... mọi thứ. Nhưng khó quá! vẫn còn đó những nỗi buồn, vẫn còn đó những giấc mơ, vẫn còn đó những giận hờn.
    Chả lẽ phải đổi công việc, chuyển đi nơi xa để làm việc, ra HN thế mà hay.
    Biết đến bao giờ mới quên được?
    Đau đầu khiếp, thường xuyên xảy ra, chắc mình đang bị stress!
  4. halfHeart

    halfHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Trời rất lạnh.
    Sáng uống coffee, cảm giác ấm áp khi mặc áo ấm mà anh và em đã đi mua, khiến anh nhớ em thật nhiều, thật nhiều. Không biết, khi em đắp chăn, em có nhớ anh không nhỉ. Mỗi khi dùng một vật dụng gì cùa ngày xưa, anh đều nhớ em. Em đã là một phần của đời anh rồi, vết thương lòng chắc sẽ không bao giờ lành trong anh. Anh hiểu rõ mình.
    Đã lâu rồi không nhận được bất kỳ thông tin gì từ em, hy vọng rằng: no news is good news. Hy vọng rằng chỉ mình anh vấn vương với kỷ niệm cũ mà thôi. Tối CN, anh lại ghé quán coffee, nơi em đã từng ghé, chỉ để chờ em, với một chút hy vọng bé tí rằng em cũng có ý định muốn gặp anh. Thế rồi cũng nhiều lần em không đến, sau này nếu có ghé nơi đó chăng, sẽ nghĩ rằng anh cần một nơi để tìm thấy được những kỷ niệm của mình. Bởi vì, một điều cay đắng, ngôi nhà chúng ta đã sống chung với nhau, anh không thể quay lại được, nơi đó đã không dành cho anh từ lâu lắm rồi.
    Chỉ cần một số mobile để anh có thể gởi message mỗi khi nhớ em nhiều, nhưng anh cũng không có được điều đó. Cũng là một điều tốt, khi nó giúp em quên anh, xa anh và không bị anh quấy rầy. Thời gian sẽ là thời gian, có khi anh nhìn lại, chúng mình đã xa nhau hơn 10 năm rồi, lúc đó ntn nhỉ? Anh có còn nhớ em chăng, anh có còn buồn mỗi khi trời lạnh, mỗi khi trăng tròn, mỗi khi chạm vào quá khứ? có còn???
  5. victory123

    victory123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Hi anh,
    Đọc tâm sự của anh, em thấy giống hoàn cảnh mà em đang trải qua quá!!! Chỉ có điều chúng em chưa cưới nhau, chứ yêu nhau thì cũng là 5 cái xuân rồi anh ạ... và............em cũng yêu cô ấy hơn bản thân mình..........!!!
    Có chút quan điểm khác anh thế này: Cái gì là sự thật phải là sự thật, cái gì là đạo đức phải là đạo đức, ...như vậy chúng ta cần phải làm gì chứ: Đấu tranh!!! Đấu tranh cho chúng ta và cả cho cuộc đời này>>> với em 1 năm, 3 năm hay lâu hơn nữa em sẽ vẫn theo đuổi, chỉ khi nào tìm được lẽ công bằng, em mới dừng lại... Chúng ta không thể buông xuôi, đầu hàng hoàn cảnh được, cái gì của ta ắt hẳn phải thuộc về ta!!!
    "Life is struggle" anh ạ.
    Chúc anh sớm tìm lại cân bằng trong cuộc sống và thật nhiều hạnh phúc mới[​IMG].
     
  6. mastem

    mastem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Công nhận thế này thì buồn thật. Đã là vợ mà còn như thế. Bạn có lẽ là kiến trúc sư. Và yếu đuối. Có lẽ cô ấy chỉ yêu bạn về cái mác kiến trúc sư của bạn mà thôi. Hãy trả lại cô ấy về đúng với con người của cô ấy (chưa chắc đã phải là xấu nhưng có lẽ không hợp với bạn). Nothing else matters. Kiêu hãnh lên bạn ạ. Dân nghe rock mà sầu não thế này à. Thế thì bỏ cái chữ ký của bạn đi.

Chia sẻ trang này