1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những ngày thu buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ha209, 30/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ha209

    ha209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những ngày thu buồn

    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2005/09/05F5E55D/
  2. ha209

    ha209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    5 tháng- kể từ ngày Anh rời xa, E vẫn chẳng thể nào quên. Đôi khi E tự hỏi: E đã làm sai điều gi? Yêu A và đặt niềm tin ở A là sai lầm?
    "cần 1 phút để thích một ai đó, 1 giờ để yêu và phải mất cả một đời để quên đi người ấy."
    Cái gì đến quá nhanh thì nó cũng ra đi nhanh, chúng ta đều biết vậy mà rồi vẫn không thể nào chiến thắng nổi những "cảm xúc" tận đáy lòng. Cảm xúc thì không làm nên tình yêu chân thành và bền vững?!
    Bây giờ là giữa thu, Hà nội đẹp đến nao lòng.
    Những con đường, góc phố quen thuộc xưa giờ đã vắng dấu chân A,
  3. ha209

    ha209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày đầu tháng 10, trời cũng đã lạnh hơn vào mỗi buổi sáng. Bước chân ra khỏi giường để đón chào một ngày mới. Những cảm xúc thì vẫn mãi là ngày hôm qua. Cay đắng trong tình yêu, khổ đau trong hạnh phúc gia đình. Không biết giờ này mẹ đang làm gì nhỉ? Khóc? Oán trách? ....Không biết mẹ có can đảm để dứt khoát một lần cho nhẹ nhàng?!
    Đến cơ quan mà đầu óc cứ để đâu đâu, chẳng thể nào tập trung vào làm việc được. Bây giờ chỉ muốn được đứng ở một nơi nào đó hét thật to, khóc thoải mái để được là một đứa con gái mềm yếu! Chỉ một giây lát thôi!
  4. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Đúng là thu HN đẹp tới nao lòng ...... Sẽ là cực lãng mạn với những đôi đang yêu ......... còn mình, lơ ngơ 1mình giữa trời thu này làm cái trò trống j nhỉ?
    Giấu cảm xúc vào tim ........ !
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu Hà Nội đẹp thơ mộng và lãng mạn trong tiết trời xe lạnh. Tôi chỉ còn chút cảm giác của thời ấu thơ như thế, bây giờ tôi đang ở miền nam 2 mùa mưa nắng. Mấy ngày nay trời lúc nắng lúc mưa, riêng hôm nay ko nắng, ko mưa hơi lành lạnh.
    Thời tiết làm tâm sự của con người lắng đọng và man mác buồn.
    Bạn nói cái gì đến nhanh rồi cũng sẽ đi nhanh, thật sự có phải như thế?
    Tôi với E (tạm gọi như thế), biết nhau từ lâu lắm rồi, chúng tôi tuy ít nói chuyện với nhau nhưng lại có mối quan hệ phải quan tâm chăm sóc cho nhau. Tôi ko thể giải thích hơn về mối quan hệ này được.
    Tôi là con gái nên lo chăm sóc E từ miếng ăn giấc ngủ, ... Những năm trước mọi chuyện bình thường, chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng có lẽ do lâu dần, do chúng tôi có điều kiện hiểu nhau ko đơn thuần như những người đang tìm hiểu nhau, nên tình cảm có phần biến chuyển. Tôi đơn giản nghĩ do mối quan hệ của chúng tôi như thế nếu có thân thiết hơn cũng tốt thôi.
    Rồi cái gì đến, nó cũng đến. Có thể do những người con gái đến với E chỉ vì vẻ lãng tử, sự ga lăng lịch sự trong giao tiếp, công việc của E cũng khá, ngoài ra họ ko quan tâm đến tinh thần, ko chăm lo đến sức khỏe cho E.
    Một ngày E uống nhiều lắm, có vẻ tinh thần hơi chếnh choáng, E có nắm tay tôi, nhưng khoảnh khắc lúc đó tôi chỉ nghĩ đến những điều khác quan trọng và thiêng liêng hơn, tôi từ chối tình cảm ấy. Tôi cứ tưởng sẽ ko thể phát sinh thứ tình cảm tội lỗi này được. Tôi cứ tưởng sau chuyện ấy E đau buồn là thế rồi cũng sẽ qua đi.
    Bất chợt một ngày E bị bệnh, phải nằm viện gần 10 ngày, người thân ko ở gần nên tôi là người thức cùng E trong những ngày ấy.
    Sao lúc đó tôi lại yếu mềm đến thế, tôi từ bỏ tất cả, tôi ko quan tâm đến điều gì khác ngoài E cả. Tôi lo từng miếng ăn từng giấc ngủ, tôi chia xẻ sự đau đớn hành hạ thân xác E. Tôi trách E sao lúc khỏe ko biết giữ gìn để bênh đến nông nỗi này.
    Lúc E nằm trong phòng cấp cứu, lòng tôi ko yên, tôi mong được chia xẻ cùng E lúc này và mong muốn có thể truyền sức khỏe của tôi cho E, tôi ko biết làm gì hơn ngoài làm những việc cơ bản, tôi chỉ biết nắm tay E để truyền thêm sức mạnh. Tôi biết lúc đó mặc dù ko mở mắt nhưng E siết chặt tay tôi.
    Giữa tôi và E cũng chỉ có thế thôi. Ko hơn ko kém, tay trong tay nhưng lòng tôi vô cùng đau đớn. E cũng thế.
    Kỷ niệm những ngày ấy tôi ko thể nào quên được, một nửa hạnh phúc một nửa đớn đau.
    Rồi E cũng ra viện, chúng tôi trở lại công việc thường nhật của chúng tôi. E cũng quan tâm đến tôi nhưng nghĩ đến điều kiện thực tế lại thôi. E đi biền biệt, nhưng E ko thể bỏ đi luôn được, E trở về, đi từ sớm đến khuya mới về nhà, ngày nào như ngày ấy, E cũng uống nhiều hơn. Thời gian trôi qua, chúng tôi dần cũng ổn định. Tình cảm ấy đè nén trong góc khuất trái tim. May mắn là tôi vẫn gặp và biết tin tức, có thể chăm sóc cho E thường xuyên.
    Sau chuỗi ngày day dứt , tôi cũng ngộ ra 1 điều "yêu ko nhất thiết phải là của nhau, chỉ cần biết người ấy khỏe mạnh, thành công cũng hạnh phúc rồi". Tôi yên phận với suy nghĩ ấy.
    Cuộc sống lại bình lặng trôi, tôi và E cũng vẫn vậy, đôi lúc lòng tôi man mác buồn, nhưng tôi bằng lòng với thực tại dù sao tôi vẫn trông thấy và có thể quan tâm tới E.
    Hôm nay trời se lạnh, bao kỷ niệm lại ùa về. Tôi bất chợt suy nghĩ nếu như ngày ấy E và tôi nhận ra nhau sớm hơn thì sẽ như thế nào nhỉ? Nhưng dù sao tôi vẫn ko mong thay đổi những gì đã đến với cuộc sống của tôi. Nếu có chăng ngày ấy E đừng nằm viện, ngày ấy E đừng nắm tay tôi, ...
    Tôi luôn cầu mong E hạnh phúc và sớm tìm được một nửa còn lại của mình, có chăng xin đừng quên tôi, đừng tỏ ra xa lánh, ko quen biết tôi.
    Nhất định lát nữa về tôi sẽ đi dạo dọc bờ biển để sóng và gió cuốn đi ưu phiền này.
    Cây hoa sữa trước nhà tôi đã ra hoa, loài hoa xứ lạnh nở hoa nơi miền nắng gió.
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua về nhà, tôi có công việc đột xuất nên chẳng thể làm theo kế hoạch được.
    Đến đầu ngõ hương hoa sữa đã vương vấn theo gió thoảng, như chào đón tôi sau 1 ngày làm việc. Lần đầu tiên tôi thấy hương hoa sữa dịu ngọt đến thế.
    Tôi gặp E như mọi ngày thôi, chắc E biết tôi mệt mỏi và căng thẳng bởi công việc nên dành cho tôi ánh mắt, giúp tôi một số việc. Chỉ cần ánh mắt ấy đã tiếp thêm cho tôi bao nhiêu sức mạnh, đã làm giảm đi phần nào ưu phiền trong tôi.
    Nhưng tôi ko thể mãi như thế này được. Tôi phải cố quên tình cảm này để tránh bão giông đến với cuộc sống ko phải mình tôi.
    Tôi dặn lòng hãy quên đi, có lúc tôi tưởng đã làm được nhưng khó quá. Nó như sóng biển, lúc yên ả bình lặng, lúc dữ dội thét gào.
    Tôi đã làm đủ cách, vùi đầu vào công việc, chăm sóc gia đình, ... một lúc nào đó, lúc trái tim yếu mềm tôi lại nghĩ đến E.
    Một vòng luẩn quẩn, chuyện của tôi dường như giống mùa thu vậy, ko nóng nảy như mùa hè, ko lạnh giá như mùa đông, ko ồn ào ko dữ dội, nó dịu nhẹ như tiết trời mùa thu nhưng hơi buồn và hay gợi ta nhớ đến.
  7. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  8. codohoaluxua

    codohoaluxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu Hà Nội mà sao mình chẳng cảm nhận được gì nhỉ, lâu rồi mình không đi dạo lòng vòng thành phố, ngày chưa quen anh mình hay có thói quen đi đâu đó một mình, một mình thôi để nhìn và cảm nhận, nhưng từ lúc quen anh mình k còn thích đi một mình như thế nữa. Bây giờ xa nhau rồi nhiều lúc cũng muốn đi lắm nhưng lại ngại chẳng nhẽ một mình đi lang thang sao, mà cũng đâu còn trẻ nữa, con đường xưa thân quen mà nay trở nên lạ lắm, đến bao giờ cái lạ lại trở thành quen?
  9. ha209

    ha209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi làm, cảm giác cũng đỡ hơn một chút. Vui hơn nhưng vẫn mệt.
    Tối qua Hà Nội mưa. Lạnh! Buồn! "Dở hơi" đi ra phố với một bộ váy, lạnh, nhưng mà thấy thoải mái vì như vậy nó cũng sẽ vơi bớt những nỗi buồn ngập tràn trong lòng mình lúc ấy. Mẹ gọi điện hỏi thăm tình hình, mẹ bảo "tìm lầy một ai đó để yêu đi, con gái có lứa có thì, kén chọn mãi làm gì? Mình không xinh như những người con gái khác, tìm lấy một người nào yêu thương mình là đủ, tiền bạc và danh vọng làm gì nếu phải sống cô đơn". Mình hiểu mẹ, mình cũng muốn nói với mẹ một điều gì đó nhưng rồi mình lại thôi, sợ mẹ buồn.
    2 lần trượt ngã trong tình yêu, cộng với những nỗi đau mà ba đã đem lại cho mấy mẹ con suốt mấy năm qua, làm cho mình không đủ tự tin để yêu, không còn tin vao tình yêu, sợ yêu và sợ cả đàn ông thời buổi này. Mình đâu có kén chọn. Đôi khi, mình cũng muốn có một ai đó để sẻ chia, để quan tâm, ....nhưng mình lại sợ. Sợ phải bắt đầu với một ai đó. Sợ bị lừa dối. Sợ bị phản bội. Sợ lại bị lợi dụng trong tình yêu. Mình sợ tất cả.
    Danh vọng! Tiền bạc!
    Kiếm tiền, đầu tư, thành công, thất bại, và bây giờ là một đống nợ nần chồng chất. Bao nhiêu tham vọng, bao nhiêu dự đinh, mơ ước. Nhìn thấy lũ bạn mình bây giờ chúng nó thành đạt, hoặc chí ít ra chúng nó cũng yên ổn, hạnh phúc bên gia đình, với người chồng mà nó yêu, với những đứa con xinh xắn, mình cũng thấy thèm được như vậy. Bây giờ đi làm thuê, lương 3 cọc 3 đồng, tiền sinh sống, tiền trả nợ còn chẳng đủ, lấy đâu ra mà mơ ước cao sang này nọ.
  10. ha209

    ha209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống với bao khó khăn, lo toan. Mình chỉ muốn đi học, học thật nhiều, kiếm tiền, để bù đắp cho mẹ một phần nào đấy, để trả thù những người đàn ông đã lừa dối, đã phản bội lại mình. 24 tuổi, đã nếm trải bao đắng cay, đau đớn, đã hiểu thế nào là đàn ông, thế nào là cuộc sống. Đôi khi mình nghĩ, cuộc đời thật bất công với mình, vì đáng ra ở lứa tuổi 19-25, cái lứa tuổi thanh xuân đẹp nhất, mọi người được yêu, được hạnh phúc....Còn mình thì....Nhưng rồi mình lại mỉm cười vì biết đâu đó là một "ân huệ" của cuộc đời, vì như thế mình sẽ biết được thế nào là hạnh phúc thật sự! ...............

Chia sẻ trang này