1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những ngày thu buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ha209, 30/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_antilove

    girl_antilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi em muốn hét lên thật to...rằng sao cuộc sống lại mệt mỏi đến vậy....
    Thời gian gần đây...em mới hiểu rằng sức chịu đựng của con người có hạn...Cuộc sống em thay đổi từ bao giờ...em ko biết....
    Ôi chao...những toan tính...những lo lắng đời thường đến nhỏ nhặt đổ lên vai con nhóc 20 tuổi....
    Em già đi nhiều so với cái tuổi 20 này....
    Lắm suy nghĩ...lắm muộn phiền...đôi lúc thấy...sao mình ko quên đi mà sống....
    Chiều hôm qua...6h30 tối mới bước chân ra khỏi chỗ làm....đầu ong ong....mệt mỏi...bờ phờ....
    Bước xuống đường...thoáng cái gió lành lạnh ảnh hưởng bởi cơn bão miền Trung....lại thấy lòng se sắt...
    Em đi chầm chậm suốt quãng đường về....
    Cái tầm 6h30 tối...ai đó chắc chẳng còn để ý đến rằng nó thú vị như thế nào đâu....
    Nửa yên ắng...nửa tàn dư của ngày hối hả còn đọng lại.....Tự dưng thấy tủi thân mình ghê gớm....
    Rồi lại khóc trên đường về.....
    Mỗi giọt nước mắt rơi....lại như muốn thêm phần nức nở....
    Bước đến đoạn phố đông....mới thấy ta sao lẻ loi quá.....
    Lại nhớ 1 bài hát ngày xưa em vẫn hát...em cứ đi ....lẩm nhẩm bài hát đó......
    khi em cô đơn...em gọi tên anh...và khi mưa rơi rơi nhớ anh.....khi em lang thang...bên ngoài công viên.... nghe trời sang đông nhớ thêm....
    Bài hát làm nước mắt thôi rơi....em lại hối hả về với nhịp đời tấp nập....

  2. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    Anh chờ một ngày thu đầy nắng để được gặp lại em. Một mùa thu sẽ không còn buồn, không còn cô đơn, không còn nỗi nhớ. Em nói với anh "em không lãng mạn như thế đâu" nhưng anh vẫn chờ vẫn hi vọng vì anh yêu em.
  3. girl_antilove

    girl_antilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    lắm lúc tự hỏi...mùa thu sao buồn và cô đơn lạ.........
  4. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Bài hát này nghe hay thật . Cám ơn ha209 nhiều
  5. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Em xa anh....
    Trăng cũng chợt lẻ loi....thẫn thờ....
    Biển vẫn thấy mình dài rộng thế........
    Xa cánh buồm....một chút bỗng cô đơn......
    Gió âm thầm ko nói....mà sao núi phải mòn.....
    Anh đâu phải là chiều.....
    Mà nhuộm em đến tím......
    Sóng có nghĩa gì đâu......khi chiều nay anh chẳng đến.....
    Dù sóng đã làm em....nghiêng ngả vì anh.......
  6. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Những ngày thời tiết chuyển mùa, từ cái nóng nực trở thành se lạnh, khi những cơn gió đầu thu thoảng qua trên fố và những chiếc lá vàng khẽ rơi trên vỉa hè, con người ta hình như cũng trở nên man mác buồn. Dễ chạnh lòng với những gì đã qua, dễ chia sẻ với những tâm sự đồng cảm... Ko hiểu nữa... Em vẫn có cảm giác buồn khi mùa thu, rồi mùa đông tới và đôi khi bước đi trên con đường dài, lặng lẽ, cô đơn, một mình, em lại tự hát cho mình nghe bài hát mà em yêu thích
    Chiều một mình quá fố, âm thầm nhớ nhớ tên em, ngoài kia ko còn nắng mềm, ngoài kia ai còn biết tên...
    Em cũng ko biết nữa... Có lẽ vì tâm hồn em quá cô đơn, nhạy cảm và yếu đuối, dễ dàng rơi nước mắt chỉ vì những chuyện người ta cho là ko đâu. Em ko biết trong tâm trí anh em có một chỗ đứng nào ko. Nhưng đối với em, em tự thấy mình cần fải lý trí nhiều hơn nữa, tình cảm dành cho anh ko thể toàn vẹn và tràn đầy như thưở ban đầu được nữa. Dù cho anh có nói em lạnh lùng và hờ hững... Em chỉ có thể im lặng, vì em ko thể trao cả trái tim mình, em sợ như những kỷ niệm xa xưa, khi em yêu bằng cả trái tim để rồi đổi lại chỉ nhận được những đau khổ và mất mát. Lần này em quyết tâm chỉ dành cho anh một thứ tình cảm hơn tình bạn một chút, cho dù như thế có thể là nhẫn tâm, cho dù như thế có thể là vô lý, vì em có thể tiến những bước xa hơn, nhưng em ko thể...Giờ đây, giữa con tim và lý trí, lý trí đã chiến thắng, nó mạnh mẽ và sáng suốt hơn, dù fải thú nhận rằng, mỗi khi anh nghe ĐT và trả lời với kiểu lấp lửng, ngắn gọn như k muốn em biết rõ, em vẫn thấy buồn.... Một niềm tin, có lẽ đó là điều còn thiếu chăng?
  7. pruseidon

    pruseidon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Mua thu đẹp, nhưng mùa thu lại khơi gợi trong lòng mỗi người một cảm giác thật trống trãi hoang vắng.Mùa thu không có màu vàng của hoa mai hay màu đỏ của hoa đào, mùa thu chỉ có độc nhất một chiếc áo màu vàng úa.Ngày qua ngày, năm qua năm , mùa thu ngủ yên trong không gian tĩnh lặng, u bồn.Nhưng chúng ta vãn thích mùa thu.Với tôi, mùa thu là mùa của kỉ niệm, của hạnh phúc , của niềm đau và cả tuyệt vọng.Tôi gặp người đó vào mùa thu và chia tay người ấy cũng vào mùa thu.Khi yêu nhau , mùa thu bỗng trở nên đẹp lạ thường.Khi ấy một chút gió heo may của mùa thu , một vài chiếc lá vàng khẽ thả mình đùa theo gió cũng làm cho ta hạnh phúc làm sao.Nhưng khi ta biết mình bị phản bội thì tất cả chỉ là niềm đau , nỗi buồn khổ.Lúc ấy, mùa thu trở thành kẻ thù của ta, trở thành thứ mà ta muốn quên di nhất.Nhưng ta không thể thay đổi quy luật của tạo hoá, ta chỉ có thể nhắm mắt đừng nhìn vào mùa thu
  8. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Em sinh ra trong mùa thu...bởi thế em yêu mùa thu lạ....
    Thu của nắng vàng....thu của lá vàng...thu của gió heo may.....
    Lại nhớ câu hát của Trịnh Công Sơn....luyến tiếc mùa thu đi qua....:
    .....Gió heo may đã về....chiều tím loang vỉa hè....và gió hôn tóc thề....gọi mùa thu bay đi.....
    Mùa thu...em vẫn nhớ người ta gọi là Mùa Tình Yêu.....
    Vậy mà sao vẫn thấy mình cô đơn lạ....
    Hay vì tâm hồn đã chai sạn bởi những vụn vặt nỗi buồn.....
    Hay vì thu ko còn nhiều lá vàng rơi như ngày ấy.....
    Em trốn tránh mình...trốn tránh mọi người...Trốn tránh những suy nghĩ mông lung....Trốn tránh những cảm xúc xốn xang khi bắt gặp 1 ánh mắt nhìn.....Giống lắm...mà ko phải....
    Tuần rồi em ko đi nhà thờ....thấy trống trải quá.....
    Ám ảnh bởi mấy câu thánh ca...
    ...xin hãy nhớ rằng...thân ta chính là bụi tro...người ơi hãy nhớ thân ta chính là bụi đất....1 cơn phong trần qua đi bóng ta trên đời.....này là bụi tro...ngày sau sẽ về tro bụi.....
    Lời ca vang lên trong day dứt.....
    Mới thấy mình nhỏ nhoi trước nỗi buồn....nhỏ nhoi trước dòng quay cuồng vật lộn của cuộc sống....
    Lại vang lên trong đầu...lời thánh ca hôm nào.....
  9. ha209

    ha209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Trời đang đổ mưa, rất to. Hà nội vào thu ít khi mưa kiểu này. Mệt. Nhiều việc quá.
    Bây giờ thì mình mới hiểu, mình là người ngộ nhận trong tình yêu. A ta không hề yêu mình, mà chỉ lợi dụng mình
    - "Nếu E tiếp tục gọi điện thì ngay ngày mai A sẽ thay luôn số mới..". A ta nghĩ mình là ai? Yêu A ta mấy tháng để chỉ biết A ta qua mỗi cái số điện thoại và một cái yahoo ID ư?
    - "Chuyện chúng ta đã kết thúc ở đây. Tất cả là đều là do 2 đứa tự nguyện, A thấy rằng lỗi không phải hoàn toàn ở A"? A ta đã phải sợ chịu trách nhiệm vì một cái gì đó. Đớn hèn!
    - "E không phải khóc..". Mình lại bật cười. Sao mình lại có thể là con người sống hai mặt như vậy được nhỉ?
    - "Chúng ta không thể níu kéo và cũng không nên nói thêm gì nữa cả..."
    - "Chúng ta nên kết thúc ở đây để còn giữ lại những kỉ niệm đẹp cho nhau."
    - "Anh vẫn khoẻ. công việc vẫn tốt. E không cần phải lo lắng thêm gì cho A cả."
    ........
    Mình phải hiểu A là gì đây?
    Lúc mới quen, sao A là một người đàn ông "đáng yêu " đến vậy, vui vẻ và thông minh, giản gị và một chút trẻ con nữa.
    Nhưng để rồi bây giờ A là con người như vậy sao?
  10. ha209

    ha209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mình biết, bây giờ A đã có người con gái khác. Khi bên mình có lẽ lúc đó A và cô gái cũng vẫn còn yêu. Mình cảm nhận được điều đó. Vậy tại sao mình lại vẫn chấp nhận A? Đó là một sự mù quáng!
    Hãy quên đi con người giả dối và tệ bạc đó.

Chia sẻ trang này