1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những ngày xưa

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi xitrum_conuongsg, 22/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuot_march

    chuot_march Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    __Chòi,nhéc lợi chiến tích mất "cục cưng" là chắc chui vô địch! Để đím rõ ràng cái coi,1 con sóc,2con chuột,1 con thỏ,2 con mèo+ hình như 7 con chó( Tôtô,Sumô,Honda,Sony,Oscar+ 2 em nữa wên mất cả tên rùi ). Chui chỉ khóc có mình Tôtô, nó ở với nhà hơn 11 năm thì...đang ngon lành tự nhiên cái bệnh àkhóc tới nỗi bạn bè của bố mẹ biết luôn. Bi giờ chẳng ai trg nhà nhéc chiện nì nữa,nhưg năm nèo má chui cũng ra sân thắp hương cho Tôtô hix thương nó ghê gớm!
    __Hớ xớ-ri,xớ-ri,nhéc chiện zui đi héng! Hồi đi nhà trẻ chui được mấy cô chăm bẵm lém,lúc nào cũng gọi tên í ới,với 2 mục đích thui: 1 là "đến giờ ăn cho trẻ suy dinh dưỡng rùi con ơi" 2 là "bữa nay ba có đến đón con hông?" hòhò,nhờ bóng cụ ông mà được hưởng xái xí,may mờ hổng phe chiện nì với mẹ
  2. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    hum nay buồn buồn kể thêm một chuyện ngày xưa nữa hihi.Nhớ hùi đó học lớp 4,trong lớp có một cô bé dễ xương cực kỳ,phải nói là cực kỳ dễ xương,hai đứa chơi thân lắm,cùng làm sao đỏ nên lúc nào cũng về trể,mà hai đứa lại về cùng đường nữa chứ,hehe thế là ngày nào hai đứa cũng dung dăng dung dẻ dắt tay nhau đi về,tụi bạn nó chọc mình là Luis Alberto,con cô bé đó là Este(vì cô ta hơi dzữ,nhưng rất hiền dới mình) hai cái tên này là lấy từ trong phim "Người giàu cũng khóc" của Mehico,hihi.Trùi lúc đó mà bị choc ghép đôi dzậy mắc cở muốn chít,dù cũng khoái khoái trong lòng,có một hôm lúc đó lên lớp 5 rùi,tụi bạn ghi giấy chọc mình với cô ta,mình chơi lại tụi bạn chơi ghi giấy chọc cô ta lai với tụi nó,giấy tới tay cô ta,cô ta mét thầy,thầy hỏi thì tụi bạn nó khai mình,làm bị thầy đánh một cây,không đau lắm nhưng vì người làm mình bị đánh là cô ây,xuống bàn ngồi khóc(lúc nhỏ mà hihi)cô ta quay xuống xin lỗi tại vì không biết đó là mình ghi ,nhưng lúc đó giận quá không nghe gì hết,từ đó mình và cô ta không còn chung đường ra về nữa,lên lớp 6 ,2 đứa chuyển trường,và từ đó 2 đứa xa nhau.Sau nay trùng hợp 1 điều là thằng bạn thân của mình lại cua cô ta chứ,thế là 2 đứa gặp nhau ôn lại chuyện xưa cười quá trời là cười,trời,nghĩ lại cũng tiếu tiếu,lớp 4 đã bắt đầu để ý người ta rùi hehehe.
  3. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    hum nay buồn buồn kể thêm một chuyện ngày xưa nữa hihi.Nhớ hùi đó học lớp 4,trong lớp có một cô bé dễ xương cực kỳ,phải nói là cực kỳ dễ xương,hai đứa chơi thân lắm,cùng làm sao đỏ nên lúc nào cũng về trể,mà hai đứa lại về cùng đường nữa chứ,hehe thế là ngày nào hai đứa cũng dung dăng dung dẻ dắt tay nhau đi về,tụi bạn nó chọc mình là Luis Alberto,con cô bé đó là Este(vì cô ta hơi dzữ,nhưng rất hiền dới mình) hai cái tên này là lấy từ trong phim "Người giàu cũng khóc" của Mehico,hihi.Trùi lúc đó mà bị choc ghép đôi dzậy mắc cở muốn chít,dù cũng khoái khoái trong lòng,có một hôm lúc đó lên lớp 5 rùi,tụi bạn ghi giấy chọc mình với cô ta,mình chơi lại tụi bạn chơi ghi giấy chọc cô ta lai với tụi nó,giấy tới tay cô ta,cô ta mét thầy,thầy hỏi thì tụi bạn nó khai mình,làm bị thầy đánh một cây,không đau lắm nhưng vì người làm mình bị đánh là cô ây,xuống bàn ngồi khóc(lúc nhỏ mà hihi)cô ta quay xuống xin lỗi tại vì không biết đó là mình ghi ,nhưng lúc đó giận quá không nghe gì hết,từ đó mình và cô ta không còn chung đường ra về nữa,lên lớp 6 ,2 đứa chuyển trường,và từ đó 2 đứa xa nhau.Sau nay trùng hợp 1 điều là thằng bạn thân của mình lại cua cô ta chứ,thế là 2 đứa gặp nhau ôn lại chuyện xưa cười quá trời là cười,trời,nghĩ lại cũng tiếu tiếu,lớp 4 đã bắt đầu để ý người ta rùi hehehe.
  4. oh_myfriends

    oh_myfriends Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ...nhớ lại thấy mình ngốc nghếch đủ thứ!Hồi ấy...đi ngang qua chỗ bán trái cây,muốn ăn đu đủ nhưng ko nói thẳng với người lớn mà níu tay dì Út hỏi:"Dì ơi!Qủa này là quả gì?Ăn nó ra làm sao?" trong khi trước đó đã ăn cả trăm lần..hi..hi..Nhắc lại mắc cỡ wá!Đúng là bản chất "cò" có từ nhỏ!Rồi còn gọi nấm rơm là trứng cút nữa chớ!Bắt Ngoại mua về cho ăn rồi lắc đầu nguầy nguậy nói ko phải,tả cho Ngoại nghe.Ngoại cười nói là nấm rơm chứ ko phải trứng cút...và từ đó mới biết!Cả chuyện bị cậu Út ghẹo nữa...Hỏi :"Ốc ơi!Truyện Đôrêmon đâu rồi?" và đuợc trả lời"Ở trên cửa đó!"...Trời!Nhà có bao nhiêu cái cửa là chạy đi kiếm,giáp vòng một hồi ,mới hỏi lại thì nhận được câu trả lời rất chi là "đáng yêu":"Ngoài cửa ...hàng đó con!"...ặc...ặc....Hồi bé ngốc thấy sợ.Đến bi giờ cái tật tin người vẫn ko bỏ được.Bị anh trai March lừa mấy cú..tức anh ách nhưng chẳng làm gì được!Có lẽ cái tật này chẳng thể bỏ!
  5. oh_myfriends

    oh_myfriends Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ...nhớ lại thấy mình ngốc nghếch đủ thứ!Hồi ấy...đi ngang qua chỗ bán trái cây,muốn ăn đu đủ nhưng ko nói thẳng với người lớn mà níu tay dì Út hỏi:"Dì ơi!Qủa này là quả gì?Ăn nó ra làm sao?" trong khi trước đó đã ăn cả trăm lần..hi..hi..Nhắc lại mắc cỡ wá!Đúng là bản chất "cò" có từ nhỏ!Rồi còn gọi nấm rơm là trứng cút nữa chớ!Bắt Ngoại mua về cho ăn rồi lắc đầu nguầy nguậy nói ko phải,tả cho Ngoại nghe.Ngoại cười nói là nấm rơm chứ ko phải trứng cút...và từ đó mới biết!Cả chuyện bị cậu Út ghẹo nữa...Hỏi :"Ốc ơi!Truyện Đôrêmon đâu rồi?" và đuợc trả lời"Ở trên cửa đó!"...Trời!Nhà có bao nhiêu cái cửa là chạy đi kiếm,giáp vòng một hồi ,mới hỏi lại thì nhận được câu trả lời rất chi là "đáng yêu":"Ngoài cửa ...hàng đó con!"...ặc...ặc....Hồi bé ngốc thấy sợ.Đến bi giờ cái tật tin người vẫn ko bỏ được.Bị anh trai March lừa mấy cú..tức anh ách nhưng chẳng làm gì được!Có lẽ cái tật này chẳng thể bỏ!
  6. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Cái này cũng là chuyện ngày xưa mà được mình viết thành truyện rùi,hum nay buồn buồn post lên.Truyện này mình viết được 2 tập nhưng sau này làm biếng quá chưa viết tiếp được bữa nào buồn buồn viết tiếp hihhi.
    Tôi lại nhận được thư của em, và lần này có kèm theo bài lời bài hát ?othôi anh hãy về? mà em cắt từ một tờ báo,chưa đọc nhưng tôi cũng đoán ra được em sẽ viết gì cho tôi...??em gởi tặng anh bài hát này,em có nhờ anh C nhắn lại với anh là nghe chương trình quà tặng âm nhạc hôm qua vì em có nhờ gữi bài này đến anh,nhưng có lẽ là quà tặng âm nhạc là cầu nối cho tình ******** yêu chứ ko phải là ...Em xin lỗi khi phải nói với anh điều này nhưng em đã suy nghĩ rất nhiều,em không muốn cả anh và em cứ gượng ép vào một TY mà thực sự nó đã ko còn tồn tại đã từ rất lâu rồì?Có lẽ em thật ngốc, chỉ biết yêu mà chẳng biết làm sao để giữ lấy tình yêu đó. Tình yêu của mình đến rồi đi nhanh đến không ngờ.Nhưng dù đến rồi đi nhanh như vậy đối với em đó vẫn là những kỹ niệm đẹp mà em sẽ ko bao giờ quên?. Em chúc anh luôn vui vẽ và sẽ tìm được người thích hợp với anh hơn em,?và em mong anh sẽ xem em như là em gái của anh như là anh C và anh V?.? Phải nói sao đây?cảm giác của tôi như thế nào nhỉ?tôi buồn ư?ko hẳn nữa,vậy tôi vui vì đáng lẽ tôi phải là người nói ra điều này nhưng bây giờ tôi ko cần phải nói lời khó nói đó nữa vì em đã nói rồi,cũng chả biết nữa?liệu tôi có phải là thằng con trai điểu cán ko nhỉ?cũng có thể lắm chứ?..cách đây 1 năm tôi quá nhút nhát ko dzám nói với em là tôi thích em và bây giờ tôi lại quá ?okhôn ngoan? khi ko nói với em lời chia tay...để cho em nói và bạn bè sẽ nghĩ chính em là người có lỗi với tôi, và sẽ ko ai có thể trách tôi ,mà người họ trách sẽ là em?.
    Cái ngày đầu tiên tôi gặp em và đó cũng là ngày tôi bắt đầu thích em,tôi còn nhớ rất rõ vẽ mặt giận dzữ của em khi tôi bất chợt nắm tay em trong lúc em đưa tay ra mượn thằng C cái nón.Đồi với tôi,một thằng mà khi thầy cô xếp ngồi kế một bạn nữ trong lớp còn ngại ngùng thì hành động đó như là một kỳ tích và kỳ tích đó tôi chỉ biết lý giải là do định mệnh,cái định mệnh đã cho tôi gặp em và chính cái định mệnh đã cho tôi hiểu được thế nào là TY
    Từ lần đầu gặp gỡ đó dường như trong tôi thế giới này chỉ tồn tại một người con gái đó là em, còn em?? Thậm chí dường như em còn ko biết có sự tồn tại của tôi nữa,nhiều lần tôi gặp em trên trường nhìn em tôi muốn nở một nụ cười nhưng tôi lại ko thấy biểu hiện gì của em,tôi lại nghĩ thôi đi,người ta biết mình là ai đâu mà cười ,lỡ người ta ko cười lại thì quê độ lắm?
    Càng ngày tôi càng ko thể chịu đựng nỗi vẽ mặt thờ ơ của em khi chúng tôi tình cờ gặp nhau.Tôi quyết tìm cách để cho em biết rằng tôi thích em.Nhưng tôi lại ko đủ tự tin để nói trực tiếp với em. Người có thể giúp tôi lúc này chỉ có thằng C. (vì nó là người thân thiết với em duy nhất mà tôi biết),nó là niềm hy vọng duy nhất của tôi ,nó hứa với tôi là sẽ giúp tôi nói dzùm.Nhưng rồi 2 tuần trôi qua tôi ko nhận được tin tức gì,niềm hy vọng lại trở thành nỗi thất vọng tràn trề,có lẽ em đã ko chấp nhận tôi?chắc ấn tượng lần đầu gặp nhau của tôi đối với em ko tốt lắm?
    Mọi chuyện giữa tôi và em dường như là vô vọng.Tôi may mắn được gọi vào đội tuyển bóng đá trường chuẩn bị cho giải xắp tới.Giải đấu diễn ra,mọi người đều nghĩ chúng tôi khó mà giành được giải.Chúng tôi thắng trận đầu tiên,mọi nghi ngờ về khả năng dọat cúp của trường tôi bị xua tan,đây là năm đầu tiên mà trường tôi giành được một chiến thắng.Những trận kế tiếp,giờ diễn ra trân đấu là thầy cô đều cho học sinh được nghĩ tiết ra xem xong rồi vào học lại,nhờ vậy mà mội trận đấu của trường tôi số cổ động viên rất đông,các cộ động viên trường tôi ko chỉ đông gấp 5-6 lần trường khác mà cách họ cổ động còn tuyệt vời hơn chục lần các trường khác,mỗi lần chúng tôi ra sân là một đám cổ động viên nữ được khởi xướng bởi con bạn tôi cứ hô to :?em yêu anh Q,em yêu anh T,?.?tât cả cầu thủ trường tôi ai cũng đươc hô như thế,biết rằng bọn nó chỉ bắt trứơc trên TV khi thấy mấy cổ đông viên đón tiếp các tuyển thủ VN trở về sau thành công ở tiger cup năm 96 ,nhưng dù sao đi nữa nó vẩn là niếm khích lệ rất lớn cho chúng tôi.Trong đám con gái kêu ?oem yêu anh Q? có em,ôi xung xướng biết bao,dù đó chỉ là lời nói theo đám bạn của em.Trận chung kết đến,đội của tôi là đội được dánh giá cao hơn vì ngoài việc ghi đến 28 bàn thắng và để lọt lưới chỉ 2 bàn thì đội gặp chúng tôi trong trân chung kết này là đội đã gặp chúng tôi ở vòng bảng và chịu thua chúng tôi 4-0.Mọi chuyện tưởng chùng như chỉ đợi hết giờ và chúng tôi đem cúp về thôi,vây mà ko tin được,chính tôi,bây giờ tôi còn ko thể hiểu nỗi chuyện gì đã xãy ra với tôi,tôi để lọt lưới đến 4 bàn,gấp đôi số bàn mà tôi để lọt lưới suốt 5 trân trứớc,chúng tôi thua 4-2,tôi bậc khóc,bạn bè đứng quanh bên tôi an ủi,nhưng làm sao vơi nỗi chứ khi mọi chuyện bỗng chốc tan biết hết,chức vô địch,giải thủ môn xuất sắc nhất,và câu nói ?oem yeu anh Q..? bây giờ sẽ bị gọi là ?othủ môn bán độ?.Nhìu năm sau tôi vẫn ân hận về chiếc cúp mà bất ngờ vuột khỏi tầm tay.
    Sáng hôm sau lên trường,tôi gặp em ở căn tin,lần này em ko thờ ơ như trước,em nói với tôi ?oanh Q mình chia tay nha,anh chụp dzở quá?và nàng cười và tôi đáp lại với em cũng bằng một nụ cười,và lần nào cũng vậy cứ gặp em là em lại nói câu đó.Đáng lẽ ra tôi phải rất buồn mới đúng chứ vì em đã khơi dây nỗi đau của tôi,nhưng ko,tôi lai cảm thấy vui vui,vì cuối cùng tôi cũng có cơ hội quen em,một cảm giác thật khó tả.
    Tôi viết một là thư nhờ thằng C gỡi đến em,trong thư tôi hỏi em là ?otại sao em cứ chọc anh hoài vây?em gởi lại tôi một là thư và trả lời ?o?tại em ghét anh,em trả thù anh,tự nhiến lần trước khi ko nắm tay em ??.Trời tôi ko thể tin nỗi vây là em biết tôi,em cũng để ý đến chuyện đó,đều này làm tôi rân rân.Tôi lại nhờ thằng C. đưa dzùm tôi một là thư khác lần này tôi nói là tôi xin lôi về chuyện đó,và tôi nói là đáng lý tôi nói lời xin lỗi này trước đây lâu rồi nhưng mỗi lần gặp em ,em cứ thờ ơ như ko có chuyện gì làm tôi nghĩ là em ko để ý chuệyn tôi năm tay em và em cũng chẳng còn nhớ tôi là ai nên tôi ko nói.Ngay buỗi chiều hôm đó tôi nhận lại được thư của em,em bảo rằng:??sao anh khôn quá vậy,anh ko xin lỗi mà muốn nghĩ người ta quên đi để khỏi nói lời xin lỗi?anh tiếu thiệt.Còn anh bảo em thờ ơ với anh,trời ah?!anh hay thiệt đó,tư nhiên em ko thấy anh có biểu hiện gì ko lẽ em là con gái và người có lỗi là anh mà anh lại bảo em phải thể hiện trứoc với anh?đúng lời anh C nói về anh ko sai chút nào?Nhưng lần này em tha cho anh đó,cứ mỗi lần em chọc anh,anh cứ cười cười mà chẳng nói gì làm em cũng lên cơn tức thêm,?.
    Thế là chúng tôi đã quen nhau như vậy đó,chúng tôi cũng thường gặp nhau ở căn tin,nhưng tôi vẫn như thừơng lệ vẫn là cái tính it nói trước con gái,chúng tôi chằng nói gì nhiều chủ yếu là nhìn nhau cười(nói chuyện bằng ánh mắt và tâm hồn hihihi.)và trong lúc này nhờ có thằng C và thằng V là 2 đứa phá bầu ko khí im lặng đó.Viết thư là việc làm thừong thường xuyên nhất của tôi kề từ khi quen em vì trong thư tôi có thể mạnh dạn nói nhưng gì tôi muốn nói,chứ mà nếu nói trước mặt em tôi sợ rằng mình lắp bắp ko nên lời.Thằng C-vô tình trở thành người đưa thư cho tôi.
    (còn phần 2 nữa,ngày mai post)
  7. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Cái này cũng là chuyện ngày xưa mà được mình viết thành truyện rùi,hum nay buồn buồn post lên.Truyện này mình viết được 2 tập nhưng sau này làm biếng quá chưa viết tiếp được bữa nào buồn buồn viết tiếp hihhi.
    Tôi lại nhận được thư của em, và lần này có kèm theo bài lời bài hát ?othôi anh hãy về? mà em cắt từ một tờ báo,chưa đọc nhưng tôi cũng đoán ra được em sẽ viết gì cho tôi...??em gởi tặng anh bài hát này,em có nhờ anh C nhắn lại với anh là nghe chương trình quà tặng âm nhạc hôm qua vì em có nhờ gữi bài này đến anh,nhưng có lẽ là quà tặng âm nhạc là cầu nối cho tình ******** yêu chứ ko phải là ...Em xin lỗi khi phải nói với anh điều này nhưng em đã suy nghĩ rất nhiều,em không muốn cả anh và em cứ gượng ép vào một TY mà thực sự nó đã ko còn tồn tại đã từ rất lâu rồì?Có lẽ em thật ngốc, chỉ biết yêu mà chẳng biết làm sao để giữ lấy tình yêu đó. Tình yêu của mình đến rồi đi nhanh đến không ngờ.Nhưng dù đến rồi đi nhanh như vậy đối với em đó vẫn là những kỹ niệm đẹp mà em sẽ ko bao giờ quên?. Em chúc anh luôn vui vẽ và sẽ tìm được người thích hợp với anh hơn em,?và em mong anh sẽ xem em như là em gái của anh như là anh C và anh V?.? Phải nói sao đây?cảm giác của tôi như thế nào nhỉ?tôi buồn ư?ko hẳn nữa,vậy tôi vui vì đáng lẽ tôi phải là người nói ra điều này nhưng bây giờ tôi ko cần phải nói lời khó nói đó nữa vì em đã nói rồi,cũng chả biết nữa?liệu tôi có phải là thằng con trai điểu cán ko nhỉ?cũng có thể lắm chứ?..cách đây 1 năm tôi quá nhút nhát ko dzám nói với em là tôi thích em và bây giờ tôi lại quá ?okhôn ngoan? khi ko nói với em lời chia tay...để cho em nói và bạn bè sẽ nghĩ chính em là người có lỗi với tôi, và sẽ ko ai có thể trách tôi ,mà người họ trách sẽ là em?.
    Cái ngày đầu tiên tôi gặp em và đó cũng là ngày tôi bắt đầu thích em,tôi còn nhớ rất rõ vẽ mặt giận dzữ của em khi tôi bất chợt nắm tay em trong lúc em đưa tay ra mượn thằng C cái nón.Đồi với tôi,một thằng mà khi thầy cô xếp ngồi kế một bạn nữ trong lớp còn ngại ngùng thì hành động đó như là một kỳ tích và kỳ tích đó tôi chỉ biết lý giải là do định mệnh,cái định mệnh đã cho tôi gặp em và chính cái định mệnh đã cho tôi hiểu được thế nào là TY
    Từ lần đầu gặp gỡ đó dường như trong tôi thế giới này chỉ tồn tại một người con gái đó là em, còn em?? Thậm chí dường như em còn ko biết có sự tồn tại của tôi nữa,nhiều lần tôi gặp em trên trường nhìn em tôi muốn nở một nụ cười nhưng tôi lại ko thấy biểu hiện gì của em,tôi lại nghĩ thôi đi,người ta biết mình là ai đâu mà cười ,lỡ người ta ko cười lại thì quê độ lắm?
    Càng ngày tôi càng ko thể chịu đựng nỗi vẽ mặt thờ ơ của em khi chúng tôi tình cờ gặp nhau.Tôi quyết tìm cách để cho em biết rằng tôi thích em.Nhưng tôi lại ko đủ tự tin để nói trực tiếp với em. Người có thể giúp tôi lúc này chỉ có thằng C. (vì nó là người thân thiết với em duy nhất mà tôi biết),nó là niềm hy vọng duy nhất của tôi ,nó hứa với tôi là sẽ giúp tôi nói dzùm.Nhưng rồi 2 tuần trôi qua tôi ko nhận được tin tức gì,niềm hy vọng lại trở thành nỗi thất vọng tràn trề,có lẽ em đã ko chấp nhận tôi?chắc ấn tượng lần đầu gặp nhau của tôi đối với em ko tốt lắm?
    Mọi chuyện giữa tôi và em dường như là vô vọng.Tôi may mắn được gọi vào đội tuyển bóng đá trường chuẩn bị cho giải xắp tới.Giải đấu diễn ra,mọi người đều nghĩ chúng tôi khó mà giành được giải.Chúng tôi thắng trận đầu tiên,mọi nghi ngờ về khả năng dọat cúp của trường tôi bị xua tan,đây là năm đầu tiên mà trường tôi giành được một chiến thắng.Những trận kế tiếp,giờ diễn ra trân đấu là thầy cô đều cho học sinh được nghĩ tiết ra xem xong rồi vào học lại,nhờ vậy mà mội trận đấu của trường tôi số cổ động viên rất đông,các cộ động viên trường tôi ko chỉ đông gấp 5-6 lần trường khác mà cách họ cổ động còn tuyệt vời hơn chục lần các trường khác,mỗi lần chúng tôi ra sân là một đám cổ động viên nữ được khởi xướng bởi con bạn tôi cứ hô to :?em yêu anh Q,em yêu anh T,?.?tât cả cầu thủ trường tôi ai cũng đươc hô như thế,biết rằng bọn nó chỉ bắt trứơc trên TV khi thấy mấy cổ đông viên đón tiếp các tuyển thủ VN trở về sau thành công ở tiger cup năm 96 ,nhưng dù sao đi nữa nó vẩn là niếm khích lệ rất lớn cho chúng tôi.Trong đám con gái kêu ?oem yêu anh Q? có em,ôi xung xướng biết bao,dù đó chỉ là lời nói theo đám bạn của em.Trận chung kết đến,đội của tôi là đội được dánh giá cao hơn vì ngoài việc ghi đến 28 bàn thắng và để lọt lưới chỉ 2 bàn thì đội gặp chúng tôi trong trân chung kết này là đội đã gặp chúng tôi ở vòng bảng và chịu thua chúng tôi 4-0.Mọi chuyện tưởng chùng như chỉ đợi hết giờ và chúng tôi đem cúp về thôi,vây mà ko tin được,chính tôi,bây giờ tôi còn ko thể hiểu nỗi chuyện gì đã xãy ra với tôi,tôi để lọt lưới đến 4 bàn,gấp đôi số bàn mà tôi để lọt lưới suốt 5 trân trứớc,chúng tôi thua 4-2,tôi bậc khóc,bạn bè đứng quanh bên tôi an ủi,nhưng làm sao vơi nỗi chứ khi mọi chuyện bỗng chốc tan biết hết,chức vô địch,giải thủ môn xuất sắc nhất,và câu nói ?oem yeu anh Q..? bây giờ sẽ bị gọi là ?othủ môn bán độ?.Nhìu năm sau tôi vẫn ân hận về chiếc cúp mà bất ngờ vuột khỏi tầm tay.
    Sáng hôm sau lên trường,tôi gặp em ở căn tin,lần này em ko thờ ơ như trước,em nói với tôi ?oanh Q mình chia tay nha,anh chụp dzở quá?và nàng cười và tôi đáp lại với em cũng bằng một nụ cười,và lần nào cũng vậy cứ gặp em là em lại nói câu đó.Đáng lẽ ra tôi phải rất buồn mới đúng chứ vì em đã khơi dây nỗi đau của tôi,nhưng ko,tôi lai cảm thấy vui vui,vì cuối cùng tôi cũng có cơ hội quen em,một cảm giác thật khó tả.
    Tôi viết một là thư nhờ thằng C gỡi đến em,trong thư tôi hỏi em là ?otại sao em cứ chọc anh hoài vây?em gởi lại tôi một là thư và trả lời ?o?tại em ghét anh,em trả thù anh,tự nhiến lần trước khi ko nắm tay em ??.Trời tôi ko thể tin nỗi vây là em biết tôi,em cũng để ý đến chuyện đó,đều này làm tôi rân rân.Tôi lại nhờ thằng C. đưa dzùm tôi một là thư khác lần này tôi nói là tôi xin lôi về chuyện đó,và tôi nói là đáng lý tôi nói lời xin lỗi này trước đây lâu rồi nhưng mỗi lần gặp em ,em cứ thờ ơ như ko có chuyện gì làm tôi nghĩ là em ko để ý chuệyn tôi năm tay em và em cũng chẳng còn nhớ tôi là ai nên tôi ko nói.Ngay buỗi chiều hôm đó tôi nhận lại được thư của em,em bảo rằng:??sao anh khôn quá vậy,anh ko xin lỗi mà muốn nghĩ người ta quên đi để khỏi nói lời xin lỗi?anh tiếu thiệt.Còn anh bảo em thờ ơ với anh,trời ah?!anh hay thiệt đó,tư nhiên em ko thấy anh có biểu hiện gì ko lẽ em là con gái và người có lỗi là anh mà anh lại bảo em phải thể hiện trứoc với anh?đúng lời anh C nói về anh ko sai chút nào?Nhưng lần này em tha cho anh đó,cứ mỗi lần em chọc anh,anh cứ cười cười mà chẳng nói gì làm em cũng lên cơn tức thêm,?.
    Thế là chúng tôi đã quen nhau như vậy đó,chúng tôi cũng thường gặp nhau ở căn tin,nhưng tôi vẫn như thừơng lệ vẫn là cái tính it nói trước con gái,chúng tôi chằng nói gì nhiều chủ yếu là nhìn nhau cười(nói chuyện bằng ánh mắt và tâm hồn hihihi.)và trong lúc này nhờ có thằng C và thằng V là 2 đứa phá bầu ko khí im lặng đó.Viết thư là việc làm thừong thường xuyên nhất của tôi kề từ khi quen em vì trong thư tôi có thể mạnh dạn nói nhưng gì tôi muốn nói,chứ mà nếu nói trước mặt em tôi sợ rằng mình lắp bắp ko nên lời.Thằng C-vô tình trở thành người đưa thư cho tôi.
    (còn phần 2 nữa,ngày mai post)
  8. chuot_march

    chuot_march Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    __Có tập 2 để xem hum?
  9. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Ê , sao không biết cái chủ đề này nhỉ , hay ghê.... Giaheo viết hay wé , sao không viết tiếp mài .... Em iu anh Q ..
  10. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    tập 2 tiếp tục nhân vật chính vẫn là H,nhưng hiện tại cái cái máy tính đang bị hư nên ko lấy ra post lên được,cám ơn sự ủng hộ của 2 march
    Mới vừa viết hết tâp 3 cách đây 3 tháng,nhân người ấy vìa,viết để người ấy đọc,cũng Hy vọng post lên trong 1 ngày gần nhất

Chia sẻ trang này