1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết cho những ngày xưa

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi ngoisaocodon20985, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    viết cho những ngày xưa

    Em vào box Hạ Long thấy có chủ đề này hay hay nên về box mình lập nên chủ đề như thế.Với lại box mình chưa có một chủ đề nào để nói về những kỉ niệm xa xưa lắm mà mỗi khi nghĩ lại ta đều thấy bồi hồi xúc động.Những kỉ niệm về ngày còn bé bên bố mẹ ,sống trong vòng tay yêu thương của bố mẹ,ông bà,và cả kỉ niệm với một ai đó mà mãi mãi ko quên...mọi thứ mọi người đều có thể viết vào đây.
  2. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Nhà có hai chiếc xe đạp. Mẹ đi dày hàng ngày phải chạy một chiếc. Còn lại một chiếc cho nó đi học đại học.
    Hơn hai năm đại học trôi qua, lối sống nhộn nhịp ở thành phố đã cuốn hút nó. Những quán nhậu, quán cà phê, quán bi da trở nên quen thuộc đối với nó.
    Một buổi tối nó đi bộ về nhà trọ. Mặt buồn xo. Hai đứa bạn cùng phòng đang học bài bật dậỵ ?oXe mày đâu??. ?oMất rồi?. Để giáo trình lên bàn, nó nằm úp mặt vào gối, chẳng buồn nói chuyện. Hai đứa bạn lại gần vỗ về, an ủi.
    Cuối tháng nó về quê. Ba mẹ không mắng, chỉ buồn. Ngày đi, ba cho tiền. Nó nhét tiền vào bóp. Một tờ giấy mỏng chợt rơi xuống đất. Mẹ nhặt vội tờ giấy và trả lời thắc mắc của ba :?Hóa đơn thuốc của em, tháng trước em cho con tiền vô tình cái hóa đơn bị kẹp vào giữa xấp tiền, may mà còn?.
    Nó nhìn mẹ..... Ba đâu biết rằng, cái hóa đơn thuốc mà mẹ nói chính là giấy biên lai cầm chiếc xe đạp của nó.
    Bài của Hương Soái !
    Được ngoisaocodon20985 sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 09/03/2003
  3. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Nhà có hai chiếc xe đạp. Mẹ đi dày hàng ngày phải chạy một chiếc. Còn lại một chiếc cho nó đi học đại học.
    Hơn hai năm đại học trôi qua, lối sống nhộn nhịp ở thành phố đã cuốn hút nó. Những quán nhậu, quán cà phê, quán bi da trở nên quen thuộc đối với nó.
    Một buổi tối nó đi bộ về nhà trọ. Mặt buồn xo. Hai đứa bạn cùng phòng đang học bài bật dậỵ ?oXe mày đâu??. ?oMất rồi?. Để giáo trình lên bàn, nó nằm úp mặt vào gối, chẳng buồn nói chuyện. Hai đứa bạn lại gần vỗ về, an ủi.
    Cuối tháng nó về quê. Ba mẹ không mắng, chỉ buồn. Ngày đi, ba cho tiền. Nó nhét tiền vào bóp. Một tờ giấy mỏng chợt rơi xuống đất. Mẹ nhặt vội tờ giấy và trả lời thắc mắc của ba :?Hóa đơn thuốc của em, tháng trước em cho con tiền vô tình cái hóa đơn bị kẹp vào giữa xấp tiền, may mà còn?.
    Nó nhìn mẹ..... Ba đâu biết rằng, cái hóa đơn thuốc mà mẹ nói chính là giấy biên lai cầm chiếc xe đạp của nó.
    Bài của Hương Soái !
    Được ngoisaocodon20985 sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 09/03/2003
  4. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 1 năm Nó cũng vậy,nó ôn thi đại học,Nó nhớ mãi cái tháng đầu tiên mẹ cho nó cưỡi con dream đi học,Nó hay than thở đi học bằng xe đạp khổ lắm về nhà mệt,ko học được bài,mẹ thương Nó nhường cho Nó cái xe,vậy mà ngay cái tháng đầu tiên có xe máy vi vu ấy,nó đã bùng ko biết bao nhiu buổi học thêm,Nó dùng xe để đi chơi với bạn,có những hôm Nó chót đi chơi về muộn Nó thấy mẹ Nó đang khóc,mẹ Nó cứ tưởng nó bị tai nạn,hichicNó biết chắc mẹ thương và lo cho Nó lắm.....Rồi những buổi đi chơi liên miên của lớp học thêm và ở trường,Nó toàn nói dối là nó đi học mẹ nó vẫn tin tưởng Nó,vẫn để phần nó những món ăn mà Nó ưa thích để rồi sáng hôm sau mẹ lại dọn đi vì Nó đã ăn quà ở ngoài rùi mà...mẹ thấy Nó đi học thêm nhiều hơn mà ko thắc mắc tẹo nào cả.....mẹ chỉ lo Nó học nhiều quá se đâm ra ốm.......Gần đến ngày thi đại học rồi mà ko hỉu sao Nó lại lăn quay ra ốm thật....suốt 2 đêm liền mẹ thức đánh cảm cho nó...Nó mê man vào giấc ngủ nhưng vẫn cảm nhận được vị mằn mặn của nước mắt...Nó vẫn biết là mẹ đang khócbây giờ Nó mới cảm thấy Nó thương mẹ biết nhường nàoĐến ngày thi nó vẫn cố ôm cái đầu nặng chĩu vào phòng thi,vừa làm bài Nó vừa khóc và nghĩ đến mẹ Nó....Nó nhất định phải đỗ đại học bằng bất cứ giá nào nó cũng không để mẹ Nó phải đau đớn vì nó nữa.......Rồi ngày báo điểm cũng đến,Nó run run bàn tay rò rẫm tùng cái tên....Nó oà lên xung sướng khi nhìn thấy tên của Nó.......Nó muốn hét lên....nhưng không hiểu sao lúc đó Nó chỉ biết khóc và nó lại nhớ về mẹ........Nhớ những giọt nước mắt mằn mặn nơi đầu môi Nó............Mẹ ơi,mẹ có biết con thương và yêu mẹ biết nhường nào........
    Đứa con hay mắc lỗi của mẹ
    Bài của connguoi
    Được ngoisaocodon20985 sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 09/03/2003
  5. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 1 năm Nó cũng vậy,nó ôn thi đại học,Nó nhớ mãi cái tháng đầu tiên mẹ cho nó cưỡi con dream đi học,Nó hay than thở đi học bằng xe đạp khổ lắm về nhà mệt,ko học được bài,mẹ thương Nó nhường cho Nó cái xe,vậy mà ngay cái tháng đầu tiên có xe máy vi vu ấy,nó đã bùng ko biết bao nhiu buổi học thêm,Nó dùng xe để đi chơi với bạn,có những hôm Nó chót đi chơi về muộn Nó thấy mẹ Nó đang khóc,mẹ Nó cứ tưởng nó bị tai nạn,hichicNó biết chắc mẹ thương và lo cho Nó lắm.....Rồi những buổi đi chơi liên miên của lớp học thêm và ở trường,Nó toàn nói dối là nó đi học mẹ nó vẫn tin tưởng Nó,vẫn để phần nó những món ăn mà Nó ưa thích để rồi sáng hôm sau mẹ lại dọn đi vì Nó đã ăn quà ở ngoài rùi mà...mẹ thấy Nó đi học thêm nhiều hơn mà ko thắc mắc tẹo nào cả.....mẹ chỉ lo Nó học nhiều quá se đâm ra ốm.......Gần đến ngày thi đại học rồi mà ko hỉu sao Nó lại lăn quay ra ốm thật....suốt 2 đêm liền mẹ thức đánh cảm cho nó...Nó mê man vào giấc ngủ nhưng vẫn cảm nhận được vị mằn mặn của nước mắt...Nó vẫn biết là mẹ đang khócbây giờ Nó mới cảm thấy Nó thương mẹ biết nhường nàoĐến ngày thi nó vẫn cố ôm cái đầu nặng chĩu vào phòng thi,vừa làm bài Nó vừa khóc và nghĩ đến mẹ Nó....Nó nhất định phải đỗ đại học bằng bất cứ giá nào nó cũng không để mẹ Nó phải đau đớn vì nó nữa.......Rồi ngày báo điểm cũng đến,Nó run run bàn tay rò rẫm tùng cái tên....Nó oà lên xung sướng khi nhìn thấy tên của Nó.......Nó muốn hét lên....nhưng không hiểu sao lúc đó Nó chỉ biết khóc và nó lại nhớ về mẹ........Nhớ những giọt nước mắt mằn mặn nơi đầu môi Nó............Mẹ ơi,mẹ có biết con thương và yêu mẹ biết nhường nào........
    Đứa con hay mắc lỗi của mẹ
    Bài của connguoi
    Được ngoisaocodon20985 sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 09/03/2003
  6. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa con ghét mẹ..... con ghét nhiều lắm.. ghét đến nỗi con cứ luônnghĩ mẹlà bà phù thuỷ.. đến bây giờ con cũng chẳng khá nên được.. suy nghĩcũng chả tiến bộ tẹonào... chỉ là con biết nhịn hơn.. và con hiểu được rằng mẹ cũng không sung sướng gì... con đã cứ luôn trách mẹ.. cứ luôn luôn nghĩ rằng.. mẹ chẳng làm được gì cho con cả, ngoài đòn roi và chửi rủa... con cứ gượng1 mình.. với tất cả học hành.. công việc.....tất cả những gánh nặng trên vai con.... Nhưng giờ con chợt hiểu rằng thứ quý giá nhất mẹcho con chính là cuộc sống này.. và con cảm ơn mẹ về điều đó.. nhưng xin tha thứcho con là đến giờ con cũng chưa thể yêu mẹ như mẹmuốn hay con muốn.. con thậtxấu phải không
    Bài của bebibay
    Được ngoisaocodon20985 sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 09/03/2003
  7. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa con ghét mẹ..... con ghét nhiều lắm.. ghét đến nỗi con cứ luônnghĩ mẹlà bà phù thuỷ.. đến bây giờ con cũng chẳng khá nên được.. suy nghĩcũng chả tiến bộ tẹonào... chỉ là con biết nhịn hơn.. và con hiểu được rằng mẹ cũng không sung sướng gì... con đã cứ luôn trách mẹ.. cứ luôn luôn nghĩ rằng.. mẹ chẳng làm được gì cho con cả, ngoài đòn roi và chửi rủa... con cứ gượng1 mình.. với tất cả học hành.. công việc.....tất cả những gánh nặng trên vai con.... Nhưng giờ con chợt hiểu rằng thứ quý giá nhất mẹcho con chính là cuộc sống này.. và con cảm ơn mẹ về điều đó.. nhưng xin tha thứcho con là đến giờ con cũng chưa thể yêu mẹ như mẹmuốn hay con muốn.. con thậtxấu phải không
    Bài của bebibay
    Được ngoisaocodon20985 sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 09/03/2003
  8. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa con còn nhỏ, bố hay kiệu con lên trên vai.... trên vai bố, con nhìn thấy 1 thếgiới khác..... 1 thế giới mới mẻ và rộng lớn.... con thích thú reo hò.... con cười,con vui , con vênh mặt với lũ bạn ở xóm đang nhìn đầy ghen tị, bố cao to nên con luôn cảm thấy yên tâm và được che chở..... Con hồi ấy nhỏ xíu. và loắt choắt.. chứ không như con bây giờ.... Con lớn hơn 1 chút... bố không kiệu con được trên cổ nữa thìbố cõng.... con vẫn tự hào.. vì lũ bạn con chẳng đứa nào được bố cõng cả.Con lên lớp 4 đã cao lắm rồi.. mỗi lần cõng con.. mọi người vẫncười... "dài bằng bố mà vẫn bắt bố cõng".... con lớn dần..... cũng ít đuwọc bố thể hiện sự yêu thương như hồi bé nữa.... cũng đúng thôi mà.. Bây giờ bố nghiêm khắc lắm... Bố luôn cho con tự do quyết định mọi việc liên quan đến mình... LÀm đúng bố cũng chỉ im lặng, Còn làm sai.. con sẽ chịu sự "trừng Phạt" của bố...... Nhưng cũng chính những điều đó làm con có trách nhiệm hơn với bản thân mình, có trách nhiệm hơn với những công việc của mình,và con cám ơn bố nhiều lắm
    bài của forgive_forgive
    Được ngoisaocodon20985 sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 09/03/2003
  9. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa con còn nhỏ, bố hay kiệu con lên trên vai.... trên vai bố, con nhìn thấy 1 thếgiới khác..... 1 thế giới mới mẻ và rộng lớn.... con thích thú reo hò.... con cười,con vui , con vênh mặt với lũ bạn ở xóm đang nhìn đầy ghen tị, bố cao to nên con luôn cảm thấy yên tâm và được che chở..... Con hồi ấy nhỏ xíu. và loắt choắt.. chứ không như con bây giờ.... Con lớn hơn 1 chút... bố không kiệu con được trên cổ nữa thìbố cõng.... con vẫn tự hào.. vì lũ bạn con chẳng đứa nào được bố cõng cả.Con lên lớp 4 đã cao lắm rồi.. mỗi lần cõng con.. mọi người vẫncười... "dài bằng bố mà vẫn bắt bố cõng".... con lớn dần..... cũng ít đuwọc bố thể hiện sự yêu thương như hồi bé nữa.... cũng đúng thôi mà.. Bây giờ bố nghiêm khắc lắm... Bố luôn cho con tự do quyết định mọi việc liên quan đến mình... LÀm đúng bố cũng chỉ im lặng, Còn làm sai.. con sẽ chịu sự "trừng Phạt" của bố...... Nhưng cũng chính những điều đó làm con có trách nhiệm hơn với bản thân mình, có trách nhiệm hơn với những công việc của mình,và con cám ơn bố nhiều lắm
    bài của forgive_forgive
    Được ngoisaocodon20985 sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 09/03/2003
  10. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày 8/3 sắp đến. Nhớ lại lần đầu tiên mình biết tặng quà 8/3 là như thế nào. Đó là ngày 8/3 của năm học đầu tiên trong cuộc đời sinh viên. Thật sự không hiểu sao lúc đó rất nhớ đến mama, ra mua ngay một cái thiệp gủi cho mama. Mấy hôm sau chú nói mới biết là mama mất ngủ cả đêm hôm sau, keke. Chắc là nghĩ thằng con bị hâm hâm. Có bao h biết tặng mama gì đâu. Hóa ra mình lại mang tội vào người mới chán chứ.
    Nhưng cái đó không phải là ấn tượng duy nhất trong ngày 8/3 đầu tiên trong cuộc đời sinh viên. Lớp thì có vài mống con gái, con trai thì nhiều vô kể. Mình đã định chỉ tặng hoa cho mình em thôi, chả hiểu sao bọn lớp lại tín nhiệm bắt mình mang hoa tặng cho tất cả con gái. Khổ thân thằng bé, bị năm đứa con gái hành hạ, còn em thì đứng nhìn mình, chỉ cười thôi. Cuối cùng thì mình cũng mang được bó hoa duy nhất còn lại cho em. Đến bây giờ mình cũng ko hiểu tại sao lúc đó mình lại cảm thấy như thế. Đầu óc bay trên n tầng mây. Em nhìn mình, nói lời cảm ơn, rồi hạ giọng thật thấp nói một câu để cho bọn xung quanh đang ngó vào không nghe thấy được. Câu nói đó đã 6 năm rồi, nhưng mà đến bây giờ sao nó vẫn như bên tai. Thế mà hôm nay, đi làm qua cổng C1 BK, nhìn thấy em đứng một mình, tự dưng mất hết nhuệ khí. Mình thật là đụt, không dám vào chào em một câu, dù rằng mình mong có cơ hội để được nói 1 lần, 1 lần thôi, rồi sau thế nào cũng mặc. Đúng là hồi đó ngốc thật, cá rán trước mồm mèo mà không dám xơi. Thật đáng đời mình, kekeke. Hôm qua ngồi uống nước chè với thằng bạn, bà chủ quán nhìn mình bảo thằng này khổ về đường tình duyên, nghĩ cũng đúng. Đã 6 năm rồi, đã qua bao đứa con gái mà mình vẫn không thể nào quên được em. Biết là vương vấn mãi cũng chả được gì, cơ mà... Đứa con gái nào bây giờ đối với mình cũng thấy nhạt thếch, chả có cảm hứng ***** gì để tán tỉnh cả, kekeke.
    Bài của tantim1
    Được ngoisaocodon20985 sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 09/03/2003

Chia sẻ trang này