1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết cho những ngày xưa

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi ngoisaocodon20985, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cogailangthang

    cogailangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    nữa rồi, ta lại thấy lòng mình len lén buồn như một hôm chợt ngỡ ngàng vào đông . Có những giá lạnh đến tê hồn .
    ... khuya rồi, khuya lắc khuya lơ ... dường như cả vũ trụ chìm vào giấc ngủ . Chẳng biết nơi nào đó người đang làm gì nhỉ ... có ngẩn ngơ ngồi nhìn những mùa đi qua lặng lẽ không Hay có một thoáng chốc nào đó chợt nghiêng lòng nghe những nỗi niềm ở một nơi nào đó trong góc nhỏ trái tim không
    Thêm một đêm, một đêm lạnh chùng nỗi nhớ ... mà người ơi ... thật chẳng rõ nỗi nhớ đi về đâu khi bóng người vẫn là một trừu tượng trong sự tưởng tượng ngay từ khi mới bắt đầu . Bắt đầu cho một nỗi chờ bằng cuộc tình ảo ảnh ... không bóng hình ...
    ... ước gì có một lần tìm được bóng và hình trong đời dẫu có ngậm ngùi thì cũng thần tiên lắm phải không
  2. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Buồn !!!!!
  3. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Buồn !!!!!
  4. ca_ko_an_muoi_ca_buou_co

    ca_ko_an_muoi_ca_buou_co Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    118
    Không ngờ lão già decacvn lại có con em thế này ,kì cục thiệt.....
  5. ca_ko_an_muoi_ca_buou_co

    ca_ko_an_muoi_ca_buou_co Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    118
    Không ngờ lão già decacvn lại có con em thế này ,kì cục thiệt.....
  6. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Em thật thà để tin anh quá đỗi.......để bây giờ
    Em gom lại những kỉ niệm xưa
    Nơi con đường hai ta đến lớp
    Vẫn những hàng cây xanh bóng rợp....nhưng thiếu anh
  7. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Em thật thà để tin anh quá đỗi.......để bây giờ
    Em gom lại những kỉ niệm xưa
    Nơi con đường hai ta đến lớp
    Vẫn những hàng cây xanh bóng rợp....nhưng thiếu anh
  8. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Gió vẫn luồn qua từng kẽ ngón tay giá buốt , còn nó vẫn ngồi đó , viết tiếp cho những ngày xưa , cho những khoảng thời gian mờ nó chưa dành ra được mỗi khi chợt nhớ về những ngày xưa .
    Câu chuyện về một cô nhóc chập chững bước những bước đầu tiên vào đời , câu chuyện muôn thuở nó muốn viết nhưng chẳng bao giờ biết phải bắt đầu từ đâu cả . Vậy mà hôm nay nó lại quyết định " phải viết " cho bằng được , viết để nó có thể trút ra những tâm tư của nó khi chính bản thân nó là nhân chứng cho mỗi mẩu chuyện " kì cục " ấy .
    Cô nhóc kia có cái tên có vẻ gì đó giống với tên của nó . " Kều " _ cái tên " người ấy " của nó vẫn gọi cô nhóc với cái vẻ trìu mến . Và hình như ngay đến nó cũng có lúc muốn gọi cô nhóc kia bằng cái tên mà người ấy luôn miệng gọi . " Kều " lại gọi người ấy của nó là " Tê giác " . Còn nó chỉ biết hài lòng với cái tên hiện tại nó có . Nó cho rằng cái tên " Tê giác " cũng khá là hợp với " người ta " đấy chứ . Nó vẫn trách hờn người ta " ác hơn cả Tê Giác nữa kìa " . Những lúc như vậy người ấy chỉ cười mà thanh minh : CON TÊ GIÁC ĐÂU CÓ ÁC ĐÂU EM !
    Nó chẳng bao giờ có cơ hội để tìm hiểu xem loài tê giác kia có ác như nó vẫn tưởng hay ko , chỉ biết rằng anh vẫn " ác " như cái tên mà " Kều " đã đặt cho anh .
    Ngày trước " Kều " biết vìa anh chẳng đủ nhiều để yêu anh như nó đã yêu anh bây giờ . Cuộc sống thật có lắm sự tình cờ . Và cái việc anh quen " Kều " biết có phải cũng do một sự tình cờ ấy . Anh chỉ mải trêu chọc cô nhóc " Kều " kia , có bao giờ anh để ý đến tâm trạng của nó lúc đó . Nó giận , và ghét anh nhìu lém . Nhưng rùi chẳng hiểu sao những ngày buồn , nó lại chẳng biết phải tìm đến ai khác ngoài anh cả .
    Ngày ko mưa , nó vào mạng gặp anh cho có người cãi nhau , có người để " chat " bất kì lúc nào nó muốn . Nó giận ai đó cũng muốn tìm đến anh để trút nỗi giận hờn ấy .Buồn những chuyện vu vơ , nó lại hi vọng sau khi trút hết vào anh rùi nó chẳng giữ lại một chút buồn nào cho mình nữa . Nếu lúc đó nó nói với anh rằng : " Anh giống như cái thùng rác cho những nỗi buồn chẳng biết bỏ vào đâu của nó " , liệu anh có yêu nó như bi giờ hay ko nhỉ ?!?
    Rồi ngày mưa , nó lang thang trên những con đường quen thuộc , những mong cho dòng nước mắt buồn kia lăn trên má nó hòa theo những giọt mưa chảy dài xuống tận cằm mà chẳng bao giờ bị ai nhìn thấy . Nó cứ đi như vậy thả dòng suy nghĩ theo dòng người hối hả đang đi trên đường . Đôi lúc giật mình bắt gặp một ánh mắt ai đó đi qua nhìn nó _ ánh mắt vừa như lạ vừa như quen . Không biết họ có thấy trong khóe mắt kia có những nỗi buồn chẳng thể đọc thành tên , cũng chẳng thể trút hết ra được .
    " Kều " online sao chỉ toàn kể chuyện về nó cho anh nghe . Hay đôi khi là cả những câu chuyện ko đầu , ko cuối , những chuyện gia đình bạn bè của " Kều " . Bởi " Kều " cũng có những chuyện gia đình ko được vui , và người " kều " tìm đến để trút bầu tâm sự lại luôn là anh . Nhỏ " Kều " ấy cứ mãi làm phiền anh , trút vào anh những nỗi buồn , những tâm sự mờ nó giờ đây có muốn nói với anh cũng phải băn khoăn thật nhiều . " Kều " có thể ngồi khóc ngon lành ngay trước màn hình máy mỗi khi tâm sự mà ko đối diện với anh . Những lúc như vậy , anh đã hiểu thêm được những gì về " Kều " nhỉ ? Nó thắc mắc thật nhiều nhưng hình như chưa bao giờ nó tìm cho được câu trả lời thực sự . Cũng có những lúc anh nói cho nó biết : anh yêu " Kều " thế nào . Thoáng có phút nhìn vào mắt anh , nó đã nhận ra điều ấy .
    Nó bi giờ đã thay đổi , vì ai chắc anh là người hiểu hơn ai hết ! " Đâu rùi con nhỏ lạnh lùng , ngang ngạnh của ngày trước ? "_ Nó thường nuối tiếc về những thay đổi ấy . Bởi lẽ , những phút " hạnh phúc " khi có anh ở bên , những lời nói ấm áp của anh đã làm nó bất giác quên đi con người cũ kia . Bên anh , nó thấy mình thành một người khác _ chịu nghe lời anh , và đã biết quan tâm đến " người khác " hơn . Nhưng " Người khác " đối với nó cũng chỉ có riêng anh thôi thì phải . Bạn bè _ hai từ ấy sao có phút nó quên đí được nhỉ ? Ngày ngày online , người duy nhứt nó mong được gặp luôn là anh . Còn những người bạn thân của nó ngày trước _ đối với nó giờ đây : có khi lại trở thành một sự phiền hà . " Thay đổi " _ cái điều mờ nó nhận ra vào lúc này , nó chẳng thể làm gì được dù rất muốn trở lại con người của ngày trước . Nó ích kỉ hơn khi ít nghĩ đến bạn bè , ít có thời gian để lắng nghe những tâm sự của bạn nó . Còn anh , thì ko ngày nào nó quên nghĩ đến anh cho được .
    Những giờ học trên lớp , vẫn có phút nó chợt nhớ anh . Những ngày đi chơi cùng bạn bè , nó vẫn luôn muốn gọi điện cho anh . Rồi anh ở bên nó ngay cả trong những giấc mơ mỗi khi nó chợp mắt .
    " Tê Giác " vẫn mang tới cho nó niềm hạnh phúc ấm áp . Những ngày gió rét , cứ ngỡ " người ta " sẽ ở nhà để tránh đi cái lạnh ghê người ngoài kia . Vậy mà nó vẫn thấy " Tê giác " đến với nó cùng nụ cười thật hiền , và đôi bàn tay ấm kia dường như chưa bao giờ nới lỏng tay nó .
    Lại một cái tết nữa đến với nó , gieo vào lòng người cả những nỗi bâng khuâng . Nhỏ " Kều " ngày trước biết có còn tồn tại trong nó của năm nay ko ? Giây phút giao thừa , nó chắp tay nguyện cầu một điều ước của năm nay . Tự hỏi ước nguyện của anh năm nay có giống với nó không ?!? Và người đầu tiên nó nghĩ đến trong giờ phút chuyển giao năm mới_ không ai khác chính là anh của những ngày đã qua . Không còn trong nó những giận hờn vu vơ với anh của ngày cũ , của năm cũ vừa qua . Chỉ biết giờ đây , nó đã cảm nhận được tình yêu của anh dành cho nó lớn đến thế nào .
    Ước gì tình yêu của nó đối với anh cũng lớn dần trong anh . Để khi đếm ngược thời gian của mỗi ngày qua đi , đón chờ một năm mới nữa lại đến , nó biết rằng mình có thể mang niềm hạnh phúc đến cho anh .
    Có những câu chuyện về tình yêu thật đẹp , còn nó chỉ biết gói lại những kỉ niệm từng ngày để chắt chiu từng chữ trong câu chuyện nó viết . Những câu chuyện người ta vẫn viết có bao giờ không đầu , không cuối như câu chuyện của nó không ? Nó muốn kết thúc nhưng kết thúc sao được khi mọi thứ đến với nó giờ đây mới chỉ là bắt đầu . Đành bỏ dở câu chuyện của ngày xưa , và hài lòng với thực tại nó đang có . Hiểu rằng trên quãng đường nó và anh đã cùng đi qua vẫn còn quá ngắn ngủi so với chặng đường phía trước . Anh ngày mai chắc sẽ chẳng bao giờ buông lỏng tay nó , để có lúc thoáng buồn nó lại nhớ vìa những câu chuyện ngày xưa .
    Những hạt bụi li ti _ hay người ta vẫn gọi đó là sự sống của một mùa xuân mới . Dòng người hối hả lại cuốn nó vào cuộc sống với những thay đổi kể từ ngày hôm nay . Chừng nào nó còn ngồi một chỗ với những suy tư vụn vặt thì nó còn chưa thể bắt đầu thực hiện lời hứa với anh . Anh chờ nhé ! Nó của ngày mai sẽ khác _ chỉ trừ có tình cảm trong nó là chẳng bao giờ thay đổi . Nó bây giờ và cả sau này mãi chỉ yêu mình anh !

  9. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Gió vẫn luồn qua từng kẽ ngón tay giá buốt , còn nó vẫn ngồi đó , viết tiếp cho những ngày xưa , cho những khoảng thời gian mờ nó chưa dành ra được mỗi khi chợt nhớ về những ngày xưa .
    Câu chuyện về một cô nhóc chập chững bước những bước đầu tiên vào đời , câu chuyện muôn thuở nó muốn viết nhưng chẳng bao giờ biết phải bắt đầu từ đâu cả . Vậy mà hôm nay nó lại quyết định " phải viết " cho bằng được , viết để nó có thể trút ra những tâm tư của nó khi chính bản thân nó là nhân chứng cho mỗi mẩu chuyện " kì cục " ấy .
    Cô nhóc kia có cái tên có vẻ gì đó giống với tên của nó . " Kều " _ cái tên " người ấy " của nó vẫn gọi cô nhóc với cái vẻ trìu mến . Và hình như ngay đến nó cũng có lúc muốn gọi cô nhóc kia bằng cái tên mà người ấy luôn miệng gọi . " Kều " lại gọi người ấy của nó là " Tê giác " . Còn nó chỉ biết hài lòng với cái tên hiện tại nó có . Nó cho rằng cái tên " Tê giác " cũng khá là hợp với " người ta " đấy chứ . Nó vẫn trách hờn người ta " ác hơn cả Tê Giác nữa kìa " . Những lúc như vậy người ấy chỉ cười mà thanh minh : CON TÊ GIÁC ĐÂU CÓ ÁC ĐÂU EM !
    Nó chẳng bao giờ có cơ hội để tìm hiểu xem loài tê giác kia có ác như nó vẫn tưởng hay ko , chỉ biết rằng anh vẫn " ác " như cái tên mà " Kều " đã đặt cho anh .
    Ngày trước " Kều " biết vìa anh chẳng đủ nhiều để yêu anh như nó đã yêu anh bây giờ . Cuộc sống thật có lắm sự tình cờ . Và cái việc anh quen " Kều " biết có phải cũng do một sự tình cờ ấy . Anh chỉ mải trêu chọc cô nhóc " Kều " kia , có bao giờ anh để ý đến tâm trạng của nó lúc đó . Nó giận , và ghét anh nhìu lém . Nhưng rùi chẳng hiểu sao những ngày buồn , nó lại chẳng biết phải tìm đến ai khác ngoài anh cả .
    Ngày ko mưa , nó vào mạng gặp anh cho có người cãi nhau , có người để " chat " bất kì lúc nào nó muốn . Nó giận ai đó cũng muốn tìm đến anh để trút nỗi giận hờn ấy .Buồn những chuyện vu vơ , nó lại hi vọng sau khi trút hết vào anh rùi nó chẳng giữ lại một chút buồn nào cho mình nữa . Nếu lúc đó nó nói với anh rằng : " Anh giống như cái thùng rác cho những nỗi buồn chẳng biết bỏ vào đâu của nó " , liệu anh có yêu nó như bi giờ hay ko nhỉ ?!?
    Rồi ngày mưa , nó lang thang trên những con đường quen thuộc , những mong cho dòng nước mắt buồn kia lăn trên má nó hòa theo những giọt mưa chảy dài xuống tận cằm mà chẳng bao giờ bị ai nhìn thấy . Nó cứ đi như vậy thả dòng suy nghĩ theo dòng người hối hả đang đi trên đường . Đôi lúc giật mình bắt gặp một ánh mắt ai đó đi qua nhìn nó _ ánh mắt vừa như lạ vừa như quen . Không biết họ có thấy trong khóe mắt kia có những nỗi buồn chẳng thể đọc thành tên , cũng chẳng thể trút hết ra được .
    " Kều " online sao chỉ toàn kể chuyện về nó cho anh nghe . Hay đôi khi là cả những câu chuyện ko đầu , ko cuối , những chuyện gia đình bạn bè của " Kều " . Bởi " Kều " cũng có những chuyện gia đình ko được vui , và người " kều " tìm đến để trút bầu tâm sự lại luôn là anh . Nhỏ " Kều " ấy cứ mãi làm phiền anh , trút vào anh những nỗi buồn , những tâm sự mờ nó giờ đây có muốn nói với anh cũng phải băn khoăn thật nhiều . " Kều " có thể ngồi khóc ngon lành ngay trước màn hình máy mỗi khi tâm sự mà ko đối diện với anh . Những lúc như vậy , anh đã hiểu thêm được những gì về " Kều " nhỉ ? Nó thắc mắc thật nhiều nhưng hình như chưa bao giờ nó tìm cho được câu trả lời thực sự . Cũng có những lúc anh nói cho nó biết : anh yêu " Kều " thế nào . Thoáng có phút nhìn vào mắt anh , nó đã nhận ra điều ấy .
    Nó bi giờ đã thay đổi , vì ai chắc anh là người hiểu hơn ai hết ! " Đâu rùi con nhỏ lạnh lùng , ngang ngạnh của ngày trước ? "_ Nó thường nuối tiếc về những thay đổi ấy . Bởi lẽ , những phút " hạnh phúc " khi có anh ở bên , những lời nói ấm áp của anh đã làm nó bất giác quên đi con người cũ kia . Bên anh , nó thấy mình thành một người khác _ chịu nghe lời anh , và đã biết quan tâm đến " người khác " hơn . Nhưng " Người khác " đối với nó cũng chỉ có riêng anh thôi thì phải . Bạn bè _ hai từ ấy sao có phút nó quên đí được nhỉ ? Ngày ngày online , người duy nhứt nó mong được gặp luôn là anh . Còn những người bạn thân của nó ngày trước _ đối với nó giờ đây : có khi lại trở thành một sự phiền hà . " Thay đổi " _ cái điều mờ nó nhận ra vào lúc này , nó chẳng thể làm gì được dù rất muốn trở lại con người của ngày trước . Nó ích kỉ hơn khi ít nghĩ đến bạn bè , ít có thời gian để lắng nghe những tâm sự của bạn nó . Còn anh , thì ko ngày nào nó quên nghĩ đến anh cho được .
    Những giờ học trên lớp , vẫn có phút nó chợt nhớ anh . Những ngày đi chơi cùng bạn bè , nó vẫn luôn muốn gọi điện cho anh . Rồi anh ở bên nó ngay cả trong những giấc mơ mỗi khi nó chợp mắt .
    " Tê Giác " vẫn mang tới cho nó niềm hạnh phúc ấm áp . Những ngày gió rét , cứ ngỡ " người ta " sẽ ở nhà để tránh đi cái lạnh ghê người ngoài kia . Vậy mà nó vẫn thấy " Tê giác " đến với nó cùng nụ cười thật hiền , và đôi bàn tay ấm kia dường như chưa bao giờ nới lỏng tay nó .
    Lại một cái tết nữa đến với nó , gieo vào lòng người cả những nỗi bâng khuâng . Nhỏ " Kều " ngày trước biết có còn tồn tại trong nó của năm nay ko ? Giây phút giao thừa , nó chắp tay nguyện cầu một điều ước của năm nay . Tự hỏi ước nguyện của anh năm nay có giống với nó không ?!? Và người đầu tiên nó nghĩ đến trong giờ phút chuyển giao năm mới_ không ai khác chính là anh của những ngày đã qua . Không còn trong nó những giận hờn vu vơ với anh của ngày cũ , của năm cũ vừa qua . Chỉ biết giờ đây , nó đã cảm nhận được tình yêu của anh dành cho nó lớn đến thế nào .
    Ước gì tình yêu của nó đối với anh cũng lớn dần trong anh . Để khi đếm ngược thời gian của mỗi ngày qua đi , đón chờ một năm mới nữa lại đến , nó biết rằng mình có thể mang niềm hạnh phúc đến cho anh .
    Có những câu chuyện về tình yêu thật đẹp , còn nó chỉ biết gói lại những kỉ niệm từng ngày để chắt chiu từng chữ trong câu chuyện nó viết . Những câu chuyện người ta vẫn viết có bao giờ không đầu , không cuối như câu chuyện của nó không ? Nó muốn kết thúc nhưng kết thúc sao được khi mọi thứ đến với nó giờ đây mới chỉ là bắt đầu . Đành bỏ dở câu chuyện của ngày xưa , và hài lòng với thực tại nó đang có . Hiểu rằng trên quãng đường nó và anh đã cùng đi qua vẫn còn quá ngắn ngủi so với chặng đường phía trước . Anh ngày mai chắc sẽ chẳng bao giờ buông lỏng tay nó , để có lúc thoáng buồn nó lại nhớ vìa những câu chuyện ngày xưa .
    Những hạt bụi li ti _ hay người ta vẫn gọi đó là sự sống của một mùa xuân mới . Dòng người hối hả lại cuốn nó vào cuộc sống với những thay đổi kể từ ngày hôm nay . Chừng nào nó còn ngồi một chỗ với những suy tư vụn vặt thì nó còn chưa thể bắt đầu thực hiện lời hứa với anh . Anh chờ nhé ! Nó của ngày mai sẽ khác _ chỉ trừ có tình cảm trong nó là chẳng bao giờ thay đổi . Nó bây giờ và cả sau này mãi chỉ yêu mình anh !

  10. ca_ko_an_muoi_ca_buou_co

    ca_ko_an_muoi_ca_buou_co Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    118
    Bao giờ cho đến ngày xưa....
    Cùng nàng chung bước dưới mưa tan trường
    Anh biết em không có lỗi , hay ít ra là với anh, em chẳng bao giờ có lỗi.....tại chúng mình kém duyên,có lẽ thế
    Sao chúng ta lai gặp nhau nhỉ,để bây giờ....Đúng là "không phải oan gia , tất không chạm chán".Bây giờ gặp lai em, anh chăng biết nói thế nào nữa "vô duyên ,đối diện bất tương phùng"
    nhưng sao em cứ lảng tránh anh vậy, "tứ hải giai huynh đệ" huống hồ chúng ta từng quen biết, anh luôn cầu chúc mọi điều cho em...!

Chia sẻ trang này