1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết cho những ngày xưa

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi ngoisaocodon20985, 09/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày 8/3 sắp đến. Nhớ lại lần đầu tiên mình biết tặng quà 8/3 là như thế nào. Đó là ngày 8/3 của năm học đầu tiên trong cuộc đời sinh viên. Thật sự không hiểu sao lúc đó rất nhớ đến mama, ra mua ngay một cái thiệp gủi cho mama. Mấy hôm sau chú nói mới biết là mama mất ngủ cả đêm hôm sau, keke. Chắc là nghĩ thằng con bị hâm hâm. Có bao h biết tặng mama gì đâu. Hóa ra mình lại mang tội vào người mới chán chứ.
    Nhưng cái đó không phải là ấn tượng duy nhất trong ngày 8/3 đầu tiên trong cuộc đời sinh viên. Lớp thì có vài mống con gái, con trai thì nhiều vô kể. Mình đã định chỉ tặng hoa cho mình em thôi, chả hiểu sao bọn lớp lại tín nhiệm bắt mình mang hoa tặng cho tất cả con gái. Khổ thân thằng bé, bị năm đứa con gái hành hạ, còn em thì đứng nhìn mình, chỉ cười thôi. Cuối cùng thì mình cũng mang được bó hoa duy nhất còn lại cho em. Đến bây giờ mình cũng ko hiểu tại sao lúc đó mình lại cảm thấy như thế. Đầu óc bay trên n tầng mây. Em nhìn mình, nói lời cảm ơn, rồi hạ giọng thật thấp nói một câu để cho bọn xung quanh đang ngó vào không nghe thấy được. Câu nói đó đã 6 năm rồi, nhưng mà đến bây giờ sao nó vẫn như bên tai. Thế mà hôm nay, đi làm qua cổng C1 BK, nhìn thấy em đứng một mình, tự dưng mất hết nhuệ khí. Mình thật là đụt, không dám vào chào em một câu, dù rằng mình mong có cơ hội để được nói 1 lần, 1 lần thôi, rồi sau thế nào cũng mặc. Đúng là hồi đó ngốc thật, cá rán trước mồm mèo mà không dám xơi. Thật đáng đời mình, kekeke. Hôm qua ngồi uống nước chè với thằng bạn, bà chủ quán nhìn mình bảo thằng này khổ về đường tình duyên, nghĩ cũng đúng. Đã 6 năm rồi, đã qua bao đứa con gái mà mình vẫn không thể nào quên được em. Biết là vương vấn mãi cũng chả được gì, cơ mà... Đứa con gái nào bây giờ đối với mình cũng thấy nhạt thếch, chả có cảm hứng ***** gì để tán tỉnh cả, kekeke.
    Bài của tantim1
    Được ngoisaocodon20985 sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 09/03/2003
  2. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    BỐ TÔI
    5 tuổi tôi đứng trên hành lang nhìn theo bố mỗi lần ông xách balo đi công tác , 6tuổi tôi bắt đầu được nhận từ ông những quyển truyện tranh mà khi tôi bắt đầu tập đọc và viết. 10 tuổi bố dẫn tôi đi xem triển lãm sau mỗi lần trở về tôi được nghe những câu chuyện về ông nội về gia đình . Tôi 12 , 13 .... 16 tuổi ông luôn bế ẵm tôi mỗi lần tôi ngủ nhầm giường , và luôn gọi tôi "con gái diệu". 18 tuổi ông luôn cho tôi những đồng tiêu vặt bởi vì ông nói rằng con gái lớn đi học phải có tiền để lúc này lúc kia......
    Giờ tôi 20 tuổi , trong mắt bố tôi không còn bé nhỏ , cũng từ lâu bố không còn gọi tôi là "con gái diệu" , cũng chẳng còn cho tôi những đồng tiêu vặt và càng không bao giờ đưọc bố bế mỗi lần ngủ nhầm giường , tôi thay đổi vì tôi đã lớn và bố cũng chẳng là bố của tôi ngày xưa. Giờ mỗi lần tôi đi ra đường trở về bố cáu gắt , lạnh lùng và ......khó chụi
    Khi tôi 18 , bố mất viẹc làm , gia đình tôi không giàu có chẳng khá giả trở lên khó khăn , lớp 12 học kỳ 2 tôi bắt đầu kiếm việc làm để khỏi nghỉ học .Mẹ tôi , buôn bán quanh năm cũng chỉ đủ ăn cho cuộc sống gia đình hàng ngày 2 đứa con đi học
    2 năm trôi qua , giờ tôi đã lớn, tôi có việc làm dù cuộc sống chẳng vất vả như trước xong bố cũng chẳng còn là bố của ngày trước ( ngày tôi còn bé), bố chẳng kiếm việc làm , bố cũng chẳng còn lo lắng cho tương lai cuộc sống của gia đình . Tôi luôn nghĩ rằng nếu như gia đình tôi giàu có , nếu như tôi có thể làm được điều gì đó cho bố và cho gia đình tôi thì bố sẽ là bố của ngày xưa? Điều đó có đúng??????????/
    bài của ich_h
    Được ngoisaocodon20985 sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 09/03/2003
  3. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    BỐ TÔI
    5 tuổi tôi đứng trên hành lang nhìn theo bố mỗi lần ông xách balo đi công tác , 6tuổi tôi bắt đầu được nhận từ ông những quyển truyện tranh mà khi tôi bắt đầu tập đọc và viết. 10 tuổi bố dẫn tôi đi xem triển lãm sau mỗi lần trở về tôi được nghe những câu chuyện về ông nội về gia đình . Tôi 12 , 13 .... 16 tuổi ông luôn bế ẵm tôi mỗi lần tôi ngủ nhầm giường , và luôn gọi tôi "con gái diệu". 18 tuổi ông luôn cho tôi những đồng tiêu vặt bởi vì ông nói rằng con gái lớn đi học phải có tiền để lúc này lúc kia......
    Giờ tôi 20 tuổi , trong mắt bố tôi không còn bé nhỏ , cũng từ lâu bố không còn gọi tôi là "con gái diệu" , cũng chẳng còn cho tôi những đồng tiêu vặt và càng không bao giờ đưọc bố bế mỗi lần ngủ nhầm giường , tôi thay đổi vì tôi đã lớn và bố cũng chẳng là bố của tôi ngày xưa. Giờ mỗi lần tôi đi ra đường trở về bố cáu gắt , lạnh lùng và ......khó chụi
    Khi tôi 18 , bố mất viẹc làm , gia đình tôi không giàu có chẳng khá giả trở lên khó khăn , lớp 12 học kỳ 2 tôi bắt đầu kiếm việc làm để khỏi nghỉ học .Mẹ tôi , buôn bán quanh năm cũng chỉ đủ ăn cho cuộc sống gia đình hàng ngày 2 đứa con đi học
    2 năm trôi qua , giờ tôi đã lớn, tôi có việc làm dù cuộc sống chẳng vất vả như trước xong bố cũng chẳng còn là bố của ngày trước ( ngày tôi còn bé), bố chẳng kiếm việc làm , bố cũng chẳng còn lo lắng cho tương lai cuộc sống của gia đình . Tôi luôn nghĩ rằng nếu như gia đình tôi giàu có , nếu như tôi có thể làm được điều gì đó cho bố và cho gia đình tôi thì bố sẽ là bố của ngày xưa? Điều đó có đúng??????????/
    bài của ich_h
    Được ngoisaocodon20985 sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 09/03/2003
  4. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mình hình như có cái gì đó giống ich_h
    8 tháng tuổi mẹ bị chuyển công tác ra đảo.. hồi ấy điều kiện không có như bây giờ... bố giữ mình lại đất liền để chăm sóc cho dễ.. thế là mình cai sữa mẹ từ ấy... ở với bố ..con đầu lòng... bố cưng và chiều lắm...
    2 tuổi mẹ lại được chuyển về đất liền ..khi ấy mẹ có em bé... mình vẫn lại trong vòng ấp ủ của bố...Lớn hơn 1 chút Mẹ chuyển qua buôn bán cứ đi suốt.. chẳng gần..gặpvận phất lên nhanh chóng.... bố ngoài giờ trong cơ quan phụ thêm vào với mẹ... 2 đứa em 1 đứa về bà nội 1 đứa về bà ngoại.. bố cưng mình nên để mình ở lại... nhưng cả ngày có người trông ,đêm tối mịt khi bố mẹ về dón mình đã ngủ say lắm rồi... lúc lơ mơ tỉnh thấy nằm yên trong cánh tay bố.. thấy bố xoa đầu... vuốt vuốt mũi thích lắm... mỉm cười rồi nhắm mắt ngủ tiếp....Không biết có phải gần bố từ thủa ấy mà mình cho đến tận bây giờ lúc nào cũng xa cách với mẹ... có chuyện gì cũng chỉ tìm bố mà thôi?
    .....Thời thế thế thời... vì tin người mà bố mẹ tay trắng... công sức bao năm đổ sông đổ bể.. những ngày yên ấm không còn.... nay cãi nhau mai đánh nhau.... càng biết nghĩ mình càng bế tắc và khủng hoảng thậm chí còn mong bố mẹ sớm chia tay nhau...
    Thế nhưng với mình bố là 1 người tuyệt vời...dù chẳng bao giờ mình nói điều ấy với bố cả... bố chán mẹ lắm nhưng lại nghĩ cho chúng mình nhiều lắm.... 1 mình bố cáng đáng cả gia đình... 3 chị em ăn học.... mình bắt đầu biết nghĩ.... chẳng năm nào khai giảng mà mình chịu đi mua sách giáo khoa cả... mọi thứ nhường cho bọn em... mình nói mình học ké với bạn..... mình sợ làm bố nặng thêm.... trượt DH với mình là 1 điều không tưởng.... không dám nhìn bố.. bố tin tưởng vào mình lắm... Năm ấy bố bảo... nếu mình muốn thì cứ cố.. mình cố được thì bố cũng cố..... mình nghĩ ngợi rồi lắc đầu... đi học trung cấp thôi... 1 8 tuổi.. tự học tự làm... mặc kệ sự phản đối của bố... mình muốn giảm cái gánh nặng trên vai bố.... mình cố tự lập.. đôi khi mệt mỏi quá muốn dừng bước nhưng mà nghĩ đến sự cố gắng của bố lại cố gắng để bước.... Đến bây giờ mọi thứ đã ổn định rồi ... nhìn lại cái chặng đường đã qua... thấy phục bố nhiều lắm.... nếu không có bố có lẽ cả mấy chị em mình đã chẳng được như cái ngày này... Và mình không có đủ nhiều tự tin mạnh mẽ để đứng vững mà không ngã.... Có thể ai đó chomình là nói sáo thôi... nhưng thực sự đó là câu chuyện của mình...
    bài của forgive_forgive
  5. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mình hình như có cái gì đó giống ich_h
    8 tháng tuổi mẹ bị chuyển công tác ra đảo.. hồi ấy điều kiện không có như bây giờ... bố giữ mình lại đất liền để chăm sóc cho dễ.. thế là mình cai sữa mẹ từ ấy... ở với bố ..con đầu lòng... bố cưng và chiều lắm...
    2 tuổi mẹ lại được chuyển về đất liền ..khi ấy mẹ có em bé... mình vẫn lại trong vòng ấp ủ của bố...Lớn hơn 1 chút Mẹ chuyển qua buôn bán cứ đi suốt.. chẳng gần..gặpvận phất lên nhanh chóng.... bố ngoài giờ trong cơ quan phụ thêm vào với mẹ... 2 đứa em 1 đứa về bà nội 1 đứa về bà ngoại.. bố cưng mình nên để mình ở lại... nhưng cả ngày có người trông ,đêm tối mịt khi bố mẹ về dón mình đã ngủ say lắm rồi... lúc lơ mơ tỉnh thấy nằm yên trong cánh tay bố.. thấy bố xoa đầu... vuốt vuốt mũi thích lắm... mỉm cười rồi nhắm mắt ngủ tiếp....Không biết có phải gần bố từ thủa ấy mà mình cho đến tận bây giờ lúc nào cũng xa cách với mẹ... có chuyện gì cũng chỉ tìm bố mà thôi?
    .....Thời thế thế thời... vì tin người mà bố mẹ tay trắng... công sức bao năm đổ sông đổ bể.. những ngày yên ấm không còn.... nay cãi nhau mai đánh nhau.... càng biết nghĩ mình càng bế tắc và khủng hoảng thậm chí còn mong bố mẹ sớm chia tay nhau...
    Thế nhưng với mình bố là 1 người tuyệt vời...dù chẳng bao giờ mình nói điều ấy với bố cả... bố chán mẹ lắm nhưng lại nghĩ cho chúng mình nhiều lắm.... 1 mình bố cáng đáng cả gia đình... 3 chị em ăn học.... mình bắt đầu biết nghĩ.... chẳng năm nào khai giảng mà mình chịu đi mua sách giáo khoa cả... mọi thứ nhường cho bọn em... mình nói mình học ké với bạn..... mình sợ làm bố nặng thêm.... trượt DH với mình là 1 điều không tưởng.... không dám nhìn bố.. bố tin tưởng vào mình lắm... Năm ấy bố bảo... nếu mình muốn thì cứ cố.. mình cố được thì bố cũng cố..... mình nghĩ ngợi rồi lắc đầu... đi học trung cấp thôi... 1 8 tuổi.. tự học tự làm... mặc kệ sự phản đối của bố... mình muốn giảm cái gánh nặng trên vai bố.... mình cố tự lập.. đôi khi mệt mỏi quá muốn dừng bước nhưng mà nghĩ đến sự cố gắng của bố lại cố gắng để bước.... Đến bây giờ mọi thứ đã ổn định rồi ... nhìn lại cái chặng đường đã qua... thấy phục bố nhiều lắm.... nếu không có bố có lẽ cả mấy chị em mình đã chẳng được như cái ngày này... Và mình không có đủ nhiều tự tin mạnh mẽ để đứng vững mà không ngã.... Có thể ai đó chomình là nói sáo thôi... nhưng thực sự đó là câu chuyện của mình...
    bài của forgive_forgive
  6. nothing_to_lose285

    nothing_to_lose285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Mẹ a` , giờ này con nhớ mẹ nhiều lắm,giá như giờ đang ở bên mẹ thì tốt biết mấy ,
    FAMILY
  7. nothing_to_lose285

    nothing_to_lose285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Mẹ a` , giờ này con nhớ mẹ nhiều lắm,giá như giờ đang ở bên mẹ thì tốt biết mấy ,
    FAMILY
  8. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .....Ngày ấy,nhà mình còn nghèo lắm,3 người ra vào trong 1 căn hộ thường được ví như chuồng chim trên gác 2 ....Con là con gái đầu lòng nên bố yêu con lắm.....Sau này,khi lớn lên,con được mẹ kể lại hồi nhỏ bố đã mơ ước con sẽ trở thành 1 nhà lãnh đạo giỏi,1 chính trị gia có tài...Bố thường đặt con lên đùi,lấy chày gỗ làm mic và nói:"Sau đây là lời phát biểu của đồng chí Hoàng Anh".Mẹ nói bố như điên,nhưng với con đó là cả 1 sự kỳ vọng lớn lao của bố nơi con....Khi xem phim về đề tài chiến tranh,mỗi khi có đại bác nổ là bố lại bảo:"Tắt tivi đi ko nổ đấy".Con tưởng thật vội vàng tắt ngay mà ko hiểu lý do tại sao sau đó bố mẹ cười chảy nước mắt....Con nhìn bố mẹ tròn xoe mắt và nghĩ chắc cứu được cái tivi khó khăn lắm bố mẹ mới mua được nên con cũng cười.....Lần đầu tiên con tự tay nấu bữa cơm cho nhà mình,bố đã vui sướng thế nào?Con biết chứ.Bố nói:"Vậy là con gái bố đã lớn thật rồi,chắc chắn sẽ là 1 bà nội trợ giỏi giang".(nhưng sự thật thì.....).....Bố nói có 1 bài hát bố chỉ hát 1 lần thôi nhưng con thuộc làu và con hát bài ấy hay nhất,bố chỉ thích nghe bài ấy do con hát.Và con cũng chỉ thích duy nhất bài hát ấy,ko bao giờ thay đổi.......Con giống bố rất nhiều,từ tính tình,khuôn mặt,dáng vóc......Và con tự hào vì điều ấy.....Con quyết tâm theo ngành CS cũng chính vì bố đấy bố à......Nhiều lúc con ghét bố đến tận xương tuỷ nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời,còn sâu thẳm tâm hồn thì con yêu bố nhiều lắm bố ơi......Ko biết đến khi nào con mới có thể nói câu ấy với bố....
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  9. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .....Ngày ấy,nhà mình còn nghèo lắm,3 người ra vào trong 1 căn hộ thường được ví như chuồng chim trên gác 2 ....Con là con gái đầu lòng nên bố yêu con lắm.....Sau này,khi lớn lên,con được mẹ kể lại hồi nhỏ bố đã mơ ước con sẽ trở thành 1 nhà lãnh đạo giỏi,1 chính trị gia có tài...Bố thường đặt con lên đùi,lấy chày gỗ làm mic và nói:"Sau đây là lời phát biểu của đồng chí Hoàng Anh".Mẹ nói bố như điên,nhưng với con đó là cả 1 sự kỳ vọng lớn lao của bố nơi con....Khi xem phim về đề tài chiến tranh,mỗi khi có đại bác nổ là bố lại bảo:"Tắt tivi đi ko nổ đấy".Con tưởng thật vội vàng tắt ngay mà ko hiểu lý do tại sao sau đó bố mẹ cười chảy nước mắt....Con nhìn bố mẹ tròn xoe mắt và nghĩ chắc cứu được cái tivi khó khăn lắm bố mẹ mới mua được nên con cũng cười.....Lần đầu tiên con tự tay nấu bữa cơm cho nhà mình,bố đã vui sướng thế nào?Con biết chứ.Bố nói:"Vậy là con gái bố đã lớn thật rồi,chắc chắn sẽ là 1 bà nội trợ giỏi giang".(nhưng sự thật thì.....).....Bố nói có 1 bài hát bố chỉ hát 1 lần thôi nhưng con thuộc làu và con hát bài ấy hay nhất,bố chỉ thích nghe bài ấy do con hát.Và con cũng chỉ thích duy nhất bài hát ấy,ko bao giờ thay đổi.......Con giống bố rất nhiều,từ tính tình,khuôn mặt,dáng vóc......Và con tự hào vì điều ấy.....Con quyết tâm theo ngành CS cũng chính vì bố đấy bố à......Nhiều lúc con ghét bố đến tận xương tuỷ nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời,còn sâu thẳm tâm hồn thì con yêu bố nhiều lắm bố ơi......Ko biết đến khi nào con mới có thể nói câu ấy với bố....
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  10. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Ngày xưa khi còn bé tôi luôn là một thằng con trai ngỗ ngược không bao giờ nghe lời ai cả chỉ nghe lời có một người đó là ông nội của tôi.Tôi rất quý ông bởi vì ông nội là người quý tôi nhất vì tôi là cháu đích tôn của ông mà.Ông luôn bênh tôi mỗi khi tôi nghịch ngợm bị bố mẹ mắng hoặc là các việc đại loại nhu vậy.Mỗi khi đánh nhau với đứa khác về tôi là người thua cuộc thì ông lại là người an ủi và giúp đỡ tôi rèn luyện sức khoẻ.Buổi chiều ông thường cho tôi ngồi lên vai ông rồi 2 ông cháu đi chơi.Những lúc như vậy tôi hãnh diện lắm làm gì có đứa bạn nào có thể cao bằng tôi và làm gì có đứa nào được ông chiều như tôi.Mỗi khi ông đi làm hoặc đi đâu xa về bao giờ tôi cũng là người được nhận nhiều qùa nhất.Rồi một ngày kia tôi được nghe mẹ của tôi nói là ông đã đi làm ở một nơi rất xa và không thể gặp tôi được nhiều và ông gửi rất nhiều quà cho tôi cứ 2 hoặc 3 ngày mẹ tôi lại cầm về một túi quà và nói rằng đó là quả của ông gửi cho tôi.Lúc đó tôi vô mừng vui cùng và đâu có biết rằng ông đang mắc bệnh nặng và đang phải nằm viện.Mãi sau khi ông mất lúc đó tôi mới hay biết rằng trong thời gian nằm ở bệnh viện điều trị ông vẫn thường xuyên bảo mẹ tôi mua quà cho tôi.Ông mất lúc tôi vừa tròn 3 tuổi rưỡi lúc đó tôi đâu có hay biết gì đâu cơ chứ.Bố mẹ tôi,cô chú tôi,bà nội tôi nói với tôi rằng ông được ngọc hoàng gọi lên trời thì tôi cứ nghĩ là ông đi làm cơ.............

    Jindo_love

Chia sẻ trang này