1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết cho những ngày xưa

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi ngoisaocodon20985, 09/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Ngày xưa khi còn bé tôi luôn là một thằng con trai ngỗ ngược không bao giờ nghe lời ai cả chỉ nghe lời có một người đó là ông nội của tôi.Tôi rất quý ông bởi vì ông nội là người quý tôi nhất vì tôi là cháu đích tôn của ông mà.Ông luôn bênh tôi mỗi khi tôi nghịch ngợm bị bố mẹ mắng hoặc là các việc đại loại nhu vậy.Mỗi khi đánh nhau với đứa khác về tôi là người thua cuộc thì ông lại là người an ủi và giúp đỡ tôi rèn luyện sức khoẻ.Buổi chiều ông thường cho tôi ngồi lên vai ông rồi 2 ông cháu đi chơi.Những lúc như vậy tôi hãnh diện lắm làm gì có đứa bạn nào có thể cao bằng tôi và làm gì có đứa nào được ông chiều như tôi.Mỗi khi ông đi làm hoặc đi đâu xa về bao giờ tôi cũng là người được nhận nhiều qùa nhất.Rồi một ngày kia tôi được nghe mẹ của tôi nói là ông đã đi làm ở một nơi rất xa và không thể gặp tôi được nhiều và ông gửi rất nhiều quà cho tôi cứ 2 hoặc 3 ngày mẹ tôi lại cầm về một túi quà và nói rằng đó là quả của ông gửi cho tôi.Lúc đó tôi vô mừng vui cùng và đâu có biết rằng ông đang mắc bệnh nặng và đang phải nằm viện.Mãi sau khi ông mất lúc đó tôi mới hay biết rằng trong thời gian nằm ở bệnh viện điều trị ông vẫn thường xuyên bảo mẹ tôi mua quà cho tôi.Ông mất lúc tôi vừa tròn 3 tuổi rưỡi lúc đó tôi đâu có hay biết gì đâu cơ chứ.Bố mẹ tôi,cô chú tôi,bà nội tôi nói với tôi rằng ông được ngọc hoàng gọi lên trời thì tôi cứ nghĩ là ông đi làm cơ.............

    Jindo_love
  2. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ông ngoại

    Cả hai bên nội ngoại cháu chỉ còn mình ông ngoại.Ngay từ những ngày còn bé cháu đã sống với ông.Bố mẹ cứ sáng chở cháu xuống ông,àm việc cả ngày rồi tối lại xuống đón cháu về.Nhà ông nghèo lắm ,bữa cơm chỉ rau mắm hôm lại cơm với mắm tôm,thi thoảng có thịt ,cá...Vậy mà cháu lại mê món cơm với mắm tôm nấu của ông,về nhà mẹ cho ăn cơm ngon thì lại cứ nằng nặc đòi xuống ông ăn cơm với mắm tôm.Ở với ông ông dạy cháu biết bao điều.Cháu nhớ ngày xưa ông có cái roi mây đánh đòn đau lắm,đứa nào không nghe lời là ông vụt cho quắn đít.Cháu cũng hư,cũng đã từng bị ông đánh 1 roi mà đến giờ cháu vẫn nhớ mãi.Cháu nghe mẹ kể bà ngoại mất từ khi mẹ cháu mới 12 tuổi còn cậu út mới mấy tháng vậy mà ông vẫn một thân một mình gà trống nuôi sáu đứa con cho tới lúc trưởng thành ,rồi nuôi cả các bác ở Hải Dương,ở trong nam cho đến khi thành tài như ngày nay.Bản thân cháu cũng do bàn tay ông chăm sóc nuôi dưỡng.Mẹ cháu khi sinh cháu xong đã bị ốm,ông bế cháu về nhà ông nuôi.Ngày đó cháu ốm suốt ngày,một tuần thì ốm hết 6 ngày thế mà nhờ bàn tay ông nuôi dưỡng ngày nay cháu đã to như voi.Ông trời chẳng công bằng chút nào khi cướp mất một nửa con người ông.Ngày ông bị tai nạn hai mẹ con cháu ôm nhau khóc ròng.Chỉ mấy ngày ở trong bệnh viện thôi mà ông đã xọm hẳn.Ngày đầu vào bệnh viện mỗi lần trông ông mà cần đỡ ông dậy cháu phải nhờ thêm người ở giường bên cnahj thế mà chỉ trong một thời gian ngắn cháu đã có thể một mình đỡ ông dậy dễ dàng.Năm ấy bỏ cả bạ bè và những cuộc vui sang một bên cháu ở nhà với ông suốt bởi các cậu mợ đã đi cả rồi.Cháu nằm thủ thỉ kể chuyện ngoài đường giờ đang đòn tết thế nào để ông nghe.Ông nghe xong rồi khóc vì mình không được nhìn xem không khí tết ngoài đường thế nào,cháu cũng lại khóc theo.Mẹ cháu đi xem bói người ta bảo ông chỉ sống qua được những ngày tết này rồi sẽ về với các cụ,thế là ông viết di chúc.Đọc di chúc của ông xong cháu khóc oà như một đứa trẻ rồi nghẹn ngào nói"Ông không thể chết được,ông còn sống để nhìn cháu thành tài cơ.Cháu đã hứa tháng lương đầu tiên khi cháu đi làm cháu sẽ đưa hết cho ông cơ mà."Ông không nói được gì bởi thời gian đó ông còn bị méo tiếng,ông chỉ vỗ vai cháu bằng bàn tay còn lành lặn và ông cũng khóc.Thế rồi thời gian cũng qua đi ,ông vẫn sống,sống với nghị lực mạnh mẽ của ông để tạp cho cái tay và cái chân bị liệt có thể dễ dàng di chuyển trong nhà.Ông nghèo nhưng ông sống thanh cao một đời,tốt với bà con xóm giềng nên mọi người ai cũng quý ông và mừng cho ông đã bình phục.Bản thân cháu cũng làm được điều cháu đã hứa với ông,những đồng tiền đầu tiên cháu làm ra cháu cũng chỉ dành cho mình ông.Cháu vui lắm.Mấy hôm nay trời lại trở lạnh,mẹ cháu bảo bệnh ông lại tái phát rồi,hai bàn chân ông đã tiím ngắt trở lại,ông còn sống ngày nào thì biết ngày đấy thôi.Cháu hy vọng ngày đó không đến gần,ông còn sống mãi với cháu phải không ông?
  3. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ông ngoại

    Cả hai bên nội ngoại cháu chỉ còn mình ông ngoại.Ngay từ những ngày còn bé cháu đã sống với ông.Bố mẹ cứ sáng chở cháu xuống ông,àm việc cả ngày rồi tối lại xuống đón cháu về.Nhà ông nghèo lắm ,bữa cơm chỉ rau mắm hôm lại cơm với mắm tôm,thi thoảng có thịt ,cá...Vậy mà cháu lại mê món cơm với mắm tôm nấu của ông,về nhà mẹ cho ăn cơm ngon thì lại cứ nằng nặc đòi xuống ông ăn cơm với mắm tôm.Ở với ông ông dạy cháu biết bao điều.Cháu nhớ ngày xưa ông có cái roi mây đánh đòn đau lắm,đứa nào không nghe lời là ông vụt cho quắn đít.Cháu cũng hư,cũng đã từng bị ông đánh 1 roi mà đến giờ cháu vẫn nhớ mãi.Cháu nghe mẹ kể bà ngoại mất từ khi mẹ cháu mới 12 tuổi còn cậu út mới mấy tháng vậy mà ông vẫn một thân một mình gà trống nuôi sáu đứa con cho tới lúc trưởng thành ,rồi nuôi cả các bác ở Hải Dương,ở trong nam cho đến khi thành tài như ngày nay.Bản thân cháu cũng do bàn tay ông chăm sóc nuôi dưỡng.Mẹ cháu khi sinh cháu xong đã bị ốm,ông bế cháu về nhà ông nuôi.Ngày đó cháu ốm suốt ngày,một tuần thì ốm hết 6 ngày thế mà nhờ bàn tay ông nuôi dưỡng ngày nay cháu đã to như voi.Ông trời chẳng công bằng chút nào khi cướp mất một nửa con người ông.Ngày ông bị tai nạn hai mẹ con cháu ôm nhau khóc ròng.Chỉ mấy ngày ở trong bệnh viện thôi mà ông đã xọm hẳn.Ngày đầu vào bệnh viện mỗi lần trông ông mà cần đỡ ông dậy cháu phải nhờ thêm người ở giường bên cnahj thế mà chỉ trong một thời gian ngắn cháu đã có thể một mình đỡ ông dậy dễ dàng.Năm ấy bỏ cả bạ bè và những cuộc vui sang một bên cháu ở nhà với ông suốt bởi các cậu mợ đã đi cả rồi.Cháu nằm thủ thỉ kể chuyện ngoài đường giờ đang đòn tết thế nào để ông nghe.Ông nghe xong rồi khóc vì mình không được nhìn xem không khí tết ngoài đường thế nào,cháu cũng lại khóc theo.Mẹ cháu đi xem bói người ta bảo ông chỉ sống qua được những ngày tết này rồi sẽ về với các cụ,thế là ông viết di chúc.Đọc di chúc của ông xong cháu khóc oà như một đứa trẻ rồi nghẹn ngào nói"Ông không thể chết được,ông còn sống để nhìn cháu thành tài cơ.Cháu đã hứa tháng lương đầu tiên khi cháu đi làm cháu sẽ đưa hết cho ông cơ mà."Ông không nói được gì bởi thời gian đó ông còn bị méo tiếng,ông chỉ vỗ vai cháu bằng bàn tay còn lành lặn và ông cũng khóc.Thế rồi thời gian cũng qua đi ,ông vẫn sống,sống với nghị lực mạnh mẽ của ông để tạp cho cái tay và cái chân bị liệt có thể dễ dàng di chuyển trong nhà.Ông nghèo nhưng ông sống thanh cao một đời,tốt với bà con xóm giềng nên mọi người ai cũng quý ông và mừng cho ông đã bình phục.Bản thân cháu cũng làm được điều cháu đã hứa với ông,những đồng tiền đầu tiên cháu làm ra cháu cũng chỉ dành cho mình ông.Cháu vui lắm.Mấy hôm nay trời lại trở lạnh,mẹ cháu bảo bệnh ông lại tái phát rồi,hai bàn chân ông đã tiím ngắt trở lại,ông còn sống ngày nào thì biết ngày đấy thôi.Cháu hy vọng ngày đó không đến gần,ông còn sống mãi với cháu phải không ông?
  4. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Thầy thực tập
    Không pải thầy giáo thực tập chính của lớp mà chỉ dạy lớp đúng 3 tiết vậy mà thầy trò mình cũng có nhiều kỉ niệm đáng nói đấy chứ.Suốt thời gian thực tập thầy chỉ biết tên có mình em và chỉ biết đến vào ngày chia tay cùng lớp.Vì thế nên khi thôi thực tập rồi thầy cũng chỉ viết thư cho mình em.Em với thầy sống cùng thành phố mà vẫn không khi nào đối diện nhau mà lại gặp nhau qua những cánh thư qua đường bưu điện.Cứ đều đều tuần 2 lá thư nhưng chẳng có gì xảy ra hết .Chả biết vô tình hay duyên nợ mà nhà chú thầy lại ở cùng ngõ nhà em.Ngày thầy sang nhà em chơi cùng em họ thầy cũng là ngày bắt đầu chuỗi ngày dài đi chơi tối của em và thầy.Mình gặp nhau thường xuyên hơn,hay đi chơi hơn và cũng tự nhiên không khuôn sáo như bất cứ tình thầy trò nào khác.Bạn bè trêu và nói thầy thích em rồi nhưng em vẫn vô tư cười nói và coi như không có gì xảy ra.Rồi cái gì đến nó cũng đến,những tình cảm của thầy càng ngày càng bộc lộ rõ.Thầy muốn em đổi cách xưng hô gọi thầy là anh.Em không chịu và nói một câu đầy ẩn ý,một ngày là thầy thì suốt đời là thầy.Thế mà thầy không hiểy.Thầy vẫn muốn phá vỡ đi khoảng cách thầy trò đó.Sinh nhật em thầy tặng một bông hồng kèm theo lời nói yêu thưong.Lúc đó em sợ lắm nên đã làm tất cả nhằm dập tắt tất cả hy vọng của thầy.Thấy thầy buồn em cũng mặc,thầy ra đi em cũng chỉ gật đầu chào rồi thôi.Thầy đi rồi em mới thấy nhớ những con đường mình đã đi qua thấy nhớ những lần thầy vào nhà 2 thầy trò ngồi nói chuyện và nhớ cả những quán xá nơi mình đặt chân vào.Em vẫn hy vọng có ngày thầy quay lại và nói cùng em những lời như hôm sinh nhật em thầy đã nói:"anh yêu em từ ngày đầu tiên tiếp xúc.Suốt đời này hình ảnh cô học trò nghịch ngợm lúc nào cũng cười đùa còn mãi trong anh" vậy mà không.Thầy quay mặt bỏ đi gần 2 năm trời để rồi đến ngày 8/3 năm nay quay lại với nụ hồng duy nhất tặng em.Những kỉ niệm cũ tưởng chừng như im bặt nay bỗng ùa về trong kí ức nhưng muộn rồi thầy à.Với em thầy mãi mãi chỉ còn là kỉ niệm đẹp về một thời mối quan hệ thầy-trò mà thôi
  5. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Thầy thực tập
    Không pải thầy giáo thực tập chính của lớp mà chỉ dạy lớp đúng 3 tiết vậy mà thầy trò mình cũng có nhiều kỉ niệm đáng nói đấy chứ.Suốt thời gian thực tập thầy chỉ biết tên có mình em và chỉ biết đến vào ngày chia tay cùng lớp.Vì thế nên khi thôi thực tập rồi thầy cũng chỉ viết thư cho mình em.Em với thầy sống cùng thành phố mà vẫn không khi nào đối diện nhau mà lại gặp nhau qua những cánh thư qua đường bưu điện.Cứ đều đều tuần 2 lá thư nhưng chẳng có gì xảy ra hết .Chả biết vô tình hay duyên nợ mà nhà chú thầy lại ở cùng ngõ nhà em.Ngày thầy sang nhà em chơi cùng em họ thầy cũng là ngày bắt đầu chuỗi ngày dài đi chơi tối của em và thầy.Mình gặp nhau thường xuyên hơn,hay đi chơi hơn và cũng tự nhiên không khuôn sáo như bất cứ tình thầy trò nào khác.Bạn bè trêu và nói thầy thích em rồi nhưng em vẫn vô tư cười nói và coi như không có gì xảy ra.Rồi cái gì đến nó cũng đến,những tình cảm của thầy càng ngày càng bộc lộ rõ.Thầy muốn em đổi cách xưng hô gọi thầy là anh.Em không chịu và nói một câu đầy ẩn ý,một ngày là thầy thì suốt đời là thầy.Thế mà thầy không hiểy.Thầy vẫn muốn phá vỡ đi khoảng cách thầy trò đó.Sinh nhật em thầy tặng một bông hồng kèm theo lời nói yêu thưong.Lúc đó em sợ lắm nên đã làm tất cả nhằm dập tắt tất cả hy vọng của thầy.Thấy thầy buồn em cũng mặc,thầy ra đi em cũng chỉ gật đầu chào rồi thôi.Thầy đi rồi em mới thấy nhớ những con đường mình đã đi qua thấy nhớ những lần thầy vào nhà 2 thầy trò ngồi nói chuyện và nhớ cả những quán xá nơi mình đặt chân vào.Em vẫn hy vọng có ngày thầy quay lại và nói cùng em những lời như hôm sinh nhật em thầy đã nói:"anh yêu em từ ngày đầu tiên tiếp xúc.Suốt đời này hình ảnh cô học trò nghịch ngợm lúc nào cũng cười đùa còn mãi trong anh" vậy mà không.Thầy quay mặt bỏ đi gần 2 năm trời để rồi đến ngày 8/3 năm nay quay lại với nụ hồng duy nhất tặng em.Những kỉ niệm cũ tưởng chừng như im bặt nay bỗng ùa về trong kí ức nhưng muộn rồi thầy à.Với em thầy mãi mãi chỉ còn là kỉ niệm đẹp về một thời mối quan hệ thầy-trò mà thôi
  6. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ....Viết về gia đình nhiều cũng thấy thiếu thiếu...Em viết cho anh,người bạn trai đầu tiên và đến giờ chúng ta vẫn là bạn tốt...Mình quen nhau cũng thật tình cờ.....Và rồi hẹn hò,và rồi đi chơi,tìm hiểu...."Kết thúc của 1 tình bạn đẹp là 1 tình yêu nhưng kết thúc của 1 tình yêu chưa chắc là 1 tình bạn đẹp"...Câu ấy ko đúng trong trường hợp của em và anh đúng ko?Chúng ta đã có cả 2 thứ ấy và tận bây giờ nó vẫn tiến triển tốt....Dường như tình cảm anh em mình giờ còn sâu sắc hơn xưa.....Cả 2 đều đã lớn,đã có những con đường riêng và bạn bè riêng,nhưng lúc nào cũng nghĩ cho nhau,lo lắng.....Tất cả những điều ấy khiến em cảm giác như được hưởng tình yêu của 1 ông anh lớn.....Cảm ơn nhé,người anh bước ra từ 1 câu chuyện tình....
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  7. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ....Viết về gia đình nhiều cũng thấy thiếu thiếu...Em viết cho anh,người bạn trai đầu tiên và đến giờ chúng ta vẫn là bạn tốt...Mình quen nhau cũng thật tình cờ.....Và rồi hẹn hò,và rồi đi chơi,tìm hiểu...."Kết thúc của 1 tình bạn đẹp là 1 tình yêu nhưng kết thúc của 1 tình yêu chưa chắc là 1 tình bạn đẹp"...Câu ấy ko đúng trong trường hợp của em và anh đúng ko?Chúng ta đã có cả 2 thứ ấy và tận bây giờ nó vẫn tiến triển tốt....Dường như tình cảm anh em mình giờ còn sâu sắc hơn xưa.....Cả 2 đều đã lớn,đã có những con đường riêng và bạn bè riêng,nhưng lúc nào cũng nghĩ cho nhau,lo lắng.....Tất cả những điều ấy khiến em cảm giác như được hưởng tình yêu của 1 ông anh lớn.....Cảm ơn nhé,người anh bước ra từ 1 câu chuyện tình....
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  8. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    .....đôi lúc tự tưởng như mình là đứa ko có quá khứ cũng chẳng có hiện tại và tương lai nữa....buồn vì những gì đang đến ...ai chẳng có quá khứ ,có tuổi thơ....mình lại cãi nhau với bố......
    ....mẹ bảo lúc bé mình ngoan lắm chẳng khóc hay ăn vạ như những đứa trẻ cùng xóm ...khi biết ăn cơm là tự biết bê bát chẳng ai phải xúc hộ ...lúc có em tình cảm của bố mẹ chia 2 nhưng bố vẫn cưng và chiều mình nhất ....nhớ trận đòn năm học lớp 2 ...bố đánh con đau lắm ,bây giờ nghĩ vẫn sợ nhưng lỗi tại con mà ...mỗi lần gọi bố về ăn cơm con lại bá cổ đòi bố cõng,mọi người bảo lớn tướng mà như trẻ con ,hi` nhưng con muốn mãi bé vậy.....lớn 1 chút con hay gắt gỏng và cãi lại bố nhưng con vẫn mãi yêu bố bố à......
  9. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    .....đôi lúc tự tưởng như mình là đứa ko có quá khứ cũng chẳng có hiện tại và tương lai nữa....buồn vì những gì đang đến ...ai chẳng có quá khứ ,có tuổi thơ....mình lại cãi nhau với bố......
    ....mẹ bảo lúc bé mình ngoan lắm chẳng khóc hay ăn vạ như những đứa trẻ cùng xóm ...khi biết ăn cơm là tự biết bê bát chẳng ai phải xúc hộ ...lúc có em tình cảm của bố mẹ chia 2 nhưng bố vẫn cưng và chiều mình nhất ....nhớ trận đòn năm học lớp 2 ...bố đánh con đau lắm ,bây giờ nghĩ vẫn sợ nhưng lỗi tại con mà ...mỗi lần gọi bố về ăn cơm con lại bá cổ đòi bố cõng,mọi người bảo lớn tướng mà như trẻ con ,hi` nhưng con muốn mãi bé vậy.....lớn 1 chút con hay gắt gỏng và cãi lại bố nhưng con vẫn mãi yêu bố bố à......
  10. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    [/size=5 mẹ kính yêu
    con biết mẹ lo cho con nhiều lắm nhất là những lúc mẹ nhìn con ,cái ánh mắt đó .....tự dưng con thấy sợ.....con chẳng biết từ bao giờ con con lảng tránh khi phải nhìn vào mắt mẹ .Con luôn tỏ ra là đứa vô tâm và ko lo nghĩ ,con giấu những giọt nước mắt buồn sau lưng mẹ ,cố làm mình vui mỗi khi trở về nhà.....những suy nghĩ ngổn ngang ,tự dằn vặt mình mỗi khi có chuyện ....con chưa bao giờ bày tỏ với mẹ chuyện gì nhất là chuyện tình cảm ,con cảm thấy như bị dồn nén ...con chán ghét tất cả ... tự mình làm khổ mình ,làm khổ mọi người .... mẹ biết con có chị nên chắc cũng an tâm ....con thương mẹ nhưng ko biết phải làm những gì ....con muốn ngồi trong lòng mẹ mà rủ rỉ như lúc bé ấy nhưng con ko có đủ can đảm .....con sao vậy mẹ .......

Chia sẻ trang này