1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết cho những ngày xưa

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi ngoisaocodon20985, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhphucbinhyen

    hanhphucbinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Có một người lặng lẽ ,con đường xưa
    Đi tìm mãi một dấu chân kỉ niêm........
    Buồn...buồn quá nhưng nào ai có biết ?
    Mãi vui cười nơi phương ấy. Quên tôi.......
    Những tháng ngày xưa ấy xa xôi
    Chợt hiện về cồn cào trong kí ức
    Tôi cố quên nhưng không sao ngăn được
    Chỉ thấy buồn.....buồn quá đi thôi!!!!!!!!!!!!

  2. khongnuocmat

    khongnuocmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Năm bố đi, hình như tôi lên sáu tuổi. Tôi chạy theo níu lấy áo bố mà khóc tức tưởi. Bố khẽ khàng gỡ tay tôi ra, bước đi lầm lũi. Khi ấy, bố còn trẻ lắm. Mẹ cũng còn rất trẻ, mẹ cố siết thật chặt tôi trong cánh tay mảnh dẻ của người. Ngày hôm sau tôi lại vui đùa, chạy nhảy bình thường, chỉ thi thoảng mơ thấy bố, giật mình dậy khóc ré lên rồi quên bẵng. Mẹ không khóc nhiều, làm việc liên miên suốt cả ngày, mắt mẹ rộng thênh thang và buồn hun hút.
    Cứ mỗi mùa đông, mẹ lại cặm cụi bên các que đan len suốt cả buổi tối. Áo len của tôi nhiều lắm, toàn là những màu sắc sặc sỡ. Mẹ bảo: ?oCon mặc màu này, trông nhà mình ấm áp hơn.? Ở trường, cô giáo vẫn gọi đùa tôi là ****. Tôi kể, mẹ cười nhẹ nhàng: ?oLà nắng, con thích không?? Tôi ngoan ngoãn gật đầu, cúi mặt vào chiếc áo len xanh lơ của mẹ. Từ ngày bố đi, mẹ chưa đan cho mình thêm chiếc áo nào. Tôi mở tủ ra kiếm tìm, những chiếc áo mẹ dành cho bố qua các mùa đông vẫn còn mới nguyên và lành lạnh vì chưa từng có hơi người. Lâu lâu, mẹ lấy chúng ra, ngắm thẫn thờ, mắt mẹ đã kéo vài vệt đuôi dài buồn bã.
    Mẹ mang tôi về nhà bà nội rồi lặng lẽ bỏ đi. Mỗi mùa đông, gió vẫn thổi vi vu qua vườn ngọc lan bên hông nhà nghe rờn rợn. Tôi luôn ngủ một mình giữa một mớ chăn gối ấm áp mà vẫn cảm giác buôn buốt lạnh. Tôi thôi cắt tóc ngắn ôm hai bờ má bầu bĩnh mà để tóc ngang vai, thích ngồi một mình ở vườn ngọc lan nhà bà nội. Cứ mỗi lần chải tóc cho tôi, bà bảo: ?oMẹ con đẹp lắm. Người đẹp thường bạc phước?. Tôi soi mặt mình trong chiếc gương con, gắng cười: ?oCon sẽ là người hạnh phúc. Con không giống mẹ, phải không??. Bà im lặng, nhíu đôi mày bạc, âu lo. Tôi đem ảnh mẹ ra ngắm nhìn, lòng quặn lên vì mình chẳng thừa hưởng một đường nét nào trên gương mặt mẹ.
    Hoa ngọc lan trắng ngần và tỏa hương thơm ngát. Bạn bè đến chơi với tôi đông lắm, đơn giản vì mê vườn ngọc lan nhà bà nội. Tôi hay ngồi dưới vườn hoa và tưởng tượng, có khi ngủ quên, dì Lan phải vực vào nhà, xoa dầu khắp người vì sợ tôi cảm lạnh. Tôi nhắm nghiền mắt, tận hưởng cảm giác ấm áp từ đôi bàn tay mềm mại của dì mà nhớ mẹ quay cuồng. Nghe đâu mẹ đã có gia đình, sinh ra một bé gái, mắt tròn và long lanh như có nắng. Tôi khóc khi cứ đến mùa đông mẹ lại gửi áo len về, những màu áo nền nã và dịu dàng. Người nhắn rằng: ?oCon gái lớn rồi, phải thế!? Tôi trách âm thầm: ?oMẹ đã có nắng rồi, nên đâu cần??, rồi tự mắng mình ích kỷ, ngồi tẩn mẩn đếm lại những chiếc áo len từ thuở bé thơ, giật mình bởi những năm tháng đi qua nhanh quá.
    Bố chẳng thấy về, dường như đã có gia đình mới. Bố không gởi áo len mà chỉ gởi những gì bảo đảm cho tôi sống đầy đủ và yên ả. Thi thoảng, tôi thử hình dung xem bố ra sao, nhưng ký ức mờ nhạt quá nên hình ảnh bố chẳng bao giờ hiện lên rõ rệt.Bố viết thư, hỏi thăm về vườn ngọc lan nhà bà nội. Bà nội quét hoa rụng trắng xóa dưới gốc, lại hồi tưởng: ?oMẹ con yêu ba con cũng vì vườn ngọc lan này. Hồi ấy, nó vẫn sang đây xin hoa về, chẳng biết để làm gì ? Có lẽ là do duyên nợ?. Tôi không ra ngồi hàng giờ ở vườn hoa nữa, nhưng đêm đêm vẫn nghe hương lạc vào tận chỗ nằm. Mùi hương cứ quấn quýt một nỗi nhớ nhung da diết. Nơi mẹ sống bây giờ hẳn không có hoa ngọc lan. Nếu có, mẹ sẽ chẳng bình yên để cho ra đời đốm nắng rất xinh của mẹ. Mẹ đang ấm áp, bao giờ cũng rất ấm áp, dù đang giữa mùa đông.
    Những ngày lạnh, tôi thường ăn rất vội bữa cơm chiều, sợ đối diện với vẻ cô độc già nua của ba nội, với nét lặng lờ trong dáng ngồi lơ đãng của dì Lan. Tôi mong sự hiện diện của một người đàn ông trong gia đình. Tự hỏi sao chừng ấy tuổi, dì Lan không đi lấy chồng, khi mà hương ngọc lan nhà Nội đang nồng nàn da diết. Tôi băn khoăn. Nội kể: ?oDì Lan là người yêu của ba con. Chẳng biết sao bọn nó?? Tôi gục mặc vào hai bàn tay, run rẩy. Bố vẫn đi biền biệt. Không về.
    Tôi xa căn nhà của bà nội vào thành phố học, nhắn mẹ thôi đan áo len cho mình. Thế nhưng, cứ đến mùa đông, mẹ vẫn gởi áo về cho bố, và dì Lan lại cẩn thận xếp vào ngăn tủ. Có bao giờ bố quay về, đếm đủ tình yêu của những người ở lại dành cho bố không?
    Cứ đến mùa đông, tôi lại về nhà bà nội, chỉ mong mang về một đốm nắng cho nhà ấm lên một chút, nhưng chẳng thể xua đi mùa ngọc lan lan tỏa bồn chồn ?
  3. khongnuocmat

    khongnuocmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Năm bố đi, hình như tôi lên sáu tuổi. Tôi chạy theo níu lấy áo bố mà khóc tức tưởi. Bố khẽ khàng gỡ tay tôi ra, bước đi lầm lũi. Khi ấy, bố còn trẻ lắm. Mẹ cũng còn rất trẻ, mẹ cố siết thật chặt tôi trong cánh tay mảnh dẻ của người. Ngày hôm sau tôi lại vui đùa, chạy nhảy bình thường, chỉ thi thoảng mơ thấy bố, giật mình dậy khóc ré lên rồi quên bẵng. Mẹ không khóc nhiều, làm việc liên miên suốt cả ngày, mắt mẹ rộng thênh thang và buồn hun hút.
    Cứ mỗi mùa đông, mẹ lại cặm cụi bên các que đan len suốt cả buổi tối. Áo len của tôi nhiều lắm, toàn là những màu sắc sặc sỡ. Mẹ bảo: ?oCon mặc màu này, trông nhà mình ấm áp hơn.? Ở trường, cô giáo vẫn gọi đùa tôi là ****. Tôi kể, mẹ cười nhẹ nhàng: ?oLà nắng, con thích không?? Tôi ngoan ngoãn gật đầu, cúi mặt vào chiếc áo len xanh lơ của mẹ. Từ ngày bố đi, mẹ chưa đan cho mình thêm chiếc áo nào. Tôi mở tủ ra kiếm tìm, những chiếc áo mẹ dành cho bố qua các mùa đông vẫn còn mới nguyên và lành lạnh vì chưa từng có hơi người. Lâu lâu, mẹ lấy chúng ra, ngắm thẫn thờ, mắt mẹ đã kéo vài vệt đuôi dài buồn bã.
    Mẹ mang tôi về nhà bà nội rồi lặng lẽ bỏ đi. Mỗi mùa đông, gió vẫn thổi vi vu qua vườn ngọc lan bên hông nhà nghe rờn rợn. Tôi luôn ngủ một mình giữa một mớ chăn gối ấm áp mà vẫn cảm giác buôn buốt lạnh. Tôi thôi cắt tóc ngắn ôm hai bờ má bầu bĩnh mà để tóc ngang vai, thích ngồi một mình ở vườn ngọc lan nhà bà nội. Cứ mỗi lần chải tóc cho tôi, bà bảo: ?oMẹ con đẹp lắm. Người đẹp thường bạc phước?. Tôi soi mặt mình trong chiếc gương con, gắng cười: ?oCon sẽ là người hạnh phúc. Con không giống mẹ, phải không??. Bà im lặng, nhíu đôi mày bạc, âu lo. Tôi đem ảnh mẹ ra ngắm nhìn, lòng quặn lên vì mình chẳng thừa hưởng một đường nét nào trên gương mặt mẹ.
    Hoa ngọc lan trắng ngần và tỏa hương thơm ngát. Bạn bè đến chơi với tôi đông lắm, đơn giản vì mê vườn ngọc lan nhà bà nội. Tôi hay ngồi dưới vườn hoa và tưởng tượng, có khi ngủ quên, dì Lan phải vực vào nhà, xoa dầu khắp người vì sợ tôi cảm lạnh. Tôi nhắm nghiền mắt, tận hưởng cảm giác ấm áp từ đôi bàn tay mềm mại của dì mà nhớ mẹ quay cuồng. Nghe đâu mẹ đã có gia đình, sinh ra một bé gái, mắt tròn và long lanh như có nắng. Tôi khóc khi cứ đến mùa đông mẹ lại gửi áo len về, những màu áo nền nã và dịu dàng. Người nhắn rằng: ?oCon gái lớn rồi, phải thế!? Tôi trách âm thầm: ?oMẹ đã có nắng rồi, nên đâu cần??, rồi tự mắng mình ích kỷ, ngồi tẩn mẩn đếm lại những chiếc áo len từ thuở bé thơ, giật mình bởi những năm tháng đi qua nhanh quá.
    Bố chẳng thấy về, dường như đã có gia đình mới. Bố không gởi áo len mà chỉ gởi những gì bảo đảm cho tôi sống đầy đủ và yên ả. Thi thoảng, tôi thử hình dung xem bố ra sao, nhưng ký ức mờ nhạt quá nên hình ảnh bố chẳng bao giờ hiện lên rõ rệt.Bố viết thư, hỏi thăm về vườn ngọc lan nhà bà nội. Bà nội quét hoa rụng trắng xóa dưới gốc, lại hồi tưởng: ?oMẹ con yêu ba con cũng vì vườn ngọc lan này. Hồi ấy, nó vẫn sang đây xin hoa về, chẳng biết để làm gì ? Có lẽ là do duyên nợ?. Tôi không ra ngồi hàng giờ ở vườn hoa nữa, nhưng đêm đêm vẫn nghe hương lạc vào tận chỗ nằm. Mùi hương cứ quấn quýt một nỗi nhớ nhung da diết. Nơi mẹ sống bây giờ hẳn không có hoa ngọc lan. Nếu có, mẹ sẽ chẳng bình yên để cho ra đời đốm nắng rất xinh của mẹ. Mẹ đang ấm áp, bao giờ cũng rất ấm áp, dù đang giữa mùa đông.
    Những ngày lạnh, tôi thường ăn rất vội bữa cơm chiều, sợ đối diện với vẻ cô độc già nua của ba nội, với nét lặng lờ trong dáng ngồi lơ đãng của dì Lan. Tôi mong sự hiện diện của một người đàn ông trong gia đình. Tự hỏi sao chừng ấy tuổi, dì Lan không đi lấy chồng, khi mà hương ngọc lan nhà Nội đang nồng nàn da diết. Tôi băn khoăn. Nội kể: ?oDì Lan là người yêu của ba con. Chẳng biết sao bọn nó?? Tôi gục mặc vào hai bàn tay, run rẩy. Bố vẫn đi biền biệt. Không về.
    Tôi xa căn nhà của bà nội vào thành phố học, nhắn mẹ thôi đan áo len cho mình. Thế nhưng, cứ đến mùa đông, mẹ vẫn gởi áo về cho bố, và dì Lan lại cẩn thận xếp vào ngăn tủ. Có bao giờ bố quay về, đếm đủ tình yêu của những người ở lại dành cho bố không?
    Cứ đến mùa đông, tôi lại về nhà bà nội, chỉ mong mang về một đốm nắng cho nhà ấm lên một chút, nhưng chẳng thể xua đi mùa ngọc lan lan tỏa bồn chồn ?
  4. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Viết cho những ngày xưa!
    Viết về cái thời sinh viên của mình, viết về cái thời là 1 nửa trẻ con, 1 nửa là người lớn. Cái ngày xưa, cũng chẳng phải lâu lắm, mới có hơn 1 năm, cái thời săp ra trường, cái thời mà 4 thằng ngồi liền tù tì 4 tiếng đồng hồ trong 1 quán cafe cóc. Cái quán quen thuộc đó giờ đã vắng bóng người, nó chứng kiến những vui buồn của ca bọn. Những buổi tối, trời mua nặng hạt, 4 thằng vẫn ngồi bên cạnh là cốc cafe, ấm trà nóng, vài điếu thuốc mà tán gẫu linh tinh, chẳng có chuyện gì vào với chuyện gì. Rồi những đêm 4 thằng nằm trên 1 cái giường ọp ẹm mà nghe nhạc đỏ, những " Đồng đội", " Quê hương anh bộ đội" "Chút thơ tình người lính biển" . ... làm cả bọn thao thức, mỗi người 1 ý nghĩ nhưng lại chung nhau 1 hướng..... Rồi khi ngồi trên giảng đường, 4 thằng 1 bàn, những trò nghịch ngầm mà không ai có thể tưởng tượng được, sự nghiêm túc gần như không tồn tại với cái bàn đó, không tồn tại với 4 thằng. Sao cái khoảng thời gian đó ấm áp thế . Giờ đây mỗi người 1 việc, thời gian kéo nhau đi tất cả, thỉnh thoảng lắm mới được 1 cuộc hẹn như vậy, dù sao cũng là kỉ niệm, cũng là 1 thời đáng nhớ.....

    Dù bạn giàu hay bạn đẹp.
    Bạn duyên dáng và quyến rũ.
    Lúc bạn vui hay bạn buồn.
    Cuộc sống quanh ta chẳng đổi thay.....
  5. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Viết cho những ngày xưa!
    Viết về cái thời sinh viên của mình, viết về cái thời là 1 nửa trẻ con, 1 nửa là người lớn. Cái ngày xưa, cũng chẳng phải lâu lắm, mới có hơn 1 năm, cái thời săp ra trường, cái thời mà 4 thằng ngồi liền tù tì 4 tiếng đồng hồ trong 1 quán cafe cóc. Cái quán quen thuộc đó giờ đã vắng bóng người, nó chứng kiến những vui buồn của ca bọn. Những buổi tối, trời mua nặng hạt, 4 thằng vẫn ngồi bên cạnh là cốc cafe, ấm trà nóng, vài điếu thuốc mà tán gẫu linh tinh, chẳng có chuyện gì vào với chuyện gì. Rồi những đêm 4 thằng nằm trên 1 cái giường ọp ẹm mà nghe nhạc đỏ, những " Đồng đội", " Quê hương anh bộ đội" "Chút thơ tình người lính biển" . ... làm cả bọn thao thức, mỗi người 1 ý nghĩ nhưng lại chung nhau 1 hướng..... Rồi khi ngồi trên giảng đường, 4 thằng 1 bàn, những trò nghịch ngầm mà không ai có thể tưởng tượng được, sự nghiêm túc gần như không tồn tại với cái bàn đó, không tồn tại với 4 thằng. Sao cái khoảng thời gian đó ấm áp thế . Giờ đây mỗi người 1 việc, thời gian kéo nhau đi tất cả, thỉnh thoảng lắm mới được 1 cuộc hẹn như vậy, dù sao cũng là kỉ niệm, cũng là 1 thời đáng nhớ.....

    Dù bạn giàu hay bạn đẹp.
    Bạn duyên dáng và quyến rũ.
    Lúc bạn vui hay bạn buồn.
    Cuộc sống quanh ta chẳng đổi thay.....
  6. hanhphucbinhyen

    hanhphucbinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Gửi tặng bố_người con thương yêu nhất đời
    Ngồi một mình lệ rơi hoài rơi mãi
    Có ai hay con đang khóc một mình
    Giọt nước mắt muộn màng của đứa con hư
    Biết trách ai!Ông trời hay số phận?
    Đã cho con một người bố tuyệt vời
    Giờ lại cướp đi quá lạnh lùng tàn nhẫn
    Để lại trong con niềm ân hận không cùng
    Suốt cuộc đời con chẳng thể xoá phai
    Con đã trở thành người con bất hiếu
    Chẳng thể nào chuộc nổi lỗi lầm xưa
    Con bất hiếu xin dập đầu tạ tội
    Trước vong linh người bố tảo tần
    Cả cuộc đời bố vất vả lo toan
    Cho gia đình và nuôi con ăn học
    Mười tám năm ,nay con mười tám tuổi
    Đã lớn rồi nhưng lại chẳng có khôn
    Bố biết rõ điều đó hơn ai hết
    Mà tại sao bố lại sớm xa con
    Để mình con khóc thầm trong bóng tối
    Khi con còn nằm trong cơn mộng mị
    Có hay đâu bố đã mãi dời xa
    Sớm mai này thức dậy nỗi thương đau
    Tim con đau,đau lắm bố ơi
    Mắt nhoà đi và lệ đắng tràn môi
    Chân ngã quỵ không thể nào đứng dậy
    Nỗi đau này sẽ mãi mãi hằn tim
    Một nỗi đau tuởng chừng như vĩnh cửu
    Suốt cuộc đời con sẽ mãi khắc ghi tâm
    Con quên sao dáng hình cha gầy yếu
    Đứng bên con dạy từng chữ từng lời
    Mắt nhìn con đằm thắm dịu dàng
    Ôi ánh mắt cho con tình thương mến
    Dõi theo con từng bước trưởng thành
    Và nhắc nhở con thành người có ích
    Cho xã hội cho đất nước thân yêu
    Mẹ con thì lại chẳng giống ai
    Chẳng bao giờ đỡ đần hay chia sẻ
    Giúp đỡ bố chăm sóc đứa con thơ
    Chỉ mình bố sớm hôm ngày vất vả
    Vẫn miệt mài gánh chịu những đau thương
    Đến bát cơm cũng vẫn còn dang dở
    Cả cuộc đời bố chẳng có bữa no
    Bố thay mẹ lo cho con từng tí một
    Lắng nghe lời tâm sự của con thơ
    Lúc con đau cũng vẫn chỉ một mình
    Bố lo toan từng giấc ngủ bữa ăn
    Thức trông con suốt cả một đêm dài
    Mong cho con sớm mai này khoẻ lại
    Bố mỉm cười lại nhìn con trìu mến
    Chợt giật mình tỉnh giấc mộng chiêm bao
    Sao đau nhói trong tim không lời đáp
    Trong chiêm bao con gọi hoài tên bố
    Bố ở đâu sao chẳng chịu trả lời
    Con vẫn chờ một tiến bước chân quen
    Bố trở về trong mỗi giấc chiêm bao
    Đừng để con khóc thầm bên gối chiếc
    Chẳng bao giờ con tha thứ cho con
    Nếu có dù chỉ một điều thôi
    Con xin ước sớm mai này thức dậy
    Có bố ngồi nâng giấc con thơ
    Ôm chặt bố trong vòng tay nhỏ bé
    Để bố còn mãi mãi bên con
    Lời bố dặn hay mọi điề gửi gắm
    Con hứa rằng sẽ thực hiện không quên
    Con mong sao bố mỉm cười vui vẻ
    Để lòng con khỏi dậy sóng đau hoài

    Được hanhphucbinhyen sửa chữa / chuyển vào 14:06 ngày 31/05/2003
  7. hanhphucbinhyen

    hanhphucbinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Gửi tặng bố_người con thương yêu nhất đời
    Ngồi một mình lệ rơi hoài rơi mãi
    Có ai hay con đang khóc một mình
    Giọt nước mắt muộn màng của đứa con hư
    Biết trách ai!Ông trời hay số phận?
    Đã cho con một người bố tuyệt vời
    Giờ lại cướp đi quá lạnh lùng tàn nhẫn
    Để lại trong con niềm ân hận không cùng
    Suốt cuộc đời con chẳng thể xoá phai
    Con đã trở thành người con bất hiếu
    Chẳng thể nào chuộc nổi lỗi lầm xưa
    Con bất hiếu xin dập đầu tạ tội
    Trước vong linh người bố tảo tần
    Cả cuộc đời bố vất vả lo toan
    Cho gia đình và nuôi con ăn học
    Mười tám năm ,nay con mười tám tuổi
    Đã lớn rồi nhưng lại chẳng có khôn
    Bố biết rõ điều đó hơn ai hết
    Mà tại sao bố lại sớm xa con
    Để mình con khóc thầm trong bóng tối
    Khi con còn nằm trong cơn mộng mị
    Có hay đâu bố đã mãi dời xa
    Sớm mai này thức dậy nỗi thương đau
    Tim con đau,đau lắm bố ơi
    Mắt nhoà đi và lệ đắng tràn môi
    Chân ngã quỵ không thể nào đứng dậy
    Nỗi đau này sẽ mãi mãi hằn tim
    Một nỗi đau tuởng chừng như vĩnh cửu
    Suốt cuộc đời con sẽ mãi khắc ghi tâm
    Con quên sao dáng hình cha gầy yếu
    Đứng bên con dạy từng chữ từng lời
    Mắt nhìn con đằm thắm dịu dàng
    Ôi ánh mắt cho con tình thương mến
    Dõi theo con từng bước trưởng thành
    Và nhắc nhở con thành người có ích
    Cho xã hội cho đất nước thân yêu
    Mẹ con thì lại chẳng giống ai
    Chẳng bao giờ đỡ đần hay chia sẻ
    Giúp đỡ bố chăm sóc đứa con thơ
    Chỉ mình bố sớm hôm ngày vất vả
    Vẫn miệt mài gánh chịu những đau thương
    Đến bát cơm cũng vẫn còn dang dở
    Cả cuộc đời bố chẳng có bữa no
    Bố thay mẹ lo cho con từng tí một
    Lắng nghe lời tâm sự của con thơ
    Lúc con đau cũng vẫn chỉ một mình
    Bố lo toan từng giấc ngủ bữa ăn
    Thức trông con suốt cả một đêm dài
    Mong cho con sớm mai này khoẻ lại
    Bố mỉm cười lại nhìn con trìu mến
    Chợt giật mình tỉnh giấc mộng chiêm bao
    Sao đau nhói trong tim không lời đáp
    Trong chiêm bao con gọi hoài tên bố
    Bố ở đâu sao chẳng chịu trả lời
    Con vẫn chờ một tiến bước chân quen
    Bố trở về trong mỗi giấc chiêm bao
    Đừng để con khóc thầm bên gối chiếc
    Chẳng bao giờ con tha thứ cho con
    Nếu có dù chỉ một điều thôi
    Con xin ước sớm mai này thức dậy
    Có bố ngồi nâng giấc con thơ
    Ôm chặt bố trong vòng tay nhỏ bé
    Để bố còn mãi mãi bên con
    Lời bố dặn hay mọi điề gửi gắm
    Con hứa rằng sẽ thực hiện không quên
    Con mong sao bố mỉm cười vui vẻ
    Để lòng con khỏi dậy sóng đau hoài

    Được hanhphucbinhyen sửa chữa / chuyển vào 14:06 ngày 31/05/2003
  8. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa được tính từ bao giờ?Bắt đầu từ đâu thì được gọi là ngày xưa?Nếu giải thích được điều này thì mới có thể biết sẽ phải viết những gì trong chủ đề này.
    [​IMG]
  9. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa được tính từ bao giờ?Bắt đầu từ đâu thì được gọi là ngày xưa?Nếu giải thích được điều này thì mới có thể biết sẽ phải viết những gì trong chủ đề này.
    [​IMG]
  10. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Ngày xa xưa được tính từ ngày hôm qua............
    Don't know which way to go......

Chia sẻ trang này