1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NHỮNG NGƯỜI BẠN THÂN YÊU

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bubble_lovely, 06/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Tao ghét mày lắm ,tao ghét mày vô cùng .Lúc nào mày cũng xem thường tao cả, mày không coi tao ra gì mà. Phải rồi công nhận mày giỏi hơn tao , tốt hơn tao ,được bạn bè yêu quý hơn tao, nhưng mấy cái đó tao không cần ,thứ tao cần là tình cảm của mày , mày có thể coi tao như một người bạn thật sự được không .Tao chán cái cảnh mọi người đều đối xử với tao như một đứa con nít lên ba lắm rồi .Tao cần mọi người tôn trọng tao ,mày hiểu không .Trời ạh không biết đến bao giờ tôi mới thoát ra khỏi tình trạng này , chỉ có cách bỏ xứ đi quách cho rồi ,làm lại cuộc sống mới cho xong .
    Không ai xứng đáng để bạn khóc
    Người xứng đáng sẽ không làm bạn khóc 
     
  2. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Để làm một người bạn đáng xem là tốt nhiều lúc tôi cảm thấy thật khó. Chỉ mù quáng làm bạn khi cần thì được gọi tới không thì bị bỏ quên vậy vẫn là bạn tốt phải không? Tôi chắc mình không có sai lầm gì khi làm một người bạn tốt vậy mà đến lúc tôi mất đi người bạn thân nhất tôi mới nhận ra sai lầm của mình và tôi đã thay đổi để trở thành một người bạn tốt nhưng giờ đây tôi lại nghi ngờ mình về điều đó. Các bạn có thể cho tôi biết làm thế nào để lấy lại tự tin, làm thế nào mới là người bạn tốt?
    Không ai xứng đáng để bạn khóc
    Người xứng đáng sẽ không làm bạn khóc 
     
  3. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc đâu đó bạn tìm thấy cho mình một người bạn không giống những người khác. Một người thay đổi cả thế giới của bạn dù chỉ là một phần trong thế giới đó, có thể đem đến cho bạn nụ cười, chia sẻ với bạn từng giọt nước mắt... một người khiến bạn tin là vẫn còn điều gì đó thật tốt đẹp trong cuộc sống, một người luôn mở tấm lòng ra vì bạn. Người đó ... bạn gọi là bạn thân...
    Nếu có một người bạn thân như thế thì bạn là người rất may mắn, bạn biết không... ?
    Tôi thì không có được cái may mắn đó, nhưng nói không có cũng không đúng, trước đây tôi có đấy chứ nhưng tôi lại không nhận ra điều đó và đã đánh mất nó vĩnh viễn .Vì sự ích kỷ của mình tôi đã đánh mất nó ....Nhưng anh Hưng đã từng nói thẳng thắn là cách tốt nhất để tránh hiểu lầm và tôi đã làm thế, tôi đã giải thích biết bao nhiều lần cho bạn tôi hiểu nhưng mà hình như nó không muốn hiểu, nó hận tôi , nó sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi .Đành chịu tôi đã làm hết sức của mình mà vẫn không thể giữ lại được tình bạn này thì thôi cứ để nó đi , giữ làm kỷ niệm đẹp vậy ....
    Bi giờ thì tôi đã thay đổi , cố gắng thay đổi bản thân , hoà đồng thân thiện với mọi người nhưng tôi vẫn chưa tìm lại được một tình bạn thân thật sự nào . Bạn tôi thì nhiều cũng không nhiều ít cũng không phải là ít nhưng nói thân thì chắc chẳng gọi là thân .Tôi sợ lắm, liệu những người bạn mà tôi đang có hiện giờ có rơi vào tình trạng như trước đây không, tôi sợ mình lại không giữ được họ như những người bạn trước đây của tôi. Làm bạn thân khó vậy sao hả bạn .
    Có ai trả lời cho tôi không??????????
    Không ai xứng đáng để bạn khóc
    Người xứng đáng sẽ không làm bạn khóc 
     
  4. Mario_mushroom

    Mario_mushroom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    bạn thân hở ? Vậy giới hạn của thân là gì , hì hì ! Làm gì có....chơi với nhau thấy hợp , thấy vui thì chơi thôi....
    Tôi chưa bao giờ đòi hỏi giá trị 1 ngưòi bạn là như thế nào , chưa yêu cầu bạn phải đối xử với tôi như thế nào hết ....
    Do đó mà tôi rất thoải mái trong tình bạn , chỉ cần sao họ không chơi tôi là được , còn chuyện hợp , nói chuyện có vui hơn thì tốt hơn thôi....
    Còn chuyện sẳn lòng vì nhau , thì tất nhiên luôn sẵn lòng ....nhưng chỉ khi nào "sẵn" thôi, còn bận thì kiếu à , nói rõ luôn ....như vậy thì có gọi là thân không....
    Đừng tự ép mình vào khuôn khổ , hay 1 định nghĩa mơ hồ nào hết .... đó là cuộc sống của tôi ....
    Chỉ mong những người bạn tới với mình không chơi tồi với mình thì khi đó cũng đã đủ hạnh phúc hơn có người bạn thân ...để rồi .....hihi
    Ngày tình yêu tìm đến chúng ta em nào đâu có hay
    Ngày mình xa nhau đã đến như trong giấc mộng.
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Bé Hân àh??? Sao bé cứ fải thế?? Chẳng lẽ những gì chị khuyên bé, bé không thực hiện được àh??? CHị biết bé đã cố gắng hết sức rồi và chị biết tấm lòng bé với những người bạn của bé nhưng....... Một khi họ đã không muốn thì mình việc gì fải vậy hả bé. Nụ cười của bé đâu?? Sự vô tư trong sáng của tuổi học trò của bé đâu?? Đừng đáng mất chúng chỉ vì những người bạn chẳng coi mình ra gì. Bé làm tất cả rồi và chả việc gì phải như vậy rồi. Đáng lẽ bé phải vui lên vì bé là đứa trân trọng tình bạn và hết lòng vì bạn chứ. Hãy bỏ ngoài tai những gì bọn bạn nói. Chị tin với tâm lòng chân thật của bé, bé sẽ lại có những người bạn thật sự đến với mình. TIn chị nhé, chỉ cần sống thật với bạn thân và với mọi người xung quanh, bạn bè sẽ đến với bé. I pray for you everyday and don''t wanna you feel bad. I know life won''t exist if there is no friend. But believe me, one day, your friends will come to you ''cos they know you are a good and cute gal. Smile with them and they will smile with you
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  6. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Gửi bubble_lovely ,
    Đọc những dòng em viết, chị chợt nhớ lại em gái chị cũng từng có thắc mắc giống em. Nó cũng như em, chưa tìm được một người bạn thân thật sự nào. Những người bạn nó yêu mến và tin tưởng dường như cứ xa cách nó. Chơi với nhau thật đấy, nhưng một người sẵn sàng bên nó những lúc khó khăn nhất, một người thật sự hiểu nó thì ... Đứa mà nó gọi là " bạn thân " cũng từng làm nó thất vọng, buồn bực nhiều. Nó " ngưỡng mộ " tình bạn của chị . Và nó hỏi tại sao .
    Tại sao tụi chị lại chơi thân với nhau đến thế, chị cũng không biết nữa. Nhưng chị cũng từng có những tháng ngày như em. Chị suy nghĩ, khổ sở vì chị đã " cho " rất nhiều, nhưng lại chẳng " nhận " được như những gì chị mong muốn. Cảm giác bạn bè không quan tâm đến mình, không cần mình thật khó chịu phải không em? Thậm chí nó dằn vặt và làm chị khóc rất nhiều ấy chứ. Chị từng nghĩ " Sao ko ai chịu hiểu mình? Sao mọi người đối xử với mình như thế? ".
    Nhưng rồi bọn chị cũng đã vượt qua tất cả để làm bạn của nhau, đến giờ đã gần 10 năm rồi đấy. Bắt chị sống ko có người yêu thì được, chứ bắt chị sống thiếu đứa bạn thân nhất chắc chị không chịu nổi đâu. Lúc trước, vì hiểu lầm, xích mích ( rất nhiều lần ), chị đã từng hoài nghi về chỗ đứng của mình trong trái tim nó. Chắc nó cũng vậy. Nhưng rồi chị cũng hiểu ra một điều, dù thế nào, chị vẫn là người nó rất tin tưởng và thương yêu. Còn với chị, nó là người quan trọng lắm, người có thể ở bên chị bất cứ lúc nào chị cần.
    Thế nhưng .. Em biết không? Chị cũng đã phạm một lỗi lầm rất lớn, làm một chuyện chị không bao giờ nên làm.
    Khi chị lấy hết can đảm để nói ra , chị nghĩ : nó sẽ không thể nào tha thứ cho mình. Chị tưởng rằng đã đánh mất tình bạn mà chị trân trọng nhất. Nhưng rồi bạn chị đã tha thứ cho chị. Đó là một điều kì diệu phải không em? Chị gần như không dám tin, vì thực sự chị đã làm một điều kinh khủng lắm.
    Sau đấy tụi chị cũng mất một thời gian dài để lại có thể gần gũi với nhau như trước. Vì em biết đấy, bao giờ những lỗi lầm cũng để lại khoảng cách mà. Thứ có thể xoá được những lỗi lầm ấy chỉ có sự hối hận và tình cảm chân thật mà thôi.
    Thế nên đừng buồn bubble_lovely nhé ! Em hãy cứ là em, sống vui vẻ và yêu thương mọi người. Nếu như một tình bạn thân thật sự vẫn chưa xuất hiện, chỉ bởi vì nó đang còn ở đâu đó thôi. Em là một cô bé tốt, rồi các bạn em sẽ nhận ra điều ấy. Còn khi cô bạn cũ không nghĩ lại thì dù tiếc nuối nhưng cũng đừng buồn bã. Em đã làm tất cả những gì em có thể mà.
    Đấy là những lời chị đã nói với em gái chị cách đây ko lâu. Giờ chị lại nói với em. Chị tin rồi em và em gái chị sẽ tìm được những người bạn thân đích thực cho riêng mình. Nhất định. Thế nên .. Hãy luôn mỉm cười em nhé !
     ... GONE WITH THE WIND ...
  7. bancc

    bancc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Những người thân yêu trong khuôn khổ bài viết này xin đề cập một người cũ, một người con gái mà bây giờ, thi thoảng vẫn hiện về trong những giấc mơ êm đềm, gợi nhắc những kỷ niệm xưa cũng như hướng tới những điều tốt đẹp trong tương lai.
    Chúng tôi thân nhau sau cái ngày 8/3/1998 ấy, sau những ngày cùng nhau quyết tâm ôn luyện để thi IELTS cho được 6.0 (như nàng nói sau gia trường sẽ dễ xin việc hơn), cùng nhau thi tốt những môn học ở trường để lấy bằng giỏi (như vậy tôi sẽ có nhiều cơ hội được xét tuyển ở lại làm giảng viên), cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn bên bờ hồ Tây và cùng nhau chia xẻ niềm vui khi Juventus của tôi với Del Piero ngày càng chững chạc hơn, Pippo ngày càng tinh ranh hơn giành chức vô địch Serie A và nỗi buồn thất trận trước Real trong trận chung kết C1 năm ấy,.... Có nhiều lúc, tôi có cảm tưởng đúng là tôi rất may mắn khi có được nàng, có được những cơ hội tuyệt vời mà không phải sinh viên nào cũng có được....
    Nhưng đúng vào lúc ấy, những rạn nứt, đổ vỡ bắt đầu xuất hiện, tựa như sẵn sàng cuốn phăng đi mọi ảo tượng tốt đẹp. Tôi ra trường với tấm bằng tốt nghiệp loại ưu nhưng không được giữ lại nhà trường vì năm ấy không có chỉ tiêu. Còn nàng, như nàng nói sau bao đêm chằn chọc suy nghĩ, đến bên tôi, thổn thức không nói lên thành lời: "mình chỉ là bạn thôi nhé, hãy hiểu cho em vì em là con gái mà!". Nàng nói rằng cả đời này nàng sẽ luôn trân trọng tôi, luôn giữ tôi trong một góc sâu nơi trái tim nàng để rồi thỉnh thoảng lại lấy ra chiêm ngưỡng thôi rồi lại cất đi, như lời tựa của một bộ phim ?okhi nào mưa rơi gió thổi, em lại nhớ đến anh...?.
    Còn tôi, tôi không hiểu vì sao ngay lúc ấy lại yếu mền đến thế, không có một phản ứng gì cho ra hồn mà lại tự khép mình lại, chấp nhận số phận. Cái lý do mà nàng đưa ra hết sức vớ vẩn: "mẹ ở nhà không bao giờ chấp chấp nhận một người kém tuổi em; em sợ, em không giám nói. Em nghĩ như thế tốt hơn cho anh, cho em, cho chúng mình. Em sợ là nếu cứ duy trì thế này, sau này nếu không được, anh sẽ khổ, em sẽ khổ vì em là con gái mà, H. hãy hiểu cho em, rồi sau này anh sẽ hiểu và thông cảm cho em; không, em không nghĩ đấy là tình yêu, vì tình yêu mọi người bảo nó không giống như thế,...".
    Thế mà tôi lại chấp nhận tất cả, xa cách người tôi yêu dấu. Tôi chủ động không liên lạc với nàng, còn nàng, như sau này thứ nhận, ngày nào cũng muốn gọi điện, nói chuyện về một cái gì đấy nhưng rồi lại ném lại cảm xúc, bỏ sang làm việc khác cho quên cái cảm giác trước đó đi,... thỉnh thoảng nàng vẫn gọi điện vào máy cần tay cho tôi, để hỏi mọi thứ, để biết mẹ tôi vẫn khoẻ, tôi vẫn đi làm bình thường,.. và vì gọi vào máy cầm tay thì nói chuyện không được lâu lắm, bởi lẽ nói lâu ngày mai không được nói chuyện nữa thì sao!
    Tết! Chẳng giống mọi khi, tôi cũng chả liên hệ gì với nàng. DTDD hỏng, tắt máy, cũng không ở nhà luôn. Cả 3 ngày tết "em gọi vào tất cả các số của anh nhưng không liên lạc được, em lo quá, không biết anh có làm sao không; đừng giận em như thế, anh sẽ mãi là người bạn tốt nhất của em cơ mà". Tối mùng 4 tết, nàng liện lạc được với tôi. Lâu lắm rồi chúng tôi mới lại nói chuyện lâu đến thế! 11 tết, tôi đi công tác xa nhưng phải một thời gian rất lâu sau nàng mới biết. Thỉnh thoảng nàng cũng gọi điện hỏi thăm tôi, sang thăm mẹ tôi. 8 tháng sau, nàng gặp một sự cố trong công việc và vẫn như thường lệ, tôi lại làm tất cả giúp nàng, sóng gió cuối cùng cũng qua đi.
    Chính trong thời gian này, chúng tôi lại càng hiểu nhau hơn nhưng chỉ làm tô đậm thêm những điều tốt đẹp đã có về nhau. Chúng tôi hiểu rằng một người con gái đã 26 tuổi rồi thì không còn gì là sớm cả, không có cơ hội để mà tìm kiếm mà phải nhanh chóng xác lập những gì mình cần phải có. Đêm ấy, chúng tôi ở hai đầu đất nước, đã có một đêm thức trắng, điện thoại di động gọi nhiều đến mức máy nóng dan lên để lại được nghe những tiếng thổn thức, những tiếng thờ dài trong đêm khuya vắng lặng,... để xác định hướng đi trong tương lai: "Tốt nhất là cc. phải tự biết thu xếp cho bản thân đi, không thể cứ lặng lẽ một mình mãi như thế nữa đâu"; còn nàng thì "hãy hiểu cho em vì em là con gái mà; đừng bao giờ giận em nữa nhé; em chỉ mong có gì thì anh cũng nói với em; đừng giận em nữa, cho em được thỉnh thoảng còn được qua thăm mẹ và gọi điện cho anh. Anh cứ yên tâm, em sẽ chững chặc từng ngày để anh bớt phải lo về em nữa". Tiếng khóc nức nở trong đêm khuya Hà Nội, nàng không thể kìm lòng mình mà thú thật rằng em vẫn rất yêu anh,....
    Một năm sau nàng, nàng lấy chồng. Tiếng thở dài thay cho câu trả lời: "Thế em có hạnh phúc không?". Tôi lặng đi trong không gian yên tĩnh, lạnh lùng một cách nghiệt nghã. Lời thơ "khoảnh khắc tình yêu đã trôi qua, hoa sữa không còn rơi nữa; Xin vĩnh biệt một người vừa khuất bóng trong tôi" lại vang lên trong tôi như xé nát những gì đáng ra phải là của tôi.
    Thời gian cứ tiếp tục trôi đi. Tôi đã trở lại thành phố làm việc trong một cơ quan "danh giá", phù hợp với chuyên môn và sở thích cửa tôi. Nàng rất ít khi liên lạc với tôi, mà khi gặp mặt thì cả hai như tự chạy chốn bản thân, chạy chốn hiện tại cho dù từ trong thâm tâm chúng tôi biết rằng chúng tôi vẫn rất quan tâm đến nhau, nhưng chẳng ai giám đi xa hơn nữa vì sợ người kia sẽ bị tổn thương.
    Tôi mới hoàn thành một số công việc quan trọng trong đầu năm và tự cho nghỉ ngơi chút ít. Khi những dòng viết này post lên mạng thì cũng là lúc kỷ niệm xưa lại ùa về, tôi lại nhớ đến em. Rất muốn gọi cho em một tiếng nhưng lòng lại nén lại. Như thế sẽ tốt cho cả hai chăng?
  8. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    tôi thành tâm cám ơn đời đã cho tôi gặp bạn, bạn đã luôn đứng bên cạnh tôi mỗi khi tôi gặp vấn đề, bạn chẳng bao giờ nói với tôi 1 lời ngọt ngào nào nhưng tôi luôn quý những lời nói đó ... tôi biết bạn đối với ai cũng tốt như thế nhưng sao đôi khi tôi chỉ muốn giữ riêng bạn cho tôi , tôi ích kỉ quá phải ko ...
    tôi chỉ mới biết bạn vừa chia tay với bạn gái, giờ chắc bạn đang buồn lắm, tôi cũng buồn vì bạn đã ko nói với tôi về chuyện này , bạn chỉ biết trốn tránh 1 mình mà chẳng thèm chia xẻ cùng tôi ...
    mong sao bạn sớm trở lại như ngày nào, chúng ta lại vui vẻ nha ...
    [​IMG]
  9. meosh

    meosh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    Thế là cũng có lúc mình có cảm giác này, biết nói thế nào nhỉ, là chuyện vui hay buồn đây?
    Mình đã nghĩ chỉ cần tình bạn thôi, tình bạn thôi là đã đủ để sống hết cuộc đời không ngắn nhưng cũng đâu đã quá dài. Và hạnh phúc với mình chính là thấy mọi người chung quanh sống hạnh phúc, kể cả người ấy, dù muốn lắm nhưng đã bao giờ gọi người ta là "anh".
    Rồi mình cứ loay hoay trong giấc mơ được trẻ mãi, ngây thơ hoài, mong rằng lúc nhận ra mình già cũng là lúc sắp rời xa cuộc sống. Luôn tìm lý do để thấy rằng ôi tình yêu, đây là món xa xỉ phẩm, và ngươi là thứ mà ta không cần phải nhớ hay lo lắng.
    Nhưng ôi con tim, sao người lai đập theo nhịp điệu mà ta không thể hiiểu, ta đã bảo rằng phải quên, và ngươi làm theo điều ngược lại. Ta đã bảo sẽ không yêu, nhưng ngươi cứ rộn rã như tim của kẻ đang yêu.
    Và cứ thế, ta luôn tự dối mình để mong làm trẻ con, để làm người mạnh mẽ; đến một lúc, người ta nhận ra họ cần có một gia đình và họ biết rằng họ đã gặp được một cộ gái mà họ mong đợi...Ta đã kip thay đổi gì đâu,
    Và ta đã kịp hiểu gì đâu? Mọi thứ cứ như rối tung trong đầu. Người ta tìm được một nửa của mình, nhưng nửa đó không phải là ta!
    Và người ta chia sẻ niềm vui ấy với ta như với một người bạn thân. Ta đã mong họ sẽ sống hạnh phúc, nhưng nay sao, ''bạn'' ơi, hạnh phúc bạn cứ làm tim ta đau nhói.
    Ta là trẻ con, và ta mạnh mẽ. Ta chúc bạn hạnh phúc, ta hướng dẫn cách để bạn sống hạnh phúc. Nụ cười bạn vang lên với những dự tính xa xôi trong tương lai, nhưng tim ta như nghẹn thở!
    Tự nhiên sao muốn nghe bài hát "Biết đâu" của Tuấn Hưng, vốn dĩ ca sĩ mà ta cũng chẳng thích, nhưng lời bài hát giờ đây như nguồn an ủi duy nhất của ta.
    Và biết đâu, viết được đến thế này, tim ta lại mạnh mẽ hơn.
  10. meosh

    meosh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0


    Bạn ơi, ta chúc bạn luôn hạnh phúc.
    Và bạn ơi, ta đã mạnh mẽ hơn rồi đất sau một đêm trằn trọc và 2 viên thuốc để giảm đau đầu. Điều quan trọng là ta đã hiểu ra mình đã vô lý như thế nào.
    Ta đã tin rằng tình bạn là vĩnh cửu. Tình bạn không có những hờn giận vu vơ. Và ta đã mong đợi gì hơn ở bạn- một người bạn thân thỉnh thoảng cùng ta sẻ chia nỗi buồn, thỉnh thoảng cho ta cảm giác được chăm sóc, và đấy, để lại cho ta những kỉ niệm đẹp. Và ta đã chẳng nói rồi còn gì, ta sẽ dùng những kỉ niệm đẹp làm hành trang mà sống cả cuộc đời. Có cái gì đẹp mà bền vững, mà lâu dài đâu, nhưng kỉ niệm đẹp là thứ mà ta có thể lưu giữ mãi mãi. Và ta đã đạt được mục đích rồi!
    Và ta cũng nhớ rằng, hai chúng ta, lúc nào cũng dè dặt đứng hai bên ranh giới của tình bạn. Ta ngần ngai không bước qua. Bạn thỉnh thoảng đặt một chân ngấp nghé, rồi lại thôi.
    Nếu bạn thấy ta là một nửa còn lại của mình, hẳn bạn đã làm hơn thế. Nhưng bạn đã không.
    Bạn đang hạnh phúc. Nhưng sao ta không thấy tức tối, không thấy giận bạn; thế có phải là ta vẫn chưa yêu ban. Và thế có nghĩa là một chút bực bội bỗng nhiên phát sinh của ta chẳng qua vì nỗi sợ hãi cô đơn, vì biết rằng giờ đây, bạn thuộc về một thế giới khác, thế giới mà ở đó, chắc bạn chẳng buồn nhớ đến ta!
    Nhưng không, bạn sẽ nhớ đến ta chứ. Bạn trong mắt ta là một người bạn tuyệt vời; và ngược lại, ta cũng đã cố gắng để bạn hiểu, có ta - bạn đã có một ngưới bạn tốt.
    Và ta nhận ra rồi đấy bạn ơi, tình bạn và tình yêu có khi bị nhầm tưởng là hai tập hợp giao nhau, nhưng, thật ra chúng là hai tình cảm khác biệt.
    Lần nữa, ta lại chúc bạn hạnh phúc; vì ngoài thế, ta không còn làm gì được cho bạn nữa!

Chia sẻ trang này