Viết cho những người của tôi Bạn cảm thấy như thế nào khi ta cảm thấy người thân những người mà ta coi như người bạn, người anh, người đã gắn bó với những kí ức tuổi thơ êm đềm vui vẻ,không thể nào quên. Họ:người thì đã vĩnh viễn ra đi người thì sa ngã người thì chờ đợi cái chết....Tuổi thơ của tôi như bị chôn vùi không phải bởi thời gian.... không!.. phải là thời gian chứ. Thời gian đã làm cho những con nguời nông thôn hồn nhiên trong sáng ngày nào trở thành những con người sa đoạ. Họ sống trong sự hối hận, họ sống trong sự buông thả họ chẳng làm chủ nổi bản thân mình...Họ đã đi lầm đường rồi con đường mà bất cứ khi nào cũng có thể bị trượt ngã xuống vực thẳm và chẳng bao giờ có thể ngoi lên được nữa. Và giờ đây có nơi nào tiếp nhận họ hay chẳng qua mọi nguời chỉ liếc nhìn họ với ánh mắt sợ hãi xa lánh. Họ lại trở về... cái nơi xưa kia có nhữnh cuộc chơi không tàn, có những ngày vui không nghỉ với những trò nghịch ngợm thơ ngây...Cái làng quê vốn nghèo nàn xơ xác nay lại dang vòng tay ấm áp tiếp nhận đứa con tiều tụy không một lời oán trách, giận hờn. Lúc này họ thấy sao mà quê ta thanh bình va đẹp thê. Những quả đa chín mọng,những mâm xôi,những gáo, những chay sao mà ngọt ngào đến vậy. Họ hối hận họ tiếc nuối...nhưng rồi sự tiếc nuối muộn màng sẽ đi đến đâu? Rồi họ bỏ tôi đi. Tôi không cảm thấy một sự đau buồn đến sầu khổ bởi vì đó là cái mà tôi và bao người đã biết trước. Nhưng nỗi buồn, nỗi nhớ về họ thì có lẽ theo tôi mãi cuộc đời bởi vì họ là tuổi thơ của tôi là một phần cuộc đời tôi... Hard To Find The Words IMAGINE&J.LENNON