1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những người iu cũ ... * _ *

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pretty_Admin, 18/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Hình như em thay đổi?!
    Kể từ cái lần cuối gặp anh cho đến bây giờ... Kể từ vài tuần nay thôi... Em có cảm giác lòng mình thay đổi. Em không nghĩ rằng do tác động từ mọi người trong gia đình mà em đang có cảm giác điều đó nảy sinh từ trong chính em... Em có một chút lo lắng... và một cảm giác mơ hồ sợ hãi có một điều gì đó sắp xảy ra cho chúng ta... Em sợ....
    Em luôn sợ mất Niềm tin từ người khác. Nhưng bây giờ, em sợ mất Niềm tin từ chính bản thân mình. Em nông nổi và hay thay đổi. Vẫn biết thế, nhưng em không tin là em lại có thể thay đổi vì những điều đang diễn ra. Em ngờ vực chính bản thân mình, ngờ vực vào chính trái tim của mình....
    Em nhớ ngày xưa, có đọc một mẩu chuyện về Say nắng.... Mà những chuyện như thế thậm chí em đã trải qua chứ chẳng cần phải đọc. Và em biết là Say nắng cũng như ngã vào tình yêu, chỉ có điều, Say nắng là cảm giác đi qua nhanh, không lưu lại như một vết đau, mà lưu lại như một kỉ niệm đẹp và người ta không phải day dứt về nó. Còn em bây giờ - khác em ngày xưa. Không phải em khác vì tuổi em lớn lên, mà em còn khác vì tâm hồn và lí trí em luôn đồng hành cùng tình cảm nữa. Vậy mà em có thể Say nắng thêm một lần nữa sao???!
    Không ! Em không cho rằng mình Say nắng. Em nhìn nhận em là người Đa cảm. Em dễ dàng có tình cảm với một ai đó nhưng cũng dễ dàng chán khi đã đạt được. Em buồn vì em là người như vậy. Nhiều người yêu em, nhưng họ cũng sợ khi được em yêu. Họ sợ một ngày em rời xa họ. Thế nhưng lại thật nực cười, là những người em thực sự yêu thương và không bao giờ cảm thấy "chán" khi ở bên họ thì tự họ lại rời em....
    Em nghĩ tới sự Trả giá. Nhưng 24 tuổi đầu như em, và 4 năm tuổi đời nữa thì em đã làm gì đến nỗi phải Trả giá đâu chứ? Em yêu thương chân thành, khi yêu thương thì nói yêu thương, hết thương yêu thì tự rời bỏ. Đó không phải là làm Tổn thương người khác, mà ngược lại, em Trân trọng tình cảm của họ nên mới làm thế.... Vậy mà đổi lại.... Em nhận được những gì....
    Những gì em có, là quá khứ đau buồn, là những chuỗi ngày em sống với day dứt vì yêu thương. Những gì em có, là chính bản thân em không lừa dối, không sa đọa, không vì những ích kỷ bản thân mà phụ rẫy người khác, không vì thương hại mà làm ai đó tổn thương. Em đã là em như em vốn có - cho dù bản ngã đó đôi khi làm em thất vọng, nhưng cho dù thế, đó vẫn là chính em....
    Đôi lúc em tự trách mình, tự thất vọng vì bản ngã của mình không thay đổi. Nhưng nếu em thay đổi thì em không còn là em nữa rồi, và lúc đó, anh đâu có yêu em.... Anh yêu em vì em là chính mình, còn em yêu anh, bởi em biết mình là ai khi ở bên cạnh anh...
    Vậy mà.... bây giờ em lại không cảm nhận được điều đó.... Có gì đó nhưng mơ hồ đang dần mất đi. Có gì đó mỏng manh đang níu lại.... Em phải làm cách nào đây?
    Hay là em buông xuôi ?!
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn nhắn tin cho em hàng ngày. Vẫn chúc em một buổi sáng tốt lành trước khi đi làm và một lời chúc ngủ ngon trước khi em ngon giấc.. Mọi việc hình như chưa có gì thay đổi nhiều ngoài việc em - anh : chúng ta không tâm sự với nhau về công việc hàng ngày, về những cuộc nói chuyện điện thoại thâu đêm như trước nữa. Anh bảo với em rằng : từ bỏ một thói quen rất khó, đằng này, thói quen được hình thành từ nơi em, anh lại càng không muốn từ bỏ. Anh vẫn thức khuya, nhưng không trò chuyện nữa, mà anh đọc... Anh đọc những gì em đã từng viết cho anh, đọc đi đọc lại mỗi tồi đến thuộc lòng... Còn em, em không quên những gì mình đã viết cho anh đâu, nhưng em thực lòng không dám nhớ....
    Tết vừa rồi, tất cả thanh niên đã tự offline để có một cái Tết việt vui vẻ và không khí... Trước lúc chuẩn bị, em được báo là có cả anh. Trong khi chuẩn bị, em cũng bồn chồn là sẽ gặp anh như thế nào, sẽ nói chuyện với anh ra sao khi bên cạnh em là một người bạn mới? Nhưng em không ngại điều đó, vì mong muốn được nhìn thấy anh, được tạo cảm giác ngày tết cùng anh, em thấy sẽ an ủi anh phần nào... Nhưng rồi anh không đến... Em hỏi bạn anh, nhưng cũng không được biết lý do vì sao, trong khi em biết, anh có trở về....
    Em băn khoăn... Tự hỏi không biết có phải vì sự xuất hiện của cậu bạn bên cạnh? Nhưng chắc gì anh đã biết điều đó??
    Sáng hôm qua... Online, thấy anh deny nick... Em giật mình... Có lẽ anh nhìn thấy cái avatar cậu bạn mới em vừa cho lên... Anh lặng lẽ send một cái sms : " Không ai vỗ tay bằng một bàn tay...."...
    Em hiểu....
    ....
    Hiểu và không muốn anh thêm buồn, đau... Hiểu và mong muốn anh quên em đi và nghĩ về em thật tệ nếu đó là cách duy nhất có thể khiến anh quên em.... Nhưng anh ơi, sao anh vẫn nhắn tin và chúc em hàng ngày như thế? Sao anh vẫn bận tâm đến em???
    ........
    Giá mà...
  3. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh vẫn lưu số đt của em, cám ơn 1 cái tin chúc mừng năm mới của anh.
    Nhưng giá như đừng thế anh ạ,giá như anh cứ delete số đt của em như anh bảo, giá cứ lặng im thì có lẽ em sẽ không thấy buồn đâu.
    Chúc anh vui vẻ, ấm áp bên tình yêu của anh nhé.
  4. Ngumo1

    Ngumo1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    1 cú ĐT chúc mừng năm mới mẹ anh. Ấm áp quá. Hoá ra, em vẫn lưu cả số ĐT của mẹ anh. Thật sự cảm động. Hoá ra, em vẫn chưa quên hẳn anh như em đã nói.
    Chiều nay, em hẹn anh đi uống cafe. Chắc là ko đc rồi. Anh ko đủ can đảm dối diện em. Hic hic
  5. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Đêm giao thừa, đúng 12h kém 3 phút, em thật bất ngờ khi anh gọi điện chúc mừng. Anh bảo sợ nghẽn mạng nên phải tranh thủ gọi trước. Em tưởng anh đã không còn nhớ gì đến em nữa chứ. Nhưng anh bảo anh quên làm sao được. Cho dù mình đến với nhau chỉ như một cơn say nắng phải không anh.
    Em không biết có phải nhắn tin hay gọi điện cho 1 người càng đúng lúc giao thừa nhất có nghĩa là mình coi người ấy càng quan trọng hơn không nhưng em cứ tin là như thế.
    Anh còn nhớ không, cái buổi chúng mình cùng bên nhau bên bờ sông Hồng khi ánh đèn đã sáng rực trên cầu Long Biên, rọi xuống mặt sông lấp lánh? Những con thuyền giấy mà anh đã gấp thật khéo và thả xuống cho em xem. Và cái giây phút khi điện thoại vang lên giai điệu bài Tình ca du mục. Có lẽ cái khoảng khắc ấy em sẽ k bao giờ quên được vì đúng lúc chúng mình bắt đầu trao nhau nụ hôn đầu tiên thì cái điện thoại vô duyên ấy lại réo...Để rồi sau này chỉ nhắc đến "Tình ca du mục" thôi là 2 đứa đều chợt hiểu, chợt phì cười.
    Anh đã từng bảo em: "Anh vẫn muốn ra đấy một lần nữa". Nhưng đã k bao giờ còn có buổi thứ 2 nữa rồi anh nhỉ.
    Và anh còn nhớ không những dòng cảm xúc bất chợt mà em ghi lại sau hôm ấy:
    EM VẼ ANH
    Chẳng cần cọ em cũng có thể
    Vẽ anh
    Em vẽ anh
    Hiền rất hiền này
    Nụ cười lại rất duyên này
    Vẽ vòng tay anh
    Có em
    Trong đó...
    Vẽ tiếng nói anh
    Ấm áp, nhẹ nhàng gọi tên em khe khẽ
    Và thì thầm:
    ?oAnh rất nhớ em...?
    Em vẽ anh bằng những bông hồng đã úa
    Mà anh đã tặng
    Từ lâu
    Vẽ anh, em không thể quên
    Thêm vào một manh áo
    Mỏng thôi,
    Nhưng đó là hơi ấm
    Anh đã nhường cho em...
    Em thích vẽ anh là một cậu nhóc học trò
    Nghịch ngợm gấp những con thuyền bằng giấy
    Những con thuyền trở đầy ước mơ
    Lang thang đi đâu anh nhỉ?
    Nhưng em tin rằng
    Chúng luôn bên nhau...
    Rồi bất chợt
    Bất chợt,
    Giọt nước mắt em
    Rơi...
    Làm bức tranh hình anh
    Vỡ nhoè...

    Chỉ một khoảng khắc thôi, để giữ mãi đến suốt đời...
    Và rồi anh biết không, bài hát anh gửi link, thỉnh thoảng khi nhớ anh em vẫn mở ra nghe lại:
    http://www.hoaphuongnam.com/music/search?searchCat=GetSong&search=435
    Còn nhớ k anh buổi đầu chúng mình gặp nhau, thật lúng túng và ngượng ngùng như những cô cậu bé mới lớn. Khi nghe bài hát, em vẫn hình dung ra anh với nụ cười khó quên, hình dung ra lúc chúng mình đi bộ dọc cầu Long Biên rồi bước trên những bờ cát lún ngập gót giầy. Hình dung ra anh thú nhận sau khi đọc những dòng cảm xúc của em, rằng: "Em biết không, là đàn ông nên anh không thể khóc, nhưng sống mũi cứ cay cay." Em hiểu chúng mình đã có một giấc mơ đẹp. Một giấc mơ đẹp nhưng buồn. Anh đã từng bảo thế...
    Em ước chi lại được nghe anh gọi em như thế. "H ngốc!"."Đã ngốc lại còn bướng".
    Bây giờ em đang nghe lại bài hát này, nghe đi nghe lại không chán và rất nhớ anh. Đó không phải là một giọng hát vô hồn của một ca sĩ nào đó đâu anh nhỉ. Là anh đang nói với em đấy phải không anh?
    "Hôm nay em có muốn ra sông Hồng ngắm hoàng hôn với anh không?" Sao em không được nghe câu này một lần nào nữa?????
    Sao em không lại được thấy cái dáng gầy gầy của anh khi đứng đợi em trước cửa Nhà hát lớn nữa?
    "Hôm nay Ngốc có thích ra Tràng Tiền ăn kem không, anh mời " - Lời mời vẫn bỏ ngỏ chưa được thực hiện anh nhỉ, thế mà giấc mơ đã tỉnh rồi. Nhưng em vẫn thèm kem Tràng Tiền lắm. Anh vẫn nợ em lời mời ấy đấy nhé. Ngày mai, khi đi ngủ em sẽ ước lại được mơ tiếp giấc mơ dang dở ấy, giấc mơ có anh và có em...
    Anh nhớ cổng Văn Miếu không? Nơi chúng mình hẹn hò nhau buổi đầu tiên. Anh xuất hiện với bó hồng trên tay: "Tặng em này, để nhớ ngày đầu chúng mình gặp nhau". Bó hồng ấy em đem về cắm đến héo khô rồi vẫn không muốn vứt... Anh nhớ nữa không mấy quyển sách nấu ăn lúc anh tặng em, anh nói: "Bao giờ nấu cho anh một bữa nhé". Câu này em đã một lần nữa được nghe anh nói lại y hệt thế hôm giao thừa vừa rồi. Nhưng em chỉ tiếc một điều rằng anh đã vội khi chưa đề tặng gì lên đó. Tiếc thật. Em muốn nhìn thấy chữ anh, muốn được đọc những dòng chữ viết tay anh dành tặng em cơ.
    "Em biết không, hôm nay có việc đi ngang qua cơ quan em, anh cứ mải nhìn nhìn vào xem có thấy em không nên tông phải một thằng đi trước. Suýt chút nữa thì choảng nhau "
    "Em điên thật anh ạ. Sau hôm ấy, cứ khi nào có việc đi ra ngoài là em lại ngó ra đường xem có thấy anh không "
    "Hôm nay trời nắng nhỉ. Tự dưng lại nhớ em vẫn bảo không hay đội mũ. Đi ra ngoài đường nhớ đội mũ nhé kẻo ốm ra đấy"
    Những tin nhắn của anh không hiểu sao em gần như có thể vẫn khắc ghi và nhớ chính xác như được thế.
    Nhưng em biết: Không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có giây phút vĩnh cửu trong tình yêu. Em sẽ nhỡ mãi ký ức về anh nhé. Cho dù bên cạnh anh bây giờ là 1 người con gái khác, người nào đó không phải là em...
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 31/01/2009
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Đến chiếc lá cũng cần có nhau, sao em không giữ nổi yêu thương...
    Tự nhiên nghe lời hát cứ như hát cho chính mình vậy... Đúng là mình chẳng bao giờ giữ nổi yêu thương. Hay là vì mình quá là đa cảm như ai đó vừa mới nói?
    Ngẫm cho cùng thì cũng đành phải tin vào duyên phận. Người ra cứ đến và đi qua đời nhau, để lại những kỉ niệm, những vết xước lòng... Chỉ khi nào có một người dừng lại... Ấy ta cho là số phận chăng?!
    Cuộc đời, con người cứ thỏa sức mơ mộng, muốn tìm cho mình một nửa còn lại thật hoàn hảo, để hãnh diện vì nó... nhưng rồi tìm mãi, tìm mãi, cho đến khi cạn sức... họ đành chấp nhận một thực tại thậm chí còn khác xa so với cái họ muốn ban đầu... Và họ cho rằng đó là Số phận..
    Có thể chấp nhận và tin là như thế được không nhỉ? Cs mới chỉ là 1/3 đời người thôi mà sao đã lắm trái ngang?
    Đi xem bói, người ta bảo phải cắt đường tình duyên đi thì mới yên ổn, mới lấy được chồng.... Ngẫm lại thấy nực cười....
    Có còn ai tin vào những mê tín, những duyên phận nữa không?
    Mà duyên phận hay là Duyên nợ???

  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Online... thấy nick anh sáng cùng cái avatar ảnh cưới. Vào khen đẹp, anh có vẻ ngượng ngùng cảm ơn... Hỏi anh có thể xem hình cô dâu rõ hơn không, nhưng anh im lặng...

    Một tháng nữa anh cưới. Tự nhiên anh lại nói chuyện với mình làm gì nhỉ? Anh bảo mong mình hạnh phúc, nhưng những điều anh đang làm, mình có thể hạnh phúc được không?
    Anh bảo : 6 tháng qua anh nghĩ nhiều về em và xin hãy tin một lần là anh yêu mình thật sự - trước đây và bây giờ... Nhưng anh lại không trả lời được lý do vì sao mọi việc lại đột ngột xảy ra như thế... Không một lời giải thích, anh bảo k thể trả lời được và chính vì điều đó mà không dám nói chuyện với mình... Ngụy biện - Giả dối! Tất cả chỉ là ngụy biện mà thôi - nhưng sao trong lòng lại đầy ám ảnh đến như vậy ?
    Làm thế nào để tìm lại cái Tĩnh trong Tâm đây?

  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Viết cho Anhs - Những người yêu cũ...
    Năm nay em 25...
    Năm em 20 tuổi. Em mang theo tình yêu từ thời học sinh. Tình yêu trong sáng với những kỉ niệm của tuổi học trò, em mang theo nó làm hành trang bước vào ngưỡng cửa SV. Và những cuộc vui, những lần mải chơi với bạn bè, em đã bỏ quên anh - bỏ quên một người lính ... Lúc ấy, em còn nông nổi và hời hợt quá... Em chưa đủ sức để gìn giữ tình yêu và chăm sóc cho nó... Em đã tự rời xa anh...
    Năm em 21 tuổi, em mải miết rong chơi và ham những điều mới lạ. Em thấy mình còn trẻ lắm. Em muốn làm sao để mình thật vui vẻ, em thấy hãnh diện khi có nhiều chàng trai theo đuổi mình.. Em thờ ơ với họ, vì em cho rằng lúc này em chưa cần yêu ai....
    Nhưng em lại đa cảm... Và cái sự đa cảm của em mang đến cho em những cơn say nắng... Những mối tình chớm đến lại vội đi... Em dễ có cảm xúc nhưng lại dễ đánh mất nó.... Em chẳng vô tâm cũng chẳng hời hợt... Chỉ là em dễ nhàm chán trong cảm xúc mà thôi....
    Năm em 22.. Em gặp anh. Em bắt đầu biết băn khoăn trăn trở trước một nụ cười, một ánh mắt... Em biết chăm sóc cho bản thân mình hơn, em trở nên ngoan hiền hơn trước anh. Em không thấy mình còn ham vui như ngày em 21, em thấy thời gian bên anh quan trọng hơn so với những lần tụ tập với bạn bè. Bên anh, em cảm nhận được nhiều điều mà em chưa từng thấy. Anh dạy em biết cách làm con gái : nghĩa là em đã biết tự nấu ăn, biết để ý đến những điều xung quanh và biết suy nghĩ một cách chín chắn hơn... Anh hài lòng về những thay đổi tiến bộ nhìn thấy ở em. Anh bảo : Anh đã dạy em cách học làm con gái, và em đã thể hiện tốt được nó. Bây giờ, em học cách làm một người phụ nữa đi, nghĩa là em học cách yêu và chăm sóc trẻ đi....
    Em đã vui vẻ và hạnh phúc bên anh như thế. Em đã đinh ninh rằng anh sẽ là bến đỗ của cuộc đời em.. Vậy mà, chính anh lại bỏ ra đi khi tình yêu chúng ta chưa tỳ vết... Anh đã thả rơi lời hứa năm nào...
    .... Đớn đau... em ngã quỵ... Cái tình yêu 3 năm với anh rồi cũng chia lìa sau 6 tháng xa nhau. Em không trách anh về sự lựa chọn của mình. Xét cho cùng thì cũng vì định kiến.... Mà em thì kiêu hãnh, anh thì tự ái quá nhiều... Không có anh, em vẫn ngẩng cao đầu và vững chân bước tiếp, em cố gắng để không khỏi gục ngã, để chứng minh cho anh thấy rằng : Anh - người đàn ông rời bỏ em thì không đáng làm em tổn thương...
    Năm nay em 25... Em đã bước qua nỗi đau cuộc đời như thế. Nỗi đau ấy, em biết nó sẽ còn dai dẳng theo mình cho đến khi nào hình bóng anh ra khỏi tâm hồn em.. Nhưng em biết đó là điều rất khó. Nếu vậy, em sẵn sàng cùng nó đồng hành. Nó sẽ nhắc nhở em biết yêu thương đúng người, biết lựa chọn đúng người và biết nâng niu hạnh phúc mà em sẽ tìm thấy...
    Em 25 - Mọi người bảo rằng em không còn trẻ nữa. Thậm chí có người còn bảo : "Thôi, đừng kén chọn làm gì nữa. Kiếm một người nó yêu thương mình mà lấy đi, lấy ai chả như ai, có ai đang yêu mình rồi thì lấy đi cho nó xong..."...
    Em nghe mà buồn cho cái ý nghĩ đó. Vậy ra, người con gái như em, sinh ra, lớn lên, ăn học chỉ để lấy chồng cho nó xong, cho nó tròn. Lấy một tấm chồng để mọi người nhìn vào khỏi sốt ruột bảo nhau " nó tuổi đấy rồi mà còn chưa lấy chồng thì để làm gì nữa ..."..
    Em đã già để vội lấy chồng chưa? Em đã già để phải vội vàng kiếm cho mình một "tấm chồng" kiểu gì cũng được như thế chưa? Mà dù có thế, em cũng không lấy một người không yêu thương mình để làm chồng - để em cũng có chồng như tất cả mọi người...
    Em sẽ lấy người em yêu thương chân thành chứ không phải là để an phận. Em sẽ tìm được một nửa của mình - một nửa thực sự ấy cho mình, bởi em biết, ở đâu đó họ cũng đang lang thang tìm em... Và em sẽ đợi... cho đến khi tìm thấy...
    Em 25 - Còn nhiều điều em chưa hiểu và nhiều điều còn phải học. Em sẽ tranh thủ trong thời gian chờ đợi một nửa của đời mình để trau dồi lại bản thân mình, học cách là một người phụ nữ thực thụ đến khi gặp họ...

  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng biết mình thuộc về nơi nào nhưng em chắc chắn nơi này không phải là nơi em thuộc về. Bởi thế, em đã quyết định ra đi ngay lập tức, em không muốn mất thêm thời gian nữa....
    Em đã sai lầm. Em 25 tuổi với vô vàn những sai lầm kể từ khi em được sinh ra...
    Em sai lầm khi chập chững bước vào cánh cửa cuộc đời.
    18 tuổi, em chọn cho mình một hướng đi hoàn toàn trái ngược với năng lực và tính cách. Em bỏ ngoài tai những lời khuyên của bố mẹ, ông nội và mọi người... Và tất nhiên, em đã thất bại với sự lựa chọn đó...
    Em mất 5 năm cho một sai lầm đầu tiên. Em chấp nhận 5 năm mất mát đó không đem lại cho mình bất cứ điều gì. Em tìm cho mình sự lựa chọn thứ hai, đó là Rời khỏi...
    Em rời xa gia đình, bạn bè chỉ vì một thứ tình cảm cá nhân ích kỉ. Hóa ra em vẫn còn nông nổi và yếu đuối lắm. 23 tuổi, em vẫn chưa nhận thức được điều gì là quan trọng trong cuộc sống của mình. Em đã cho rằng đó là tình yêu - vì thế mà em gạt gia đình sang một bên để ra đi...
    Rời xa rồi, thì cái tình yêu em coi là quan trọng hơn sự sống kia lại bỏ em mà đi. Còn cái cuộc sống nơi em đang sống thì chật vật và gò ép khiến em không còn là mình nữa. Đến giờ em mới nhận ra vật chất chẳng ý nghĩa gì khi em đánh mất mình như thế này. Đến giờ em mới nhận ra rằng gia đình là quan trọng nhất.. Mẹ em đã từng ngăn cản không cho em đi, mẹ bảo cuộc sống đó không hợp với em, không dành cho em... Vậy mà...
    25... Em sai... Em nhận thấy rằng em cứ bước đi, bước đi mãi rồi lại quay về điểm ban đầu. Em cứ mù quáng hối hả lao đi mà không nhận ra rằng em chỉ đi trong một cái vòng tròn. Mỗi vòng tròn là một nấc thời gian. Em đã bảy lần đi rồi lại về điểm cũ. Và em chẳng biết vòng tròn cuộc đời em có bao nhiêu vòng? Nhưng 1/3 cuộc đời em đã đi chỉ là cái vòng luẩn quẩn....
    Hôm nay Valentine, thế mà em lại ngồi dàn rụa nước mắt viết ra những điều này như một sự bế tắc cùng cực. Ngày hôm nay của em cũng là một ngày kì lạ : Đau đớn có, hạnh phúc trong tình yêu có và khi em nhận ra rằng mọi thứ chỉ là phù du, thì em đã hiểu : Em cần bên cạnh gia đình mình như thế nào...
    Anh yêu : Từ khi em nhận lời yêu anh, em chưa từng gọi anh hai tiếng này đúng không? Không phải bởi vì em khó thay đổi cách xưng hô, mà tại vì em biết em không hề yêu anh. Và em còn biết hơn, anh yêu em đấy, nhưng không thật lòng... Em không gọi mối quan hệ của mình là tình yêu... nên em đã không gọi anh hai từ ấy.. Nhưng hôm nay, cho phép em lần đầu cũng là lần cuối gọi anh như thế. Em cám ơn những ngày đã có anh, cám ơn ngày Valentine bên anh... và em chúc cho anh và người con gái đang đợi anh ở VN kia có được hạnh phúc,... Em không thể cướp đi cái hạnh phúc thuộc về họ, cho dù chính em, đã từng là nạn nhân...
    Từ anh, từ những gì em đã trải qua, em đúc kết được cho bản thân mình rằng cuộc đời có quy luật nhân - quả. Và em tin vào điều này. Bởi em đang phải trả giá cho những sai lầm của mình, cho những sự lựa chọn của mình . Nên dù sau hôm nay, em có lựa chọn con đường nào cho mình, em cũng tin là mình bước vững.. Quan trọng là em đã biết mình sai. Cho dù em có bị ai đẩy ngã, em vẫn đứng dậy và bước tiếp được, phải không Anh?
    Em đã quyết tâm rồi... Em chấp nhận hi sinh anh ạ...
    Em rời đi nhé. Mẹ bảo với em rặng : Con ra đi là để trở về.
    Em cảm ơn Mẹ !

  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Ôi, các người yêu cũ ơi.
    Phải nói thật sự cám ơn các anh khi đã không thể đến chỗ hẹn hò với em, may quá .
    Tí nữa thì em bỏ qua lời hứa với tình yêu của mình.
    Còn một cái may mắn nữa là anh, người đặc biệt đã không có nhà để bị em gạ gẫm đi cafe.... thank you mucho mucho....

Chia sẻ trang này