1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NHỮNG NGƯỜI MÀ TA ĐÃ GẶP..................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 01/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    VIẾT CHO NHỮNG NGƯỜI MÀ TA ĐÃ GẶP..................

    Trong cuộc sống của mỗi người, có biết bao nhiêu con người ta đã gặp trên đường đời. Có người trở thành bạn thân, có nguời chỉ có thể coi là xã giao và cũng có người trở thành đối thủ. Có người ta được yêu thương. Có người làm ta căm ghét. Có người được ta quan tâm. Có người ta bị hờ hững. Có người làm ta nể phục. Có người bị ta coi thường........Âu đó cũng là muôn mặt đời thường. Cũng bởi thế mà ta có những suy nghĩ và cảm nhận riêng biệt về những con người đó - những người mà ta đã gặp. Ta viết không phải cho người ta đọc. Ta viết cho chính ta ....................


    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 01/11/2004
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    "Cổ cò" à, Cổ cò là người đầu tiên mà ta muốn viết đấy. Cổ cò phải lấy làm vinh dự lắm lắm khi là ngưòi đầu tiên "mở hàng" đấy nhé. Có phổng mũi không nào?
    Cổ cò này, ta và Cổ cò quen nhau được bao lâu rồi nhỉ? Từ năm lớp 11 phải không? Vậy là đã được gần 9 năm rồi đấy. Cũng lâu phết rồi đấy nhỉ. Bao nhiêu buồn vui của ta Cổ cò cũng biết và ngược lại Cổ cò có điều gì ta cũng được Cổ cò sẻ chia. Ta và Cổ cò hiểu nhau đến độ có những khi chẳng cần nói với nhau điều nào cũng có thể biết người kia đang nghĩ gì. kể ra đó cũng là 1 tình bạn rất đáng trân trọng phải không? Nhất là khi ta và Cổ cò là 2 người bạn khác giới. Ta kể chuyện tình bạn của chúng ta, nhiều người đã ko tin, Cổ cò ạ.........
    Cổ cò biết không? Trước khi gặp Cổ cò, ta chẳng bao giờ trải lòng mình ra để tâm sự và sẻ chia bao giờ và Cổ cò chính người đầu tiên mà ta dãi bầy mọi thứ trong ngóc ngách tâm hồn ta. Ta cũng có thể khóc hồn nhiên trước mặt Cổ cò mà ko hề cảm thấy bối rối hay ngại ngùng. Ta đã sống rất rất thật khi ở bên Cổ cò - điều mà ko phải ai cũng được ta cho phép mình như thế..................
    Cổ cò à, bọn mình thật giống với bài thơ "Tớ và cậu" đấy. Cổ cò có biết không? Để ta đọc lại cho Cổ cò nghe nhé:
    "Tớ và cậu thân nhau trong tình bạn
    Không bao giờ và mãi mãi chẳng yêu
    Vẫn sánh bước sóng bước những buổi chiều
    Cho hạnh phúc đẹp duyên hai đứa
    Có những lúc cậu mỉm cười nhìn tớ
    Tố vội vàng chấn tĩnh được ngay
    Có những lúc cậu nhìn tớ ngất ngây
    Tớ vội tránh những phút giây xao xuyến
    Để tình bạn thiêng liêng thêm quyến luyến
    Đẹp hơn nhiều khi hai đứa......iu nhau"
    Thế đấy, ta và Cổ cò dù sao cũng đã giữ được điều đó cho dù cũng có lúc ta muốn nhắm mắt đưa chân. Ai bảo Cổ cò muốn tiến xa hơn nữa làm chi. Ấy mà rồi thì cuối cùng tụi mình vẫn chẳng bao giờ bước qua cái giới hạn mong manh đó. Âu cũng là số phận, Cổ cò à. Và ta cũng hài lòng khi đã ko yếu lòng để rồi tuột mất tình bạn này. Cổ cò có đồng ý với ta thế ko? Dù sao chúng ta đã chơi với nhau rất vô tư và hồn nhiên. Cớ gì mà phải tiến xa hơn nữa...................
    Ngày Cổ cò vào Nam, ta buồn ta khóc hết nước mắt. Ta giận Cổ cò đã ko báo sớm hơn cho ta biết. Ta bất ngờ, Ta cảm thấy thật hụt hẫng, Cổ cò ạ. Ta đã từng nhận Cổ cò là anh trai nhưng ta lại chưa từng bao giờ gọi Cổ cò là anh cả. Ta chỉ dám gọi như vậy khi ta chatting với Cổ cò và viết mail thôi. Tại ta đã hứa với mình là sẽ ko gọi cậu con trai bằng tuổi nào bằng Anh cả. Cổ cò hiểu cho ta, Cổ cò nhé. Hôm trước Cổ cò nhắn tin cho ta, gọi ta là "Em" rồi xưng là "Anh" ta ghét quá cơ , ta ko thèm nhắn lại nữa. Cổ cò biết ta giận nên Cổ cò cũng ko dám ho he gì nữa, phải không..........
    Bây giờ ta cũng vào đây rồi thế nhưng công việc bề bộn của ta và của cả Cổ cò khiến 2 đứa ít gặp nhau. Nói thật, ta cũng có lúc quên béng mất Cổ cò đấy. Cổ cò đừng giận ta Cổ cò nhé. Ta biết ta đôi lúc cũng vô tâm mà. Ta đã đền bù cho Cổ cò mấy bữa cơm thật ngon lành rồi còn gì. Ko phải ai cũng được ta nấu nướng rồi gọi đến ăn đâu đấy. Cổ cò hơi bị sướng đấy nhé....
    Nhiều khi ta thấy ghét Cổ cò lắm, ai bảo có lúc Cổ cò hứa lèo cơ. Mới hồi đêm nhắn tin rủ sáng hôm sau đưa ta đi ăn sáng vậy mà cuối cùng chẳng thấy bóng dáng đâu. Mãi đến tối mới nhắn lại nói 1 câu hết sức ...chuối : "Sozi, ngủ quên mất. Thông cảm nhá. Hẹn lần sau........" . Ta biết cái lần sau của Cổ cò khó tin lắm vì chẳng mấy khi Cổ cò đúng hẹn cả. Cổ cò là chúa hay quên. ............
    Ừ, nhưng dù sao thì ta cũng rất vui khi có Cổ cò là bạn. Nhiều khi ta buồn ta vẫn gọi đến số DTDĐ của Cổ cò để nghe nhạc - bản nhạc mà ta đã chọn khi biết Cổ cò mua S-Fone. Cũng có thể ta sẽ chuyển sang dùng S-Fone đấy. Những lúc chán chán muốn nghe 1 tiếng nhạc quá cơ.............Lòng ta khi đó sẽ trùng lại, sẽ bớt cô đơn hơn............
    Ta viết cho Cổ cò cũng được nhiều rồi đó. Ta viết chỉ là viết thôi. Ta viết cho ta là chính bởi ta biết chắc rằng Cổ cò không đọc được những dòng chữ này đâu. Cổ cò quá bận rộn để có thể lang thang trên mạng như ta. Nhưng ta viết thế này bởi ta muốn lưu giữ 1 điều gì đó về những người mà ta đã gặp. Trong đó có Cổ cò - 1 người bạn của ta .................
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 01/11/2004
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    "Cổ cò" à, Cổ cò là người đầu tiên mà ta muốn viết đấy. Cổ cò phải lấy làm vinh dự lắm lắm khi là ngưòi đầu tiên "mở hàng" đấy nhé. Có phổng mũi không nào?
    Cổ cò này, ta và Cổ cò quen nhau được bao lâu rồi nhỉ? Từ năm lớp 11 phải không? Vậy là đã được gần 9 năm rồi đấy. Cũng lâu phết rồi đấy nhỉ. Bao nhiêu buồn vui của ta Cổ cò cũng biết và ngược lại Cổ cò có điều gì ta cũng được Cổ cò sẻ chia. Ta và Cổ cò hiểu nhau đến độ có những khi chẳng cần nói với nhau điều nào cũng có thể biết người kia đang nghĩ gì. kể ra đó cũng là 1 tình bạn rất đáng trân trọng phải không? Nhất là khi ta và Cổ cò là 2 người bạn khác giới. Ta kể chuyện tình bạn của chúng ta, nhiều người đã ko tin, Cổ cò ạ.........
    Cổ cò biết không? Trước khi gặp Cổ cò, ta chẳng bao giờ trải lòng mình ra để tâm sự và sẻ chia bao giờ và Cổ cò chính người đầu tiên mà ta dãi bầy mọi thứ trong ngóc ngách tâm hồn ta. Ta cũng có thể khóc hồn nhiên trước mặt Cổ cò mà ko hề cảm thấy bối rối hay ngại ngùng. Ta đã sống rất rất thật khi ở bên Cổ cò - điều mà ko phải ai cũng được ta cho phép mình như thế..................
    Cổ cò à, bọn mình thật giống với bài thơ "Tớ và cậu" đấy. Cổ cò có biết không? Để ta đọc lại cho Cổ cò nghe nhé:
    "Tớ và cậu thân nhau trong tình bạn
    Không bao giờ và mãi mãi chẳng yêu
    Vẫn sánh bước sóng bước những buổi chiều
    Cho hạnh phúc đẹp duyên hai đứa
    Có những lúc cậu mỉm cười nhìn tớ
    Tố vội vàng chấn tĩnh được ngay
    Có những lúc cậu nhìn tớ ngất ngây
    Tớ vội tránh những phút giây xao xuyến
    Để tình bạn thiêng liêng thêm quyến luyến
    Đẹp hơn nhiều khi hai đứa......iu nhau"
    Thế đấy, ta và Cổ cò dù sao cũng đã giữ được điều đó cho dù cũng có lúc ta muốn nhắm mắt đưa chân. Ai bảo Cổ cò muốn tiến xa hơn nữa làm chi. Ấy mà rồi thì cuối cùng tụi mình vẫn chẳng bao giờ bước qua cái giới hạn mong manh đó. Âu cũng là số phận, Cổ cò à. Và ta cũng hài lòng khi đã ko yếu lòng để rồi tuột mất tình bạn này. Cổ cò có đồng ý với ta thế ko? Dù sao chúng ta đã chơi với nhau rất vô tư và hồn nhiên. Cớ gì mà phải tiến xa hơn nữa...................
    Ngày Cổ cò vào Nam, ta buồn ta khóc hết nước mắt. Ta giận Cổ cò đã ko báo sớm hơn cho ta biết. Ta bất ngờ, Ta cảm thấy thật hụt hẫng, Cổ cò ạ. Ta đã từng nhận Cổ cò là anh trai nhưng ta lại chưa từng bao giờ gọi Cổ cò là anh cả. Ta chỉ dám gọi như vậy khi ta chatting với Cổ cò và viết mail thôi. Tại ta đã hứa với mình là sẽ ko gọi cậu con trai bằng tuổi nào bằng Anh cả. Cổ cò hiểu cho ta, Cổ cò nhé. Hôm trước Cổ cò nhắn tin cho ta, gọi ta là "Em" rồi xưng là "Anh" ta ghét quá cơ , ta ko thèm nhắn lại nữa. Cổ cò biết ta giận nên Cổ cò cũng ko dám ho he gì nữa, phải không..........
    Bây giờ ta cũng vào đây rồi thế nhưng công việc bề bộn của ta và của cả Cổ cò khiến 2 đứa ít gặp nhau. Nói thật, ta cũng có lúc quên béng mất Cổ cò đấy. Cổ cò đừng giận ta Cổ cò nhé. Ta biết ta đôi lúc cũng vô tâm mà. Ta đã đền bù cho Cổ cò mấy bữa cơm thật ngon lành rồi còn gì. Ko phải ai cũng được ta nấu nướng rồi gọi đến ăn đâu đấy. Cổ cò hơi bị sướng đấy nhé....
    Nhiều khi ta thấy ghét Cổ cò lắm, ai bảo có lúc Cổ cò hứa lèo cơ. Mới hồi đêm nhắn tin rủ sáng hôm sau đưa ta đi ăn sáng vậy mà cuối cùng chẳng thấy bóng dáng đâu. Mãi đến tối mới nhắn lại nói 1 câu hết sức ...chuối : "Sozi, ngủ quên mất. Thông cảm nhá. Hẹn lần sau........" . Ta biết cái lần sau của Cổ cò khó tin lắm vì chẳng mấy khi Cổ cò đúng hẹn cả. Cổ cò là chúa hay quên. ............
    Ừ, nhưng dù sao thì ta cũng rất vui khi có Cổ cò là bạn. Nhiều khi ta buồn ta vẫn gọi đến số DTDĐ của Cổ cò để nghe nhạc - bản nhạc mà ta đã chọn khi biết Cổ cò mua S-Fone. Cũng có thể ta sẽ chuyển sang dùng S-Fone đấy. Những lúc chán chán muốn nghe 1 tiếng nhạc quá cơ.............Lòng ta khi đó sẽ trùng lại, sẽ bớt cô đơn hơn............
    Ta viết cho Cổ cò cũng được nhiều rồi đó. Ta viết chỉ là viết thôi. Ta viết cho ta là chính bởi ta biết chắc rằng Cổ cò không đọc được những dòng chữ này đâu. Cổ cò quá bận rộn để có thể lang thang trên mạng như ta. Nhưng ta viết thế này bởi ta muốn lưu giữ 1 điều gì đó về những người mà ta đã gặp. Trong đó có Cổ cò - 1 người bạn của ta .................
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 01/11/2004
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Nhóc con béo tròn của chị! Bây giờ thì Nhóc ko còn tròn tròn như trước nữa nhưng chị vẫn thích gọi Nhóc như vậy đó. Nghe yêu yêu thế nào ý. Ko biết Nhóc có....ghét ko . Hay để chị gọi Nhóc là Bé Gấu nhé..... Hihihi, nhưng cho dù chị có gọi Nhóc bằng biệt danh gì thì Nhóc vẫn mãi là Nhóc thôi - ko có gì khác cả và tình cảm chị dành cho Nhóc cũng ko vì thế mà thay đổi!
    Nhóc này, chị nhớ lắm cái ngày Nhóc và mấy ông nhà mình đi đón chị ở sân ga. Lúc đó thực tình mà nói chị trông Nhóc quen ko chịu được. Quen lắm ý...Cảm giác như đã gặp nhau ở đâu đó rồi thì phải. Nhóc đã ko biết chị cứ lén nhìn Nhóc để cố nhớ xem đã gặp Nhóc ở đâu nhưng rồi thì cho đến tận bây giờ chị cũng ko thể nhớ nổi.....Khi chị đang cùng Cổ cò sắp xếp đồ đạc cũng là lúc chị nhận được cuộc gọi đầu tiên từ Nhóc. Nhóc biết ko, lúc đó chị thật vui và thật cảm động. Cảm giác thật thân thiết gần gũi...
    Tối Chủ nhật, 01/08/2004 Nhóc kéo ta đi ăn bánh xèo - Hình như là bánh xèo A Phủ thì phải. Hôm đó ta còn nhớ Nhóc mặc chiếc áo sơ mi kẻ ca-rô rộng thùng thình và đội chiếc mũ màu đen ! Ăn xong thì đi cafe Grammy với Thudo và Good. Hồi đó "Hà Nội và tôi" vẫn còn đó - ta đã nhủ lòng sẽ có 1 lần ta vào đó thử xem thế nào - vậy mà chưa kịp thực hiện thì quán đã đóng cử - giờ cũng ko biết dời về nơi nào...Thể nào Nhóc cũng thắc mắc sao bà chị này lại nhớ thế. Có gì lạ đâu, chị nhớ bởi Thứ hai ngày 02/08 là ngày đầu tiên chị đi làm. Ko nhớ mới là chuyện lạ !
    Một sáng Chủ nhật trời nắng thật là nắng - Nhóc đến nhà ta rủ ta đi chơi. Nhóc mặc áo phông màu hồng - mãi về sau này khi Nhóc chuẩn bị về Hà Nội ta mới thấy Nhóc mặc lại nó. Đầu tiên là Nhóc chở ta ra chỗ Nhóc mua kính hôm trước để lấy cái khăn lau kính thì phải - cái này thì ta ko nhớ rõ lắm. Đang đi trên đường Hai Bà Trưng bỗng nhiên trời xầm xì và bắt đầu mưa. Nắng to là thế thì giờ mưa cũng ào ạt không kém. Hồi đó chị chả biết đường nào với đường nào vì mới vào Sài Gòn được mấy ngày nhưng chị lại nhớ rất rõ hôm đó hai chị em mình trú mưa bằng cách chui vào Thương Xá Tax rồi lượn vào SaiGon Tourist. Trí nhớ chị ko tồi Nhóc nhỉ!
    (Sếp chị vào rồi, có gì chốc nữa chị lại viết cho em nhé!)
  5. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Chị,
    em có nhiều cái tên. Chị gọi em là nhóc con béo tròn, hay bé gấu, hay bé mưa, hay bé rên... đều được. Dù sao đó cũng vẫn là em, con bé già đời nhưng xét đến cùng vẫn luôn tranh thủ làm một đứa trẻ hay chun mũi nhõng nhẽo mọi người và hay ăn vạ mỗi khi buồn buồn. Hihi, mà em nói rồi, em là người Việt Nam điển hình, bằng chứng là ai gặp em cũng bảo em quen quen, giống giống một ai đó.
    Em thực sự khâm phục trí nhớ của chị và mọi người đấy. Em không thể nhớ được chính xác từng chi tiết những gì đã đi qua với em. Nhưng điều đó không thay đổi những gì đã có, đang có và sẽ có. Chị hiểu mà, nhỉ? Sẽ không buồn em vô tâm chứ?
    Em đã xem ảnh của chị rồi. Tóc dài ra rồi đấy! Già rồi đấy! Chị còn nhớ em đã nói với chị trước khi chị em mình gặp nhau ngoài đời thật không: "Tham vọng dù lớn đến đâu cũng không bằng thiên chức của phụ nữ." Sống vui vẻ và khoẻ nhé!
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hơn 1 năm rồi giờ mới vào lại đây. Giật mình vì thấy nó bỏ bê nhiều thứ quá. Bỏ bê những dự định, những "món quà" nho nhỏ mà nó đã định tặng cho những người mà nó yêu thương. Những người mà nó bất chợt gặp trên đường đời. Giờ có thời gian rồi, nó sẽ chăm chỉ hơn. Cố gắng hơn để thực hiện được những gì nó đã đặt ra. 1,2,3 chiaki
    Xem lào, điểm mặt chỉ tên cái lào . Dạo này trí nhớ của nó trốn tiệt đi đâu mất. Vừa nói dứt miệng xong cũng có thể ú a ú ớ khi có ai bất chợt hỏi lại. Có lẽ đấy là dấu hiệu của...tuổi tác .
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 26/12/2006
  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    SẾP CŨ
    Nó vẫn nhớ cái bản mặt ấy. Vênh vênh dễ ghét. Nhiều lúc "chim cú'''' chỉ muốn oánh cho 1 phát nhưng cơ mà khổ, hắn là Sếp nên cho dù muốn hay không thì nó vẫn phải làm đúng bổn phận là nhân viên. Có ức gì thì cũng chỉ ...lẩm bẩm thôi. Cùng lắm là cự nự lại vài câu (nói to, hắn oánh cho thì chỉ có nước bỏ công ty chạy lấy người thui - nhân viên nào cũng bố nháo như nó, chắc Sếp uất quá mà chít hehe).
    Đang chat chit với chị bạn trên mạng. Thấy bà ấy cũng kêu Sếp quá trời quá đất. Người cùng cảnh ngộ rồi
    Thực ra sẽ ko có chuyện gì nếu như hắn không chôm chỉa Bản báo cáo của mình rồi xưng xưng nói với Giám đốc rằng hắn làm và rồi ngang nhiên khinh khỉnh nhìn mình ra vẻ như hắn giỏi giang, ra điều như thể nó chả có công trạng quái gì trong cái bản báo cáo ấy. Nó thì chẳng hiền lành gì nhưng nó cũng chả thèm chấp cái kiểu Sếp như thế. Mang tiếng là Giám đốc kinh doanh như chả biết đek gì về kinh doanh. Ơ nhưng mà lại giỏi cái miệng, khéo tán khéo nịnh nên Tổng Giám đốc khoái. Mà được tâng bốc lên mây xanh, ai mà chả thích .
    Ừa, nếu ko biết thì dựa cột mà nghe đằng này chỉ có giỏi lên mặt...chỉ có giỏi đánh cắp bản quyền là nhanh. Ai đời Sếp mà ko biết viết nổi 1 bản kế hoạch kinh doanh, ko biết tẹo gì về thuế VAT và cũng chả thèm quan tâm trong 1 hợp đồng kinh tế cần những điều khoản gì. potay.com
    Nhưng nói gì thì nói, cho dù hắn có ghét nó thế nào thì hắn cũng chả dám làm gì bởi ko có nó hắn cũng chả thể vênh vang với ai. Còn nó, nó nhịn vì nó tự thấy rằng như vậy cũng hay, việc gì cũng đến tay khiến nó tự mày mò ra ối thứ và cũng có thêm vài phần kinh nghiệm cho công việc sau này. Ở đời, thôi thì mất cái này lại được cái kia. Quan trọng là ở thái độ của mình thôi.
    Hình như từ nãy tới giờ nó chỉ nói xấu Sếp thì phải. Thôi thì khen vài câu cho nở mày nở mặt cái nào (ko mang tiếng thì khổ . Được cái hắn này hát rất khoẻ và đánh đàn rất hay. Hôm nào công ty liên hoan hay tổ chức tiệc tùng, hắn lại lả lướt ngón tay trên những phím đàn. Nhưng cái bản mặt vẫn thế. Vẫn vênh váo như thế. Vẫn đáng ghét như thế (Cho dù hát hay mấy cũng ko thể thay đổi được bản chất con người )
    May mà cuối cùng thì nó cũng thoát nợ. Từ ngày nó rời công ty, thỉnh thoảng hắn vẫn hỏi han nếu thấy nó tung tăng trên mạng. Cũng thăm hỏi vài câu cho phải phép, xong nhiệm vụ là nó chuồn mất tăm mất tích. Nó ít khi ghét ai nhưng quả thậth hắn ta quá khó ưa để nó có thể kiên nhẫn hơn được nữa (lạy trời đừng quả báo )
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 21:24 ngày 26/12/2006
  8. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Viết về những người mà ta đã gặp.Chủ đề hay đấy nhỉ???Để em viết về chị nhé,về lần đầu tiên em gặp chị.Nhanh thật,lần đầu tiên em gặp chị cách đấy cũng đến 1 năm rồi đấy nhỉ.À mà ko ,phải nói đúng hơn lần đầu tiên gặp chị là ở trên TTVNOL chứ,cũng lâu lắm rồi.Đầu tiên là bên box Hà Nội này,sau đó là ở Tâm sự ,rồi đến box Nhạc này.Nhớ hồi đó,khi topic của chị bị bác Tem dụ dỗ sang bên box Nhạc chứ.Hí hí,hồi đó box Nhạc vui thật.Những gì chị viết về tuổi thơ,về HN rất dung dị ,nhẹ nhàng đã góp phần nào đó tạo nên sắc thái mới cho box .
    Mãi sau này,khi chị ra Hà Nội đợt Tết,em mới có cơ hội gặp chị.Hì,hẹn đi hẹn lại mới gặp được vì chị bận.Ra HN chị còn nhiều việc nên tiếc quá chị ko có mặt trong buổi mọi người tổ chức buổi ca nhạc.Lúc đó ai cũng muốn chị có mặt.Để em nhớ nhé,tối đó trời mùa đông lạnh lắm,mấy chị em tí tởn hẹn gặp nhau ở quán cafe .Trời lạnh nhưng vui và ấm cúng.Dù biết chị trước đó,biết được phần nào tính cách của chị qua những gì chị viết ,qua lời kể của mọi người nhưng quả thực em hơi bất ngờ và một lần khẳng định thêm suy nghĩ của mình về chị.Thật hiền,thật điềm đạm ,rất đúng với tính cách của người yêu Hà Nội.Chị WP và em đã nói với nhau như thế về chị đấy.Hì,còn 1 điều nữa là chị rất hay cười nhưng em thấy nó hơi buồn buồn làm sao đó.
    Tiếc nhỉ,từ hồi đó đến giờ em ít có cơ hội gặp chị.Tiếc nữa là không được đọc những bài chị viết về Hà Nội.Cũng lâu lắm rồi chị ko viết nữa đấy nhỉ .Dù thế nào cũng đừng để cảm xúc của mình khô cạn đi chị nhé.Em vẫn theo dõi từng bước đi của chị đấy.Rất mừng vì chị đã trở về,trở về Hà Nội.Mong chị bình yên,sớm tìm được hạnh phúc cho mình nhé!
    --------------
    Mạng hôm nay điên thật
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 00:34 ngày 28/12/2006
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    @: Cảm ơn em đã theo chị suốt chặng đường dài . Dạo này chị bắt đầu nuôi dưỡng lại cảm xúc của mình để tâm hồn đừng khô cạn. Đọc lại những gì mình đã viết trước đây, chị thấy mình thay đổi nhiều. Nhìn lại những mối quan hệ, chị thấy mình vô tâm quá. Nhiều lúc ko muốn như vậy đâu nhưng khi có nhiều điều cùng xảy đến một lúc khiến chị chao đảo. Khiến chị ko kiểm soát được chính mình. Và thế, buông xuôi. Và thế, hững hờ với mọi thứ xung quanh...
    Bây giờ thì mọi chuyện đã ổn cả rồi. Sau giông tố, biển đã lặng sóng và bình yên như thế. Và một ngày không xa, chị sẽ trở lại là chị. Đủ yêu thương, đủ cảm xúc để giang tay đón nhận vạn vật xung quanh. Để giác quan lay động cảm xúc. Để lắng nghe. Để gọi yêu thương trở về...
    Lần đầu 5 chị em bên Box Nhạc (W_P, bonghoa, Cane, Deny_me, HNP) gặp nhau cách đây gần 1 năm rồi (chính xác là gần 11 tháng). Hôm đó hẹn hò mãi, cuối cùng thì mấy chị em cũng ngồi quây quần bên nhau ở góc quán Phố Cũ trên đường Hàng Bông. Hà Nội lạnh và nhiều sương. Hơn 1 năm ko về khiến chị chưa kịp thích nghi lại với cái rét xứ Bắc, thế nhưng khi ngồi nói chuyện với các em - hồn nhiên vô tư nhưng rất sâu sắc, chị thấy lòng ấm áp hơn. Có lẽ những người yêu âm nhạc là thế. Sôi nổi vui vẻ nhưng ẩn chứa trong lòng những cảm nhận tinh tế...những sắc thái tình cảm rất đa dạng...
    Chị vẫn nhớ, em là cô bé cao gầy, hay cười nhưng trông hơi buồn (chắc giống chị ). Chị thích ngắm nhìn Avarta của em trông iu cực. Chỉ muốn nhéo 1 cái vào má thui . Sau này ít gặp hơn cho đến hôm em comment trên blog của chị. Ấn tượng nhất cái ảnh cánh đồng hoa cải vàng rực rỡ. Ấn tượng với Nhớ...với Đêm nằm mơ phố...và chị cũng biết em có những nỗi buồn...
    Canne nhỏ nhắn và ít nói. Con người của lặng lẽ. W_P mũm mĩm nhưng rất vui tính và năng động. Deny_me yêu thơ ca và hát rất hay (nghe đồn thổi thế, tiếc là chưa được thưởng thức). (Hình như hôm đó có cả Bluemoon? - dạo này ko hiểu sao hay đáng trí lắm cơ. Chắc ...già roài )
    Tiếc là đã ko thể tham dự buổi Offline hôm 14 Tết. Xe cộ ko có rồi cũng tất bật chuẩn bị ra HN hôm 15 Tết nên dù rất muốn mà ko thể. Lỗi hẹn rồi mà giờ vẫn thấy day dứt (thật lòng nhiều lúc cũng thấy ngại . Năm nay có phi vụ gì nhớ ới chị 1 tiếng bonghoa nhé .
    P/S: À, chị hông hiền và điềm đạm như em hình dung đâu. Chắc tại lúc đó lạ, chị ngượng nên hông nhí nhố đấy. Mà kể cũng lạ, chả hỉu sao nhiều người gặp chị lần đầu, cứ nói chị hiền mới chít chứ. Sau này quen rùi mới thấy chị ko hiền (mà là cực ngố! Thế mới đau chứ )
    Hum nào rảnh rỗi, chị em ta ọp 1 cái hàn huyên nhỉ? Từ hồi về Hà Nội tới giờ chị cũng chưa lang bang đâu cả. Chị định 1 dịp nào đó gần đây, tản bộ quanh bờ hồ. Đi để cảm xúc nó...trỗi dậy để còn ...nhớ nhung tí
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 29/12/2006
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Lại mở màn cho...chiến dịch "viết cho những người mà ta đã gặp" nào. Tệ thật, 3 năm rồi mà vẫn chưa thể thực hiện được những gì đã đặt ra. Có lỗi với chính bản thân mình quá....
    @ For all: chúng ta cùng vào đây viết về những người mà chúng ta đã bắt gặp trong dòng đời. Có người lướt qua, có người dừng lại. Nhưng cho dù thế nào, dù chỉ gặp 1 lần nhưng cũng là có DUYÊN. Nhờ chữ DUYÊN đó mà chúng ta mới gặp được nhau....

Chia sẻ trang này