1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NHỮNG NGƯỜI MÀ TA ĐÃ GẶP..................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 01/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Lại mở màn cho...chiến dịch "viết cho những người mà ta đã gặp" nào. Tệ thật, 3 năm rồi mà vẫn chưa thể thực hiện được những gì đã đặt ra. Có lỗi với chính bản thân mình quá....
    @ For all: chúng ta cùng vào đây viết về những người mà chúng ta đã bắt gặp trong dòng đời. Có người lướt qua, có người dừng lại. Nhưng cho dù thế nào, dù chỉ gặp 1 lần nhưng cũng là có DUYÊN. Nhờ chữ DUYÊN đó mà chúng ta mới gặp được nhau....
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Em moi được topic này lên rồi à!
    Nào, cùng viết đi!
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Em moi được topic này lên rồi à!
    Nào, cùng viết đi!
  4. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Ôi,hôm nay đọc lại dòng này.Híc,buồn quá.Bi giờ em đang béo lên rồiChán thế cơ chứ lị
    Mai 1-6,chị viết về tuổi thơ đi.Giống bài chị viết về Trung thu í
  5. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Ôi,hôm nay đọc lại dòng này.Híc,buồn quá.Bi giờ em đang béo lên rồiChán thế cơ chứ lị
    Mai 1-6,chị viết về tuổi thơ đi.Giống bài chị viết về Trung thu í
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ, khi bắt đầu viết, tôi không biết khởi đàu từ đâu
    Bao nhiêu người đã đi qua cuộc đời này nhỉ?
    Bao nhiêu người đã ở lại
    Bao nhiêu người đã đi xa vĩnh viễn
    Bao nhiêu người chỉ đi lướt qua và không còn lại trong kí ức
    Và, giờ đây, khi bắt đầu, xin được dành cho anh, những lời đầu tiên
    Mùa này, phải không anh, hoa chuông có đang reo vui và cây cỏ có đang múa hát dưới nắng và gió không anh?
    Hoa chuông, loài hoa mà em chưa một lần nhìn thấy, mà sao em yêu, em quý.
    Bao nhiêu năm rồi anh, 20 năm chưa, 20 năm ta xa nhau, 20 năm không còn nhớ nổi dáng hình, khuôn mặt, chỉ còn lờ mờ trong em một điều gì đó đã mất. 20 năm, khoảng trống đã lấp dần, nhưng vẫn có một điều gì đó trong sâu thẳm, một điều gì đã mất không thể lấy lại được
    Thời gian xóa nhòa đi tất cả, lấp đầy mọi nỗi đau và những kí ức đau thương. Ngày ấy, em đã oán hận, thật trẻ con. Em không khóc mà em oán hận, em đã giận anh nhiều.
    Bây giờ, hoa chuông vẫn reo vang khúc hát, con chim chìa vôi vẫn nhảy nhót trên cành và nắng và gió vẫn nhảy múa trên đồi cỏ xanh
    Cho đến bao giờ em mới lại được đến bên anh?
    Ngủ ngon anh nhé! Người anh không thể có ai lấp thế chỗ trong em!
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ, khi bắt đầu viết, tôi không biết khởi đàu từ đâu
    Bao nhiêu người đã đi qua cuộc đời này nhỉ?
    Bao nhiêu người đã ở lại
    Bao nhiêu người đã đi xa vĩnh viễn
    Bao nhiêu người chỉ đi lướt qua và không còn lại trong kí ức
    Và, giờ đây, khi bắt đầu, xin được dành cho anh, những lời đầu tiên
    Mùa này, phải không anh, hoa chuông có đang reo vui và cây cỏ có đang múa hát dưới nắng và gió không anh?
    Hoa chuông, loài hoa mà em chưa một lần nhìn thấy, mà sao em yêu, em quý.
    Bao nhiêu năm rồi anh, 20 năm chưa, 20 năm ta xa nhau, 20 năm không còn nhớ nổi dáng hình, khuôn mặt, chỉ còn lờ mờ trong em một điều gì đó đã mất. 20 năm, khoảng trống đã lấp dần, nhưng vẫn có một điều gì đó trong sâu thẳm, một điều gì đã mất không thể lấy lại được
    Thời gian xóa nhòa đi tất cả, lấp đầy mọi nỗi đau và những kí ức đau thương. Ngày ấy, em đã oán hận, thật trẻ con. Em không khóc mà em oán hận, em đã giận anh nhiều.
    Bây giờ, hoa chuông vẫn reo vang khúc hát, con chim chìa vôi vẫn nhảy nhót trên cành và nắng và gió vẫn nhảy múa trên đồi cỏ xanh
    Cho đến bao giờ em mới lại được đến bên anh?
    Ngủ ngon anh nhé! Người anh không thể có ai lấp thế chỗ trong em!
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Mùa hoa Muguet
    Mùa hoa Muguet trở lại
    Như người bạn xưa tìm về
    Hoa lang thang dọc theo những bờ ke
    Tới băng ghế nơi anh vẫn thường ngồi đợi
    Và anh được thấy hoa nở vội
    Sáng bừng nụ cười em
    Ngày hôm nay đẹp hơn bao giờ hết
    Mùa hoa Muguet ngắn ngủi
    Không qua nổi tháng Năm
    Những đóa hoa rồi sẽ úa tàn
    Nhưng với đôi ta, sẽ chẳng thể mờ phai
    Vẫn luôn đẹp tươi và mãi mãi
    Như tình khúc anh đã hát
    Trong ngày đầu yêu nhau
    Đã qua rồi mùa hoa Muguet
    Như người bạn xưa mỏi mệt.
    Để quên đi một năm dài cách biệt
    Bạn để lại cho ta
    Một chút mùa xuân qua
    Một chút tuổi hai mươi yêu dấu
    Cho yêu thương, cho yêu thương dài lâu
    [​IMG]
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Mùa hoa Muguet
    Mùa hoa Muguet trở lại
    Như người bạn xưa tìm về
    Hoa lang thang dọc theo những bờ ke
    Tới băng ghế nơi anh vẫn thường ngồi đợi
    Và anh được thấy hoa nở vội
    Sáng bừng nụ cười em
    Ngày hôm nay đẹp hơn bao giờ hết
    Mùa hoa Muguet ngắn ngủi
    Không qua nổi tháng Năm
    Những đóa hoa rồi sẽ úa tàn
    Nhưng với đôi ta, sẽ chẳng thể mờ phai
    Vẫn luôn đẹp tươi và mãi mãi
    Như tình khúc anh đã hát
    Trong ngày đầu yêu nhau
    Đã qua rồi mùa hoa Muguet
    Như người bạn xưa mỏi mệt.
    Để quên đi một năm dài cách biệt
    Bạn để lại cho ta
    Một chút mùa xuân qua
    Một chút tuổi hai mươi yêu dấu
    Cho yêu thương, cho yêu thương dài lâu
    [​IMG]
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    For N.TT (Chuyện của 1 năm về trước...)
    Tôi gặp anh trong một tối Chủ Nhật đầu tháng 4. Sài Gòn mát lành sau 1 trận mưa lớn. Chúng tôi ngồi đó, đối diện nhau trong 1 quán Cà phê trên đường Bùi Thị Xuân. Anh tỏ ra rất hiền và ít nói. Gương mặt hơi trầm và có vẻ già so với tuổi của anh. Đôi mắt lấp lánh sau cặp kính cận, thỉnh thoảng anh vẫn phải đưa tay đẩy mắt kính cao lên 1 chút cho đỡ khuất tầm nhìn. Còn tôi, 1 con bé "bắt vía" anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi luyên thuyên đủ thứ chuyện còn anh yên lặng lắng nghe. Chính cái sự chăm chú của anh khiến tôi buột miệng...khen: "Trông anh có vẻ hiền nhỉ" rồi lăn ra cười. Anh cũng bật cười theo. Hàm răng trắng lấp loáng, khuôn mặt căng ra làm gương mặt anh trở nên...baby khủng khiếp. Tôi hơi bất ngờ. Và có lẽ...có lẽ đó chính là điểm hút của anh với tôi....
    Sau đó chúng tôi thỉnh thoảng vẫn đi uống nước với nhau. Tôi - vẫn với những câu chuyện ko đầu ko cuối và 1 tá chuyện để khiến anh có thể bật cười. Và anh - sau khi đã khá quen với tính nết của tôi, anh bắt đầu châm chọc lại bằng những câu có lửa và thi thoảng vẫn bóng gió xa xôi...
    Cuối cùng thì 2 con người cô đơn cũng đến với nhau như 1 điều rất đỗi bình thường. Nhà anh cách nhà tôi cũng phải 15km, vậy mà 1 tuần anh cũng cố gắng qua chỗ tôi 3 lần. Sau đó đưa tôi đi lòng vòng phố xá. Biết tôi ko thích nơi quá ồn ào nhưng cũng ko phải chốn yên tĩnh quá, anh đưa tôi xuống Thanh Đa. Khung cảnh ở đây thanh bình. Có cây....có sông và không khí trong lành hơn nơi Sài Gòn đô thị...Từ ngày quen tôi, anh bắt đầu thích đi dạo SG đêm, thích cái cách nói chuyện của con gái Bắc và anh cười nhiều hơn...
    Mọi chuyện có lẽ sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều nếu như gia đình anh ko tham gia quá sâu vào chuyện riêng tư của con cái. Gia đình anh không muốn có 1 cô con dâu gốc Bắc. Họ ko muốn anh đi chơi và tìm hiểu tôi...Chúng tôi dần xa nhau khi mọi chuyện mới bắt đầu được hơn 1 tháng...
    Tôi quyết định trở về HN, trước khi tôi đi tôi muốn anh đưa tôi dạo Sài Gòn đêm. 2 đứa cứ đi....cứ đi...đi suốt đêm đến khi bình minh ló rạng. Cứ long nhong trên chiếc xe của anh. Lâu lâu thấy mỏi quá lại dừng tạm ở ven đường nghỉ đôi phút lấy sức rồi lại leo lên xe tiếp tục cuộc hành trình. 2 đứa cứ đi...cứ đi.... đi hết con đường nọ lại lòng vòng sang con đường kia. Đó cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận thấy 1 mặt rất khác của thành phố phương Nam náo nhiệt này. Cũng lắng dịu và yên bình đến lạ...
    Thế mà thế nào tôi lại ở lại Sài Gòn. Có lẽ tôi muốn cho tôi...tôi muốn cho anh thêm 1 cơ hội. Tôi ko muốn bỏ đi 1 cái gì khi mà mình chưa cố gắng hết sức...Bọn tôi lại bên nhau nhưng những lần gặp gỡ ko còn nhiều như trước. 1 tuần chỉ 1 lần mặc dù sau đó tôi chuyển nhà xuống gần chỗ anh hơn. Sài Gòn vào mùa mưa. Có những hôm mưa suốt, anh ko thể đến. Tôi chỉ biết ngồi co gối ở nhà cầu cho mưa ngớt và ôm điện thoại làm cầu nối...
    Tôi vẫn còn nhớ vào 1 tối thứ 7, tôi và anh ngồi bên nhau cùng ăn cơm. Bữa cơm do chính tôi nấu. Cảm giác hạnh phúc lắm, và đó cũng là lần đầu tiên và là lần cuối cùng chúng tôi bên nhau như thế. Cuộc sống chẳng ai lường trước được điều gì...
    Những lúc anh đưa tôi đi chơi, tôi cảm nhận rất rõ tình cảm anh dành cho tôi. Nhìn vào mắt anh tôi biết anh buồn lắm khi mà gia đình luôn tìm mọi cách ngăn cẳn. Đi chơi với tôi còn khó chứ đừng nói đến những chuyện khác. Có lẽ chính vì điều đó mà những lúc ko gặp nhau, anh rất hạn chế nhắn tin cho tôi. Anh sợ ko dứt tôi ra được...
    Và chuyện gì đến cũng phải đến, tôi bắt đầu thấy mệt mỏi khi cứ phải lo lắng quá nhiều thứ trong khi tôi 1 thân 1 mình nơi đất khách. Tôi quyết định nói lời chia tay. Lời chính miệng tôi nói ra nhưng nó cũng làm tôi rất đau...Tôi mất ngủ triền miên và chỉ biết khóc. Tôi nhìn đâu cũng thấy bóng hình anh. Tôi dường như vỡ ra từng mảnh...Nứt toác...
    Tôi một mình thu dọn đồ đạc. Gửi xe máy ra ga. Xin nghỉ ở Công ty. Đi chào mọi nguời. . Tôi làm mọi việc lặng lẽ và ko báo với anh câu nào. Tôi dường như đã dứt khoát...
    Một ngày cuối cùng ở SG, biết tôi xuống Bình Dương. Anh tình nguyện đưa tôi đi. Ngồi sau xe anh là khoảng trống của 2 người bạn. Chúng tôi ăn cơm ở nhà ông anh họ sau đó cùng đi uống nước cùng mấy anh chị em. Anh chở tôi về khi kim đồng hồ chỉ sang con số 8. Lúc này anh mới biết tôi chỉ còn ở SG thêm 1 ngày nữa. Anh hẫng quá....Anh đã ko ngờ tôi có thể quyết định quá nhanh như thế...
    Muốn khép lại mọi ký ức ở SG, thêm 1 lần nữa tôi đề nghị anh đưa tôi dạo khắp SG nhưng cuối cùng đích đến của chúng tôi lại là Vũng Tàu. Vũng Tàu vào ngày Quốc Khánh đông đến nghẹt người. Gần 3 giờ sáng nhộn nhạo những người và xe. Tất cả các phòng đều quá tải. Dân SG, ĐNai, Bình Dương kéo nhau ra biển. Biển ko còn yên bình...2 đứa chạy xe dọc theo bờ biển, gió vẫn hát rì rào...chỉ có 2 người đang mang những tâm trạng rất khác nhau...
    Ngày trở về HN, tôi mang theo hành trang là những vết cứa và những dòng tin nhắn anh gửi cho tôi. Những lời anh nói với tôi quá muộn khi mà tôi và anh đã xa nhau cả ngàn cây số. Anh cảm ơn tôi vì tôi đã mang đến cho anh niềm vui nhiều hơn nỗi buồn. Chính vì điều đó anh ko dám gần tôi hơn vì sợ ko sẽ ko thể nào quên được. Anh cảm ơn tôi vì đã thắp sáng nụ cười trên môi anh. Anh hứa sẽ cười thật nhiều...Tôi đã bật khóc...
    Thỉnh thoảng trong những đêm không ngủ, những kỷ niệm vẫn hiện về cào cấu tim tôi...và những giọt nước mắt lại rơi ướt gối. Tôi trở nên mỏng manh và yếu đuối...
    ....
    ........
    ...........
    Thời gian là phương thuốc nhiệm màu. Giờ đây với tôi, mọi chuyện đã chìm vào quá khứ. Mọi kỷ niệm đã được cất thật sâu nơi góc tim và cho ngủ yên 1 giấc thật dài...Ko còn vương vấn...
    Có lẽ tôi đã ko viết những dòng này cho anh nếu như hôm qua tôi ko gặp anh trên mạng. Anh đã có bạn gái rồi nhưng trong lòng bão vẫn nổi sóng. Anh thú nhận: Mỗi lần anh đi qua chỗ tôi ở cũ, bao kỷ niệm lại ùa về. Anh lại nhớ tôi....
    Và tôi, tôi cũng ko phủ nhận đã có những lúc tôi nhớ anh. Và thú thật cho đến tận bây giờ với tôi, anh vẫn là 1 phần ký ức đẹp đẽ nhất nhưng cũng nhiều nước mắt nhất mà tôi đã có nơi Sài Gòn hoa lệ.
    ......
    ........
    ...........
    Dù sao mọi chuyện cũng đã qua và ko thể nào thay đổi được nữa. Có lẽ hôm qua là lần cuối cùng chúng tôi khơi lại những gì thuộc về quá khứ . Giờ đây tôi đã thoát khỏi những thắc mắc mà ngày xưa anh ko 1 lời giải thích. Thấy lòng nhẹ nhàng hơn rất nhiều...
    Ngủ ngoan nhé, ngày xưa ơi....

    [​IMG]
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 13/07/2007

Chia sẻ trang này