1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NHỮNG NGƯỜI MÀ TA ĐÃ GẶP..................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 01/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Bạn hanoipho dạo này hoạt động tích cực nhỉ, mình đọc thấy có khá nhiều bài viết hay và chất lượng, hãy phát huy nhé. Mình cũng xin đóng góp một bài
    ----------
    Trong một giây phút nào đó trong cuộc sống, bạn tìm thấy được một người bạn thân...
    Đó là người có thể thay đổi cuộc sống của bạn dù chỉ là một phần nhỏ nào đó.
    Là người có thể làm cho bạn cười đến ngặt nghẽo đến nỗi bạn không thể dừng lại.
    Là người làm cho bạn tin rằng thế giới này thật sự tốt đẹp.
    Là người đã ngồi hàng giờ để thuyết phục bạn rằng thật sự cánh cửa cuộc đời vẫn chưa đóng lại với bạn và nó đang cho bạn mở ra.
    Đó chính là người bạn mãi mãi...
    Khi bạn ngã qụy và thế giới quanh bạn dường như qúa đen tối và trống rỗng, người bạn ấy sẽ nâng bạn lên và làm cho sự đen tối, trống rỗng của thế giới ấy bỗng vụt sáng lên và lấp đầy những trống rỗng ấy.
    Người bạn ấy có thể dắt bạn qua những giây phút khó khăn của cuộc sống, lúc buồn và cả những lúc rối trí. Người bạn ấy sẽ nắm lấy tay bạn và nói với bạn rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.
    Và nếu bạn đã tìm thấy một ngừơi bạn như thế, bạn đã cảm thấy hạnh phúc và đầy đủ, bởi vì bạn không cần lo âu, bạn đã có một tình bạn mãi mãi trong cuộc đời và nó sẽ không bao giờ kết thúc...
    Nghĩ về bạn và tôi muốn nói rằng ...những ý nghĩ của bạn làm sáng lên những ngày tháng cô đơn, bằng cách nào đó mà bạn luôn ở đó, với nụ cười và sự vui vẻ, với tình cảm dành để chia sẻ....Bạn làm tôi mỉm cười những khi tôi buồn bã nhất...Bạn là người bạn thân nhất mà tôi đã có ....Cảm ơn vì đã là bạn của tôi ...
  2. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những người bạn trai,
    Mình vẫn thường hay than phiền về chuyện tình yêu, vẫn đi tìm một nửa của mình, nhưng ngược lại, trên lĩnh vực bạn bè, mình có khá nhiều người bạn trai tốt (bạn bè thông thường)
    Trước năm thứ 4 thì mình vẫn nhút nhát và khá cách xa với những người bạn trai, một phần vì trong lớp không nhiều con trai (học khối D), một phần vì học cùng lớp, biết rõ về nhau nên vẫn có chút coi thường với con trai khối D, không galant, không giỏi giang như những gentlement thực thụ. Thậm chí, xấu hổ quá, hồi đấy có cảm giác, hình như 1 trong số các bạn đó thích mình, nhưng mà... mình thì sợ, và cũng không thích lại, nên toàn tránh xa, làm ngơ, im lặng và cố gắng chuồn đi chỗ khác nếu thấy mặt bạn ý Ai đời sinh viên tuổi 20, 21 mà vẫn ngây ngô thế, thảo nào bị bọn trẻ con cấp 3 nó cười cho thối mũi Nhưng mà cơ khổ, bây giờ thì chỉ có cách nhìn các bạn ý với đôi mắt ngưỡng mộ, vì con trai ra trường là một lợi thế rất lớn và giờ các bạn đều có thể nói là khá thành đạt, hoàn toàn được phép vênh mặt với đời, chứ không xí hổ như mình lận đận vẫn chân nhân viên quen nhà nước vừa nghèo vừa chẳng có vị thế...
    Trở lại năm thứ tư ĐH, sau một hồi chống trả quyết liệt mà không được, mình bị đẩy vào cái gọi là cuộc thi Sinh viên năng động. Mình tham gia với tư cách là đại diện của khối, rất rụt rè và ngần ngại. Bỡ ngỡ hơn nữa là khi đi lên văn phòng mới phát hiện ra 5 khối kia đại diện toàn nam, mình xấu hổ muốn chạy ù về xin đổi cho 1 bạn nam khác, nhưng các bạn kia không cho, bảo là có gương mặt nữ duy nhất phải giữ lại. Thế là mình ở lại. Cũng vì là nữ duy nhất, nên tự động được làm đội trưởng, mặc dù chả xuất sắc gì. Những ngày đầu làm đội trưởng vật lộn với kế hoạch xin tài trợ của khoa và tổ chức màn tự quay phim chào hỏi. Màn diễn viên và đạo diễn được các bạn tổ chức rất khá, mình chỉ chạy theo đuôi. Xin tài trợ xong lao vào đóng kịch. Các bạn bắt mình đóng vai lả lơi kiểu Thị Màu, bắt hát chèo và múa làm mình suýt... ngất Cả đời đã bao giờ dám múa may, hát hò trước đám đông, đằng này lại còn lơi lả? Mình từ chối mãi, xin đổi kịch bản, nhưng thiểu số không thể thắng đa số. Thế là các bạn phải dậy mình từ cách lướt trên sân khấu, vòng tay, liếc mắt. Dạy một hồi mình vẫn như khúc gỗ, các bạn kêu trời "bà này là con gái mà cứng thế", cũng xấu hổ lắm. Kỷ niệm vui vui là ngày nào cũng gặp nhau để tập luyện, có lẽ đời SV nếu không có thời gian ấy sẽ chỉ được đánh dấu bằng chuyện học hành và thi cử.
    Đến lúc đi thi, cả đội xếp thứ nhì một cách ấm ức, và mình trở về nhà vào khoảng 2 giờ sáng, trời mưa rất to, làm đồng hồ của mình thấm nước bị hỏng (như một điềm báo cho sự thua cuộc, à, nói thêm đội mình vô cùng cay cú với kết quả này, đến cả tháng sau gặp vẫn còn phàn nàn và kêu ca về ban tổ chức tính nhầm điểm ). Nhưng trong lòng cảm thấy vui vì có thêm một lúc 5 người bạn trai rất tốt. Thêm những thú vị nho nhỏ là trong những cuộc tuyển dụng với các MNCs cuối năm đó, cuộc nào đi cũng gặp đủ... bộ 6 (chạm trán cứ gọi là toe toét, mặc dù vẫn cứ phải... loại nhau ) Sau này đi làm mình thỉnh thoảng vẫn tổ chức tụ tập. Các bạn vẫn kêu gào và chờ đợi ngày mình không đi 1, mà đi 2 (vì các bạn đi 2 gần hết rồi, 1 bạn chắc sắp 3 vì đã cưới đầu năm), mà chưa thấy. Khổ thân sự mong mỏi và thất vọng của các bạn mỗi lần thấy mình lướt xe máy đến nơi hẹn vẫn chỉ một... bóng hồng Mục tiêu của nhóm FTEFTU này là có một ngày 6 người trở thành 12 người và hơn thế nữa, nhưng hiện giờ kế hoạch này đang vấp phải cản trở lớn nhất, đó là mình, hị hị
    Sau đó, mình cũng có thêm một số bạn trai khác, rồi gặp lại cả những người bạn cũ nữa. Mình có thêm sự tự tin và hồn nhiên để trở thành bạn bè thực sư, không nhút nhát, tránh xa nữa. Thế nên giờ mình khá tự hào là có nhiều người bạn tốt, luôn ở bên mình những lúc mình cần có sự chia sẻ, giúp đỡ. Kể cả những khi cần tư vấn trong tình yêu cũng có thể nhắn tin hỏi han, dò la từ phía các bạn Lúc thất vọng cũng có thể tâm sự, trút nỗi lòng. Các bạn được cái hiểu mình, và thông cảm với sự yếu đuối có phần vô hại của mình. Có nhiều người hỏi sao không yêu luôn một người trong số đó? Mình chỉ cười trả lời, đã là bạn thì suốt đời là bạn, tình cảm ấy quá trong sáng và vô tư rồi, không thể trở thành tình yêu được. Chúng mình vẫn có những phần riêng tư của cuộc sống ngoài sự chia sẻ thông thường.
    Vì thế, hôm nay, nếu mình gặp một người con trai, điều đầu tiên mình nghĩ đến là, rất có thể anh chàng này sẽ gia nhập nhóm boy friends (viết rời ) tốt bụng và galant của mình
    Cảm ơn cuộc đời vì điều đó
    Được cannanesta sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 13/07/2007
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ lâu quá rồi mới sống thật với cảm xúc của mình như hôm nay. Đã lâu quá rồi ko ngồi viết cho ai một mạch mà ko cần phải dừng lại đọc hay chỉnh sửa. Cảm xúc cứ trôi và trôi...
    For Phieu (sorry, sis..)
    Giờ thì em đã vào Sài Gòn khoảng 3 tuần. 8 tháng cho 1 kế hoạch ko hoàn hảo. Có lẽ em đã quá vội vàng khi xách hàng lý ra đây để mong mình sống độc lập và có 1 tình yêu đẹp. Em còn trẻ, còn nhiều sốc nổi và ảnh hưởng 1 phần tính cách người Sài Gòn mặc dù em là con gái gốc Bắc...
    Em đi, chúng tôi ko có cơ hội để gặp nhau lần cuối nói những chuyện nhỏ to như trước. Cũng có thể 1 phần do tôi đã quá mệt mỏi về những than phiền của em và những suy nghĩ có vẻ ko xuôi chèo mát mái. Em nhìn nhận vấn đề hơi thiếu thực tế, thích than vãn và quá cầu toàn về tình yêu. Hình như càng ngày tôi càng trở nên khắt khe thì phải...
    Những ngày tôi còn ở SG, những lúc cô đơn em luôn cố gắng dành thời gian bên tôi. Có những hôm 2 chị em mua 1 hộp kem to uỵch rồi chạy xe ra trước Cổng Dinh Thống Nhất ngồi măm. Vừa măm vừa ngắm nghía dòng người qua lại và chia sẻ với nhau những góc cạnh của cuộc sống. Tôi thấy em trưởng thành hơn rất nhiều so với những cô bé 84 mà tôi đã gặp. Và em làm tôi nhớ em gái mình da diết...
    Chúng tôi có những sở thích giống nhau. Thích măm, thích đọc những quyển sách về cuộc sống, thích nghe nhạc và rất yêu Hà Nội. Em có những trăn trở rất giống tôi ngày trước. Những gì em kể dường như là bản sao của tôi ngày ấy. Đồng cảm quá. Tôi ngồi bên em, kể về cuộc đời mình, những gì tôi đã đi qua...những gì tôi đã vấp ngã...
    Em ra HN sau tôi 2 tháng. Hoàn toàn bất ngờ mặc dù biết em có kế hoạch từ trước nhưng ko ngờ nhanh quá. Những tưởng em đã chuẩn bị tâm lý, tài chính khi phải 1 mình đối mặt với cuộc sống ở đây nhưng em đã làm tôi thất vọng. Mà ko chỉ có tôi, mà cả bạn bè em...thậm chí cả người yêu em nữa...
    Duyên số thế nào, 2 chị em lại làm cùng 1 công ty. Nói là làm cùng nhưng rất ít khi 2 chị em trò chuyện với nhau. Tôi cũng ko hiểu sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như thế. Bỗng dưng chúng tôi như biến thành 2 người xa lạ. Gặp nhau thì gật đầu chào, lâu lâu mới ghé qua ăn bữa cơm. Mọi thứ dường như thay đổi...
    Sau này, em chuyển sang Công ty khác, chúng tôi càng ít gặp nhau hơn. Cuộc sống của em là 1 màn khép kín. Nhưng lúc gặp chuyện ko vui trong tình cảm em vẫn tìm đến tôi nhưng tôi cũng đang gặp những rắc rối của riêng mình. Tôi vẫn thích cái kiểu tự mình giúp mình trước khi nhờ đến người khác. Và đó cũng là lúc tôi chợt nhận ra em khác mình quá...
    Em sinh tháng 11, cùng cung với tôi, thuộc chòm sao Hổ Cáp. Chòm sao luôn chứa đựng nhiều bí ẩn và có cuộc sống khép kín. Tôi những tưởng tôi sẽ hiểu em và có thể cho em những lời khuyên của 1 chị đã trải qua. Em nghe. Em gật đầu và em...để đấy. Em làm theo những gì em thích nhưng khi ko thành công em lại quay sang vật nài trách móc...Mà tôi lại chúa ghét cái kiểu đó. Thế là chúng tôi dần xa nhau...
    Giờ em đi rồi, nhiều lúc tôi trách mình. Có lẽ tôi quá ích kỷ và khắt khe với em. Trải qua nhiều chuyện ko vui trong cuộc sống đã biến tôi từ người luôn biết lắng nghe thành 1 người luôn chạy trốn trước cảm xúc của người khác. Tôi dường như vô tâm hơn...hững hờ hơn...
    .......
    ...........
    ...............
    Giờ thì xa nhau rồi đấy, giờ có nói gì cũng đã là quá muộn. Mong 1 ngày gặp lại. Khi cả 2 đã bình tâm hơn. Chúng ta lại bên nhau trò chuyện như ngày xưa, em nhé!

  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Yếm!
    Tớ muốn viết gì đó dành cho Yếm, muốn khuyên, muốn nhủ, muốn nói với Yếm rằng, cho dù cậu đi bất cứ nơi đâu, hãy luôn nhớ trong tim mình rằng, có tớ ở bên cạnh
    Yếm!
    Cuộc đời có vay có trả, có kiếp trước kiếp sau ko nhỉ? Có người nói với tớ rằng những gì mà ta đang khóc, đang phải buồn là ta nợ kiếp trước. Tớ cũng cho là như thế và tớ biết, Yếm ạ, tất cả mọi thứ đều phải có duyên. Có duyên thì chúng ta mới gặp được nhau, mới biết nhau, phải ko nào?
    Yếm!
    Kiếp trước có lẽ Yếm nợ cũng nhiều. Có khi nào kiếp trước là cướp biển ko? Đùa Yếm thôi, hãy cứ trả nợ cho người và cũng hãy cứ nhận nợ của cả những người nợ mình. Kiếp trước nhỉ, Yếm ơi, có những món nợ chỉ để lại cho ta vài vết thương nhẹ, vài ngày vài tháng là sẹo liền thịt, lại đẹp đẽ như thường. Nhưng có những món nợ phải trả bằng mồ hôi và nước mắt khôn cùng.
    Tớ nhớ đến mối tình cây và đá của Bảo NGọc và Đại Ngọc, đổ nước mắt để tưói cho cây tốt tươi và trả nợ bằng cả một đời nước mắt. Yếm, đường dài phía trước, có khi nào gặp phải một lần ta phải trả món nợ như vậy, Yếm có sợ ko? Tớ ko sợ, Yếm ạ! Có lẽ trong cuộc đời mình, cũng sẽ có ai đó đang phải khóc trả nợ mình cũng nên
    Yếm!
    Đường dài quá, Yếm ạ! Đôi lúc thấy cũng mỏi chân, thấy mình sống cho bản thân mình nhiều quá, thấy mình thật ích kỉ, thấy tương lai mịt mùng. Nhưng mà Yếm ạ, tớ tin vào những bước đi chắc chắn và chậm rãi của mình. Tin rằng mình sẽ bước vững vàng về phía trước và sẽ có những người xa xôi đợi chờ mình ở một nơi bất kì nào đó trên con đường
    Yếm!
    Bao lâu rồi Yếm ko nói chuyện về những điều Yếm muốn làm. Yếm đang dự tính trong mình những gì thế, đang lo lắng gì thế, đang chờ mong và đang cố gắng gì thế?
    Yếm!
    Mạnh mẽ lên nhé, bước vững chân lên nhé và mỉm cười nhé! Và cho dù có phải trả nợ thêm bao nhiêu người, hãy cứ cố gắng trả nợ cho hết, đừng nản lòng.
    Có một lúc nào đó, khi Yếm muốn được chia sẻ, hãy nhớ đến mình. Một bờ vai của một người luôn yêu quý Yếm!
    Yếm!
    Mỉm cười lên thôi! Phía trước kia là bầu trời, hãy cùng cất cánh và bay giữa trời xanh.
    ...........
  5. Red_Cross

    Red_Cross Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cho một người bạn đã quen cách đây 4 năm.
    Nhớ cái lần mà tớ đã gặp ấy, cái lần đầu tiên ý, thực sự là tớ không có cảm tình với ấy, có lẽ là do cảm tính. Nhưng với tớ thì tớ không ngại luyên thuyên, tớ thật ngại khi mà ấy là thành viên mới mà lại không có người nói chuyện. Rồi thì tớ và ấy cũng đã tìm thấy được những cái chung để có thể cùng nhau " buôn" được. Rồi tớ cũng thấy quy quý ấy ( chỉ là quý thôi vì về sau có thể đã có những tình cảm khác xuất phát điểm không phải là tớ ). Đã có thật nhiều, nhiều thật là nhiều những buổi café cả riêng, cả chung giữa tớ, ấy và một vài người khác. Và lẽ đương nhiên là trong cái nhóm sẽ có phát sinh tình cảm. Tớ đã cố gắng vun vén cho ấy và người bạn đó vậy mà mọi chuyện lại khong như ý mình. Chính vì lẽ đó mà tớ lại là người chịu hậu quả của người thất tình mà với một người tình cảm như ấy thì tớ biết là ấy đã chịu đựng nhiều lắm. Có lẽ khi đó tớ đã mắc sai lầm, có lẽ tớ đã làm quá tố nhiệm vụ của mình để rồi cái điều mà tớ không mong muốn xảy ra. Dù chưa có gì to tát nhưng tớ vẫn luôn muốn có khoảng cách. Khoảng cách đủ gần để là bạn thân và đủ để không biến cái tình cảm đó chuyển sang hướng khác. Và rồi ấy cũng đã gặp được nửa kia của ấy. Ấy không biết là tớ vui thế nào đâu. Nhưng, lại là cái sự nhưng ở đời, tớ không nghĩ rằng bạn tớ lại thay đổi nhiều đến thế. Tớ đã không thể nói chuyện được với ấy và những buổi café của mấy người trong đó có cả bạn gái ấy cũng không còn vui vẻ lắm nữa. Mà ấy cũng biết cơ mà, ấy, bạn gái ấy và tớ đều đã quá quen nhau rồi, vậy mà... Tớ rất tiếc ! nhưng tớ không hối hận vì tớ đã cố gắng. Giá như ấy không hoàn toàn thay đổi, giá như trong ấy lửa nhiệt tình với bạn bè ( nói chung ) không tắt, giá như ấy vẫn còn giữ được sự tự chủ và lòng tự tin thì trong lúc này đây tớ không type những dòng này rồi.
    Ấy biết không, cũng chỉ vì tự dưng tớ đọc những dòng phỏng vấn TCP, tớ lại lôi mấy cái cd của TCP ra nghe và thế là lại nhớ lại cái tập lời bài hát mà ấy đã tặng tớ. Hy vọng trong ngày gần nhất TCP về Hà Nội và biểu diễn thì tớ sẽ nhất định mua vé mời ấy như là sự cảm ơn về cái cd tập hợp tất cả bài hát mà TCP thể hiện cùng với lời bài hát mà tớ đã được nhận.
    Giờ đang có nhiều lo toan để chuẩn bị cho cuộc sống riêng, tớ cũng không dám hỏi là tớ có thể giúp được ấy điều gì vì cái khoảng cách đã không có cầu nối để đi qua rồi. Vì lẽ đó mà tớ chỉ mong ấy thật Hạnh phúc.

    * Hôm nay lại có chút hơi men chị HNP ạ
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Viết cho chị HNP, GTH và những người bạn online...
    Đó là khoảng thời gian mình đang trải qua một giai đoạn khá khó khăn với những thay đổi về mặt tình cảm, những sức ép về hoành thành công việc và dự định đi học. Bắt gặp topic đi chơi Tết dương của chị HNP, đã đăng ký đi và muốn đi lắm, vì muốn bứt mình ra khỏi cái cảm giác tương đối vô định, thế mà cuối cùng ngần ngại lại quyết định ở nhà với bố mẹ. Đợt ọp sau, lại quyết tâm đi cánh đồng hoa cải với hội, hớn hở vì được đi chơi xa, nhưng rồi đùng cái, XÔCLC kêu bận, sáng hôm sau lười, nằm ngủ khò khò, thế là quá giờ, lỡ hẹn lần 2.
    Đến lần 3 thì quyết tâm tự vác xe đi, cơ bản tại chỗ hẹn... nó gần nhà mình, lười đến thế thì thôi Đến nơi thấy mỗi chị HNP và bạn Nam (?) đang đứng đợi, mọi người chưa tới. Cảm giác đầu tiên là gì nhỉ, chị có vẻ hiền (thêm từ có vẻ tại đọc thấy chị bảo không phải thế đâu, hí hí ), cởi mở và friendly. Chờ một hồi thì cũng thêm nhiều người bạn nữa đến, có vẻ mọi người đều đã quen nhau sau vụ hoa cải, nên mình có phần bơ vơ. Tức nhất là mấy gã mà đã qua chơi topic mình hô hào không thèm đến, làm mình như con thỏ non (hí hí, phóng đại tí) lạc bầy ngơ ngác, hi hi.
    Trên đường đền hồ Trúc Bạch, đi xe máy trò chuyện với chị, và cũng đoán được một phần tính cách của chị, vì trước đó cũng đã đọc bài của chị khá nhiều. Tự nhiên nhớ chị Rùa và tiếc hùi hụi không rủ chị Rùa đi cùng, có vẻ chị, chị Rùa và em có một vài điểm chung rất thú vị. Hic hic đến nơi, mọi người giới thiệu về nhau, mình nói vài câu rồi ngồi im, nghe ngóng, lặng lẽ, thỉnh thoảng rút DD ra nhắn tin với một người bạn online thường vào topic của mình về "diễn biến" cuộc gặp, tại rủ bạn ý đi cùng mà bạn ý cứ ngại. Mọi người bắt đầu hát hò, trêu nhau, mình vẫn như gỗ đá, mơ màng nhìn màn đêm buông xuống thành phố, chợt nhớ lại những tối mùa thu không hôm nào không vòng qua những con đường này Điện Biên Phủ, Thanh Niên, Hùng Vương... Những kỷ niệm dẫu thật gần mà sao xa xôi quá. Chợt thoáng nghĩ lúc xa Hà Nội, chắc là sẽ rất khó quên. Vẫn miên man với những cảm xúc của riêng bản thân, mình chả tham gia được gì nhiều vào cuộc vui, và cuối cùng là cáo từ về sớm khi đồng hồ đã chỉ quá 11h, dù sao cũng không thể về quá muộn nếu không bố mẹ sẽ lo lắng...
    Nói chung dư âm về buổi ọp đầu tiên (và đến nay là duy nhất) với GTH không có nhiều, ấn tượng đậm đà nhất vẫn là chị HNP, vì chị nói chuyện với em nhiều nhất và có lẽ còn vì chị biết nhiều về tung tích của em ở box Tâm sự này . Tất nhiên không thể không nhớ chị Yếm nhí nhảnh, Xương rồng dễ thương, Ohmylove nói nhiều, em Minh ấn tượng, và còn ai nữa nhỉ. Xin lỗi nếu mình không thể nhớ hết...
    Em vẫn là vậy, nhí nhố và trẻ con, có thể tâm sự hàng tiếng đồng hồ với những người dù chỉ là mới gặp nhưng nếu có điểm chung, tuy nhiên, em không phải là người có thể vượt qua rào cản xa lạ ban đầu ngay lập tức, nên chắc thường không để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho những người mới gặp (hì hì ) Và không phải với tất cả mọi người, em đều có thể và cảm thấy muốn hoà đồng Thôi coi như là đề mô nhỉ, khi nào có dịp lại ọp ẹp với chị, hy vọng lúc đấy chị em mình sẽ vui hơn, hạnh phúc hơn và có thể chia sẻ nhiều hơn
    Cuộc đời vẫn thế.............
  7. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    viết cho mualavang
    anh đến với thành phố vào một ngày chớm đông ...có lẽ sự tình cờ đem anh đến bên em ... và sau này chẳng tình cờ nổi nữa ???
    3 chị em đèo nhau đi hết vòng thành phố xuống đón anh , để rồi kết quả là em xinh tươi nhất (là em ^^ ) được đón tiếp anh , giới thiệu với anh về mảnh đất mà em yêu từ trong máu thịt ,dù anh đã ra đây nhiều lần .
    cái chớm lạnh ở biển thật đáng nhớ ,trời vẫn cao ... và trăng hôm đó cũng sáng ...
  8. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Cái này cảm thấy có phần nào như viết cho mình vậy. Không biết có phải không nữa? Red_Cross?
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng, ngày hôm qua cũng gặp lại anh
    Cảm giác trong em là gì, em không rõ ràng và cũng không muốn rõ ràng. Không ra yêu, không ra bạn, cũng chẳng là gì đặc biệt hay ấn tượng, nhưng em vẫn muốn có anh trong đời, dù cho đó chỉ là 1 lần, 1 lần thôi anh thật sự muốn có em bên cạnh
    Nhà anh vắng bóng người, và em đứng bên ngoài hiên nhà chờ đợi. Em đã xóa số đt của anh trong máy và cũng quên mất cái số ấy tự bao giờ không rõ. Em đứng đây, cầm trên tay vật cuối cùng muốn gửi trả anh. Có thể đó chỉ là cái cớ để em qua nhà anh, để lại đc gặp anh, mà cũng có thể là điều em muốn làm lần cuối.
    Anh về khi em chưa kịp viết lời nhắn. Thực sự em không muốn gặp anh. Nhưng anh về đúng lúc này, ánh đèn quét qua em và ánh mắt ngạc nhiên nhìn em. Chắc anh không ngờ là em đến.
    Mọi thứ e gửi lại cho anh, còn những hình ảnh về anh, em ko thể quét sạch đi đc, chắc là phải trong 1thời gian dài, mà cũng có thể là cả 1 đời không quên. Em không quan trọng điều đó, vì em biết, anh cũng sẽ không quên em
    Ngồi đối diện với nhau trong căn phòng giá lạnh, em và anh, những kẻ không yêu mà không thể đến đc với nhau và ko thể làm bạn
    Em đã muốn nói thật nhiều mà khi ngồi trước anh, câu chuyện vu vơ loanh quanh không đầu không cuối. Giữa chúng ta là một khoảng trống mà cả hai kẻ níu người rời. Khoảng trống ấy đang hoác rộng như một cái hố cát sụt mãi không ngừng. Anh khẽ ôm em trong vòng tay, em ko thể khóc đc dù muốn khóc vô cùng. Em không muốn anh nhìn thấy những giọt nước mắt ấy. Trước đây, mỗi lần em buồn, em khóc, anh vẫn thường ôm em thật chặt và vỗ về. Giờ em khóc, chắc anh vân thế, vẫn an ủi vỗ về, nhưng không còn cái cảm giác như trước. Lòng em khẽ nhói đau và trong sâu thẳm trái tim anh, anh khẽ ôm lấy em chặt hơn chút nữa.
    Em trở về trong gió lạnh, anh lấy áo cho em nhưng em không mặc. Cứng đầu và bướng bỉnh, em ra về. Cái nắm tay của anh đã chuyển thành cái nắm tay tình bạn. Tiếng anh thì thầm trong gió, khe khẽ hôn lên đôi má. Giá như ta yêu nhau, mà sao ta chưa từng yêu nhau, mà sao cảm giác trong em và trong anh lại như thế, khoảng cách ngăn đôi và cả em và anh ko vượt qua đc.
    Em về trong giá lạnh, gió đuổi bắt sau lưng và tiếng khóc nghẹn lại nơi cuống họng. ANh đứng lặng cuối chiều gió, với lấy đôi bàn tay, mà bàn tay ơi sao mãi mãi xa xôi.
    Gió ơi! Anh ơi!
    [​IMG]
  10. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi gặp họ trên đường, nặn mãi mới ra cái tên của họ, có đôi khi ko nhớ là quen trong hoàn cảnh nào

Chia sẻ trang này