1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những người tôi yêu....!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ky_uc_tuoi_tho, 28/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ky_uc_tuoi_tho

    ky_uc_tuoi_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những người tôi yêu....!!!

    Mẹ kính yêu của con....
    Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ có biết không? Mẹ có biết là con muốn nói với mẹ nhiều nhiều lắm. Muốn nói với mẹ là con yêu mẹ nhất trên thế gian này, rằng con ao ước được ôm lấy mẹ, ao ước được nhìn thấy mẹ cười thật hạnh phúc....Nhiều nhiều lắm mẹ à, con còn muốn kể cho mẹ nghe về các bạn trong lớp con, về ông thầy khó tính hay bắt con lên bảng làm bài, về bộ phim mà con mới xem tối nay, con muốn được ôm mẹ và thủ thỉ với mẹ hàng tỉ câu chuyện không đầu không đuôi cho đến khi thần ru ngủ đưa con vào giấc ngủ. Con thích được như vậy biết bao. Vậy mà đêm nay lại vẫn chỉ có mình con với chú gấu bông với dôi mắt thủy tinh buồn vời vợi.....Con biết là mẹ cũng yêu con nhiều lắm, yêu hơn chính bản thân mẹ, con biết khi con đau một mẹ sẽ đau mười....Nhưng mà mẹ ơi, con cũng chẳng hiểu sao khi con và mẹ tưởng gần mà xa đến vậy? Hay là vi con luôn là đứa trẻ ương bướng, là đứa ngang ngạch, cứng đầu và luôn làm mẹ phải buồn lòng?

    Mẹ hay thường kể chuyện con ngày bé, mẹ bảo ngày ấy con rất ngoan, rất dịu dàng và dễ thương. Ngày nhỏ con thường hay lẽo đẽo theo sau lưng mẹ với bao nhiêu là câu hỏi tại sao? Tại sao trăng nhà mình hôm nay lại mẻ mất một miếng vậy mẹ? Tại sao con lại tên như vậy hả mẹ? Cái gì làm ra cái tay con, cái gì làm ra cái mắt con, cái gì làm ra cái mũi con hả mẹ? Và nhiều lúc mẹ chẳng thể trả lời con, đành mắng yêu:" hỏi cái mả cha mi, hỏi mãi thôi, làm mẹ chẳng biết đâu mà lần". Mỗi lần nghe mẹ kể chuyện như vậy con đều rất thích. Con ước gì bây giờ con cũng được như hồi bé, được trò chuyện thật thoải mái với mẹ, được hỏi mẹ vô vàn câu hỏi đang làm con phải suy nghĩ...Thế nhưng có lẽ không được nữa rồi. Mẹ con mình vẫn hay nói chuyện, thế mà có nhiều chuyện, không phải nói là rất nhiều chuyện con không thể nào nói với mẹ được. Sao thế mẹ nhỉ? Có phải là vì con đã lớn rôi không? Có phải bây giờ con không còn là đứa bé dễ thương ngày nào? Có phải vì con ngang bướng đến mức làm mẹ phải buồn lòng? Hay vì một lý do nào khác...Tại sao vậy mẹ? Tại sao vậy? Con cũng chẳng biết nữa.

    Mẹ ơi, con muốn nói với mẹ nhiều lắm, con muốn xin lỗi mẹ thật nhiều. Con biết mẹ đã kỳ vọng vào con rất nhiều. Vậy mà con đã không giỏi giang như mẹ mong muốn, không đảm đang như mẹ ao ước. Mẹ đã dạy con rất nhiều, dạy con biết nấu ăn khi còn rất nhỏ, dạy con quán xuyến công việc nhà khi con còn bé xíu, dạy con phải vững vàng trước những điều công kích, dạy con không được khóc khi mình đúng, dạy con phải biết đứng vững trên đôi chân của chính mình....nhiều nhiều lắm phải không mẹ. Vậy mà con đã làm được gì đâu. Bao nhiêu năm rồi, con vẫn không làm cho mẹ hài lòng.Mẹ thất vọng vì con nhiều lắm phải không ạ? Có phải mẹ đang lo sợ một ngày kia nếu không có mẹ, con sẽ ra sao?.....Mẹ ơi có phải con là con bé vụng về và khờ khạo lắm phải không mẹ?

    Mẹ ơi, cả đời mẹ long đong lận đận vì chồng vì con. Mẹ luôn nghĩ và chăm lo cho mọi người từng chút một. Và cho đến giờ phút này mẹ vẫn phải ngày đêm lo nghĩ...Vậy mà có ai hiểu được lòng mẹ đang nghĩ gì? Điều gì làm ánh mắt mẹ buôn đến thế. Con biết, biết tất cả mẹ à. Vậy mà con chẳng làm được điều gì cho mẹ cả, còn làm cho mẹ luôn phải lo lắng. Nhưng mẹ thấy không, gần đây con đã khoẻ lên rất nhiều rồi, trong mọi chuyện con cũng đã cố gắng rất nhiều. Vì con biết, nếu như thật sự yêu thương mẹ thì con phải làm bằng hành động. Mẹ chỉ thật sự được nghỉ ngơi khi con đã trưởng thành. Mẹ ơi con hứa với mẹ là con sẽ không làm cho mẹ phải buồn nữa, mặc dù điều đó là rất khó, vì con và mẹ là hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Nhưng con tin là mình sẽ làm được vi con yêu mẹ và con sợ nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ, mẹ ơi.....

    Đêm đã khuya rồi mẹ à, giờ này chắc mẹ cũng đã ngủ rồi, con con muốn nói với mẹ nhiều lắm, những câu chuyện không đầu không đuôi.....Và con vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó, mẹ sẽ đọc được những gì con viết ngày hôm nay để con và mẹ có thể hiểu nhau hơn. Mẹ ơi, ngủ ngon mẹ nhé, con thương mẹ nhất trên đời.

    Nghi Lam
  2. ky_uc_tuoi_tho

    ky_uc_tuoi_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Chuyện viết riêng cho anh Hai...
    Có hai ngày chúng ta không nên lo lắng .
    Một ngày là ngày hôm qua, với những sai lầm, những âu lo, những tội lỗi, những thiếu sót ngớ ngẩn, sự nhức nhối v n74ng nỗi đau. Ngày hôm qua đã đi qua. Mọi tiền bạc trên đời này cũng không thể đem ngay hôm qua quay trở lại. Chúng ta không thể nào hủy bỏ một hành động mà chúng ta đã làm cũng như không thể nào xóa đi một ngôn từ mà chúng ta đã thốt ra. Ngày hôm qua đã đi xa rồi!
    Còn một ngày nữa chúng ta không nên lo lắng, đó là ngày mai với những kẻ thù quá quắt, gánh nặng cuộc sống, những hứa hẹn tràn trề hy vọng và việc thực hiện thì tồi tệ. Mặt trời của ngày mai sẽ mọc lên hoặc là chói lọi hoặc là khuất sau một đám mây, nhưng dù gì thì nó vẫn sẽ mọc lên. Và ngày trước khi nó mọc lên, vào ngày mai chúng ta chẳng có mối đe doạ nào, bởi lẽ nó vẫn được sinh ra mà.
    Vì vậy chỉ còn một ngày duy nhất_ngày hôm nay. Bất cứ ai đều cũng phải đấu tranh để sống dù chỉ một ngày. Thật ra chẳng phải những gì trải qua ngày hôm nay khiến người ta phát điên _mà chính là sự hối tiếc về những gì đã xảy ra ngay hôm qua và những lo sợ về những gì ngày mai có thể đem đến.
    Anh Hai à, anh thấy câu chuyện này có hay không?Em muốn tặng riêng cho anh đó. Anh hãy để những chuyện xảy ra trôi vào quên lãng đi anh à. Anh Hai biết không, mọi người đều mong anh nhiều lắm đó. Em cũng không khuyên anh quay trở lại với mọi người, vì em biết nếu anh đã quyết định thi có lẽ khó mà thuyết phục được. Nhưng em chỉ muốn nói một điều rằng:"Em tin anh, chị ấy tin anh, những người bạn thật sự của anh cần anh và kính trọng anh thật sự". Anh Hai hiểu em định nói gì mà. Chúc anh Hai và chị Hai một ngày cuối tuần vui vẻ nhé.
    Cảm thấy mọi người thân thiết với mình, cần đến mình là điều thú vị nhất, là điều sung sướng nhất trên đời.
  3. ky_uc_tuoi_tho

    ky_uc_tuoi_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Không đề.
    Vẫn là em, anh có biết
    Vì sao lấp lánh trên kia
    Ngọn gió đêm nay nhẹ thổi
    Khi anh ngồi lặng bên thềm
    Em vẫn đây, không xa cách
    Gần gụi, dịu dàng ru giấc ngủ anh
    Anh nhìn thấy hay không nhìn thấy
    Là em, ở tận sâu thẳm tim anh.
    Em thanh thản, không thể nào thanh thản
    Nặng nợ anh, em chẳng thể đi xa
    Cứ vương vấn nhìn anh quay quắt nhớ
    Cũng bởi vì 2 chữ?.
    Em chạy trốn, không em không chạy trốn
    Sóng xô em về mãi cuối trời xa
    Nơi em đợi một ngày anh tới
    Chỉ em, anh mặc kệ người đời?.
    Đằng ấy thấy có thấy bài này quen không? Đừng giận nhé, đằng này chỉ muốn giúp đằng ấy thôi mà. Đằng ấy đã về đến nơi chưa? Đã cảm thấy thanh thản được chưa? An lòng đi nhé, rồi một ngày nào đó đằng ấy và người ta sẽ được ở bên nhau mà. Đằng này mong đằng ấy nhanh chóng vượt qua được giai đọan đau buồn này, cầu Chúa chúc phúc cho đằng ấy và bạn của ấy nhé?.
    Cảm thấy mọi người thân thiết với mình, cần đến mình là điều thú vị nhất, là điều sung sướng nhất trên đời.
  4. ky_uc_tuoi_tho

    ky_uc_tuoi_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Anh có biết?.( Viết dùm đằng ấy và H )
    Ở nơi này trời đang rất lạnh, đêm cũng đã khuya lắm rồi, vậy mà em chẳng thể nào chợp mắt, sao thế nhỉ. Em nhớ anh ư? Chẳng thể nào, em và anh đã chẳng còn thuộc về nhau, chúng ta đã và sẽ đi trên hai con đương khác nhau. Không em không tin điều đó, chúng ta đã có biết bao kỷ niệm bên nhau, những lúc em đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất, khi mà em chẳng còn biết tin tưởng vào ai, cũng chẳng thể chia sẻ cùng má, người hiểu em nhất, thì anh, anh đã ở bên em. Em nhớ hòai, khi đó em thì cứ nói mà cũng không hiểu mình đang nói gì, em đau khổ em thất vọng, em giận dữ vô cớ?.Khi đó chỉ có ánh mắt anh là bến đậu bình yên cho tâm hồn em, anh có biết em đã biết ơn anh nhiều biết mấy. Em nhớ răng anh đã không nói với em dù chỉ một lời, chỉ có ánh mắt anh làm lòng em yên ổn. Ngày đó đã xa rôi anh nhỉ, nhưng anh có biết thỉnh thỏang trong giấc mơ của mình, khi em đang hỏang lọan giữa đêm tối mịt mùng thì ánh mắt anh như hai vi sao lấp lánh đã giúp em qua khỏi cơn mơ?
    Sinh nhật em, không có hoa của anh, lễ tình nhân em không nhận được quà, em đi đâu anh không hỏi, điện thọai của em đầy tin nhắn lạ, anh chẳng quan tâm?em không buồn vì em hiểu tính anh. Vậy mà câu nói của anh hôm ấy lại khiến lòng em đau nhói. Anh không thể chia sẻ cùng em những buồn, vui trăn trở của anh sao? Chúng mình đâu phải mới quen nhau phải không anh? Những năm tháng chúng mình học chung dưới một mái trừờng, rồi cả quãng đời sinh viên?.những năm tháng đó là ngắn ngủi sao anh? Em là người đề nghị chia tay, nhưng anh có biết tim em như vỡ vụn khi nói những lời nói đó. Nhưng như vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho anh, phải không anh?
    Em biết nếu như em còn vương vấn thì có lẽ chỉ thêm khổ cho anh và em. Vì má anh và má em kể cả một số bạn bè em đều phản đối chuyện của chúng mình. Gần đây em thường thấy anh ngồi lặng thinh, vẻ mặt đầy nét suy tư. Có phải vì những điều mọi người nói đã khiến anh phải trăn trở.Anh có biết những lúc đó, em cảm thấy như thế nào không? Chia tay anh mới chỉ mấy ngày mà em tưởng như cả thế kỷ, trong giấc ngủ chập chờn gương mặt anh lúc ẩn lúc hiện. Bây giờ đây cũng vậy, ở nơi rất xa anh, vậy mà không giây phút nào em không nhớ tới anh?.Anh nói rằng hãy cho anh thời gian, anh cần phải suy nghĩ về chuyện của chúng mình. Em không có can đảm ở cạnh anh trong thời gian quyết định này nên em chọn giải pháp tạm xa anh. Nhưng em biết, khi kết thúc chuyến đi này em sẽ phải đối diện với sự thật. Anh biết không cho dù quyết định của anh có là gì đi nữa thì em vẫn luôn mong rằng anh luôn được hạnh phúc. Và em muốn với anh rằng: ?o Em mãi mãi chỉ yêu có mình anh, H ơi??

    Cảm thấy mọi người thân thiết với mình, cần đến mình là điều thú vị nhất, là điều sung sướng nhất trên đời.
    Được ky_uc_tuoi_tho sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 07/07/2003
  5. ky_uc_tuoi_tho

    ky_uc_tuoi_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Viết cho nhóc trước nga?y lên đươ?ng.
    Nhóc cưng cu?a chị!
    Vậy la? chi? co?n có 1nga?y nưfa la? nhóc đaf lên đươ?ng rô?i pha?i hông ne?. Lâ?n na?y la? lâ?n đâ?u tiên nhóc pha?i sống xa gia đi?nh pha?i hông nhóc. Nhóc biết hông, nhưfng nga?y đâ?u nhóc sef ca?m thấy rất khó khăn đó. Nhóc pha?i biết tự lo cho mi?nh đó, biết không? Vi? lúc đó bên cạnh nhóc sef chă?ng có ai hết.Không những vậy nhóc còn phải biết giúp đỡ các bạn khác trong nhóm nhất là các bạn nữ vì họ là phái yếu mà nhóc? À mà nhóc nhớ là mình đang ở trong một tập thể nên cần phải nhớ câu: ?o Một người vì mọi người, mọi người vì một người? nha nhóc! Nhóc đừng vì cái tôi của mình mà làm mất đi sự đòan kết của tập thể, nhiều khi nhóc cần phải biết hy sinh cái tôi của mình, biết nhường nhịn mọi người, nhớ nhé nhóc. Chị hy vọng rằng nhóc sẽ trở nên trưởng thành hơn trong chuyến đi này.
    Nhóc biết không, nhóc đi xa, mọi người trong nhà sẽ nhớ nhóc nhiều lắm. Bữa hôm bé Chảo cứ thắc thỏm hòai:? Cậu đi rồi ai đưa Chảo đi chơi thú nhún??, ?o Thế cậu đi có lâu không??, ?oChừng nào cậu về hả dì???.. Ba mẹ cũng sẽ nhớ nhóc lắm, nhóc chưa đi mà ba mẹ đã tính ngày nhóc về rồi đó. Các chị cũng sẽ nhớ nhóc rất nhiều vì đây là lần đầu tiên nhóc xa gia đình mà. Nhưng mà nhóc biết hông? Sẽ có 1 người rất mừng vì nhóc đi tới một tháng lận đó. Có biết ai hông? Là chị nè..hà..hà?Nhóc đi chị sẽ mừng lắm đó vì sẽ không còn ai giành ăn với chị nữa, không còn ai ngáng chân, giựt tóc chị, không ai dành máy vi tính, không ai cãi nhau vì những chuyện không đâu?không ai cười nhạo? đồ con gái yếu như sên?, mẹ sẽ không phải suốt ngày phân xử xem đứa nào đúng đứa nào sai, sẽ không còn ai suốt ngày cứ rống lên:?TRỜI ƠI, bởi sa cơ giữa chiến trường thọ tiễn nên Võ Đông Sơn đành chia tay vĩnh viễn Bạch Thu Hà? làm chị phải giật mình. Bao nhiêu là phiền phức sẽ chấm dứt khi nhóc đi vắng đó, biết không? Nhóc có biết là mấy bữa nay chị mừng đến không ngủ được hông? À mà nhóc nè, 19/8 tới nhóc về, mấy chị em mình đi coi phim ha? Rồi đi ăn há cảo chiên nữa, à cả Hambeger nữa, rồi đi ăn kem Vàng Anh nữa?tòan là món nhóc thích không đó.
    Còn muốn nói với nhóc nhiều lắm, nhưng mà biết nhóc không thích dài dòng nên đành dừng ở đây vậy. Chị thay mặt mọi người trong nhà chúc nhóc cưng lên đường nhiều may mắn nhé. Nhóc ơi, hãy luôn nhớ là trong hành trang của nhóc luôn có tình yêu của mọi người trong gia đình.
    Thương nhóc nhiều.
    Cảm thấy mọi người thân thiết với mình, cần đến mình là điều thú vị nhất, là điều sung sướng nhất trên đời.
  6. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Mẹ yêu quý của con ơi !
    vậy là giờ con đã học được cái cách để sống hoà thuận với mẹ...cũng ko phải là quá khó, giờ con biết là người ta sống phải hiểu và thông cảm cho nhau. Phải biết tha thứ, phải biết độ lượng...Con biết là con sẽ ko bao giờ có quyền trách mẹ một điều gì cả, song nếu con nói rằng con chưa bao giờ trách mẹ thì đó lại là một sự dối trá. Nhưng bây giờ khi con hiểu thế nào là sống vì người khác, sống có trách nhiệm, thì con cảm thấy mọi điều thật quá giản đơn, ai cũng sai lầm và ai cũng đáng được tha thứ.
    Có lẽ mẹ đã và đang sống độ lượng với con, chỉ có điều trước kia con luôn đòi hỏi quá lớn ở lòng bao dung của mẹ,con đã ko thoả mãn với những gì con có, với sự vị tha mà con cho là ít ỏi của mẹ... còn bây giờ con hiểu sự đòi hỏi thái quá đó thật là vô lí.
    Con ko nên tiếp tục chỉ có nhận mà cũng nên cho đi , ko nên tiếp tục trách cứ người khác, mà nên tự trách mình nhiều hơn. Nên sống với sự bao dung và thông cảm.
    Cảm ơn mẹ vì tất cả những gì mẹ đã mang lại cho cuộc đời con, cho sự sống hôm nay, sự học hành, công việc, vui chơi. Con sẽ cố gắng sống để đáng với tất cả những sự hi sinh đó.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này