1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những người tôi yêu!!!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ngoisaotimban, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những người tôi yêu!!!

    Cho một người con gái tôi yêu

    Đó là một ngày bình thường trong tất cả những chuỗi ngày bình thường của anh, nhưng hình như sau ngày ấy, một phần cuộc sống của anh đã thay đổi - ngày anh bắt gặp ánh mắt của em.

    Anh vẫn thường nghĩ về cái ngày ấy, cái ngày mà cuộc sống mang chúng ta đến gần nhau & gắn kết lại bằng một tình yêu nồng nàn, thắm thiết... Làm sao anh có thể quên được mái tóc bồng bềnh mà anh vẫn thường vuốt ve, âu yếm. Làm sao anh có thể quên được bàn tay ấm áp sưởi ấm đôi bàn tay anh những lúc giá lạnh. Làm sao anh có thể quên đi đôi mắt rạng ngời & nụ cười với má lúm đồng tiền thật dễ thương sưởi ấm tim anh. Em có biết rằng anh yêu em nhiều lắm không???

    Anh nhớ lại ánh mắt em nhìn anh lần đầu trong khoảnh khắc ấy, nó cứ như một mũi tên bắn thẳng vào tim anh, cứ như cái bóng theo đuổi anh mãi. Em biết không, những ngày ấy anh rất buồn, rất thất vọng về một câu chuyện buồn. Bạn bè vẫn thường hỏi anh rằng có người nào có thể làm anh quên đi được chuyện cũ hay không? Anh biết bây giờ anh đã tìm ra câu trả lời.

    Thời gian một năm có trôi qua nhanh quá không em? Có những lúc anh cứ ngỡ rằng nó chỉ mới xảy ra hôm qua và cũng có những lúc anh cứ ngỡ nó dài đăng đẳng... Những giây phút bên cạnh em, anh quên hết đi những điều phiền muộn, anh cười rất nhiều. Anh nhớ có lần kể về chuyện cũ cho em nghe, khi đó em phản ứng làm anh rất bất ngờ, em nói rằng em chỉ muốn anh vui, thấy anh cười, những chuyện đã qua đã là quá khứ, em ghen với quá khứ của anh & muốn làm mất đi cái quá khứ ấy. Em có biết rằng em đã làm được điều đó rồi hay không?

    Thỉnh thoảng anh có những giấc mơ về em, giấc mơ về ngày chúng ta tay trong tay bên nhau trên con đường đầy hoa, mọi người cùng chúc mừng cho chúng ta mãi hạnh phúc bên nhau. Anh mong rằng ngày đó sẽ trở thành hiện thực...

    Giờ đây ngồi viết những dòng này trên mạng, anh không chắc rằng một ngày nào đó tình cờ em đọc được nó, nhưng anh tin rằng có nhiều người đang chia sẻ cùng anh niềm hạnh phúc này...
  2. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Em thân yêu !
    Ngày 14/08/04 Chiến trường vẫn không ngưng tiếng súng. Sáng này khi ăn tạm mấy gói mỳ Hảo hảo Tôm chua cay em gửi cho anh và nhân lúc chiến trường im lặng tiếng súng anh ngồi biên vài dòng cho em. Em ơi em mua mỳ ở đâu ăn chán thế nuốt không trôi . Cứ nhìn cái bát mỳ là anh lại tưởng tượng ra cái bản mặt của em. Nhớ hồi nào nếu em không bám chặt anh như con đỉa thì anh cũng không nhập ngũ ra chiến trường để đến bây giờ phải chiến đấu chẳng biết vì mục đích gì. Khổ quá em ạ biết thế này không đi nữa ở nhà đối diện với cái bản mặt như lưỡi cày của em còn sướng hơn . Nói gì thì nói không có em ngày nào nhũng nhẵng theo anh anh cứ cảm thất thiếu thiết cái gì ý . Không biết có phải vì anh ghét của nào trời trao của ấy không. Thôi địch lại tấn công rồi , có một thằng vừa quăng quả lựu đạn vào hầm may quá nó nổ chậm anh nhặt lên quăng trả lại chúng nó rồi . Thôi nhé anh lại phải cầm súng chiến đấu đây . Em ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ . À quên mất sau mua mỳ nhớ mua ngon nhé mua Hai tôm chán lắm nuốt không trôi. À cứ bỏ tiền túi ra mua đi khi nào anh về anh trả tiền lại. Không ăn quịt của em đâu mà em sợ .
    Chào
    Hẹn ngày mai tươi sáng hơn...
    PS: Lần sau mua Hủ tiếu gói em nhé!
  3. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Em thân yêu !
    Ngày 14/08/04 Chiến trường vẫn không ngưng tiếng súng. Sáng này khi ăn tạm mấy gói mỳ Hảo hảo Tôm chua cay em gửi cho anh và nhân lúc chiến trường im lặng tiếng súng anh ngồi biên vài dòng cho em. Em ơi em mua mỳ ở đâu ăn chán thế nuốt không trôi . Cứ nhìn cái bát mỳ là anh lại tưởng tượng ra cái bản mặt của em. Nhớ hồi nào nếu em không bám chặt anh như con đỉa thì anh cũng không nhập ngũ ra chiến trường để đến bây giờ phải chiến đấu chẳng biết vì mục đích gì. Khổ quá em ạ biết thế này không đi nữa ở nhà đối diện với cái bản mặt như lưỡi cày của em còn sướng hơn . Nói gì thì nói không có em ngày nào nhũng nhẵng theo anh anh cứ cảm thất thiếu thiết cái gì ý . Không biết có phải vì anh ghét của nào trời trao của ấy không. Thôi địch lại tấn công rồi , có một thằng vừa quăng quả lựu đạn vào hầm may quá nó nổ chậm anh nhặt lên quăng trả lại chúng nó rồi . Thôi nhé anh lại phải cầm súng chiến đấu đây . Em ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ . À quên mất sau mua mỳ nhớ mua ngon nhé mua Hai tôm chán lắm nuốt không trôi. À cứ bỏ tiền túi ra mua đi khi nào anh về anh trả tiền lại. Không ăn quịt của em đâu mà em sợ .
    Chào
    Hẹn ngày mai tươi sáng hơn...
    PS: Lần sau mua Hủ tiếu gói em nhé!
  4. cantho4ever

    cantho4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bác ngoisao@ làm tui xúc động.... đậy thiệt áh, khoái nhất là cái khúc "anh vẫn thường có những giấc mơ về em...." romantic thiệt áh. Em cũng chúc bác được như y muốn của bác nhé
  5. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Anh biet kg? sau tối hôm wa nói rất nhiều điều, nghe anh bộc lộ thì em đã ngồi lặng lại mà nghe nhạc, chỉ một mình ngồi trong đêm thôi?trong đầu hòan tòan trống rỗng suy nghĩ bất kì điều gì chỉ có nhạc & nhạc?em kg hiểu tại sao mình lại có cảm xúc í nữa
    Cái khoảng thời gian 3 tháng ngằn lắm anh nhỉ nhưng sao em cảm nhận sẽ khó mà vượt wa được anh à?em sợ lắm, sợ cái cảm giác một ngày nào đó vào tháng 12 nhận được email?em kg biết nhưng sao cái í nghĩ về tháng 12 làm cho em đau , buồn wá?.liệu tình cảm mà lí trí nhiều hơn trái tim thì sẽ ra sao nhỉ?em kg dám nghĩ tiếp, giờ đây chỉ biết chờ đơi thoi
    Góc phố nơi anh hẹn,
    Cành ngọc lan xòa bóng mát, tỏa hương bát ngát.
    Báo với em ngày cuối thu buồn,

    Mình chưa bao giờ hẹn nhau dưới nơi nào cả, đó chỉ là sự tình cờ và hoàn cảnh lạ lùng khiến anh và em quen nhau, phải không anh??? Thế nhưng, cả hai chúng ta đều hiểu, tình yêu ko bao giờ bằng phằng, thơm ngon và ngọt ngào như mùi hương ngọc lan.... Tất cả những gì em cảm nhận và sống trong thực tại này đây, là một ngày cuối đông khi em xa anh cả về khoảng cách, cũng như....tâm hồn..... Dường như em cảm nhận rằng em đang mất....Anh...Em kg biết bản thân mình có bi wan kg nữa nhưng tự nhiên em cảm nhận được sự khó khăn sau đêm wa đã tăng lên gấp nhiều lần?.
    Anh nói rằng anh sợ tình cảm của em chỉ là sự bồng bột nhưng anh à nếu là bồng bột em sẽ kg ??có những cảm xúc như lúc này đâu anh Bên chị ấy anh cảm nhận được dịu dàng,đằm thắm & có chút gì đó của một cô gái trưởng thành trong môi trường nho giáo?Anh lại là người thích một cuộc sống yên bình, nhẹ nhàng?..còn em thì bản than là một người iu khung cảnh thanh bình, yêu những gì đơn giản, nhưng gì lãng mạn nhưng đôi khi em cũng thích sự náo nhiệt.Có lẽ anh cũng đã cảm nhận được điều này fải kg anh.Vậy anh có nghĩ rằng em là một ngưiời fù hợp với anh kg?Câu nói của anh : Yêu một người nhưng cưới một người làm em buồn lắm bởi có vẻ như nó là kết wả được báo trước cho câu chuyện giữa anh/em/chị í?T?.
    " Sẽ mãi mãi yêu anh là thế
    Và sẽ mãi mãi hương ngọc lan còn, còn trong giấc mơ
    Sẽ mãi mãi thương anh là thế,
    Và sẽ mãi mãi vì trái tim em đã trao về anh..
    Tình nồng như thoáng hương ngọc lan..."

    Hương ngọc lan có một vẻ gì rất mong manh , dẽ vỡ & em cũng cảm tháy có gì đó mong manh trong câu chuyện này?.chưa chinh thức ra trận nhưng kg hiểu sao em lại mơ hồ nhận ra mình đã thua rồi?.Anh biết kg? Thông thường người con trai khi đã dành tình cảm rất sâu sắc cho Mẹ mình thì rất khó mà làm cho anh ta hình dung được một ngày nào đó anh ta sẽ làm cho Mẹ mình buồn long?.Em kg có í nói rằng anh nhu nhược hay sợ Mẹ nhưng cái í nghĩ Mẹ là người đã hy sinh, đã vất vả vì ta rất nhiều sẽ làm cho anh có cái cảm giác chùn bước khi muốn làm Mẹ anh thay đổi quyết định?.bây giờ điều wan trọng kg fải em có yêu anh kg, có nhớ anh khi xa anh về khỏang cách địa lí hay kg mà là anh có can đảm vượt wa được chuyện này để thuyết fục Mẹ anh hay kg thôi?..Tình cảm em dành cho anh sẽ rất khó thay đổi bơi đây kg fải là sự bồng bột đâu.Em kg đặt áp lực cho anh nhưng cần fải biết đối diện sự thật fải kg anh.Sự thật lúc nào cũng làm ta buôn cả nhưng kg có cách nào khác hết?.Em mong anh là một người có đủ sự vững chãi để có thể vượt wa được giai đọan khó khăn này?.Có thể kg anh ?
    Anh! Có bao giờ anh ước điều gì chưa? Và điều ấy có thành hiện thực ko? Còn với em, những điều ước chả bao giờ thành sự thật. Càng mong là càng ko có, càng trông đợi thì càng thấy đau buồn và thất vọng. Biết thế nhưng tại sao lại cứ ước hả anh??? Em hôm nay thật điên rồ, chưa bao giờ thấy hết mình như thế, thấy tâm trạng như thế. Và lại viết cho anh! Và lại một lần nữa nghe "Hương Ngọc Lan Có những cái cho dù đã cố gắng bao nhiều, nhưng nó cứ nằm ngoài tầm với của em... Em giờ bất lực, cảm thấy ngạt thở và có gì đó đau lắm, giây phút này, ko sao kiểm soát và khống chế nổi.... Dặn lòng đừng nhớ, đừng nghĩ và lạnh lùng đi mà cũng ko được. Nỗi nhớ cứ như những cơn nghiện, lúc thường thì cứ tưởng dứt hẳn.
    Liệu lần này niềm mơ ước của em có đạt thành kg anh hay là??.Dù sao khi biết được nguyên nhân rời em lại cảm thấy dễ chịu hơn. Giờ đây là khỏang thời gian để anh đối diện sự thật & cho em thấy được tình cảm của anh. Một ngày tháng 12 em kg mong mình nhận được thiệp hồng của bất kì ai dù biết rằng đó là mùa mọi người dắt tay nhau cùng xây dựng những gia đ2nh nhỏ?.Anh ơi, hãy cho em niềm tin để có thể vượt wa anh nhé.hãy giúp em lấy lại sự tự tin anh nhé?Hãy giúp em cũng như giúp chính bản tha7n mình nhe anh?.
    P.S.: đọc xong bài của ngoisaotimban@ xúc động wá.....post lên đáp lễ nè
  6. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Anh biet kg? sau tối hôm wa nói rất nhiều điều, nghe anh bộc lộ thì em đã ngồi lặng lại mà nghe nhạc, chỉ một mình ngồi trong đêm thôi?trong đầu hòan tòan trống rỗng suy nghĩ bất kì điều gì chỉ có nhạc & nhạc?em kg hiểu tại sao mình lại có cảm xúc í nữa
    Cái khoảng thời gian 3 tháng ngằn lắm anh nhỉ nhưng sao em cảm nhận sẽ khó mà vượt wa được anh à?em sợ lắm, sợ cái cảm giác một ngày nào đó vào tháng 12 nhận được email?em kg biết nhưng sao cái í nghĩ về tháng 12 làm cho em đau , buồn wá?.liệu tình cảm mà lí trí nhiều hơn trái tim thì sẽ ra sao nhỉ?em kg dám nghĩ tiếp, giờ đây chỉ biết chờ đơi thoi
    Góc phố nơi anh hẹn,
    Cành ngọc lan xòa bóng mát, tỏa hương bát ngát.
    Báo với em ngày cuối thu buồn,

    Mình chưa bao giờ hẹn nhau dưới nơi nào cả, đó chỉ là sự tình cờ và hoàn cảnh lạ lùng khiến anh và em quen nhau, phải không anh??? Thế nhưng, cả hai chúng ta đều hiểu, tình yêu ko bao giờ bằng phằng, thơm ngon và ngọt ngào như mùi hương ngọc lan.... Tất cả những gì em cảm nhận và sống trong thực tại này đây, là một ngày cuối đông khi em xa anh cả về khoảng cách, cũng như....tâm hồn..... Dường như em cảm nhận rằng em đang mất....Anh...Em kg biết bản thân mình có bi wan kg nữa nhưng tự nhiên em cảm nhận được sự khó khăn sau đêm wa đã tăng lên gấp nhiều lần?.
    Anh nói rằng anh sợ tình cảm của em chỉ là sự bồng bột nhưng anh à nếu là bồng bột em sẽ kg ??có những cảm xúc như lúc này đâu anh Bên chị ấy anh cảm nhận được dịu dàng,đằm thắm & có chút gì đó của một cô gái trưởng thành trong môi trường nho giáo?Anh lại là người thích một cuộc sống yên bình, nhẹ nhàng?..còn em thì bản than là một người iu khung cảnh thanh bình, yêu những gì đơn giản, nhưng gì lãng mạn nhưng đôi khi em cũng thích sự náo nhiệt.Có lẽ anh cũng đã cảm nhận được điều này fải kg anh.Vậy anh có nghĩ rằng em là một ngưiời fù hợp với anh kg?Câu nói của anh : Yêu một người nhưng cưới một người làm em buồn lắm bởi có vẻ như nó là kết wả được báo trước cho câu chuyện giữa anh/em/chị í?T?.
    " Sẽ mãi mãi yêu anh là thế
    Và sẽ mãi mãi hương ngọc lan còn, còn trong giấc mơ
    Sẽ mãi mãi thương anh là thế,
    Và sẽ mãi mãi vì trái tim em đã trao về anh..
    Tình nồng như thoáng hương ngọc lan..."

    Hương ngọc lan có một vẻ gì rất mong manh , dẽ vỡ & em cũng cảm tháy có gì đó mong manh trong câu chuyện này?.chưa chinh thức ra trận nhưng kg hiểu sao em lại mơ hồ nhận ra mình đã thua rồi?.Anh biết kg? Thông thường người con trai khi đã dành tình cảm rất sâu sắc cho Mẹ mình thì rất khó mà làm cho anh ta hình dung được một ngày nào đó anh ta sẽ làm cho Mẹ mình buồn long?.Em kg có í nói rằng anh nhu nhược hay sợ Mẹ nhưng cái í nghĩ Mẹ là người đã hy sinh, đã vất vả vì ta rất nhiều sẽ làm cho anh có cái cảm giác chùn bước khi muốn làm Mẹ anh thay đổi quyết định?.bây giờ điều wan trọng kg fải em có yêu anh kg, có nhớ anh khi xa anh về khỏang cách địa lí hay kg mà là anh có can đảm vượt wa được chuyện này để thuyết fục Mẹ anh hay kg thôi?..Tình cảm em dành cho anh sẽ rất khó thay đổi bơi đây kg fải là sự bồng bột đâu.Em kg đặt áp lực cho anh nhưng cần fải biết đối diện sự thật fải kg anh.Sự thật lúc nào cũng làm ta buôn cả nhưng kg có cách nào khác hết?.Em mong anh là một người có đủ sự vững chãi để có thể vượt wa được giai đọan khó khăn này?.Có thể kg anh ?
    Anh! Có bao giờ anh ước điều gì chưa? Và điều ấy có thành hiện thực ko? Còn với em, những điều ước chả bao giờ thành sự thật. Càng mong là càng ko có, càng trông đợi thì càng thấy đau buồn và thất vọng. Biết thế nhưng tại sao lại cứ ước hả anh??? Em hôm nay thật điên rồ, chưa bao giờ thấy hết mình như thế, thấy tâm trạng như thế. Và lại viết cho anh! Và lại một lần nữa nghe "Hương Ngọc Lan Có những cái cho dù đã cố gắng bao nhiều, nhưng nó cứ nằm ngoài tầm với của em... Em giờ bất lực, cảm thấy ngạt thở và có gì đó đau lắm, giây phút này, ko sao kiểm soát và khống chế nổi.... Dặn lòng đừng nhớ, đừng nghĩ và lạnh lùng đi mà cũng ko được. Nỗi nhớ cứ như những cơn nghiện, lúc thường thì cứ tưởng dứt hẳn.
    Liệu lần này niềm mơ ước của em có đạt thành kg anh hay là??.Dù sao khi biết được nguyên nhân rời em lại cảm thấy dễ chịu hơn. Giờ đây là khỏang thời gian để anh đối diện sự thật & cho em thấy được tình cảm của anh. Một ngày tháng 12 em kg mong mình nhận được thiệp hồng của bất kì ai dù biết rằng đó là mùa mọi người dắt tay nhau cùng xây dựng những gia đ2nh nhỏ?.Anh ơi, hãy cho em niềm tin để có thể vượt wa anh nhé.hãy giúp em lấy lại sự tự tin anh nhé?Hãy giúp em cũng như giúp chính bản tha7n mình nhe anh?.
    P.S.: đọc xong bài của ngoisaotimban@ xúc động wá.....post lên đáp lễ nè
  7. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Hì hì, mấy bài của các anh chị sặc mùi người lớn.
    Em yêu dấu !
    Chắc lúc này em đáng tự hỏi anh là ai, em không biết đuợc đâu và chắc em cũng chẳng bao giờ quan tâm đến anh ; anh chỉ là một kẻ si tình tội nghiệp của em thôi , đã từ lâu lắm rồi trong trái tim nhỏ bé của anh em đã chiếm một phần rất lớn ở đó
    Em có bít truớc đây anh đã từng là kẻ cười vào tinh yêu , tinh yêu ư nó đối với anh chi la trò đùa của những kẻ nhàn rỗi nhung giờ đây anh đã bít đuơc vị đắng của nó.. nhìn em vui bên ai nhói tim anh bao lần lời bài hát đó anh đã thuộc lòng hay nó chinh là nỗi niềm của anh ... anh có thể bỏ tất cả những đam mê cùa tuổi trẻ những ham muốn của bản thân nhưng anh kô thể bỏ đuợc tinh yêu của anh dành cho em ...
    Từ lúc gặp em anh như con sông khô cằn gặp luồng nước mới hồi sinh sao bao năm tháng , giá như vâng anh chỉ dám nói la giá như em là người yêu của anh anh sẽ sung suong bít chừng nào anh chắc chắn sẽ là người sung suong nhất thế gian và em sẽ la nguời sung sướng thứ hai của thế giới tinh yêu này.Thoi em cứ coi như lá thư này la lời chúc phúc cho em truớc ngay anh đi xa ...Chúc em hạnh phuc''''....
    Nguoi yêu em nhất trần gian
    TB: .. mà nói thẳng ra tai. sao em không yêu tôi, em thật là ngu ngốc , người yêu em có gì hơn tôi , hắn chỉ hơn tôi về mặt hình thức , giỏi hơn tôi về khoa tán gái (thủ khoa đại học mỏ mà tôi làm sao lai.) giàu hơn tui... nhưng làm sao chân tinh bằng tui , em mà không yêu tui em sẽ suốt đời ân hận cho mà coi , hắn chỉ yêu em ở vẻ bên ngoài em đừng bị hình thức hắn đánh lừa, tui này tuy khẩu xà nhưng tâm phật, hinh thức kém nhưng tâm hồn đẹp, nghèo về vật chất nhung giàu về tinh thần .. em mà không chọn tui thì....Ngờ U Ngu
    Kẻ yêu em!
  8. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Hì hì, mấy bài của các anh chị sặc mùi người lớn.
    Em yêu dấu !
    Chắc lúc này em đáng tự hỏi anh là ai, em không biết đuợc đâu và chắc em cũng chẳng bao giờ quan tâm đến anh ; anh chỉ là một kẻ si tình tội nghiệp của em thôi , đã từ lâu lắm rồi trong trái tim nhỏ bé của anh em đã chiếm một phần rất lớn ở đó
    Em có bít truớc đây anh đã từng là kẻ cười vào tinh yêu , tinh yêu ư nó đối với anh chi la trò đùa của những kẻ nhàn rỗi nhung giờ đây anh đã bít đuơc vị đắng của nó.. nhìn em vui bên ai nhói tim anh bao lần lời bài hát đó anh đã thuộc lòng hay nó chinh là nỗi niềm của anh ... anh có thể bỏ tất cả những đam mê cùa tuổi trẻ những ham muốn của bản thân nhưng anh kô thể bỏ đuợc tinh yêu của anh dành cho em ...
    Từ lúc gặp em anh như con sông khô cằn gặp luồng nước mới hồi sinh sao bao năm tháng , giá như vâng anh chỉ dám nói la giá như em là người yêu của anh anh sẽ sung suong bít chừng nào anh chắc chắn sẽ là người sung suong nhất thế gian và em sẽ la nguời sung sướng thứ hai của thế giới tinh yêu này.Thoi em cứ coi như lá thư này la lời chúc phúc cho em truớc ngay anh đi xa ...Chúc em hạnh phuc''''....
    Nguoi yêu em nhất trần gian
    TB: .. mà nói thẳng ra tai. sao em không yêu tôi, em thật là ngu ngốc , người yêu em có gì hơn tôi , hắn chỉ hơn tôi về mặt hình thức , giỏi hơn tôi về khoa tán gái (thủ khoa đại học mỏ mà tôi làm sao lai.) giàu hơn tui... nhưng làm sao chân tinh bằng tui , em mà không yêu tui em sẽ suốt đời ân hận cho mà coi , hắn chỉ yêu em ở vẻ bên ngoài em đừng bị hình thức hắn đánh lừa, tui này tuy khẩu xà nhưng tâm phật, hinh thức kém nhưng tâm hồn đẹp, nghèo về vật chất nhung giàu về tinh thần .. em mà không chọn tui thì....Ngờ U Ngu
    Kẻ yêu em!
  9. miva_diendan

    miva_diendan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Híc híc ... đọc xong bài của Ngoisaotimban & FBK mình cũng cảm thấy một cảm giác rất là lạ ...và mình ngồi và ngồi ... và ngồi nghe bản nhạc thật du dương và trầm lắng đó, có lẽ chính bản nhạc nầy đã gợi lại trong mình một bóng hình ... thấp thoáng phương xa mà đã tưởng quên rất lâu rồi ( không biết là phải trách hay cám ơn anh Ngoisaotimban đây và FBK đây ?!!)
    Thấy anh như vậy, em không biết nói gì hơn, vì tất cả sẻ là hư vô nếu anh không tìm ra được con đường của chính anh đã chọn.
    Có lẽ trong cuộc sống muôn màu nầy không phải tất cả đều là một máu hồng hạnh phúc ... nhưng đâu đó, ta vẫn có thể tìm được một khoảng trời bình yên trầm lắng ...gió vẫn thôi qua nhưng cánh đồng lúa xanh rì rào, chim vẫn hót vào những ngày trưa hè nắng gắt và anh vẫn nhớ đến em ... nhớ nhiều và nhiều lắm ...
    Người tôi nhớ ....
    Có ai lơn lên mà chưa từng yêu ai ?!!!, chưa từng một lần mơ và nhớ ?!!!, và tôi ... đã từng mơ và nhớ ... nhớ nhiều ... nhưng tất cả cũng chỉ là mơ và nhớ ...
    Thương là nhớ, nhớ là mơ
    Mơ là thẩn thờ, bơ vơ và nhớ
    Buồn là vô cớ, nhớ là mong chờ
    Thẩn thờ, ngu ngơ làm thơ rồi nhớ
    ......................
    Một trưa hè năm ấy ... ngoài trời nắng rất nhiều không có gió lùa qua những rạng cây phượng vĩ, xung quanh không một bóng người qua lại, chỉ có một bóng hình người con gái đứng đó như đang đợi chờ một người nào đó. Hôm nay cô ta rất đẹp trong bộ áo dài trắng thiết tha, trên tay cầm một cành hoa phượng đỏ thắm mà ai đó đã ngại ngùn chao tay, bất chợp một cơn gió thoáng qua làm mái tóc nàng bồng bên trong gió theo từng giai điệu tiếng chim ngân nga, chính mái tóc ấy đã làm cho tôi phải xao xuyến ... từ lần đầu gặp gỡ ... rất tình cờ, nhưng hôm nay sao chính mái tóc ấy lại làm cho tôi nghe nhói buốt ... trong tim, sao tôi lại đứng đây, em lại đứng đó, sao tôi lại không ra gặp em, sao em vẫn mãi đứng đó đợi chờ ... sao em không về, để mình tôi đứng lại đây thôi ... có lẽ thời gian qua mau sẻ phủ mờ đi tất cả và có lẽ em cũng sẻ không còn đứng đó đợi chờ và tôi sẻ không còn đứng đây để nhìn em, để mơ và nhớ ...
    Năm tháng qua mau sẻ phủ mờ đi tất cả, nhưng chỉ cần một làn gió thoáng nhẹ qua cũng để thôi đi lớp bụi mờ đó, để rồi gợi lại trong ta biết bao kỉ niện mà ta đã cố quên, nhưng sao hôm nay hình bóng đó lại hiện về, làm tim ta cứ mãi đập liên hồi, ta đã quên hay vẫn còn nhớ ... và ta cảm thấy tiết nuối về một thời đã qua, nhớ ... nhớ ... và nhớ !!!
    Người là ai sao ta mãi mông chờ
    Để thẩn thờ và phải làm thơ
    Để ta không bơ vơ và không nhớ
    Người ?othẩn thờ?, ta mãi buồn bơ vơ ...
    Được miva_diendan sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 14/08/2004
  10. miva_diendan

    miva_diendan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Híc híc ... đọc xong bài của Ngoisaotimban & FBK mình cũng cảm thấy một cảm giác rất là lạ ...và mình ngồi và ngồi ... và ngồi nghe bản nhạc thật du dương và trầm lắng đó, có lẽ chính bản nhạc nầy đã gợi lại trong mình một bóng hình ... thấp thoáng phương xa mà đã tưởng quên rất lâu rồi ( không biết là phải trách hay cám ơn anh Ngoisaotimban đây và FBK đây ?!!)
    Thấy anh như vậy, em không biết nói gì hơn, vì tất cả sẻ là hư vô nếu anh không tìm ra được con đường của chính anh đã chọn.
    Có lẽ trong cuộc sống muôn màu nầy không phải tất cả đều là một máu hồng hạnh phúc ... nhưng đâu đó, ta vẫn có thể tìm được một khoảng trời bình yên trầm lắng ...gió vẫn thôi qua nhưng cánh đồng lúa xanh rì rào, chim vẫn hót vào những ngày trưa hè nắng gắt và anh vẫn nhớ đến em ... nhớ nhiều và nhiều lắm ...
    Người tôi nhớ ....
    Có ai lơn lên mà chưa từng yêu ai ?!!!, chưa từng một lần mơ và nhớ ?!!!, và tôi ... đã từng mơ và nhớ ... nhớ nhiều ... nhưng tất cả cũng chỉ là mơ và nhớ ...
    Thương là nhớ, nhớ là mơ
    Mơ là thẩn thờ, bơ vơ và nhớ
    Buồn là vô cớ, nhớ là mong chờ
    Thẩn thờ, ngu ngơ làm thơ rồi nhớ
    ......................
    Một trưa hè năm ấy ... ngoài trời nắng rất nhiều không có gió lùa qua những rạng cây phượng vĩ, xung quanh không một bóng người qua lại, chỉ có một bóng hình người con gái đứng đó như đang đợi chờ một người nào đó. Hôm nay cô ta rất đẹp trong bộ áo dài trắng thiết tha, trên tay cầm một cành hoa phượng đỏ thắm mà ai đó đã ngại ngùn chao tay, bất chợp một cơn gió thoáng qua làm mái tóc nàng bồng bên trong gió theo từng giai điệu tiếng chim ngân nga, chính mái tóc ấy đã làm cho tôi phải xao xuyến ... từ lần đầu gặp gỡ ... rất tình cờ, nhưng hôm nay sao chính mái tóc ấy lại làm cho tôi nghe nhói buốt ... trong tim, sao tôi lại đứng đây, em lại đứng đó, sao tôi lại không ra gặp em, sao em vẫn mãi đứng đó đợi chờ ... sao em không về, để mình tôi đứng lại đây thôi ... có lẽ thời gian qua mau sẻ phủ mờ đi tất cả và có lẽ em cũng sẻ không còn đứng đó đợi chờ và tôi sẻ không còn đứng đây để nhìn em, để mơ và nhớ ...
    Năm tháng qua mau sẻ phủ mờ đi tất cả, nhưng chỉ cần một làn gió thoáng nhẹ qua cũng để thôi đi lớp bụi mờ đó, để rồi gợi lại trong ta biết bao kỉ niện mà ta đã cố quên, nhưng sao hôm nay hình bóng đó lại hiện về, làm tim ta cứ mãi đập liên hồi, ta đã quên hay vẫn còn nhớ ... và ta cảm thấy tiết nuối về một thời đã qua, nhớ ... nhớ ... và nhớ !!!
    Người là ai sao ta mãi mông chờ
    Để thẩn thờ và phải làm thơ
    Để ta không bơ vơ và không nhớ
    Người ?othẩn thờ?, ta mãi buồn bơ vơ ...
    Được miva_diendan sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 14/08/2004

Chia sẻ trang này