1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những người tôi yêu!!!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ngoisaotimban, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlackWolf88

    BlackWolf88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Tội lỗi, tội lỗi, hôm nay bán cái thằng Việt hơi bị nhiều, thật lòng tao chẳng muốn thế đâu Việt ơi, ai kêu mầy không hối lộ cà phê cà pháo gì hết trơn, cứ im thinh thích, thì làm sao tao biết đường mà lần, hic hic, nghĩ lại cũng tội cho mày quá, hic hic, tao hối hận quá đi thôi, hic hic sao mà tao không thông báo cho mày trước, để hâm dọa lấy chầu cà phê, lại đi làm cái đài phát thanh trước, vậy là tiêu cái chầu cà phê của tao rồi, hối hận quá đi thôi
    Được Blackwolf88 sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 05/09/2006
  2. mrhugolina

    mrhugolina Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    5.936
    Đã được thích:
    47
    Tôi có 3 người bạn thân, thân đến mức mà hầu như cuối tuần nào tôi cũng nhắc đến 3 người đó. Chiều T7 vừa rồi tôi có độ, mấy đứa bạn rủ đi nhậu thịt mèo, thế là đang ngồi nhậu ngon lành thì tôi lại nhớ đến em mèo cara, cứ lần lượt như thế tôi lại nhớ đến em ốc khi ăn quán hải sản ở đầu ngõ, rồi nhớ đến em blackwolf khi đi ăn thịt cầy ở sân bay...
    Ôi, sao tôi lại yêu 3 người bạn này thế nhỉ...
  3. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Vào 1 blog xa lạ, có 1 bài văn hay quá ... nói chuyện như làm thơ ấy ....
    Người đi qua đời tôi...
    Ta bồi hồi thấy lại bóng hình xưa. Những thảm cỏ xanh và những bờ biển vắng. Những buổi chiều vàng tràn trề ánh nắng. Những đêm đông chỉ còn lại hai người. Những ánh nến nhiều màu lung linh xa xôi. Ta đã yêu em trong mùa gió. Bản tình ca của ngày xưa bỏ ngỏ. Chuyện 3 người. Ta đợi nước triều lên.
    Có phải vì ta hay quên? Có phải vì ta đã mang nhiều thay đổi? Có phải ta đã qua thời nông nổi? Không ai trả lời. Ai biết? Ai tin? Có những tháng ngày bình yên, những tháng ngày đẹp như trong cổ tích. Ta đã chờ bóc tàn bao cuốn lịch. Cảm xúc đã về và cảm xúc đi qua. Cái lệch múi giờ của những kẻ đi xa. Ta đã vá lành vết thương nhói lòng nơi quá khứ. Nhưng ta không hiểu mình vừa đi qua ngọn lửa. Lửa đốt vết thương thành những miếng da lừa.
    Ta lại một mình đi giữa trời mưa, trong vòng tay em nồng nàn say đắm. Ta thấy mình như một gã lừa tình câm lặng. Ta vẫy vùng. Vị ngọt những bờ môi. Ta thấy ta là thằng đàn ông tồi. Nhưng em tin tình yêu của em sẽ xoa mềm tất cả. Nước đến bao giờ sẽ làm mềm được đá? Ta cũng khù khờ nào có biết gì đâu.
    Ta hiểu rằng em đã rất khổ đau. Đã chịu đựng vô cùng qua những buổi chiều mùa đông cô đơn đếm lá. Những dòng chữ nhạt nhoà, vội vã. Có nói cho em điều gì đó bất thường? Em ngập tràn trong mơ ước yêu đương, ta không thể nói ra một lời từ biệt. Nó cũng khó như ngày xưa ta viết. Ta lại chờ, dù thế nào ta cũng sẽ ở bên.
    Một thời để nhớ, một đời để quên. Bài nhạc Trịnh không bao giờ nghe lại. Ta vẫn nhớ một bờ sông ấm nồng mùi cỏ dại. Những nét chữ vội vàng, em cất giữ thật lâu. Em không tin mùa xuân đã qua cầu, có hai người đã chia tay như thế. Ta nhớ rõ một buổi chiều đẫm lệ, em chạy trốn chính mình trong khoảng trống nhỏ nhoi. Ta nhìn em gắng cười lại với đời, và lặng im dõi theo từng bước chân bé bỏng ...
    Ta giật mình vì cái đầu lạnh lùng đã qua bao con sóng. Để thấy mình đang biến thành một thứ khí trơ. Ta đã quen dằn lòng gạt bỏ những vần thơ. Những tiếng thở dài rơi vào đêm lặng lẽ. Ta biết mùa thu vẫn đi về rất nhẹ. Mùa thu nào cho em?
    Xin em đừng về lại con đường quen. Cho đến ngày có người dắt tay em qua đó.
    Mùa đông về nhớ quàng khăn kẻo gió. Đừng chạm vào cây phong đỏ phía không anh.
    Đừng nghe bài Con đường màu xanh, đừng thắp nến một mình nữa nhé.
    Anh sẽ buồn vô cùng khi thấy em vẫn một mình lặng lẽ. Hãy cố cười nào, ngày mai nắng lại lên.
    Có một người mùa đông ấy sẽ quên. Có một người mùa xuân nay đưa thiệp hồng trước cửa ...
  4. bocautrang116

    bocautrang116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Mọi người relax nào...
    Những cô gái của đời tôi
    First love của mình là với Lan, bạn học cùng lớp. Da trắng, dáng cao cao, mặt trái xoan. Tóm lại là hồi đấy mình thấy hay hay-->thinh thích . Thế rồi valentine năm đó, mình quyết định tặng quà rùi tỏ tình luôn. Tốc chiến tốc thắng.

    Rất căng thẳng, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho tình huống xấu nhất "sáng mang quà đến chiều mang về" , thế nhưng mọi chuyện lại diễn ra có vẻ tốt đẹp. Nàng nhận quà, rùi mình hộ tống nàng về nhà, voice chat thích thú . Nhưng đến phút chót, nàng cho mình một câu đau đớn :" Tớ thích anh XXX rùi". (XXX không phải tên mình ).

    Thực ra cũng không có gì đau đớn lắm, bị nàng từ chối xong mình phóng ra quán oánh ĐT với hội bạn. " Không có ai là luôn luôn thất bại", câu này quá đúng. 6 tháng sau, nàng và boyfriend chia tay nhau. Thía là nàng quay lại với mình. Tất nhiên là mình không chấp nhận rùi. Dân chơi mà, chỉ xài hàng hiệu thui , no secondhand.
    Nàng thứ hai tên là Hải Anh( cái tên này mãi sau mình mới biết). Chuyện là hồi xưa, thời đỉnh cao phong độ, mình học cũng khá, giải này giải nọ, bằng nhỏ bằng to (không ngu như bây giờ ). Thế là mình được đi trại hè học sinh giỏi 5 ngày 4 đêm. Ngay hôm đầu tiên, mình nhìn thấy nàng ở bãi biển Cửa lò, thấy xinh quá-->kết luôn. Tối về lại phát hiện ra nàng ở cùng đoàn, phòng nàng ngay sát phòng mình.
    Cả lũ con trai hò zô ta kéo nhau sang làm quen. Nhưng phòng nàng thì đóng im ỉm. Còn tụi mình bề ngoài thì rất hùng hổ nhưng chả nhẽ cả lũ lại xông vào phòng con gái đập cửa? Bảo một thằng ra gõ cửa làm quen thì chú nào cũng run.
    Một lũ chết chát, thế là mình xung phong. Sau một hồi suy nghĩ, mình quyết định dùng chiến thuật kinh điển - thơ tình. "Thơ phải đứng vững trên mảnh đất của cãm xúc và ngẩng cao đầu trên vòm trời của trí tuệ". Mình đang yêu->đầy cảm xúc, lại thông minh tuyệt đỉnh, dễ dàng đi 7 bước làm 1 bài thơ ( bây giờ vẫn thế- lướt 7 trang web xong 1 bài thơ). Trong sự cổ vũ nhiệt tình của anh em, mình đến gõ cửa phòng nàng rùi bắt đầu đọc thơ:

    Anh yêu em đã từ lâu lắm
    Trái tim này trao trọn for you
    I want U từng giờ từng phút
    Don''t kiss U thà chết còn hơn.
    Bis bis bis ! Quá hay! Bài thơ là sự kết hợp hoàn hảo giữa nội ngữ và ngoại ngữ,thể hiện một trình độ học vẫn cao không thể tưởng , đồng thới toát ra tình cảm yêu đương đắm đuối của mình dành cho nàng. Thế là nàng mở cửa mời mình vào trò chuyện ( tất nhiên rùi).
    Sau một hồi tự giới thiệu về bản thân ,quay sang thì nàng cho 1 câu:" Cậu nói nhanh quá tớ nghe không được". Trời ơi, hóa ra nàng là dân miền Nam. Nàng sống ở Nha Trang( trại hè 3 miền Bắc- Trung- Nam mà). Và đến khi nàng nói thì mình cũng chả nghe được zì( bảo nàng nói chậm lại thì câu được câu mất). Buồn quá.
    Ba ngày trôi qua nhanh chóng. Tuy mình rất nuối tiếc, vẫn muỗn giử liên lạc với nàng nhưng nghĩ tới khoảng cách về địa lí, rùi chuyện bố mẹ không cho mình lấy vợ ngoại tỉnh nên đành thui.
    Nàng thứ ba, tên là Chi, chắc nhìn Friends của mình cũng bít. Lần này thì không phải mình thích nàng mà là mình bị bẫy. Post lên bài học đau thương này để mọi người cùng " xem và suy ngẫm".......
    Số là trước đây mình và nàng có quen biết sơ sơ, học cùng trường, đi học thêm cùng lớp, rùi nàng và bạn nàng lại chơi thân với bạn mình. Rùi bạn mình giới thiệu mình với nàng. Rùi mình, bạn mình đi chơi với nàng, bạn nàng......

    Nói chung mình vẫn nhìn nàng với con mắt bạn bè. Đi ngoài đường gặp thích thì chào , không thích thì lờ đi. Thế rùi 1 hôm con bạn nàng gọi điện đến nhà mình, nói :" Chi nó khóc, Chi hỏi nó làm sai điều gì mà Minh bây giờ lờ nó." Mình không hỉu zì. Nhưng với bản tính ga lăng, hào hiệp vốn có , mình cũng qua nhà nàng, hỏi thăm nói chuyện. Nàng kể chuyện hè nào nàng cũng đi du lịch châu Âu , đem khoe ảnh nàng chụp ở Pháp, Ý,.. khoe cái balô mua ở Leed.
    Ôi, đúng là tiểu thư con nhà giàu chính hiệu ( nhà mình thì không giàu, chỉ khá giả thui, nhưng đến đời mình sẽ khác ). Thế là mình thấy kết kết (bị đồng tiền làm mờ mắt). Rùi thời gian cứ thế trôi đi, mình và nàng bắt đầu hẹn hò từ khi nào không bít.

    Thời gian của mình bị xén bớt bởi mấy khoản: gọi điện thăm hỏi hàng ngày, đưa nàng đi mua sắm, thỉnh thoảng đi chơi cùng nhau..... mà thực chất mình có yêu zì đâu. Nhưng giờ dính bẫy rùi, rút ra cũng khó.
    "Con giun xéo lắm cũng quoằn", sau sáu tháng làm nô lệ, mình quyết định vùng lên. Triệu tập ngay hội đồng tham mưu gồm mấy đứa bạn thân, bàn bác kế hoạch khới nghĩa. Sau hai ngày hai đêm, những bộ óc siêu phàm đã cho ra hai phương án hoàn hảo nhất:

    ±1: Mình giả vờ thay đổi thành 1 thăng hư hỏng, cho nàng chán ghét mình mà tự động rút lui.

    ±2: Nhờ mấy thằng bạn mình học trường khác cưa nàng , thế là mình rảnh nợ.
    Ngay hôm sau, phương án thứ nhất được đưa vào áp dụng. Nói thì dễ nhưng làm mới khó, mình vốn con ngoan trò giỏi bây giờ hư đi kiểu gì? Thui thì mỗi khi gặp nàng, mình bập bõm điếu thuốc là ra vẻ dân chơi. Đầu tóc cắt theo moden " lau là sạch ". Nhưng nàng chả phản ứng gì cả, lại còn khen mình trông manly (chắc tại mình như thế thật).

    Chiến thuật thay đổi, phương án thứ 2 được đưa vào áp dụng. Chết một nỗi kiếm được thằng hơn mình để câu nàng khó hơn mò kim đáy biển.Phương án này thất bại ngay từ trong trứng nước .

    Đang trong giai đoạn bế tắc thì con bạn thân của mình biết chuyện. Nó chả úp mở zì cả đến nói ngay với nàng. Thế là hôm sau nàng hẹn mình ra chỗ cũ, nói chuyện. Câu chuyện kết thúc bằng lời chia tay.Nàng đem trả mình mấy món mình đã tặng. Mình cũng định trả nàng mấy món nàng tặng nhưng .. mình làm mất roài . Xong rùi mình định ôm hôn chia tay nàng cho giống phim Hàn Quốc nhưng nàng không chịu . Thế là 2 đứa đi về. Nàng thì khóc sướt mướt, còn mình thì tràn ngập niềm vui. Về sau nghĩ lại thấy lúc biết tin thi đỗ đại học cũng chỉ phấn khởi đến thế là cùng.
  5. bocautrang116

    bocautrang116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    CÓ BỒ THẬT LỢI HẠI...
    Trước tiên là nếu bạn có một cô gái luôn bên cạnh để kêu bằng ?oem yêu?, sẽ không ai nghi ngờ? giới tính của bạn nữa.
    Mãi không một mảnh tình vắt vai người ta sẽ ?onhòm ngó? bạn và đặt dấu chấm hỏi to tướng đấy.
    - Khi bạn ốm, tự nhiên có người gọi điện hỏi thăm, thậm chí đến tận nhà với nào thuốc, nào sữa để ?oanh măm măm và uống cho khỏi bệnh?. Có khi nàng còn ở đó tỉ tê kể chuyện, massage đầu cho bạn nữa. Quả là ?omột vốn bốn lời?.
    - Bố mẹ bạn sẽ ?omát mặt? hơn. Cam đoan đấy. Có cô ?ocon dâu tiềm năng? xinh xắn nhỏ nhẹ đến nhà chăm sóc con trai cụ nào chẳng thích. Dù có không nói ra, các cụ cũng rất tự hào về bạn.
    - Có bạn gái rồi con trai hết phải la cà ở các quán net hay điện tử. Đánh games ư? Để làm gì khi bạn còn khối kế hoạch khác quan trọng hơn với cô nàng trong mộng chứ?
    - Người đẹp ở bên sẽ thổi cho bạn chút động lực phấn đấu. Chứ sao. Một cô bạn gái dễ thương cho phép bạn ?omơ về ngôi nhà và những đứa trẻ?.
    Muốn thực hiện ước mơ ấy phải vươn lên trong sự nghiệp ngay từ bây giờ. Bạn là trụ cột gia đình sau này cơ mà. Xắn tay áo lên thôi.
    - Bạn hết tiêu xài hoang phí. Tin không? Có ?obồ?, bạn sẽ biết tiết kiệm hơn trong chi tiêu bởi cái gì cũng phải đắn đo sợ ?olẹm? vào tình phí.
    Lâu dần thành ra ?ođức tính tiết kiệm?. Con gái quản lý ngân sách hơi bị giỏi. Chính nàng sẽ nhắc nhở bạn biết có chừng mực hơn.
    - Nàng là ?okênh thông tin? xịn nhất kết nối bạn với nửa kia của thế giới.
    Bạn sẽ hiểu hơn về con gái, họ thích gì, ghét gì, tình bạn của các cô ra làm sao (cá là bạn không muốn tìm hiểu), tâm lý họ rắc rối đến thế nào. Có ?otừ điển sống? bên cạnh, cái gì bạn cũng thành ?obiết tuốt?.
    - Nàng mang đến cho bạn đam mê. Hẳn bạn cũng nghe mấy cậu bạn may mắn ?ocó em trước? truyền đạt cho tí hiểu biết.
    Nói nhỏ nhé, thực tế hay hơn nhiều. Bạn không thể tưởng tượng được cái hôn của một cô gái ngọt ngào đến mức nào đâu.
    - Và cuối cùng, chưa bao giờ, với bạn, cuộc sống đầy ý nghĩa đến thế.
    Có một người luôn ở bên trò chuyện, chia sẻ, quan tâm chăm sóc, âu yếm và bày tỏ yêu thương, bạn sẽ không còn cảm thấy cô đơn, thấy mình tự tin hơn nhiều, quan trọng hơn nhiều vì vẫn còn được ai đó để ý.
    Tình yêu là nền tảng của hôn nhân. Có tình yêu cứ gì không nghĩ xa hơn về một ?okết thúc có hậu? chứ.
    Giờ bạn đã thấy lợi ích mười mươi của việc ?ocó bồ? chưa? Các anh chàng theo ?ochủ nghĩa độc thân? nên xem xét lại và ra ngoài tìm cho mình một cô gái dễ thương đi là vừa
    Sưu Tầm
  6. bocautrang116

    bocautrang116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    THA THỨ MÃI MÃI
    Lisa ngồi trên sàn với chiếc hộp trước mặt. Cái hộp cũ kĩ đựng một tờ giấy kẻ ô vuông. Và đây là câu chuyện đằng sau những ô vuông...
    - Các con phải tha thứ cho anh chị em mình bao nhiêu lần? Cô giáo trường Chủ Nhật đọc to luôn câu trả lời cho cả lớp nghe:" 70 nhân 7 lần! "
    Lisa kéo tay Brent - em trai cô:
    - Thế là bao nhiêu lần?
    Brent viết số 490 lên góc vở Lisa. Brent nhỏ bé, vai hẹp, tay ngắn, đeo cặp kính quá khổ và tóc rối bù. Nhưng năng khiếu âm nhạc của cậu làm bạn bè ai cũng phục. Cậu học pianô từ năm lên 4, kèn darinet năm lên 7 và giờ đây cậu đang chinh phục cây đèn Oboa. Lisa chỉ giỏi hơn em trai mình mỗi một thứ: bóng rổ, hai chị em thường chơi bóng rổ sau giờ học. Brent thấp bé lại yếu, nhưng nó không nỡ từ chối vì đó là thú vui duy nhất của Lisa giữa những bảng điểm chỉ toàn yếu với kém của cô.
    Sau giờ học, hai chị em lại chạy ra sàn bóng rổ. Khi Lisa tấn công, Brent bị khuỷu tay Lisa huých vào cằm. Lisa dễ dàng ghi điểm. Cô hả hê với bàn thắng cho đến khi nhìn thấy Brent ôm cằm.
    - Em ổn cả chứ? Chị lỡ tay thôi mà!
    - Không sao, em tha lỗi cho chị - Cậu bé cười - Phải tha thứ 490 lần và lần này là 1, vậy chỉ còn 489 lần nữa thôi nhé!
    Lisa cười. Nếu nhớ đến những gì Lisa đã làm với Brent thì hẳn 490 lần đã hết từ lâu lắm.
    Hôm sau, 2 chị em chơi bắn tàu trên giấy. Sợ thua, Lisa nhìn trộm giấy của Brent và dễ dàng "chiến thắng".
    - Chị ăn gian! - Brent nhìn Lisa nghi ngờ.
    Lisa đỏ mặt:
    - Chị xin lỗi!
    Được rồi, em tha lỗi - Brent cười khẽ - Thế là chỉ còn 488 lần thôi, phải không?
    Sự độ lượng của Brent làm Lisa cảm động. Tối đó, Lisa kẻ một biểu đồ với 490 hình vuông:
    - Chúng ta dùng cái này để theo dõi những lần chị sai và em tha lỗi. Mỗi lần như vậy, chị sẽ gạch chéo 1 ô - Miệng nói, tay Lisa đánh dấu 2 ô. Rồi cô bé dán tờ biểu đồ lên tường.
    Lisa có rất nhiều cơ hội đánh dấu vào biểu đồ. Mỗi khi nhận ra mình sai, Lisa xin lỗi rất chân thành. Và cứ thế... Ô thứ 211: Lisa giấu sách Tiếng Anh của Brent và cậu bé bị điểm 0. Ô thứ 394: Lisa làm mất chìa khoá phòng Brent... Ô thứ 417: Lisa dùng thuốc tẩy quá nhiều làm hỏng áo Brent... Ô thứ 489: Lisa mượn xe đạp của Brent và đâm vào gốc cây. Ô 490: Lisa làm vỡ chiếc cốc hình quả dưa mà Brent rất thích.
    - Thế là hết - Lisa tuyên bố - Chị sẽ không có lỗi gì với em nữa đâu.
    Brent chỉ cười :"Phải, phải"
    Nhưng rồi vẫn có lần thứ 491. Lúc đó Brent là sinh viên trường nhạc và cậu được cử đi biểu diễn tại đại nhạc hội New York. Niềm mơ ước thành hiện thực.
    Người ta gọi điện đến thông báo lịch biểu diễn nhưng Brent không có nhà, Lisa nghe điện :" 2h chiều ngày mùng 10 nhé!" Lisa nghĩ mình có thể nhớ được nên cô đã không ghi lại.
    - Brent này, khi nào con biểu diễn? - Mẹ hỏi.
    - Con không biết, họ chưa gọi điện báo ạ! Brent trả lời.
    Lisa lặng người, mãi mới lắp bắp:
    - Ôi! .... hôm nay ngày mấy rồi ạ?
    - Mười hai, có chuyện gì thế?
    Lisa, bưng mặt khóc nức lên:
    - Biểu diễn... 2 giờ.... mùng 10.... người ta gọi điện.....tuần trước....
    Brent ngồi yên, vẻ mặt nghi ngờ, không dám tin vào nhữnng gì Lisa nói.
    - Có nghĩa là... buổi biểu diễn đã qua rồi??? - Brent hỏi.
    Lisa gật đầu. Brent ra khỏi phòng, không nói thêm lời nào. Lisa về phòng, ngậm ngùi khóc. Cô đã huỷ hoại giấc mơ của em cô, làm cả gia đình thất vọng. Rồi cô thu xếp đồ đạc, lén bỏ nhà đi ngay đêm hôm đó, để lại một mảnh giấy dặn mọi người yên tâm.
    Lisa đến Boston và thuê nhà sống ở ngay đó. Cha mẹ nhiều lần viết thư khuyên nhủ nhưng Lisa không trả lời: " Mình đã làm hại Brent, mình sẽ không bao giờ về nữa". Đó là ý nghĩ trẻ con của cô gái 19 tuổi.
    Rất lâu sau, có lần gặp lại người láng giềng cũ: bà Nelson.
    - Tôi rất tiếc về chuyện của Brent... - Bà ta mở lời.
    Lisa ngạc nhiên:
    - Sao ạ?
    Bà Nelson nhanh chóng hiểu rằng Lisa không biết gì. Bà kể cho cô nghe tất cả: xe chạy với tốc độ quá cao, Brent đi cấp cứu, các bác sĩ tận tâm nhưng Brent không qua khỏi. Ngay trưa hôm đó, Lisa quay về nhà. Cô ngồi lặng yên trước chiếc hộp. Cô không thấy tờ biểu đồ ngày xưa kín đặc các gạch chéo mà lại có một tờ giấy lớn:
    " Lisa yêu quý,
    Em không muốn đếm những lần mình tha thứ, nhưng chị lại cứ muốn làm điều đó. Nếu chị muốn tiếp tục đếm, hãy dùng tấm bản đồ mới em làm cho chị.
    Yêu chị,
    Brent "
    Mặt sau là 1 tờ biểu đồ giống như Lisa đã làm hồi bé, với rất nhiều ô vuông. Nhưng chỉ có 1 ô vuông đầu tiên có đánh dấu và bên cạnh là dòng chú thích bằng bút đỏ : " Lần thứ 491: Tha thứ, mãi mãi! ".
    Còn bạn thì sao? Qua câu chuyện này có đọng lại trong bạn chút gì không?
  7. mickeynhat

    mickeynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    THIÊN THẦN BÉ NHỎ CỦA ANH !
    T.Em có biết rằng anh thường hay trách là: Em không hay quan tâm đến anh bởi vì anh rất quý trọng sự quan tâm của em dành cho anh. Anh sợ đến một ngày nào đó anh không cần nó nữa và sẽ trở thành một người vô cảm trước những gì tốt đẹp em dành cho anh.
    T.Em có biết rằng anh rất quan tâm đến em vì anh nghĩ rằng em cần sự quan tâm đó, nhưng có lẽ điều đó đôi khi đã làm em cảm thấy hơi khó chịu. Anh chỉ sợ đến một ngày nào đó anh sẽ lãnh đạm trước những nỗi buồn, sự đau khổ của em vì anh nghĩ rằng em sẽ không cần người để lắng nghe em thổn thức.
    T.Em có biết rằng anh cảm thấy rất buồn khi những tình cảm tốt đẹp của anh, tất cả là dành cho em vì anh nghĩ rằng em biết trân trọng nó. Nhưng một sự thật phũ phàng là anh sẽ phải ngồi trong bóng tối để suy nghĩ lại rằng: em có thật sự cần nó không ? Vì em ạ ! Tình cảm là một cái gì đó cho đi mà không hề đòi trả công, nhưng nó sẽ chết khát khi người ta không biết tưới mát cho nó.
    T.Em có biết rằng anh rất hay lặp lại lời chúc: Your Dreams will become true if you believe in you ! I hope that You are always happy and successful for doing every thing at every where ! I believe in you !? không phải bởi vì anh chẳng còn câu gì để nói, mà...Đó là tất cả những gì anh mong muốn em sẽ có được, đó là những lời chúc chân thành từ tận sâu thẳm trong trái tim ! Chỉ bấy nhiêu thôi nhưng đối với anh đó là sự phấn đấu cả cuộc đời. Anh hy vọng rằng: Mỗi khi em gặp khó khăn, nỗi buồn trong cuộc sống hãy nghĩ tới những dòng chữ này và hãy luôn nhớ rằng anh đang ở bên cạnh em.
    T.Nhưng....anh đã giận em.
    Em nghĩ anh thật tàn nhẫn khi viết thư và nói rằng: ?oSẽ quên hết mọi thứ và làm lại từ đầu?. Thực ra em có biết rằng: anh đã ngồi thức bao đêm, đã tự tàn nhẫn với chính mình trước khi viết cho em bức thư đó. Và anh chỉ mong muốn rằng sau bức thư đó quan hệ của chúng mình sẽ tốt hơn mà thôi.
    T.Em có biết rằng: Mặc dù có một số chuyện anh rất giận em, nhưng anh đã không cho em giải thích. Có thể em sẽ cho anh thật sự tồi tệ nhưng anh nghĩ rằng nên làm như thế vì sẽ tốt hơn cho cả hai ta.
    T.Em có biết rằng: Khi nhìn em buồn, anh đã rất muốn chạy đến bên em để an ủi em. Nhưng anh đã không làm vì anh nghĩ rằng có thể em không cần sự quan tâm đó.
    T.Em có biết rằng: anh đã phải luôn luôn tự lừa dối anh, luôn luôn cố gắng tươi cười mặc dù con tim đang tự nguyền rủa anh khi biết tình yêu của chúng mình sắp tan vỡ không ?
    T.Em có biết rằng dù anh nói, anh viết như thể là không cần em nữa nhưng sự thực thì ngược lại. Người yêu bé nhỏ của anh àh ! Anh luôn luôn rất trân trọng những giây phút vui vẻ khi chúng mình đùa vui, những giây phút lãng mạn khi chúng mình cùng nhau đi và hàn huyên tâm sự dưới trời lớt phớt mưa bay, những giây phút hứng thú khi chúng mình học chung ! Đối với anh đó là những quãng thời gian thật đẹp đẽ biết bao.
    T.Hãy tin ở tình yêu, dù nó mang đến sự đau khổ. Chớ khép kín con tim mình. Em có biết rằng: em là người con gái đầu tiên đã gọi điện cho anh mà không nói được câu gì ngoài những giọt nước mắt trên mi. Đó mãi mãi là một hình ảnh đẹp đẽ không bao giờ phai nhòa trong tâm trí anh.
    T.Và em có biết rằng...anh vẫn còn rất giận em, bởi vì anh vẫn còn rất nâng niu, trân trọng tình yêu của chúng mình ! Em ạ ! ?oThương nhau lắm thì cắn nhau đau?, Người yêu thật sự là người luôn ở bên em ngay cả khi đang rất giận dỗi em.
    Anh viết ra những lời này không phải vì bất cứ một mục đích nào cả mà chỉ muốn nói "EM LÀ NGƯỜI CON GÁI ANH YÊU NHẤT TRÊN THẾ GIAN NÀY !!!" - Người yêu bé nhỏ của anh!

  8. mickeynhat

    mickeynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Nhưfng giọt nước mắt sẽ không rơi một cách vô nghifa, trong cuộc đơ?i không gi? la? vô nghifa, cufng như không gi? la? mãi mãi. Hợp rô?i tan,tan rô?i hợp đó la? điê?u rất tự nhiên, tự nhiên như chính sự tô?n tại cu?a anh trên cõi đơ?i na?y, tự nhiên như sự gặp gơf cu?a hai ta đê? rô?i anh yêu em...
    Anh đaf luôn mơ giấc mơ thật đẹp nhưfng giấc mơ ma? anh khao khát nhưfng giấc mơ ma? trong đó em đến bên anh như vốn dif, va? yêu anh nô?ng na?n, say đắm như sự sắp đặt cu?a số phận trong mơ anh la? ngươ?i hạnh phúc, giá như giấc mơ có thê? kéo da?i mãi mãi, giá như anh cứ ngu? một giấc da?i vô tận va? mơ vê? em... có le? lại tốt hơn! anh không pha?i ca?m thấy chơi vơi, không pha?i ca?m thấy hụt hâfng, mất phương hướng môfi khi ti?nh giấc...
    Dù em thế nào đi nữa, dù em không còn yêu anh. Nhưng tình cảm của anh luôn hướng về em, nó vẫn luôn chân thành và nồng nhiệt. Em có biết tâm trạng của anh lúc này không?. Ngồi một mình và nhớ về em trong sự cô đơn mòn mỏi. Một mong ước nhỏ nhoi bây giờ của anh là được bên em lúc này để có thể hét lên "Anh Yêu Em!","Anh Yêu Em!" hàng trăm hàng ngàn lần và trao cho em nụ hôn nóng hổi chân thành để mọi người cùng biết cùng sẻ chia cho tình cảm của Anh dành cho Em! .
    Anh viết cho riêng em _người trong trái tim anh ..
    Anh muốn nói với em rằng ...
    Anh nhớ em nhiều lắm, nhớ em ngay cả khi bên em
    Anh luôn mong em hạnh phúc !! Mong em luôn vui vẻ và măy mắn ....
    Chúc em luôn làm tốt mọi việc và vững tin trong cuộc sống !!
    Anh luôn mong em có hạnh phúc thật sự !!
    Nếu như tình cảm này sẽ ko có tương lai ..
    Anh ko biết mình sẽ ra sao .. Bởi vì Anh yêu Em .. rất yêu Em !!!
    Em đã hiểu hết được tình cảm của anh dành cho em ? ....!
    Tháng năm có thể làm phai mờ những kỷ niệm nhưng anh có thể khẳng đinh rằng những kỷ niệm về em sẽ mãi là những báu vật trong trái tim anh . Anh sẽ luôn bảo vệ và giữ gìn nó ,
    Bóng dáng của em đã , đang , và sẽ mãi mãi trong trái tim anh ,,,mãi mãi ko bao giờ mất đi .. mãi mãi ko bao giờ phai mờ ...
    Tình yêu có thể chứa đựng nhiều yêu thương và cả những đau khổ nhưng anh không bao giờ hối hận vì đã dành tình yêu của anh cho em.
    Có mấy ai yêu sef yêu nhau trọn đơ?i, có mấy ai mang con tim chân tha?nh, cứ cuốn xô nhau qua bao nhiêu ân ti?nh thêu kết trên va?nh môi.....có mấy ai yêu sef yên vui êm đê?m, có mấy ai yêu sef không than không phiê?n, chi? biết anh mang trong tim hình bóng em trọn đời...
    Nuối tiếc vi? mi?nh không yêu thật sự. Tiếc vi? mi?nh không thê? biến ti?nh ca?m trong tim tha?nh tình yêu thật sự đê? có thê? giưf em lại. Tiếc vi? mi?nh đaf đánh mất quá nhiê?u thơ?i gian đê? la?m mi?nh có kha? năng ngang ha?ng với nhưfng ngươ?i con trai khác... Tiếc nhiê?u lắm. Nhưng có một điê?u anh băn khoăn họ có đu? can đa?m hi sinh không? Vi? khi yêu mi?nh pha?i hi sinh rất lớn ...
    Chúc Em Luôn Hạnh Phúc Với Con Đường Mình Lựa Chọn

  9. mickeynhat

    mickeynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    THIÊN THẦN BÉ NHỎ CỦA ANH !
    T.Em có biết rằng anh thường hay trách là: Em không hay quan tâm đến anh bởi vì anh rất quý trọng sự quan tâm của em dành cho anh. Anh sợ đến một ngày nào đó anh không cần nó nữa và sẽ trở thành một người vô cảm trước những gì tốt đẹp em dành cho anh.
    T.Em có biết rằng anh rất quan tâm đến em vì anh nghĩ rằng em cần sự quan tâm đó, nhưng có lẽ điều đó đôi khi đã làm em cảm thấy hơi khó chịu. Anh chỉ sợ đến một ngày nào đó anh sẽ lãnh đạm trước những nỗi buồn, sự đau khổ của em vì anh nghĩ rằng em sẽ không cần người để lắng nghe em thổn thức.
    T.Em có biết rằng anh cảm thấy rất buồn khi những tình cảm tốt đẹp của anh, tất cả là dành cho em vì anh nghĩ rằng em biết trân trọng nó. Nhưng một sự thật phũ phàng là anh sẽ phải ngồi trong bóng tối để suy nghĩ lại rằng: em có thật sự cần nó không ? Vì em ạ ! Tình cảm là một cái gì đó cho đi mà không hề đòi trả công, nhưng nó sẽ chết khát khi người ta không biết tưới mát cho nó.
    T.Em có biết rằng anh rất hay lặp lại lời chúc: Your Dreams will become true if you believe in you ! I hope that You are always happy and successful for doing every thing at every where ! I believe in you !? không phải bởi vì anh chẳng còn câu gì để nói, mà...Đó là tất cả những gì anh mong muốn em sẽ có được, đó là những lời chúc chân thành từ tận sâu thẳm trong trái tim ! Chỉ bấy nhiêu thôi nhưng đối với anh đó là sự phấn đấu cả cuộc đời. Anh hy vọng rằng: Mỗi khi em gặp khó khăn, nỗi buồn trong cuộc sống hãy nghĩ tới những dòng chữ này và hãy luôn nhớ rằng anh đang ở bên cạnh em.
    T.Nhưng....anh đã giận em.
    Em nghĩ anh thật tàn nhẫn khi viết thư và nói rằng: ?oSẽ quên hết mọi thứ và làm lại từ đầu?. Thực ra em có biết rằng: anh đã ngồi thức bao đêm, đã tự tàn nhẫn với chính mình trước khi viết cho em bức thư đó. Và anh chỉ mong muốn rằng sau bức thư đó quan hệ của chúng mình sẽ tốt hơn mà thôi.
    T.Em có biết rằng: Mặc dù có một số chuyện anh rất giận em, nhưng anh đã không cho em giải thích. Có thể em sẽ cho anh thật sự tồi tệ nhưng anh nghĩ rằng nên làm như thế vì sẽ tốt hơn cho cả hai ta.
    T.Em có biết rằng: Khi nhìn em buồn, anh đã rất muốn chạy đến bên em để an ủi em. Nhưng anh đã không làm vì anh nghĩ rằng có thể em không cần sự quan tâm đó.
    T.Em có biết rằng: anh đã phải luôn luôn tự lừa dối anh, luôn luôn cố gắng tươi cười mặc dù con tim đang tự nguyền rủa anh khi biết tình yêu của chúng mình sắp tan vỡ không ?
    T.Em có biết rằng dù anh nói, anh viết như thể là không cần em nữa nhưng sự thực thì ngược lại. Người yêu bé nhỏ của anh àh ! Anh luôn luôn rất trân trọng những giây phút vui vẻ khi chúng mình đùa vui, những giây phút lãng mạn khi chúng mình cùng nhau đi và hàn huyên tâm sự dưới trời lớt phớt mưa bay, những giây phút hứng thú khi chúng mình học chung ! Đối với anh đó là những quãng thời gian thật đẹp đẽ biết bao.
    T.Hãy tin ở tình yêu, dù nó mang đến sự đau khổ. Chớ khép kín con tim mình. Em có biết rằng: em là người con gái đầu tiên đã gọi điện cho anh mà không nói được câu gì ngoài những giọt nước mắt trên mi. Đó mãi mãi là một hình ảnh đẹp đẽ không bao giờ phai nhòa trong tâm trí anh.
    T.Và em có biết rằng...anh vẫn còn rất giận em, bởi vì anh vẫn còn rất nâng niu, trân trọng tình yêu của chúng mình ! Em ạ ! ?oThương nhau lắm thì cắn nhau đau?, Người yêu thật sự là người luôn ở bên em ngay cả khi đang rất giận dỗi em.
    Anh viết ra những lời này không phải vì bất cứ một mục đích nào cả mà chỉ muốn nói "EM LÀ NGƯỜI CON GÁI ANH YÊU NHẤT TRÊN THẾ GIAN NÀY !!!" - Người yêu bé nhỏ của anh!
  10. mickeynhat

    mickeynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0

    1. Khi gặp được người mà bạn thật sự yêu thương:
    Hãy nỗ lực giành lấy cơ hội trở thành một nửa của người ấy bởi vì nếu người ấy ra đi, tất cả sẽ không còn kịp nữa.
    2. Khi gặp một người bạn có thể tin tưởng được:
    Cần giữ quan hệ tốt với người đó vì trong cuộc đời mỗi người, gặp được tri kỷ không phải là điều dễ.
    3. Khi gặp người đã từng giúp đỡ bạn:
    Nhớ tỏ thái độ cảm kích đối với người ấy vì họ đã mang lại sự thay đổi trong cuộc đời bạn.
    4. Gặp người đã từng yêu bạn:
    Nên nở nụ cười cảm kích với họ vì đã giúp bạn hiểu thêm về tình yêu.

    5. Gặp người từng ghét cay ghét đắng bạn:
    Nên cười xã giao với họ vì họ làm bạn trở nên kiên cường hơn.
    6. Gặp người đã từng phản bội bạn:
    Nên nói chuyện với họ vì nếu như không phải họ, ngày hôm nay bạn sẽ không hiểu biết gì về thế giới này.
    7. Gặp người bạn đã từng yêu:
    Nên chúc phúc cho họ, bởi vì khi yêu, bạn chẳng đã từng mong muốn họ vui vẻ hạnh phúc đó sao?
    8. Gặp người đi qua vội vàng cuộc đời bạn:
    Cần cảm ơn họ đã đi qua cuộc đời này của bạn, bởi vì họ là một bộ phận sắc màu trong cụôc sống phong phú và đa dạng của bạn.
    9. Gặp người đã từng hiểu lầm bạn:
    Hãy nhân thể giải quyết sự ngộ nhận, bởi vì bạn có thể chỉ có một cơ hội này để giải thích mà thôi.
    Và hãy cảm ơn một nửa của bạn hiện nay bởi vì người ấy đã yêu bạn,
    vì bạn và người ấy đang hạnh phúc.

    Hãy yêu đời yêu người và yêu chính mình

Chia sẻ trang này