1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những người tôi yêu!!!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ngoisaotimban, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. purestream

    purestream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi luôn tự hỏi mình một điều mà tôi luôn không bao giờ có thể tự trả lời được: Anh có yêu tôi thật lòng như anh đã từng nói hay không?
    Tình yêu của anh và tôi thật nhẹ nhàng như một cơn gió bất chợt của mùa xuân ấm áp. Tôi không hiểu sao mình lại có thể yêu anh đến như vậy, từ cái chạm mắt nhau phút đầu, tình yêu đầu đời sâu đậm của 1 đứa con gái, tôi đã cất công gìn giữ bao lâu nay, đã từ chối bao nhiêu người, để rồi gặp anh.... Người đã cho tôi niềm vui khi bên cạnh, đã cho tôi biết cảm giác nhớ nhung khi xa vắng, tôi đã vội vàng trao hết cho anh tình yêu trọn vẹn của 1 người con gái, tôi đã thật ngốc nghếch đến không chịu được, tại sao tôi lại vội vã... để đến hôm nay người ngồi ôm sầu khổ một mình lại vẫn chỉ là tôi, tôi đã từng nghĩ sẽ không xảy ra, không được,... nhưng thất bại, có lẽ do tình yêu của tôi chăng? Hay tại do mình là 1 đứa con gái quá yếu mềm, quá nhu nhược,... tôi đã tự an ủi mình. Người ta vẫn thường nói con gái khi yêu nên giữ lại chút gì đó cho mình, chỉ yêu 3 phần thôi, nhưng tại sao tôi lại dốc cạn cả lòng để bây giờ chua chát, xót xa...
    Còn anh thì sao? Tôi luôn không biết anh nghĩ gì? Anh có nhớ tôi như tôi đang nhớ anh không? Những điều anh nói, những việc anh làm đều làm cho tôi phân vân suy nghĩ rằng anh có thực sự yêu tôi như anh đã từng nói??? Tại sao tôi luôn cảm thấy anh và tôi có khoảng cách xa vời vợi? Anh có yêu tôi như tôi yêu anh hay không? Hay anh chỉ tìm đến tôi trong một thoáng đam mê? đến khi không còn gì hứng thú, mới mẻ với anh thì anh lại quay lưng không một chút vấn vương?
    Có lẽ bây giờ, khi tôi đã chính thức là bạn gái của anh, đã thuộc về anh thì anh... anh lại nguội lạnh với tôi hơn bao giờ hết, tôi thực sự ngốc khi lúc nào cũng tin lời anh, có lẽ tôi là 1 đứa quá nhẹ dạ, ai nói cái gì cũng tin, và lại càng tin anh đến mù quáng. Tôi thừa biết mình thật ngu ngốc nhưng tôi lại không thể cưỡng lại một sự thật là tôi luôn tin anh, tôi tin anh một cách vô điều kiện, tôi không biết mình ra sao nữa, đầu tôi như sắp nổ tung vậy, Tôi đã từng mơ ước được bên anh đến trọn đời bên bức tranh thật đẹp mà anh đã vẽ ra với tôi, nhưng tôi đã cảm nhận được anh đã và sẽ không bao giờ làm đúng như những gì anh nói. 50 năm sau ư? trong khi chỉ chưa đầy 5 tháng? Tôi thực sự hụt hẫng, chơi vơi, trống rỗng, cổ tôi như nghẹn lại, tôi không biết mình sẽ đối diện với anh ra sao đây? Vẫn vui vẻ khi gặp anh ư? Trong khi lòng mình không còn chút niềm tin, hy vọng và đam mê? Anh rất nhẹ nhàng khi trả lời: Em biết hiện tại mình có... thì không được mà. Nhẹ nhàng đến lạnh lòng....
    Tôi biết lỗi hoàn toàn do tôi, mà cũng không thể nói là lỗi được, không thể bắt tội ai được, vì có ai bắt tội con tim bao giờ, chỉ xót xa cho bản thân tôi, trách sao mình lại yêu đến tận đáy con tim như thế, sao mình có thể không giữ lại gì cho mình như thế?xót thương cho một mối tình đẹp, nhẹ nhàng đến và nó cũng nhẹ nhàng ra đi.......
    Được purestream sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 09/11/2006
  2. wine_biber

    wine_biber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Anh ui!!bài post anh hay lắm!!rất đúng với tâm trạng em bây giờ!!.......buồn lắm, cái buồn ấy em ko dám sẽ chia với ai cả!!mối tình em nhẹ nhàng lắm, cứ thoảng đến rồi đi nhẹ nhàng như 1 cơn gió lạ!!.....nhưng làm sao em giữ được cơn gió đó bây giờ anh!!!.....chắc ko đc nữa rồi, anh ấy ko thuộc về em nữa!!có lẽ con gái tụ em dễ tin quá nên mới thế này.....thôi em cũng ko bít sao nữa!!khó nói quá!!!.......nhưg bây giờ em nhớ anh ấy lắm, em muốn đc đi cùng anh ấy trog công viên nè, đc đi ăn phở cùng nhau nữa.....nhưng thật là khó để níu kéo lại khoảng thời gian đẹp đó!!!!!!!!!!!!!!!!anh ui..............em nhớ anh lắm!!!!!!!!!!!
  3. love_never_died_342

    love_never_died_342 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Em cũng ko bít mình nên nói gì đây nữa. Thật sự em rất buồn và khôngthể nào tin vào mắt mình được. Tại sao anh ấy đã cho em wá nhìu niềm vui trong cuộc sống khi em đang tuyệt vọng. Và giờ đây trong khi em đang bị hụt hẫng trong cuộc sống thì anh đã ép buộc em phải rời xa anh. Cho đến hôm nay, em cũng chẳng bít cái lý do là gì nữa. Anh ấy ko còn nhớ điều gì nữa sao và nghĩ đó chỉ là những trò trẻ con thôi à? Ngày nào cũng đối diện với chính anh ấy nhưng em phải cố gượng cười và quay mặt chỗ khác khi anh vui vẻ bên người khácthì thật sự em ko thể nào chịu được. Những giọt nước mắt vô nghĩa và thừa thải. Em ko khóc, cố cười thật nhìu nhưng như thế còn đau hơn nhìu. Em sẵn sàng đánh đổi tất cả để có thể mang anh ấy về với em và vẫn mãi chờ đợi nhưng nó có thể được ko? Và cái lý do anh ấy đã nói em chẳng cam tậm và cũng chẳng hỉu. Cái lý do thật sự là gì, ko ai có thể trả lời điều đó ngòai anh mà thôi.
    Anh ấy tưởng rằng như thế là tốt cho em sao? Nó càng làm cho em lo lắng và đau khổ hơn nhìu vì tình yêu của em chỉ dành cho 1 người duy nhất là anh ấy. Phải chăng khi yêu 1 người là lànm cho người ấy chết lần chếtmòn trong tình yêu sao?
    Em vẫn luôn yêu anh và lúc nào cũng dõi theo từng bước anh đi cho dù anh luôn hững hờ vì em bít mình ko thể nào sống thiếu anh. Cho dù ai cũng nói rằng sự chờ đợi đó là vô vọng nhưng em vẫn cố chờ và tin vào tình yêu mà anh đã dành cho em. Em mong 1 ngày nào đó anh sẽ về bên em và yêu em như lúc ban đầu.

    I LOVE YOU NOW AND 4EVER
  4. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Bài học của mẹ chồng
    Sao má lại biết nhiều câu chuyện hay và phù hợp với con nít thế? Nghe xong, hỏi vài câu để hiểu rõ hơn về câu chuyện, nó nũng nịu đòi má: ?oNội hát cho con nghe để con ngủ đi?. Má ngắt mũi nó âu yếm: ?oRồi, nội hát ru con, và con sẽ...?. ?oRu em con ngủ?, hai bà cháu đồng thanh.
    Rồi má nhắc tôi: ?oMá bé Ni đưa em búp bê cho bé Ni ru em ngủ với nội nè?. Tôi dạ và nhẹ nhàng sà xuống cạnh bé, đưa con búp bê bông cho nó ôm, má thì thầm với bé Ni mà cũng như đang nhắc nhở tôi: ?oEm bé là em con và nhỏ hơn con nên con phải thương em nhé?. Hôn lên trán nó, tôi nói: ?oChúc nội, chúc bé Ni và chúc em bé ngủ ngon?.
    Bật chiếc đèn ngủ, tắt điện chính, tôi bước ra ngoài. Tiếng má hát những câu ca dao, đồng dao ru con bé ngọt ngào mà chính tôi cũng đã thuộc lòng vì hơn 4 năm nay, má đã hát ru bé Ni. Chồng tôi thường đi công tác xa nhà, tôi lại đang mang thai đứa thứ hai. Má đã nghỉ công việc má yêu thích nhất để ở nhà chăm sóc cho bé Ni và tôi. Từ lúc cai sữa cho bé Ni, má là người hàng đêm ru bé ngủ và kể chuyện cho bé nghe, má nói tôi đi làm vất vả, nhưng vẫn phải dành ngày cuối tuần cho bé và đưa bé về thăm ngoại.
    Nhiều lần, tôi đã không ngăn được những giọt nước mắt bởi lời con trẻ: ?oNội nói má đi làm vất vả, mệt lắm nhưng vẫn nhớ con và muốn về chơi với con, đúng không má??, ?oNội nói, em bé trong bụng má hay khóc nhè và đạp bụng làm má đau, nên con phải ngoan để má hết đau, đúng không má??, ?oNội nói má mệt, con đấm lưng và bóp vai má là má hết mệt liền ha má???
    Lúc nào tôi cũng cảm thấy có lỗi vì chưa làm tròn bổn phận dâu con đối với má chồng. Má chưa bao giờ coi tôi là con dâu. Má luôn cho tôi cái cảm giác tôi là đứa con gái yêu quý nhất của má. Má chỉ cho tôi tất cả những gì cần thiết cho một người vợ, người mẹ trong gia đình và một người phụ nữ đảm đang trong xã hội. Má nói: ?oNgày xưa má thiệt thòi vì khi về làm dâu, chẳng ai chỉ cho má biết phải làm sao cho tốt nên má gặp nhiều khó khăn, nay má có con dâu, má không muốn con dâu má gặp khó khăn như má?.
    Má dạy cho tôi từ cách làm bếp, dọn nhà, đi chợ, chăm chồng nuôi con? Má cầm tay chỉ cho tôi làm sao để tắm, thay đồ hay xức phấn cho bé Ni. Má chưa bao giờ lớn tiếng la tôi cho dù tôi đã nhiều lần làm buồn lòng má. Má chỉ nhẹ nhàng: ?oTụi con trẻ người non dạ quá?. Má ít khi dạy tôi bằng lời nói, má thường dùng hành động và việc làm để dạy dỗ chúng tôi. Nhiều lần ghé qua phòng má lúc má đang ngủ, được kéo chiếc chăn đắp lại cho má là một điều hân hạnh cho tôi.
    Tôi rất muốn được hôn bàn tay má và nói cám ơn. Ba chồng tôi mất một năm sau ngày cưới của chúng tôi. Hai anh lớn cùng gia đình ở xa, vợ chồng tôi lo tất cả cho má, nhưng tôi thật lòng thấy vẫn chưa đủ. Tôi muốn làm nhiều thứ hơn nữa cho má, nhưng dường như điều làm má vui nhất đó là đón nhận tình thương và sự quan tâm, dạy dỗ của má.
    Tôi biết, dù tôi có bao nhiêu tiền đi nữa cũng không bao giờ mua được những gì mà má đang dành cho tôi. Chị em đồng nghiệp của tôi thường kể về má chồng của họ, tất cả đều rất khác với những gì má chồng tôi với tôi, điều gì đã làm nên sự khác biệt đó? Phải chăng vì má tôi là một NHÀ GIÁO?
    Theo Sài Gòn Tiếp Thị

  5. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký cho em
    TTO - "Nhớ là cảm thấy thiếu, Nhớ là muốn ở bên, Nhớ là cảm xúc của em lúc này...". Những dòng thư cuối cùng em viết ấy cứ bám riết lấy anh.
    Và dù bây giờ hai đứa mình mỗi người một phương thì hình ảnh của em vẫn đong đầy trong anh với những cảm xúc tiếc nuối, buồn vui lẫn lộn. Hơn một năm từ ngày em nói lời từ biệt anh, để đi con đường anh chọn cho cả hai đứa.
    Anh còn nhớ một ngày mùa thu, anh lang thang trên Hàng Đào để chụp ảnh cho cuốn sách của mình. Rồi em chui vào ống kính của anh, cứ đứng đấy giảng giải một điều gì đó cho một người nước ngoài mà không chịu rời đi để anh có thể lấy cận cảnh đình Hoa Lộc. Anh đến gần định sẽ nói với em về điều ấy nhưng bị giọng nói tiếng Anh líu lo và nụ cười của em làm cho anh ngạc nhiên và thích thú. Vậy là anh đã chuyển từ ý định chụp di tích sang chụp em.
    Thời gian trôi qua, mình yêu nhau hơn một năm thì em có quyết định đi du học, còn anh tiếp tục theo học thạc sĩ ở trong nước. Đấy là khoảng thời gian khó khăn và hạnh phúc của cả hai đứa. Vừa vui mừng vì cả hai đứa sẽ có một tương lai xán lạn, vừa thấp thỏm lo sợ khoảng cách sáu năm trời cách biệt, hẳn có nhiều đổi thay. Thời gian ấy đã khiến anh suy nghĩ nhiều lắm.
    Chúng ta đã tranh thủ từng giây phút để ở bên nhau. Nhưng cuối cùng thì cũng đến ngày em bước lên máy bay xa rời cái thành phố có bao nhiêu kỷ niệm này. Anh không đi tiễn em vì anh nghĩ sẽ không thể kìm lòng. Hơn một tháng thì anh quyết định nói lời chia tay với em. Dù lúc ấy tình yêu của anh dành cho em vẫn còn nguyên vẹn. Anh nói em cũng giống như những người con gái khác đi qua đời anh. Có được em như vậy cũng là vừa đủ. Anh được thỏa mãn cái cảm giác của người thợ săn vớ được con mồi. Và anh muốn kiếm con mồi khác ngon hơn.
    Anh cứ tưởng như thế sẽ giúp em toàn tâm lo việc học hành. Thời gian sẽ làm cho hai đứa quên được nhau và xây dựng một cuộc sống mới. Nhưng anh đã lầm, ít nhất anh không thể làm điều ấy.
    Sáng nay, cơn gió heo may ùa về căn phòng nhỏ của anh, nơi hai đứa thường ngồi để nhìn ra cây sấu đầu ngõ. Em nói, cây sấu giống như chứng nhân tình yêu của hai đứa. Hãy tha thứ cho anh, tha thứ cho một thời nông nổi.
    Giờ dõi theo con đường em đi, anh không thể nắm bắt, càng không thể níu giữ. Anh cầu mong hạnh phúc đến bên em. Có như vậy mới khiến anh yên lòng. Bởi vì em biết không? Anh vẫn còn rất yêu em!!!
    daogialong@
    (ĐH Văn hóa HN)
  6. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Thư tình không gởi
    Em thân mến,
    Cái lằn ranh mong manh giữa anh và em, giữa người yêu và bạn, giữa yêu và mến chắc chẳng thể nào thu ngắn hơn nữa. Cuộc phiêu lưu của nàng tiên cá đã đến lúc phải chấm dứt, nàng phải trở về với biển, với thực tại là định mệnh ngàn thu. Bỏ mặc hoàng tử với bao nỗi buồn bã, tiếc nuối?
    Đã 3 ngày nay anh đã không nhận được cái buzz nào từ em. Những cái buzz đã ghi dấu trong lòng anh lúc nào chả biết mà bây giờ mỗi khi nhìn màn hình có người nào đó buzz mình, anh lại nhớ đến em, nhớ cái dòng buzz đỏ chói cùng với cái nick thân quen phía trước. Mỗi ngày làm việc không được em buzz thật là một ngày dài và trống rỗng.
    Mà thực ra mình đã có gì đâu em nhỉ? Chỉ những hẹn hò, những đưa đón, những tuần làm việc bận rộn nhưng vẫn chat với nhau suốt cả ngày, để rồi cuối tuần lại mong đến thứ Hai để được em buzz. Rồi một cái nắm tay, một lần quấn quít, chỉ có thế, không một lời hò hẹn, không một lời yêu.
    Cuộc sống sẽ trôi đi, anh sẽ trở về với công việc, với những tương lai chờ đợi phía trước. Còn em, em sẽ trở về với quá khứ, với người yêu xa xôi mà em vẫn muốn chung tình đợi chờ. Con trai vẫn thường bảo nhau: ?ođánh đồn có địch mới là vẻ vang?. Vẻ vang là chi khi chiến thắng với một thành trì tan hoang, vẻ vang làm chi khi có thêm một người khác sẽ đau khổ vì mất đi người yêu (cái cảm giác mà anh đã từng phải cảm nhận).
    Tình yêu không phải là một cuộc chiến tranh, không phải một canh bạc một mất một còn mà là nơi những yêu thương, nhân bản, bao dung? rất tự nhiên sẽ được bộc lộ. Dẫu biết em đã có người ta, nhưng từ khi quen em anh vẫn luôn muốn dành những gì tốt nhất cho một người dưng xa lạ. Quãng đường anh đưa đón em mỗi ngày có thể bằng cả Sài Gòn cộng lại, nhưng có hề chi em nhỉ? Yêu tức là cho mà không đòi phải nhận lại bao giờ.
    Một ngày nào đó, biết đâu nàng tiên cá sẽ được trở thành người. Và biết đâu, hoàng tử vẫn đang chờ nàng?
    at st
  7. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Điều ước không là sự thật...


    TTO - Tối qua, cô bạn thân hỏi em ước gì trong ngày sinh nhật lần thứ 24 của mình. Em trả lời em muốn anh như ngày xưa, luôn ấm áp, luôn lắng nghe em, hỏi thăm em và cho em cảm nhận niềm hạnh phúc trong cuộc sống.
    Cô bạn mỉm cười như thông cảm cho em, an ủi em và em cũng tự an ủi lòng mình.
    Ngày ấy, em gọi điện hỏi thăm về một chương trình học. Anh trả lời với giọng miền Trung mà em chẳng nghe được chữ nào chỉ nghe được một câu: ?oChị cho tôi địa chỉ email?o. Anh không để lại một ấn tượng nào cho em hết. Vào một chiều cuối tháng tư của mấy tháng sau, lần đầu tiên em biết đến trò chơi ?ochat? trên internet.
    Trong danh sách bạn bè của em chỉ có duy nhất một nick name và nó lại sáng đèn. Em cứ ngỡ đó là nick của cô bạn thân lâu ngày không gặp, em hỏi chuyện, ?ocô bạn? trả lời. Cả hai hỏi thăm qua lại và đến khi em hỏi: ?Lúc này em và bạn trai em sao rồi?? thì ?ocô bạn? ấy trả lời: ?oChị ơi, em là con trai chứ không phải con gái và em lớn tuổi hơn chị?. Em bật cười thú vị, thế là hai đứa quen nhau.
    Ngày nào cũng gặp nhau online, hôm nào không thấy anh online em lại gọi điện hỏi thăm và ngược lại. Mặc dù công việc rất bận, nhưng anh luôn ở bên cạnh em, lắng nghe em, chia sẻ với em những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.
    Anh đã làm cuộc đời của em thay đổi, biết thương yêu nhiều hơn và sống vui vẻ hơn. Anh đã làm trái tim em lần đầu tiên biết hạnh phúc, buồn tủi, hờn dỗi bởi yêu thương anh. Em yêu tất cả những gì có liên quan đến anh. Em tự tìm hiểu và học hỏi để hiểu nhiều về cuộc sống của anh. Em học và tập nấu những món ăn quê hương anh với một tình yêu dịu ngọt.
    Nhưng thời gian đã chứng minh rằng em chỉ yêu đơn phương mà thôi, anh chỉ xem em là một người bạn và giúp đỡ em lúc em cần người chia sẻ mà thôi. Anh không yêu em. Anh đã xa lánh em khi phát hiện tình cảm của em dành cho anh. Anh cố gắng chứng minh cho em biết em chỉ là cô bé yêu đơn phương và điều em cho là ?otình yêu? thì không phải - vì nó không đặt đúng người. Rằng tương lai em sẽ tìm được người thật sự yêu mình.
    Em không phản biện lại lời anh nói vì em có suy nghĩ của riêng em, vì con tim của em có lý lẽ riêng của nó và anh không có quyền cấm em thương nhớ về anh. Em đau khổ, em tự ái, em thu mình vào ?ovỏ ốc? để một mình yêu anh, một mình nghĩ về anh và làm những việc không cần anh biết. Em chỉ dõi theo những bước đi của anh mà không bao giờ nói điều gì cả. Em cảm thấy được an ủi và hạnh phúc một mình khi không phải nhận lấy thái độ dè dặt xa lánh của anh. Trong thế giới của riêng em, em được quyền yêu anh, nghĩ về anh và thật vui khi nhớ lại kỷ niệm ngày xưa, khoảng thời gian luôn có anh bên cạnh, được sự quan tâm, chia sẻ của anh.
    Điều ước sinh nhật năm nay của em năm nay chắc không bao giờ thành hiện thực. Bởi nó quá xa xỉ đối với hoàn cảnh của em. Không ai có thể làm anh đối xử với em giống như ngày xưa được cũng như không ai có thể làm em hết yêu anh.
    Nhưng không sao, em vẫn có quyền ước mơ và hi vọng đúng không anh? Mặc dù có những ước mơ sẽ không bao giờ thành hiện thực nhưng em vẫn mãi ước mơ.
    S&R
  8. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Mẹ đã sinh ra tôi
    TT - Tôi sinh ra sau năm 1975, ba mẹ mỗi người mỗi ngả. Mẹ tôi giao tôi cho gia đình bên nội nuôi dưỡng rồi về Hà Tiên sinh sống. Tôi sống ở nhà nội từ nhỏ tại Tân Sơn Nhì (nay là quận Tân Bình, TP.HCM).
    Mẹ tôi chẳng hề liên lạc cũng như chưa một lần đến thăm tôi. Đằng đẵng mười mấy năm trời không tin tức, không thư từ... Tôi lớn lên và tự an ủi mình rằng mẹ có nỗi khổ riêng nào đó. Tuổi thơ của tôi là những tháng ngày được sống trong tình thương của ông bà nội và các cô - em của ba tôi. Tôi vẫn thường tự nhủ một ngày nào đó tôi sẽ gặp mẹ tôi, rồi hai mẹ con ôm nhau khóc, thật cảm động như những bộ phim xem trên tivi.
    Câu chuyện với mẹ bắt đầu khi tôi vào đại học. Dượng tôi đi tham quan Hà Tiên, tình cờ hỏi thăm những người xung quanh về gia đình bên ngoại tôi và có được địa chỉ của mẹ tôi, hóa ra mẹ tôi ở TP.HCM. Khỏi nói, tôi hồi hộp và nóng ruột lắm! Tôi đi cùng với cô tôi đến nhà tìm mẹ. Mặc dù đã tưởng tượng ra cảnh này nhiều lần, nhưng trái với những gì tôi nghĩ, mẹ tôi rất tỉnh táo. Mẹ nhìn tôi, ánh mắt nửa bất ngờ, nửa lo sợ. Tay mẹ run run đặt hai cốc nước lên bàn, không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào. Mắt tôi ráo hoảnh, miệng nói nhưng không hề xưng ?ocon?, cũng không gọi tiếng mẹ. Tôi chưa bao giờ được gọi ai là mẹ cả. Buổi nói chuyện chỉ chừng 15 phút, kết thúc bằng việc trao đổi số điện thoại. Mẹ tôi nói vẫn còn nhớ nhà ông bà nội và mẹ sẽ sắp xếp thời gian ghé qua thăm tôi.
    Tôi không tưởng tượng được cuộc hội ngộ của hai người ruột thịt lại nhạt nhẽo và vô vị đến như thế! Về đến nhà, tôi vẫn còn tự hỏi không biết đó có phải là sự thật... Rồi mẹ tôi cũng tìm đến nhà nội, chào hỏi ông bà nội và các cô như một người quen lâu ngày không gặp. Rồi mẹ bảo: ?oCon đi với mẹ, mình nói chuyện??. Tôi gật đầu và lầm lũi đi theo ra quán nước ở đầu ngõ. Mẹ tôi nói nhiều lắm, rằng mẹ hiện giờ đã có gia đình mới, rất êm ấm. Mẹ có một đứa con gái, nó rất yếu mềm, hơn nữa nó không biết gì về quá khứ của mẹ ngày xưa... Cuối cùng mẹ dúi vào tay tôi một nắm tiền, cho tôi để mua sắm tết. Tôi cầm tiền, vừa ?odạ? vừa gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Rồi chẳng nói chẳng rằng, tôi đứng lên. Mẹ tôi trả tiền nước xong cũng quay xe đi về.
    Đêm về, tôi mới thấm thía nỗi đau, tủi thân và thương mình quá! Tôi đã khóc sướt mướt, khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc nức nở rồi khóc không thành tiếng, sáng thức dậy thấy mắt sưng húp. Từ nhỏ, thiếu thốn tình mẹ cha, tôi tự coi mình như cậu bé Rémi trong Không gia đình của Hector Malot. Và như kết truyện, mọi hạnh phúc, mọi thành công, mọi điều sung sướng ắt sẽ đến với tôi trong ngày hội ngộ. Đời không như tiểu thuyết. Nhưng trong dòng nước mắt đó, tôi nhận ra mình đã được lớn khôn bằng bao nhiêu tình cảm của ông bà, của các chú, các cô. Tình yêu thương ấy đã hóa nên thành tôi, có bao giờ mất được. Tôi tự ra lệnh cho mình phải cứng rắn hơn, phải phấn đấu và tự đi lên, tự lo cho cuộc sống của mình. Từ đó, tôi đi làm thêm kiếm tiền học đại học. Rồi tôi tốt nghiệp đại học, hai năm sau được nhận học bổng du học nước ngoài.
    Và hôm nay, đã là một cô gái, kể lại câu chuyện của mình tôi không hề có ý trách cứ mẹ tôi. Mẹ đã sinh ra tôi, thế là đủ. Mẹ, chắc cũng giống tôi, chắc cũng là một phụ nữ vừa yếu đuối lại vừa cứng rắn. Mẹ chắc cũng thương tôi lắm, nhưng mẹ còn phải giữ gìn gia đình của riêng mẹ, giữ gìn hình ảnh người mẹ trọn vẹn cho cô em gái cùng mẹ khác cha của tôi. Tôi nhường mẹ tôi cho em gái chưa biết mặt, để em không phải bàng hoàng, không phải dằn vặt trước mẹ cha mình như tôi. Tôi nhường cho mẹ những ngày yên ấm gia đình, và mẹ ơi, con cũng đang chuẩn bị cho mình một mái ấm riêng thật êm ấm.
    Tôi tự nhủ lòng rằng khi mình có con, mình sẽ thương yêu con của mình thật nhiều, thật nhiều?
    NGÔ THỤY KHÁNH
  9. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bên lề một đám cưới
    Đã gần đến ngày thím Hồng lên máy bay đi Úc thăm con gái sắp sinh con đầu lòng, mà chuyện hôn nhân của Thịnh chưa trù tính được gì. Thịnh muốn cưới vợ vào cuối năm nay. Thím hồng lại đi nước ngoài với thời hạn sáu tháng. Thính muốn gì thì cũng phải chờ mẹ trở về. Thím Hồng còn nói để coi quan bển có con gái nhà nào tử tế sẽ cưới về cho Thịnh. Thịnh vùng vằng không chịu nghe. Hai mẹ con cứ vậy mà cãi lẫy nhau. Chung quy cũng vì thím Hồng không chấp nhận, lấy lý do thân thế, địa vị và gia sản của gia đình Liễu không tương xứng với gia đình mình. Đây không phải là lần đầu, đã một lần cách đây sáu năm, thím Hồng từng viện lý do "môn đăng hộ đối" để ngăn cản Thịnh nên vợ nên chồng với cô gái là mối tình đầu của Thịnh. Thế, em của Thịnh, đã yên bề gia thất mà Thịnh còn lần lữa, hôn sự coi mòi chẳng được hanh thông,suôn sẻ.
    Đến ngày thím Hồng chuẩn bị hành lý, Thịnh mới về nhà sau mấy ngày bỏ đi đâu biệt tăm, gia đình nhắn tin gọi điện mấy cũng tắt máy không trả lời. Thịnh về, tránh không nhìn vào mặt mẹ, chỉ lẳng lặng giúp mẹ đóng gói hành lý. Thím Hồng đang tíu ta tíu tít lo bao nhiêu chuyện cho chuyến đi xa nên có vẻ chẳng để ý bận tâm gì đến cậu con lớn. Chú Thiệp, Thịnh và vợ chồng Thế đi thành phố Hồ Chí Minh tiễn thím Hồng ra sân bay. Tôi ở nhà một mình trông coi ngôi nhà lầu đồ sộ. Cảm giác rằng khối bê tông nặng nề, trầm lắng này cần có tiếng chân người, giọng người cười nói, tiếng khóc nữa, cho vang động lên, ồn ào lên âm thanh của cuộc sống. Ngôi nhà lộng lẫy tân kỳ này đã không níu được chân Thế và Loan. Lấy cớ là con gái duy nhất nên Thế ở rể, tình thực là Loan né tránh chuyện sống chung với gia đình chồng. Chỉ còn chờ Thịnh "đưa nàng về dinh". Vậy mà...
    Thím Hồng vắng nhà vừa đúng một tháng thì có chuyện xảy ra... Dì Hảo, người chị cả của thím Hồng từ thành phố Hồ Chí Minh về chơi. Tôi ở trọ học trong nhà này đã hai năm, thỉnh thoảng vẫn nghe nhắc đến dì Hảo, đến nay mới gặp mặt. Thím mõi khi nói đến người chị của mình thường tỏ lòng kính trọng, yêu quý. Chính điều này khiến tôi kiêng dè sự xuất hiện của dì Hảo.
    Chú Thiệp xin nghỉ phép ở cơ quan, lấy xe máy chở dì Hảo đi đi về về như thoi đưa. Chị vợ và em rể cứ rầm rầm rì rì bàn bạc với nhau có vẻ tương đồng tương đắc. Lại thấy chú Thiệp gọi Thịnh đến cùng ngồi nghe. Thím Hồng đi, giao phận sự cơm nước chợ búa, nên đi học về là tôi túi bụi dưới bếp. Chẳng biết được những người ngồi trên phòng khách đang bàn tính việc gì. Thật không ngờ, dì Hảo và chú Thiệp đã đi đến quyết định tiến hành lễ đính hôn cho Thịnh và Liễu, trong lúc thím Hồng vắng mặt! Thịnh phóng xe đi về tất bật, mặt mày chàng ta bơ phờ nhưng không che giấu được sự vui sướng hài lòng lộ ra nơi cái miệng cứ cười cười.. Vợ chồng Thế - Loan cũng đến góp tay vào việc sắm sang sính lễ hỏi vợ cho anh trai. Dì Hảo huy động vợ chồng cậu Hiển, em kế dì Hảo, đi họ đàng trai. Chú Thiệp thì mời ba má tôi. Kể ra mới thấy sự trọng thị của dì Hảo lẫn chú Thiệp đối với cuộc hôn nhân của Thịnh. Lễ đính hôn được diễn ra suôn sẻ tốt đẹp. Gia đình Liễu được thông báo về sự vắng mặt của người mẹ bên đàng trai như là một điều bất đắc dĩ. Ngày lành tháng tốt được chọn cho đám cưới sẽ là cuối năm, khi ấy sẽ có mặt mẹ của Thịnh. Thịnh cũng không cho Liễu biết đám hỏi này là một sự "thông đồng, âm mưu", vì ngại rằng Liễu sẽ mặc cảm hoặc tự ái. Tôi thì nghĩ, giống như một trận đánh úp, chưa biết kết quả sẽ được gì.
    Thím Hồng trở về sau sáu tháng sống với gia đình con gái và thăm thú các thắng cảnh xứ người. Dư vị của chuyến du lịch còn say lòng thím Hồng cho đến ngày bà biết được chuyện xảy ra ở nhà trong lúc bà vắng mặt. Chưa bao giờ tôi thấy thím Hồng ***g lộn như vậy. Thím đập bàn. Thím xô ghế. Thím dằn chén cơm. Thím quăng đôi đũa. Đứng ngồi không yên, thím đi đi lại lại, rồi chửi mắng Thịnh té tát, rồi cãi cọ to tiếng với chú Thịnh. Cũng là lẽ thường tình, thử đặt mình vào tình huống của thím, ai cũng phải tức tối giận dữ. Lạ một điều, thím Hồng oán trách dằn vặt chồng con luôn mồm, ngày này sang ngày khác, nhưng tuyệt nhiên chẳng đả động gì đến dì Hảo. Tôi đem thắc mắc đó ra hỏi chú Thiệp. Chú giải thích : Dì Hảo là một người quyết đoán, đảm đang và tận tuỵ. Cha mẹ mất sớm, mới mười chín tuổi xuân đã một mình bươn chải nuôi năm em nhỏ. Dì Hảo có tài kinh doanh, biết làm lợi từ đồng vốn nhỏ, biết tích luỹ mà thành sản nghiệp lớn. Một tay dì hải chu toàn cho các em ăn học rồi dựng vở gả chồng cho. Em út ai nấy yên bề gia thất, dì Hảo ngoảnh lại mình đã luống tuổi, chịu ở vậy với danh phận một nhà doanh nghiệp thành đạt. Năm người em từ nhỏ đã sợ oai chị, gọi dạ bảo vâng, nhất nhất việc gì cũng nghe theo, vì nói chung điều gì dì Hảo làm đều là muốn tốt đẹp cho đàn em của mình. Những người em dâu, em rể cũng theo đó mà có sự kính nể đối với dì Hảo... Ức bà chị lắm, nhưng thím Hồng cất trong bụng không nói ra lời xúc phạm. Cho đến ngày di Hảo lại xuất hiện...
    Sau một bữa ăn, đề tài mấu chốt được đưa ra. Dì Hảo nói :
    - Chúng ta nên bàn tính chuyện đám cưới của cháu Thịnh. Thịnh đã chững chạc trưởng thành; cháu muốn lấy vợ là lẽ tự nhiên và cháu cũng đã có sự lựa chọn, dượng dì không nên ép uổng hay ngăn cản. Chị đã có tìm hiểu về gia đình và bản thân cháu Liễu. Họ có nề nếp gia giáo, ăn ở hiền lành thuần hậu; cháu Liễu bản tính dịu dàng hiền thục, nói năng nhỏ nhẹ lễ độ. Cháu về làm dâu thì không đến nỗi nào đâu, chỉ cần bảo ban rèn cặp cho cháu hợp với nếp nhà mình. Gia đình mình đã đem sính lễ đến hỏi con gái người ta, bây giờ đã đến lúc bàn đến lễ cưới... Ý kiến của chị là tán thành cháu Thịnh kết hôn với cháu Liễu.
    Chú Thịnh nói rõ từng tiếng :
    - Thưa chị, em cũng tán thành.
    Mặt thím Hồng sa sầm u ám, giọng của thím nghe rung như đang dằn nén nổi buồn giận :
    - Em không tán thành. Lễ hỏi đó không có mặt em, nên em không có ý kiến. Nhưng bây giờ em phải thưa cho chị biết : em không bằng lòng cái cách chị đã hành động áp đặt đối với em, cho em một sự đã rồi. Em vẫn còn quyền quyết định của mình; em là mẹ, em không cho phép con trai em lấy đứa con gái mà em không bằng lòng.
    Dì Hảo nhìn thẳng vào mặt em gái, giọng điềm đạm :
    - Em không bằng lòng cháu Liễu ở điểm nào?
    Câu hỏi đưa ra như một khối u cần được mổ xẻ. Âm thanh, ngôn ngữ dậy lên, vỡ oà một cuộc tranh cãi. Tôi khép nép đi vào phòng mình. Một lúc, chú Thiệp và Thịnh lần lượt đứng dậy, đi lên lầu, ai về phòng nấy... Căn phòng của tôi, có ba bề tường không xây kín giáp trần nhà, lại có mấy vuông gạch gió, vì vậy, có đóng kín cửa phòng âm thanh vẫn lọt vào. Nỗi tò mò lại xui khiến tôi nghe ngóng câu rồi sẽ đi về đâu. Hai người đàn bà ruột thịt ngồi lại với nhau. Sự im lặng nặng nè chen giữa họ. Rồi, dì Hảo cất giọng trầm trầm :
    - Chị muốn kể cho em nghe câu chuyện này... Ngày xưa, chị có yêu một người (khi đó em mới lên bảy tuổi, chắc là không biết gì đâu!). Ừm, chị đã yêu một người. Anh ta đã ước hẹn với chị về một cuộc sống lứa đôi. Nhà anh mở tiệm buôn tạp hoá, cũng kể vào hàng giàu có. Năm đó, anh ta bị động viên, gia đình phải tốn nhiều tiền của chạy chọt mới không phải ra trận, chỉ làm lính kiển. Chị thì cha mẹ mất sớm, để lại một đàn em lau chau, sống trong một căn nhà dột nát. Ước hẹn với nhau nhưng chị vẫn cứ dùng dằn lần lữa mỗi khi anh ta đề cập đến chuyện đưa cha mẹ đến xem mặt. Rồi... lần đầu.
    Rồi... lần đầu chị đến nhà anh là khi hay tin ba anh vừa té ngã cầu thang. Anh đi đâu vắng. Hai người chị của anh nhìn từ bộ đồ chị mặc cho đến đôi guốc mộc chị mang bằng ánh mắt soi mói khinh thị. Mẹ anh thì cầm cây chổi quét qua quét lại mặt sân chỗ chị đứng. Nếp xưa ông bà dạy : khách đến nhà đừng cầm chổi quét nhà là có ý gì em biết đó! Vậy, lòng chị cay đắng đến chừng nào, em biết không?... Rồi, anh ta thưa dần những lần đến nhà mình. Lần cuối cùng, anh ta đến để nói lời chia tay. Chị hỏi : "Em đã làm điều gì lầm lỗi?". Anh ta nói, câu nói trắng trợn và tàn nhẫ, câu nói mà chị đặt vào tim óc để lữu giữ suốt cuộc đời chị : "Mẹ anh không bằng lòng em... vả lại, anh không còn yêu em nữa... Anh không yêu ai ngoài yêu chính bản thân anh và gia đình anh". Lạ lùng lắm em à, chị trơ trơ ra, không khóc lóc kể lể, không oán than trách móc, như là điều đó hiển nhiên sẽ xảy đến và chị đã chờ đợi để đương đầu với nó. Rồi, chị một thân một mình với cái gánh nặng, không một điểm tựa, không một bờ vai san sẻ... Chị làm việc để tìm quên, xoay xở bon chen khắp cùng phố chợ để kiếm ra tiền; gom góp được tí vốn, chị tính toán cách làm giàu. May sao, đồng tiền của chị cũng biết sinh sôi nảy nở. Chị tâm niệm một điều : quyết chí lo cho các em của chị được ăn no mặc đủ, học hành đến nơi đến chốn và tậu một ngôi nhà bề thế cho chị em mình. Chị làm tất cả những điều đó chỉ vì để cho các em của chị đến tuổi tìm đôi lứa không bị gia đình người ta khinh khi rằng con nhà nghèo. Em ơi, có ai muốn cái nghèo đâu. Nhưng muôn đời nó vẫn là cái nhục, là sự thua thiệt của những người trót mang thân phận đó. Chị không muốn các em chịu nhục, chịu thua thiệt, không muốn các em phải mang nỗi mặc cảm tự ti. Và, chị đã hy sinh khoảng đời thanh xuân, hạnh phúc riêng của mình. Chuyện này, chị giấu kín bốn mươi năm nay, đến anh Hiển, chị Hoa của em cũng biết mập mờ... Bây giờ, em bình phẩm đánh giá về cái nghèo kém của gia đình người ta... là em đã chạm vào nỗi đau cũ của chị đó!...
    Giọng kể ngưng bặt. Không nghe thím Hồng nói gì. Đột nhiên, thím Hồng bật khóc hu hu như trẻ con. Tiếng khóc rõ to, nức nở. Rồi, giọng thím mếu máo :
    - Em xin lỗi chị... Em xin lỗi chị...
    Tôi nghĩ ngay đến sự an bài cho đám cưới của Thịnh. Tự dưng, nước mắt tôi ứa ra.
    Một truyện ngắn được đăng trên báo Cần Thơ, số ra ngày 10/11/06


  10. mickeynhat

    mickeynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    1. Tình bạn là mãi mãi
    Trong một giây phút nào đó trong cuộc sống, bạn tìm thấy đươc một người bạn thân...
    Đó là người có thể thay đổi cuộc sống của bạn dù chỉ là một phần nhỏ nào đó
    Là người có thể làm cho bạn cười đến ngặt nghẽo đến nỗi bạn không thể dừng lại
    Là ngưởi làm cho bạn tin rằng thế giới này thật sự tốt đẹp
    Là người đã ngồi hàng giờ để thuyết phục bạn rằng thật sự cánh cửa cuộc đời vẫn chưa đóng lại với bạn và nó đang cho bạn mở ra
    Đó chính là người bạn mãi mãi...
    Khi bạn ngã qụy và thế gíơi quanh bạn dường như qúa đen tối và trống rỗng, người bạn ấy sẽ nâng bạn lên và làm cho sự đen tối , trống rỗng của thế giới ấy bỗng vụt sáng lên và lấp đầy những trống rỗng ấy
    Người bạn ấy có thể dắt bạn qua những giây phút khó khăn của cuộc sống, lúc buồn và cả những lúc rối trí, Người bạn ấy sẽ nắm lấy tay bạn và nói với bạn rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp
    Và nếu bạn đã tìm thấy một ngừơi bạn như thế, bạn đã cảm thấy hạnh phúc và đầy đủ, bởi vì bạn không cần lo âu, bạn đã có một tình bạn mãi mãi trong cuộc đời và nó sẽ khôgn bao giờ kết thúc...
    Nghĩ về bạn và tôi muốn nói rằng ...những ý nghĩ của bạn làm sáng lên những ngày tháng cô đơn, bằng cách nào đó mà bạn luôn ở đó, với nụ cười và sự vui vẻ, với tình cảm dành để chia sẻ....Bạn làm tôi mỉm cừơi những khi tôi buồn bã nhất...Bạn là ngừơi bạn thân nhất mà tôi đã có ....Cảm ơn vì đã là bạn của tôi .(lược dịch bởi kttyptuaf)
    2. Tôi yêu bạn vì
    Giá mà thời gian có thể quay trở lại để mình được nói với bạn của mình rằng , mình yêu nó nhiều lắm , bởi vì :...
    .Bạn đã chỉ cho tôi biết ý nghĩa thật sự của tình bạn
    .Bạn luôn luôn nói những điều tôi muốn nghe
    .Bạn không bao giờ bỏ rơi tôi , làm tôi lạc lõng
    .Sự chân thật tuyệt đối của bạn đã giúp cho ngọn lửa tình bạn cháy mãi
    .Tình bạn của bạn làm tôi xúc động và cảm xúc tuyệt vời ấy còn mãi
    .Khi ở bên bạn , tôi thực sự mới là tôi , tôi luôn được nói những gì tôi thích và làm những gì tôi muốn
    .Tôi có thể nói với bạn bất cứ điều gì và bạn sẽ không chê cười
    .Bạn luôn có những ý tưởng thú vị
    .Bạn đơn giản và bình dị
    .Bạn làm tôi cảm nhận những điều mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được trước đó ví như vẻ đẹp của những chiếc lá khô hay sự huyền diệu của những cơn mưa
    .Khi bạn và tôi cùng nhau , chúng ta có thể làm được nhiều điều kỳ diệu
    .Và quan trọng hơn cả bởi vì bạn luôn là bạn - người luôn bên tôi những lúc vui buồn , thành công hay thất bại .
    3. Người bạn thật sự
    Người bạn bình thường chưa bao giờ thấy bạn khóc
    Người bạn thật sự sẽ luôn là đôi vai cho bạn tựa vào mỗi khi bạn buồn khổ và cần sự an ủi
    Người bạn bình thường tỏ ra khó chịu khi bạn gọi điện trễ
    Người bạn thật sự hỏi xem bạn mắc kẹt chuyện gì mà ko thể gọi sớm hơn được
    Người bạn bình thường lắng nghe những vướng mắc của bạn
    Người bạn thật sự giúp bạn giải quyết những vướng mắc đó
    Người bạn bình thường cư xử như một vị khách và đợi bạn phục vụ mỗi khi họ tới thăm
    Người bạn thật sự luôn thoải mái và tự phục vụ mình
    Người bạn bình thường cho rằng tình bạn sẽ chấm dứt sau một cuộc cãi cọ
    Người bạn thật sự tin rằng tình bạn sẽ càng thân thiết hơn sau những cuộc tranh cãi
    Người bạn bình thường luôn mong muốn bạn sẽ đến giúp đỡ họ
    Người bạn thật sự luôn có mặt khi bạn cần giúp đỡ
    Một người bạn thật sự ?
    Đó là người vẫn gắn bó với bạn ngay cả khi tất cả người khác xa lánh bạn .
    4. Tình bạn và tình yêu
    *Tình bạn là khi bạn chơi với một người nhưng bạn lại thấy náo nhiệt chẳng kém gì một cuộc liên hoan.
    Tình yêu là khi bạn đi dạo ở giữa phố đông người nhưng lại cảm thấy như chỉ có 2 người.
    *Tình bạn là khi ở cách xa, cuộc sống của bạn vẫn như khi người đó ở gần.
    Tình yêu là khi ở cách xa, cuộc sống của bạn không hề như cũ, dù bạn vẫn "cảm thấy" người đó luôn bên bạn.
    *Tình bạn là khi bạn hy vọng người đó làm được những điều tốt nhất.
    Tình yêu là khi bản thân bạn cố gắng mang đến cho người đó những điều tốt nhất.
    *Tình bạn là khi bạn "khẳng định" bạn sẽ cố gắng ở bên cạnh người đó khi người đó cần.
    Tình yêu là khi bạn sẵn sàng bỏ tất cả để ở bên cạnh người đó.
    *Tình bạn có thể tồn tại dù không có tình yêu trong đó.
    Nhưng tình yêu không thể tồn tại nếu không có tình bạn trong đó.
    5.Lí do tôi thích bạn
    Bạn đã chỉ cho tôi biết ý nghĩa thật sự của tình bạn .
    Bạn luôn luôn nói những điều mà tôi muốn nghe
    Bạn không bao giờ bỏ rơi tôi .
    Sự chân thật tuyệt đối của bạn đã giúp cho ngọn lửa tình bạn cháy mãi .
    Tình cảm của bạn làm tôi xúc động và cảm xúc tuyệt vời ấy sẽ có mãi .
    Khi ở bên bạn ,tôi mới thật sự là tôi .
    Tôi có thể nói với bạn bất cứ điều gì và bạn sẽ không chê cười .
    Mỗi khi nghĩ đến bạn ,trong tôi lại đầy ắp những cảm xúc thật tuyệt với.
    Bạn đã làm cho tôi cảm nhận được những điều mà tôi chưa bao giờ cảm nhận trước đó .
    Mỗi khi tôi nhìn bạn ,tôi lại thấy mình hồi hộp lạ thường .
    Bạn luôn là chủ đề trong những giấc mơ của tôi .
    Bạn có khả năng hài hước tuyệt vời .
    Bạn luôn có những ý tưởng lãng mạn thật thú vị .
    Bạn làm những điều tốt đẹp cho tôi hơn là tôi đáng được nhận.
    Khi bạn và tôi cùng nhau ,chúng ta có thể làm được điều kì diệu .
    Bạn và tôi thật "hợp rơ"
    Bạn luôn có ý nghĩa trong cuộc sống của tôi.
    Bạn đơn giản và bình dị .
    Bạn là người đã mở cửa trái tim tôi .
    Và dĩ nhiên tôi mến bạn vì bạn là người hiểu biết và thông minh
    6.Cám ơn bạn đã đi qua đời tôi
    Đôi khi ai đó đến với cuộc sống chúng ta vì một lý do nào đó, hay theo thời vụ hay sẽ là mãi mãi
    Khi bạn cân nhắc những người bạn đến với ta vì lý do gì thì tôi tin chắc rằng bạn biết phải làm sao để đối xử với người bạn đó.
    Khi ai đó xuất hiện trong cuộc đời bạn vì một lý do nào đó, thường thì sự xuất hiện này đáp ứng được một nhu cầu mà bạn đã biểu lộ ra bên ngoài hay đôi khi trong thâm tâm. Họ đến để giúp đở bạn vượt qua khó khăn, hướng dẫn và ủng hộ bạn về vật chất, chia sẽ cảm xúc hay nâng đở tinh thần bạn. Họ giống như của trời cho và thật sự là như thế ! Họ xuất hiện bên bạn vì những lý do mà bạn đang cần đến. Rồi thì, bạn chẳng làm gì lầm lỗi cả hoặc gỉa như vào một ngày u ám, người đó nói hoặc làm một điều gì để kết thúc mối quan hệ với bạn. Cũng có thể là họ đi xa hoặc cũng có thể là họ qua đời hoặc họ chỉ là thứ đóng kịch và kết quả là bạn phải chịu đựng một cuộc chia tay và mất người bạn đó. Cái mà bạn phải nhận thấy là nhu cầu của bạn đã được đáp ứng, những ước muốn của bạn đã hoàn thành và đây là lúc mà bạn chấp nhận mất người bạn đó.
    Khi ai đó xuất hiện trong cuộc đời bạn một khỏang thời gian, điều đó bởi vì khuynh hướng của bạn là chia sẽ, phát triển và học hỏi. Họ có thể đem sự an bình và vui vẻ đến cho bạn. Họ có thể dạy bạn một điều gì đó ma bạn chưa từng biết. Nói tóm lại, họ đem đến hàng đống niềm vui và mới lạ đến cho bạn. Hãy tin tôi đi, những điều đó là hữu ích đấy nhưng chỉ là thời vụ. Rồi một ngày bạn chợt nhận ra, bạn chẵng cần họ nữa.
    Mối quan hệ lâu dài là những bài học phải học suốt đời; bạn phải tin cậy vào những mối quan hệ như vậy để có thể xây dựng một nền tảng xúc cảm vững chắc cho bản thân. Việc còn lại của bạn là chấp nhận học hỏi, yêu thương người khác và đưa những điều mình đã được học hỏi trên đường đời vào trong những mối quan hệ lâu dài này và đưa vào cuộc sống của bạn.
    Kết luận: người ta nói ?otình yêu là mù quáng? nhưng tình bạn thì lại có một cảm xúc khác. Hãy nói: ?ocám ơn bạn đã đi qua cuộc đời tôi?

Chia sẻ trang này