1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những người tôi yêu!!!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ngoisaotimban, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bocautrang116

    bocautrang116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    YÊU NGƯỜI KHÔNG HOÀN HẢO........
    - Nàng cá tính, mạnh mẽ nên đôi lúc người thường phải nhường bước trong mọi cuộc tranh cãi. Giận hờn lại là chàng. Chàng nhẹ nhàng, trầm tính và với chàng, điều quan trọng nhất trên đời là được yêu và ở bên nàng.
    Họ lấy nhau được hai năm. Một chặng đường không dài nhưng nhiều ý nghĩa với bao vui buồn, với yêu thương và giận hờn như bao cặp vợ chồng mới cưới.

    Chàng thích văn chương, thường dành thời gian để sáng tác. Những tác phẩm của chàng được đăng trên net nhưng không thu hút mấy độc giả.Chàng còn một đam mê nữa là nhiếp ảnh. Chàng thường chụp ảnh cưới cho các đôi vợ chồng trẻ. Chàng yêu nàng, yêu rất nhiều. Nàng cũng vậy.

    Hôm nay, nàng trở về nhà mang theo cả một bầu trời giông tố: ?oTại sao anh lại không nhận chụp ảnh cho đám cưới bạn em? Cô ấy hứa sẽ trả tiền mà.?

    - ?oHôm đó anh không có thời gian?

    - ?oVậy sao??

    - ?oỪm!?

    - ?oKhông có thời gian. Vậy anh có thể tạm ngừng viết cuốn tiểu thuyết kia và sẽ có thời gian như anh muốn.?

    - ?oAnh biết có thể em nghĩ anh đang uổng phí thời gian. Nhưng anh tin một ngày nào đó mọi người sẽ biết tới.?

    - ?oEm không quan tâm. Dù gì em cũng muốn anh chụp ảnh cưới cho cô ấy!?

    - ?oAnh xin lỗi. Thực sự là anh bận.?

    - ?oChỉ một lần này thôi, được không anh??

    - ?oAnh không thể?.

    Đàm phán thất bại. Nàng vẫn không chịu thỏa hiệp và gửi chàng thông điệp: ?oAnh có 3 ngày để chấp nhận lời đề nghị của em, nếu không ??. Sự bướng bỉnh và thái độ của chàng khiến nàng nghĩ phải làm mọi cách để chàng khuất phục.

    Ngày đầu tiên, nàng không vào bếp, không chuẩn bị bữa tối, không xem phim, không nói chuyện với chàng dù một câu để tỏ rõ cho chàng thấy sự phản đối của mình.

    Nhưng đương nhiên nàng vẫn ngủ trên giường với chàng. Chàng không quan tâm lắm vì trong ví vẫn còn đủ tiền ?oduy trì? cuộc sống vài hôm nữa.

    Ngày thứ hai, nàng phản ứng mạnh hơn với một cuộc ?otấn công bất ngờ? bằng cách phong tỏa mọi thứ trong ví của chồng và cảnh báo: ?oNếu tìm kiếm viện trợ từ bên ngoài, anh sẽ phải nhận hậu quả không ngờ đấy?.

    Chàng lo lắng, mệt mỏi trước phản ứng của vợ. Tối đó, trước khi đi ngủ, chàng đã khẽ khàng xin nàng bỏ qua chuyện này và hi vọng mọi thứ quay trở lại như trước. Nàng nhất quyết không bỏ qua, trừ khi chàng chấp thuận ý nàng.

    Rồi đến tối thứ ba, ngày tới hạn mà nàng đặt ra. Mọi chuyện đang đi xa dần so với ý định chỉ bướng bỉnh với chàng như ban đầu. Cả hai cùng nằm trên giường, nhưng mỗi người nhìn một phía. Không một lời cho khi chàng cất tiếng:

    - ?oChúng ta cần nói chuyện?.

    - ?oTrừ phi đó là chuyện chụp ảnh đám cưới. Bằng không em không muốn nghe?.

    - ?oChuyện này quan trọng hơn?.

    Nàng vẫn giữ im lặng.

    Chàng tiếp: ?oChúng mình nên ly hôn?.

    Nàng không tin vào tai mình, không thể tin những gì vừa nghe được.

    - ?oAnh đã quen một cô gái khác?.

    Nàng thực sự choáng váng và tức giận, muốn hét vào mặt chàng, nhưng trong giây phút đã kìm được cảm xúc, để chàng có thể nói hết lời.

    Nhưng mắt nàng đã nhòa đi. Chàng lấy một tấm ảnh để trong túi áo ngực ra. Tấm ảnh được đặt trong ví con bên trong áo khoác, chỗ duy nhất nàng bỏ qua không kiểm tra ngày hôm qua. Nàng thật bất cẩn.

    Chàng nói: ?oCô ấy là một phụ nữ tuyệt vời?.

    Nước mắt thấm ướt gối, nàng âm thầm khóc.

    - ?oĐó cũng là một người phụ nữ cá tính và biết cảm thông?.

    Trái tim nàng tổn thương, vỡ òa vì chàng đã để bức ảnh của một cô gái khác gần nơi trái tim nhất.

    - ?oCô ấy nói sẽ luôn là bờ bến dịu dàng và ủng hộ anh theo đuổi niềm đam mê văn chương sau khi cả hai lấy nhau?.

    Hai người đó còn định lấy nhau. Trái tim nàng đau nhói. Nàng ghen tị vì ngày xưa nàng cũng đã từng nói như vậy với chàng.

    - ?oCô ấy yêu anh thật lòng và yêu anh vì anh chính là anh, vì những gì anh vốn có?.

    Nàng tức giận, đau đớn và chỉ muốn hét thật to với chàng? ?oVậy em thì không sao??.

    - ?oAnh nghĩ cô ấy sẽ không bắt anh phải làm những gì anh thực sự không muốn?.

    Nàng lặng đi suy nghĩ nhưng không thể kìm được sự tức giận trong mình.

    - ?oEm?có muốn xem ảnh anh chụp cho cô ấy không??

    - ?o?!?

    Chàng đưa bức ảnh cô gái đó ra trước mặt nàng. Nàng đang giận, đau khổ tột cùng. Điều duy nhất nàng có thể làm là gạt tay chàng ra và trong phút không kìm lòng được nàng đã tát chàng.

    Chàng thở dài, buồn bã. Nàng không kìm được lòng, òa khóa.

    Chàng đặt lại bức ảnh vào ví. Nàng rút tay lại, nắm chặt để chàng không thấy bàn tay đang run rẩy.

    Điện tắt, chàng im lặng ngủ. Nàng bật đèn, ngồi dậy. Chàng đã ngủ. Nàng không thể chợp mắt được. Nàng cảm thấy hối hận vì những gì đã cư xử với chàng.

    Nàng khóc và nghĩ lại rất nhiều chuyện giữa hai người. Nàng muốn đánh thức chàng dậy. Nàng muốn được nói chuyện với chàng, muốn nói rất nhiều. Nàng muốn nói sẽ không bắt chàng làm theo ý mình nữa. Nàng nhìn chàng ngủ và khi đã bình tĩnh hơn nàng lại muốn được xem ảnh của người con gái đó.

    Nàng nhẹ nhàng lấy chiếc ví ra và xem bức ảnh. Nàng muốn òa khóc và muốn bật cười nữa. Bức ảnh rất đẹp. Bức ảnh chàng đã chụp nàng ngày đầu hai người gặp mặt. Nàng nhẹ nhàng đặt bức ảnh lại chỗ cũ, nơi gần trái tim chàng nhất và khẽ hôn lên môi chàng.

    Chàng mỉm cười. Chàng chỉ giả vờ đã ngủ.

    ?oBạn học yêu không phải bằng cách tìm một người hoàn hảo mà là yêu hoàn hảo một người kém hoàn hảo?.
    Được bocautrang116 sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 29/12/2006
  2. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Hồi ức
    Ngày ... tháng ... năm ...
    Mình bắt đầu chuỗi ngày buồn bất tận với tâm trạng não nề và chán chường, sáng nào cũng phải nghĩ xem hôm nay mình sẽ làm gì, sẽ đối mặt với chính nỗi sợ ấy như thế nào. Chán quá..........
    Phương gòm rủ mình thể thao một tí. Ừ thì đi, ở nhà hoài chán chết, như thế này mình sẽ không suy nghĩ nhiều về chuyện đã qua, thư giãn cho đầu óc thoải mái. Vừa ra đến đầu đường thì lại gặp - đến nao lòng, khổ thế này không biết, vẫn nụ cười ấy nhưng có vẻ ngượng ngùng, dè dặt. Cũng phải thôi, còn là gì của nhau nữa đâu mà trách với móc. Xem nhau là bạn thế này có lẽ tốt hơn - mặc dù mình chưa chấp nhận được.
    Nắng hè nóng đến cháy da, mới đây mà xa bạn bè nhanh quá. Nhớ lại buổi chia tay; tưởng đâu nó sẽ không bao giờ khóc - vậy mà nó là thằng khóc đầu tiên - kéo theo cả bọn con gái - nhìn thấy mà xao lòng, cảm thấy nghèn nghẹn, hình như có giọt nước mắt lăn dài trên má. Rồi cùng nắm tay nhau quây quần - lần cuối trong đời học sinh, sao mà tha thiết thế. Những gương mặt đã quá quen thuộc trong suốt 3 năm liền, chỉ còn vài phút nữa thôi - mỗi đứa một nơi - theo đuổi ước mơ của mình. Hy vọng một ngày nào đó, trên đường đời ta lại gặp nhau, cùng một chiến trường và cùng một chiến tuyến.
    Suy nghĩ miên man thế này, mọi bữa mình đánh khá lắm mà, hôm nay sao lại kém nó nhiều thế; tập trung vào, mình muốn thư giãn đầu óc kia mà. Nhưng làm sao tập trung được khi cứ nhồn nhột sau gáy thế này, cứ nhìn chằm chằm như mình là người ngoài hành tinh. Cô bé này ở đâu ra thế, lúc vào có thấy đâu. Giờ lại xuất hiện như bóng ma ấy. Đôi mắt sáng và sâu thẳm, nhưng hình như có vẻ buồn - mình đang "chìm" trong đôi mắt ấy thì phải - đâu phải, mình đang ngạc nhiên nhiều hơn.
    .........cô ấy đang cười với mình? Quái, mình có quen với cô ấy àh? Sao lục mãi trong bộ nhớ mà chẳng thấy nhỉ? Cô ấy cười xã giao thôi mà, làm gì mà mất bình tĩnh vậy, mày đang tập trung kia mà. Nhưng dù sao cũng phải cười xã giao lại một cái chứ, mày đâu phải là thằng bất lịch sự thế đâu. Ừ thì cười, có mất mát gì đâu mà sợ, biết đâu sao nụ cười này, mày sẽ nói được câu gì hay nhất trong ngày thì sao.........
    Cô bé có đôi mắt buồn ấy sao mà cười dễ thương thế không biết. Dường như có cái lúm đồng tiền nữa thì phải, mà hình như ai có lúm đồng tiền cũng cười dễ thương hết, nhưng sao mình không có mà cười vẫn dễ thương ấy nhở? Quái, tâm trạng có vẻ khá hơn, kì vậy ta, chắc cô bé ấy là một thiên thần mang lại niềm vui cho mình đây mà. Mà sao cứ nghĩ về cô ấy nhỉ, mày có miếng thông tin nào của cô ấy đâu mà cứ suy nghĩ vẫn vơ thế. Thôi khuya rồi, đi ngủ

    ...............................................................................................
    Được ngoisaotimban sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 20/01/2007
  3. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0

    -----------------------------------------------------------------
    Ngày ... tháng ... năm ...
    Hôm nay trận chung kết được mọi người mong đợi sẽ diễn ra, chỉ cần vượt qua Thái Lan trong trận này thôi, đội tuyển Việt Nam thân yêu của chúng ta sẽ giơ cao chiếc cúp vàng Sea Games bao năm mong đợi.
    Chỉ còn vài chục phút nữa trận đấu sẽ diễn ra mà giờ này mình vẫn chưa xác định được mục đích mình ra đường tối nay. Cảm giác buồn và mong đợi điều đó xảy ra vẫn len lõi trong tâm trí mình. Định rủ tụi nó ra NVH Thiếu nhi xem trực tiếp mà chẳng thấy đứa nào, đành ghé một mình vậy. Nhưng trước hết mình phải bỏ xó cái tâm trạng khó chịu này mới hoà nhập cùng mọi người cổ vũ cho Việt Nam chứ. Phải rồi, không khí bóng đá như thế này mới thú vị chứ, nằm ở nhà mà đối diện với cái màn hình thì thà đi ngủ còn sướng hơn.
    Vậy là trận đấu đã diễn ra, mình náo nức biết bao. Tim cứ đập loạn xạ đến nghẹt thở mỗi khi đội VN bị uy hiếp, tuyển VN chơi rất hay nhưng đến phút cuối cùng lại tiếc nuối quá. Dường như có giọt nước lăn trên má, thất vọng, buồn bã. Biết bao hy vọng dành cho đội VN, họ đã chơi một trận đấu rất tuyệt vời. Vậy mà cuối cùng chiếc cúp một lần nữa lại vuột mất tay họ. Nhưng có lẽ điều quý giá nhất là họ đã nhận được hơn 80 triệu sự chia sẻ....
    Khá nhiều người có tâm trạng giống mình. Những người đó cũng đang tiếc nuối và lưu luyến trận đấu, họ muốn nán lại để cùng chia sẻ với đội tuyển - như mình. Buồn quá!!!
    Vẫn đôi mắt này - đôi mắt buồn nhưng sâu thẳm, mình cứ ngỡ sẽ không còn có dịp được "chìm đắm" trong đôi mắt ấy. Nhưng nó đã thành sự thật - đến bất ngờ và thú vị. Cô ấy lại cười với mình - nụ cười xã giao nhưng trìu mến. Phải nhìn thật kỹ nụ cười này mới được, để khi nhắm mắt lại mình có thể tưởng tượng đến nó.
    Sao mình lại có thể ngố đến như thế. Nghĩ trong đầu một lời mời cô ấy uống nước vậy mà khi thốt ra lại hoàn toàn ngược lại. Một cơ hội lại vuột khỏi tầm tay rồi nhé, mà thôi biết đâu đó chỉ là sự trêu đùa của ......... ông trời. Chẳng thèm quan tâm nữa.
    Mà sao mình lại luôn nghĩ về cô ấy chứ nhỉ? Thậm chí một cái tên cũng không nhớ được. Đúng là thằng khờ - hay mình vô tâm quá? Mà thôi, đừng nghĩ đến nữa, nếu có duyên chắc hẳn mình sẽ gặp lại cô bé ấy trong một ngày không xa thôi. Giờ thì đi ngủ nào!!!
    ......................................................................................

    Được ngoisaotimban sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 21/01/2007
  4. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh là người yêu của em
    Nếu anh là người yêu của em... em không hứa chắc sẽ làm cho anh là người hạnh phúc nhất thế giới...nhưng em sẽ cố gắng...khiến anh hạnh phúc hơn anh nghĩ...
    Nếu anh là người yêu của em...em không hứa chắc sẽ có thể cùng anh đi suốt cuộc đời...nhưng em sẽ đi cùng anh cho đến khi nào anh muốn dừng lại... và bước sang một con đường khác...
    Nếu anh là người yêu của em...những khi trời mưa em không hứa sẽ muốn dầm mưa cùng anh...em không thể làm những điều thật lãng mạn như trong phim vì anh...em ghét mưa...nhưng em sẽ chú ý để trong cốp xe anh luôn luôn yên vị một chiếc áo mưa...anh nhé...
    Nếu anh là người yêu của em...đừng bao giờ khó chịu khi giữa mùa đông lạnh em lôi anh đi ăn kem...5 giờ sáng rủ anh đi ngắm bình minh cho dù 3 giờ sáng anh mới rời mắt khỏi trò game đi ngủ... bởi vì đấy là điều em thích và em cũng muốn anh làm điều đó với em...và nếu anh yêu em...anh cũng sẽ yêu cả sở thích của em nữa...phải không ?? ^^
    Nếu anh là người yêu của em...đừng cảm thấy phiền phức khi em nhắn tin mỗi sáng sớm cho anh và mỗi khi anh chuẩn bị đi ngủ...chỉ bởi vì em thích làm thế ... bắt đầu và kết thúc của một ngày được đem đến cho anh một lời chúc sẽ khiến em vui vẻ suốt cả ngày đấy ...và em cũng mong anh sẽ làm như vậy với em :)...
    Nếu anh là người yêu của em... anh sẽ phải chấp nhận việc em sẽ từ chối 1 buổi tối bên anh chỉ vì công việc đang ngập đầu...sẽ có lúc em cần ở một mình và không thể đến bên anh...nhưng hãy đừng giận em nhé...yêu nhau không phải lúc nào cũng cần ở bên nhau...những lúc mệt mỏi vì công việc...em không cần nhiều chỉ một sms thôi cũng đủ làm em xua tan mọi stress và lại nghĩ về anh...
    Nếu anh là người yêu của em...hãy đừng chê những món em kỳ công nấu cho anh nhé...vì dù em nấu không ngon như anh mong muốn...thì em cũng đã rất vất vả để học cách nấu được như vậy...vì anh...
    Nếu anh là người yêu của em...hãy đừng ngạc nhiên trước những việc làm bất ngờ của em anh nhé...chỉ là giữa giờ làm việc em call cho anh để nói em nhớ anh rồi dập máy ko 1 lời tạm biệt... 1 lời nói dối rằng em đang ở thật xa để rồi 1 phút sau đã đứng ngay trước mặt anh....chỉ là vì em có thể làm tất cả để khiến anh vui mà thôi...yêu anh em sẽ làm thế...
    Nếu anh là người yêu của em...em sẽ mơ về một gia đình thật hạnh phúc với anh...và em sẽ cố gắng để thực hiện ước mơ đó...nhà mình sẽ trồng thật nhiều cây cảnh...sẽ nuôi một bể cá lớn...sẽ sơn phòng màu hồng như em thích...và khi sinh con nhà mình sẽ nuôi một chú cún dễ thương để con mình sẽ lớn lên và có một người bạn bốn chân để nó chơi cùng anh nhé...^^
    Nếu anh là người yêu của em...em không chắc sẽ làm được hết tất cả mọi việc mà một người phụ nữ thực sự có thể làm... nhưng nếu cần 1 đôi tay đấm bóp bờ vai anh khi mệt mỏi...một giọng nói nhẹ nhàng để làm đầu óc anh dịu bớt căng thẳng...một chỗ dựa bình yên mỗi lúc bức bối với cuộc sống...hãy gọi cho em anh nhé...vì anh...em sẽ làm được...
    Còn rất nhiều điều em có thể làm và sẽ làm khi em yêu anh...và thật tuyệt nếu anh trân trọng những điều đó...sẽ thật tuyệt hơn nếu vì nó khiến anh yêu em nhiều hơn...em không từ chối đâu...
    Nếu anh là người yêu của em...
    (tạp chí Au***ion)
  5. bocautrang116

    bocautrang116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Ngồi buồn nhớ đến 1 bài hát mà thấy nó hay, thấm thía làm sao trong giây phút này, mình mạo muội post lên đây, để cùng đọc, cùng nghĩ, cùng chia sẻ, chứ không phải để nghe hát, rất mong Mod đừng chuyển nó sang Topic nhạc, thankiu Mod!
    NHỚ
    Sáng tác: Mỹ Tâm
    Một vì sao rớt xuống trong đêm
    Như anh đến ôm em bên thềm
    Dường như em chỉ muốn anh thôi
    Ngồi lặng im lắng nghe anh cười anh nói
    Anh như là gió vừa mới đến đó thế nhưng đã xa rồi
    Em đang ngồi đây
    Mà thương nhớ cứ trôi về anh mãi
    Người yêu dấu biết bao ngày
    Nhớ anh nhưng em không sao nên lời
    Lang thang trong cơn mơ
    Tìm đâu thấy anh cho vơi đi bao nỗi nhớ
    Ôi em làm sao
    Tình yêu mất đâu cho em u sầu đôi mắt
    Khi em trong cô đơn là khi biết em đang yêu thương anh tha thiết
    Ôi em làm sao
    Vì đâu những chiều em luôn mong chờ anh tới
    Một lần được nhìn anh là như giấc mơ mang theo cơn gió bay về
    Lần đầu tiên chỉ thấy anh thôi
    Là em đã nhớ nhung anh rồi
    Bài tình ca chỉ hát cho anh
    Người yêu hỡi hãy nghe những lời em nói
    Yêu anh là nhớ
    Là chỉ biết đến những giây phút mong chờ
    Anh đâu thờ ơ mà đem dấu nỗi nhớ lững lờ không nói
  6. love_never_died_342

    love_never_died_342 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Em cũng ko biết mình nên nói gì đây nữa. Em đã cố gắng quên anh nhưng ko thể. Em cố quên thì em lại càng nhớ anh nhiều hơn. Bên cạnh em chẳng có người bạn thân nào cả nên suốt ngày chỉ biết đi học về rồi về nhà. Em cảm thấy cuộc sống mình thật tẻ nhạt. Anh có biết ko? Mỗi lần nhìn thấy anh vui vẻ bên ai đó là lòng em lại đau nhói từng cơn nhưng biết nói gì đây, em đành lặng nhìn tiếp tục niềm vui ấy. Lúc đầu thì em nhìn thấy là úp mặt khóc liền nhưng giờ đây em đã bằt đầu tập nuốt nỗi đau vào lòng. Em ko muốn anh nhìn thấy những giọt nước mắt vô nghĩa của em nữa.
    Anh đã nói với em rằng: "Mình chia tay nhau thì anh hứa sẽ chẳng quen một người con gái nào khác nữa!" nhưng tại sao anh cứ vui vẻ với người ta trước mặt em hoài, thậm chí đó là những người bạn thân của em. Chính vì lý do đó mà em chẳng còn đứa bạn nào nữa. Anh ko thích người khác em anh ra làm trò đùa thì tại sao cứ lấy tình cảm của em mà cân, đong,đo, đếm để hôm nay mình như thế này. Những gì em đã làm ko đủ để chứng minh tình cảm của em dành cho anh sao?
    Mình chia tay nhau là lý do gì? Cũng tại anh cứ vui vẻ bên người khác mà bỏ mặt em (cũng tại vì những đứa con gái) và cũng tại em ko biết cách nhẹ nhàng với anh. Nhưng cũng ngày xưa khi anh nói yêu em: "Anh yêu chính con người em nên em làm gì anh cũng yêu. Em có thể sửa đổi vì anh và cũng có thể ko nếu em ko thích thì anh vẫn yêu em" mà giờ đây anh đã quên. Lời hứa còn đó, tình yêu còn đó, con tim em vẫn một bóng hình nhưng giờ đây anh ko còn là anh_ 1 người đã từng yêu em và vì em có thể làm tất cả.

    Em yêu anh hơn tất cả những gì em đã có, đang có và sẽ có. Ko biết ngày 14/2 năm nay sẽ ra sao? Và em lại cô đơn chui rút vào căn phòng của mình với những món quà anh đã tặng em trong những dịp lễ vừa qua. Cuộc sống của em đã bắt đầu thay đổi và ngày càng sa sút và con tim em trở nên đóng băng. Bao nhiêu tình yêu, sức sống của một tuổi trẻ em đã dồn hết vào anh, vào tình yêu của chúng ta nhưng hôm nay nó để lại cho em một kết cuộc như thế sao?
    Ngày nào vào lớp cũng đối mặt với anh, em ko dám nhìn thẳng vào anh mà chỉ dám nhìn từ phía sau anh mà thôi. Lần cuối cùng (21/10) là ngày chúng ta chia tay em mong được sờ vào khuôn mặt anh lần nữa để nhớ mãi, khắc sâu từng nét vào tâm trí em. Đôi mí mắt mềm mại, cái mũi thì hơi xẹp nhưng cũng rất đáng yêu, cái miệng có duyên lúc nào cũng bóng (như có thoa một lớp sơn bóng gì đó nhưng ko phải). Đặc biệt là đôi mắt một mí , anh đã từng nói: "Mắt anh nhỏ như vậy là chỉ để đủ thấy mình em thôi". Em chỉ biết nhớ rã khuôn mặt anh trong cái khắc sâu vào trí nhớ em mà thôi chứ ko dám nhìn thẳng vào anh. Cái cảm giác ấy đau lắm, anh ạ! Mình ko dám nói chuyện, ko dám nhìn, ko dám đứng gần người mình yêu trong khi người ấy thì mãi vui vẻ bên ai đó thì thật là...
    Đêm đêm em lại ôm con gấu nhồi bông anh tặng em lúc SN đầu tiên của em (sau khi mình quen nhau) mà ngủ. Em tưởng tượng đó là anh và lại ôm nó khóc, có chuyện gì ko vui cũng nói với nó và lúc giận anh em chỉ biết xô nó ra chỗ khác mà thôi. Có phải em khờ lắm ko?
    Em luôn mong anh được vui vẻ nhưng đừng bao giờ làm điều gì có hại cho bản thân và làm cho những người yêu thương anh phải đau khổ. Em mong anh cũng đừng dày vò em trong tuyệt vọng của tình yêu và đừng làm em phải khóc vì anh. Ko lẽ cái danh dự, tự cao của đứa con trai phải chôn vùi tình yêu cao đẹp, nồng nàn của chúng ta như thế sao? Em ko cam tâm. Nó ko bằng 1/triệu mà chúng ta đã phải vượt qua và bất chấp sự phản đối của bao người để yêu nhau. Và giờ đây khi mọi người đã chấp nhận thì chính anh đã phá vỡ nó.
    EM MONG ANH HÃY LÀ CHÍNH ANH VÀ QUAY VỀ VỚI EM BẰNG CHÍNH CON NGƯỜI THẬT SỰ CỦA ANH. NGƯỜI MÀ ĐÃ YÊU EM SAY ĐẮM VÀ EM CŨNG YÊU THẬT NỒNG NÀN. EM VẪN YÊU VÀ NHỚ ANH RẤT NHIỀU


  7. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    KHINH NGẠO LÊN NGÔI​
    Nguyễn Ngọc Tư
    Lâu lâu, cha mở cửa phòng con gái, thấy hết hồn, trên vách nó dán đầy những poster nam diễn viên, ca sĩ. Tây có, Tàu có, Hàn cũng nhiều, gã nào gã nấy mặt lạnh như tiền. Lên mâm cơm, cha càu nhàu, con gái cười, "trời, mấy ảnh dễ thương vậy mà ba chê, rồi vẻ mặt nó trở nên mơ màng, đám bạn con đều thích mẫu người lạnh lùng kiêu bạc vậy đó. Mốt bây giờ đó, ba".
    Con gái nói, con trai mà hồ hởi, xởi lởi, tình cảm thể hiện ra mặt thì không đáng tin, yêu cũng không mãnh liệt. Ấy là nó rút kinh nghiệm từ mấy bộ phim thần tượng đang chiếu hà rầm trên tivi. Bằng chứng là mấy gã dịu dàng mủm mỉm xuống giá thê thảm trong tuyến vai phụ, lâu lâu mới ló mặt chạy qua chạy lại. Vai chính dành riêng cho những chàng hoàng tử đẹp trai nhưng lại lạnh lùng, ít nói, sống khép kín, ít bày tỏ sự quan tâm với mọi người xung quanh, yêu mấy cô nàng ngổ ngáo, ngây thơ nhưng chỉ thể hiện bằng ánh mắt ấm áp, nồng nàn. Dẫu tình chín muồi thì cũng nín thinh, chịu hết nổi mới kéo cô gái lại, ôm chặt vào lòng. Cũng chẳng cần nói anh yêu em. Có phim vài chục tập nhưng nhân vật chính chỉ cười có... một lần, con gái sướng điên lên, vì nụ cười đẹp khủng khiếp, nghĩa là không phải gã cười không đẹp mà gã không muốn cười thật ra thì ai cười cũng đẹp hết, chỉ tại khán giả ít được thấy nên lý tưởng hóa nó lên thôi. Mà, mặt phớt đời vậy chứ tình cảm cuồng nhiệt, sôi sục, đè nén ghê lắm. Tóm lại, mẫu người này rất đáng tin cậy, hễ yêu ai là yêu chết bỏ. Con gái kết luận.
    Cha nhìn con gái, không hiểu có chuyện gì xảy ra trong tâm hồn mười bảy tuổi của nó. Con bé được thương yêu bảo bọc quen rồi, nên nó thấy thích thú lạ lẫm với cái cách người ta tỉnh bơ mà không thèm và cũng chẳng thèm dìu đỡ, che chở ai? Con bé sống trong môi trừơng chia sẻ, gần gũi, đông đảo, đã chán chê, nên cần một không gian mà ở đó, người dửng dưng với ngừơi? Hay là con bé tự dưng ngộ được... thiền nên xa lánh những kẻ cừơi nói thưa thốt, hớn hở tếu táo? Nó mất lòng tin vào những sắc thái biểu hiện tình cảm, nó không còn tin vào lời nói, nụ cừơi? Hay là... tuổi teen nó vậy mà
    Con gái lấm lét nhìn người cha, nó có nhiều điều không hiểu những suy nghĩ trong tâm hồn bắt đầu chớm già ấy. Cả chuyện cái... mặt của diễn viên cũng thấy rõ vấn đề lấn cấn giữa hai thế hệ. Đàn ông con trai kiêu bạc, lạnh lùng thì có gì xấu? Quá tốt là khác, không phải ba đã dặn là đừng bao giờ tin mấy thằng con trai miệng lưỡi ngọt ngào đó sao? Con gái không biết rằng trong chuyện làm ăn mưu sinh lo cuộc sống cho cả nhà, cha đã quá mệt mỏi với những gương mặt lạnh lùng. Cha gặp nhiều đến chán chê, đến... sợ. Một cô cán bộ làm giấy phép kinh doanh, hay anh thuế vụ, hay mấy anh cảnh sát giao thông, hay ông gác cổng cơ quan nào đó... Và cả gương mặt một viên chức cấp phường mà cha gặp ngoài đường cũng hao hao mấy chàng trai trên poster, tất nhiên, đẹp và quyến rũ chắc chắn không bằng nhưng về mặt lạnh lùng thì có phần vượt trội. Lạnh, lạnh ngắt, lạnh tanh...
    Vậy mà trong phòng con gái không có hình ảnh của chàng trai Việt nào, con gái giải thích diễn viên Việt cứ hơn hớn, chưa nói đã hệch miệng ra cười, chẳng có khí chất ngạo đời gì hết. Cha cười cười, nghĩ thầm trong bụng, con mình chưa gặp đó thôi, nó mà tiếp xúc với những gương mặt lạnh im ỉm kia, lối nói nhát gừng, cộc lốc, lục cục lòn hòn kia chắc là về nhà nó xé poster quăng đi. Cũng không chắc, biết đâu nó sẽ yêu những chàng trai xa xôi này hơn nữa, vì dù trầm lặng, kiêu bạc, ngạo nghễ nhưng ảnh trên từơng vẫn còn có ánh mắt nhìn thẳng, nồng nàn làm ấm áp lòng người.
    Những lúc con vắng nhà, cha lại vào phòng con gái, đứng nhìn lên vách, chỗ này, lúc trước là những gã có gương mặt baby, bơ sữa, không biết trong tương lai, mẫu ngừơi nào sẽ thay thế mấy thằng nhỏ ngạo đời này? Bỗng cha chột dạ, nghĩ tới cái ngày con dắt bạn trai nó về nhà, cũng sáng sủa, tốt bụng, có nghề nghiệp đàng hoàng, chỉ tội mặt hơi... băng giá. Nhìn thằng rể tương lai, ông già vợ chắc oải dữ lắm nói vậy thôi chứ tới đó mà hai người hợp nhau rồi thì con gái mệt lắm đây.
    Cha cười một mình...
    không biết người cha có hiểu con không nhưng ông cố gắng uốn con kheo khéo theo cách tốt nhất ông có thể
    Được mikvaki88 sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 28/01/2007
  8. nguyentai87

    nguyentai87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi anh: "cuộc sống của em và của anh, của ai là quan trọng với anh?". Tất nhiên anh trả lời: "cuộc sống của anh quan trọng". Em giận và bỏ đi, nhưng em đâu biết: EM CHÍNH LÀ CUỘC SỐNG CỦA ANH.
  9. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Chuyện rằng: Có 1chàng trai ko may bi mù, quen biết 1cô gái, 2 người cùng yêu nhau, đến 1ngày chàng trai nói với cô gái: Khi nào Anh nhìn thấy được thế giới, Anh sẽ lấy em làm vợ, rồi đến 1ngày kia chàng trai được phẫu thuật mắt và Anh nhìn thấy được ánh sáng, lúc này cô gái mới hỏi chàng trai: Bây giờ Anh nhìn được rồi, Anh sẽ lấy Em chứ?, chàng trai shock vì thấy cô gái cũng bị mù như mình, Anh ta đã từ chối cô gái, cô gái ra đi vơi nước mắt và nói rằng: Hãy giữ gìn cẩn thận đôi mắt của mình Anh nhé! Đôi mắt của chàng trai lúc này chính là của cô gái đã tặng cho Anh... Cuộc sống là như thế đó, đôi khi người ta chấp nhận cho đi điều quý giá nhất, nhưng rồi họ chẳng nhận lại được những gì mong muốn --> Hãy nâng niu & quý trọng => những gì bạn đang có
  10. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    KHI CON TRAI BIẾT YÊU​
    AN NHIÊN
    -"Mẹ ơi mẹ! Khi ba ngỏ lời với mẹ, ba nói cái gì vậy mẹ?".
    -"Trời! Bộ có gì rồi sao mà hỏi mẹ câu đó vậy cà?".
    Tôi giật mình nhìn con. Mới ngày nào con trai còn bé bỏng, ngây thơ mà thoắt cái đã trở thành một chàng trai đôi mươi, trưởng thành chững chạc và bắt đầu mon men hỏi chuyện tình yêu... Ít lâu sau con tôi thủ thỉ:"Ngày mai con sẽ làm việc trọng đại, mẹ à". Tôi thấy con trai loay hoay viết cái gì đến khuya. Thì ra là bức thư tỏ tình. Tôi cũng hồi hộp dùm con. Nhưng, chiều về, thấy mặt con tiu nghỉu, hỏi ra mới biết vì rụt rè nên con không dám đưa thư, đành ra về trong tiếc nuối.
    tối hôm ấy, con trai nằm trăn trở cả đêm. Tôi biết con khó ngủ vì chưa thổ lộ được lòng mình. Thương con nhưng tôi không biết phải làm sao... Giá mà tôi nói được giùm con. Nhưng không thể. Tôi khuyên: "Thôi con, mình có tấm lòng chân thành thì từ từ người ta cũng hiểu, đừng nóng vội làm gì. Hồi xưa ba con thương mẹ, có nói tiếng nào đâu".
    -Ủa! Sao ba không nói mà mẹ hiểu? Con tôi tròn mắt ngạc nhiên.
    - Thì người ta có câu: "yêu nhau không phải qua lời nói - lặng lẽ nhìn nhau đủ hiểu rồi", con không biết sao?
    - Chà, vậy là ba siêu quá ta! Tôi bật cười và mơ màng nhớ lại lúc vượt qua ngưỡng cửa tình yêu đầy ấn tượng của mình.
    Một hôm đi làm về thấy con trai vui hẳn lên, đứa em vọt miệng nói: "Mẹ ơi, anh Hai làm quen được "chị Hai" rồi. Ảnh nói chuyện đến một tiếng đồng hồ lận đó mẹ!". "Trời, nói chi nhiều dữ vậy con?"."Dạ, tại người ta chịu nghe nên con chịu nói đó mẹ. Không hiểu tại sao con không run nữa mà nói như quên trời đất, đến chừng nhìn lại đồng hồ thấy hơi bị lâu...". Nhìn ánh mắt long lanh rạng ngời, tôi biết con tôi đang ngập tràn hạnh phúc. Người con gái ấy là ai mà làm cho con tôi vui như thế? Kì diệu ghê đi! Mới hôm qua, con tôi như cọng giá héo mà nay như được tưới nước mát, trông tươi tắn hẳn lên.
    Lần khác con hỏi: "Sao kì vậy mẹ, sao con tặng quà cho người ta mà con còn vui hơn là được nhận quà vậy mẹ?". "À, đó là hạnh phúc được cho và nhận trong tình yêu đó con". Tôi thầm nghĩ tình yêu như một phép lạ nhiệm mầu, dù đã trải qua rồi nhưng không sao giải thích được điều kỳ diệu của nó.
    Con trai biết yêu, điều này đồng nghĩa với việc có một nhân vật khác ngoài tôi chiếm chỗ trái tim con. Và rồi con trai cưng sẽ dần rời xa vòng tay của mẹ. Nhưng không sao, miễn con hạnh phúc là tôi vui. Con ơi! Tình yêu không chỉ là mộng mơ, lãng mạn, nó là khúc dạo đầu của bản trường ca cuộc sống với những sắc màu, ngọt bùi xen cay đắng, sướng vui pha lẫn khổ đau. Đó là con đường đau khổ nhiều tập, con à!
    Tôi thầm mong người con gái nào đó được con tôi để ý, sẽ yêu thương con tôi chân thành, sẽ là người bạn tri âm, tri kỷ chia bùi sẻ ngọt với con tôi. Tôi biết, dù thương ocn nhiều đến đâu nhưng tôi không thể chia sẻ, cảm thông và theo dẫn dắt con suốt đời được.
    Chiều hôm qua đi làm về, con trai tôi khoe tin nhắn chúc mừng năm mới của cô bạn gái. Tôi thấy con vui như nhận đưcợ món quà quý báu. Tôi ân cần hỏi: "Thế con trả lời cô ấy ra sao?". Con trả lời như vầy nè mẹ: "Gửi đến em những lời chúc tốt đẹp nhất. Anh yêu em thật nhiều như anh yêu mẹ anh vậy".
    Uý trời đất ơi! Tôi xem tin nhắn vừa cười, vừa cảm động, nước mắt muốn tuôn rơi! Yêu người yêu mà ví như ...yêu mẹ. Một sự ví von vô cùng ngộ nghĩnh, cảm động. Mẹ cám ơn con. Có nghĩa là mẹ vẫn giữ vị trí quan trọng trong trái tim con. Nhưng hai tình cảm đó hoàn toàn khác nhau con ơi. Mẹ cũng thừa hiểu quy luật của tình yêu. Rồi đây con không thể nào nghĩ và lo cho mẹ nhiều như đối với người con gái ấy. Mẹ sống với con chỉ thêm vài mươi năm, người yêu của con sẽ sống với con cả cuộc đời còn lại. Tình yêu rồi dẽ chi phối và chiếm vị trí rất quan trọng trong cuộc đời con. Có lúc con cũng sẽ lãng quên mẹ. Nhưng không sao. Mẹ thầm hứa với lòng không bao giờ ganh tị hay hờn trách, cont rai yêu quý!
    Tôi lặng lẽ nhìn con trai đang rộn rã vui với tình yêu đầu đời, lòng cầu mong con luôn được hạnh phúc.
    mơ sau này mình có được 1 người mẹ chồng như vậy, hí hí

Chia sẻ trang này