1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những người tôi yêu!!!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ngoisaotimban, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Some where, ngày nắng tháng mưa.........
    Hỡi em yêu của lòng anh.....................?!!!
    Cuối cùng thì bức thư này cũng đã đến được tay em rồi. Chắc em giận anh lắm vì sao đến hôm nay anh mới gửi thư cho em đúng không?!!! Nhưng em hãy nghe anh giải thích lí do vì sao mà mãi đến hôm nay anh mới viết thư cho em được, rồi sau đó em muốn mắng chửi sao cũng được( miễn là một mình em nghe là được rồi)
    Baby_liuliu_372002 yêu quý..............!!!!!
    Sau khi nhận được bức thư chứa chan tình cảm của em dành cho anh, anh đã xúc động vô cùng, nược mắt nước mũi rơi lã chã, híc, .......vì vẫn chưa hết bệnh cộng với nỗi niềm xúc động trào dâng mà em. Anh đã ngày quên ngủ đêm quên ăn để viết cho em lá thư trả lời, vậy mà......
    Sau khi viết thư xong, anh liền nghĩ phải làm sao để bức thư đến tay em một cách thật đặc biệt, không đụng hàng. Anh ngồi chơi game mà cứ suy nghĩ mãi về việc này thì bỗng nhiên ở đâu xuất hiện một đôi chim bồ câu. Có lẽ chúng là một cặp đực cái em à, vì anh thấy chúng hình như là đang...... động phòng với nhau hay sao á, hì hì, thiên tài mà đã suy luận thì phải chúng phóc thoi em à!!!!!! vì vậy anh nẩy ra sáng kiến "bồ câu đưa thư".
    Anh lấy dây ra buộc thư vào chân con bồ câu đực( em định hỏi anh sao lại chọn con đực ư?? lý do rất đơn giản, lúc anh lại gần hai con chim thì một con bước ra phía trước và có vẻ là người
    muốn làm công việc nặng nhọc này. Chà anh thấy con chim này sao mà nó ga_lăng giống anh thế nhỉ? vậy là anh khoái chú ta và chú ta lên đường..........
    anh nhìn con bồ câu lên đường. Con bồ câu đang bay ngon lành thì ở đâu xuất hiện một con bồ câu khác nữa em ạ. Chú bồ câu đực nhà ta bỗng nhiên dừng lại và nhìn theo chăm chú vào con mới xuất hiện và..... đá lông nheo một cái( cái này thì không biết có đúng không nữa). Hình như là nó đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp quyến rũ của con chim kia hay sao á mà nó nhìn chăm chú quá. Chắc nó đã bị vẻ đẹp quyến rũ của thân hình hấp dẫn của con bồ câu cái kia.( thì phải là bồ câu cái thì con chim kia mới có thái độ như thế chứ, với lại, chim đâu có chanh như người đâu nên con nào cũng ở trần trùng trục nhìn cái là phân biệt được đực cái rồi,hì hì........
    dzậy là con chim bồ câu đực đó chuyển hướng 180'' quay lại tỉnh rò con cái kia rùi cả hai bay mất hút. Híc, chắc nó lấy bức thư của anh gửi cho em đưa cho con bồ câu kia mất rùi, chim gì mà mắc dịch dễ sợ vậy chứ, huhu... Nhưng mà anh cũng chẳng trách nó đâu, vì nhìn lại anh thấy nó sao mà..... giống anh thế nhỉ? Giống ở chỗ thấy con gái là " tuơm tướp", ý lộn, ở chỗ lịch sự vầ galăng với phái nữ quá trời, em công nhạn với anh vậy không nè?????????
    Vậy là anh phải quay về nhà và viết bưc thư lại lần nữa chứ sao, và lần này thì dĩ nhiên là giao cho con chim cái kia hành động rùi. Anh tin con chim này sẽ giao thư đến tay em, vì sau khi chứng kiến hết hành động của gã chim sở khanh kia thì chắc nó chẳng tin tưởng vào gã chim đực nào nữa đâu, nên sẽ chẳng bị con chim nào dụ dỗ đâu( tâm lí chung của con gái ý mờ, hờ hờ,,,,,) Vậy là nó ra đi.......Nhưng mà, hỡi ơi.........
    Vài ngày sau đói bụng( vì nhớ em quá mà) nên anh ra tiệm xực phần cho đỡ đói. Anh kêu món đặc sản của quán, dzậy là người ta đem ra một đĩa thịt chim bồ câu. Đến đây thì chắc là em đoán ra chuyện gì rồi phải không?Híc, sau khi ăn hết phần thịt,còn phần xương anh định để dành cho em, ý lộn, con lulu nhà em( người ta gọi đó là hối lộ đó mà) thì thấy có cái gì đó trông quen quen em à, sao mà nó giống tờ giấy thế nhỉ, mà đã đen thui rùi còn gì nữa.......vậy là cả người đưa tin lẫn bức thư nay còn đâu? Xin chú chim xấu số hay nằm im trong bụng của ta: Oasama bin Laden..........!!!!!!!
    Suốt đêm trung thu anh ngồi đau khổ cả đêm, một phần vì không có ***g đèn để đi chơi, ma lại vừa chẳng thể gửi thư được cho em, ôi, nỗi đau chia đôi, rồi lại nhân cho bốn, hì hì....anh quyết định rằng đường không thất bại thì ta đùng đường bưu điện cho rùi, sài đường bưu tín là xong ngay ý mà, anh ra ngay bưu điện gửi ngay bức thư cho em, vậy mà hôm sau nó bị trả lại mới tức chứ?????Anh chẳng hiểu mình đã thiếu xót chỗ nào nữa?????Tên người gửi, phong bì, tem,tên người nhận, đủ cả mà...........? Không lẽ nhân viên bưu đíện chẳng biết dòng: To: người con gái đẹp nhất trong lòng tôi là em đó sao?ngốc thật nhỉ? Anh chẳng biết tại sao nhân viên bưu điện lại ngốc thế đấy, ngay cả vẻ đẹp trên cả tuyệt vời của em mà cũng không nhận ra sao? Thật là...........
    ....Đến đây anh tượng ra chuyện công chúa và bẩy chú lùn em à, dĩ nhiên anh là hoàng tử rồi, còn em là...mụ hoàng hậu, tại vì lúc đầu mụ hoàng hậu cũng đẹp nhất thế gian mà.
    Vậy là chẳng còn cách nào nữa rồi, híc híc, sau này em nhớ cho anh địa chỉ chính xác của em nha, để anh đến đó luôn cho rồi, khỏi cần ai giúp cả. vậy là anh chỉ còn cách gửi email tình iu cho em thôi. Lời cuối anh muốn nói với em là....là.... la gì quên mất tiêu rồi, em nhắc anh coi nào????Lần trước tặng em 999 đoá hoa hồng rồi, lần này anh tặng em chiếc nhẫn kim cương chiết xuất từ những chất rất quý hiếm xuất hiện trên mặt của anh, mà người ta thường gọi với ngôn ngữ bình dân là mụn đó mà, chỉ vì thương nhớ em( lại nữa rùi, hình như anh nhắc đến chi tiết này hơi nhiều ha, nhưng mà không nhắc sợ em không biết hết được tình cảm của anh dành cho em) má anh đã xuất hiện vài chiếc mụn nằm chình ình trên mặt rùi nè. Em nhớ lấy nhẫn để đeo vào ngón tay để người ta biết là em đã có......rùi nha.
    Ngoài kia, trời đang mưa ông trời cũng xúc động vì tình cảm của anh dành cho em kìa. Chut nữa chắc nước Việt Nam sẽ ngập lụt trong nước mắt của em + ông trời quá, lúc đó anh sẽ đóng vai Jack còn em đóng vai Rose nha, hehhe, nhưng mà anh không muốn bị chết một cách lãng xẹt như vậy đâu, vậy thôi, anh dừng bút tại đây nha.
    Lời trái tim anh muốn nói với em là: I LOVE U( chẳng hiểu từ này có nghĩa là gì?)
  2. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Some where, ngày nắng tháng mưa.........
    Hỡi em yêu của lòng anh.....................?!!!
    Cuối cùng thì bức thư này cũng đã đến được tay em rồi. Chắc em giận anh lắm vì sao đến hôm nay anh mới gửi thư cho em đúng không?!!! Nhưng em hãy nghe anh giải thích lí do vì sao mà mãi đến hôm nay anh mới viết thư cho em được, rồi sau đó em muốn mắng chửi sao cũng được( miễn là một mình em nghe là được rồi)
    Baby_liuliu_372002 yêu quý..............!!!!!
    Sau khi nhận được bức thư chứa chan tình cảm của em dành cho anh, anh đã xúc động vô cùng, nược mắt nước mũi rơi lã chã, híc, .......vì vẫn chưa hết bệnh cộng với nỗi niềm xúc động trào dâng mà em. Anh đã ngày quên ngủ đêm quên ăn để viết cho em lá thư trả lời, vậy mà......
    Sau khi viết thư xong, anh liền nghĩ phải làm sao để bức thư đến tay em một cách thật đặc biệt, không đụng hàng. Anh ngồi chơi game mà cứ suy nghĩ mãi về việc này thì bỗng nhiên ở đâu xuất hiện một đôi chim bồ câu. Có lẽ chúng là một cặp đực cái em à, vì anh thấy chúng hình như là đang...... động phòng với nhau hay sao á, hì hì, thiên tài mà đã suy luận thì phải chúng phóc thoi em à!!!!!! vì vậy anh nẩy ra sáng kiến "bồ câu đưa thư".
    Anh lấy dây ra buộc thư vào chân con bồ câu đực( em định hỏi anh sao lại chọn con đực ư?? lý do rất đơn giản, lúc anh lại gần hai con chim thì một con bước ra phía trước và có vẻ là người
    muốn làm công việc nặng nhọc này. Chà anh thấy con chim này sao mà nó ga_lăng giống anh thế nhỉ? vậy là anh khoái chú ta và chú ta lên đường..........
    anh nhìn con bồ câu lên đường. Con bồ câu đang bay ngon lành thì ở đâu xuất hiện một con bồ câu khác nữa em ạ. Chú bồ câu đực nhà ta bỗng nhiên dừng lại và nhìn theo chăm chú vào con mới xuất hiện và..... đá lông nheo một cái( cái này thì không biết có đúng không nữa). Hình như là nó đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp quyến rũ của con chim kia hay sao á mà nó nhìn chăm chú quá. Chắc nó đã bị vẻ đẹp quyến rũ của thân hình hấp dẫn của con bồ câu cái kia.( thì phải là bồ câu cái thì con chim kia mới có thái độ như thế chứ, với lại, chim đâu có chanh như người đâu nên con nào cũng ở trần trùng trục nhìn cái là phân biệt được đực cái rồi,hì hì........
    dzậy là con chim bồ câu đực đó chuyển hướng 180'' quay lại tỉnh rò con cái kia rùi cả hai bay mất hút. Híc, chắc nó lấy bức thư của anh gửi cho em đưa cho con bồ câu kia mất rùi, chim gì mà mắc dịch dễ sợ vậy chứ, huhu... Nhưng mà anh cũng chẳng trách nó đâu, vì nhìn lại anh thấy nó sao mà..... giống anh thế nhỉ? Giống ở chỗ thấy con gái là " tuơm tướp", ý lộn, ở chỗ lịch sự vầ galăng với phái nữ quá trời, em công nhạn với anh vậy không nè?????????
    Vậy là anh phải quay về nhà và viết bưc thư lại lần nữa chứ sao, và lần này thì dĩ nhiên là giao cho con chim cái kia hành động rùi. Anh tin con chim này sẽ giao thư đến tay em, vì sau khi chứng kiến hết hành động của gã chim sở khanh kia thì chắc nó chẳng tin tưởng vào gã chim đực nào nữa đâu, nên sẽ chẳng bị con chim nào dụ dỗ đâu( tâm lí chung của con gái ý mờ, hờ hờ,,,,,) Vậy là nó ra đi.......Nhưng mà, hỡi ơi.........
    Vài ngày sau đói bụng( vì nhớ em quá mà) nên anh ra tiệm xực phần cho đỡ đói. Anh kêu món đặc sản của quán, dzậy là người ta đem ra một đĩa thịt chim bồ câu. Đến đây thì chắc là em đoán ra chuyện gì rồi phải không?Híc, sau khi ăn hết phần thịt,còn phần xương anh định để dành cho em, ý lộn, con lulu nhà em( người ta gọi đó là hối lộ đó mà) thì thấy có cái gì đó trông quen quen em à, sao mà nó giống tờ giấy thế nhỉ, mà đã đen thui rùi còn gì nữa.......vậy là cả người đưa tin lẫn bức thư nay còn đâu? Xin chú chim xấu số hay nằm im trong bụng của ta: Oasama bin Laden..........!!!!!!!
    Suốt đêm trung thu anh ngồi đau khổ cả đêm, một phần vì không có ***g đèn để đi chơi, ma lại vừa chẳng thể gửi thư được cho em, ôi, nỗi đau chia đôi, rồi lại nhân cho bốn, hì hì....anh quyết định rằng đường không thất bại thì ta đùng đường bưu điện cho rùi, sài đường bưu tín là xong ngay ý mà, anh ra ngay bưu điện gửi ngay bức thư cho em, vậy mà hôm sau nó bị trả lại mới tức chứ?????Anh chẳng hiểu mình đã thiếu xót chỗ nào nữa?????Tên người gửi, phong bì, tem,tên người nhận, đủ cả mà...........? Không lẽ nhân viên bưu đíện chẳng biết dòng: To: người con gái đẹp nhất trong lòng tôi là em đó sao?ngốc thật nhỉ? Anh chẳng biết tại sao nhân viên bưu điện lại ngốc thế đấy, ngay cả vẻ đẹp trên cả tuyệt vời của em mà cũng không nhận ra sao? Thật là...........
    ....Đến đây anh tượng ra chuyện công chúa và bẩy chú lùn em à, dĩ nhiên anh là hoàng tử rồi, còn em là...mụ hoàng hậu, tại vì lúc đầu mụ hoàng hậu cũng đẹp nhất thế gian mà.
    Vậy là chẳng còn cách nào nữa rồi, híc híc, sau này em nhớ cho anh địa chỉ chính xác của em nha, để anh đến đó luôn cho rồi, khỏi cần ai giúp cả. vậy là anh chỉ còn cách gửi email tình iu cho em thôi. Lời cuối anh muốn nói với em là....là.... la gì quên mất tiêu rồi, em nhắc anh coi nào????Lần trước tặng em 999 đoá hoa hồng rồi, lần này anh tặng em chiếc nhẫn kim cương chiết xuất từ những chất rất quý hiếm xuất hiện trên mặt của anh, mà người ta thường gọi với ngôn ngữ bình dân là mụn đó mà, chỉ vì thương nhớ em( lại nữa rùi, hình như anh nhắc đến chi tiết này hơi nhiều ha, nhưng mà không nhắc sợ em không biết hết được tình cảm của anh dành cho em) má anh đã xuất hiện vài chiếc mụn nằm chình ình trên mặt rùi nè. Em nhớ lấy nhẫn để đeo vào ngón tay để người ta biết là em đã có......rùi nha.
    Ngoài kia, trời đang mưa ông trời cũng xúc động vì tình cảm của anh dành cho em kìa. Chut nữa chắc nước Việt Nam sẽ ngập lụt trong nước mắt của em + ông trời quá, lúc đó anh sẽ đóng vai Jack còn em đóng vai Rose nha, hehhe, nhưng mà anh không muốn bị chết một cách lãng xẹt như vậy đâu, vậy thôi, anh dừng bút tại đây nha.
    Lời trái tim anh muốn nói với em là: I LOVE U( chẳng hiểu từ này có nghĩa là gì?)
  3. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    "Người yêu ơi" lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em mong được gọi
    anh như thế ! Dẫu rằng giữa chúng ta, cả anh và em - chưa ai- dù chỉ một lần thốt ra lời yêu thương ngọt ngào. Em biết và cả anh cũng biết. Ta trao nhau tất cả sự ngọt ngà o của một tình yêu trong sáng cùng với biết bao giấc mơ chân thành. Em đâu có ngờ ngày hôm nay - chính niềm tin ấy đã giết chết em .
    Đêm chia tay đêm cuối cùng của hy vọng . Em chưa dám nói cho anh những điều thầm kín nhất của lòng mình thì anh đã rời xa em .
    Chao ôi ! Lúc ấy em mới biết mình xây tòa lâu đài trên đống gạch vụn. Lý tưởng ảo ảnh mà em đang xây lên bỗng sụp đổ hòan tòan . Em đã rơi từ trên cao xuống cái hố sâu thẳm của lòng người, chết chìm trong đó mà chỉ có mình và mình thôi. Không ai hay, em không tin và cũng không dám tin vào điiều gì đang xảy ra xung quanh mình .
    Tan vỡ ! chiếc ly pha lê đẹp tuyệt vời đã vỡ tan như tình yêu ngà y nà o anh dành cho em cũng không còn nữa. Trong cơn nức nở của lòng mình, em đã khóc như chưa bao giờ được khóc, nước mắt cứ tuôn rơi , trước mắt em mọi thứ mờ nhòa trước niềm đau ấy mất mát .Trái tim em như đang chảy máu . Em cảm thấy thương mình hơn bao giờ hết! Em đưa tay áp lên ngực và tự dỗ dà nh mình như là dỗ dành một đứa trẻ mồ côi tội nghiệp.
    Thời gian qua đi em từng em đã quên được anh nhưng bây giờ thì em biết em đã lầm, thời gian có thể là m thay đổi cảnh vật trên trái đất nhưng chẳng thể nào xóa được dấu vết của mối tình giữa anh và em trong trái tim em. Em đã không quên anh dù biết rằng đó là một điều sai lầm. Em đã dành cho anh quá nhiều tình cảm dù anh không hề xứng đáng , một gương mặt đẹp trai ư ? Nó chỉ là cái vẻ hào nhoáng bề ngòai để che đậy những xấu xa tầm thường và giả dối ! Một tâm hồn cao thượng , một trái tim giấu tình cảm như em đã từng nghĩ ư ! Không ! Đó chỉ là sự ngộ nhận của em !
    Em cứ tưởng rằng anh là một người thiếu tình cảm thì anh sẽ biết trân trọng nó, nhưng em thật không ngờ, chính anh lại là người chà đạp lên nó. Chỉ vì lòng kiêu hãnh của mình mà anh không ngần ngại đè bẹp trái tim em . Anh chỉ mong rằng tất cả những người con gái phải qui phục trước anh ngưỡng mộ anh và sẵn sàng là m bất cứ điều gì anh muốn. Thật quá tầm thường và ích kỷ, em không thể ngờ rằng đó là người mà em đã hy sinh quá nhiều ngay cả khi mình đã mất đi, đã cho đi mà không hề hề tiếc . Anh đã từng nói với em bao điều hứa hẹn. Từng làm cái dù để che nắng cho em. Dù em không mảy may dựa vào chún để sống nhưng em cần chúng cho niềm tin của mình. Những gì em đã dám làm , dám cho đi nhưng cuối cùng thì em được cái gì ?
    Cứ gặp nhau cứ nhìn thấy nhau , trái tim em như muốn vỡ tan ra từng mảnh, bao giận hờn tiếc nuố?~i cũng trào lên, gào thét như những cơn sóng ngầm. Em đã tự biến cuộc sống của mình thành cái bẫy , một cái *** tù túng mà không đủ nghị lực để thoát ra. Thật đáng trách.
    Chao ôi ! những giọt nước mắt mặn chát làm đắng ngắt tâm hồn em. Em đã phải trả giá quá đắt cho một sự khát khao, những điều tuyệt vời nhất (một tình yêu trong sáng và đích thực) Lỗi tại em ! Là m sao em có thể thấy được hết những trắng đen của đờ? 18 trong em vất vả ! Em biết rằng , khi em đã yêu anh thì tuổi thơ của em cũng không còn nữa. Và khi em đã mất anh thì tuổi 18 của em cũng trôi qua. Tất cả những gì còn lại chỉ là dấu vết của mối tình đầu trong sáng và đẹp như pha lê .
    Tập II
    Những chuyện buồn của quá khứ ...anh sẽ không bao giờ nghĩ đến nữa ...những gì anh làm cũng chỉ tại anh giận em nhiều lắm ....tại sao em cứ nhịn anh rồi năn nỉ anh làm gì ....anh chỉ muốn em chán anh và bỏ anh đi thôi ...nhưng tại sao không là vậy ...trong em đã nghĩ gì về anh hã ? ....mỗi khi nghĩ chuyện đó thì anh lại buồn lắm ...tai sao những người trước em yêu ..tại sao lại không yêu nữa ...giờ lại đem con tim trao cho anh ....anh cũng chỉ là kẻ đến sau trong lòng em mà thôi .....nên nhiều khi muốn nói em thật là nhiều ...nhưng không giám mở miệng nói với em ....tai sao vậy ? ...ngày em đi anh chẳng nói được điều gì ...và muốn nhắn gửi em nhiều lắm ......quà thì anh chẳng giám tặng em ...anh chỉ sợ mai này mất nhau ...không biết món quà đó rồi em sẽ còn nhìn nó không ...hay em lai đem đi đâu nhỉ ....hay la em chỉ nhìn với những thứ đó rôì mỉm cười rằng là tình đã qua thì những gì cũng đã qua .....viết thư cho em thì anh cũng chẳng biết viết gì cho em cả đâu ...vì tình ta đâu còn gì để nói cho nhau nữa ...thôi anh đành thức trắng cái đêm cuối để viết thư cho em đây ...rồi mai anh sẽ đưa cho em rồi về bên ấy em lại đọc và hiểu đuọc lòng anh ......ngày em đi cũng đến ...xa em anh xa tất cả ....tai sao không cho em ở lại 1 ngày bên anh nữa ...anh chỉ muốn vậy thôi ...tại sao và tại sao ? ....lúc nào cũng thế ước mơ và mong muốn thấy em ở bên anh mãi thôi ...cho dù chỉ 1 ngày hay 1 giây phút nào anh cũng hạnh phúc và an ũi những nỗi buồn trong anh ....em di tất cả như chết lạnh ....cây sẽ ngừng tiếng nói ...gió sẽ ngưng thổi .....trái đất như chết lặng đi....nhưng mà đâu phải thế ....có lẽ anh thầm lặng quá nên mới nghỉ vậy thôi ......vậy là cũng được gần 5 tháng xa nhau ....sao mà mau quá vậy ? ...anh cứ ngỡ tuởng em mới đi hôm qua....nhưng không phải vậy ...tại anh cứ nghỉ lúc nào em cũng bên anh nên có lẽ anh không nghĩ em đã xa anh lâu lắm rồi ....thời gian đã chìm vào bóng khuya của buổi tối mưa tầm tã lắm .....anh lại nhớ cái ngày em đi ...cũng buổi chiều tối ấy em đã xa anh ....nhưng anh lại không khóc ...trỡi đổ mưa nhiều lắm em có biết không ....mưa đã theo anh một quãng đuờng thật xa ....anh cứ nghỉ mưa này là khóc cho 2 đứa mình đó ...có lẽ gặp nhau rồi đã chia xa ...nhưng mà đẩu phải vậy anh vẫn còn bên em và em cũng thế ......
    - Trời mưa se lạnh cả lòng ....em bến đó làm gì nhỉ ...hay là đang trong truờng học ...có biết giờ anh đang nhìn mưa rơi và lòng nhó đến em .....thôi anh vào ngủ đây ...mong rằng giấc ngủ sẻ mơ nhìn về em ....
    - Anh thiếp trong giấc ngủ dài của anh ....bao nỗi nhọc nhằn và nỗi buỗn cũng chìm vào giấc ngủ của anh ....thôi nhắm mắt ngủ cho rồi nghĩ chi nữa cho buồn rồi lại khóc vì em nữa .....trời lạnh lắm ước gì có em bên anh ...để được ôm em thật là chặt ...để sưởi ấm lòng của anh ...và anh sẽ quên đi tất cả và cùng em vào giấc ngủ này .....nhưng em lại đâu có ...thôi anh đành ốm cái gối vậy ....giấc ngủ của anh đã chìm vào đêm khuya ...trời lạnh lắm và lạnh lắm ....nếu được anh sẽ thức trắng đêm này để nhớ về người anh yêu nhiều lắm
    - Anh đã khóc .....những giọt nước mắt trào mãi thôi ...nhưng lúc anh khóc thì anh không biết ...anh chỉ biết rằng là đã nhìn thấy em về bên anh ....anh đã khóc nhiều nhiều lắm .....anh tỉnh dậy thì cũng gần đến giờ đi học rồi và cũng buồn vì chỉ là giấc mơ mang em về bên anh thôi .....nhưng dù sao cũng vui chứ đâu có buồn ...còn hơn là anh mơ em không còn yêu anh nữa .....thôi anh đi học đây .....anh nhớ em thật nhiều và thuơng em lắm bà xã nhỏ của anh ....
  4. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    "Người yêu ơi" lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em mong được gọi
    anh như thế ! Dẫu rằng giữa chúng ta, cả anh và em - chưa ai- dù chỉ một lần thốt ra lời yêu thương ngọt ngào. Em biết và cả anh cũng biết. Ta trao nhau tất cả sự ngọt ngà o của một tình yêu trong sáng cùng với biết bao giấc mơ chân thành. Em đâu có ngờ ngày hôm nay - chính niềm tin ấy đã giết chết em .
    Đêm chia tay đêm cuối cùng của hy vọng . Em chưa dám nói cho anh những điều thầm kín nhất của lòng mình thì anh đã rời xa em .
    Chao ôi ! Lúc ấy em mới biết mình xây tòa lâu đài trên đống gạch vụn. Lý tưởng ảo ảnh mà em đang xây lên bỗng sụp đổ hòan tòan . Em đã rơi từ trên cao xuống cái hố sâu thẳm của lòng người, chết chìm trong đó mà chỉ có mình và mình thôi. Không ai hay, em không tin và cũng không dám tin vào điiều gì đang xảy ra xung quanh mình .
    Tan vỡ ! chiếc ly pha lê đẹp tuyệt vời đã vỡ tan như tình yêu ngà y nà o anh dành cho em cũng không còn nữa. Trong cơn nức nở của lòng mình, em đã khóc như chưa bao giờ được khóc, nước mắt cứ tuôn rơi , trước mắt em mọi thứ mờ nhòa trước niềm đau ấy mất mát .Trái tim em như đang chảy máu . Em cảm thấy thương mình hơn bao giờ hết! Em đưa tay áp lên ngực và tự dỗ dà nh mình như là dỗ dành một đứa trẻ mồ côi tội nghiệp.
    Thời gian qua đi em từng em đã quên được anh nhưng bây giờ thì em biết em đã lầm, thời gian có thể là m thay đổi cảnh vật trên trái đất nhưng chẳng thể nào xóa được dấu vết của mối tình giữa anh và em trong trái tim em. Em đã không quên anh dù biết rằng đó là một điều sai lầm. Em đã dành cho anh quá nhiều tình cảm dù anh không hề xứng đáng , một gương mặt đẹp trai ư ? Nó chỉ là cái vẻ hào nhoáng bề ngòai để che đậy những xấu xa tầm thường và giả dối ! Một tâm hồn cao thượng , một trái tim giấu tình cảm như em đã từng nghĩ ư ! Không ! Đó chỉ là sự ngộ nhận của em !
    Em cứ tưởng rằng anh là một người thiếu tình cảm thì anh sẽ biết trân trọng nó, nhưng em thật không ngờ, chính anh lại là người chà đạp lên nó. Chỉ vì lòng kiêu hãnh của mình mà anh không ngần ngại đè bẹp trái tim em . Anh chỉ mong rằng tất cả những người con gái phải qui phục trước anh ngưỡng mộ anh và sẵn sàng là m bất cứ điều gì anh muốn. Thật quá tầm thường và ích kỷ, em không thể ngờ rằng đó là người mà em đã hy sinh quá nhiều ngay cả khi mình đã mất đi, đã cho đi mà không hề hề tiếc . Anh đã từng nói với em bao điều hứa hẹn. Từng làm cái dù để che nắng cho em. Dù em không mảy may dựa vào chún để sống nhưng em cần chúng cho niềm tin của mình. Những gì em đã dám làm , dám cho đi nhưng cuối cùng thì em được cái gì ?
    Cứ gặp nhau cứ nhìn thấy nhau , trái tim em như muốn vỡ tan ra từng mảnh, bao giận hờn tiếc nuố?~i cũng trào lên, gào thét như những cơn sóng ngầm. Em đã tự biến cuộc sống của mình thành cái bẫy , một cái *** tù túng mà không đủ nghị lực để thoát ra. Thật đáng trách.
    Chao ôi ! những giọt nước mắt mặn chát làm đắng ngắt tâm hồn em. Em đã phải trả giá quá đắt cho một sự khát khao, những điều tuyệt vời nhất (một tình yêu trong sáng và đích thực) Lỗi tại em ! Là m sao em có thể thấy được hết những trắng đen của đờ? 18 trong em vất vả ! Em biết rằng , khi em đã yêu anh thì tuổi thơ của em cũng không còn nữa. Và khi em đã mất anh thì tuổi 18 của em cũng trôi qua. Tất cả những gì còn lại chỉ là dấu vết của mối tình đầu trong sáng và đẹp như pha lê .
    Tập II
    Những chuyện buồn của quá khứ ...anh sẽ không bao giờ nghĩ đến nữa ...những gì anh làm cũng chỉ tại anh giận em nhiều lắm ....tại sao em cứ nhịn anh rồi năn nỉ anh làm gì ....anh chỉ muốn em chán anh và bỏ anh đi thôi ...nhưng tại sao không là vậy ...trong em đã nghĩ gì về anh hã ? ....mỗi khi nghĩ chuyện đó thì anh lại buồn lắm ...tai sao những người trước em yêu ..tại sao lại không yêu nữa ...giờ lại đem con tim trao cho anh ....anh cũng chỉ là kẻ đến sau trong lòng em mà thôi .....nên nhiều khi muốn nói em thật là nhiều ...nhưng không giám mở miệng nói với em ....tai sao vậy ? ...ngày em đi anh chẳng nói được điều gì ...và muốn nhắn gửi em nhiều lắm ......quà thì anh chẳng giám tặng em ...anh chỉ sợ mai này mất nhau ...không biết món quà đó rồi em sẽ còn nhìn nó không ...hay em lai đem đi đâu nhỉ ....hay la em chỉ nhìn với những thứ đó rôì mỉm cười rằng là tình đã qua thì những gì cũng đã qua .....viết thư cho em thì anh cũng chẳng biết viết gì cho em cả đâu ...vì tình ta đâu còn gì để nói cho nhau nữa ...thôi anh đành thức trắng cái đêm cuối để viết thư cho em đây ...rồi mai anh sẽ đưa cho em rồi về bên ấy em lại đọc và hiểu đuọc lòng anh ......ngày em đi cũng đến ...xa em anh xa tất cả ....tai sao không cho em ở lại 1 ngày bên anh nữa ...anh chỉ muốn vậy thôi ...tại sao và tại sao ? ....lúc nào cũng thế ước mơ và mong muốn thấy em ở bên anh mãi thôi ...cho dù chỉ 1 ngày hay 1 giây phút nào anh cũng hạnh phúc và an ũi những nỗi buồn trong anh ....em di tất cả như chết lạnh ....cây sẽ ngừng tiếng nói ...gió sẽ ngưng thổi .....trái đất như chết lặng đi....nhưng mà đâu phải thế ....có lẽ anh thầm lặng quá nên mới nghỉ vậy thôi ......vậy là cũng được gần 5 tháng xa nhau ....sao mà mau quá vậy ? ...anh cứ ngỡ tuởng em mới đi hôm qua....nhưng không phải vậy ...tại anh cứ nghỉ lúc nào em cũng bên anh nên có lẽ anh không nghĩ em đã xa anh lâu lắm rồi ....thời gian đã chìm vào bóng khuya của buổi tối mưa tầm tã lắm .....anh lại nhớ cái ngày em đi ...cũng buổi chiều tối ấy em đã xa anh ....nhưng anh lại không khóc ...trỡi đổ mưa nhiều lắm em có biết không ....mưa đã theo anh một quãng đuờng thật xa ....anh cứ nghỉ mưa này là khóc cho 2 đứa mình đó ...có lẽ gặp nhau rồi đã chia xa ...nhưng mà đẩu phải vậy anh vẫn còn bên em và em cũng thế ......
    - Trời mưa se lạnh cả lòng ....em bến đó làm gì nhỉ ...hay là đang trong truờng học ...có biết giờ anh đang nhìn mưa rơi và lòng nhó đến em .....thôi anh vào ngủ đây ...mong rằng giấc ngủ sẻ mơ nhìn về em ....
    - Anh thiếp trong giấc ngủ dài của anh ....bao nỗi nhọc nhằn và nỗi buỗn cũng chìm vào giấc ngủ của anh ....thôi nhắm mắt ngủ cho rồi nghĩ chi nữa cho buồn rồi lại khóc vì em nữa .....trời lạnh lắm ước gì có em bên anh ...để được ôm em thật là chặt ...để sưởi ấm lòng của anh ...và anh sẽ quên đi tất cả và cùng em vào giấc ngủ này .....nhưng em lại đâu có ...thôi anh đành ốm cái gối vậy ....giấc ngủ của anh đã chìm vào đêm khuya ...trời lạnh lắm và lạnh lắm ....nếu được anh sẽ thức trắng đêm này để nhớ về người anh yêu nhiều lắm
    - Anh đã khóc .....những giọt nước mắt trào mãi thôi ...nhưng lúc anh khóc thì anh không biết ...anh chỉ biết rằng là đã nhìn thấy em về bên anh ....anh đã khóc nhiều nhiều lắm .....anh tỉnh dậy thì cũng gần đến giờ đi học rồi và cũng buồn vì chỉ là giấc mơ mang em về bên anh thôi .....nhưng dù sao cũng vui chứ đâu có buồn ...còn hơn là anh mơ em không còn yêu anh nữa .....thôi anh đi học đây .....anh nhớ em thật nhiều và thuơng em lắm bà xã nhỏ của anh ....
  5. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Cho một người bạn thân
    Tao vẫn thường nghĩ đến mày, thằng bạn thân của tao ạ. Không biết dạo này mày thế nào? Từ khi mày xa quê đặt chân lên chốn phồn hoa ấy thì hình như một phần con người mày không còn nữa. Tao vẫn thường nhắc nhở mày đừng làm việc quá sức, thế mà có lúc mày quên mất đi mình là ai, đúng không?
    Tao nhớ lại những ngày cấp III ấy, vui biết bao. Khi đó tao và mày vẫn thường design những kiểu thiệp để tặng bạn bè. Mày còn nhớ khi thành lập SAPTDAT hay không? Lúc đó, thật sự tao rất vui khi có được những thằng bạn như tụi mày! Có một ngày tao chia sẻ nỗi buồn với tụi mày, chỉ ngồi bên nhau có 10'' mà không biết tao đã cười bao nhiêu lần nữa... Nhiều lúc nghĩ lại, tao thật sự cảm thấy mình rất hạnh phúc khi có được những người bạn tốt như thế.
    Nhưng buổi tiệc nào mà không tàn đúng không? Tao vẫn còn nhớ rất rõ ngày mà Hoà bỏ tụi mình ra đi mãi mãi, buồn biết bao. Tao cũng vẫn nhớ rất rõ một đữa đòi rã nhóm vì tao, vì một giấc mơ mà tao tin chắc không bao giờ nó thành hiện thực. Làm sao tao có thể bỏ những người bạn thân thiết nhất để ra đi mãi mãi như thế hả. Mày còn nhớ không, khi đó tao rất giận & kiên quyết như thế nào? Tao luôn muốn tình bạn của nhóm tụi mình tồn tại mãi mãi...
    Mày còn nhớ tụi mình hứa gì với nhau không? Rằng sau này mỗi đứa sẽ có một công ty riêng - có thể nó không nổi danh khắp cả nước nhưng ít ra nó cũng sẽ là câu chuyện mà mọi người đều nhắc đến, đúng không?
    Giờ này tao đoán rằng mày đang ở một nơi nào đó & bận rộn rất nhiều với công việc của mình. Vì một tình bạn chân thành, chúc mày luôn thành công trong công việc & sống thật tốt.
    Bạn thân của mày!!!

  6. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Cho một người bạn thân
    Tao vẫn thường nghĩ đến mày, thằng bạn thân của tao ạ. Không biết dạo này mày thế nào? Từ khi mày xa quê đặt chân lên chốn phồn hoa ấy thì hình như một phần con người mày không còn nữa. Tao vẫn thường nhắc nhở mày đừng làm việc quá sức, thế mà có lúc mày quên mất đi mình là ai, đúng không?
    Tao nhớ lại những ngày cấp III ấy, vui biết bao. Khi đó tao và mày vẫn thường design những kiểu thiệp để tặng bạn bè. Mày còn nhớ khi thành lập SAPTDAT hay không? Lúc đó, thật sự tao rất vui khi có được những thằng bạn như tụi mày! Có một ngày tao chia sẻ nỗi buồn với tụi mày, chỉ ngồi bên nhau có 10'' mà không biết tao đã cười bao nhiêu lần nữa... Nhiều lúc nghĩ lại, tao thật sự cảm thấy mình rất hạnh phúc khi có được những người bạn tốt như thế.
    Nhưng buổi tiệc nào mà không tàn đúng không? Tao vẫn còn nhớ rất rõ ngày mà Hoà bỏ tụi mình ra đi mãi mãi, buồn biết bao. Tao cũng vẫn nhớ rất rõ một đữa đòi rã nhóm vì tao, vì một giấc mơ mà tao tin chắc không bao giờ nó thành hiện thực. Làm sao tao có thể bỏ những người bạn thân thiết nhất để ra đi mãi mãi như thế hả. Mày còn nhớ không, khi đó tao rất giận & kiên quyết như thế nào? Tao luôn muốn tình bạn của nhóm tụi mình tồn tại mãi mãi...
    Mày còn nhớ tụi mình hứa gì với nhau không? Rằng sau này mỗi đứa sẽ có một công ty riêng - có thể nó không nổi danh khắp cả nước nhưng ít ra nó cũng sẽ là câu chuyện mà mọi người đều nhắc đến, đúng không?
    Giờ này tao đoán rằng mày đang ở một nơi nào đó & bận rộn rất nhiều với công việc của mình. Vì một tình bạn chân thành, chúc mày luôn thành công trong công việc & sống thật tốt.
    Bạn thân của mày!!!

  7. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    *****n: Mi tự viết hay copy của ai vậy nhóc, đọc thấy xúc động quá. Muh nếu copy coi như ăn cắp bản quyền đó nghe ku
  8. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Em và tôi
    Đã gần một năm rồi phải không em? Thời gian trôi qua vô tình & hờ hững quá đúng không? Trong tâm trí tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày ấy ?" ngày một ngôi sao trong lòng tôi không còn nữa?
    Cho đến giờ tôi cũng vẫn chưa hiểu được nguyên nhân nào làm cho em và tôi trở nên như thế? Tôi rất muốn đi tìm nó nhưng tôi lại sợ phải đối diện với nó, đối diện với chính nỗi sợ mà khi đó tôi vẫn thường nhắc đến. Dẫu biết rằng trong cuộc sống không phải bất kì điều gì ta hy vọng đều trở thành hiện thực nhưng đôi lúc, tôi lại cảm thấy hối tiếc vì những điều mình đã làm. Và dẫu biết rằng điều gì không là của mình thì dù có cưỡng cầu, kết cục lại làm cho chính mình đau khổ. Em biết rằng khi chuyện đó xảy ra, tôi đã đau khổ đến mức nào không? Rồi lại sống không thật với chính mình, nhất thời đánh mất đi một phần tính cách. Em là ai mà có thể làm được điều đó?
    Vết thương nào mà không lành theo thời gian đúng không em? Tuy nhiên nó vẫn còn một vết sẹo. Vết sẹo ấy theo thời gian có thể nó sẽ mờ nhưng tôi chắc rằng nó không mất đi hẳn, để nhắc lại một phần ký ức trong quá khứ. Đã là con người thì ai mà không có quá khứ, quan trọng là ta có can đảm nhìn thẳng vào quá khứ để có thể làm tốt hơn trong tương lai. Điều đó tôi đang cố gắng thực hiện đấy em à.
    Đã lâu rồi không trò chuyện với em dù chỉ là tư cách một người bạn. Hình như tôi vẫn chưa chấp nhận được cảnh đó em ạ. Tôi ích kỷ quá đúng không? Đã không còn là gì của nhau thì tôi làm gì có được cái quyền đó. Xin em hãy hiểu và thông cảm cho tôi?
    Rồi hôm nay, giữa hai phương trời xa lạ, tôi nghĩ rằng em vẫn còn nhớ đến tôi như chính tôi vẫn thính thoảng nhớ đến em, nhớ đến một quá khứ với tất cả vui buồn, cay đắng. Em có biết rằng tôi vẫn thường dõi theo bước chân của em hay không - với tư cách là một người bạn. Người ta nói từ bạn thân trở thành người yêu của nhau thì dễ nhưng quay trở lại thì thật là khó. Cái khó đó đã được chúng ta chứng minh rồi còn gì. Liệu tôi và em vẫn giữ được mối quan hệ này không?
    Em còn nhớ điều tôi nói với em vào ngày đó không? Tôi đã nói rằng sau này sẽ làm một người nào đó phải đau khổ vì tôi, nhưng thật sự tôi không làm được. Tôi thật sự muốn chia sẻ điều này với em và tôi tin rằng em sẽ cầu chúc cho tôi. Điều đó không sai phải không?
    Tôi hoàn toàn không có ý so sánh giữa em và người đó. Nhưng thật sự khi ở bên cạnh người đó, tôi có cảm giác ấm lòng mình nhiều lắm. Tôi cũng không biết người đó là ai mà có thể thay đổi được con người tôi, để tôi lại là chính tôi. Em hiểu điều đó không?
    Giờ đây, khi ngồi viết những dòng này gởi lên mạng, tôi cũng hoàn toàn không một ý xấu nào cả. Tôi chỉ muốn giải toả đi tâm trạng buồn của mình lúc này và để tìm kiếm một sự đồng cảm của một người nào đó. Chúc em luôn vui và hạnh phúc bên sự lựa chọn của em.

  9. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Em và tôi
    Đã gần một năm rồi phải không em? Thời gian trôi qua vô tình & hờ hững quá đúng không? Trong tâm trí tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày ấy ?" ngày một ngôi sao trong lòng tôi không còn nữa?
    Cho đến giờ tôi cũng vẫn chưa hiểu được nguyên nhân nào làm cho em và tôi trở nên như thế? Tôi rất muốn đi tìm nó nhưng tôi lại sợ phải đối diện với nó, đối diện với chính nỗi sợ mà khi đó tôi vẫn thường nhắc đến. Dẫu biết rằng trong cuộc sống không phải bất kì điều gì ta hy vọng đều trở thành hiện thực nhưng đôi lúc, tôi lại cảm thấy hối tiếc vì những điều mình đã làm. Và dẫu biết rằng điều gì không là của mình thì dù có cưỡng cầu, kết cục lại làm cho chính mình đau khổ. Em biết rằng khi chuyện đó xảy ra, tôi đã đau khổ đến mức nào không? Rồi lại sống không thật với chính mình, nhất thời đánh mất đi một phần tính cách. Em là ai mà có thể làm được điều đó?
    Vết thương nào mà không lành theo thời gian đúng không em? Tuy nhiên nó vẫn còn một vết sẹo. Vết sẹo ấy theo thời gian có thể nó sẽ mờ nhưng tôi chắc rằng nó không mất đi hẳn, để nhắc lại một phần ký ức trong quá khứ. Đã là con người thì ai mà không có quá khứ, quan trọng là ta có can đảm nhìn thẳng vào quá khứ để có thể làm tốt hơn trong tương lai. Điều đó tôi đang cố gắng thực hiện đấy em à.
    Đã lâu rồi không trò chuyện với em dù chỉ là tư cách một người bạn. Hình như tôi vẫn chưa chấp nhận được cảnh đó em ạ. Tôi ích kỷ quá đúng không? Đã không còn là gì của nhau thì tôi làm gì có được cái quyền đó. Xin em hãy hiểu và thông cảm cho tôi?
    Rồi hôm nay, giữa hai phương trời xa lạ, tôi nghĩ rằng em vẫn còn nhớ đến tôi như chính tôi vẫn thính thoảng nhớ đến em, nhớ đến một quá khứ với tất cả vui buồn, cay đắng. Em có biết rằng tôi vẫn thường dõi theo bước chân của em hay không - với tư cách là một người bạn. Người ta nói từ bạn thân trở thành người yêu của nhau thì dễ nhưng quay trở lại thì thật là khó. Cái khó đó đã được chúng ta chứng minh rồi còn gì. Liệu tôi và em vẫn giữ được mối quan hệ này không?
    Em còn nhớ điều tôi nói với em vào ngày đó không? Tôi đã nói rằng sau này sẽ làm một người nào đó phải đau khổ vì tôi, nhưng thật sự tôi không làm được. Tôi thật sự muốn chia sẻ điều này với em và tôi tin rằng em sẽ cầu chúc cho tôi. Điều đó không sai phải không?
    Tôi hoàn toàn không có ý so sánh giữa em và người đó. Nhưng thật sự khi ở bên cạnh người đó, tôi có cảm giác ấm lòng mình nhiều lắm. Tôi cũng không biết người đó là ai mà có thể thay đổi được con người tôi, để tôi lại là chính tôi. Em hiểu điều đó không?
    Giờ đây, khi ngồi viết những dòng này gởi lên mạng, tôi cũng hoàn toàn không một ý xấu nào cả. Tôi chỉ muốn giải toả đi tâm trạng buồn của mình lúc này và để tìm kiếm một sự đồng cảm của một người nào đó. Chúc em luôn vui và hạnh phúc bên sự lựa chọn của em.

  10. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Gửi em M.
    m. ơi!! Em đâu rồi...........................
    Buồn quá!
    .....
    Mấy hôm nay anh đã không lên mạng để thử lòng mình xem có thể quên được em không. Anh thấy mình thật nghị lực. Anh đã quên được em!?... ít nhất cũng là đến hôm nay.
    M.! Giờ này em ở đâu, em có .... nhớ đến ....... ai như anh đã từng nhớ em và sẽ mãi nhớ em không? Anh thấy mệt mỏi vì em rồi. Cuộc đời như giấc mộng, mộng rồi tỉnh, tỉnh lại mộng, như anh đây là mộng mãi (về em) không tỉnh. Dẫu biết rằng tuổi trẻ con người ta đi tìm hạnh phúc cũng như một người nông dân lội qua một ruộng lúa, chỉ được phép hướng về phía trước mà đi, chỉ được phép tiến, không được phép lùi, và đi qua đến bờ bên kia chỉ được ngắt cho mình một bông duy nhất. Đã ngắt rồi dù xấu hay đẹp cũng là bông lúa của riêng mình. Hay như một kỵ sỹ cưỡi ngựa xem hoa, chỉ có cơ hội có được một bông hoa đẹp nhất theo cảm nhận của mình. Vậy mà .... khó quá à. Chọn bông ngắt không được, chọn hoa hái không xong, thời gian vô vọng nhưng lại chẳng chịu chiều ai để lùi về dĩ vãng. Trái đất xoay vòng sao đợi mãi chẳng thấy em, chẳng được gặp em.......... ???
    Nhớ em nhiều, hic hic...
    Anh yêu của em

Chia sẻ trang này