1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những người tôi yêu!!!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ngoisaotimban, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Ặc! Hì hì! Hồi đó thik những người đàn ông lớn hơn mình ít nhất phải 5 tuổi cơ, phải mập mạp nhìn phong độ 1 tí tí,phải rất chững chạc và người lớn. Nhưng mà bây giờ mình cảm thấy khó lém cơ.Ặc! Mà bây giờ thấy mấy người lớn già rùi mà lèm như rất con nít ấy.Hok thích!
    Phặc! Có khi nào mình có nguy cơ phải chọn người nhỏ tuổi hơn mình hok ten. Nhiều lúc thấy cũng được được, mà nghĩ lại thía nào ấy,hok thích lém.Chả thik!
    Thui kệ! Tới đâu hay tới đó, nếu hok có thì cũng hok sao!
    Dạo này mình đem thằng cún cu tí ở quê nhà lên nuôi, nó quậy thía sợ, tối ngày chạy lung tung. Tui rằng nuôi nó rất cực, nhưng mà mình sẽ cố gắng vừa đi học vừa nuôi nó không lớn.Phặc!
    Được giacmoxua sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 01/03/2007
  2. ^^kute_boy^^

    ^^kute_boy^^ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ừh em anh lại viết cho em, khi thực sự bây giờ em ... à không, chính xác là cả 2 đều cần sự yên tĩnh, đều cần những khoảng không vắng nhau, để suy nghĩ, suy nghĩ về all, về quá khứ ... hiện tại ... và cả tương lai.
    Và anh viết entry này tặng em, bởi vì anh biết, nếu chỉ là "ví dụ" thì chẳng bao giờ t/c anh dành cho em đc đáp lại, đúng ko em, nhưng mà thoai, anh chẳng nhắc lại làm j nữa ...
    Ví dụ ta yêu nhau ...
    ...Anh sẽ đến nhà chở em đi học mỗi buổi sáng, cùng ăn sáng, cùng chuyện trò và đưa em đến tận trường, nhìn bóng khuất đã xa
    ....Anh sẽ nhắn tin cho em vào 0h mỗi buổi sáng, và một tin nhắn lúc 11h59 pm vào buổi tối, để chúc em một ngày thật tốt lành
    ....Anh sẽluôn là bờ vai cho em dựa vào, khi em cần, honey à
    ....Anh sẽ luôn là nơi em trút giận, nơi em muốn giải tỏa buồn phiền, đơn giản, vì chúng ta là của nhau
    ...Anh sẽ cố gắng bị ... "bệnh", để đc em chăm sóc, đc em yêu thương .. nét mặt em lúc ấy đáng iu lắm
    ...và ... anh sẽ luôn nói với em 1 câu "anh yêu em"
    .....

    Được ^^kute_boy^^ sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 03/03/2007
    Được ^^kute_boy^^ sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 03/03/2007
  3. love_never_died_342

    love_never_died_342 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Hic... Ai viết bài này thế. Chạm vào nỗi đau của người ta rùi nè. Nhưng đó chỉ là quá khứ mà thui. Một quá khứ tốt đẹp tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, trái ngược với cái hiện tại buồn đau và tàn nhẫn
  4. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Hãy yêu chính mình!
    Tự nhiên 3 tháng gần đây, chẳng biết tại sao mình lại lên mạng 1 cách tích cực như bị ma ám. Mình biết cái box này vào năm 2005 lận cơ mà, mình chỉ nhìn 1 lần, coi lướt lướt, rồi bảo là xàm xí.Nhưng tại sao bây giờ mình lại lao vào net như một con thiêu thân. Mình vào chẳng cảm thấy có gì bổ ích cả nhưng mình cũng lao vào.Có lúc thì net rất vui thiệt, nhưng có lúc rất chán, thế mà mình cứ vào.
    Bây giờ thật sự mình cảm thấy quá mệt mõi, mệt mõi thật sự. Mình cứ lao vào net bỏ quên tất cả mọi thứ sau lưng mình, mình trở thành một dân ghiền net. Có phải thật sự mình ghiền net không? Đó là 1 câu hỏi ẩn nấp trong lòng mình, tại vì nhiều lúc mình cảm thấy rất nhàm chán thế mà mình cũng ngồi dán mắt vào màn hình máy vi tính.
    Tại sao năm 2005 mình chẳng chịu vào đây, mà sao bây giờ mình lại lao đầu vào đây dữ vậy?
    Bây giờ thật sự mình cảm thấy rất thanh thản, tuyệt đỉnh của sự thanh thản, mình sẽ rời xa nơi này, mình sẽ đi, mình sẽ cố không là 1 con nghiện nữa, mình sẽ học, mình sẽ lao đầu vào học như những ngày xa xưa. Học là niềm hạnh phúc của mình, thế mà bây giờ mình lại quá bỏ bê, chẳng quan tâm.
    Ôi 1k bài! Có cần quan trọng nó đến thế không nhỉ! 1k bài thì có thể có thời gian khác để hoàn thành,nhưng nếu cơ hội học hành bị bỏ rơi thì nó mãi mãi sẽ rời xa mình.
    Con biết là con rất có lỗi với tất cả mọi người. Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ. Sống xa nhà, mẹ sắm cho con tất cả mọi thứ, thật đầy đủ tiện nghi, ở căn phòng sang trọng, đến nỗi bạn bè phải gọi con bằng hai chữ "Quý tộc".
    Ngày mai con hứa, con sẽ gắn học, con sẽ không lao đầu vào những chuyện vô ích nữa, con sẽ tập trung học thật tốt như nguyện vọng của mẹ và của cả nhà.
    Mum mum thân yêu! Con hứa con sẽ lo học!Con không muốn phải nhìn thấy sự buồn bả trên đôi mắt mẹ và cha và chị.Con vẫn muốn mọi người vẫn hãnh diện và hạnh phúc như những năm tháng con đã từng đem lại kết quả học tập của mình cho cả nhà.Ở nhà con chẳng biết làm gì cho mọi người, ngoài kết quả học tập của mình.Con sẽ cố gắng!
    I love my family!
  5. ^^kute_boy^^

    ^^kute_boy^^ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, và mới viết ra những dòng này. Tôi ko thể tin là người đã thay đổi, thay đổi quá nhiều. Xoay chuyển 180*, từ tính tình đến cách ăn nói, tất cả đều thay đổi.
    Tôi không thể tin trước mắt tôi bây h là người mà tôi đã iu thương bấy lâu, 1 con người sống wá phụ thuộc về wá khứ, lun lấy quá khứ để so đo với hiện tại và tương lai.
    ....[N]gười không phải là 1 con người luôn mỉm cười như trước kia mà tôi từng lầm tưởng...
    ...[N]gười không phải là 1 con người quá vô tư, vì tôi biết trong tâm trí của người luôn phải suy nghĩ ....
    ...[N]gười không phải lúc nào cũng đúng, bằng chứng là tôi đã biết rất nhiều lần người lừa dối tôi, nhưng bây h tôi mới dám chấp nhận những điều đó ...
    ...à ... người đã thay đổi ...
    Tôi không thể như L, có thể nghe người tâm sự lúc người buồn. Không thể bik đc những lời tự đáy lòng người ...
    Tôi không thể như K, đc ở bên người mỗi ngày, đc nhìn thấy người ăn, người học, người chơi ...
    Tôi không thể như QK, người mà lúc nào trong tâm trí người cũng nghĩ đến ....
    Vì tôi vẫn chỉ có thể là tôi ... một thằng nhóc quá khờ khạo .... đơn giản .. vì tôi yêu người ...

  6. ^^kute_boy^^

    ^^kute_boy^^ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thế là tôi biết tôi đã mất em thật sự,mất đi một thứ chưa bao giờ thuộc về tôi.Em đến với tôi như một cơn gió,rồi ra đi cũng nhẹ nhàng như một cơn gió,có đôi khi tôi cứ ngỡ đó là một giấc mơ,nhưng cho dù tôi có cố tự lừa dối chính bản thân mình thì đó vẫn cứ là sự thật.Một sự thật mà mỗi khi nhắc lại vẫn làm tim tôi đau nhói...
    [​IMG]
    Thời gian vẫn lặng lẽ trôi đi như chính cái quy luật tự nhiên của nó,cái gì đến rồi cũng sẽ đến,cái gì mất đi thì cũng đã vĩnh viễn mất đi,có muốn níu kéo cũng chẳng được,thế nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao mình vẫn cứ mãi chờ đợi cái quá khứ quá ấy,dù biết rằng nó không bao giờ trở lại một lần nữa.
    [​IMG]
    Cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày đầu tiên mà tôi gặp em,ấn tượng của tôi về em là một điều gì đó thật lạ,em không như bất cứ một ai mà tôi từng gặp.Thế nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu em,cho đến một ngày...
    Tôi nhận ra rằng tôi và em có khá nhiều điểm chung,nhưng cái chung lớn nhất đó là sự khát khao tìm thấy bình yên trong tâm hồn và một nơi chốn thiên đường thật sự.Bởi vì cuộc sống của em và tôi dường như chưa từng có bình yên.Có lẽ chính điều đó đã kéo chúng tôi lại gần nhau hơn,và tôi có cảm giác như em giống như một phần của tôi vậy!
    [​IMG]
    Rồi tôi thấy mình nghĩ đến em còn nhiều hơn cả chính bản thân tôi,mỗi khi vui hay buồn thì trong tâm trí tôi lúc nào cũng có hình ảnh của em.Tôi làm tất cả cho em mà không mong được em đáp lại,chỉ hy vọng được nhìn thấy em cười.Với tôi,mỗi ngày được gặp em,tâm sự với em là đã hạnh phúc lắm rồi.Tất cả chỉ vì một điều,đó là TÔI YÊU EM!
    Nhưng rồi thì cái gì đến rồi cũng phải đến,như chiếc lá xanh kia rồi cũng có ngày vàng úa và rời cành,em đã ra đi,như một cơn gió nhẹ thoáng qua cuộc đời làm tôi bừng tỉnh,hay đúng hơn là đi qua một ảo giác-cái ảo giác khiến người ta đau đớn và hụt hẫng.Và tôi nhận ra một điều rằng:Tôi phải cố mà quên em!Bởi vì tôi và em ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau,như hai đường thẳng song song mà mãi mãi cũng chẳng thể nào tìm ra nổi một điểm chung.Thế nhưng...
    [​IMG]
    Nói thì dễ mà làm thì khó,dẫu biết rằng giờ đây em đã đi đến một nơi rất xa,nơi mà tôi gọi đó là kỷ niệm,nhưng sao hình ảnh em vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi mà không thể xóa nhòa.Quên không được,vậy thì tôi sẽ nhớ,tôi sẽ để những ký ức ấy theo tôi đến suốt cuộc đời.Em vẫn sống cuộc sống của em,còn tôi vẫn đi trên con đường tôi đã chọn,vẫn không thể gặp lại nhau,có chăng là đôi khi vẫn còn nhìn thấy nhau trong một nơi mà người ta thường gọi là KỶ NIỆM...
    [​IMG]
    "Nếu có yêu nhau,đừng vẽ giấc mơ thiên đàng,dối trá trên môi làm thêm tình ta hấp hối,nếu có yêu nhau,nhìn nhau dẫu khi bẻ bàng,hãy khóc đi em khi thấy yêu dấu hoang mang..."
    "Anh không trông mong chi xin 1 đêm thoai em mơ đến anh .... "
    "Anh đã lãng phí hàng ngàn nụ hôn.Và bây giờ là những giọt nước mắt .Chỉ để biết một điều rằng??.một điều rằng ?oEm không hề yêu thương anh?.Tháng năm đã qua,tất cả những gì anh đã làm. Đối với em chẳng là gì cả.Anh biết điều duy nhất bây giờ anh có thể làm cho em là nên tránh xa em ra.Nhường lại cho em quyền lựa chọn một tình yêu mà anh biết đó không phải là anh ?.và chưa bao giờ là anh"
  7. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Anh có biết tin nhắn hôm nay của Anh shock lắm hay ko zị hả? Nếu ANh k thích thì ANh có thể ko nhắn, tại sao Anh lại nhắn cho Em 1 nội dung như thế hả? Em ko cần những tin nhắn như bị ép buộc Anh...
  8. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sao thấy buồn quá vậy???Tâm trạng không ổn định chút nào, có gì đó mất đi nhưng không rõ lắm, có phải là mất đi rồi để thay 1 điều gì đó mới mẻ và thật sự hạnh phúc vui vẻ ko?Sao tâm trạng mình kỳ lạ vậy?????Cứ suy nghĩ ko đâu,đầu óc muốn vỡ tung cả rồi.Hôm nay em ngồi nghe nhạc bỗng có 1 bài nhạc mà sao nó giống tâm trạng em lúc này quá không biết, rất giống, giống lắm nó làm em muốn bật khóc khi nghĩ đến những gì đã xảy ra. Nhưng mà giờ đây nó chỉ là 1 chút kỷ niệm buồn trong em vì bây giờ em đã có cho mình 1 sự thay thế khác và em đã chọn cho mình lối đi đó, em đang hạnh phúc với sự lựa chọn này.Em chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc, bài hát này có lẽ em chỉ viết 1 lần cuối rồi không bao giờ em viết nữa vì khi kết thúc bài hát thì cũng là lúc em sẽ quên hết tất cả những gì của hôm qua để em cố gắng làm tốt những gì của hôm nay và ngày mai, để người hiện tại luôn vui vẻ ,vì người đó luôn mong muốn em được vui , luôn mang cho em hạnh phúc, cám ơn anh đã ra đi để em có được một người tha thiết yêu em như anh ấy.
    DƯỜNG NHƯ TA ĐÃ​
    Mây buồn trôi mãi, trôi về nơi xa
    Mây cũng tiếc nuối tình chúng ta những ngày qua
    Mây buồn tha thiết, áng mây trôi đi lặng lẽ
    Cuộc tình ngày nào nay thôi cũng trôi xa mãi
    Còn yêu nhau nữa không
    Trái tim em như lặng câm
    Khi cất tiếng hát là nỗi đau chia lìa nhau
    Em buồn biết mấy, biết ta xa nhau từ đấy
    Yêu em yêu em mà sao vẫn cứ gian dối
    Giờ anh đi mãi xa
    Xa thật xa nơi chân trời
    Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là bóng mây trôi vào đêm
    Mây buồn mây khóc
    Em buồn em khóc
    Em không tin ta sẽ vắng xa nhau từ đây
    Ngoài kia mưa đã rơi
    Như giọt nước mắt không lời
    Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là giấc mơ những ngày thơ
    Thôi mình xa cách
    Thôi tình đã mất
    Em quay lưng đi cho nước mắt dâng tràn đôi mi
    Ngàn ngôi sao sáng kia
    Nay dường như đã không còn
    Vì anh đã nỡ xóa hết ngàn chứng nhân duyên tình ta
    Nay còn đâu nữa
    Nay dường như đã
    Em tan đi trong nỗi xót xa riêng mình em
    Người ơi em muốn tin
    Tin tình yêu anh chân thành
    Dù em cố giấu nước mắt và thứ tha khi còn yêu
    Yêu người tha thiết
    Nhưng người đâu biết
    Em không tin ta đã cách xa ngày hôm qua

    Cách đây ko lâu em đã từng có tâm trạng giống bài hát này,nhưng giờ đây nó ko còn làm tâm trạng của em nữa.Hãy để quá khứ trôi qua nhé anh đừng kéo lại khi mà em ko còn nghĩ đến điều đó nữa,em mong thật sự chúc em vui như lời anh nói. Dùsao đi nữa em cũng cám ơn những gì anh đã làm cho em!!!!
    Mod ơi làm ơn đừng move bài này qua topic khác nha vì nó ko phải bài hát, cám ơn mod
    Được muamauxanh sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 19/03/2007
  9. longdinh

    longdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Đừng tiếc nuối quá khứ. Đừng lo nghĩ tương lai. hãy quan tâm nhiều đến cái mà mình đang có ở hiện tại. Hạnh phúc sẽ đến bất chợt cho những ai biết nâng niu cái mà mình đang có. Ngày hôm qua là quá khứ. Ngày mai là tương lai. Còn hôm nay là một món quà ( Chị biết câu này mà ).
  10. love_never_died_342

    love_never_died_342 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Cái cảm giác đau đớn, buồn bã,cô đơn và tủi thân lại tiêptúc đè nặng lên cuộc sống của em. Anhđang ở đâu? Anh có thể đến bên cạnh em lúc này ko? Anh còn nợ em 3 điều ước mà đúng ko nhưng có lẽ nó sẽ ko bao giờ thực hiện được. Hôm nay, trời mưa thật lớn, nỗi cô đơn trống vắng và những kỉ niệm xưa lại hiện về trong em, làm lòng em đau đớn hơn. Anh có còn nhớ ngày ấy ko? Lúc chúng mình giận nhau, nhờ những cơn mưa ấy đã làm chúng ta có thể gần nhau hơn và những buồn đau, giận hờn cũng tan biến, anh lại dùng hơi ấm của mình mà sưởi ấm cho em. Và ngày hôm nay, em mong mình cũng được như thế nhưng ko "Ước mơ mãi chỉ là ước mơ". Em chạy xe giữa trời mưa, người em lạnh và lại run lên nhưng ko lạnh bằng trái tim của em vì hình như con tim em đã bị đóng bămng từ ngày anh bỏ ra đi.
    Thế rồi, em cũng chạy đến nơi em cần đến. Từ chỗ gửi xe đi bộ vào trường chỉ có 1 đoạn nhưng trong lòng em lúc nào cũng nghĩ về những hình ảnh của hôm nào. Trong lòng em vẫn luôn thầm ước mình có thể lập lại hình ảnh đó 1 lần nữa. Em băng qua đường nhưng cứ nghĩ, cứ mơ, cứ ước mà ko nhìn xe, tí xíu nữa là bị xe đâm vào. Thế rồi tiếng còi xe và tiếng la của người điều khiển xe lại kéo em về với thực tại ko có anh, chỉ mình em bước đi trong mưa. Em vào lớp và làm việc của chính mình, lâu lâu lại nhìn ra ngoài sân những giọt mưa cứ rơi mãi. Một lát sau, em xuống sân để xem mọi người chuẩn bị công việc thuộc về các bạn nam. Em đứng đó thật lâu, ngắm nhìn anh thật kĩ nhìn từ cách ăn mặc của anh, khuôn mặt anh,cách anh làm việc_ cái nhìn như tò mò của lần đầu tiên gặp gỡ. Thấy anh một mình đứng ngoài mưa mà cắm cúi làm việc, buộc từng mối dây cho lều trại của lớp mà lòng em buồn lắm. Mưa cứ tạt vào mắt anh, anh cứ lấy tay dụi dụi rồi lại vuốt mặt và làm tiếp chứ ko bao giờ bỏ đó. Cũng chính vì những cử chỉ dụi dụi rồi vuốt vuốt như một đứa connít đó của anh lại làm em nhớ đến ngày xưa và ko thể nào quên đươc anh. Anh cứ thế mà tiếp tục rồi tiếp tục, lúc đó em muốn chạy đến bên anh, ôm anh,hôn anh và nói "Em yêu anh nhiều lắm, anh là người tuyệt vời nhất. Anh đừng giận em nữa nha và chúng ta lại như ngày xưa anh nhé!". Nhưng ko, em ko thể, em ko phải ngượng vì những hành động đó của chính mình mà em sợ anh sẽ hất em ra, la nạt em và bỏ đi. Em sợ cái cảm giác như thế lắm anh ạ nên em chỉ biết đứng khép mình và lặng nhìn theo từng hành động của anh mà thôi. Tim em cứ quặng từng cơn, đau nhói và như vỡ vụn ra từng mảnh khi nhìn thấy anh đứng dầm mưa lâu như thế,còn mình thì đứng đó chẳng giúp được gì.
    Nếu như lúc đó tình cảm của chúng ta như ngày nào thì em sẽ gọi anh vào để mưa nhỏ lại rồi hẳn ra hoặc em cũng có thể chạy ra cùng làm với anh. Tuy em ko thể làm gì giúp anh nhưng có lẽ em sẽ cùng đứng dầm mưa mà nhìn anh làm, có thể nó sẽ phần nào giúp anh quên đi cái lạnh giá của trời mưa và con tim của anh cũng được ấm hơn.
    Nhưng thực tế ko cho phép anh ạ vì chúng ta đâu còn là gì của nhau, em lấy cái quyền hạn gì mà gọi anh vào hay đứng ngoài mưa cùng anh. Nó sẽ còn là trò đùa cho người khác,cười cho em là kẻ ngu ngốc, khờ khạo hay cười cho anh là kẻ đa tình.
    Em vẫn yêu anh, nhớ anh, nhớ những gì thuộc về quá khứ và nhìn lại hiện tại thì em lại đau. Nỗi đau ko phải do ai mang đến cho em mà chính là do tự bản thân em cảm thấy mình là kẻ vô dụng chẳng làm gì được cho anh khi thấy anh trong hoàn cảnh như thế. Em xin lỗi, những lời nói muộn màng và ko thể đến với anh. Em nhìn, cái nhìn đồng cảm, thương yêu, chua xót pha lẫn vị cay nồng của tình yêu và sự dày vò của cảm giác đau đớn. Những giọt nước mắt chuẩn bị rơi ra và em đã trốn tránh và kìm nén nó, chôn vùi nó bằng cách quay đi thật nhanh lên lớp. Em sợ mình kìm nén ko nổi nó sẽ bật ra thành những giọt nước mắt và anh cũng ko chú ý rồi em sẽ càng khóc nhìu hơn. Khóc cho em quá vô dụng, khóc cho cái lạnh lẽo của anh ngoài mưa, khóc cho tình yêu đã qua của chúng ta, khóc cho hiện tại tàn nhẫn của em và khóc vì tương lai ko có anh của em...
    Một lát sau, em lại quay xuống rồi tiếp tục lặng nhìn nhưng chỉ một lúc là anh quay vào vì công việc đã xong. Mình anh ướt nhũng, em muốn chạy lại lau cho anh lắm đấy nhưng cũng ko được. Em chỉ biết nhờ người khác đưa khăn giấy cho anh tự lau mà thôi (cả việc đưa khăn giấy cho anh mà em cũng ko thể nào làm được nói chi đến những việc khác). Nhưng lúc đó em cũng vui lắm rồi vì anh ko còn đứng ngoài mưa nữa.Rồi cả đám con gái của em cùng giỡn, nhưng giỡn thì giỡn nhưng đôi khi cũng ngắm nhìn anh làm việc nhưng chắc lúc đó anh đang nhìn về khoảng không gian nào đó vì... Thế là em được tắm nước cống vậy là thoải mái đùa giỡn mà ko sợ mưa ướt nữa. Cùng dầm mưa mà mọi người cùng làm việc vui vẻ thì thật là thoải mái. Những nụ cười của em lúc đó cũng là cố tạo vẻ gì để che giấu đi những giọt nước mắt của sự cô đơn,lạnh lẽo và ghen tỵ_em ghen với những ai được ở gần bên anh, được nói chiện với anh và ghen với những người đang cùng người mình yêu vui vẻ đùa giỡn và che chở cho nhau...
    EM YÊU ANH HƠN NHỮNG GÌ EM NÓI, YÊU ANH HƠN NHỮNG GÌ ANH NGHĨ VÀ TÂTCÁ NMHỮNG GÌ ĐÃ DÀNH CHO ANH BỞI VÌ " VÌ EM YÊU ANH"

Chia sẻ trang này