1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những người tôi yêu!!!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ngoisaotimban, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Món quà cho mẹ: con nên người! ​
    TT - Có thể đâu đó trong cuộc sống, nhịp đời hối hả thường nhật làm cho con người ?obớt? đi chút tình. Cứ hẹn lần hẹn lữa khi về thăm quê mẹ ở quê, thỉnh thoảng quên gọi điện thoại để mẹ nhớ mòn mỏi, ngóng trông... Những buổi cơm thiếu hẳn chuyện trò, những buổi dạo chơi siêu thị không có nổi tấm vé cho ?obà già?, những buổi picnic không có chỗ cho chiếc xe lăn của người cao tuổi vì vướng víu...
    Nhiều người mẹ vẫn gượng cười nuốt lệ vào lòng vì hạnh phúc của con cái, vì lý tưởng ?ođồng hóa? hạnh phúc theo nguyên tắc hi sinh....
    Những ai đã từng có mẹ sẽ hiểu rằng mẹ là tấm gương thật sáng để hun đúc nên ý chí, tinh thần của con... Những ai đã từng không được chung sống với mẹ sẽ hiểu thế nào về nỗi cô đơn mỗi khi thất bại. Những ai đã từng không biết mẹ mình sẽ cảm thấy rằng nỗi khát khao có mẹ vô bờ đến dường nào khi những âm thanh rộn rã của hình ảnh người mẹ nắm tay con vào lớp 1 trong những bài học vỡ lòng... chạm sâu vào tâm khảm.
    Những ai đã từng làm mẹ mới hiểu rằng tình cảm của người mẹ cao quí như thế nào, những ai đã từng làm mẹ mới cảm thấy mình thương mẹ của mình thật nhiều... Thế nhưng tại sao lại cứ hiểu phải là trải nghiệm theo kiểu thí nghiệm hay thử nghiệm... để mọi thứ đều trễ tràng?
    Có một lý thuyết mới về sự trải nghiệm: đặt mình vào vị trí của mẹ để hiểu mẹ, để nghĩ suy và chiêm nghiệm. Thương mẹ không hẳn phải bằng những lời nói suông hay bằng những món quà đắt giá mà nên là những hành động rất cụ thể đáp ứng sự mong mỏi rất ?ongười? của mẹ: nên người! Đối với mẹ, không gì hạnh phúc bằng sự nên người của con, dù cho con của mẹ có là ai đi nữa thì nên người vẫn là khát khao, ước vọng của mẹ.
    TS HUỲNH VĂN SƠN
  2. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    ?oChat? với mẹ ​
    TT - Con nhớ đã cằn nhằn mẹ hay giữ lại những thứ vặt như bịch nilông, cọng thun hay dây nhựa, nhưng giờ trong phòng con cũng có một góc nhỏ toàn những đồ như thế. Con nhớ hay ?ochọc quê? mẹ nấu nướng ?ongòn ngọt? của dân miền Tây; giờ nhỏ bạn con cũng hay hỏi về thói quen nấu ăn ?othêm đường một tí? của con, sao đến lạ!...
    Con nhớ hay bảo mẹ đừng ham mua đồ rẻ dễ bị lừa, nhưng giờ con cũng toàn nhìn hàng có dán chữ ?ogiảm giá? đầu tiên...
    Biết bao là thói quen nữa mà con chả nhận ra, ví như khi viết chữ ?oBa?, ?oMẹ?, ?oThầy? hay ?oCô? nên viết hoa mặc dù theo sách giáo khoa dạy thì điều này hoàn toàn sai ngữ pháp.
    Con nhớ mỗi lần kêu: hút thuốc hại sức khỏe, ba phì cười bảo: Nói giống hệt mẹ con!
    Con nhớ dáng mẹ ngày lễ, tết, giỗ chạp... tất bật, các ngày trong tuần đầy lo toan và cuối tuần vẫn vội vã. Con nhớ ngày xưa mẹ không biết cái gì là Internet, lẫn lộn lung tung ba cái tiếng Tây tiếng u nào là ?ochat?, nào là ?omail?, giờ mẹ chẳng những biết chat với con còn biết cài cả webcam.
    Ngày chủ nhật tuần thứ hai của tháng năm là Ngày của mẹ tại nhiều nước. Đó là ngày mà những người con bày tỏ tình yêu thương và lòng biết ơn của mình với mẹ bằng những đóa hoa xinh tươi, những cánh thiệp chúc mừng, những câu thơ, bài hát... Chính lúc này con càng nhớ về quê hương - nơi có mẹ. Con chỉ muốn nói rằng dù ở đâu con vẫn luôn thương nhớ mẹ, mặc dù đôi lúc không dễ dàng để nói lên điều ấy...
    HỒNG HÀ
  3. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    ?oCon rất, rất thương má?​
    Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái
    Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?
    Đã qua biết bao nhiêu Ngày của mẹ, có nhiều lời hứa trong lòng và với người, con sẽ viết một bài gì đó về má, về một người mẹ vô cùng tuyệt vời mà tụi con đã may mắn có được trong cuộc đời này. Nhưng như hai câu thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân, con có thể viết về ngôi nhà của mình, ngôi trường ngày xưa của con, viết về bạn bè, viết cho chồng con, vậy mà con vẫn chưa một lần nào viết một dòng riêng cho má.
    Má chưa bao giờ là trụ cột trong gia đình, nhưng con không tưởng tượng ra nếu không có má thì ngôi nhà của chúng ta làm sao có thể đứng vững bình yên qua bao nhiêu năm tháng giông gió bão bùng.
    Những ngày họp mặt gia đình có lẽ là những ngày má vui nhất. Con cái quây quần, tập trung đông đủ. Má thường ít nói, chỉ ngồi nghe chị em con chí chóe và mỉm cười: ?oMấy đứa này, gặp là cãi nhau? - câu má hay dùng để nói với con và nhỏ út.
    Má loay hoay đi làm món này, chuẩn bị món kia, không phút nào ngồi yên, nhưng con thấy rõ những tia lấp lánh vui cười đong đầy trong ánh mắt vốn đã hằn sâu vết nhăn của má...
    Con chưa một lần nói với má cái câu vô cùng đơn giản: ?omá ơi, con rất, rất thương má?, nhưng con biết má cũng luôn luôn hiểu tình yêu của con đối với má, phải không má? pbtbiennho@...
    Được mikvaki88 sửa chữa / chuyển vào 08:48 ngày 13/05/2007
  4. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Bàn tay Mẹ​
    TT - Từ khi con bắt đầu nhận thức về mẹ thì bàn tay mẹ đã chai sần, thô ráp. Đôi bàn tay cuốc đất, trồng rau, rào vườn; đôi bàn tay băm chuối, nấu cám, chăn lợn; đôi bàn tay đan len, thêu may... Sẽ rất khó cho người khác nếu cố gắng hình dung đấy cũng là đôi tay của người ngày ngày cầm phấn trắng trên bục giảng, không nề hà cái nghèo, cái rét, cái lạ lẫm nơi làng bản dân tộc tuốt tận vùng biên giới xa xôi.
    Con đã từng ganh tị với một đứa bạn, khi đôi bàn tay của mẹ bạn trắng nõn và đẹp hơn tay mẹ. Nhưng rồi con đã đủ lớn để hiểu được rằng chính bàn tay mẹ mới là bàn tay đẹp nhất. Bàn tay ấy vẫn sáng sớm đạp xe chở con đến trường mẫu giáo, xót xa nâng niu đôi bàn chân nhỏ xíu đang nhỏ máu của con khi bị kẹp chân, trồng cho con những luống rau tươi tốt, bế con suốt những đêm thức trắng khi con quấy vì bị bỏng... Cũng bàn tay ấy từng đánh con khi con hư...
    Bàn tay ấy ít khi nắm lấy tay con ân cần và trìu mến, nhưng đã dạy cho con biết sống mạnh mẽ, biết đương đầu với khó khăn dù là cô độc. Chính bàn tay ấy đã dắt con đi suốt những năm tháng đầu đời, tiếp cho con sức mạnh khi gục ngã, dù con chưa bao giờ nói cho mẹ biết về điều đó.
    Và khi mẹ cầm tờ báo có bài viết này trên tay, mong mẹ đừng quên rằng mẹ đang cầm bằng đôi bàn tay đẹp nhất trên đời đấy, mẹ ơi!
    ĐINH HẰNG
  5. love_never_died_342

    love_never_died_342 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    "Có những người gặp rồi ta sẽ wên, cũng có những người trọn cuộc đời ko thể wên", cái lời bài hát này em đã nghe từ lâu nhưng giờ đây em đã hiểu được ý nghĩa trong từng chữ của lời hát này. Bên cạnh em giờ đây chẳng có lá thư nào anh viết cho em nữa vì em đã gửi trả lại anh rồi, chỉ còn lại những món quà ngày nào mà thôi. Em sẽ cất nó vào một nơi nào đó để mình ko thấy nữa. Em sẽ cố quên anh, cố gắng xóa sạch hình ảnh của anh trong trái tim em như anh mong muốn. Em sẽ cố gắng và quyết tâm vì anh mà làm điều đó! tạm biệt tình yêu...
  6. saita

    saita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi đứng trước bậc thềm nhà bạn và khóc, bạn có để tâm ko? Nếu tôi gọi bạn và nhờ bạn đến đón tôi vì đã có gì đó xảy ra với tôi, bạn có đến ko? Nếu tôi chỉ còn 1 ngày để sống, bạn có thể trở thành một phần trong cái ngày cuối cùng ấy không? Nếu tôi cần một bờ vai để tựa vào, bạn có đưa bờ vai của bạn cho tôi ko? Đây là 1 bài test để xem ai là ng` bạn thật của bạn, hay bạn chỉ là 1 ng` để nói chuyện khi họ buồn chán. Gửi cái này cho mọi ng` trong list của bạn, bao gồm cả ng` đã gửi cho bạn. Tôi vừa đã làm. Bởi vì bạn là bạn của tôi .
    (sưu tầm).
  7. saita

    saita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi đứng trước bậc thềm nhà bạn và khóc, bạn có để tâm ko? Nếu tôi gọi bạn và nhờ bạn đến đón tôi vì đã có gì đó xảy ra với tôi, bạn có đến ko? Nếu tôi chỉ còn 1 ngày để sống, bạn có thể trở thành một phần trong cái ngày cuối cùng ấy không? Nếu tôi cần một bờ vai để tựa vào, bạn có đưa bờ vai của bạn cho tôi ko? Đây là 1 bài test để xem ai là ng` bạn thật của bạn, hay bạn chỉ là 1 ng` để nói chuyện khi họ buồn chán. Gửi cái này cho mọi ng` trong list của bạn, bao gồm cả ng` đã gửi cho bạn. Tôi vừa đã làm. Bởi vì bạn là bạn của tôi .
    (sưu tầm).
  8. love_never_died_342

    love_never_died_342 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu hỡi! Khi em nhìn vào đôi mắt anh, em thấy 1 tình yêu đang kiềm nén. Nhưng hỡi người yêu dấu! Khi em hôn anh, anh có biết rằng em cũng cảm nhận những điều như vậy?... Vì chẳng có gì có thể kéo dài đến mãi mãi... Và cả 2 ta đều biết rằng con tim có thể thay đổi. Thật khó để giữ cho ngọn nến sáng mãi trong cơn mưa của tháng 12 lạnh lùng...Chúng ta đã trãi qua điều đó quá đó lâu rồi, hãy cố gắng xóa nhoà những nỗi niềm đau khổ, tình yêu luôn đến để rồi ra đi! Và ko có ai có thể chắc chắn được rằng ngừơi nào sẽ ra đi?...đi mãi mãi...Nếu chúng ta có thể có 1 cơ hợi hãy đưa nó đến chỗ nó cần phải đến. Em có thể sẽ thôi nghĩ ngợi vì em biết rằng anh sẽ là của em...hoàn toàn là của em. Nếu anh muốn em iu anh thì...Anh yêu ơi... đừng cố cầm lòng mình hay em sẽ chỉ dừng lại trong cơn mưa tháng 12 lạnh lùng. Anh có cần những lúc cho riêng mình? Anh có cần những lúc ở 1 mình? Ai cũng cần có những lúc cho riêng mình, anh ko biết rằng anh cần những lúc cô độc ư? Em biết thật khó để giữ cho trái tim mình luôn rộng mở khi người ta đã làm tổn thương anh, nhưng nếu anh có thể chữa lành 1 trái tim đã tan vỡ thì thời gian sẽ ko làm cho anh mê muội. Đôi khi em cần những lúc chỉ cho riêng mình, đôi khi em cần những lúc hoàn toàn toàn cô độc, ai cũng cần những giây phút được ở riêng mình nhưng chẳng lẽ anh ko cần đến những điều đó? Và những lúc anh sợ hãi hay cô độc, anh hãy nghĩ em luôn ở cạnh bên anh, em biết rằng anh có thể yêu em khi chẳng còn gì để trách cứ. Anh hãy quên đi bóng tối quanh mình, chúng ta vẫn có thể tìm ra con đường cho riêng mình vì ko gì có thể kéo dài mãi mãi kể cả cơn mưa tháng 12 lạnh lùng kia. Anh ko nghĩ rằng em cần 1 ai đó ư? Anh nghĩ rằng em chẳng cần bất cứ ai ư? Ai cũng cần 1 người nào đó... và anh sẽ chẳng bao giờ cô độc... chẳng bao giờ cô độc...
  9. love_never_died_342

    love_never_died_342 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu hỡi! Khi em nhìn vào đôi mắt anh, em thấy 1 tình yêu đang kiềm nén. Nhưng hỡi người yêu dấu! Khi em hôn anh, anh có biết rằng em cũng cảm nhận những điều như vậy?... Vì chẳng có gì có thể kéo dài đến mãi mãi... Và cả 2 ta đều biết rằng con tim có thể thay đổi. Thật khó để giữ cho ngọn nến sáng mãi trong cơn mưa của tháng 12 lạnh lùng...Chúng ta đã trãi qua điều đó quá đó lâu rồi, hãy cố gắng xóa nhoà những nỗi niềm đau khổ, tình yêu luôn đến để rồi ra đi! Và ko có ai có thể chắc chắn được rằng ngừơi nào sẽ ra đi?...đi mãi mãi...Nếu chúng ta có thể có 1 cơ hợi hãy đưa nó đến chỗ nó cần phải đến. Em có thể sẽ thôi nghĩ ngợi vì em biết rằng anh sẽ là của em...hoàn toàn là của em. Nếu anh muốn em iu anh thì...Anh yêu ơi... đừng cố cầm lòng mình hay em sẽ chỉ dừng lại trong cơn mưa tháng 12 lạnh lùng. Anh có cần những lúc cho riêng mình? Anh có cần những lúc ở 1 mình? Ai cũng cần có những lúc cho riêng mình, anh ko biết rằng anh cần những lúc cô độc ư? Em biết thật khó để giữ cho trái tim mình luôn rộng mở khi người ta đã làm tổn thương anh, nhưng nếu anh có thể chữa lành 1 trái tim đã tan vỡ thì thời gian sẽ ko làm cho anh mê muội. Đôi khi em cần những lúc chỉ cho riêng mình, đôi khi em cần những lúc hoàn toàn toàn cô độc, ai cũng cần những giây phút được ở riêng mình nhưng chẳng lẽ anh ko cần đến những điều đó? Và những lúc anh sợ hãi hay cô độc, anh hãy nghĩ em luôn ở cạnh bên anh, em biết rằng anh có thể yêu em khi chẳng còn gì để trách cứ. Anh hãy quên đi bóng tối quanh mình, chúng ta vẫn có thể tìm ra con đường cho riêng mình vì ko gì có thể kéo dài mãi mãi kể cả cơn mưa tháng 12 lạnh lùng kia. Anh ko nghĩ rằng em cần 1 ai đó ư? Anh nghĩ rằng em chẳng cần bất cứ ai ư? Ai cũng cần 1 người nào đó... và anh sẽ chẳng bao giờ cô độc... chẳng bao giờ cô độc...
  10. love_never_died_342

    love_never_died_342 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Biển, anh và nổi nhớ
    Lần đầu ra biển, tôi thật sự choáng ngợp. Biển ?odữ dội và dịu êm?, đẹp nhưng cũng khắc nghiệt vô cùng. Nhớ năm nào biển nổi cơn thịnh nộ, cuốn phăng tất cả tàu bè, nhà cửa và cuốn đi cả sinh mệnh bao con người. Hôm nay, biển lại chan hoà mở lòng mình chào đón những con thuyền đánh cá, những thân phận đã gắn ngàn đời với biển.
    Tôi sải những bước dài khoan khoái dọc bãi cát. Mặt trời lên cao quá đầu. Anh cũng trầm tư không nói, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Trước biển người ta ít khi dối lòng mình.?oSóng bắt đầu từ gió. Gió bắt đầu từ đâu? Em cũng không biết nữa. Khi nào ta yêu nhau?? Anh đọc khẽ khàng, tôi thì thích thế này hơn: ?o Sóng khúc khích cười. Em chạy. Tình đuổi. Mình tôi dạt bờ?. Tình yêu muôn đời không giải thích nổi.
    Trời về trưa, cái nắng buông xuống đầu trần của hai kẻ lạ. Tôi đòi leo ra tận mỏm đá cao và xa tít tận mé nước để ngắm biển. Anh đồng tình. Những tảng đá treo ngược dường như thách thức. Tôi thụt lùi. Cao quá, không có chỗ lõm nào để đặt chân, cũng không có nơi vịn tay vào, mà nếu lỡ? dưới ấy toàn đá là đá. Thử mấy lần cuối cùng tôi ngán ngẩm lắc đầu, anh đã sang mỏm đá bên kia đang giơ tay đón đợi. ?oKhông đi nổi, em sợ?. Anh chau mày: ?oEm chưa thử làm sao biết không đi nổi? Chưa gặp khó khăn đã chùn bước?. Lát sau tôi đành theo đường của một em bé dân chài mà trườn người sang. Lần thứ hai, tôi học được bài học từ người bạn nhỏ: ?oCứ đứng thẳng người mà bước?. Giá như sống trên đời lúc nào cũng đứng thẳng được mà đi thì tốt biết mấy. Ối người vẫn bò mà tiến đấy thôi!
    Cuối cùng tôi cũng ra đến nơi cao nhất, gần biển nhất. Con sóng reo hò cổ vũ. Tôi và anh đã kịp hít hà mùi biển, phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn. Không biết đằng xa kia có phải là chân trời? Thế thì những cánh buồm bé xíu kia phải chăng đã mắc cạn nơi sông Ngân?
    Buổi chiều chúng tôi thong thả dọc bờ biển bắt sóng, nghe tiếng cười chưa quen tinh khôi đến lạ. Những cặp tình nhân nắm tay nhau dạo bước. Biển yên bình. Bàn chân trần thích thú chạm vào cát mịn. Sóng giỡn chơi liếm vào gót chân người nhẹ dạ, xa kia vọng tiếng khúc khích cười của hai người tắm biển. Tôi cúi nhặt những con dã tràng dại dột chơi xa, chúng cựa quậy trong lòng tay tôi nghe nhồn nhột. Anh cười, nụ cười không một chút âu lo, phiền muộn. Biển cuốn hết những ưu phiền và quẳng chúng ra xa.
    Chúng tôi dừng lại trên một vùng cát ẩm để xây lâu đài. Anh cẩn thận rót cát tạo thành cột cao vút. Tôi vụng về, chưa xây lâu đài đã sập. Trò đời giải khuây, lát nữa thôi sóng sẽ men đến tận bờ mà xoá hết. Con dã tràng to đầu mà ngốc nghếch. Tôi gạt anh: ?oCho em là sóng?. Con sóng gạt phăng lâu đài anh xây, và con sóng tội đồ gây cho anh bao phiền muộn.
    ?oĐọc thơ nhé!?. Ngày trước người yêu anh chép tặng anh bài ?oTự hát?. ?oEm trở về đúng nghĩa trái tim em. Là máu thịt đời thường ai chẳng có. Sẽ ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa. Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi?. Anh không bao giờ quên bài thơ ấy, người ấy chắc vẫn còn yêu anh cho tới khi? anh nhận được thiệp hồng? (Xin lỗi lại làm anh buồn). Người thứ hai anh yêu vỗ về anh bằng: ?oHãy mở lòng yêu người khác nghe anh. Đừng giữ mãi mối tình đầu đã lỡ?. Tôi thì muốn anh nghe thêm câu này: ?oEm nghịch dại yêu anh. Trái tim vỡ thành trăm mảnh. Em vá trời bằng mây, vá anh ảo ảnh. Yêu ai, em yêu trọn đời?.



Chia sẻ trang này