1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những người tôi yêu!!!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ngoisaotimban, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onlyme2007

    onlyme2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Anh ui! Hôm nay thật là một ngày đầy giông bão, bão ở ngoài và cả bão ở trong lòng em. Ui! Hôm ni em đi thi .
    Hôm nay em thi, trước khi thi có qua nhà trọ của bạn em, 2 con nhỏ ở cùng nhà trọ nhưng khác phòng, 2 đứa nó là 2 sinh viên nằm trong hàng ngũ top ten trong lớp, em qua nhờ 2 đứa nó chỉ vài điều khó hiểu. Vừa bước vô thấy con nhỏ T ngồi ăn cơm nên em vọt qua phòng nhỏ V để nhờ nó chỉ. Con nhỏ T bên phòng nó nó cứ kêu em: "Thư ơi! Qua ăn cóc". Ui! Em chửi nó cho nó stress lun: "Cóc gì mà cóc, tao đang học gần chít nè" ( nhớ khi xưa nó thik chửi em với V nên em cũng hay chửi chửi nó , toàn chửi chơi không á ).
    Con V chỉ em rất nhiệt tình, nó lại còn nấu cơm cho em ăn nữa, em nói thôi khỏi em không đói, thí mà nó kêu gọi hoài nên em ăn được 1 chén. Xong nó lại mời cam, nhưng em cứ cắm đầu học nên hổng chịu ăn.
    Một lát nhỏ T chạy qua phòng con V, em lại chửi nó tiếp : " Có về phòng mày ngay không thì bảo". ( Ui! sao mà cứ hay bắt nạt nó thí ). Chúng em là những người bạn thân được hơn 3 năm rùi
    Ui! Khi đến phòng thi, bạn bè em gặp nhau ở phòng thi tay bắt, mặt mừng, vừa mừng vừa tủi ( đi thi lại mà )
    Ui trùi ui! Thằng bạn cụ lớp trưởng với chiều cao khiêm tốn chỉ khoảng 1m8 thui , với đôi kính cận, và nụ cười luôn nở trên đôi môi ( đúng với câu châm rôn ở web 360 độ của nó mà nó từng để là lúc nào cũng phải có nụ cười trên môi), nó cứ tung tăng tung ta chạy đến bên em kêu: "Thư! Thư! Một lát chỉ tui với nhé". Em liền nhìn nó thật trìu mến và với nụ cười xinh đẹp vốn có ( ai cũng bảo nhìn mặt em lúc nào cũng thấy yêu đời ), em liền trả lời rất ư là dể thương: "Hên xui! Bít thì chỉ, không bít thì thui"
    Tranh thủ thời gian chờ đợi thi, lũ bạn của em, trong lớp có, khác lớp có, đua nhau nộp cho em địa chỉ Y!M để em nhắn tin những câu học tủ Chủ Nghĩa Xã Hội cho tụi nó ( Chưa tới học kỳ học môn đó, mà tự nhiên hè kéo nhau học vượt, mà không biết vượt nổi không )
    Ui! Trong cơn trời mưa bão thật là bão. Giáo viên gác thi vào rất là trể. Vì tiếng mưa to quá, ác âm thanh cô đọc gọi tên, nên cô đưa cho thằng cụ lớp trưởng kêu tên mọi người vào. Nó cao to nên giọng cũng lớn
    Trùi ui! Ngày gì mà xui thí ớn. Em với nó được xếp cho ngồi ngay bàn nhất, ngồi thí thì sao làm ăn được nhể .
    Thằng cụ lớp trưởng cứ nhìn hết phòng thi rùi la lên: " Úi! Sao đa số toàn lớp mình thía, lớp khác ít thía"
    Ui đề lần 2 phát ra ai cũng đổ mồ hôi hột, đề gì mà khó hơn đề lần 1 quá trùi, khác xa dạng bài tập của đề lần 1 ( lần 1 đề thi rất dể, nhưng lịch thi cứ xếp sát sát nhau nên học không kịp, nên dự định sẵn lần 2 thi luôn cho nó khỏe thí mà nó khó khó hơn quá nhiều òi ) Không biết kết quả ra sao
    Ra khỏi phòng thi, trong cơn mưa bão, mặt đứa nào đứa nấy nhăn như con khỉ . Hic!
    Được onlyme2007 sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 21/08/2007
  2. love_never_died_342

    love_never_died_342 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chắc giờ này anh đang chìm vào giấc ngủ với bao giấc mơ đẹp rồi. Chỉ có 1 con ngốc như em ngồi mà mấy cái này thôi vì anh cũng đâu có đọc đâu. Hic...Ko biết trung thu năm nay sao nữa, chắc mình ko có đc đi chơi với nhau đâu he, ai mua ***g đèn cho em đây, càng nghĩ mà càng thấy tủi thân. Ai cùng em đi thả thuyền giấy trên sông nè.Em cũng ko biết anh đang nghĩ gì nữa mà thấy anh hành động như bi giờ em tức lắm đó. Nhiều lúc cũng muốn nói chiện với anh nhưng thôi ko làm chiện đó đâu mắc công bị xa lánh rùi wê lắm.
    Nhiều lúc thấy anh ngồi mình ên em cũng thấy thương lắm nhưng em cũng rơi vào tình trạng như anh mà có thấy anh thương tiếc gì đâu, lúc ấy anh đang chở người khác. Người ta ôm anh chặt cứng, gió thổi qua còn ko được nữa, 2 người cười nói vui vẻ giữa đường. Em buồn lắm nhưng biết nói gì đây, cầu mong anh đc hạnh phúc, mong anh iu người ta thật lòng chứ đừng đối xử tệ với ng` ta như em, cũng mong người ta sẽ cho anh niềm vui và hạnh phúc. Lúc đó em nhìn thấy thật sự là đau dữ lắm nhưng em lấy cái quyền gì để làm điều đó, mỗi ng` có cái tự do riêng của mình, đâu có 1 thứ gì mà có thể ràng buộc trong khuôn khổ của nó cho dù nó thật sự yên vui. Ai cũng cần có tự do, anh tôn trọng tự do của chính em thì điều tức nhiên em cũng phải làm ngược lại với anh.
    Em nói là em ko thể wên anh nhưng 1 năm, 2 năm, 3 năm... thì sao chẳng lẽ em vẫn nhớ anh mãi sao? Thôi cứ để thời gian sẽ xoa dịu nỗi đau trong lòng em, em sẽ cố gắng sống 1 cuộc sống ko có anh. Anh hãy yên tâm mà cất bước ra đi. Có ng` nói anh nhìn cứng rắn như thế nhưng trong lòng anh rất mềm thì em cũng biết điều đó. Em ko biết là anh chọn con đường ra đi là tốt cho em hay ko nhưng nói tóm lại anh làm thế là dại dột lắm, nếu sự dứt khóat của anh là do ko còn tình cảm với em nữa thì em đành chấp nhận. Anh à, đừng cố khẳng định mình nữa,làm vậy để cho ai coi. Ai có thể nói mình luôn luôn đúng, ko sai lầm. Anh tưởng mình đang làm vậy là cho mọi ng` xquanh xa lánh mình hay họ càng bận tâm hơn. Hix...hix...hix...Buồn vì anh wá nhìu, sao anh cứ để em khóc vì anh hoài dạ?
  3. love_never_died_342

    love_never_died_342 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Tôi không còn tin vào tình yêu...

    Chỉ với hai lần, hai lần tôi đã bị lừa dối và tôi cảm thấy chẳng còn tin vào tình yêu nữa. Có lẽ tôi còn quá trẻ hoặc phải chăng tôi đã vội tin là mình đã yêu...?
    "Mối tình đầu" của tôi chớm nở từ năm lớp 10. Tôi và em đến với nhau thuần khiết như mọi mối tình đầu khác. Tôi đâu ngờ khi vào năm lớp 11 rằng anh đã quen tôi và môt người khác cùng một lúc. Đến lúc tôi biết điều đó,tôi hỏi thì anh đã nói lời chia tay. Không nói nên lời, đó là cảm xúc của tôi lúc đó. Thật không thể nào tin được là người tôi đã thương yêu bấy lâu nay đã nói lời chia tay chỉ vì tôi đi... xe đạp,người ta đi xe máy và người con gái ấy rất xing đẹp (trai giàu, gái sắc thật xứng đôi). Thất vọng, nhưng tôi đã cố gắng vượt qua để thi học kì cho thật tốt (vì lúc chia tay anh cũng gần thi hk).
    Tôi lao vào việc học như 1 con mọt sách, và cứ như thế... như thế cho đến một khi tôi gặp được P_1 anh chàng dễ thương, hồn nhiên và khá thông minh, lanh lợi (đó là nhận xét ban đầu của tôi). Chính anh đã kéo tôi ra khỏi một thế giới yên tĩnh đáng sợ mà tôi đã chìm đắm trong đó bao lâu nay. Anh đã khơi dậy niềm tin vào cuộc sống của tôi, thế rồi tôi và anh quen nhau. Anh thường kể cho tôi nghe về các mối tình trước của anh. Trong những lúc đó tôi cố lừa dối chính bản thân và anh bằng những nụ cười và sự cảm thông (ai cũng biết khi nghe bạn trai kể về các mối tình trước thì chẳng vui vẻ cho lắm)... Tuy rằng chưa từng chấp nhận lời yêu anh dành cho tôinhưng tôi cảm thấy đã thương anh rất nhiều và cũng nhận lấy sự wan tâm, chăm sóc, động viên anh dành cho tôi...
    Cho đến một hôm tôi và anh đang ngồi ăn thì người bạn cũ tình cờ gặp lại. Anh chạy đến chào hỏi và để chiếc điện thọai trên bàn nhờ tôi giữ dùm. Thật là trùng hợp, một sự trùng hợp mà khiến tôi chẳng thể tin nổi: Anh Thái_1 bạn thân của anh nhắn tin: "e may chung nao da no day, coi nhu may quen dc no vai thang roi, may thang roi.No cung de thuong that day nhung tui tao muon thay nuoc mat cua no khi may bo no.Mai mot tui tao se khao may nhu nhung gi tui tao da hua"...
    Chẳng thể tin được! Khi anh quay lại thì tôi đưa cho em xem tin nhắn mà tôi đã nhận được lúc nãy. Lúc đầu anh cứ nói quanh, nhưng cuối cùng cũng thừa nhận đây chỉ là trò chơi của anh với mấy đứa bạn thân. Ví mấy đứa đó cũng wen biết với tôi và nói tôi sẽ trở nên lạnh lùng khi tình yêu đầu ra đi và vì tôi là đứa con gái cứng đầu, khó ưa. Lúc đó tôi nói với anh "Khóc vì anh ư, tôi sẽ ko bao giờ khóc dù chỉ 1 giọt , vì trò chơi của các người quá ác, lấy tình cảm của 1 đứa con gái ngây thơ như tôi ra mà đùa giỡn. 1 ngày nào đó anh cũng sẽ như tôi"
    Cảm giác hiện tại của tôi khi viết bài này đây thật khó có thể diễn tả được, hụt hẫng ư? Không! Còn hơn thế! Tôi đã chẳng thể nào tin vào ai được nữa...

  4. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    VỢ & CHỒNG
    Ngày đầu tiên mở màn cho cuộc sống có vợ có chồng mới mẻ, vợ thủ thỉ ?oMình xưng hô với nhau là chồng chồng vợ vợ nhé, nghe cứ yêu yêu làm sao?. Chồng mỉm cười, khẽ cốc lên trán vợ, chun mũi:?Vợ chỉ được cái ?đáng yêu?. Vợ cười hì hì.
    Sáng sáng, vợ và chồng cùng dậy sớm, chạy bộ ra công viên gần nhà tập thể dục. vợ cứ ríu rít bên chồng, tíu ta tíu tít chỉ cho chồng một nụ hoa còn đọng sương mai. Vậy mà chồng cũng chăm chú, mặt đầy vẻ thích thú, rồi bất ngờ ngân nga tặng vợ mấy câu thơ vừa sáng tác xong:?Sớm mai hoa e ấp. Sương còn đọng long lanh. Vợ nhìn hoa say đắm. Chồng nhìn vợ đắm say?. Vợ đỏ bừng mặt (chồng rất nể khoản này của vợ, cứ như con gái mới lớn đang bị tán tỉnh).
    Một buổi tối, chồng thấy vợ lúi húi cắt cắt dán dán gì đó ở đầu giường, bèn mon men vào xem thì vợ quay sang lừ đôi mắt một mí:?Chồng ra ngoài chút, khi nào vợ cho phép mới được vào?. Chồng làm bộ mặt tiu nghỉu nhưng rồi cũng phải chấp hành. Lát sau, vợ đi ra cười lỏn lẻn: ?oChồng vào xem kìa?. Chồng chạy vào ngay, thấy trên đầu giường, vợ dán một tờ giấy màu hồng, chữ màu đỏ được vợ viết tay nắn nót:?Nguyên tắc chung sống hòa bình: Vợ và chồng không được để bên thứ ba biết vợ chồng giận nhau (nếu có)?. Chồng ngẩn tò te, đưa tay bóp trán. Ý là thế nào nhỉ? Vợ nhìn chồng rồi phá lên cười:?Tức là nếu vợ và chồng có giận nhau, thì trước mặt người thứ ba, vẫn phải ngọt ngào với nhau, không được để người ta biết là có giận nhau. Chồng hiểu chưa chồng??. vợ nghiêng nghiêng người ngó khuôn mặt ngơ ngác của chồng, chồng ?oà? lên một tiếng rõ to rồi đứng nghiêm đưa tay lên trán:?Chồng xin tuân lệnh?. Ôi, chồng ngoan!
    Rồi cũng đến lúc nguyên tắc đó được áp dụng. Vợ lẫy chồng chuyện bé xíu xiu, chồng nói gì cũng ậm ờ, chồng chọc cười mà mặt vợ vẫn lạnh như tiền. Ngay chiều đó có anh trai và chị dâu của vợ ghé chơi. Thế là, ngoài sức tưởng tượng của chồng, vợ vui vẻ nói chuyện, cười với chồng, nhìn chồng âu yếm. Đúng là anh chị không thể nào biết vợ đang giận hờn gì chồng. Anh chị về rồi mà vợ vẫn líu lo, ơ hay, vợ hình như quên là đang giận chồng rồi kìa. Thấy chồng cứ cười bí hiểm, vợ như nhớ ra, rồi nhéo chồng một cái:?Thấy vợ làm gương giỏi chưa. Thì nhờ nguyên tắc ấy mới mau hòa bình đó?. Chồng gật gù.
    Vợ sinh cho chồng một bé gái xinh xắn, cái miệng còn duyên hơn cả vợ. Vợ ít gọi chồng là ?chồng nữa, mà ?oBa ơi lấy giùm mẹ cái khăn?. Chồng nghe lạ tai, thích thích. Mà rồi, chồng thấy nhớ cách vợ gọi ?ochồng ơi?. Chưa kịp ?ogóp ý? với vợ thì vợ thở dài:?Ui chà, sao dạo này chồng toàn kêu là mẹ chứ không là vợ nữa??. Ơ, thì ra là chồng cũng vậy, mà chồng quên mất.
    Em bé hơi cứng cáp một xíu là cuối tuần vợ chồng cho đi cà phê cùng. Chồng lưng đeo balô, tay bế con, ung dung đi trước, nhìn chồng trẻ cứ như cậu sinh viên. Vợ đi sau, tay mang cái nôi như giỏ xách. Chọn một góc ấm cúng, vợ để nôi lên bàn, chồng đặt con vào. Rồi, chồng và vợ vừa nhâm nhi cà phê, vừa nói chuyện, và ?ngắm con.
    Vợ và chồng, mỗi ngày là một ngày vui.

    THIÊN BÌNH
    xin dành tặng những người sắp và sẽ kết hôn
  5. love_never_died_342

    love_never_died_342 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    GIỌT NƯỚC MẮT CỦA EM
    Em cố gắng cười, cười trước cái màn hình vô tri vô giác đó để hy vọng anh cũng cảm nhận được nụ cười ấy. Em muốn anh yên lòng.
    Thế nhưng sao nước mắt cứ chảy thế này? Em ngồi sau anh mà anh lại nhớ về một người con gái khác. Em biết anh rất khó có thể quên chị ấy, quên mối tình đầu đẹp đẽ kéo dài trong suốt nhiều năm qua.
    Hạnh phúc mong manh và dễ vỡ. Nhưng em gặp anh và anh đã cho em thấy thế nào là hạnh phúc thật sự. Bên anh em thật sự là chính mình và bên anh, em luôn tràn ngập tiếng cười, niềm vui và hạnh phúc.
    Biết rằng anh thương em, chỉ là phút chốc nhớ lại kỷ niệm, nhưng em ích kỷ quá phải không anh?
    Hôm nay em ngồi suy nghỉ rất nhiều và cảm thấy buồn, buồn vì ánh mắt vô tri ấy của anh. Nước mắt vẫn chảy và em vẫn buồn. Buồn vì vết thương ấy của anh vẫn chưa lành. Vết thương làm anh nhói đau nhưng sao em cũng thấy buồn quá anh ạ.
    Em đã hứa với anh sẽ tâm sự cho anh biết về suy nghĩ của em, nhưng lần này đành thất hứa vậy. Em không muốn làm anh cảm thấy có lỗi vì đã làm em buồn. Em sẽ không hỏi gì về anh nữa, em sợ làm vết thương của anh sẽ bị tổn thương thêm lần nữa. Em sẽ không hỏi nữa. Xin lỗi anh và cũng cám ơn anh tất cả. Hạnh phúc mong manh và dễ vỡ lắm. Em sẽ cố gằng gìn giữ nó cẩn thận.
    Em sẽ chờ anh. Chờ cho đến khi vết thương của anh thật sự lành lặn. Em sẽ chờ...
  6. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Còn 4 ngày nữa là đúng 1 thág
    1 thág
    Anh ko gọi cho Em
    3 tuần
    Anh và Em ko chat
    cắt
    mọi liên lạc
    tại sao zị
    1 cái liên lạc mà Em nhận được từ Anh

    cái comment
    ngày 29-8
    những ngày này
    Em nhớ Anh
    nhớ nhìu lém
    Em mệt mỏi
    cần lời hỏi thăm của Anh bít bao
    Anh ơi!
    Anh ở đâu???????
  7. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Ngày ... tháng ... năm ...
    Hôm nay, quen được chị trên mIRC trong lần đầu tiên nó biết chat. Chị thẳng thắn, cởi mở và dễ gần gũi, nó sớm nhận ra rằng chị là một bà chị tinh thần tuyệt vời của nó.
    Ngày ... tháng ... năm...
    Vậy là nó đã giải quyết xong vấn đề nhờ sự tư vấn của chị. Đơn giản thế mà nó không nghĩ ra. Cám ơn sự giúp đỡ của chị nhiều lắm. Nhờ sự động viên và giúp đỡ từ chị, nó đã cảm thấy tự tin và trưởng thành nhiều hơn. Hình như, từ ngày quen được chị, nó đã thay đổi tính cách thì phải.
    Ngày ... tháng ... năm ...
    Lần đầu tiên, nó thật sự được đối diện trực tiếp với chị. Trông chị gầy hơn trí tưởng tượng của nó, đôi mắt sáng và tinh tế giúp chị trông có vẻ tự tin hơn với chính bản thân. Chị thật sự bất ngờ với lần đầu gặp gỡ này. Cũng như nó, chị cũng bất ngờ khi nó không như trí tưởng tượng của chị.
    Chị tặng nó món quà mua bằng tháng lương đầu tiên và cũng là món quà duy nhất nó được tặng từ chị - nó trân trọng biết bao.
    Ngày ... tháng ... năm
    Hôm nay, nghe giọng chị chúc Tết sau vài tháng không liên lạc. Nó cảm thấy niềm vui và sự hồ hởi từ chị. Hình như nó vô tâm quá trong thời gian qua. Giọng chị vẫn ấm áp như cũ, như hình như ẩn chứa một sự mệt mỏi nào đó mà nó không thể nghĩ ra. Có lẽ chị bận việc nhà nhiều quá chăng? Hay học trò của chị nghịch ngợm nhiều quá? Chị làm nghề giáo lại xa gia đình, sống một mình nơi "khỉ ho cò gáy" ấy chắc buồn lắm.
    Ngày ... tháng ... năm ...
    Nó đoán chắc thế nào hôm nay chị cũng bất ngờ vì được nhìn thấy nó. Cũng lâu rồi chị em không có dịp trò chuyện với nhau. Hôm nay, thế nào nó cũng sẽ chở chị lên núi một lần nữa, để khi thả dốc xuống, được nghe chị thét lên kinh sợ lẫn thích thú. Chị bảo rằng đó là lần đầu tiên chị có được cảm giác như thế.
    Nhưng... trái với những dự tính với niềm hân hoan của nó. Em trai chị bảo rằng chị ... đã mất cách đây vài tháng. Em thật sự chẳng tin vào tai mình đến lần thứ 3 nghe em trai chị nói.
    Nó muốn nhìn thấy gương mặt tươi cười và rạng rỡ khi chị bất ngờ nhìn thấy nó. Nhưng... giờ đây, đối diện với khuôn mặt cũng rạng rỡ và tươi cười trong ảnh thờ làm nó không thể cầm được nước mắt. Nó đã khóc vì sẽ chẳng bao giờ nó được gặp lại chị một lần nữa. Sẽ chẳng bao giờ nó được nghe những lời "giáo huấn" từ chị. Sẽ chẳng bao giờ được chị dỗ dành như một đứa con nít. Sẽ chẳng bao giờ nó tìm lại được điều đã mất.
    Giờ đây, viết những dòng này gởi đến chị. Nếu thế giới ấy có internet, chị nhớ comment lại cho nó. Nó muốn chị biết rằng, nó nhớ chị nhiều lắm. Bên tai nó lúc nào cũng vẳng lại lời của chị "Khi em 20, em sẽ thấy khác khi em 18. Khi em 22 em sẽ thấy khác khi em 20. Em hãy trân trọng những điều em đang có, để khi thức dậy vào hôm sau, em sẽ không hối hận một khi điều đó không còn tồn tại"
  8. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Ánh mắt của ba​
    Ba tôi rất nghiêm và khó. Lúc nhỏ tôi luôn sợ ánh mắt của ba. Chỉ cần ba trợn mắt thôi thì tim tôi như muốn "rụng" khỏi ***g ngực; mặt tôi sẽ ánh lên màu xanh của lá chuối.
    Khi tôi vào mẫu giáo, chỉ cần bước ra khỏi cổng nhà là phải đội nón trên đầu. Không có nón đồng nghĩa với việc sẽ bị la, bị ăn đòn. Cả việc mang dép, tôi không được đi chân không vì như thế chân sẽ to, không được uốn tóc vì như thế sẽ làm tóc dễ hư, không được nói tục hay chửi thề vì tôi là người có học. Ba đã dạy tôi, các anh chị tôi từ những điều nhỏ nhặt như thế. Mỗi lần có ai khen tôi khi tôi làm việc gì đó, tôi lại thầm cảm ơn ba.
    Trong những năm từ cấp 1 cho đến cấp 2, tôi luôn phấn đấu học tập. Tôi không muốn mỗi khi ba đi họp phụ huynh học sinh sẽ thấy những điểm xấu trong sổ liên lạc, hoặc nghe thầy cô phản ánh không tốt về tôi. Cũng may mỗi lần ba họp về, ba đều cười mỉm chi và chọc tôi là học chưa tốt.
    Lên cấp ba, ba không còn là người đi họp giúp tôi nữa vì nhà xa, bỗng dưng tôi thấy thiếu thiếu gì đó. Mẹ tôi thay ba làm nhiệm vụ đi họp. Tôi yêu mẹ nhưng vẫn chưa quen với việc mẹ đi họp. Mẹ tôi mỗi khi họp về cũng cho tôi biết tình hình như ba tôi, nhưng tôi thấy được tình yêu, sự quan tâm của mẹ một cách rất rõ ràng. Còn với ba, sự quan tâm, tình yêu dành cho các con chỉ là những niềm vui thầm lặng.
    Ba là người không thể hiện cảm xúc, tình cảm của mình ra ngoài. Tôi biết được điều này từ lần tôi trở về nhà thăm ba lúc tôi học xong năm nhất...
    Càng nghĩ tôi càng thấy ba thương tôi nhiều lắm vì tôi nhỏ nhất nhà lại ốm yếu. Ba lo tôi ra trường không được người ta tuyển dụng hoặc không gặp thuận lợi trong công việc vì ngoại hình của tôi. Ba khuyên tôi tập bơi, uống sữa nhiều để cao lên. Bấy nhiêu tình cảm của ba là bấy nhiêu điều để tôi nhớ và cảm ơn ba.
    Tôi sẽ luôn nhớ mãi ánh mắt xa xăm ấy, ánh mắt đong đầy tình thương của ba!
    congchuadongnai2003@
    thật hiếm hoi và thật quý thay, ...
  9. love_never_died_342

    love_never_died_342 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    VIẾT CHO ANH_NGƯỜI TRONG TRÁI TIM EM
    Hôm nay ko biết đây là sự tình cờ hay định mệnh đang trêu trọc chính em, giai điệu của bài hát em đã từng cố gắng wên nó đi lại vang lên ?oEm là vầng trăng của anh, em là người anh ước mong đến trên đời và muôn cả mai sau?. Cái ngày đó lần đầu tiên anh cho em nghe đc bài hát này?, có lẽ là em ko chú ý đến từng lời hát trong đó nên chẳng thấy có gì hay hết nhưng rồi lần thứ 2 thì em thật sự rất thx. Em còn đem khoe với mí đứa bạn gái về bài hát này hay đúng hơn là cái hạnh phúc em đang có. Rồi mọi chuyện đâu như ta mong muốn, 2 từ chúng ta ko còn tồn tại thay vào đó là ?oanh và tôi?, ?otôi và cô?. Em hụt hẫng vô cùng nhưng làm gì đây vì đó chính là sự thật và mình đâu có quyền từ chối hay thay đổi ngòai việc chấp nhận nó. Rồi em lại càng thx nghe hơn những giai điệu ấy, nghe để nhớ về anh, nhớ cái wá khứ mà chỉ có em cho là chuỗi ngày hạnh phúc, còn nó đối với anh là những ngày bị ràng buộc.
    Đến 1 ngày em ko muốn nghe nó nữa cho đến hôm nay cũng khoảng hơn nữa năm rồi, em sợ em yếu đuối, em sợ em sẽ làm đau chính mình mà em thật sự ko chịu nỗi. Nghe làm gì để càng thêm buồn, càng thêm nhớ trong khi trong họ ko còn mình nữa đúng ko anh? Em nhớ anh, nhớ như chưa từng đc nhớ. Ai đó đã nói với em rằng khi mình nhớ 1 người nào đó đến vô tưởng có nghĩa là mình thật sự rất yêu người đó. Em ko biết rằng cái tuổi của mình đã hiểu được tình yêu là gì chưa nữa nhưng em chỉ biết rằng mình đã yêu anh rất nhiều. Tình yêu là gì? Có người cho là hạnh phúc cũng có ý kiến đó là đau khổ còn em nghĩ rằng, tình yêu bao gồm hạnh phúc và đau khổ. Người ta nói rằng yêu là phải có niềm tin như nhiêu đó chưa chắc đủ mà còn nhiều nhiều hơn nữa, wan trong đó là tình cảm của đối phương dành cho nhau, sự cảm thông sâu sắc mà theo em nó còn có chút xíu của may mắn. Chắc anh thắc mắc tại sao em lại nói có ?omay mắn? ở trong đó phải ko chỉ 1 điều đơn giản là người may mắn có thể vượt qua trở ngại mà thôi.
    Khi anh yêu em, anh nói sẽ luôn chấp nhận tất cả thuộc về chính em và em cũng vậy nhưng thật sự chúng ta giống nhau là làm ko đc. Cả em và anh đều đòi hỏi 1 thứ là ?ohòan hảo?. Ko có ai mà hòan hảo đâu anh ạ, em cũng nhận ra đều đó từ 1 câu danh ngôn ?oYêu ko phải là yêu 1 người hòan hảo mà là yêu hòan hảo 1 người?. Em cũng đã bỏ qua những lỗi lầm nhỏ nhặt của anh nhưng còn anh tại sao lại quá xét nét em thế. Em ko phải là 1 thiên thần mà ko có lỗi lầm gì, những gì em làm anh thử hỏi koi là vì ai? Vì em chăng, if 1 lần anh tự vấn bản thân và nhắm mắt lại nghĩ về em, em xin anh chỉ 1 lần như thế rồi anh tự trả lời chính mình. Nếu câu trả lời của anh là ?oEm độc tài, em ko xứng đáng hay em là nguyên nhân của tất cả? thì nơi này đây em sẽ ngàn lần phục vì sự ra đi của anh.
    Nhưng ko lỗi của em thì em cũng làm đc điều gì đây? Cho đến hôm nay thì em cũng thấy mình đã nghị lực lắm rồi, em ko khóc như trc nữa và cũng dám đối diện cùng anh mặc dù chưa nói 1 lời. Em dám nhìn thẳng vào nhũng chuyện có thể là em đau nhất khi anh đang cùng ai đó vui vẻ mà chẳng biết rằng 1 góc nào đó có người đang dõi theo hạnh phúc của họ chỉ vì duy nhất 1 điều là tập sống ko có anh và wên anh như điều anh đang mong muốn. Em ko cần gì hết chỉ luôn mong anh là chính anh, đừng bao giờ có những phút yếu lòng rồi buông thả?Hãy sống thật với cuộc sống của anh, ko phải anh là tất cả của mọi người mà là cái cách sống của anh khiến họ có cảm giác rằng anh wan trọng thế nào trong cuộc sống của họ. Em biết rằng anh hiểu nhìu hơn những điều anh nói mà wan trọng hơn là anh có muốn thực hiện nó hay ko!!!
    Em luôn cần 1 bờ vai vững chắc nơi anh vì em là con gái, nghĩ rằng anh là con trai sẽ mạnh mẽ hơn em nhìu để có thể che chở cho em. Nhưng đến giờ em cũng nhận ra là anh cũng cần những thứ đó vì ai cũng có những phút giây yếu đuối và mong muốn 1 hạnh phúc nhỏ nhoi dù người đó có là người độc ác đến đâu. Đó là những thiếu sót trong thời gian vừa qua của em, em xin lỗi anh nhìu. Em lúc nào cũng muốn đc yêu thương che chở nhưng wên rằng anh cũng cần điều ấy ở em. Một lúc nào đó anh cần 1 bờ vai mà ko có ai đó chia sẽ cũng anh thì hãy nhớ đến em. Tuy đôi vai em ko đủ lớn để anh nép vào nhưng hơi ấm của yêu thương nơi em có thể sưởi ấm lòng anh. Em có thể lắng nghe anh hằng giờ để chia sẽ, có thể là nơi anh trút giận, là nơi anh tìm đến trong những phút yếu lòng, những phút giây sắp gục ngã; cho dù khi anh hạnh phúc nhất người anh muốn chia sẻ ko phải là em. Dù bất cứ nơi đâu, khi anh gọi tên lúc cần em thì em sẽ có mặt ngay ở cạnh anh.
    Giai điệu bài hát đã dứt cũng là lúc em trở về hiện tại. Cơn mưa chiều nay xin hãy ngừng rơi như giọt nước mắt của em để lòng em ko còn lạnh lẽ nữa. Ko biết hiện giờ anh đang làm gì nữa? ?oVầng trăng trong lòng anh?_Em luôn nhớ về anh. Ko biêt rằng anh có nghĩ em là vầng trăng đó ko như hôm nào?[​IMG]
  10. love_never_died_342

    love_never_died_342 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những người ko yêu tôi, đừng đụng chạm vào đời sống riêng tư của tôi nữa. Tôi ko biết các bạn là ai nhưng tôi biết rằng bạn biết tôi và rất ghét tôi. 1 ngày nào đó rồi bạn sẽ phải nhận lấy nhiều hơn những gì hôm nay tôi đang phải chịu. Rồi có ngày nào đó có người sẽ hỉu cho tôi và yêu thương tôi, tôi tin vào cuộc sống

Chia sẻ trang này