1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những người tôi yêu!!!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ngoisaotimban, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Có lẽ đây là lần đầu tiên anh viết thư cho em, cũng chẳng biết nói như thế nào nữa, vì em cũng biết anh ăn nói và viết văn dở mà !
    Trời bây giờ đã khuya, và anh cũng đã cảm nhận được chút hơi lạnh từ cửa sổ vào. Em có biết lúc này anh nghĩ gì không ? thật lòng chỉ muốn được có em ở bên cạnh, được ôm lấy em vào lòng mà thôi .Anh biết rằng đó chỉ là những ước muốn nhỏ nhoi trong tình cảm của anh dành cho em thôi . Từ cái ngày gặp em và nắm đôi bàn tay nhỏ xinh xinh của em , anh đã không một lúc nào không nghĩ đến em, ngay cả những khi đứng một mình ngoài đường chờ xe, anh cũng thầm gọi tên em. Em sẽ chẳng bao giờ biết được anh nghĩ thế nào về em, về một tình yêu tha thiết và mong đợi . Anh biết rằng xung quanh em và chính trong trái tim em đã có người khác cùng với những lời hứa tốt lành .
    Còn anh, anh là gì? anh là con chim lạc loài giữa mùa Đông lạnh giá. là chàng trai ngơ ngác giữa dòng đời trôi nổi .Là áng mây u ám thoảng nhẹ qua bầu trời đời em.Anh là gì ư? Không, anh chẳng là gì cả.
    Anh không biết giải thích và lý giải như thế nào , định mệnh nào đã xô đẩy để anh quen được em, và để rồi trái tim anh biết nhung nhớ mỗi ngày về em.Em còn nhớ những lúc đi chơi anh đưa em về nhà, anh hay nói với em rằng, sao nhanh quá vậy, ước gì con đường này dài thêm chút nữa để anh có thể ở bên cạnh em thêm , dù chỉ một chút thôi anh cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi . Giữa dòng đời đầy gian ngoa và bất công, ngày nào anh cũng phải nghĩ biết bao nhiêu chuyện, nhưng chỉ có khi ở bên cạnh em, anh thật sự thoải mái và hạnh phúc biết chừng nào, bên em anh không hề lo nghĩ bất cứ chuyện gì vì ở bên cạnh em anh thấy là quá đủ rồi.
    Anh biết trong lòng em bây giờ không có anh, vì trong trái tim em vẫn còn hình bóng của người ấy. và anh chẳng là gì trong con tim nhỏ bẻ của em cả.
    Giờ này em đang làm gì, có lúc nào em tạm ngưng dòng đời mê mãi và vui vẻ của mình, chỉ một phút thôi, để nghĩ về anh không? Còn anh, anh đã cố quên, có lấp đi hình ảnh em trong tâm trí anh, cố xóa đi gương mặt dịu hiền của em . Nhưng giá mà có thể được! Em vẫn ở đây, gần gũi mà lại xa xôi biết chừng nào. Anh đã dấu đi tất cả về em, nhưng lại không thể dấu được lòng mình. Sự thật anh rất yêu em.
    Cũng như mọi đêm ,anh lại đừng ngoài hành lang đốt một điếu thuốc và nghĩ về em. Những cơn gió cứ lùa vào lòng anh những cái lạnh buốt, thấm thía nỗi cô đơn .Dù sao cũng cảm ơn em, cảm ơn Tình yêu đã cho anh biết nhung nhớ, xao xuyến đau khổ và hy vọng dù chỉ riêng anh với lòng mình . Giờ đây nhìn lên bầu trời anh muốn nói rằng, anh yêu em...bây giờ và mãi mãi
  2. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Có lẽ đây là lần đầu tiên anh viết thư cho em, cũng chẳng biết nói như thế nào nữa, vì em cũng biết anh ăn nói và viết văn dở mà !
    Trời bây giờ đã khuya, và anh cũng đã cảm nhận được chút hơi lạnh từ cửa sổ vào. Em có biết lúc này anh nghĩ gì không ? thật lòng chỉ muốn được có em ở bên cạnh, được ôm lấy em vào lòng mà thôi .Anh biết rằng đó chỉ là những ước muốn nhỏ nhoi trong tình cảm của anh dành cho em thôi . Từ cái ngày gặp em và nắm đôi bàn tay nhỏ xinh xinh của em , anh đã không một lúc nào không nghĩ đến em, ngay cả những khi đứng một mình ngoài đường chờ xe, anh cũng thầm gọi tên em. Em sẽ chẳng bao giờ biết được anh nghĩ thế nào về em, về một tình yêu tha thiết và mong đợi . Anh biết rằng xung quanh em và chính trong trái tim em đã có người khác cùng với những lời hứa tốt lành .
    Còn anh, anh là gì? anh là con chim lạc loài giữa mùa Đông lạnh giá. là chàng trai ngơ ngác giữa dòng đời trôi nổi .Là áng mây u ám thoảng nhẹ qua bầu trời đời em.Anh là gì ư? Không, anh chẳng là gì cả.
    Anh không biết giải thích và lý giải như thế nào , định mệnh nào đã xô đẩy để anh quen được em, và để rồi trái tim anh biết nhung nhớ mỗi ngày về em.Em còn nhớ những lúc đi chơi anh đưa em về nhà, anh hay nói với em rằng, sao nhanh quá vậy, ước gì con đường này dài thêm chút nữa để anh có thể ở bên cạnh em thêm , dù chỉ một chút thôi anh cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi . Giữa dòng đời đầy gian ngoa và bất công, ngày nào anh cũng phải nghĩ biết bao nhiêu chuyện, nhưng chỉ có khi ở bên cạnh em, anh thật sự thoải mái và hạnh phúc biết chừng nào, bên em anh không hề lo nghĩ bất cứ chuyện gì vì ở bên cạnh em anh thấy là quá đủ rồi.
    Anh biết trong lòng em bây giờ không có anh, vì trong trái tim em vẫn còn hình bóng của người ấy. và anh chẳng là gì trong con tim nhỏ bẻ của em cả.
    Giờ này em đang làm gì, có lúc nào em tạm ngưng dòng đời mê mãi và vui vẻ của mình, chỉ một phút thôi, để nghĩ về anh không? Còn anh, anh đã cố quên, có lấp đi hình ảnh em trong tâm trí anh, cố xóa đi gương mặt dịu hiền của em . Nhưng giá mà có thể được! Em vẫn ở đây, gần gũi mà lại xa xôi biết chừng nào. Anh đã dấu đi tất cả về em, nhưng lại không thể dấu được lòng mình. Sự thật anh rất yêu em.
    Cũng như mọi đêm ,anh lại đừng ngoài hành lang đốt một điếu thuốc và nghĩ về em. Những cơn gió cứ lùa vào lòng anh những cái lạnh buốt, thấm thía nỗi cô đơn .Dù sao cũng cảm ơn em, cảm ơn Tình yêu đã cho anh biết nhung nhớ, xao xuyến đau khổ và hy vọng dù chỉ riêng anh với lòng mình . Giờ đây nhìn lên bầu trời anh muốn nói rằng, anh yêu em...bây giờ và mãi mãi
  3. ocean_avenue

    ocean_avenue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết một cái gì đó cho người tôi yêu, nhưng ngồi mãi mà chẳng biết viết cái gì. Những gì trong lòng thì rất nhiều, nhưng muốn nói ra thì lại ko biết nói gì. Tôi đã muốn bắt đầu một trang mới cho cuộc sống của mình, nhưng trong lòng cứ vương vấn mãi một hình bóng khi xưa, hình bóng đó cứ ám ảnh tôi, không hiểu là tôi có còn yêu người đó hay không. Nhưng tôi biết rõ là tôi chưa thể nào chấp nhận một người khác vào lúc này. ..... trong lòng tôi vẫn nhớ người đó rất nhiều, tôi nói với người đó là tôi muốn quên họ, tôi đang sống rất vui, nhưng thật sự thì không phải như vậy. Tôi nhớ họ và tôi đang rất buồn, biết làm sao bây giờ ??? tôi vẫn muốn họ vui vẻ, ko cần lo lắng cho tôi, nhưng mặc khác tôi lại muốn họ mãi mãi nhớ đến tôi. Người tôi yêu, có lẽ tôi sẽ mãi theo ám ảnh bên cạnh người, đi âm thầm bên cạnh cuộc sống vui vẻ của người, luôn dõi theo bước chân người cho dù người ko nhớ gì đến tôi. Tôi đúng là kẻ si tình ngu ngốc. Tôi si tình nhưng không lụy tình đâu, tôi vẫn còn cuộc sống hàng ngày của riêng tôi, tôi sẽ không để ai phải lo lắng cho mình. Tôi thật là khó hiểu phải không?
    Được ocean_avenue sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 30/09/2004
  4. ocean_avenue

    ocean_avenue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết một cái gì đó cho người tôi yêu, nhưng ngồi mãi mà chẳng biết viết cái gì. Những gì trong lòng thì rất nhiều, nhưng muốn nói ra thì lại ko biết nói gì. Tôi đã muốn bắt đầu một trang mới cho cuộc sống của mình, nhưng trong lòng cứ vương vấn mãi một hình bóng khi xưa, hình bóng đó cứ ám ảnh tôi, không hiểu là tôi có còn yêu người đó hay không. Nhưng tôi biết rõ là tôi chưa thể nào chấp nhận một người khác vào lúc này. ..... trong lòng tôi vẫn nhớ người đó rất nhiều, tôi nói với người đó là tôi muốn quên họ, tôi đang sống rất vui, nhưng thật sự thì không phải như vậy. Tôi nhớ họ và tôi đang rất buồn, biết làm sao bây giờ ??? tôi vẫn muốn họ vui vẻ, ko cần lo lắng cho tôi, nhưng mặc khác tôi lại muốn họ mãi mãi nhớ đến tôi. Người tôi yêu, có lẽ tôi sẽ mãi theo ám ảnh bên cạnh người, đi âm thầm bên cạnh cuộc sống vui vẻ của người, luôn dõi theo bước chân người cho dù người ko nhớ gì đến tôi. Tôi đúng là kẻ si tình ngu ngốc. Tôi si tình nhưng không lụy tình đâu, tôi vẫn còn cuộc sống hàng ngày của riêng tôi, tôi sẽ không để ai phải lo lắng cho mình. Tôi thật là khó hiểu phải không?
    Được ocean_avenue sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 30/09/2004
  5. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Anh đang khóc? hình như cái mạnh mẽ trong anh không còn nữa, anh đã khụy xuống trước một người con gái đó chính là em. Anh không thể nào chấp nhận được cho bản thân quên đi cái hình bóng kiều diễm đó mặc dù chúng ta đã như hai người xa lạ. Anh thật sự sững sờ khi em thốt ra lời chia tay một cách lạnh lùng đến như vậy. Em cứ thờ ơ, bàng quang để rồi nhói tim anh niềm đau không thể nào tả xiết. Khi cuộc tình chúng ta đang trải dài trên con đường hạnh phúc mà tại sao em lại tạo ra một hồ sâu rồi nhấn chìm anh xuống đó. Anh cũng không thể nào hiểu được lý do mà dẫn chúng ta đến kết cục bi thảm như vậy. Phải chăng em hết yêu anh? phải chăng em có người con trai khác ?!??
    Đau đớn thay cho những ai bị phụ tình ! Anh xót thương nhiều cho bản thân và cố nhủ: hãy quẽn em đi, hãy quên để sống tiếp?nhưng anh không làm được điều đó, bởi vì anh vẫn còn yêu em. Anh đã từng nói nếu cuộc đời này không có em thì anh chẳng còn gì cả. Và đúng như vậy, anh cãm thấy chán chường, anh bê tha, xa đoạ?nhiều lúc anh không thể nhận ra anh là ai nữa. Em yêu! Hãy tìm lại linh hồn anh?.
    Em còn nhớ những kỉ niệm của hai chúng ta chứ? Thật nên thơ phải không? Những chiều dạo bước trên con phố quen mà anh và em không tìm được ngõ cụt, những cuộc nói chuyện thật vu vơ mà sao chẳng muốn hồi kết thúc. Em ngây thơ, hồn nhiẹn trong mắt anh, anh trân trọng, quý giá từng giây khi gần em, mà giờ đây anh phải xa em, xa cái ?một nửa của mình.
    Em đang tay trong tay với người con trai khác. Hỏi thử bản thân anh làm sao có thểå chịu được những cảnh như vậy. Hình nhö em cố chế nhiễu, cười cợt mà không biết rằng trái tim anh đang rạn nứt vì bị tổn thương. Lệ anh vẫn đang tuôn, anh thề là một người đàn ông yếu đuối còn hơn là kìm nén nỗi đau lại. Càng cố nén thì anh càng đau mà thôi?Tạo hóa có thật bất công không khi trao cho anh thứ quý giá nhất rồi lại cướp thứ đó đi một cách nhanh chóng. Anh không muốn như vậy, em hiểu không, anh không muốn?anh không muốn, anh oán trách số phận đã nghiệt ngã với anh.
    Khi em đoc bức thư này thì anh đã ở một nơi rất xa mà em khôhg thể nào nghĩ tới được. Anh yêu em nhiều lắm, nhưng anh không muốn đau khổ. Anh là một thằng nhút nhát và anh chọn cách này để quên em. Anh sẽ quên em? nhưng nơi trần thế mong em hiểu rằng: Con tim anh vĩnh viễn nguyện chỉ một người.
    Được always_be_01 sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 19/10/2004
  6. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Anh đang khóc? hình như cái mạnh mẽ trong anh không còn nữa, anh đã khụy xuống trước một người con gái đó chính là em. Anh không thể nào chấp nhận được cho bản thân quên đi cái hình bóng kiều diễm đó mặc dù chúng ta đã như hai người xa lạ. Anh thật sự sững sờ khi em thốt ra lời chia tay một cách lạnh lùng đến như vậy. Em cứ thờ ơ, bàng quang để rồi nhói tim anh niềm đau không thể nào tả xiết. Khi cuộc tình chúng ta đang trải dài trên con đường hạnh phúc mà tại sao em lại tạo ra một hồ sâu rồi nhấn chìm anh xuống đó. Anh cũng không thể nào hiểu được lý do mà dẫn chúng ta đến kết cục bi thảm như vậy. Phải chăng em hết yêu anh? phải chăng em có người con trai khác ?!??
    Đau đớn thay cho những ai bị phụ tình ! Anh xót thương nhiều cho bản thân và cố nhủ: hãy quẽn em đi, hãy quên để sống tiếp?nhưng anh không làm được điều đó, bởi vì anh vẫn còn yêu em. Anh đã từng nói nếu cuộc đời này không có em thì anh chẳng còn gì cả. Và đúng như vậy, anh cãm thấy chán chường, anh bê tha, xa đoạ?nhiều lúc anh không thể nhận ra anh là ai nữa. Em yêu! Hãy tìm lại linh hồn anh?.
    Em còn nhớ những kỉ niệm của hai chúng ta chứ? Thật nên thơ phải không? Những chiều dạo bước trên con phố quen mà anh và em không tìm được ngõ cụt, những cuộc nói chuyện thật vu vơ mà sao chẳng muốn hồi kết thúc. Em ngây thơ, hồn nhiẹn trong mắt anh, anh trân trọng, quý giá từng giây khi gần em, mà giờ đây anh phải xa em, xa cái ?một nửa của mình.
    Em đang tay trong tay với người con trai khác. Hỏi thử bản thân anh làm sao có thểå chịu được những cảnh như vậy. Hình nhö em cố chế nhiễu, cười cợt mà không biết rằng trái tim anh đang rạn nứt vì bị tổn thương. Lệ anh vẫn đang tuôn, anh thề là một người đàn ông yếu đuối còn hơn là kìm nén nỗi đau lại. Càng cố nén thì anh càng đau mà thôi?Tạo hóa có thật bất công không khi trao cho anh thứ quý giá nhất rồi lại cướp thứ đó đi một cách nhanh chóng. Anh không muốn như vậy, em hiểu không, anh không muốn?anh không muốn, anh oán trách số phận đã nghiệt ngã với anh.
    Khi em đoc bức thư này thì anh đã ở một nơi rất xa mà em khôhg thể nào nghĩ tới được. Anh yêu em nhiều lắm, nhưng anh không muốn đau khổ. Anh là một thằng nhút nhát và anh chọn cách này để quên em. Anh sẽ quên em? nhưng nơi trần thế mong em hiểu rằng: Con tim anh vĩnh viễn nguyện chỉ một người.
    Được always_be_01 sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 19/10/2004
  7. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Cô bé ơi mới đó mà đã ba năm rồi, ba năm chẳng dài cũng chẳng ngắn, chẳng biết em có còn nhớ anh hay không, hay là em đã quên rồi!
    Còn anh vẫn nhớ, nhớ lần đầu tiên anh vào lớp gặp em, nhớ màu áo em mặc nhớ cả hình dáng em. Nhớ hôm anh đi trễ và được ngồi cạnh em, nhớ những điều em nói. Nhớ cả nụ cười và ánh mắt của em. Đã qua 3 năm mà anh tưởng như mới ngày nào. Cái ngày mà sau một lần nói chuyện mà anh cứ nghĩ về em, để rồi khi nghỉ học mới biết rằng mình đã yêu.Nhớ vào ngày học cuối cùng, em đi về và anh chạy theo sau, chẳng dám đến gần, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em, để rồi khi em mất hút vào dòng xe đông đúc, anh cảm thấy mất mát một cái gì đó, chạy khắp cả mọi nẻo đường để tìm em nhưng nào có thấy đâu, anh nhớ tối hôm đó chỉ một chút xíu nữa thôi là đã tông vào xe người ta nhưng hồn vẫn cứ lơ ngơ tìm em.
    Rồi phải chăng tình cờ hay là định mệnh, sau khi thi xong anh ra khỏi trường, anh lại gặp em ở góc đường nhưng em nào biết, anh lại đi theo sau em, để rồi khi gặp em chẳng biết noi gì. Anh vẫn nhớ, có lẻ nhớ đến suốt đời nụ cười của em khi ấy, một nụ cười đã làm anh mất ngủ, ngẩn ngơ biết bao năm qua.
    Anh chẳng biết từ lúc nào, em đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh, em xuất hiện trong những giấc ngủ chập chờn, trong suy nghĩ của anh bao năm qua, từ địa chỉ email, password, đến cái account trên diễn đàn, từ cái máy vi tính đến từng quyển sách... đến cả những ước mơ về tương lai.
    Nếu gặp em anh cũng chẳng biết nói gì đâu, anh chỉ biết rằng mình rất rất yêu em, yêu em mĩa mãi. Chẳng biết tương lai sẽ ra sao, cuộc đời có đổi thay thế nào nhưng có một điều anh biết, cả cuộc đời anh chỉ yêu mình em mà thôi. Nếu được nói với em một lời, anh sẽ nói rằng:" anh yêu em! Anh sẽ làm cho em cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian! cô bé à"
  8. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Cô bé ơi mới đó mà đã ba năm rồi, ba năm chẳng dài cũng chẳng ngắn, chẳng biết em có còn nhớ anh hay không, hay là em đã quên rồi!
    Còn anh vẫn nhớ, nhớ lần đầu tiên anh vào lớp gặp em, nhớ màu áo em mặc nhớ cả hình dáng em. Nhớ hôm anh đi trễ và được ngồi cạnh em, nhớ những điều em nói. Nhớ cả nụ cười và ánh mắt của em. Đã qua 3 năm mà anh tưởng như mới ngày nào. Cái ngày mà sau một lần nói chuyện mà anh cứ nghĩ về em, để rồi khi nghỉ học mới biết rằng mình đã yêu.Nhớ vào ngày học cuối cùng, em đi về và anh chạy theo sau, chẳng dám đến gần, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em, để rồi khi em mất hút vào dòng xe đông đúc, anh cảm thấy mất mát một cái gì đó, chạy khắp cả mọi nẻo đường để tìm em nhưng nào có thấy đâu, anh nhớ tối hôm đó chỉ một chút xíu nữa thôi là đã tông vào xe người ta nhưng hồn vẫn cứ lơ ngơ tìm em.
    Rồi phải chăng tình cờ hay là định mệnh, sau khi thi xong anh ra khỏi trường, anh lại gặp em ở góc đường nhưng em nào biết, anh lại đi theo sau em, để rồi khi gặp em chẳng biết noi gì. Anh vẫn nhớ, có lẻ nhớ đến suốt đời nụ cười của em khi ấy, một nụ cười đã làm anh mất ngủ, ngẩn ngơ biết bao năm qua.
    Anh chẳng biết từ lúc nào, em đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh, em xuất hiện trong những giấc ngủ chập chờn, trong suy nghĩ của anh bao năm qua, từ địa chỉ email, password, đến cái account trên diễn đàn, từ cái máy vi tính đến từng quyển sách... đến cả những ước mơ về tương lai.
    Nếu gặp em anh cũng chẳng biết nói gì đâu, anh chỉ biết rằng mình rất rất yêu em, yêu em mĩa mãi. Chẳng biết tương lai sẽ ra sao, cuộc đời có đổi thay thế nào nhưng có một điều anh biết, cả cuộc đời anh chỉ yêu mình em mà thôi. Nếu được nói với em một lời, anh sẽ nói rằng:" anh yêu em! Anh sẽ làm cho em cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian! cô bé à"
  9. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    19
    Thời gian!Phương thuốc kỳ diệu nhất để giúp bạn quên đi rằng mình đã từng có một người trong cuộc đời, đã từng nhớ thương, đã từng hờn giận, đã từng, đã từng....Có biết bao nhiêu lần "đã từng" trong quá khứ mà ta không muốn nhớ, vì mỗi khi nhớ lại nó đem cho ta nhiều xót xa hơn là hạnh phúc. Thời gian đã làm giúp ta tất cả, xóa mờ tất cả, lãng quên tất cả.
    Đã bao lâu rồi từ khi tôi nhận được e-mail cuối cùng của Tuấn? Một tuần... hai tuần... một tháng... hai tháng...tôi cứ ngỡ là từ khi nào xa xôi lắm rồi.
    6 tháng, mà tôi cứ ngỡ như chưa bao giờ có ngày ấy trong đời - nhưng làm sao có thể coi như không có khi ngày ấy lại chính là ngày tôi được sinh ra trong thế giới này - cũng là ngày tôi nhận ra sự đổi thay mà tôi đã cố tình phủ nhận. Ngày tôi 19 tuổi, bao nhiều tình cảm và chờ đợi bỗng vỡ vụn trong tôi.
    Nhưng sau bao nhiêu ngày, bao nhiêu tuần, bao nhiêu thời gian, tôi nhận ra rẳng có lẽ Tuấn chưa bao giờ thay đổi. Chúng tôi chỉ bị cuốn vào một cơn say, một cơn say mà cuối cùng Tuấn là người sực tỉnh trước tôi.
    Không còn những buổi chiều Chủ Nhật cố chạy thật nhanh về nhà sau buổi học bù, nhảy ngay lên mạng chỉ để chờ đợi một người. Không còn những ngày cuối tuần vô nghĩa chạy lòng vòng trên phố nhưng trong đầu chẳng có gì ngoài hình bóng chỉ một người. Không còn những tối ngồi ******** làm tội cái bàn phím mãi đến 4h sáng chỉ để nói với nhau những lời có cánh.
    Không còn Tuấn trong lòng, tôi thấy mình nhẹ nhõm và bình thản lạ lùng. Không còn Tuấn trong lòng, tôi thấy mình lại là mình. Lại ghét Lam Trường, lại tha hồ chat chit với những tên con trai xa lạ tình cờ gặp trên mạng mà tự hào rằng " chưa yêu ai, chưa có bạn trai!", lại tung tăng. lại vô tư và thấy những chiếu cuối tuần hết vô nghĩa. Lại thấy mình say mê...mọi thứ.
    19 tuổi, còn bao nhiêu việc để làm, bao nhiêu thứ để nhìn ngắm và bao nhiêu lần để ước mơ, đâu phải chỉ có một người và đâu phải chỉ có một tình yêu chưa bao giờ có thật.
  10. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    19
    Thời gian!Phương thuốc kỳ diệu nhất để giúp bạn quên đi rằng mình đã từng có một người trong cuộc đời, đã từng nhớ thương, đã từng hờn giận, đã từng, đã từng....Có biết bao nhiêu lần "đã từng" trong quá khứ mà ta không muốn nhớ, vì mỗi khi nhớ lại nó đem cho ta nhiều xót xa hơn là hạnh phúc. Thời gian đã làm giúp ta tất cả, xóa mờ tất cả, lãng quên tất cả.
    Đã bao lâu rồi từ khi tôi nhận được e-mail cuối cùng của Tuấn? Một tuần... hai tuần... một tháng... hai tháng...tôi cứ ngỡ là từ khi nào xa xôi lắm rồi.
    6 tháng, mà tôi cứ ngỡ như chưa bao giờ có ngày ấy trong đời - nhưng làm sao có thể coi như không có khi ngày ấy lại chính là ngày tôi được sinh ra trong thế giới này - cũng là ngày tôi nhận ra sự đổi thay mà tôi đã cố tình phủ nhận. Ngày tôi 19 tuổi, bao nhiều tình cảm và chờ đợi bỗng vỡ vụn trong tôi.
    Nhưng sau bao nhiêu ngày, bao nhiêu tuần, bao nhiêu thời gian, tôi nhận ra rẳng có lẽ Tuấn chưa bao giờ thay đổi. Chúng tôi chỉ bị cuốn vào một cơn say, một cơn say mà cuối cùng Tuấn là người sực tỉnh trước tôi.
    Không còn những buổi chiều Chủ Nhật cố chạy thật nhanh về nhà sau buổi học bù, nhảy ngay lên mạng chỉ để chờ đợi một người. Không còn những ngày cuối tuần vô nghĩa chạy lòng vòng trên phố nhưng trong đầu chẳng có gì ngoài hình bóng chỉ một người. Không còn những tối ngồi ******** làm tội cái bàn phím mãi đến 4h sáng chỉ để nói với nhau những lời có cánh.
    Không còn Tuấn trong lòng, tôi thấy mình nhẹ nhõm và bình thản lạ lùng. Không còn Tuấn trong lòng, tôi thấy mình lại là mình. Lại ghét Lam Trường, lại tha hồ chat chit với những tên con trai xa lạ tình cờ gặp trên mạng mà tự hào rằng " chưa yêu ai, chưa có bạn trai!", lại tung tăng. lại vô tư và thấy những chiếu cuối tuần hết vô nghĩa. Lại thấy mình say mê...mọi thứ.
    19 tuổi, còn bao nhiêu việc để làm, bao nhiêu thứ để nhìn ngắm và bao nhiêu lần để ước mơ, đâu phải chỉ có một người và đâu phải chỉ có một tình yêu chưa bao giờ có thật.

Chia sẻ trang này